Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi mất rồi

Vào bếp thì tay chân tôi lóng nga lóng ngóng nên chỉ biết bưng bê đồ ra thôi tầm 15p sau thì đồ ăn cũng xong, tôi tranh thủ dọn ra bàn còn cô thì cũng rửa tay mà ra cùng tôi dùng bữa.

Đang ăn một lúc thì cô nhìn tôi với vẻ mặt tò mò, rồi hỏi

- Ngon không?"

Tôi nghe thấy thế thì liền gật đầu để trả lời câu hỏi kia

"Ăn xong nếu không bận thì đi dạo cùng nhau đi,chắc em mới tới nên cũng chưa tham quan gì nhiều"

Cô lại ngỏ lời mà rủ tôi đi chơi cùng

"Được thôi, tất cả chiều cô

Tôi có chút xấu hổ khi vưà dứt lời, chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như thế

Mới quen biết được 2 ngày mà. Mặc tôi đang khó hiểu với bản thân còn cô ấy thì vui vẻ nhanh chóng dùng bữa để cùng tôi ra ngoài

Tôi và cô ấy đang đi dạo trên con đường của thị trấn nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau rồi, vì ăn xong còn sớm nên tôi ở lại phụ cô dọn dẹp trước khi ra ngoài cùng nhau...

Đang đi thì cô nắm lấy tay tôi kéo tôi vào một tiệm giày gần đó, cái cảm giác này là sao nó không như lần đầu tiên cô nắm tay tôi khiến tôi khó chịu đến phát cáo mà là hạnh phúc ư?

Nó ấm quá đi mất ,tôi muốn như này mãi...Chết tiệt cái con người này sao làm mình dao động thế không biết.

- Em đâu có nói là muốn mua giày?"

Tôi khó hiểu nhìn cô khi con người ấy đang miệt mài bắt tôi đi thử giày cho bằng được

- Sắp đi học rồi nên coi như và cô tặng em đi mà nhóc con

Miệng thì nói còn tay thì đã sớm lựa xong đôi giày mà đưa về hướng tôi

- Nhà em đâu có thiếu đâu cả tủ rồi

Tôi cũng bật cười rồi lỡ miệng nói ra

"Hả? Một tủ là sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn tôi mà hỏi vì vốn dĩ tôi đang ở nhà mẹ mà

Thế là liền đánh trống lảng sang việc khác để bớt đề cập vấn đề này. Thử đi thử lại cuối cùng cũng chọn xong một đôi mà theo ý cô ấy là phù hợp với tôi

Lúc rời khỏi tiệm giày thì cũng chiều muộn rồi , nhưng người này vẫn dắt tôi đi ăn kem cùng cho bằng được. Trên đường về một tay tôi cầm túi giày vừa cầm kem để ăn còn tay kia đã bị cô nắm chặt

Vì nhà cô cũng gần ngay khu trung tâm thì trấn nên bọn tôi đi bộ cùng nhau khi về thì cũng đã muộn nhưng nhà vẫn không có ai, tôi thấy đâu đó trên khuôn mặt cô là nét buồn bã thoáng thất vọng, nhìn cô như thế tôi thật sự rất xót nên đành đánh tiếng mà nói

-Lại không có ai ăn tối cùng rồi, vậy cô có ngại về nhà em dùng bữa không?"

Tôi quay sang hỏi cô, cô có vẻ ngại khi tôi đánh lời mời như thế nên tôi đành nói tiếp

-Nếu ngại không lên nhà thì đi kiếm quán nào cùng ăn đi, em cũng muốn thử đặc sản ở đây sẵn tiện cũng cảm ơn cô vì đôi giày"

Lại quay sang dùng vẻ mặt đáng thương năn nỉ người kia, thấy thế cùng đành bật cười mà thoả hiệp đi ăn tối cùng nhau

Đến tận 8h tối tôi mới về đến nhà, vừa dắt xe vào nhà tôi liền hí hửng cầm hộp giày cô tặng mà nhảy chân sáo vào phòng bỏ quên mất 2 con người đang ngồi trong phòng khách

-Vợ... Vợ ơi phải con anh không sao nay nó vui vẻ tới nỗi cười tít mắt thế còn không thấy anh nữa

Bố tôi nhìn mẹ với nét mặt đầy hoang mang chẳng tin lúc này là con mình

Khác với vẻ ngạc nhiên đó mẹ tôi thản nhiên vừa cầm miếng táo đưa vào miệng vừa nói

- Hai hôm nay nó như vậy rồi, chắc không nhầm thì lại đi chung với người ta nên mới tươi tắn như thế. Từ ngày ba mất tới nay em mới thấy nó vui vẻ trở lại

Nói xong bố mẹ tôi cảm thán cái con người kia thật nhiều vì không hiểu bằng cách nào mà khiến tôi có thể vui vẻ như thế. Mặc kệ ngoài kia như nào tôi vui vẻ về phòng tắm rửa bỗng điện thoại tôi reo lên

"Alo tôi nghe"

"Còn xưng là tôi à tin cô phạt em không hả?"

