Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi cũng yêu em mất rồi

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài của Kiến Thiên, Nhiên Đan đã liền gấp rút mà cất vội cuốn nhật kí vào hộc tủ, rồi quay ra mở cửa

- Con tìm mẹ có việc gì hả ?

Nàng tự chắn an bản thân mình,nhìn đứa nhóc trước mặt mình mà nói

- Xin lỗi mẹ nhiều nhưng con với em phải quay lại thành phố để dự tiệc quan trọng của công ty chủ quản

Vẻ mặt tội lỗi ấy khiến nàng cũng phải bật cười dù trong lòng chẳng muốn

- Không sao đâu, con và em cứ đi cho kịp mẹ quen rồi mà

Nhiên Đan xoa đầu cậu cả nhà mình mà trấn an người kia

- Vâng ạ, con hứa sẽ về thăm mẹ sớm thôi ....mà mẹ giúp con ủi chiếc áo vest này được không?

Người thanh niên trước mắt liên đưa chiếc áo vest ra trước mặt, hèn chi khi nãy cứ đặt tay sau lưng như thể đang giấu diếm thứ gì.

- Dĩ nhiên là được rồi, ngồi đây chờ mẹ xuống nhà tìm bàn ủi

Nàng vui vẻ mà đi xuống lầu, nhưng khi tìm được bàn ủi định quay về phòng thì chợt nhớ bản thân vẫn là chưa đống hộc tủ chứa cuốn nhật kí

Bất chợt trong lòng liền nãy lên cảm giác đ

Hốt hoảng quay lại phòng một cách nhanh chóng tôi thấy thằng bé đã cầm cuốn sổ trên tay với vẻ mặt căng thẳng, tôi sợ đến mất làm rơi chiếc bàn ủi trên tay nghe tiếng động thằng bé cũng quay lại mà nhìn tôi

"Mẹ...mẹ có sao không?" Vẻ của mặt nó hiện lên rõ sự lo lắng dành cho tôi

"Mẹ...mẹ... Không sao con đọc những thứ trong đó rồi à... Không như con nghĩ đâu" tôi vội vàng giải thích trong nước mắt

"Mẹ bình tĩnh đi...không sao cả con hiểu mà không sao đâu đừng khóc"

"Mẹ xin lỗi mẹ không nên làm vậy với hai đứa, mẹ không tốt mẹ không cho hai đứa một gia đình trọn vẹn...mẹ sai rồi...đừng giận mẹ"

"Mẹ không sai, con không giận ,bao năm qua mẹ phải hy sinh vì gia đình này nhiều rồi, mẹ phải hạnh phúc chứ chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con và cả em đều sẽ ủng hộ và bên cạnh mẹ, ba đã sai rất nhiều nhưng mẹ vẫn luôn chọn tha thứ vì muốn giữ cho con và em một gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ bọn con lớn cả rồi con không muốn mẹ phải đau khổ như vậy" thằng bé ôm chặt tôi hơn để tôi được bình tĩnh. Một lát sau khi đã bình tĩnh hẳn thằng bé mới dám hỏi tôi

"Mẹ...có tình cảm với Bách Thiên"

"Cũng không biết nhưng có lẽ là như vậy vì em ấy cho mẹ cảm giác an toàn và ấm áp nhưng..."

"Bách Thiên nó cũng có tình cảm với mẹ đấy, nhìn ánh mắt nó nhìn mẹ thì con cũng biết rồi. Mẹ sợ sẽ không vượt qua nổi dư luận, mẹ sợ khoảng cách tuổi tác của cả hai và cả giới tính của cả hai đúng không?"

