Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Có thể ở lại không? (H+)

AD: trong truyện của mk vừa xưng "tôi" và vừa xưng "y/n",việc này hẳn sẽ lm cho một số readers ko đc vừa ý,đọc cấn cấn...Vì mình muốn viết dựa theo lời tự sự của "tôi" (ý là chính bản thân y/n) và đồng thời mk mún là người kể lại câu chuyện một cách bao quát,toàn diện và khách quan hơn ấy:>>

Bàn tay to lớn,gân guốc kia cả gã thật đẹp!Từng ngón tay lần lượt chạm lên làn da trắng muốt,mềm mại của cô.Ran thật khéo léo trong việc băng bó hay xử lí vết thương,hẳn là vì sau mỗi nhiệm vụ đều để lại không ít "vết tích" trên cơ thể gã nên gã phải tự mình băng bó hoặc có thể nhờ em trai.

Ở phía trên đầu gối cô có một vết trầy khá lớn,chỉ là phần mềm bên ngoài cũng không đến nỗi rách da hay bưng mủ nên Ran chỉ sát trùng nhanh chóng.Nhưng vì khá nhột nên y/n đã rên nhẹ một tiếng và việc đó là làm kích thích gã khiến Ran ngước mặt lên nhìn cô.

-"Um...A...ưh..."_Y/n

-"Y/n? Em đau à?"_Ran

Khi Ran nhìn y/n thì thấy mặt cô đã đỏ bừng từ bao giờ.Ngại thật chứ!Cô lấy hai tay mình che mắt gã lại,để gã không nhìn thấy cái bộ mặt thảm hại của cô."Ái chết...mày làm cái quái gì vậy hả?Y/n,Y/n tỉnh lại dùm tao cái...sao lại phát ra cái tiếng kì quặc ấy ngay lúc này?"_cô thầm nghĩ.

Ran cũng hiểu nên chỉ gỡ tay cô ra và tiếp tục công việc băng bó cho con cún nhỏ đáng yêu đang ngại ngùng ở phía trên.Xong việc thì Ran đi cất đồ.

-"Xong rồi đấy,em ngồi nghỉ đó đi!"_Ran

Chuẩn bị cất bước rời đi thì y/n nắm lấy tay áo gã.Ran bất ngờ quay lại nhìn.Đôi tay nhỏ bé ấy bíu chặt ở vai áo,ngỡ như cô đang tiếc nuối một điều gì.Tiếc vì anh là một người tốt!Tiếc vì ta gặp được nhau!Tiếc vì chỉ là sơ cứu vết thương...

-"Ưm...Ran...tối nay tôi có thể ngủ lại đây không?"_Y/n

-"Em chắc chứ?Ở nhà một người lạ như tôi?Người thân em sẽ lo đấy?"_Ran

-"Cứ xem tôi là khách đi!Một vị khách bất đắc dĩ!"_Y/n

-"Khách ư?...Nè...cô khách này sao mặt lại đỏ quá thế?Biểu cảm và lời nói của em nó chẳng ăn ý chút nào!"_Ran cười khẩy rồi ghẹo cô

Không hiểu vì lí do gì mà mặt y/n giờ đã đỏ như một quả cà chua mọng nước.Cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt của gã trai trước mặt,cứ cúi gầm mặt xuống nhưng vẫn nắm chặt tay áo gã.Còn Ran kia thì cứ nhìn cô đắm đuối rồi cười,thích thú với người con gái ấy.Ran từ từ tiến lại gần y/n,đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi hồng hào kia mà nói nhỏ:

-"Em còn nhớ lời hẹn với tôi ở quán bar vào tối hôm đó không?"_Ran

-"Chắc chắn rồi!"_Y/n gật đầu

-"Thế giờ ta bắt đầu thôi!"_Ran

-"Hả...bây giờ ư?"_Y/n

-"Em chưa sẵn sàng?_Ran

-"Đừng nói nhiều,vào việc đi!"_Y/n

Ran cười khẩy một cái rồi nhanh chóng bế y/n lên,đi thẳng vào phòng gã.Gã đẩy cô nằm xuống giường,tay thì cởi từng cúc áo sơ mi và chiếc cà vạt kẻ sọc vướng víu trên người.Chỉ cần vài thao tác gã đã nhanh chóng lột sạch bộ đồ đồng phục và lớp nội y mỏng manh của cô,tiện thể lấy cà vạt cột hai tay cô lên đầu giường.Gã nở một nụ cười đắc chí rồi đảo mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh xuân trước mặt,một cơ thể đẹp tựa như ngọc,trắng như tuyết giờ đây lại trần trụi dưới thân thể của một tên đàn ông thối nát.

