Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Shinichirou hớp một ngụm trà.

Bên trái: "Hứ."

Bên phải: "Manjirou.."

"Mikey!" nó là Mikey, chỉ Shinichirou, ông và Emma mới được gọi Manjirou!

Bên phải của bên trái: "Đệt, thế ông anh là ma hả!? Oách ghê!!"

Mới một ngày thôi mà cảm tưởng đã già đi trăm tuổi, anh khóc không ra nước mắt.

Cứu anh với, Ema.

"Nè, ông anh có biết nhập xác không!? Tóc có dài xuống chân không? Miệng có rạch tới tai không? Đúng rồi, anh có ám ai cho nó xui tới chết luôn không!? Mà sao cổ ông anh ngắn thế? Ông anh có bay lên trời rồi nói 'Trả mạng lại cho ta' không? Có phải ngoài kia còn nhiều con khác nữa đúng không!? Ma mấy ông anh nói tiếng anh hay tiếng nhật vậy?? Oh My God! I eat a shit!"

Takemichi chống mặt quay cuồng, che đi ánh sáng tựa tia laze trên mắt Baji, ai mà biết sẽ có người hỏi mấy câu khó đỡ như vậy. "Kh..khoan, từ từ đã- Baji."

"Ma chứ không phải diễn viên xiếc, tao không tài năng tới vậy đâu. Vả lại tao cũng chưa gặp con ma nào hết." Nếu gặp thật thì đó sẽ là câu chuyện có con ma vì đau tim mà nghẻo lần nữa.

"Ơ? Ông anh lớn tuổi hơn tôi mà? Hay ông anh chỉ mới mười tuổi nhưng ăn cơm sớm?"

"Là phát triển sớm." Shinichirou bất lực trước tài năng ẩn dấu của Baji.

Mà Mikey từ nãy đến giờ cũng chỉ nói hai từ sau đó hầm hầm im lặng.
Dỗi rồi, sao còn chưa dỗ!?

Đến tận khi Ema quay về, cậu vẫn chưa nói được một câu đành hoàng với Mikey, thôi thì đợi nó nguôi giận đi.

"Emma, đây là bạn anh, ở lại nhà mình một thời gian." Shinichirou cũng hay đưa bạn về nên Emma cũng không mới lạ, cô gật đầu.

"Em chào anh."

Takemichi cảm động, cuối cùng cũng có một danh xưng tử tế, không phải ông anh, càng không phải ông chú!

"Chào em, anh là Hanagaki Takemichi." Vũ khí lớn nhất của một người đàn ông chính là dịu dàng, và Emma đã dính chưởng ngay lần đầu tiên, cô thoáng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn. Còn hai thằng bên kia, thôi, không quen.

Xong bữa cơm, Baji đã về nhà, Ông Sano cùng Shinichirou ra ngoài sân đánh cờ, Ema làm bài tập, căn nhà cảm tưởng chỉ trơ trọi một người một ma. Nhìn nó đến tận khi sắp ngủ vẫn lạnh lùng, khác xa Mikey bám người ở tương lai quá mức, Takemichi đành bất lực ngồi lên giường, nhìn nó xoay người úp mặt vào tường.

"Tao biết mày vẫn chưa ngủ Mikey." Cậu luồn tay qua lọn tóc vàng xoa nhẹ. "Tao không biết tại sao mình lại ở đây, khi mở mắt ra thì đã thấy mày rồi, tao tưởng mình vẫn còn sống quay về, chỉ không ngờ là tao trở thành ma, dù buổi sáng tao vẫn luôn đi phía sau mày, nhưng không ai phát hiện ra, chỉ có Shinichirou - san nhìn thấy được tao. Thật đó Mikey, tao đã tưởng đêm qua là lần cuối cùng nói chuyện với mày, buồn ghê ấy."

Nói một hồi thì cá nóc - kun đã xẹp đi, nó cựa quậy một chút rồi ngồi phắt dậy. Cả hai nghiêm túc nhìn nhau, rồi cùng lúc phì cười. "Mikey này tha thứ cho ông anh đấy."

Cậu gật gật đầu như đang cảm tạ ân điển.

"À..còn cái kia, xin lỗi."

"Hả? Xin lỗi gì cơ?" Takemichi hoang mang, sao lại xin lỗi cậu?

"Vì lúc sáng đã không nhận ra ông anh." Nó là đang nghiêm túc, nếu Shinichirou thấy được thì tại sao nó lại không? Nhất định vì nó không đủ quan tâm!

Cậu chớp mắt, rồi lại chớp. Xin lỗi vì cái đó thôi hả?? Mikey.. Quả đúng là

"Dễ thương quá mà! Hahaa!"

"Ế, đừng vò đầu tôi nữa!!"

....

Bên lề:

"Hừm.."

"Sao vậy, Mikey?"

"Không ổn."

"Gì!? S..sao lại không ổn nữa?"

"Ông anh lớn tuổi hơn tôi mà.."

Cũng đúng, trong mắt cậu Mikey thì vẫn là Mikey, nhưng hiện tại tuổi tác cách quá xa. Xưng hô ngang hàng có chút ngượng miệng.

"Vậy thì anh-em?"

Tuy vẫn hơi kỳ, nhưng thế là ổn nhất, nó hài lòng.

"Nếu đã quyết định thì sau này phải bỏ từ "ông" ra, chỉ anh thôi!"

Cậu bóp cả hai chiếc má mochi đối diện. Takemichi nhìn lại thấy bản thân cũng đâu già tới mức nào?

"Ùy, oi iết òi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com