Nhiên Đan không trả lời mà chỉ gật đầu vì quả thật những thứ đó khiến nàng sợ hãi vì em ấy và bản thân là hai con người ở hai thái cực hoàn toàn với lại chỉ mới 5 tháng bên nhau liệu đó có phải tình cảm thật dành cho em ấy không hay chỉ là nhất thời? Tôi đã qua một lần đò rồi khiến tôi càng lo sợ

-Con luôn thắc mắc vì sao bố mẹ kí đơn ly hôn cũng được mấy tháng rồi nhưng vẫn không nói cho con và Mei biết chỉ vì không muốn tụi con lo lắng thôi sao?

Kiến Thiên vừa xoa xoa bàn tay người kia an ủi vừa hỏi điều mình thắc mắc

- Đúng mẹ không muốn Mei biết dù ông ấy có tệ ra sao thì vẫn luôn là người ba tốt trong mắt Mei nên mẹ mới..

- Sống trong một cái gia đình hơn 25 năm bị dày vò, chồng thì chẳng bao giờ bên cạnh mua nhà riêng sống cùng người khác, ra ngoài thì là ông này ông nọ nhưng về nhà thì hộc hằng vợ con vậy mà mẹ vẫn muốn giữ hình tượng cho ông ấy. Đến lúc mẹ phải sống cho mình rồi, chuyện của ba và mẹ con sẽ tìm cách nói với Mei. Người kia cũng tốt lắm đấy mẹ phải giữ thật chặt đó, thằng bé có vẻ cũng rất yêu mẹ nhưng chắc cũng nghĩ gì đó mà không dám tiến... À mà thôi con với Mei phải ra sân bay cho kịp giờ chứ trễ mất rồi

-Áo của con còn chưa ủi...mà con không giận mẹ thật chứ"

Kiến Thiên đứng lên không trả lời mà hôn vào má của mẹ mình

- Lát con ủi sao....Giận chứ nếu mẹ không sống vì hạnh phúc của mình rồi vụt mất đi một người tốt như thế. Hạnh phúc của con là nhìn mẹ hạnh phúc nên con sẽ đứng đằng sau chúc phúc cho mẹ, con đi đây yêu mẹ!

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, Nhiên Đan cũng định theo sau để tiễn hai anh em nhưng với bộ dạng này không nên Mei con bé sẽ phát hiện mất... tiếng cửa đóng dưới nhà mới khiến nàng hoàn hồn, bất chợt lại nhớ tới em ấy mà vô thức mở tấm ảnh của cả 2 trong điện thoại ra xem. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt trên tấm ảnh rồi nghĩ rằng liệu em thật sự có tình cảm với mình như Kiến Thiên nói không ?

Đến tận 8h tối khi đang ngồi ăn cơm một mình điện thoại reo lên rồi hiển thị tên của con người kia, Nhiên Đan liền bắt máy

- Alo cô nghe đây

-Cô đang ở đâu thế?

-Đang ở nhà chứ đâu, em đang ở chỗ nào mà ồn ào thế?

- À em đang đi ngoài đường á, mà giờ cô ăn cơm chưa đấy 8h tối rồi anh Thiên chắc giờ này đang ăn cơm cùng cô hả?

-Em với nó y chang nhau, chung tên rồi chung luôn cả việc bỏ tôi ở nhà ăn cơm một mình đây. Nó bảo phải về để dự tiệc của công ty quan trọng nên đặt vé máy bay đi rồi

-À thế á thôi cô ăn tối đi nha em có việc rồi"

Chưa kịp hỏi gì thêm thì đã cúp máy mất, nguyên cả buổi hôm nay Bách Thiên chẳng nhắn tin gì cho nàng mà vừa gọi đến thì chỉ hỏi thăm người khác, chả khác gì là đang chọc tức nàng.Nghĩ tới đây thì chẳng nuốt trôi cơm nên cũng đành dọn sang một bên mà đi nghỉ ngơi.

