Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Em xinh đẹp quá. Mizuki với mái tóc xanh như biển, đôi mắt tựa như bầu trời. Em dễ thương lắm. Em xinh đẹp, em là motip của các nhân vật nữ chính mang đậm chất Mary Sue. Nhưng.....ngày mà em không ngờ tới đã đến. Hắn là người nhận nuôi em và anh của em. Và hắn muốn em. Hắn đã đập chết anh em và kéo em vào phòng rồi cưỡng bức em. Trong lúc hắn quá tức giận thì hắn đã bóp chết em. Thật đáng tiếc cho bông hoa này. Ta - tác giả này cho em khuấy đảo Tokyo đấy. 

----------------------------------------------------------

Mizuki POV's:

Tôi mở mắt ra với tâm trạng bất lực đầy thống khổ. Tôi không chờ đợi gì cả, anh tôi thì bị hắn đánh chết rồi, còn tôi thì....thật nhục nhã và đau đớn. May mà hắn ta đã bóp tôi cho đến khi tôi mất đi sự tỉnh táo. Nếu mở mắt ra tôi mà nhìn thấy hắn thì tôi sẽ không mở ra đâu. Nước mắt tôi chảy dài, sóng mũi quá cay để tôi có thể giả vờ ngủ. Tôi mở mắt ra nhìn. Trước mắt tôi là người bạn thân của tôi:" Hanabi?" Tôi nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi:" Mày dậy rồi à? Để tao gọi anh mày?" Tôi ngước nhìn nhỏ rời đi. Tôi không hiểu lắm cho đến khi anh trai tôi đi vào:" Anh..Anh?" Tôi bật khóc. Anh tôi chạy lại ôm chặt lấy tôi và xin lỗi. Anh em tôi....gào lên liên tục. Ông trời( tác giả) đã cho chúng tôi hồi sinh một lần nữa, có cả những người bạn của anh em tôi vì họ đã bị hắn giết hết. Em được anh em - Akira dìu ra bên ngoài căn nhà. Tôi thấy có 7 người bạn thì buồn lòng cực:" Mọi người...ổn chứ?" Tôi hỏi. Mọi người nhìn tôi liền đi lại ôm tôi, vuốt đầu an ủi:" Em ổn chứ công chúa nhỏ?" Tôi muốn khóc lắm nhưng vì không muốn làm ai lo nên lại thôi........

Cũng được năm năm rồi nhỉ, tôi nhìn băng đảng của tôi rồi cười

--------------------------------------------------------------

No POV's

Emma đi mua đồ với Hina. Hai người vừa đi vừa ăn kem, nói chuyện rôn rả. Cả hai thấy trước mắt có một nhóm người đang vây quanh một cô gái. Cả hai biết là chúng có ý đồ rất xấu nên đi lại:" Nè! Các người làm cái trò gì vậy?!" Emma cầm cái túi đánh vào một tên. Chúng quay lại nhìn hai người:" Có hai đứa nữa kìa bay!" Cả hai hoảng sợ lùi lại. Emma cầm điện thoại muốn gọi cho người tới giúp thì bị ném bay điện thoại. Cả hai bị mấy tên đó cầm chặt tay thì em ra tay cứu. Cô đặt tay lên vai tên đó, nhẹ giọng nói:" Mau bỏ cô ấy ra đi." Chúng không nghe và kéo Emma lại chỗ em. Em đỡ lấy Emma:" Tao đã nói....là thả hai người này ra rồi mà? Chúng mày có vẻ....chán sống nhỉ?" Em nhìn Emma rồi đặt hai tay em lên vai Emma:" Cho tớ vịn cậu một chút nhé?" Emma gật đầu. Em liếc mắt nhìn chúng rồi ghì tay xuống vai Emma, lấy lực ở tay và chân rồi nhảy lên. Em vòng chân sang rồi xoay người quật một lúc hai thằng té xuống đất. Em lấy chân chặn cổ thằng này, tay bóp cổ thằng kia. Hai thằng kia muốn lao lên nhưng chưa gì đã nằm đo đất:" Ể? Hanabi - san? Mày tìm ra tao rồi à?" Em cười rồi nhìn cô bạn của mình đang dẫm lên cái bản mặt của tên kia:" Chắc lần sau tao phải lấy gì đó xích mày lại mới được." Em trề môi ra rồi nhún mạnh người xuống làm hai tên kia đau tới mức hét lên. Hanabi đi lại kéo em đứng dậy:" Đang mặc váy đó bà." Em phủi nhẹ váy rồi quay sang Emma:" Cậu ổn chứ? Còn cậu?" Emma và Hina gật đầu cảm ơn em. Em cười rồi đi với Hanabi.

" Cậu ấy nhìn xinh quá đi. Chờ tớ nha." Emma nói rồi chạy tới chỗ em xin số điện thoại. Khi Emma rời đi thì em nhìn Hanabi:" Mày thấy sao? Hina và Emma đó." Em nhếch môi cười. Hanabi liếc mắt nhìn em:" Ờ thấy rồi, đừng có khịa tao nữa con lùn." Em xệ mặt xuống:" Ơ kìa tao đã nói gì đâu mà mày lại chửi tao lùn cơ chứ~ Thật là tội nghiệp cho mỹ nữ này quá à~" Hanabi cười rồi cùng em đi tới một công viên khá lớn. Bên trong có rất nhiều người đang tụ tập lại. Khi em đi tới thì có người nhìn rồi đứng dậy. Cả nhóm người đứng dậy, tay đặt lên trán, tay đặt vòng ra sau lưng, mắt nhìn lên trời. Em gật đầu chào rồi đi lên phía bục cao nhất.

