Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ nên như vậy

Nghe tiếng xe bên ngoài vang lên, cậu biết nàng chắc chắn đã rời đi bất giác cậu nở một nụ cười nhạt, nụ cười chất chứa đầy sự chua xót

-Cô...ấy....Nhiên Đan đi rồi sao?

Giọng cậu rung lên mà cố hỏi

- Vừa lòng mày chưa hả? Mày nói yêu người ta mà giờ lại đối xử với con người ta như thế đấy hả?

Giang Bách chẳng chấp nhận được việc đứa con của mình lại đi ngoại tình khiến ông tức giận mà quát lớn

Chẳng nhìn nổi cảnh chướng mắt này, vì ông vốn ghét nhất là việc mèo mỡ gà đồng ai đâu hay nay lại vận vào đứa con của mình khiến ông phải bực dọc mà bỏ ra ngoài

Thấy mọi người đã rời đi hết, cậu cố lê từng bước để khoá cánh cửa kia lại. Tiếng chốt cửa vừa vang là mà khụy chân xuống sàn, cậu cứ đánh thật mạnh vào mình, nước mắt cứ chảy ra

Ngay cả lần cuối nhìn thấy Nhiên Đan cũng chẳng được cậu cứ ngồi ở đó mà bật khóc như một đứa trẻ,không biết đêm qua người này đã vừa khóc vừa nốc vào bao nhiêu chai rượu nữa.

- Em không định nói với bố mẹ sao?

David từ khi nào đã vào trong phòng nhờ chìa khoá phụ

-Anh vào hồi nào vậy

Nghe tiếng David cậu liền đáp lại

- Vừa vào thôi mà này lát sau chị ấy về lấy đồ để chuyển đi đấy

David cũng phải xót xa vì bộ dạng thảm hại của người trước mắt

-Giấy tờ của quán cafe anh giúp em chuẩn bị xong hết chưa?

Tay vẫn cầm chai rượu, cố để hỏi thăm về tình hình

- Xong hết rồi, lát có cần diễn tiếp không anh thấy em không ổn đâu

Daivd giọng đầy lo lắng mà hỏi

-  Anh yên tâm, lát gọi đại ai đó đến đóng giả đi còn bây giờ giúp em sang phòng bố mẹ với

Bách Thiên cố đứng dậy mà sang phòng bố mẹ để báo với họ hung tin

David giúp cậu rửa mặt cho tỉnh táo, quần áo cũng gọn gàng hơn, xong xuôi hết mọi thứ thì mới đưa Bách Thiên cây gậy chỉ đường để người này có thể di chuyển đi lại

Vừa bước vào phòng của ông bà Phạm dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ảm đảm và căng thẳng trong căn phòng này

Với sự giúp đỡ của David cậu mới có thể ngồi xuống ghế một cách an toàn, ai cũng chỉ im lặng đến khi David cất lời trước

- Vâng đây là bệnh án của Bách Thiên có  đã đem qua đủ hết rồi ạ

Cậu ngồi yên mà im lặng lắng nghe nghe từng động tĩnh, để rồi đáp lại sự im lặng ấy là tiếng khóc nấc lên của mẹ cậu

Yên Vũ ôm thật chật đứa con tội nghiệp này, còn Giang Bách thì chỉ còn biết lặng người, kìm nén những giọt nước mắt kia để xem từng trang bệnh án

- Con không sao mà, chẳng phải con vẫn ngồi đây sao, chỉ là không thấy gì thôi nên mẹ đừng khóc nữa

Cậu vẫn nở nụ cười như chẳng có chuyện gì, cố đưa tay mình mà lau những giọt nước mắt của mẹ

- Sao cứ thích làm theo ý mình thế hả? Giấu bố mẹ để chịu đựng như vậy mà kêu là không sao?

Nghe những lời đó người làm mẹ như Yên Vũ ôm chặt cậu hơn mà khóc,  Bách Thiên cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây, chỉ biết vuốt lưng mà an ủi mẹ mình mà thôi.

-Con... Thật sự vẫn ổn?