-"Cột chặt thế này thì sao mà vui được chứ?"_Y/n

-"Em chỉ cần nằm yên và nhìn tôi!"_Ran

Trong căn phòng tối với những ánh đèn mập mờ sáng,chỉ lấp ló thấy bóng dáng của gã trai ở cuối giường.Một chàng trai với phần trên trần truồng,để lộ ra bờ ngực rộng lớn,cơ bụng ăn chắc,thứ còn lại duy nhất trên người gã là chiếc quần tây và vật đang cương cứng ở bên trong.Nhìn sâu vào đôi đồng tử màu tím kia,thật quyến rũ,hút hồn,ma mị và bí ẩn đến lạ thường.Điều đó khiến cô khá e dè,sợ hãi,vì chính cô cũng biết đêm nay sẽ phải trải qua một loạt các cực hình từ khoái cảm đến đáng sợ và sáng hôm sau cô có thể chẳng lết nổi xuống giường.

Ran chẳng chần chừ,từ từ tiến lại gần người con gái ấy,nâng cằm và trao cho cô một nụ hôn nồng thắm.Hai đôi môi cứ thế mút lấy nhau,chẳng thể tách rời.Biết sao không?Môi gã ta mềm lắm,trong khoang miệng gã tôi có thể cảm nhận được vị rượu vang thoang thoảng cùng với vị ngọt ở khóe môi.Trong cơn đê mê ấy,tâm trí của tôi trở nên trống rỗng,hẳn là tôi đã bị dục vọng che mờ mắt.Tôi thì ôm lấy cổ gã,gã thì ghì chặt hai tay tôi .Khoảng cách lúc đó gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nàn từ người gã.Từng nhịp tim,từng hơi thở, từng ánh mắt hòa quyện với nhau,phối hợp ăn ý khiến cả hai chẳng muốn dừng lại.

Gã đưa lưỡi sâu vào bên trong,luồn lách,càn quét hết mật ngọt của cô.Hai chiếc lưỡi ẩm ướt,nhớp nháp quấn quít lấy nhau như hai con rắn trong mùa động dục.Mãi đến khi Ran buộc phải xa rời đôi môi căng mộng còn luyến tiếc ấy bởi nếu không thì thiên thần nhỏ của gã sẽ ngộp thở mất,từ đó kéo thành một sợi chỉ bạc long lanh thật gợi cảm.Cũng vì nụ hôn hứng tình này mà cơ thể y/n đã nóng lên và bên dưới cô đã chảy ra thứ dịch trắng đặc trưng của phụ nữ.

Ran hôn lên cổ tôi,lên xương quai xanh,lên ngực thậm chí gã còn để lại vài vết cắn trên da thịt tôi.Hôn thôi ư?Vậy thì có gì mà thú vị chứ?Trượt xuống ngực tôi,tay gã điêu luyện nhào nặn cặp bông đào mềm mại ấy,mút nó,cắn nó,di di quả nho hồng hào đến lúc nó biến dạng.Miệng thì hút chặt đầu vú đang cương vì tình,tay thì lần mò xuống nhũ hoa ẩm ướt.

-"Á..ưm...đừng mà...Ran"_Y/n

-"Để tôi xem dưới này của em đã phục vụ được bao nhiêu thằng?"_Ran

Từng ngón tay thon dài,đẹp đẽ,hư hỏng của gã bắt đầu tiến sâu vào nơi cấm địa ướt át,đầy vẻ quyến rũ của cô.Gã khéo léo dùng tay banh rộng cửa hoa nguyệt rồi khuấy đảo bên trong cô.Những thớ thịt nhấp nhô,ẩm ướt chà sát với ngón tay như đang moi móc,tìm đến nơi nhạy cảm nhất trong tử cung.Từng dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng cô lên đến đại não khiến người cô cong lên như một con tôm,phát ra những tiếng rên rỉ ám muội,đầy mùi nhục dục.

