Chương 48: Chuyện về Shinichiro với Manjiro
Cuối hạ, Azami hiện đang cùng đi chơi với Mikey ở lễ hội đền Musashi. Một lần nữa, cô lại khoác lên mình bộ Kimono màu tím ấy và bước đi bên cạnh anh.
Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng giấy, cả hai người cùng nhau tay đan tay bước đi.
"Năm ngoái trời có mưa nhỉ?" Azami.
"Ừm, mưa rất lớn, anh còn nhớ hôm đó em đã bị thương nữa..." Bàn tay anh nắm chặt hơn một chút, bao trọn lấy bàn tay ấm áp ở bên trong.
"Bây giờ thì không sao rồi... Em thực sự rất vui"
"Anh cũng vậy, rất vui"
Họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau bước đi dưới ánh trăng sáng. Cũng dưới ánh trăng sáng ấy, Azami đã quyết định sẽ nói sự thật với anh.
"Anh có nghĩ là Shinichiro-kun còn sống không?"
Mikey nhìn cô, khuôn mặt điển trai ngơ ngẩn một lúc, đôi mắt dường như mở to hơn hẳn mọi khi.
"Anh ấy không còn nữa rồi... Nhưng nếu như còn sống thì tốt biết mấy nhỉ?" Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô dịu đi vài phần.
"Em ấy..."
"Sao thế?"
"Anh muốn biết chứ?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Biết sao? Em biết Shinichiro anh ấy ở đâu sao?" Anh dường như có hơi hấp tấp.
Azami nhìn anh và bắt đầu nói ra mọi chuyện. Ánh trăng sáng vẫn chiếu xuống hai bóng dáng ấy, vô cùng yên bình. Nhưng những lời nói của họ thì chẳng hề như vậy.
"Anh muốn gặp anh ấy chứ?" Nắm chặt tay anh, cô vẫn quyết định hỏi.
"Ừm, chắc rồi!" Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Azami liền để Shinichiro thế chỗ mình, cô cũng rời khỏi đó để anh em họ có không gian riêng với nhau. Một cuộc hội ngộ không ngắn cũng chẳng dài đã diễn ra. Cả hai người họ đều cười rất nhiều, giống như khi xưa vậy...
Trở về với cơ thể của mình, cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, nhìn anh vui như vậy cũng thật tốt nhỉ?
"Chúng ta cùng về chứ?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay xòe ra hướng về phía cô như đang chờ đợi.
"Ừm, về thôi nào!" Cô mỉm cười, cùng anh đan tay đi về nhà.
"Ema và Ken sao vẫn chưa có gì nhỉ?" Vừa bước đi trên đường Azami vừa nói chuyện với người con trai bên cạnh.
"Kenchin vẫn chưa muốn, Kenchin muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể lo cho em ấy cơ rồi sau đó mới mở lời được"
"Hế... Cũng may là Ema còn chờ được đó, dù sao em ấy cũng thích Ken"
"Chắc rồi, Ema hay phàn nàn với anh về việc Kenchin bơ em ấy lắm"
"Thỉnh thoảng vẫn nên thả thính một tí đi chứ?"
"Kenchin ngại đó, mà Ema cũng vậy nữa" Mikey nhún vai lắc đầu.
"Chứ có ai như anh đâu?"
"Quá khen! Anh phải như vậy thì cô gái nào đó mới yêu anh chứ?"
"Em không yêu anh vì chuyện đó đâu ngốc"
"Anh biết, anh thích như vậy để em chú ý tới anh đó. Anh mà không như vậy thì giờ em chắc chắn đang yêu đương với Baji rồi..." Nói đến đây anh lại phồng má lên.
"Sao chứ? Vậy thì em nên cảm ơn anh hả?"
"Ừm không cần đâu, ai bảo em nói vậy đâu chứ..."
"Vậy muốn sao nè?"
Mikey dừng chân, bàn tay vòng qua gáy nhỏ cô rồi kéo mạnh xuống, cứ vậy môi chạm môi.
"Anh thích chơi công khai lộ liễu vậy hả?"
"Ừm, để cho người ta biết em là của ai chứ"
"Em? Em là của anh bao giờ nhỉ?" Cô cười mỉm, đôi mắt híp lại bắt đầu trêu chọc anh.
"Chờ đi rồi biết!" Anh giận dỗi khoanh tay.
"Thế thì thôi, em không chờ đâu haha" Azami nhanh chân chạy đi trước.
"Từ đã, chờ anh nữa chứ!!" Theo sau là Mikey cũng mỉm cười chạy theo.
