Chương 31
Năm phút trước, bóng dèn cuối cùng từ trần nhà đột ngột tắt đi. Một tiếng ầm lớn khiến cậu đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh giấc, Takemichi mơ hồ nhìn khoảng tối trước mắt, tay chân co rúm lại cố dò tìm nguồn nhiệt bên cạnh, mãi chỉ cảm nhận được một mảng lạnh băng không còn hơi ấm.
Vẫn còn ban ngày đúng chứ? Sao lại tối như vậy??
Lòng bàn tay tứa mồ hôi ướt đẫm sờ sờ lên đôi mắt mình, bất ngờ một luồng sáng lướt qua cậu cũng theo đó rụt tay lại.
"Shin- Shinichirou -san?"
Sau chiếc đèn pin nhỏ, gương mặt anh đứng bên giường chỉnh lại ánh đèn dịu chút. "Làm em giật mình rồi, không biết hôm nay mưa lớn quá hay gì mà đèn điện bị hư rồi. Để anh ra xem cầu dao thử."
"Ơ, để em đi cùng." Cậu loạng choạng kéo chăn ra khỏi người, nhưng bị Shinichirou đẩy lại giường.
"Không cần đâu, chắc là bị cúp điện thôi, em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm."
Bàn tay to lớn thô ráp áp lên mí mắt cậu xoa xoa như lời trấn an, xong rời khỏi phòng.
Chỉ có điều-
Thật sự sẽ ổn chứ?
Cậu bật dậy khỏi giường, trong bóng tối, đôi chân lơ lững rồi lại thôi, đôi môi bị bị cắn chặt in hằn dấu răng, một tay chạm nhẹ vào tường chậm rãi đi, tay còn lại quơ quơ phía trước, hết thảy mọi hành động quá đỗi quen thuộc..
___
"CB150T, đẹp..đẹp thật."
"Tao nói đúng chứ, Mikey sẽ hài lòng với món quà này thôi."
Khuất sau tấm rèm che đi ánh sáng, hai thân ảnh từ trên xuống một màu đen che khuất nửa gương mặt, nhưng ánh màu hổ phách vẫn lộ rõ trên nốt ruồi đặc trưng. Baji sờ lên chiếc xe ở hàng trưng bày, nhìn qua Kazutora với gương mặt rạng rỡ, do dự chốc lát liền gật đầu.
"Vậy mày ở đây tháo khóa đi, tao xem trong cửa hàng còn ai không."
"Biết rồi, để tao." Baji ở lại cạy khóa, lần đầu tiên thật sự "Phạm tội", cả lưng lấm tầm mồ hôi.
Song khi mốc xích cuối cùng bị gỡ bỏ, một tiếng tách vang lên, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào Baji làm trái tim muốn ngừng đập, toàn thân lạnh toát, gương mặt quen thuộc khắc sâu vào trong cả trí nhớ lại xuất hiện ngay lúc này.
"A..Anh Shin-" Giọng nói vẫn còn chút non nhẹ run rẩy sắp vỡ òa vàng lên.
"Hả? Là em à, Keisuke?"
Anh nghi hoặc tiến lại gần hơn, trong thoáng chốc cả không gian như ngưng đọng chỉ còn lại ánh sáng từ thanh sắt sắc bén lao tới, lòng ngực Baji kịch liệt đau đớn thét lên: "Khoan Đã!! Kazutora!!"
Tiếng hét gần như vang khắp tiệm sửa xe, chỉ trong vài giây kịp suy nghĩ, anh nghiêng đầu lại, một tia sáng nhẹ lóe lên, sau đấy là cơn đau nhói từ một bên đầu âm ĩ từng cơn, trước mắt..
Chiếc bông tai đỏ rực hơn vì máu mà nhuộm thêm sắc màu, mái tóc vàng nắng hệt như cái ngày đầu anh gặp cậu vậy..
Ảo giác rồi.. Không thể nào, không thể..
Bây giờ là ban ngày ngơ mà?
Người này như thế nào xuất hiện ở đây..ngay trước thanh sắt lạnh lẽo kia hứng trọn một cú.
Đôi mắt trống rỗng vô lực nhìn cậu cùng anh đồng loạt ngã xuống sàn nhà, một tiếng rầm đánh thức cả lý trí mơ hồ kia.
"Takemicchi.. Anh Shin..TAKEMICCHI!!!"
"Anh Shin!!!"
Đem theo cơn giá rét ướt át từ bên ngoài vào, thanh sắt kia vừa vung lên liền xẹt ngang qua mắt nó một màu đỏ, đôi mắt phủ một tầng nước chạy đến lay nhẹ anh.
"Anh Shin..Anh Shin..Nè- Mau tỉnh lại đi!! Chuyện quái gì đang xảy ra hả!!"
Rõ ràng nhìn thấy nhưng lại chẳng thể nào chạm vào cậu, bất lực nhìn linh hồn mỏng manh ấy càng ngày càng mờ đi. Dòng máu nóng ấm lan đến cẳng chân nó, nước mắt giờ đây chẳng thể kiềm được mà rưng rưng.
"Không sao..Không sao đâu..sẽ không sao đâu.." Nó kéo tay anh lên vai nhấc cả người lên lưng mình, cảm giác nặng nề có chút khó khăn. Baji mấy giờ mới điều khiển lại được cơ thể tê cứng, hoảng sợ chạy đến muốn đỡ cùng.
Chỉ cái chớp mắt, lần nữa run rẩy trước "Mikey" đang ở nơi đây, cả gương mặt lạnh tanh như xác chết nhìn sang Baji, đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng tựa đang cất dấu cả ngàn con dao găm sắc bén, chỉ thiếu nếu Shinichirou không bị thương thì thứ nằm tại đây không phải xác của ai cả mà chính kẻ gây ra chuyện này, Baji, Kazutora.
Định thần lại đã chẳng thấy nó đâu.
"Kazutora.. Gọi cảnh sát đi.. Giúp tao- trông chừng anh ấy."
Nói rồi cũng lao vào cơn mưa lớn ngoài kia.
...
Takemichi đã chết rồi, là một linh hồn..
Sẽ không có chuyện gì đâu..
Một linh hồn thì có chuyện gì sau cái đánh đó được chứ?
Sẽ không..
Sẽ không..
Nó đã nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com