Chương 16
"Itee!! Nhẹ thôi Ema!"
"Hừ, cho đáng lắm cái tội đánh nhau. Lại còn với Izana - nii."
Cô vừa thoa thuốc lên hông vừa nhấn, làm nó dãy đành đạch trên ghế muốn lếch đi. Kẻ khờ bên kia đang chờ tới lượt bôi thuốc nuốt ngụm khí lạnh, chắc không làm tổn thương gương mặt vàng của hắn đâu nhỉ?
Kakuchou mãi mê nhìn ngoài khu vườn ông Sano đang chăm cây bonsai, đây chính là cuộc sống mà Kakuchou luôn mơ về, hạnh phúc đến híp cả mắt.
___
"Đ..Đây-" Shinichirou kinh ngạc nhìn khu mộ đang thi công, đằng trước đặt tấm ảnh thờ một cậu bé tóc đen láy, đôi mắt xanh vẫn thuần khiết chưa nhuốm bụi trần.
"Anh có thể..Thắp cho 'em' một nén nhang không?" Cậu lẳng lặng không tiến thêm bước nào nữa, chỉ quan sát từng viên gạch được bố ruột đắp nên. Xây mộ cho chính con trai mình..
Anh cúi người đốt sáu nén nhang, ba nén của anh, ba nén của cậu.
"Bác, Bác nghĩ ngơi một lát, để cháu làm nốt phần còn lại giúp bác."
Lời nói vừa thốt ra, ông khựng lại nhìn sang Shinichirou, lắc đầu. "Thôi, cháu tới thăm Michi nhà bác là được rồi. Ngôi nhà nhỏ để thằng bé sống sau này phải để bác xây chứ."
"Shinichirou - san, cảm ơn anh, ta về thôi." Cậu cụp mắt không lộ rõ cảm xúc, rời khỏi nghĩa trang, gương mặt lại bình thản như lúc ban đầu.
"À, đến chợ mua đồ ăn trước nhỉ? Còn cả tiệc chào đón Izana - kun, Kaku - chan. Nên mua gì đây."
Anh theo sau, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn khóa miệng bước nhanh cho ngang hàng với Takemichi, đến khu chợ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kế bên.
"Không biết nơi này có ma tặc hay không nữa. Vẫn là cách này an toàn, kẻo gió đột nhiên mạnh lên thổi em bay mất."
Shinichirou lắc lắc nơi mười ngón tay đan nhau, mặc dù biết rõ trăm cơn gió cũng không làm cậu nhúc nhích.
"Phì, hahah, thế thì đành nhờ Shinichirou - san giữ thật chặt đừng để em bay mất."
"Thậm chí là không thể nhúc nhích?" Anh thì thầm thoảng câu.
"Huh? Không thể gì cơ?"
"Không có gì. Ý anh là không thể mua quá nhiều đồ ngọt."
"Cũng đúng, đồ ngọt không tốt cho sức khỏe trẻ em, mua cho em ăn là được rồi~."
___
Sau bữa cơm trưa, ngôi nhà chìm vào giấc ngủ. Izana, Kakuchou, Mikey, Shinichirou xếp thành hàng ngang say giấc trên tấm gỗ điều hòa.
Takemichi mặc dù nằm nhưng không có gì là buồn ngủ, cậu ngồi dậy ý định bay lượn một vòng.
"Takemicchi..Ôm." nó bắt lấy giữa không trung xem như tay cậu kéo lại, giọng nghèn nghẹn nhẹ nhàng có như không nũng nịu, hình ảnh này đúng là..
Đúng là..
Thôi, vẫn nên ngủ trưa, tốt cho ma quỷ. Takemichi ôm gương mặt đỏ bừng nghĩ, Mikey quá mức biết chọc trúng vào nơi phòng thủ yếu nhất của cậu.
Cũng vì sơ sót đó, mà một lát sau, đằng trước ôm Mikey đã đành, đằng sau Shinichirou vòng tay qua eo cậu ngủ ngon lành. Một lát sau nữa, không thấy hai con gấu túi kia đâu, Izana độc chiếm úp mặt vào bụng cậu, hàng mi trắng vút mềm mại cụp xuống một thân ngoan hiền, cậu đã nghĩ thế cho tới lúc cơn nhói hồi sáng hiện về. Nhìn sau lưng hắn, Kakuchou yên tĩnh tay chân đều đều thanh lịch, Takemichi muốn khóc, nếu cậu có mớ thì cũng nên sang nằm kế bên Kakuchou chứ không phải tên sẵn sàng cho cậu một đạp khi tỉnh dậy đây.
Trước tình yêu bao la với cơ thể mình, khi chiều xuống, Takemichi nhanh lẹ chuồn ra khỏi người hắn, rời phòng trước đôi mắt tím tử u hé nhẹ, song khuất đi.
____
Bốn giờ, võ đường bắt đầu vang lên đôi tiếng cười nói trẻ con. Đi theo nó là tiếng ngáp dài thườn thượt, bộ đôi hắc bạch vô thường sau khi mặc võ phục thì dựa lên tường muốn ngủ tiếp.
Kakuchou bất đắc dĩ: "Mày không thể làm gương cho Mikey được hả? Ema học theo bây giờ!"
"Mồ, anh có kêu rát họng cũng vậy thôi. Nhìn em nè." Cô tự tin lui ra phía sau ba bước, lấy đà chạy rồi nhảy lên cao.
"Cú đấm xé gió!"
Rầm!!
Có một sự tan vỡ không hề nhẹ, từng đốt xương sống tận tụy chỉnh một lần.
"Em..Em có thể dùng cách khác được không Ema-" Hắn ôm cổ, nhịn xuống cảm giác muốn nôn hết thức ăn ra ngoài. Chỉ có Mikey hoàn toàn thảm, vết bầm ở hông cộng lên cú nhảy ngoạn mục thúc đẩy cơn chết lâm sàng mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com