Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chonut】Xuân thu

Tên gốc: 春秋
Tác giả:大菠萝
Thể loại: Hiện thực, thị giác của mèo, văn học điên rồ, hư cấu, OE.
BMG: Xuân hạ thu đông - Trương Quốc Vinh

Tôi, Jung Jihoon, 22 tuổi, cao 187cm, không rõ cân nặng, đường giữa vô địch quốc nội ba lần của GenG, đại biểu quốc gia tại Asian Games, các vị tướng tủ chính là Yone, Sylas,...

Người hâm mộ thân thiết gọi tôi một tiếng, anh mèo.

Nhưng mà, cho dù tôi giống một con mèo đến đâu thì cũng không thể chịu nổi áp bức của con người, tranh chấp của thế giới, mệnh lệnh của công ty, kỳ vọng của người hâm mộ, tôi, một trạch nam luôn mơ ước được ở nhà kiếm số tiền lớn dựa vào đôi tay, còn cần kinh doanh.

Không sai, bạn không có nghe nhầm, thoạt nhìn giống như giới giải trí, nhưng tục ngữ nói đúng, giải trí và thể thao không thể tách rời. Việc bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chính thức được đưa vào hạng mục thi đấu, làm những người hai giờ thức năm giờ ngủ, tay trái gà rán tay phải donut làm suy yếu các thanh niên như chúng tôi, cũng có thể dính lấy từ thể dục thể thao.

Việc kinh doanh này thực sự khá phổ biến, chẳng hạn như chụp ảnh tự sướng để làm card bo góc, ghi hình cho chương trình thực tế, tổ chức fanmeeting,... Thực ra phát sóng trực tiếp cũng đuợc coi như một phần của việc kinh doanh.

Những chuyện này chỉ là mặt ngoài, có chút mơ hồ, nhưng gần như không thể thiếu, mặc dù tôi không hiểu nhưng cũng không thấy quá sốc, tạo CP,  thường được gọi là bán hủ.

Thực ra cũng không có vấn đề gì, người hâm mộ thích thấy chúng tôi thân thiết với ai, thì chúng tôi sẽ tạo mối quan hệ tốt với người đó một chút, nói nhiều hơn một câu, thường xuyên cùng nhau ăn cơm cũng sẽ không làm mất miếng thịt nào của chúng tôi.

Mặc dù tôi đã không ngừng đặt câu hỏi hơn một lần vào đêm khuya, chúng tôi có cần phải làm vậy không? Nhưng việc quản lý của đội cố tình sắp xếp lời nhắc nhở trong lúc ghi hình chương trình thực tế và những vấn đề hỏi nhanh đáp nhanh nào đó đều đang nói cho tôi biết, thực sự cần thiết!

Tôi sẽ làm sao?

Câu trả lời là có.

Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng nhìn thấy heo chạy, mặc dù chúng tôi không có những tấm hình CP đẹp tuyệt, không có cố tình chạm vào nhau dưới ống kính, cũng không có đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn cột điện thoại. (Nhưng tôi sẽ không nói cho mọi người biết lý do người đó bị cận)

Có thay đổi ít nhất cũng là chuyện tốt đúng không iko (Deftmeiko), có cơn mưa lớn không tạnh ở Tam Lý Truân (Jackylovebaolan), có người phải nhảy xuống vực sâu và có sự xuất hiện hoành tráng làm gián đoạn lời chào sân hoàn mỹ. (LwxCrisp)

Cái gì? Bạn bảo tôi đừng học theo Sylas bởi vì tôi chơi Sylas giỏi à? LPL và LCK không thể đi chung?

Tôi nhất định phải đưa ra dẫn chứng: Anh mua mặt trăng cho em (Deria), người tuyết Willump và Nunu là cặp đôi tốt nhất, còn có cặp CP hẹn ước cùng nhau du lịch khi giải nghệ mà tôi biết.

Còn không thể bỏ qua, cả đời thần chỉ động tâm một lần duy nhất.

Thật ra tôi không care chuyện cả đời thần động tâm bao nhiêu lần, còn về chuyện trong đầu Lee Sanghyeok có cái não yêu đương không thì tôi giữ nguyên thái độ do dự.

Có thể Han Wangho là ngoại lệ, tôi nghĩ vậy, tôi hơi nghiêng đầu, vừa lúc chạm vào đôi mắt của anh ấy dưới lớp kính cận.

Đôi mắt sau này tôi nhìn thấy rất nhiều lần, gặp sóng gió cũng không hoảng, không dao động nhìn tôi, đôi mắt thuộc về Han Wangho.

Han Wangho.

Đối tượng tạo CP mà Liên Minh Huyền Thoại và đội tuyển tỉ mỉ lựa chọn cho tôi.