Chóng vánh một năm cũng đã trôi qua với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Hiện tại đã là mùa hạ, Azami đương nhiên rất để ý đến những chuyện xảy ra ở đây. Và mọi chuyện không có gì thay đổi cả, vậy là tương lai đã tốt đẹp rồi đúng không?
"Vẫn nên hỏi thử Chifuyu xem sao..." Nói rồi cô liền chạy đi tìm người cộng sự của Takemichi.
"Hả? Azami-san cũng biết chuyện đó sao!?"
"Ừm, cậu ấy không quay về đó chứ?"
"Không có, đến hiện tại thì là vậy. Nếu muốn thì tôi sẽ quan sát cậu ấy và nói lại với cậu"
"Ừm, cảm ơn nhé Chifuyu!" Cô mỉm cười rồi rời đi sau đó.
Azami thực sự đã khá chắc chắn về tương lai tốt đẹp này. Không hề có Tam Thiên cũng như Terano Minami, thực sự điều này quả là may mắn mà!
"Nhưng Senju?"
Vậy là với thắc mắc của chính mình, Azami tìm đến phòng tập của Benkei và Wakasa hỏi thăm.
"Ồ! Lâu lắm không gặp chị đó!!" Senju mỉm cười vui mừng.
"Ừm, cơ mà em đã gặp lại Manjiro chứ vậy!?"
Nghe Senju nói cô mới biết là họ đã từng đấu với nhau khi Mikey đang nói chuyện với Sanzu.
"Mikey ấy, còn nói như kiểu không đánh con gái cơ! Cứ như khinh thường em ấy không bằng!!"
"Ừm... Vậy em thắng chứ...?"
Senju lập tức rơi vào trầm lặng. Wakasa gần đó đột nhiên bật cười, ra là Senju đã thua Mikey...
"Sao chứ!!? Lần tới em sẽ thắng đó nha!!"
"Thế thì có gắng lên~" Wakasa mỉm cười trêu chọc.
"Hừ! Em sẽ thắng Mikey!!" Senju vô cùng quyết tâm đứng dậy bước lên sàn đấu.
"Hẹn gặp lại chị nhé! Khi khác mình lại nói chuyện, em phải tập luyện tiếp đây!!"
"Ừm, cố gắng lên nhé!" Azami mỉm cười rồi rời khỏi đó.
Bước đi trên đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo, Azami đích thực là đang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Anh không định nói chuyện với bạn sao?"
"Không đâu, họ cũng có cuộc sống tốt rồi mà" Shinichiro mỉm cười.
"Phải nhỉ? Cuối cùng cũng có ngày hôm nay, vui quá đi!!"
"Anh cũng vậy nữa!"
Về đến nhà, một lần nữa Azami lại thấy Thiên Trúc tụ tập nói chuyện ở đây.
"Em về rồi đây"
"Azami, em về muộn đó" Izana nói vọng ra.
"Ở trường có nhiều việc mà anh"
"Học vừa thôi, em nên đi chơi đi"
"Vâng..."
Ngồi trên giường, cô vẫn mỉm cười vui vẻ. Sanzu chắc chắn đã không giết Mucho, vì hôm nay Mucho cũng đang ở đây cười nói với anh trai cô mà.
"Hm~ Thật tốt quá đi"
Thay đồ xong, cô đi ra phòng khách ngồi chơi, chủ yếu vẫn là nghe hóng và nói chuyện.
"Azami cao hơn rồi~" Ran.
"Cao hơn hẳn Tổng trưởng luôn ấy" Shion cũng đồng tình.
"Thế sao? Tao thấy vẫn thế mà nhỉ?" Kakuchou.
"Em cao bao nhiêu vậy?" Rindou.
"Em không biết, không có đo" Azami nhún vai.
"Thử đo với anh đi" Rindou.
"Được thôi" Azami thoải mái đứng lên.
"Ù uôi!! Cao bằng nhau luôn đó haha" Ran cười sặc lên.
"Cao quá nhỉ? Đổi lại là Izana..." Mocchi chưa nói hết câu liền quay ra nhìn người con trai da ngăm kia rồi cười.
"Mày thích ý kiến không?" Nhìn ánh mắt của Izana, Mocchi lập tức im lặng.
"Nhưng mà cao quá cũng có vấn đề à nha~" Shion.
"Hửm? Vấn đề gì? Em thấy cao thế này rất đẹp mà?" Azami.
"Thì... Chẳng hạn như khó kiếm bạn trai?" Ran.
"Cái đó em không quan tâm đâu, là do bọn họ không đủ trình thôi"
"Phải phải haha" Mocchi.
"Cơ mà em tính ở giá thật hả? Sao anh thấy em chẳng có bạn trai gì vậy? Dù sao tuổi này rồi thì cũng nên yêu đương một chút cho biết mùi đi chứ?~" Ran vừa nói lại vừa hào hứng.