-"Haaa....á...a...này từng đó chẳng đủ đâu!"_Y/n

-"Em có vẻ hưởng ứng nhỉ...chậc....cứ thế là tôi chơi chết em đấy!"_Ran

Ran bỗng nhiên dừng lại giữa chừng,chỉ đứng ngắm nhìn âm hộ nhỏ nhắn,xinh xắn đang chảy tràn lan nước xuống tấm ga giường trắng tinh kia.Sau đó,gã kéo khóa quần xuống,quẳng chiếc quần tây đắt tiền xuống sàn để lộ ra cây côn thịt to tướng,đang cương cứng vì nứng tình.Vật nam tính vốn được che đậy dưới lớp quần của gã giờ đã được giải phóng.Nó thẳng đứng,nổi gân xanh,ở đầu quy còn đang rỉ tinh dịch nóng hổi khiến não tôi như chậm một nhịp vì hoảng sợ.

Khi cây thịt chạm đến cửa hang,gã không ngần ngại mà đâm một phát lút cán.Sự mạnh bạo của gã khiến cô phải giật thót,cau mày,phát ra những tiếng rên ám muội.Ngỡ như lúc đó mọi giác quan đều biến mất,nằm yên dưới giường và cảm nhận những đợt khoái cảm đến cực độ.Từng vách thịt mềm mài khít chặt lại dương vật không cho gã tiến sâu vào bên trong.Miệng huyệt lập tức cắn chặt,hút lấy thứ to lớn,nóng bỏng của gã.Âm hộ nhỏ bé đang cố gắng bao trùm,cất chứa dương vật gai góc dường như có thể tan rách ra lúc nào không hay.

-"Á...aaa...uhm...ahhh...Ran...Ran...đau quá...."_Y/n

-"Khít quá...thả lỏng ra đi không tôi đánh mông em"_Ran

Gã ta đẩy hông liên tục,tốc độ nhanh đến mức y/n không thể bắt kịp.Gã siết chặt eo cô,thả lỏng để cả hai có thể hòa nhịp và rồi dốc sức,tăng tốc đâm vào nơi sâu nhất,nhạy cảm nhất của tử cung.Vào giây phút đó,một dòng tinh được bắn thẳng vào bên trong,lấp đầy cái "hố" bé nhỏ của cô.Một cú dứt điểm thật đẹp đẽ,hoàn hảo,khiến gã sướng đến mức rên rỉ gầm gừ trong cổ họng.Nhưng đó không phải là hiệp đầu tiên và cũng không là cuối cùng.Chẳng biết đã qua bao nhiêu lần "vui vẻ",những màn blow job,hay những nụ hôn nồng cháy nhưng dấu tích để lại trên người y/n không hề nhỏ.Một cơ thể đầy các vết hôn,vết cắn,dính dịch trắng,còn in dấu hai bàn tay đỏ lỏn trên cặp mông căng đầy của cô và chiếc bụng phẳng ấy lại hằn dấu một vật to lớn,đáng sợ hay là những viên thuốc kích dục vẫn còn sót lại trong miệng của y/n.Cuộc vui với gã Ran đã làm mấy cái vết thương được băng bó cẩn thận giờ lại bông trốc,sứt ra hết rồi.Chết tiệc!

Làm tình với Ran-nó vừa đau vừa sướng,vừa buồn lại vừa vui,thứ cảm xúc lẫn lộn đó lại khiến cho cô thoát ra cơn mê,bất chợt tỉnh dậy.

[Hai tên điên ở dưới nơi tận cùng của xã hội,họ gặp được nhau,đồng cảm,trao cho nhau tình yêu,sự va chạm xác thịt.Đau thật đấy nhưng nó không đau bằng sự xua đuổi,ghẻ lạnh của nhân giới]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com