"Ụa cô hả em tưởng ai chứ, em nào dám đắc tội"

"Đùa thôi cô chỉ muốn gọi để hỏi em về nhà an toàn chưa"

"Em về rồi đang ở nhà chuẩn bị đồ để thứ 2 nhập học"

"À cô nói này sau này có khó khăn gì thì cứ nói cô nha, cô sẽ giúp em"

"Vâng em cảm ơn cô, à mà này sau này không ai ở nhà thì cũng đừng bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ"

"Haha nghe mẹ em nói em lạnh lùng lắm cơ mà sao nay lại quan tâm cô thế hả đồ băng đá, nếu vậy em xuống ăn cùng cô đi nhà lúc nào cũng chẳng có người buồn lắm"

"Thì chỉ có mình cô thôi"

" Hả em nói gì vậy cô nghe không rõ?"

"À không có gì em đi ngủ đây ngủ ngon, bye cô"

"Bye nhóc con nha"

Tắt máy xong mặt tôi liền đỏ lên vì chính câu nói của mình...

Sau khi từ phòng tắm trở ra, tôi liền ngồi xuống giường mà suy nghĩ về mọi việc từ khi gặp người này

Từ ngày nội mất đi tôi không còn tiếp xúc quá nhiều với người lạ mà chỉ đăm đầu vào những thứ không tốt, đôi lúc tôi thấy mình thật tồi vì những điều đó dẫu bố mẹ luôn yêu thương tôi xem tôi như châu báu dù ngoài kia mọi người đều xì xầm bàn tán nói tôi là đồ bệnh hoạn, trai không ra trai , gái không ra gái nhưng đối với bố mẹ tôi luôn là đứa con họ yêu nhất nên dù tôi có ra sao thì họ vẫn chấp nhận...

Còn cô ấy là sao nhỉ? Con người khiến tôi có cảm giác lâng lâng ấy chả lẽ là...không không thể nào mới quen nhau vài ngày thôi mà. Tự đọc thoại với bản thân xong thì tôi liền thiếp đi vì cả một ngày mệt nhọc.
------------------------
Sang tuần tôi được chính nhập học, việc gì cũng đều suôn sẻ cả cứ thế cũng trôi và hơn gần 5 tháng tôi sống ở đây rồi, mỗi ngày vỏn vẹn tôi chỉ đến trường rồi về nhà lâu lâu sẽ lại đi dùng bữa hoặc giải bài tập cũng cô, rồi sinh hoạt tập thể ở nhà trường dần dần tôi đã thích nghi hơn với môi trường ở đây

Điều đó khiến tôi vui vẻ hơn nhiều chắc là mỗi ngày được gần mẹ và con người kia khiến tôi cảm động ấy đã khiến tôi hào hứng mà sống vui vẻ hơn cả ngày.

Cũng như mọi ngày hôm nay tôi lại được ăn ké nhà cô nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm 3 con người nữa trong căn nhà ấy

Nên tôi có chút ngại ngùng mà ngồi xuống ăn cùng buổi cơm. Cô thấy rõ điều đó mà liền ngồi cạnh tôi rồi lần lượt giới thiệu.

-Giới thiệu với mọi người đây là Thiên học trò mới của mẹ và cũng là con của đồng nghiệp trong trường, nhờ em ấy mà mấy tháng qua có người bầu bạn chung khi mấy đứa đi học đấy

Cô vui vẻ giới thiệu với hai người trẻ tuổi trong nhà mà chả thèm đoái hoài tới người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở giữa

- Em tên Thiên hả giống tên anh hai thiệt nhỉ?

Cô gái ngồi kế bên vui vẻ ngước lên mà nói với tôi

- Đúng rồi ha anh tên Kiến Thiên còn em là gì Thiên thế

Người thanh niên bên cạnh tôi tỏ vẻ tò mò mà hỏi tôi

- Bách Thiên ạ, nhưng cứ gọi em Thiên là được rồi ạ

Tôi cũng vui vẻ mà trả lời

- Hèn chi mấy tháng qua toàn thấy mẹ vui vẻ, cười hoài mà chả thèm kêu anh em mình về thì ra là có người nói chuyện bầu bạn rồi

Giới thiệu xong cả cô ấy và hai người còn lại nhìn tôi mà cười, tôi cũng cười nhưng mà là cười gượng

- Lo mà ăn đi ngồi đó mà nói miết

Cô cũng vui vẻ mà nói rồi ai cũng vui vẻ gắp thức ăn mà dùng bữa chỉ duy nhất ánh mắt của người đàn ông còn lại nhìn tôi và ngược lại tôi thắc mắc rằng người đó là ai chứ? Chồng cô à?

Nếu là chồng cô thì sao lại im lặng đến thế chả ai vở van đến? Trong một đống thông tin tôi được David gửi thì cũng đã biết và hiểu rõ nhưng tại sao có điều tôi vẫn không hiểu mối quan hệ gia đình của bốn con người này là như thế nào đây chứ?
-------------------
Mọi người đọc xong thì ủng hộ cho tui một vote, hay bình luận gì đó nhênnn! Để tôi có đông lực mà đăng lại bộ truyền nàyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com