Thực ra, không phải tôi chưa từng có CP, chẳng hạn như hai huyền thoại sống trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, quán quân hoa hồng đỏ ba lần và điệu nhảy cuối cùng, đều có hương vị CP khác nhau với tôi.

Đương nhiên còn những thể loại như bạn thân từ thuở bé, mẹ nhỏ, mối tình đầu của mèo con chó con, muốn thể loại gì, ở chỗ Jung Jihoon tôi đều có. (Viper3 thì thôi, theo vóc dáng dần tăng trưởng, vị trí trái phải theo thói quen, tôi! Jung Chovy! Cần phải là đàn ông!)

Nhưng Han Wangho thì hơi khác một chút, chúng tôi không hề quen biết, gần như không có bạn thân chung trong nhóm, cách anh ấy chạy trốn đến LPL giống như muốn cắm rễ ở đó luôn vậy, người hâm mộ còn trực tiếp hét lên Cam Hoa tái hôn! Vỏ Hoa yêu xa! Ấn tượng của tôi đối với anh ấy không ít nhưng chắc chắn không được xem là sâu sắc, ai có thể ngờ sau hai năm anh ấy lại biến thành đối tượng tạo CP mà câu lạc bộ tỉ mỉ lựa chọn cho tôi, thường được gọi là -- ép duyên.

Đương nhiên chuyện này cũng do vị trí của hai người chúng tôi, ai bảo chúng tôi là mid jungle không thể tách rời, cùng là lính đánh thuê mỗi năm đổi đội một lần, đại diện cho sắc đẹp, sức mạnh và thê thảm.

Đúng, tôi chưa nói sai, lý do khiến hai người chúng tôi có thể tạo thành CP chính là vì tôi và Han Wangho đều đẹp trai.

Ép duyên cũng không phải không tốt, ít nhất sẽ không có người trách móc tôi cứng nhắc khi nói theo kịch bản và hành động ôm ấp đồng đội cũ để sưởi ấm.

"Anh muốn làm không?" Ngay lúc tôi vừa bước vào phòng họp thì có người nói muốn tôi tương tác với Han Wangho nhiều hơn, trên mặt tôi có quá trời dấu chấm hỏi, vô thức quay đầu qua nhìn người bên cạnh, anh ấy vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt, giọng nói của tôi cứng đờ hơn so với bình thường.

"Mid jungle không phối hợp thì làm sao gank?? Bồi dưỡng ăn ý bằng cách nào??"

Thật là biết cách đánh vào tâm lý, tôi khịt mũi chế nhạo, nhưng tôi lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Han Wangho sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên.

Thật ra câu nói đó không sai, cái chuyện mid jungle phối hợp, với lại năm người chúng tôi chơi như một đội, không thể để chúng có ác cảm với nhau.

"Ya, anh nghĩ em nên dùng cách gì để thân thiết với Han Wangho hơn?" Tôi khẽ hỏi Son Siwoo, anh ấy liếc nhìn tôi một cái, sau đó liếc nhìn Park Jaehyuk đang giành miếng sườn với Han Wangho ở đối diện, rồi nói, "Chỉ cần chơi tốt"

Đ*M*

Suýt chút nữa tôi đã đứng dậy vỗ một tràng pháo tay cho Son Siwoo, anh ấy chỉ cần dùng mấy chữ đơn giản đã có thể tóm tắt tinh túy vòng tròn CP của chúng tôi, ngay cả khi không quen cũng có thể dễ dàng làm quen.

"Hai người đang nói gì vậy?" Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh chen ngang, cũng làm người đi rừng ngẩng đầu lên theo, "Không có gì" tôi bình tĩnh nói, ánh mắt cố định trên bàn tay đang đan vào nhau của hai người, "Anh Siwoo bảo chúng ta phải cố gắng thi đấu"

Phòng ăn trở nên hỗn loạn, tiếng hò reo vang lên không ngừng, Han Wangho bị Park Jaehyuk đẩy ra trêu ghẹo, "Wangho tới carry a"

"Dù sao đi nữa, chính là Jihoon"

Trong lễ trao giải, tôi ở phía sau nhìn vào gáy anh ấy, nghẹn họng không nói nên lời, đầu lưỡi xoắn lại, lắp ba lắp bắp mới thốt ra một câu, "Tôi cũng tin tưởng anh Wangho" Khi nhìn vào ánh mắt trêu ghẹo của đối phương, tôi quyết tâm phải tránh xa cái con người đáng sợ này.

Nhưng bây giờ chỉ mới hơn một tháng, anh ấy lại mở miệng một lần nữa, "Tôi vẫn luôn tin tưởng Jihoon"

Câu trả lời và giọng điệu trong ngoài sân khấu không khác là bao, ngay cả nét mặt khi anh ấy nhìn tôi cũng chân thành như lúc có bảy chiếc máy quay chỉ thẳng mặt hai người chúng tôi, tôi khó khăn nuốt xuống hớp Coca vào miệng, trong nháy mắt có vô số bọt ga nổ tung, nhảy tới nhảy lùi trong dạ dày, khiến tôi không thoải mái.