"Hả!? Nghe cứ như truyện tranh thiếu nữ ấy... Dù sao thì em cũng thích mấy truyện trinh thám hay hành động phiêu lưu hơn nhiều"
"Cơ mà cũng có truyện có nữ chính khá cao đó!! Không phải thấp thấp nhỏ nhắn đâu, em thử đọc tham khảo xem" Rindou.
"Tham khảo làm gì?"
"Thì để kiếm bạn trai? Nếu bạn trai em cao hơn em thì cũng tốt, nhưng thấp hơn thì sao?" Shion.
"Nói như kiểu mấy bà mẹ ấy nhỉ... Nhưng mà em không quan tâm đến chiều cao như vậy đâu"
"Hế... Quả nhiên Azami chẳng lãng mạn chút nào" Ran thở dài.
Cả đám nói chuyện hào hứng, chỉ có Kakuchou, Izana và Mucho là cạn lời. Nhỏ này nó có bạn trai từ cái thuở nào rồi mà không biết sao!?
Vừa nói chuyện vừa ăn bánh vui vẻ thì nhà có thêm khách. Đương nhiên vị khách đến mà tự nhiên đến nỗi chẳng thèm chào hỏi thì đó chỉ có thể là Mikey, nghe tiếng bô xe từ xa cũng đủ biết rồi.
"Haiz..." Azami uống một ngụm nước chuẩn bị sẵn sàng.
"Achin~" Giọng nói vang um lên.
"Achin Achin~" Càng ngày nó càng thêm sến súa đến sởn da gà.
"Achi- Hôm nay nhà mình có khách hả?"
"Nhà mình? Mày muốn ăn đấm đấy à!?" Izana.
Mikey vui vẻ chạy tới rồi ôm lấy Azami từ phía sau mặc kệ bao nhiêu người kia.
"Quên nhỉ? Chào anh rể nhớ, em về rồi đây"
"Rể con c*c, cút cho tao!!"
"Sao lại văng bậy như thế? Achin học theo là lỗi của anh đó nha?"
"Sao lại qua đây vậy?" Bấy giờ Azami mới lên tiếng.
"Ưm, Ema đuổi anh rồi"
"Sao đuổi?"
"Cho anh miếng nước"
"Đây"
Uống một ngụm nước, Mikey mới thở dài nói.
"Anh làm vỡ ba cái bát, hai cái đĩa và gãy mất sáu chiếc đũa..."
"Làm gì ghê thế?"
"Anh rửa bát, sau đó làm vỡ. Ema chạy vào, lúc đó anh đang rửa đũa nên cầm đũa rồi giật mình vì sợ em ấy nên bẻ gãy hết luôn"
"... Anh nên đi sám hối đi"
"Anh đã quỳ gối xin lỗi em ấy, nhưng Ema đuổi thẳng cổ rồi"
"Haiz..."
"Cơ mà mày với Azami yêu nhau hở?" Shion chỉ thẳng mặt.
"Mày có gì đó với em ấy phải không?" Tiếp đến là Ran với vẻ mặt cứ như bắt quả tang vậy.
"Ngu vừa thôi, bọn nó là người yêu đấy" Mucho.
"..." Cả hai người kia im lặng.
"Haiz..." Azami không biết làm sao với mớ hỗn độn này nữa.
Tối đến Mikey đã được ở lại ăn tối với Thiên Trúc, hơi ghét nhau nhưng bữa ăn cũng tạm ổn, không có cái bát hay cái đĩa nào vỡ cả...
"Không được uống rượu theo họ biết không!?" Azami.
"Ưm" Mikey liền gật đầu nghe lời.
"Kệ bọn họ đi, chúng ta đi thôi" Cô kéo tay người kia đi.
"Ừm" Theo sau cô, khoé miệng anh liền cong lên.
Cả hai người họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy cho đến khoảng tháng 8, Azami đột nhiên hẹn cậu ra rồi nói lời chia tay một cách chóng vánh. Sau đó cả Izana và Azami cũng biến mất mà chẳng thấy bóng dáng của ai cả.
"Chán ghê..." Azami ngồi trên sân thượng hóng mát, chân đung đưa lên xuống theo nhịp.
"Azami, mau xuống thôi, trên đó nguy hiểm lắm" Izana vừa tìm đến nơi liền gọi.
"Haiz... Bao giờ em mới có thể quay về nhỉ?" Nhảy xuống dưới, cô vừa chán nản vừa nói.
"Cái này còn phải hỏi bác sĩ mới biết được chứ" Anh nhún vai đi theo sau em gái.
"Ba tháng rồi... Thực sự là có hơi lâu"
"Chăm uống thuốc một thời gian rồi sẽ khỏi thôi"
"Haiz..."