Tay mẹ cậu áp vào mặt người này mà ân cần hỏi

- Con ổn mà

Nở nụ cười thật tươi là cách duy nhất cậu có thể làm mẹ mình an lòng

- Nó còn bao nhiêu thời gian hả David?"

Giọng bố cậu vang lên , người đàn ông này vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh đến lạ

- Dạ 3 tháng ạ, vì Bách Thiên cứ một mực không chịu tiếp nhận phẫu thuật

Daivd trả lời một cách dứt khoát

- Vì phẫu thuật thì cũng không có khả năng cao đâu ạ, nếu không thành công thì ....

Biết bố mình nghĩ gì cậu liền miễn cưỡng mà trả lời

- Chuẩn bị tất cả đi hôm sau theo bố mẹ sang Mỹ, con có trốn đằng trời cũng không thể bỏ hai ông bà già này

Giang Bách là bị sự cứng đầu của con người này làm cho phát tức

- Tại sao con không chịu phẫu thuật?

Yên Vũ thì vẫn thế bên cạnh mà nhẹ nhàng hỏi người kia

-Con sợ, con không có cơ hội

Lúc này đây cảm xúc mà cậu kiềm nén cũng chẳng còn thể kiềm được

- Đừng sợ có mẹ và bố ở đây rồi, con mạnh mẽ lắm cơ mà

Người này đau lòng mà ôm cậu vào lòng vỗ về cậu như thuở còn bé

- Vậy hôm qua con là cố tình làm như thế để Nhiên Đan rời đi sao?

Bà vẫn cứ thế vừa vỗ về vừa ân cần xoa dịu nỗi đau của người kia

-Vâng ạ, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải phiền lòng

- Đúng là từ nhỏ tới lớn con luôn như thế, bố mẹ không phiền lòng bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Con biết không lúc con mới về ở cùng mẹ, mẹ chỉ mong rằng sẽ thấy con sống vui vẻ mà thôi và khi gặp được Nhiên Đan thì mẹ biết chắc rằng đó là người có thể đem cho con hai từ hạnh phúc . Hai năm qua mẹ thấy được điều đó cả hai tụi con đã thay đổi cuộc đời nhau khiến cả hai trưởng thành và hạnh phúc hơn để rồi.....

Nước mắt ấy lại rơi vì xót xa cho cảnh trái ngang của cả hai

- Mẹ đừng khóc, còn sẽ chịu phẫu thuật mà đừng khóc nữa...

Thấy mẹ vì mình mà khóc nhiều đến thế, khiến cậu chỉ còn biết cách thoả hiệp để mẹ có thể an lòng mà ngưng khóc vì cậu

- Được, được mẹ không khóc nữa chỉ cần còn chịu chữa bệnh là được rồi...
-----------------------------------------
Vừa về từ phòng của bố mẹ chẳng kịp nghĩ ngơi gì thì đã nhận được tin gấp từ David

- Nhiên Đan sắp đến rồi còn có cả Kiến Thiên, anh sẽ dẫn chị ấy lên phòng lấy đồ , phần còn lại là do em  diễn có tốt hay không đó?

- Em biết rồi, gọi người lúc nãy mà anh tìm lên đây giúp em

Trả lời xong cậu càng mệt mỏi mà xoa xoa nơi hai thái dương của mình

Lúc sau nghe tiếng gõ cửa vang lên  biết ngay là Nhiên Đan nên cửa cũng nhanh chóng được mở

- Tôi về lấy đồ của mình

Giọng nói ấy vang lên, dù không còn nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể biết người kia đêm qua cũng đã phải khóc rất rất nhiều

- Được cô cứ tự nhiên, đi thôi em yêu

Cậu cố nói với nàng bằng giọng điệu khó nghe nhất có thể, còn cả quay sang nắm tay cô nàng xinh đẹp cũng đang trong phòng mà lướt qua nàng

