Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Chị của em ổn rồi, chỉ hít phải khí độc và ngạt thở thôi, về điều dưỡng lại sức khỏe là được." Y tá cười nhẹ xoa đầu Inui trước cửa phòng bệnh, thấy mi tâm đang nhíu lại dần dãn ra cũng vui vẻ.

Inui cùng Kokonoi bước vào, Akane đã tỉnh, cô chớp mắt một cái rồi đưa tay ôm lấy hai nhóc nhỏ vào lòng, vẫn là ánh mắt trìu mến lẫn yêu thương xoa dịu trái tim bọn nó.

"Đừng bày ra gương mặt buồn thiu vậy chứ, chị không sao mà."

"Chị Akane.. Vậy, nhà của chúng ta-"

"Tạm thời qua nhà em đi, ba mẹ em đều không ở trong nước."

"Koko?"

"Cảm ơn em, Hajime - kun." Cô nhìn gương mặt nghiêm túc như ông cụ non ấy cũng không nhịn được cười. Mặt Kokonoi vốn nghiêm túc giờ đã pha thêm chút ánh hồng.

"À đúng rồi, còn hai người đã cứu  chị, phải đền ơn chứ."

"Hai người?" Inui và Kokonoi đồng thanh, rõ là bọn nó chỉ thấy Shinichirou. "Trước khi mất đi ý thức, chị cảm nhận được có ai đó kéo chị ra khỏi đám lửa. Lúc đó chị đã tưởng thiên sứ đến đón chị đấy."

Chẳng hiểu sao đám lửa rực cháy ấy lại hợp với cậu đến lạ, tưởng chừng đã hòa làm một thể. "Khi người đó chạm vào chị không còn cảm thấy nóng nữa, thần kỳ lắm đúng không."

Cô biết, người cứu cô không chỉ một. Mà lúc này Inui cũng trầm ngâm, vậy bóng người tóc vàng nó thấy trên cửa sổ không phải cô, mà đó là người mà Akane nói sao? Nhưng lúc rớt xuống cũng chỉ có Shinichirou, sau khi đám cháy tắt khi, hoàn toàn không tìm được người nào còn sót lại trong căn nhà.

Sức khỏe Akane vẫn được đưa lên hàng đầu, Inui tạm thời vứt nghi hoặc đó qua một bên. Ở lại phòng bệnh cô chừng mười lăm phút, nó liền chạy qua nơi Shinichirou đang băng bó, nhìn qua khe hở ở cửa, Inui dò xét vào trong.

"Shinichirou - san? Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ơ- I..Inui, anh có nói chuyện với ai đâu." Shinichirou giật mình, đổ mồ hôi lạnh trước ánh mắt dò xét của nó, chỉ Takemichi đứng sau anh là thấy hoài niệm, thêm cây sắt và đôi cao gót thì chính là mỹ nhân Inuipi ngày nào rồi.

Cái bộ dạng dấu đầu lòi đuôi không lệch đâu được. "Chị Akane tạm thời không thể qua đây được, em thay chị ấy chuyển lời. Cảm ơn anh rất nhiều, Shinichirou - san.

Bộ dạng cúi người trang trọng ấy khiến anh có chút ngượng: "Thôi mà, anh chỉ là tiện tay giúp đỡ, em không cần phải vậy."

"Pff, quả nhiên là Inui." cậu bay lên rồi đáp xuống bên cạnh, nhéo lấy gương mặt vẫn còn búng ra sữa. Nếu là nó của tương lai, có khi sẽ đấm cậu không chừng, Takemichi nghĩ vậy.

"Còn một chuyện, em có thể hỏi người đi cùng anh lúc đó là ai không? Chị Akane cũng muốn cảm ơn người đó." Thấy được điểm tên, cậu giật mình, hai mặt chạm nhau với Shinichirou.

"Anh cứ nói đi một mình là được." Đúng như anh nói, cứu người chỉ là tiện tay, cậu không muốn Inui vì chuyện này mà trọng ơn huệ.

Anh hiểu ý. "Còn một người nữa sao? Anh nhớ lúc đó chỉ có mình anh vào nhà, không có ai nữa." Dù sao thì gạt thằng nhóc ngưỡng mộ mình bấy lâu làm anh hơi ngượng miệng.