"Ừm ừm," tôi giả vờ gật đầu, không quan tâm đến việc phản ứng như thế nào nữa, tôi cầm lon Coca trong tay nghiên cứu, đây là Coca-Cola hay Pepsi??? Ga nhiều như vậy???

Mà tôi và Han Wangho lại mơ mơ màng màng duy trì mối quan hệ rối loạn như vậy trong hai năm, tất cả đều xoay quanh hai chữ tin tưởng,

Cũng may là chúng tôi không cần phải ôm vai, nắm tay suốt buổi, cũng không cần phải thâm tình nhìn nhau khi nói chuyện với đồng đội, chúng tôi chỉ cần chơi trò chơi cho tốt, chỉ cần như vậy thì ngay cả Sylas và con heo của Sejuani cũng xứng đôi.

Giống như những gì Son Siwoo đã nói, chỉ cần chơi trò chơi tốt, cho dù hai người có xé rách mặt thì cũng có thể được gọi là từng yêu.

Cái chuyện tạo CP này cũng chỉ làm tăng độ nổi tiếng cho chúng tôi, độ nổi tiếng chỉ chiếm khoảng 10% lương hàng năm của tôi, Riot Games cũng không thể dựa vào độ nổi tiếng mà cho tôi một skin, tôi cũng không thể dựa vào Han Wangho để giành lấy chức vô địch.

Nhưng nhìn chung thì hiệu quả cũng khá tốt, mọi người cũng có thể thấy người hâm mộ tranh cãi xem tôi thích anh Hyukkyu hay Han Wangho hơn, cũng có thể thấy cuộc tranh luận xem giữa tôi và Lee Sanghyeok, cuối cùng ai là người phù hợp với Han Wangho hơn.

Đương nhiên phần lớn người hâm mộ vẫn luôn tin chắc cái đánh giá tôi không yêu ai cả, thường được gọi là bệnh tim rỗng.

Đối với chuyện này thì tôi muốn nhấn mạnh, tôi thật sự không có bị bệnh tim rỗng! Mấy người phải chấp nhận tính cách khác nhau của mỗi người, cũng phải chấp nhận việc không phải ai cũng đáng yêu bừng sáng lại được mọi người yêu thích như Han Wangho.

Không phải tôi đang dẫm đạp đồng đội của tôi, Han Wangho đúng là rất được mọi người yêu thích a, mặc dù tôi cũng được mọi người yêu thích, nhưng tôi rất dễ bị dán lên cái mác tra nam.

Người hâm mộ có vẻ rất thích chúng tôi chọn ra thứ chúng tôi thích nhất, mọi người dùng vô số bằng chứng để chứng minh chuyện gì đó, nhưng thực tế thì tôi thực sự yêu tất cả mọi người.

Tôi yêu Kim Hyukkyu người giống như anh trai, tôi yêu Choi Hyeonjoon người đã bên cạnh tôi rất nhiều năm, yêu Son Siwoo, Ryu Minseok, Park Jaehyuk, cũng có thể yêu Han Wangho. Nếu mọi người hỏi Han Wangho, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự.

Bởi vì đâu có lý do gì để không yêu đâu? Chúng tôi không có mối thù không đội trời chung, không có cái gọi là chia tay, không có cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, không có cái gọi là tình tay ba cay đắng, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, đồng nghiệp không biết khi nào sẽ chia tay.

Đừng để ý chuyện tôi giảo biện nhiều như vậy, thực ra tôi muốn nói, tôi yêu Han Wangho.

Nhưng tôi cũng yêu người khác, cũng giống hệt như Han Wangho, yêu rất nhiều người.

Việc duy nhất chúng tôi cố gắng làm chính là trở thành người mà hai chúng tôi thích nhất trong lòng nhau.

Có một lần trong lúc tan làm, Choi Hyeonjoon đã lải nhải liên tục hỏi tôi, "Em và anh Wangho yêu nhau? Ai là người theo đuổi trước?" Tôi cũng biết rất nhiều người nghĩ hai chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ấy, "Anh nghĩ sao?"

Bước đầu tiên của việc cán bột: Giả vờ sâu sắc, để lại cho mọi người những suy đoán vô tận, kịch bản hay nhất luôn nằm trong đầu chúng ta.

Quả nhiên Choi Hyeonjoon cắn câu, “Anh nghĩ anh Wangho theo đuổi em”

Anh trai thật sáng suốt, tôi nhếch khóe môi lên, cố gắng hỏi anh ấy bằng giọng điệu bình tĩnh, "Tại sao?"

