Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 272: Takemichi đã bước vào cuộc đời họ như thế nào? (2)

"Kakuchou, tối nay gọi Takemichi đến."

"Hả? Làm gì?"

Sau ngày hôm ấy giữa Izana và Kakuchou có một bức tường ngăn cách, lý do chính chính là Kakuchou đã chẳng còn cơ hội đi chơi cùng Takemichi nữa, người đi cùng cậu đã đổi thành Izana rồi. Sắp tới, Izana đã quyết tâm với ý định đánh nhau với Toman, giành danh hiệu băng đảng mạnh nhất Tokyo cho Thiên Trúc.

Tối nay là ngày họp cốt cán đầu tiên cũng là duy nhất, là ngày bàn chiến lược cho trận đấu sắp tới. Takemichi vẫn là người của Toman, điều này là không thể thay đổi, và cậu ấy không nên đến nơi này, tuy bọn hắn sẽ không gây nguy hiểm gì cho cậu nhưng không chắc chuyện này mà lộ ra bên kia sẽ để yên cho Takemichi.

Cậu ấy sẽ rơi vào tình cảnh khó xử.

"Không sao, trận chiến này em sẽ không tham gia. Em sẽ chỉ đứng ngoài với tư cách người xem, không phải Thiên Trúc cũng không phải Toman. Những chuyện nghe được hôm nay cũng sẽ không nói cho Mikey biết." Takemichi thành khẩn: "Nhưng mọi người phải hứa với em, không ai được chết."

"Trong mắt mày tụi tao ác độc như thế sao?" Rindou ngồi trên thùng gỗ, gối đầu hỏi.

"Em đang nghĩ xấu về Michi-chan đó, Rindou."

Takemichi gặp Ran và Rindou vào ngày đầu tiên đặt chân đến Yokohama, được họ cứu khỏi đám người có ý định hội đồng cậu. Chứng kiến cậu kiên cường vượt qua cơn đau ở Halloween Đẫm Máu để giảng đạo lý cho đám nhóc kém mấy tuổi, có ấn tượng khá sâu. Ở lần gặp gặp trực tiếp ấy, hành động đầu tiên Ran dành cho cậu là vén áo lên xem vết sẹo.

Hành động đó cũng gây chút ấn tượng với Takemichi. Huề!

Rindou: "Đồng ý, Takemichi rất sợ đau đó."

Ran: "Izana, nếu mày không an tâm thì để anh em tao làm vệ sĩ bảo vệ Takemichi."

Vừa đến Takemichi đã chạy đến chỗ Izana, hắn cũng vì thế ôm cậu như con gấu bông, ngồi ở vị trí trung tâm của cái bàn dài.

Trùng hợp, Takemichi quen biết hết những thành viên của Thiên Trúc. Đầu tiên là Kakuchou bạn thuở nhỏ, anh em Haitani, Mochi và Shion thì hôm đến chỗ hẹn Izana bị đập cho tơi bời, Mutou thì vốn dĩ ở Toman, Haruchiyo thì còn gì xa lạ nữa.

"Hôm đó ai đánh em, nói đi tao xử." Izana nhìn vết thương chưa lành hẳn gặng hỏi.

"Không có mà, mọi chuyện qua rồi em không nhớ mặt ai hết."

Mochi và Shion được nói đỡ ngoảnh mặt đi hướng khác, hiện giờ Izana thương thằng nhóc này lắm, hắn mà biết hai tên này là thủ phạm không khéo cả đêm nay phải luyện võ và không được ngủ.

"Bây giờ em đã có thể đánh lại, em mạnh lắm." Câu này Takemichi không nói dối, cậu đã bắt đầu theo ông Sano ở thời điểm này.

"Thử đấm tao xem."

Thấy Izana đưa một bên vai cho mình, Takemichi nhẹ tay đấm vào bắp tay hắn. Lực không lớn không nhỏ, nhưng đủ gây nên cơn đau. Izana khá hài lòng vò mái tóc bù xù, hắn còn cố ý để kiểu tóc như cái hồi ở nhà hàng, giống với cậu, Takemichi thích thú nhìn hắn rồi cười tít mắt.

Izana dịu dàng thế này cơ mà.

Haruchiyo cũng có mặt trong buổi họp này, xuất hiện sau lưng Izana từ lúc nào đấm vào bắp tay hắn bằng cả sức lực.

Izana trợn mắt, thái dương nổi gân: "Mày, mày muốn gì? Mucho-"

Haruchiyo chặn họng: "Tao cũng đánh mày, sao mày xoa đầu con chuột đó mà muốn đánh tao? Trả chuột cho tao!"