"Vâng, em hiểu rồi, còn vết thương của anh.."

"Không sao, chỉ là trầy xước nhỏ thôi, không quá nghiệm trọng." Anh trong cũng thư giãn lắc lắc cánh tay có vài miếng băng cá nhân.

Thấy đã ổn, Inui rời đi, hẹn ngày khác sẽ đến thăm S-S Motor.

...

"Lúc nãy anh Shin, nhìn sang bên cạnh mình?" Nó lắc đầu, đôi khi đa nghi quá cũng không tốt. Sờ vào một bên má lành lạnh, tâm tình liền tốt trở lại.

...

"Mikey.. H..Hawkimaru!!" đến xế chiều, anh mới cùng cậu về lại nhà, trông Mikey cùng Baji nghiêm túc quỳ ngồi, sẵn sàng tinh thần xin lỗi bất cứ lúc nào. Chiếc xe kỷ niệm Shinichirou mua cho Mikey, một bên đầu xe bị đập bể, sơn xe trầy xước đến là thảm.

"Thật ra là em đã đạp nó." Mikey lên tiếng trước, chỉ vì nó mà mấy tên côn đồ làm Baji bị thương, không thể tha thứ!

"Manjirou à.."

"Haiz." Cậu thông cảm nhìn anh đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong. "Hóa ra tật đạp đổ của mày có từ lúc nhỏ rồi."

Cậu vẫn còn nhớ lúc mới vào Phạm Thiên, chiếc xe Lamborghini của Ran đến nửa đêm là rú như đại bàng tung cánh, mọi chuyện tiếp tục làm cho đôi mắt cậu dần thâm ngang với Mikey. Đó cũng là lúc cậu chứng kiến hắn phóng hỏa chiếc xe bằng hai kiếp lương. Mikey không đau lòng, Rindou không đau lòng, Ran càng không đau lòng. Vậy ai đau lòng?

Cậu.. Tên đổ nghèo khỉ này đau lòng..

"Mà Baji hồi còn bé dễ thương hết nấc!" Takemichi ngồi xổm trước mặt Baji, còn không nhận ra bàn tay lúc này có thể che lại được ánh sáng đèn, kim đồng hồ qua số sáu.

"Thật muốn đem về nuôi mà, dễ thương hơn cái tên Baji đội sổ từng đấm mình suýt gãy mũi nhiều." Cậu chìm đắm vào ký ức trong quá khứ, tay vẫn cứ nhào nặn cặp má mềm mại, điều mà Takemichi không thể nào làm khi tên răng chó này trưởng thành.

Cùng lúc đó, cậu vẫn chưa cảm nhận được, đôi mắt Baji từ khó hiểu đến kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ tột cùng, một luồng ám khí lạnh lẽo chỉa thằng vào cậu từ hướng bên cạnh.

Mà.. Hình như có hơi im lặng rồi đó? Cánh tay đang áp trên má Baji dần cứng đờ rồi rụt lại như chạm trúng độc. Không phải chứ!? Sao lại là lúc này!!

"Ba..Baji." khỏi phải nói, gương mặt kia đang hiện lên chữ. "Trời má, có kẻ ấu dâm!"

"Ông chú lừa đảo!! Dám lừa Mikey này!" cái bóng nhỏ đổ nhào lên đầu cậu, khung cảnh liền rơi vào bóng tối chỉ còn thấy được áo nó.

"Khoan! Manjirou- bỏ em ấy ra trước đã!"

"Đúng rồi! Tóm ông chú kia đi! Đánh đi đánh đi!" Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Mikey tức giận như vậy cũng hô hào cổ vũ. Vốn đã không thích đụng chạm với người lạ thì bị cậu đột nhiên xuất hiện bóp má, còn đòi bắt đem về nuôi nữa! Baji không thích!

Ngoài mong đợi, nó chỉ kẹp chặt cổ cậu, ra sức vò mái tóc vàng kia rối tung. Mà Takemichi suýt ngất vì ngạt thở trên đũng quần nó.

"Anh đã bảo là bỏ ra nghe chưa!"

Cốc! Cốc!

"Gì chứ!? Sao em cũng bị đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com