“Bởi vì anh ấy luôn nhìn em”

Cái lý do kiểu gì vậy? Nhìn tôi là đúng rồi, tôi đẹp trai quá mà?

Được rồi, bỏ qua câu hỏi vừa rồi, nếu là tôi thì cũng sẽ bất ngờ trước tình huống thực tế này thôi, "Anh nghĩ anh ấy luôn nhìn em đúng không?" Sau khi hỏi xong thì chợt nhận ra, "Sao anh lại biết anh ấy luôn nhìn em, anh vẫn luôn nhìn anh ấy hay vẫn luôn nhìn em?"

Bước thứ hai trong việc cán bột: Ghen đúng lúc, không quan trọng ăn ai, có thể ăn là được.

Choi Hyeonjoon có vẻ rất tin, nóng lòng giải thích đến mức nói lắp bắp, "Không! Anh không có! Bên phải anh không có ai cả! Muốn nói chuyện thì phải xoay người qua bên còn lại! Anh có thể nhìn thấy cả bốn người a!"

"Ok ok ok" Tôi giả vờ như tạm thời tha cho anh ấy trước, vừa định tiếp tục cái đề tài Han Wangho nhìn lén tôi như thế nào, Choi Hyeonjoon lại lén lút kề sát vào tai tôi, chần chừ không nói.

Lúc này nếu có một người hâm mộ đi ngang qua chụp ảnh cho chúng tôi, cũng sẽ tạo thành bầu không khí vô cùng mập mờ nha!

Tôi nghĩ đến lần mà tôi nhìn thấy tấm hình tôi và Han Wangho dùng chung một cây dù, người hâm mộ không để ý đến hình tượng của chúng tôi gì cả, chụp hai anh chàng đẹp trai thành cặp vợ chồng trung niên dựa vào nhau.

Thực ra ngày đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

"Có đi không? Phải đi làm" Không biết Han Wangho lôi từ đâu ra một cây dù, dùng sức giũ bụi bặm bám vào cây dù trong phòng khách.

“Cái gì?”

“Đi -- làm -- a --!”

Han Wangho luôn thích kéo dài âm cuối trong lúc nói chuyện, có người thích giọng điệu nhõng nhẽo này của anh ấy, còn tôi thì cảm thấy quá mệt mỏi, "Sao anh lại gọi em?" Tôi nhíu mày hỏi anh ấy.

"Thật nực cười a Jung Jihoon, em có thấy còn người nào khác trong ký túc xá không?"

Ôi, bạn cùng phòng tốt của tôi, anh không thèm nói với em một tiếng trước khi đi luôn.

Tôi hơi bị giằng xé giữa "Sao anh vẫn chưa chịu đi?" và "Buổi phát sóng trực tiếp chiều nay của em đã bị hủy bỏ", cuối cùng lại chọn góc độ thứ ba.

"Không phải Suhwan đến đón anh sao?"

"Anh bảo thằng bé đừng mất thời gian chạy tới chạy lui" Han Wangho nghiêng đầu đến gần tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội mới của anh ấy, là hương hoa. Anh ấy hỏi, "Nhưng không phải em ấy đến đón hai chúng ta sao?"

Bước thứ ba trong việc cán bột, cũng là bước quan trọng nhất, chính là đưa đẩy.

Các thành viên trong giải đấu chúng tôi gọi nó là lôi kéo.

Chuyện này tôi tự nhận không thầy dạy cũng hiểu, nhưng có vẻ như Han Wangho vận dụng thành thạo hơn tôi một chút.

Tôi vẫn suy tư trong lúc bước theo sau anh ấy ra ngoài, anh ấy đứng ở cửa nhíu mày hỏi tôi, “Sao em vẫn cứ cúi đầu nhìn điện thoại vậy?”

Thấy chưa, tôi đã nói người này quá thành thạo mấy chuyện này mà, anh ấy có thể xử lý tâm trạng ghen tuông một cách vừa phải dù có đứng trước máy quay không.

Tôi mỉm cười không nói gì, tôi bấm tắt báo thức 18h30 trên điện thoại, tôi khóa màn hình sau đó nhét điện thoại vào trong túi, đẩy anh ấy đi tiếp ra ngoài, “Lạnh quá, lạnh quá, anh Wangho có bị cảm thì đừng kêu em chăm sóc anh!"

Han Wangho nhét cây dù vào lòng tôi, nghiêm mặt nói, "Vậy Jihoon còn không nhanh chóng bảo vệ anh?"

Động tác mở dù của tôi đột nhiên run lên, suýt chút nữa đã bị kẹp vào thịt, sau đó tôi hét lên, "A! Han Wangho! Tại sao anh không chịu để Suhwan tới đưa dù!"

"Em đã là người lớn rồi, đừng lúc nào cũng tìm cách sai bảo em út!"