Khi Haruchiyo rời ghế cũng có hai cặp mông nhấp theo. Ran trưng ra vẻ mặt không thể hòa hợp với Haruchiyo, kéo giật mái tóc của anh ra sau. Không ngờ phản ứng của Haruchiyo không thiểu năng như hai anh em tưởng tượng, tức khắc bắt cái chùm tóc của Ran giật lại, Ran vì bất ngờ đập thẳng đầu xuống đất.

"Á, mái tóc yêu quý của tao. Mucho, xem con chó mày đem tới nè!!!" Thấy tóc anh mình bị giật, Rindou sợ nó sẽ bị gì đó, sau này sẽ không còn để mình nghịch nữa.

Haruchiyo mặc kệ, quyết định một chơi hai.

Takemichi: "..."

Buổi họp hôm nay thiếu hai thành viên, Kisaki và Hanma. Có hai ghế được để trống, chứng minh hai hắn đã gia nhập Thiên Trúc rồi. Takemichi vốn định hỏi, nhưng nghĩ rằng để mình biết quá nhiều thì không hay, biết kết quả và nguyên nhân chính của nó là được rồi.

Mikey và cả Toman cũng đồng ý chuyện cậu không tham gia vào trận đấu này, vì nhớ đến vết thương đã đỡ cho Baji, thống nhất không muốn cậu tiếp tục đổ máu. Takemichi cảm thấy mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, đi kể vui với Haruchiyo. Tuy anh ấy từ đầu đến cuối không phản ứng đặc sắc gì, nhưng coi như có người cùng trò chuyện và chia sẻ.

Takemichi biết Haruchiyo cũng buồn, từ khi vết thẹo xuất hiện anh ít nói hẳn đi. Cậu đã trở về khoảng thời gian trước khi nó xảy ra, vậy mà cuối cùng vẫn không ngăn cản được.

Còn Chifuyu ư? Ở dòng thời gian này cậu không quá thân thiết với cậu ấy cho lắm, hai từ cộng sự cũng chỉ tồn tại mật thiết đến khi Halloween đẫm máu kết thúc mà thôi.

Takemichi vẫn chỉ có một mình Haruchiyo.

Không có việc gì trong trận đấu, Takemichi có khá nhiều thời gian rãnh. Cậu phải cản việc Kisaki mang súng đến trận đấu, vì những viên đạn không mắt đó là lý do tước đi sinh mạng của tất cả. Và còn chuyện cuối cùng nữa...

Thế nhưng không có gì là hoàn hảo, mọi chuyện không thể nào suôn sẻ đến như thế được. Hôm ấy như dòng thời gian trôi qua bình thường Takemichi đang chơi cùng nhóm bạn Mizo, lúc nhận được tin nhắn của Haruchiyo thì Mutou đã đợi dưới nhà rồi. Khác với khi trước, Mutou bây giờ không dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, mà là cái nhìn như dám chắc suy nghĩ của mình là đúng.

Sau đó Mutou sẽ đánh cậu và mang đi, nói rằng phân đội năm là ủy viên đạo đức sẽ diệt trừ những kẻ có nguy cơ là gián điệp. Tối đó cũng có Mutou, cậu chắc chắn hắn đã nghe những gì mình nói.

"Tao đã nói rồi mà Mutou, tao không liên can đến trận chiến này, tao sẽ không phản bội anh Izana."

Khi ấy Haruchiyo cũng không hiểu được suy nghĩ của Mutou vì đi làm cả ngày, không có thời gian để lẽo đẽo theo sau. Anh vẫn làm tròn trọng trách của một đội phó, đứng đằng sau chắp tay, điệu bộ đợi lệnh.

"Hửm?" Mutou nhướng mày, khoanh tay dựa vào xe: "Mày không phản bội Izana, nhưng mày đang biến trận chiến này thành trò cười. Mày biết địch biết ta cuối cùng lại chọn làm người ngoài, nghĩ tao để chuyện đó xảy ra sao?"

"Mutou, tao không phải loại người như thế." Takemichi vẫn cương quyết: "Mày suy nghĩ nhiều rồi, tao sẽ cho mày thấy những gì tao làm là tốt cho anh Izana mà thôi."

Bịch!

Trước mắt, Mutou văng đến hai bang phục, một cho Toman và một cho Thiên Trúc.

"Để chứng minh điều đó mày chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi."

Nói rồi gã lên xe rời đi, Haruchiyo đứng khựng một chỗ nhìn Takemichi đang run rẩy mà bản thân cũng run theo. Đuôi mắt cậu diễm ướt, biểu cảm rối bời như cả thế giới sụp đổ. Kế hoạch này cậu đã mất thời gian rất dài để bày ra, chỉ một chốc ngắn ngủi đã tan thành mây khói rồi.

