Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Quay về hiện tại, Shinichirou ôm tim nhìn hai đứa em trai mình mặt mũi bầm tím không nát cũng tan. Takemichi lên tục chỉ vào đồng hồ phát tín hiệu khẩn, Kakuchou bình thản thổi nhẹ hương trầm uống ngụm trà nóng.

Và.. Tờ hóa đơn bồi thường.

Mặt anh đen lại, chống tay lên tường để ngăn bản thân ngất đi trước thành quả sau một đêm không ngủ.

"Anh Shin-.."

"Em xin lỗi." Izana mím môi cúi gầm, liệu Shinichirou có ghét hắn không? Sẽ rời bỏ hắn sao? Hắn sợ.

"Là em làm, đồ cũng là em đập, chuyện cũng là em gây, hai người họ bị liên lụy thôi." Mikey chậm rãi đứng bên Izana, nó có thể thấy được ánh mắt hắn nhìn anh trai mình như thế nào, là khao khát tình thương đến hèn mọn, tại sao dù là anh em nhưng thứ mà hắn dành cho nó là căm ghét tột cùng? Ít ra lúc này câu trả lời cũng dần hiện lên.

"Em xin lỗi."

Mỗi câu Mikey thốt ra đều nằm ngoài dự đoán, hắn ngẩn người nhìn sang, mà Shinichirou mấy phút trước còn hùng hổ ý định dạy cho đám nhóc bài học, bây giờ lòng dạ mềm nhũn không nói nên câu khó nghe. Anh hai tay xoa đầu hai đứa, thở dài thườn thượt.

"Biết lỗi là tốt, anh không trách nữa, mấy đứa ra ngoài để anh nói chuyện với người lớn, nhé."

Izana và Mikey gật đầu, quay sang phía sau, Kakuchou cùng Takemichi đã đi đâu mất rồi.

...

"Không phải-.. Trước đó còn thấy người đó chạy ra đây mà?"

Kakuchou nhìn xung quanh, đã theo đuôi cậu từ lúc Takemichi chạy trối chết ra ngoài, vốn tưởng cậu đi vệ sinh nhưng không biết đường, đi một hồi chẳng thấy đâu.

"Ah, là bên kia, anh ấy làm gì bên đó?" Khó mà cản nỗi tò mò khi thấy người một thân một cõi núp sau bờ tường. Chỉ là cảnh tượng trước mắt, đôi chân cậu dần tách khỏi mặt đất, cả cơ thể thoáng mất vào hư vô.

Dù đập mình tỉnh bao nhiêu lần Kakuchou cũng không dám tin những gì mình vừa thấy, Takemichi vậy mà.. Biến mất rồi!?

Sau khi quay về dạng linh hồn, cậu càng lười di chuyển bằng chân, quay người lại liền bắt gặp Kakuchou chết lặng mấp máy môi không nói nên lời.

"Ka..Kaku-chan, không phải đã thấy rồi chứ!?"

...

"Ài, ta hiểu mong muốn của cháu, nhưng với khả năng kinh tế hiện giờ việc nhận nuôi một đứa trẻ còn khó khăn, nói gì là hai đứa."

"Tuổi thơ của bọn trẻ đã bất hạnh, ít nhất ta phải nhìn thấy tương lai hạnh phúc của chúng bù đắp mới an lòng." Viện trưởng thoáng buồn nhìn tán cây bên cửa sổ, cách đây không lâu ông đã từ chối đơn xin nhận nuôi của Shinichirou. Gia đình với người ông già nua cùng anh trai lớn chỉ mới qua mười tám gánh vác cả ngôi nhà. Cuộc sống miễn cưỡng xem như đầy đủ.

"Cháu hiểu.. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc khi gặp cháu-.." Và cả nụ cười miễn cưỡng tin vào lời hứa hẹn sẽ đưa hắn về nhà. Izana cũng biết chăng? Đó là điều không thể..

Anh rời khỏi ghế, quỳ xuống sàn nhà: "Cháu biết với điều kiện hiện tại của cháu không đủ để cho ông có thể an tâm. Nhưng cháu xin thề, nhất định sẽ cho ông thấy được 'tương lai'!"

Một tương lai có thể bù đắp lại quá khứ, một hạnh phúc có thể sưởi ấm cả con tim. Gương mặt già nua nghiêm nghị ấy thế giãn ra.

"Hahahah! Đúng là đám thanh niên các cậu dù nói gì vẫn cứng đầu. Thôi, lão chịu thua." Viện trưởng đi lướt qua, vỗ vai Shinichirou cái.

"Còn ngẩn ngơ đó làm gì? Không muốn lấy hồ sơ cấp phép?"

Anh đứng phắt dậy, cả người phấn chấn hẳn. "Thật ạ!!?"

"Lừa đó." Ông huýt hơi dài, cười cười thõa mãn.

_._

Lan can tầng một, hai cục khí đen thinh lặng đứng chờ. Áp dụng định luật cùng màu cách xa nên chẳng tâm tình gần gũi gì cho cam.

"Anh-"

"Mày-"

...

"Mày nói trước đi."

"Anh nói trước đi."

...

"Hah.." Mi mắt hắn giật nhẹ, chuyện quái gì đây?

"Tao không phải anh trai mày. Không cần mày nhận lỗi thay."

"Xùy, nhao nhông nhãi nhanh nhai nhày nhông nhần nhày nhận nhỗi nhay~." Nó bĩu môi quay đầu qua bên, mặc cho nắm đấm cuồn cuộn đường gân cận kề. "Cái Thằng-!!"

"Xem như em không phải em trai của anh đi, thì anh vẫn là anh trai của em thôi." Mikey thừa nhận, nó chỉ mới gặp mặt Izana, tình cảm không dạt dào tới nỗi yêu thương quyến luyến, nhưng mỗi khi gọi người trước mắt là "anh trai", trái tim nó dường như được lấp đầy một mảnh ghép.

"Shin - nii sẽ đưa anh về nhà, anh ấy không đưa được thì em đưa. Cùng lắm thì bóp cổ ông viện trưởng ép ổng đồng ý."

"Takemicchi.. Cũng muốn anh về."

Ai cũng xem anh là người thân, hà cớ gì anh lại tự tách biệt chính mình? Là tự ti?..

Không phải nhà em, mà là nhà của chúng ta.

Đồng tử hắn bất chợt co thắt, từ bao giờ nước mắt đã giàn dụa khắp gương mặt. Dù cố lau đi thì nó vẫn không ngừng rơi, hắn ngồi thụp xuống, co mình lại ra sức nức nở.

Lần thứ ba trong cuộc đời hắn khóc.

"Phì, mày khóc đấy à Izana." Kakuchou bước tới, hốc mắt tự nhiên đỏ.

"Anh mít ướt y như Takemicchi."

"Anh vẫn đang ở đây đó." Cậu bất lực trước Mikey, ngồi xổm kế hắn, đưa ngón tay chọc nhẹ vào bầu má ươn ướt.

"Izana - kun vẫn luôn có gia đình mà." Takemichi mỉm cười híp mắt, cậu luôn nuối tiếc một vị vua cao ngạo cả đời người cuối cùng chết đi trong chính bức tường cô độc tự mình dựng nên.

"Cũng phải ngắm ánh Mặt Trời của ngày 23 tháng 2 chứ.."

Dù là lý do gì ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com