Vừa đi ra khỏi cửa,  đã nghe được giọng của Kiến Thiên

-Tao muốn gặp riêng mày, Bách Thiên

Giọng nói đằng đằng sát khí vang lên

- Được nhưng chờ Nhiên Đan về đã, tôi ngồi ở dưới chờ anh

Đáp lại người kia xong thì cậu cũng liền rời đi
-------------------------------------
Sau khi rời khỏi phòng để Nhiên Đan có không gian riêng, cậu cứ ngồi lì trên sofa trong phòng khách mà chẳng di chuyển nửa bước

- Nhẫn này của nhà em, tôi trả lại từ nay coi như chẳng còn là gì của nhau"

Tiếng nhẫn đặt xuống bàn xen vào đó là những ngữ âm lạnh lẽo vô cùng của nàng càng khiến tim cậu nhói lên

- Được không tiễn

Tim cậu dường như thắt lại nhưng vẫn toả ra chẳng có gì

Tiếng vali được kéo đi cùng tiếng khởi động xe rất nhanh được vang lên sau câu nói đó nhưng chưa kịp để cậu trấn an mình thì từ đâu tiếng giày lộc cộc đang hướng về hướng cậu vang lên vô cùng gấp gấp khiến Bách Thiên không cần đoán cũng biết là ai

-Mày là thằng khốn nạn

Cậu ăn trọn một cú đấm vào mặt sau câu nói đó

-Tao sai lầm khi tin mày là một người tốt đó

Lại thêm một cú đấm rót xuống người cậu

Bách Thiên chẳng hề phản khán vì mắt của cậu sớm đã chẳng còn thấy gì thêm vào đó cậu cũng tự nghĩ mình đáng bị như thế

Cứ thế cậu mặc cho Kiến Thiên xả cơn tức thay cho Nhiên Đan bị cậu làm tổn thương, Bách Thiên chỉ cứ ở yên đó mà chịu trận mặc cho mình đang dành giật thời gian với tử thần

Chỉ đến khi David từ ngoài chạy vào mà can ngăn rồi vội đưa cậu đến bệnh viện khi trên người cậu toàn là máu thì Kiến Thiên mới dừng lại

Từ bệnh viện bước ra với sự giúp đỡ của David cậu liền quay lại xe ngay cả Kiến Thiên cũng ngồi đó từ bao giờ

-Em xin lỗi vì đã làm thế

Bách Thiên cuối mặt mà nói với người đang ngồi bên cạnh

- Còn bao nhiêu thời gian nữa?

Giọng của người kia căng thẳng đến nhường nào

- Tạm thời là 3 tháng

Mặc cho không khí đang vô cùng căng thẳng cậu vãn cứ tỏ ra thản nhiên mà trả lời câu hỏi đó

- Chuyện em làm hôm qua là do muốn mẹ anh hận em, từ bỏ em để em có thể che giấu đi việc này sao?

- Vâng, em không muốn Nhiên Đan biết, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi nên em không muốn để cô ấy biết việc này mà đau lòng , hết cách em mới đành làm thế.... À mà  đây là tất cả giấy tờ quán cafe  em đã sang tên cho Nhiên Đan hết rồi, anh gửi cho cô ấy giúp em nhá còn có cả chiếc usb này nữa nhưng mà đợi ngày em sang Mỹ rồi hẳn đưa

Cậu với lấy tập hồ sơ rồi quay sang dúi vào tay người kia

- Đừng nói với mẹ anh biết việc này đấy, nếu không em cũng chẳng an lòng mà rời đi đâu

Cậu tự bật cười sau câu nói của chính mình, nụ cười đầy sự chua xót

- Anh xin lỗi vì khi nãy....

Kiến Thiên cũng khóc mất rồi khi nhìn thấy bộ dạng này của Bách Thiên

- Không sao đâu mà,  em hiểu tại sao anh làm thế, cơ mà cũng hơi mạnh tay quá mức đó Kiến Thiên

Lúc này cậu vẫn tỏ ra mình ổn mà trêu ghẹo người kia

- Chắc giấy tờ của quán, anh gửi lại mẹ anh sẽ không muốn nhận đâu

- Kiến Thiên anh có biết quán đó là tâm huyết của em không? Em thích pha chế lắm nó gắn bó với em lâu rồi, đã vậy quán đó còn là nơi chất chứa kỉ niệm đẹp của em và cô ấy. Anh nghĩ xem chuyến này em đi lành ít dữ nhiều em chẳng muốn nó phải ngừng hoạt động lại chả an tâm giao cho người khác, quán cafe đó vốn dĩ từ lâu cũng đã là của cô  rồi nên em chỉ muốn cô ấy và anh thay em quản lí nó tốt hơn thay em mà thoii...Xem như là giúp em lần cuối đi được không?