Lần này, Mutou không bắt cậu đi. Nhưng gã để lại hai bộ bang phục này là muốn cảnh báo điều gì? Nếu không làm theo thì sao? Không lẽ... trong buổi họp sắp tới sẽ công bố cậu là kẻ phản bội?

Chạy thục mạng theo lối xe đi, Takemichi tìm đến nơi khi trước mình bị bắt. Mọi chuyện đã xong xuôi, Inui bị đánh đến nỗi bất tỉnh mấy ngày trong viện, và người của phiên đội năm đến và nói rằng do Thiên Trúc. Thực hư chuyện này chỉ có cậu và Haruchiyo biết, mà cậu đã tuyên bố sẽ im miệng cho đến cuối, còn Haruchiyo cần phải giữ thân phận ở trong Thiên Trúc để theo dõi nhất cử nhất động của Kisaki và Hanma.

Mọi chuyện rối tung lên hết rồi, đến nước này chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.

Vào ngày trận chiến xảy ra, Takemichi mặc bang phục Toman, trên đầu là vô số lớp băng quấn đầu khi đỡ cho Emma một phát chí mạng. Cậu xuất hiện khi trận đấu đang đến hồi gây cấn, thời khắc Izana mất kiểm soát và muốn giết chết Mikey trong trận giao chiến. Quả nhiên, Izana càng nổi điên hơn chất vấn cậu giữa đám đông, tại sao lại nhẫn tâm lừa dối hắn.

"Mikey, nếu tao thắng thì Takemichi sẽ thuộc về Thiên Trúc."

Cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi, khi Izana nói ra câu nói đó không chỉ một mình Mikey mà cả Toman đều nổi cơn thịnh nộ. Mà bên Thiên Trúc cũng không phải vừa, vì cốt cán của họ ai cũng thích Takemichi hết. Và họ nghĩ cho cậu, rằng chuyện cậu mặc bang phục Toman đến đây không phải là tự nguyện. Izana chỉ là nhất thời kích động mà thôi, hắn ghét việc Mikey tìm thấy cậu trước.

Takemichi là người nói lời giữ lời, Thiên Trúc đã mặc định là do bên kia phát hiện và xúi dục cậu.

"Haruchiyo, mau đi tìm anh Shinichiro và Emma."

Mặt mũi Takemichi tái mét cố lết thân đến chỗ Haruchiyo. Anh nhìn cậu lo lắng, vết đánh vừa nãy là chí mạng dành cho Emma ở quá khứ, bây giờ do Takemichi lãnh phải còn sống đã là kỳ tích. Anh đến bên cậu, thật nhẹ chạm vào vết thương ở đầu đang bị rỉ. Không có xe, đừng nói là cậu chạy bộ đến đây nhé.

"Chuột cống, m-mày chảy máu."

Takemichi nắm tay Haruchiyo hạ xuống trấn an bằng vài câu dỗ ngọt trẻ con, sau lớp khẩu trang nghe tiếng thút thít mà xót lòng. Haruchiyo mím môi chạy đi một cách lặng lẽ, tự nhủ phải tìm Shinichiro thật nhanh và mang đến.

Từ khi giải tán Hắc Long đời đầu Shinichiro đã không còn bận tâm mấy đến giới bất lương, chỉ chăm lo cho tiệm sửa xe, ngày ngày có Mikey đến và kể cho anh nghe về những trận đấu, như thế là đủ. Cho nên cũng có thể nói, chuyện Mikey và Izana đối đầu với nhau Shinichiro không biết.

"Mày còn dám dụ dỗ cả phó phiên đội năm, giỏi lắm Takemichi. Những gì mày làm, tựa như một anh hùng."

Mutou cầm dao trên tay chỉ thẳng vào Takemichi, vốn đã không ưa gì cậu khi còn ở Toman. Gã ghét cay ghét đắng con người này vì đã khiến lý tưởng của Izana bị móp méo, ước mơ chinh phục thiên hạ của gã và S62 từ ngọn lửa phừng phực trở thành ngọn nến lẻ loi có thể tắt bất cứ lúc nào.

Một con đường chỉ có sự tàn nhẫn và độc ác, sự thuần khiết vô tội đó chính là thứ cản đường.

"Tao sẽ giết mày, Hanagaki Takemichi."

"..." Thật khó để khiến một kẻ ghét mình trở nên thích mình.

"Lùi ra sau đi, Takemichi."

Anh em Kawata đứng lên, quyết định đối diện với Mutou. Cậu quan sát vẻ mặt của Nahoya, cậu ấy và Mutou vốn là đôi bạn rất thân thiết.

"Thế sao? Vậy thì Takemichi sẽ do tao xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com