"Sai bảo cái gì? Em ấy tự muốn đem dù tới nha! Anh --"

"Biết rồi, biết rồi" Han Wangho che lỗ tai chạy về phía trước, "Em vẫn là em út của anh, anh sai bảo em, được chưa"

Anh em cái gì, trong nháy mắt tôi đã quên cãi lại khi nhìn thấy nhúm tóc của anh ấy nhếch lên, chờ tôi tỉnh táo lại thì đã thấy quần áo của anh ấy ướt nhẹp.

Ôi, đúng là anh trai không làm người khác bớt lo.

Tôi bước nhanh hai bước, đưa cây dù nghiêng về phía người anh ấy hơn. Dường như Han Wangho cảm nhận được động tác của tôi, anh ấy nhích người sát vào tôi hơn một chút. Chà, xem như anh ấy còn lương tâm, không muốn tôi dính mưa, nếu tôi ôm anh ấy vào lòng thì sẽ ra sao?

Vấn đề này vẫn không có đáp án khi tới câu lạc bộ, tôi lắc mái tóc vẫn bị ướt một nửa trên đoạn đường tới đây, bật điện thoại lên thì thấy tấm hình chụp chúng tôi đang run bần bật, rất xấu.

Shiba! Đều tại Han Wangho!

Cho nên lần này tôi đã kéo khẩu trang lên trong lúc nói chuyện với Choi Hyeonjoon, nếu lần này bị chụp hình lại thì để cho bạn cùng phòng của tôi xấu một mình đi.

Không biết Choi Hyeonjoon đang đấu tranh tư tưởng như thế nào trong đầu, anh ấy đã ấp a ấp úng lúc nói, còn hơi xấu hổ và sợ hãi, "Anh... Cũng thường xuyên thấy Suhwan nhìn chằm chằm anh Wangho... Em nên cẩn thận một chút?"

Tôi bị anh ấy chọc cười đến mức ngồi xổm xuống, Choi Hyeonjoon ở một bên chống eo, bất mãn chỉ vào tôi, "Em cười cái gì! Anh muốn tốt cho em! Em! Em!"

Anh ấy bị tôi chọc tức đến mức không nói nên lời, trên khuôn mặt hiện lên dòng chữ làm ơn mắc oán, khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.

Tôi bắt lấy ngón tay đang chỉ vào tôi quơ quơ, không ngờ anh ấy lại bị hành động của tôi làm cho mặt đỏ bừng, sau đó sợ hãi lùi về sau một bước, rất giống con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, "Em! Làm gì vậy! Chuyện này nếu bị anh Wangho nhìn thấy thì không tốt đâu!"

Không biết là do tôi dùng hết sức để cười hay gió thổi vào ban đêm quá lớn, thực sự có vài giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt tôi. Nhưng mà tôi vẫn không muốn đứng dậy, nên tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt rất sốc của Choi Hyeonjoon, một lúc sau tôi mới nhận ra, chắc là do đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Mở cửa ký túc xá ra khi vừa về tới, ập vào mặt tôi là máy sưởi không biết đã được bật lên từ lúc nào và một mùi hương hoa thoang thoảng. Dường như Choi Hyeonjoon không ngửi thấy mùi gì cả, anh ấy cầm quần áo chạy vào phòng tắm nhanh như chớp.

"Thiệt tình, sợ tôi giành với anh ấy à?" Tôi ngồi ở trong phòng không làm gì cả, chỉ có chửi bạn cùng phòng hai tiếng mới có thể làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi không muốn làm dơ khăn trải giường bởi quần áo ướt, nên trực tiếp ngồi xuống sàn dựa vào cạnh giường, tay mò mẫm sợi cáp sạc điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng lại bắt được một vật lạ, tôi cầm xuống nhìn xem đó là gì, là một chai thuốc nhỏ mắt.

Tôi ném chai thuốc nhỏ mắt lên không trung, rồi nắm chặt trong tay, ném lên ném xuống mấy lần, ném càng lúc càng cao, góc độ càng lúc càng nghiêng, cuối cùng cũng không phụ mong đợi của tôi, cái chai gần như sượt qua tay tôi, tôi nắm lấy không khí.

Chai nhựa nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng động đặc biệt chói tai trong căn phòng yên tĩnh này, chồng lên những lời tôi vừa nói ra miệng, cùng nhau đập vào trái tim tôi lần nữa.

"Anh cảm thấy anh ấy sẽ quan tâm sao? Anh ấy sẽ không. Từ trước tới giờ anh ấy đều không quan tâm, giống như em không thèm quan tâm Kim Suhwan, không thèm quan tâm Seo Daegil, không thèm quan tâm anh ấy gọi điện thoại cho ai trong lúc phát sóng trực tiếp vậy"

"Tại sao tôi lại nói như vậy à?"

Bóng dáng dưới ánh trăng quá tàn nhẫn.

