Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nghĩ đến những bi kịch tương lai sau này, cậu siết chặt nắm đấm trong tay. Thay vì giải quyết vấn đề, thì tại sao không giải quyết luôn người tạo ra vẫn đề? Triết lý đến từ Haitani Ran, cậu đã hoàn toàn lĩnh hội.

Kisaki Tetta, Mikey, Izana. Ngoài ra sự tồn tại của "Takemichi" quá khứ vẫn còn là khúc mắc lớn nhất chưa được giải đáp. Theo lý thuyết, cậu không quay trở lại thân xác "Takemichi" quá khứ, mà trở thành hồn ma của cái chết ở tương lai, đêm đến còn có thể tồn tại như một người bình thường, vậy lúc đó "Takemichi" đang ở đâu?

Hai cá thể song song không có khả năng tồn tại trong một khoảng không thời gian.

Đứng trước cổng trường Tiểu Học, cậu ngang nhiên xuyên qua cánh cửa lớp 3 - 2, nhìn một lượt, vài ký ức nhỏ vốn đã chôn cất từ lâu lại ùa về. Hina, cô dù nhỏ hay lớn vẫn tỏa sáng như Mặt Trời nhỏ.

Vẫn chưa tới giờ ra chơi, nhưng trong lớp vẫn trống trải một chiếc ghế. "Không đúng, đâu có vắng ai?"
Hay có đứa nhóc nào cúp tiết?

Takemichi liền nghĩ đến một khả năng nhưng rồi nhanh chóng bác bỏ, Kisaki là người như thế nào?? Con nhà người ta đó! Quay tay một cái liền cuỗm luôn cái giải nhất toàn thành phố.

"Cũng có thể là 'mình' ở quá khứ." Cậu ngại ngùng gãi cằm, dù sao lúc nhỏ cũng chính là thời huy hoàng nhất đời học sinh.

"Vậy còn Kisaki?" Hina đã nói hắn học cùng lớp với hai người, cả một đàn con thơ chẳng thấy đứa nào có gương mặt nham hiểm ngạo kiều cậu quen.

"Qua lớp khác xem sao."

Vừa lúc Takemichi lướt ra khỏi cửa, thân thể đứng sửng lại cứng đơ. Cặp kính dày cộm này, mái tóc dài qua mắt đúng chuẩn stalker này, đích xác là Kisaki!

Nó đứng đối diện cậu, ánh sáng xuyên qua mắt kính nên khó có thể nhìn ra đằng sau nó chứa đựng cảm xúc gì. Cậu ấp úng, chưa kịp nghĩ đã bị tiếng mở cửa lớn làm cho giật mình, bắt gặp phải ánh mắt vô cùng khó chịu từ giáo viên đứng lớp.

"Chuyện em bỏ trống bài thi cô xem như nhắm mắt cho qua. Còn chuyện thường xuyên trốn học, em xem người giáo viên như tôi là gì hả!? Một đứa đứng bét lớp như em, nếu còn giữ cái thái độ đó thì sau này cũng chẳng ra cái gì! Em có nghe không!? Tôi nhất định sẽ liên hệ với phụ huynh em!!"

Nó im lặng lắng nghe từng câu từng chữ cho tới tiếng thở hồng hộc đầy phẫn nộ. Rất nhẹ nhàng vô cùng tự nhiên.

Bước vào lớp.

Xách cặp.

"Chào cô."

Và đi về..

Đừng hỏi cậu thế nào, cằm Takemichi sắp chạm đất với ánh mắt trợn tròn. Trốn học? Đứng bét lớp? Và về thật luôn!??

"Hi..Hina, em có nhớ lộn không vậy." Kisaki này không phải Kisaki con nhà người ta kia!

Chẳng lẽ quyết tâm làm kẻ đứng đầu bất lương của nó tới sớm hơn dự định? Cậu tỉnh táo lại khỏi mơ màng, bay theo hướng nó vừa mới đi, đến khúc ngã rẽ đi hoàn toàn mất dấu. Lấp ló sau âm thanh giảng dạy, tiếng giọng trầm thấp chậm rãi vang lên cùng vài cú beat mạnh mẽ.

Nó đang đánh người! Kisaki Tetta đang đè một thằng nhóc cùng tuổi một tay bịt miệng một tay hạ cú đấm.

Ơ kìa, đó chẳng phải là tên anh họ ngốc của cậu sao? Thế nào lại dây vào ôn thần thế kia?

Đứa nhóc bên dưới dãy dụa thoát khỏi cái siết chặt, hét lớn vào mặt Kisaki. "Tại Mày Nên Em Trai Tao Mới Bị Xe Đâm Chết! Thằng Khốn Giả Tạo!!"

Em trai bị xe đâm chết? Cả họ hàng chỉ có mỗi hai đứa cậu là anh em họ mà thôi..

Takemichi rùng mình nuốt khan vài ngụm khí, tại sao dù chỉ là một đứa nhóc nhưng áp lực trên người nó hơn hẳn Mikey tương lai. Bây giờ có lẽ nếu thích, thì Kisaki sẽ ra tay với đứa trước mặt mà không lấy run tay.

Cho đến cuối cùng, nó chỉ tặc lưỡi một cái, phủi sạch bụi trên nắm tay, để lại cái lườm cảnh cáo rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com