Mặt khác, Mikey sau chia tay trở nên trầm tính hơn hẳn. Cậu chẳng hiểu vì sao Azami lại nói như vậy, cậu không đồng ý nhưng cô thậm chí đã biến mất sau đó. Tại sao lại như vậy?
Chẳng có ai có thông tin của hai anh em họ cả, bgay cả Kakuchou cũng chỉ có ít thông tin về Izana, Azami thì hoàn toàn không có. Họ đi đâu vậy?
"Haiz, kệ đi! Nó toàn thế ấy mà!" Baji chán nản tặc lưỡi.
"Có lẽ là đi làm gì đó với Izana?" Kazutora.
"Tao không biết nữa..." Mikey.
"Đi suốt ba tháng rồi, biệt tăm biệt tích luôn" Draken.
"Kệ đi, dù sao cô ấy cũng có lí do nên mới làm vậy mà" Mitsuya.
"Hay là đi ra nước ngoài rồi?" Pachin bấy giờ cũng đã ra trại.
"Nước ngoài?" Baji.
"Ừm, tao nghĩ thế" Pachin.
"Không có chuyện đó đâu, dù nó giàu thật đấy nhưng nó bị say xe đó nên nó không dễ đi xa đâu" Baji.
"Với lại vì Izana nữa, anh ấy không phải kiểu sẽ ra nước ngoài" Mikey.
"Thế thì ở đâu nhỉ?" Draken.
"Tao không biết..." Mikey.
"Mày bảo Kakuchou biết mà nhỉ?" Baji.
"Ừ thì thế, nhưng đấy là hình Izana chụp cho Kakuchou, chỗ đó là Kyoto" Mikey.
"Sao không thử đến tìm!?" Baji.
"Chẳng lẽ họ lại ở đó lâu đến thế!? Tao nghĩ đó là chuyện không thể nào!! Hơn nữa là hình của Izana, tao không chắc là có Achin đâu" Mikey.
Cuối cùng cũng chẳng đến đâu, chẳng có chút thông tin hữu ích nào cả.
Hai tháng sau đó, Baji chăm chỉ tìm kiếm chỉ với lượng thông tin cực kì ít ỏi đã tìm ra Azami.
"Mày sao lại giấu bệnh thế!?" Ngồi cạnh người bạn kia, cậu thở dài.
"Kệ đi, khỏi thì về"
"Mất dạy thực sự! Bọn tao lo cho mày vãi ra mà mày như thế đấy!!"
"Xin lỗi được chưa?"
"Đéo"
"..."
"Dù sao cũng đừng có giấu bệnh, cứ làm như thế tao thấy có lỗi lắm"
"Sao!?"
"Mày lúc nào cũng lo cho bọn tao, nhưng đến lúc mày có vấn đề thì mày lại trốn đi tự chịu đựng... Như vậy chẳng phải mày rất tồi sao!?"
"Haha..." Cô chỉ biết cười khổ.
"Dù sao thì đừng có giấu, không thể lo cho mày nên tao cũng áy náy lắm ấy... Thời gian tới tao sẽ đến thăm mày ha?"
"Cũng được thôi"
Baji là đứa biết chuyện và cũng là đứa để thông tin lộ ra. Mọi người đều biết chuyện và đến thăm Azami nhưng cô cũng đã khỏi bệnh.
"Achin!!! Nhất định anh sẽ ở bên em mà!!" Mikey khóc ròng ôm lấy cô.
"Thì ai bảo gì đâu..."
"Em phải mạnh mẽ lên!! Không được thua căn bệnh ngu ngốc chết kia!!" Nói cứ như cô bệnh nặng lắm ấy?
"Mày ngu à? Có phải ung thư đâu mà nói như thế với em tao!?" Izana cốc đầu Mikey.
"Hả!? Em tưởng-"
"Không phải đâu, thiếu máu thôi" Azami.
"Vậy nên đến đây tiếp máu à?" Draken.
"Ờ, là thiếu máu tán huyết. Nhưng mà cũng xong rồi, uống thuốc và tiếp máu đều đều mới khỏi đó"
"Tao tưởng mày bệnh nặng?" Baji.
"Thì cũng nặng đó, nhưng đến mức ung thư thì không nha mày?"
"Thế à... Tao còn cứ tưởng..."
"Mày tung tin sai đấy đồ ngốc! Nhưng mà tao khỏi rồi nên cũng không sao đâu"
"Hế!? Achin khỏi rồi sao!?"
"Khỏi rồi, sắp đi làm thủ tục xuất viện đây còn?"
Và thế là Azami quay trở về, tiếp tục hẹn hò với tên ngốc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com