"Bởi vì tôi không thể buồn thay cho anh ấy, anh ấy cũng không cùng tôi bước qua vạn dặm"

Cho nên câu chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ không thể kéo dài.

Tôi không thể quên được bóng dáng người đó quay lưng bước đi, chai thuốc nhỏ mắt này đè nặng trái tim tôi, nặng đến mức tôi không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Em làm sao vậy?" Choi Hyeonjoon vừa đẩy cửa vào đã bị người ngồi dưới sàn là tôi làm giật mình. Anh ấy tắm quá nhanh, tôi còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, "Không sao, quá nóng"

Đó là câu trả lời của tôi.

***

Kim Suhwan.

Han Wangho thực sự rất được các AD yêu thích, vịt vàng lớn nhỏ, anh trai Bae thiếu, âm hồn không tan Seo Daegil, còn có Park!Jae!Hyuk!

Ngay từ lần đầu tiên bọn họ nói với tôi là muốn tôi và Han Wangho tạo CP thì tôi đã hỏi, mối quan hệ của Han Wangho và Park Jaehyuk tốt như thế, lại từng là đồng đội, tại sao không để bọn họ hợp tác?

"Jaehyuk người ta có chuyện riêng của mình, em đừng nghĩ linh tinh" Han Wangho đã nói với tôi như vậy trước khi quản lý mở miệng, làm tôi rất bất mãn, anh còn muốn hy sinh bản thân vì người khác à.

Tôi chợt tưởng tượng ra một tình yêu giằng xé, Han Wangho không muốn bắt cóc Park Jaehyuk bằng cách này, nên đã lựa chọn người mà anh ấy không thân là tôi, còn Park Jaehyuk có thể tiếp tục làm những chuyện mình muốn theo ý mình.

Đ*M*, ngài vì nghĩa quên mình!

Tôi nhìn về phía Han Wangho với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng anh ấy lại trừng tôi bằng ánh mắt không thân thiện lắm.

Sao lại lấy oán báo ơn thế này??

Sau này tôi mới hiểu ánh mắt khinh bỉ đó đang thầm mắng tôi là đồ ngốc, quả thật Park Jaehyuk có chuyện riêng của mình, chuyện của anh ấy còn rất nhiều nữa!

Trong đội có Son Siwoo, ngoài đội có Kim Kwanghee, giải vô địch thế giới thì có Jo Yongin, quả thực là mang đến hậu viện nhà họ Park a.

"Tại sao không có Han Wangho?"

Tôi bị Son Siwoo tát một cái, "Chẳng phải Han Wangho có em làm vệ sĩ sao?"

À, anh ấy đang nói về lần Han Wangho bị biến thái quấy rối.

Đúng là tôi có đặt mua một cây gậy đến câu lạc bộ, cũng đúng là tôi đã nói sẽ làm vệ sĩ riêng cho anh ấy trong một lần phát sóng trực tiếp, nhưng trời đất chứng giám, gửi đến câu lạc bộ là do nhiều người hỗn loạn, lời nói trong lúc phát sóng trực tiếp là do kiện hàng vừa được gửi đến đã bị Park Jaehyuk vô tình đưa ra trước camera.

Chúng tôi không cần làm đến giống như cốt truyện kịch tính trong tiểu thuyết, nhưng tôi cũng sợ Han Wangho xảy ra chuyện, lùi một bước lại nói, lỡ như tên biến thái đó thật sự lao tới, với cánh tay và đôi chân gầy guộc của tôi, không chừng cây gậy sẽ bị tên đó cướp lấy làm hung khí luôn.

Nhưng làm sao tôi có thể ngồi yên và không làm gì được.

Được rồi, tôi thừa nhận, thật ra những việc tôi làm là cố tình làm như vậy.

Thành tích lúc đó của chúng tôi cũng khá tốt, con người gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng sảng khoái hơn, nhưng tôi lại cố tình làm cho anh ấy thấy khó chịu.

Thật ra lúc đó tôi không chỉ muốn làm Han Wangho thấy khó chịu, nói chính xác hơn là, trong cuộc sống tập luyện buồn chán ở đây, tôi làm những chuyện như thế này không biết mệt là do muốn nhìn thấy cảm xúc Han Wangho dao động.

Son Siwoo nói tôi quá rảnh rỗi quá không có chuyện làm thì có thể làm thí nghiệm quan sát con người, tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thấy đúng nên gật đầu đồng ý. Nhưng Son Siwoo nói với tôi, thí nghiệm phải có đối tượng tham khảo, như vậy mới nghiêm túc.

Tôi suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng đưa ra lựa chọn - tôi, Jung Jihoon chọn Han Wangho là đối tượng tham khảo.