Dọn dẹp xong người này cũng nhanh chóng vào phòng mà chìm vào giấc ngủ thật sớm, cũng chẳng biết qua bao lâu chợt lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại nhìn đồng hơn thì mới chỉ gần 2h đêm, ai mà giờ này gọi thế nhỉ? Bắt máy lên chưa kịp trả lời thì đã nghe cái giọng lè nhè của ai kia

-Cô ngủ chưa đấy

-Em bị sao vậy giờ này là 2h sáng đấy mà khoan... Sao giọng em lè nhè thế

-Mở cửa cho em đi, lạnh quá

-Cái gì em đang ngoài đó hả?

Nghe xong nàng liền hốt hoảng mà chạy ra mở cửa, đập vào mắt người này là bộ dạng gì đây

Sao hôm nay lại mặt suit ,trên áo lại vương một chút máu chẳng lẽ lại gây sự với ai nữa đây?

-Cô đẹp thật đấy

Người này đưa tay lên mặt nàng vuốt ve mà nói, nàng dĩ nhiên có chút bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng thì bị tên kia làm đến phát sốc, tự dùng tay của mình vả vào mặt bản thân rồi lùi ra xa nàng nhất có thể

Thấy thế sự sợ hãi lại bảo trùm lấy Nhiên Đan

-Thiên em sao vậy hả đừng làm cô sợ

Nàng cố gắng giữ chặt tay người kia để tên này không tự làm đau mình.

Thấy trời vừa khuya vừa lạnh nàng dìu tên say này vào phòng của mình nhưng vừa vào trong thì đã bị ôm lấy.....rồi đâu đó cảm nhận nơi áo ở vai mình ươn ướt

-Em...em ấy đang khóc sao?

- Sao cô lại phải chịu đựng như thế được cơ chứ, em... Không làm gì được cho cô hết nhưng em hứa em sẽ bảo vệ cho cô suốt đời còn lại miễn là cô chấp nhận và cho phép em

- Nào bình tĩnh, em nói gì cô không hiểu nhưng sao em lại về giờ này cơ chứ áo quần lại xộc xệch

Nhiên Đan dù vẫn chẳng hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng trấn an

-Không nhưng em muốn biết cô có cho phép em bảo vệ cô không

Nghe những lời ấy càng khiến cậu ôm chặt người mình yêu

- Được ,được cô cho phép mà nhưng phải bình tĩnh chứ nhõng nhẽo thì sao bảo vệ tôi được đây

Nàng lại phải tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lưng để xóa dịu con người đang nức nở này

-Em không biết nữa...nhưng hình như em.... yêu .....cô mất rồi

-Em...em...em nói cái gì vậy hả

Nhiên Đan điếng người mà đẩy mạnh tên đang ôm mình. Định hỏi cho rõ ràng thì đã thấy nhóc con ấy ngủ mất trên vai từ lúc nào

Đành dìu tên ấy lại giường rồi mới rời đi. Nhưng vừa xoay lưng liền có cảm giác được níu lại nhưng vẫn bị nàng gở tay ra mà rời đi.
------------------------------

Rời khỏi phòng với tâm trạng rối bời, nàng lấy một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Tên ấy nay đã chính miệng nói yêu nàng nhưng đó có phải là sự thật hay chỉ là do say nên mới nói mấy lời như thế Nhiên Đan phải đấu tranh tư tưởng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh.

Một lúc sau, sau khi đã ổn định về mặt cảm xúc thì lại quay về phòng cùng nước ấm lau mặt cho người say đang ngủ trên giường kia

Khi quay lại thì tên ấy đã ngủ say rồi nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể dùng nước ấm để người này dễ chịu

Nhưng vừa động vào con người kia lại ráng mở mắt ra nhìn nàng cười một cách ngoan ngoãn dù mắt thì đang biểu tình nhắm tịt lại

- Còn cười được, chờ mai xem tôi xử tội em sau

Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần sáng, định sẽ ra ngoài sofa ngủ nhưng tên say kia hình như đang gặp ác mộng miệng cứ ú ớ còn tay chân thì nắm chặt ga giường

Cảm giác xót trong lòng liền xuất hiện mà đi đến nằm xuống bên cạnh người kia, định chỉ vỗ lưng cho tên ấy dễ chịu nhưng lại bị người này lợi dụng thời cơ ôm chặt nên cũng đành thuận theo mà chui rúc vào lòng người này mà ngủ một giấc.

