Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vì quá mức buồn ngủ nên hai người quyết định về nhà cùng, ở đây luôn có cảm giác bất an khiến cậu không thoải mái. Mới hé cửa ra, đập vào mắt là bốn đứa em nhỏ ngủ vật trên sàn nhà cùng chui trong chăn, ti vi rè rè không còn chiếu chương trình nào.

Có lẽ là xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay, anh giật khóe môi, với lấy remote tắt tivi. "Kiểu gì ngày mai cũng có đứa cảm cúm cho mà xem."

Nói rồi Shinichirou hít một hơi bế Ema lên, ba thằng đực rựa kia như nào cũng được, chỉ riêng Ema không thể chịu lạnh! Anh trai cả tiêu chuẩn kép khăng khăng.

Vừa lúc chăn bị lật ra cũng kinh động tới giấc ngủ ngon, Izana mơ màng dụi dụi mắt, vốn chỉ định ngồi một chút đợi người về, ai dè ngủ luôn khi nào chẳng hay.

"Tỉnh thì vào phòng cho ấm, sao lại ngủ say quên cả địa điểm rồi."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ thì thầm với hắn, trong bóng đêm mọi thứ đều bị che lấp, chỉ riêng đôi mắt  Saphire trong trẻo vẫn ánh lên sắc trời khó quên, mạnh dạn với lấy thiếu niên trước để cho cả gương mặt úp vào lòng ngực cậu, một tiếng keng nhỏ khe khẽ truyền lên.

"Takemicchi.. Về phòng.." Cơn buồn ngủ không đủ lớn để làm hắn mất tri giác, nhưng vẫn muốn quyến luyến thêm tí đặc quyền. Quả nhiên cậu nhanh chóng đáp ứng, phòng không quá xa, vài bước là tới, lẹ đến mức còn chưa kịp cảm nhận rõ từng tấc da thịt mềm mại sau lớp áo phẳng phiu.

Izana ngáp cái, nhấc tay bật công tắc đèn lên, cả phòng chớp mắt sáng trưng, không thích ứng kịp được thứ anh sáng này mà cả hai cùng lúc nheo mắt.

"Em không ngủ nữa à?"

Hắn lắc lắc đầu, chắc vì mới ngủ dậy nên gương mặt lạnh lùng dịu đi hẳn, trở thành một dạng vô tội nhỏ bé. Nổi bật nhất là chiếc bông tai đỏ rực dưới mái tóc bạch kim kia đang  đung đưa theo nhịp chuyển động, Izana bây giờ chẳng khác một hoàng tộc cao quý.

"Ể- sao chỉ có một..?" Takemichi ngơ ngác nhìn bên tai trái trống không. Và rất nhanh chóng cậu đã có câu trả lời, hắn đưa đến trước mặt chiếc còn lại muốn cậu đeo cùng.

V..vậy chẳng khác nào đeo bông tai cặp?

Hắn hai tay kéo cậu ngồi xuống tấm đệm mềm, vẻ mặt đã đôi phần tỉnh táo. "Nhắm mắt lại, em xỏ khuyên cho anh." Đề phòng cậu đau không có gì nắm lấy, Izana tinh tế thả con gấu nhỏ bằng nắm đấm xuống người cậu.

Đây không phải là yêu cầu, mà là thông báo, nhưng chỉ một chiếc hanafuda nhìn thế nào cũng có chút kì lạ, Takemichi hơi e ngại. "Hay ngày mai anh mua thêm một đôi giống y đúc nữa?"

Ngay lập tức bắt trúng ánh mắt như đạn bạc lia tới, đồng tử dãn ra lan rộng ý nghi hoặc. "Chẳng phải anh nói đây là đôi cuối cùng sao? Hay anh..nói d- ưm."

Phắt cái một nữa mặt hắn bị che lấp bởi bàn tay lẩy bẩy hơi đổ mồ hôi nhẹ. "Anh nhầm! Nhầm thôi mà."
Ơn trời, cậu rất sợ cái gương mặt non nớt kia in lên tính cách Izana tương lai, trái tim bé nhỏ cậu chịu không nổi.

Sau cùng đành chiều theo ý Izana, chỉ việc xỏ khuyên không cần thiết, hai bên tai Takemichi đều có sẵn lỗ xỏ, đều là kết quả từ đôi bông tai tượng trưng cho Phạm Thiên, tuy một năm trời không đụng tới nhưng không quá khó để xỏ vào.

Hắn híp mắt sờ nhẹ lên cái chấm nhỏ kia hơi thất vọng, thuần thục xỏ qua tai cậu. Cảm giác trĩu xuống ấy khiến cậu hoài niệm một cách lạ lùng, nhớ lại thì khoảng thời gian đeo lên đôi bông tai Phạm Thiên chỉ vỏn vẹn mấy tháng.

Xong xuôi, cậu lắc nhẹ đầu, ngây ngốc cười khúc khích, không ý hẹn nhìn vào bên tai đối phương song hướng thõa mãn.

"Nhìn anh ngầu lắm đúng không?"

"Không phải "ầu", là "ốc"."

"Ể!?? Ý em là sao chứ?"

Mà..hình như quên chuyện gì thì phải? Suy nghĩ bay vút qua trong đầu cậu nhanh như tia chớp, liền bị gạt phăng đi.

Chắc là không có gì quan trọng...

____

Đến khi trời sáng mới giật mình nhận ra, vẫn còn hai cái xác đang co rúm ngoài phòng khách giành nhau cái chăn.

"Không có gì quan trọng"...

Sáng hôm ấy Shinichirou và Ema đã phải vất vả biết bao mới kéo được Mikey đến phòng khám cảm cúm bởi nó tuân theo câu "Quân tử không biết cảm là gì.", chỉ sau cái gõ đầu giáng trời từ phía ông nội mà thôi.

Ngay cả việc từ cậu xuất hiện một chiếc bông tai giống y đúc chiếc bông tai đang đeo cũng làm Mikey vô cùng ghen tị, nhân lúc đồng hồ còn mấy kim phút nữa đến sáu giờ, nó cắn một hơi hết nửa cái bánh Dorayaki hàng đóng gói sẵn, để lại vết cắn tinh xảo đẹp mắt lạ thường.

Một tay bụm miệng cố không để miếng bánh trào ra, tay kia dâng nửa cái bánh cho cậu. "A e i chi ũn ả ưn ui."

Mỗi người một nửa của chiếc bánh hoàn hảo chính là biểu tượng của sợi dây liên kết không thể tách rời. Cũng giống như đôi bông tai bị chia tách, là hai nhưng cũng là một, tuy là một nhưng lại là hai. Có lẽ đầu óc đơn thuần của hai đứa trẻ chỉ nghĩ được cái "liên kết" mơ hồ thuần túy, cũng là ham muốn trong sáng dễ dàng tiếp nhận được.

"Eo, mày ghê quá Mikey! Nước miếng dính lên hết cái bánh còn ăn với uống." Izana kỳ thị ra mặt nhìn em trai mình không khác tên thần kinh.

Càng khó chấp nhận hơn là Takemichi thuận theo mở miệng ăn nốt phần còn lại trong tay nó.

...

Đôi mắt sắc tím như phát sáng, hắn hơn thua cho bằng được tóm lấy ly nước trà uống một nữa, không để cậu kịp thể hiện suy nghĩ đã đút thẳng vào miệng cậu.

Kết quả là Takemichi bị sặc đỏ cả mắt, phải nhờ Shinichirou giải vây mới thoát khỏi hai tên ôn thần kia. Cậu thề sẽ không bao giờ nuông chiều Mikey nữa!! Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com