Tôi ghi nhớ những lời Han Wangho nói trong lúc trò chuyện, nhớ kỹ phản ứng của anh trong lúc đó, rồi trả lại y chang những gì anh ấy làm cho anh ấy, quan sát xem anh ấy có bị phân tâm chút nào không.

Câu trả lời từ bỏ. Đây là một thí nghiệm không được thành công lắm, tôi phải mất mấy tháng mới đưa ra kết luận, Han Wangho là một người rất tàn nhẫn.

Chà, hai chữ tàn nhẫn này hơi nghiêm trọng, dùng từ trên mạng xã hội chính là anh ấy không có tim. Nhưng mà Han Wangho có tim, rõ ràng tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của nó, nhưng chưa từng ở nơi đó nghe thấy tên của tôi.

Có lẽ Han Wangho đã nhận ra sự khiêu khích của tôi, máy quay vừa tắt thì không thèm nói với tôi một câu, tôi bị anh ấy chọc tức đến mức cắn răng, Son Siwoo nói thí nghiệm của tôi bị thất bại, tôi không phản bác, chỉ cảm thấy kỹ năng chọc tức người khác giỏi ngang ngửa kỹ năng đi rừng của anh ấy.

Park Jaehyuk dành phần lớn thời gian dính chặt lấy Han Wangho, giống hệt con chó con rung đùi đắc ý, vẫy đuôi lấy lòng, ánh mắt mong chờ Han Wangho sờ đầu mình.

"Nhóc mắng anh!"

Tôi giật mình khi nghe giọng nói anh ấy vang lên, thì ra tôi đã vô tình nói ra những lời mà mình nghĩ trong đầu, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu thảo luận với Park Jaehyuk, "Sao anh lại thích chó? Sao không nuôi mèo?"

"Nuôi mèo làm gì? Nó phớt lờ em, thái độ mỗi ngày đều như em thiếu nó 800$ vậy đó" Park Jaehyuk liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau khi đánh giá xong thì nói, "Giống hệt như em"

Cái đồ chó lông vàng lớn, tôi hằng giọng kêu, "Meo"

“Biến”

Ở đây không có máy ảnh, Park Jaehyuk cũng không giống Han Wangho, anh ấy chỉ có thể lấy tấm hình con chó nhà mình ra và phóng to cho đến khi chỉ còn lại một đôi mắt chó, “Nhìn đi, quá dễ thương, Chanel ơi, em bé của anh quá dễ thương"

"..."

"Anh Jaehyuk" Tôi nghiêm túc nói, "Bọn em đều là giáo phái mèo, anh là đồ phản bội!"

Park Jaehyuk tức giận, "Giáo phái mèo là cái quái gì! Trước khi nhóc và Han Wangho tới, bọn anh đều là đội quân chó, nhóc thấy chó của anh Kwanghee chưa? Rất là dễ thương a, chờ anh tìm cho nhóc xem"

Tôi lại im lặng.

Tôi không muốn mất thời gian nghiên cứu tại sao Park Jaehyuk lại muốn cho tôi xem hình con chó của Kim Kwanghee trong album điện thoại mà không phải là mạng xã hội, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đã bấm vào Instagram, ngón tay vô cùng bất cẩn bấm một cái, bấm vào trang chủ của Han Wangho.

"Này! Năm con vs một con! Anh thua" Tôi và Park Jaehyuk giơ điện thoại lên cùng lúc, người đối diện khó chịu nhăn mũi, sau đó ghé sát vào màn hình châm chọc, "Không phải sáu con à?"

Park Jaehyuk đang đề cập đến bình luận của tôi.

Lúc đó Son Siwoo bị tôi làm cho sợ đến mức trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, xác nhận ba lần chúng tôi có phải đang lén yêu đương không, còn tôi nhất quyết tuân thủ nguyên tắc bán hủ, mạnh mẽ chuyển chủ đề, "Nhớ mua donut về cho em"

"Đi tìm Han Wangho của em đi"

"Ya ya ya" Tôi hét lên, "Sao anh có thể bắt nạt một con mèo con như vậy?"

Có lẽ Son Siwoo đã miễn nhiễm với tôi, anh ấy bình tĩnh nói, "Đi tìm chủ nhân của em đi, mèo con nhõng nhẽo sẽ có cuộc sống tốt nhất nha"

Bệnh thần kinh.

Tôi đoán là Son Siwoo sợ đụng phải tôi nên đã chạy đến chỗ Han Wangho, nếu không thì bây giờ tôi đã không ngồi nhai da chết trên tay và liếc mắt nhìn bình luận 'Meo' vừa mới đăng lên.

Tôi không biết Han Wangho trả lời anh ấy như thế nào, tôi chỉ biết hình dung câu trả lời người đó dành cho tôi bằng hai chữ có lệ, tôi trợn mắt, lực độ không lớn, vừa lúc có thể thấy bình luận ở trên top, sản phẩm không tự trọng của tôi.