" Anh!" Em gọi lớn người đang ngồi trên ghế:" Ồ, con heo tới rồi kìa." Em đi lại, hạ thân trên lên mặt bàn, chóng cằm lên hai bàn tay rồi nhìn anh:" Có vụ gì sao?" Em nhìn anh rồi hỏi:" Bắt đầu cuộc họp luôn đi." Anh đứng dậy, không trả lời câu hỏi của cô em. Em quê liền lấy chân đá nhẹ mông ông anh:" Tất cả tập hợp!" Hanabi hét to khiến tất cả vội xếp thành từng hàng. Mizuki và Akira đi lên phía trước cao nhất, em nhấc cái vòng vàng trên tay phó băng - Kuro rồi đeo lên đầu rồi lấy cái vương miện đặt lên đầu ông anh. Hanabi và những thành viên cấp cao khác lùi xuống các vị trí thấy hơn. Tất cả cúi gập người xuống, giơ tay lên đầu:" Cung kính chào Đức Vua và Nữ Thần!" Akira giơ tay lên, mọi người đứng thẳng dậy.

" Mọi người, có gì để thông báo không?" Akira hỏi, em thì nhìn quanh một lượt coi có gì là lạ hay mới mẻ không.

" Vua ơi....Sắp tới có trận chiến của Touman và Ba lưu bá la... Chúng ta có nên đi không?" Atami - nhóm trưởng nhóm thông tin lên tiếng hỏi. Em và Hanabi nhìn nhau rồi gật đầu:" ĐI!" Em đồng ý bằng cách quát lên. Mọi người nhìn em:" Đi mà, sao thế?" Mọi người cũng chả xa lạ gì cách nói chuyện như muốn hét thẳng mặt người khác như thế này. Anh em nhìn em với cái bản mặt chán nản:" Vậy đại diện Việt chúng ta có Mizuki và Hanabi-" Anh chưa nói xong thì em đi ra phía trước:" Vụ này chắc chắn không đơn giản, cho nên tôi muốn tất cả ngày hôm đó hãy vây quanh khu vực đó. Tôi sẽ báo hiệu cho tất cả khi bị tấn công rõ chứ?" Akira nhăn mày:" Hay đừng nên tới đó."

" Em phải đi." Em kiên định nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước:" Haizz...Vậy tất cả hãy chuẩn bị và sẵn sàng ứng chiến đã rõ chứ? Nếu em gái ta mà bị gì thì...." Cả đám nghe tới đó liền rộn ràng lên:" Bảo vệ nữ thần! Bảo vệ nữ thần!" 

" Em nghĩ em sẽ cứu được Baji chứ?" Anh nhìn em:" Anh đoán thử xem, khi em đã cứu được bao nhiêu mạng rồi." Em giơ hai tay lên tạo một vòng lớn trên đầu rồi khép ngón tay lại thành hình thoi. Tất cả quỳ nhẹ gối xuống rồi tản đi. Em hạ cái vòng trên đầu xuống rồi nhìn chạy xuống chỗ các nhóm trưởng.

" Vậy có mạo hiểm quá không Mizu?" Okane - nhóm trưởng nhóm lũ Rich. Em nhún vai rồi ngửa tay ra:" Mày chỉ có tiêu tiền của tao là giỏi." Okane đập xấp tiền mỏng vào tay em. Em đếm rồi quay sang Hanabi:" Đi thôi mày." Em và Hanabi rời đi. 

" Anh có chắc là nên để em ấy đi như thế không?" Kuro hỏi Akira đang ngồi chùi cái vương miện bị con em chạm vào:" Con ở dơ đó thì sao mà yên tâm được. Mẹ dơ hết cái vương miện rồi. Ăn uống đéo chịu rửa tay. Nó mà không phải em gái tao thì tao đã phang chết nó rồi." Cả đám lắc đầu:" Anh em y nhau. Toàn đòi phang chết nhau." 

 "Mua gì vậy mài??" Hanabi hỏi em:" Mua quần áo, tao có đặt đồ trước á mày. Tại mấy cái bộ kia có một hai lớp với dễ rách quá, mới bị giật một phát đã rách mẹ rồi." Em kéo Hanabi khắp khu mua sắm lấy đồ rồi mua hẳn cho nhỏ mấy bộ:" Mày Tomboy thì mặc cái này đẹp cực, với nếu bị đánh trúng thì đỡ đau, nhìn cũng gọn mà đúng hơm?" Em ướm cái áo cho Hanami. Tới khu trả tiền thì:" Bán với giá 100 thôi."

" Nhưng nó 170 lận em ơi."

" Chị bán không? Không là em kêu người phá nát tiệm chị giờ? Ra ngoài chợ chỉ có mấy chục thôi đó." 

" Thế thôi 130 thôi em."

" 100, không thì em xé áo."

" Thế thì 120."

" Mày lấy tao ít xăng."

" Thôi 100 đấy."

Em cười rồi đặt 100 rồi rời đi. Hanabi xin lỗi rồi đặt thêm 70 lại quầy thu ngân, chạy theo em với mấy cái túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com