Đến tận sáng hôm sau cựa mình thức giấc thì liền bị cảnh này doạ Nhiên Đan này một phen......

Nhìn đồng hồ đã hơn 7h sáng nên chỉ còn biết cách nhẹ nhàng gỡ tay người kia tránh làm thức giấc người mình ôm cả tối nếu không khi thức giấc cả nàng và cậu sẽ ngại đến chết mất

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi nàng liền xuống bếp mà chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì nàng biết chắc rằng cả đêm hôm qua uống rượu đến say xỉn như thế thì chắc chắn sẽ rất mệt và khó chịu trong người lắm cho mà xem.

Nghĩ thế nàng liền sắn tay áo mà nấu cháo yêu thích cho tên nhóc bợm rượu đang say giấc trong phòng để khi thức dậy sẽ có cái để lấp đầy chiếc bụng rỗng chỉ toàn rượu kia

Khác với tưởng tượng của Nhiên Đan cậu sẽ dậy rất muộn, nhưng chỉ nữa tiếng sau khi vừa nấu xong cháo thì đã thấy tên kia mặt lắm lét định trốn nàng mà rời khỏi

- Định trốn về à, tôi còn chưa hỏi chuyện em đấy

Nàng vừa thản nhiên làm nốt những công đoạn cuối cùng cho buổi sáng, vừa tra hỏi tên lén lút

- Ngồi xuống ăn cháo đi

Đến tận khi đã xong hết mọi việc vẫn thấy tên nhóc đó đứng như tượng thì nàng mới cau mày nhắc nhở

Nghe đến đó Bách Thiên cậu cũng chẳng dám hó hé hay bật lại mà ngoan ngoãn bước đến bê giúp bát cháo nóng, rồi lại ngoan ngoãn mà kéo ghế ngồi vào bàn dùng bữa sáng cùng nàng

-Sao không ngủ thêm thức sớm vậy, hôm qua uống say lắm mà

Đang dùng bữa cùng nhau, nàng có chút khó chịu khi tên kia cứ mãi cúi mặt chẳng nhìn lấy mình một cái nào

- Em xin lỗi, hôm qua do em say quá nếu em có lỡ quấy phá gì thì cô bỏ qua giúp em

Biết nàng đang rất khó chịu nhưng Bách Thiên thì cũng đầy khó sử nên chỉ biết đành trả lời

- Không quấy ngủ rất ngon, nhưng em thật sự không nhớ gì hết sao?

Nghe câu nói kia khiến nàng liền hỏi lại để xác minh tên ngốc này

- Không ạ, em có lỡ lời hay làm sao ạ?

Nghe tới đây trên gương mặt nàng hiện rõ chút hụt hẫng với muốn ngàn câu hỏi "em ấy chẳng nhớ gì hết sao?"

Nhưng rất nhanh nên liền tự trấn an bản thân vì dù sao cũng say đến thế cơ mà. Nhìn cậu ấy có vẻ ngượng ngạo nên nàng cũng thôi nói về việc đó mà gửi lời dùm Kiến Thiên

Vừa mới sáng mà thằng bé đã gọi cho mẹ mình nhờ nàng nói với cậu.

Tưởng không khí sẽ dễ chịu hơn nhưng Bách Thiên khi nghe xong thì liền đứng dậy rời đi để lại nàng một mình tiếp tục dùng buổi sáng bị cậu bỏ dỡ. Nàng vẫn ngồi đó có nuốt từng muỗng dù cổ họng đang rất nghẹn

"Rốt cuộc là em ấy có yêu tôi hay không? Hôm qua thì nói với tôi lời ngọt ngào hôm nay thì lạnh lùng rời đi như thế? Em xem tôi là gì đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com