Cậu trầm giọng xuống hẫn mà mong sự giúp đỡ của người kia

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì nữa? Anh đồng ý đi mà

Cậu cố quay sang mà thuyết phục người kia

- Ừ...anh đồng...ý, khi nào em đi anh có thể ra tiễn em được không?

Kiến Thiên chẳng chịu nổi nữa mà cũng đành đồng ý với cậu

-Được nhưng mà...

- Anh sẽ giấu mẹ anh

Kiến Thiên biết rõ người này là vì điều gì mà ngập ngừng

- Vậy sáng mai tiễn em nha, sang mai em bay rồi

Cậu cũng vui vẻ khi nghe điều đó

- Được anh nhất định sẽ tới, mau mau khoẻ mà về nước biết chưa hả? Anh không cho em bỏ mẹ anh đi đâu

Cậu chỉ biết lắc đầu mà bật cười vì vốn dĩ cậu biết mình như thế nào cơ mà làm sao mà mau khoẻ mạnh cho được trong khi phải đếm từng ngày để được sống
----------------------------------------
Cứ thế nguyên một ngày hôm ấy của cậu chỉ toàn nước mắt mà thôi

Cuối cùng cũng được về phòng mà nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nhắm đôi mắt này để tận hưởng thời gian quý báu này nhưng cũng nực cười nhắm làm chi nữa mắt vốn cũng chả còn thấy gì đâu mà nhắm, cậu cứ nằm ì trên giường mà nghĩ về những chuyện kí ức của cả hai lúc vẫn còn vô cùng hạnh phúc, nghĩ tới việc sau này mình chẳng thể bên cạnh bố mẹ và nội nữa khoé mắt kia cay cay, nghĩ tới chỉ còn vài ngày nữa để sống khiến cậu càng bất lực liệu rằng có một phép màu nào cho cậu không hay phía trước chỉ là một màu đen đến nờ mịt.
----------------------------------------
Sáng hôm sau Bách Thiên đến sân bay cùng bố mẹ, vừa tới đã nghe David thông báo là có sự hiện diện của Kiến Thiên ở đây còn có cả Mei, điều đó khiến cậu có chút sợ hãi mà quay sang hỏi

-Cả...cô...ấy sao? Nhiên Đan cũng đến?

- Không mẹ anh ở nhà rồi, đừng lo như thế chứ, cố gắng lên mọi người luôn chờ em về

Kiến Thiên ôm chầm lấy cậu mà động viên con người này

-Nhất định phải quay về đó chị chờ em về

Mei cũng tới mà động viên cậu

- Cảm ơn hai người nhiều, ở lại giúp em chăm sóc cô ấy nhen xin lỗi vì đã không giữ lời hứa

Lúc này cậu chỉ biết cuối đầu mà nói

- Thôi được rồi hai đứa mà còn nói nữa là nó không chịu đi đâu, ông ép nó lắm mới được đấy

Giang Bách thấy cảnh đó thì từ phía sau buông lời mà trêu bọn nhóc này.

Từ hôm qua đến nay ông là người bình tĩnh nhất nhưng cậu biết rõ trong lòng bố mình đang rối như tơ vò, lo sợ việc con mình phải rời xa thế giới này.

Chào nhau lần cuối vì cậu cũng chẳng biết sau hôm nay còn có thể trở về hay không vì cuộc phẫu thuật ấy vô cùng nguy hiểm vì nếu chỉ có chút vấn đề gì xảy ra thì đây là lần cuối cậu được đứng ở đây

Trên máy bay cậu cứ ngồi mà nghĩ ngợi liệu đây là lần cuối cùng thật ư? liệu của đời tới đây là chấm hết rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com