Tay tôi run lên, da chết tróc ra, còn tặng kèm thêm vết sướt rỉ máu.

Tôi tìm đại miếng khăn giấy lau vết máu trong lúc điện thoại chưa kết nối, sau đó giọng nói của Han Wangho từ trong tai nghe truyền đến, "Alo"

"Han Wangho! Em muốn ăn donut, tối nay mua về cho em nhé!"

"Muốn mấy cái?"

“Để em suy nghỉ” Tôi mở loa ngoài, nằm trên ghế sô pha đếm ngón tay, "Chắc anh Siwoo sẽ ăn một cái, tối nay Choi Hyeonjoon không về, chắc huấn luyện viên sẽ lấy một cái, anh Jaehyuk không thích ăn, anh ăn không?"

"Anh không ăn" Giọng nói của Han Wangho dịu dàng đến mức tôi không nhận ra có gì không ổn, "Tại sao! Lần trước anh còn giành của em! Tại sao anh không ăn!"

"Có muốn liệt kê một danh sách ra không, dù sao việc ăn donut cũng là việc rất quan trọng nha?" Anh ấy cười trêu ghẹo tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại giống một con dao chưa mài bén, cắt vào da thịt tôi từng chút từng chút.

“Vậy em cũng không ăn”

"Được rồi, anh đùa thôi, anh thực sự không thích đồ ngọt. Anh mua cho mọi người sáu cái được không?"

Anh ấy dừng lại một chút rồi nói, “Em cũng nên ăn ít đi, đau răng”

Tôi nhìn điện thoại đột nhiên bị cúp máy, tôi vội lấy máy tính mở excel.

Một phút sau tôi nhận được tin nhắn của Han Wangho.

🥜: Jihoon

🥜: Nhưng anh thực sự không muốn ăn.

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm gì, ngón tay của tôi lại bị tổn thương thêm trong một phút chờ đợi, tôi đành phải ném di động xuống đi tìm băng cá nhân.

Di động bị tôi ném trên giường, trên màn hình hiện ra một mẫu đơn, tên Han Wangho nằm chễm trệ ở đầu dòng.

Cuối cùng đêm đó Han Wangho mua tám cái bánh donut về, nhưng tôi vẫn nhạy cảm nhận ra anh ấy tức giận.

Hoặc có thể là do tôi đơn phương gây rắc rối.

Rốt cuộc chuyện Han Wangho tức giận, nói ra cũng sẽ không có người tin.

Han Wangho giống như một tấm gương, nếu bạn cười vui vẻ trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ cười với bạn, bạn đau khổ, trong gương cũng sẽ hiện ra biểu cảm nhíu mày bỉu môi. Anh ấy đem cảm xúc của bạn trả lại cho bạn mà không hề giữ lại, giống như một đầm nước tĩnh lặng, nếu tôi ném một viên đá vào đó, khả năng cao là nó sẽ bắn trả lại một vệt nước cho tôi.

Nhưng nếu tôi chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào anh ấy, thì chắc chắn một cái biểu cảm cũng không thèm bố thí cho tôi.

Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, cho dù bây giờ tôi ném thiên thạch vào, Han Wangho cũng có thể hấp thu như một cái động không đáy.

Cho nên tôi mới nói! Han Wangho thực sự là một người có trái tim tàn nhẫn!

Sau này tôi đã tự mình cắt bỏ hình thức tương tác, làm quen với người lạ sau camera, không sai, thậm chí tôi còn không thèm tương tác trước camera.

Nhưng nếu Han Wangho vẫn chịu nói chuyện riêng với tôi, tôi vẫn sẽ rất vui vẻ. Bởi vì tôi không cần phải giả vờ thâm tình như vậy, cũng không buồn rầu về việc làm thế nào để tạo ra một chút mập mờ cho chúng tôi hôm nay.

Nhưng mà tình trạng này không kéo dài được lâu, chúng tôi phải đối mặt với cú sốc lớn nhất trong năm, bị loại khỏi vòng bán kết.

Chuyện này ứng với câu nói kia của Son Siwoo, chơi tốt thì cho dù chỉ đứng ở đâu chúng tôi cũng xứng đôi. Bây giờ tôi chơi tệ như vậy, đừng nói xứng đôi, không ghét nhau đã là tốt lắm rồi.

Cho nên lúc đó tôi đã thề với trời, thêm một năm nữa, chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn.

Không cần biết dùng cách nào.

Nhưng ông trời không cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội, Park Jaehyuk ra đi, Son Siwoo cũng ra đi.

Lúc đó tôi mới phát hiện, thì ra ném thiên thạch xuống đầm nước tĩnh lặng mang tên Han Wangho cũng vô dụng, nhưng ném vào Park Jaehyuk thì có tác dụng lớn hơn.

Bởi vì từ sau khi Park Jaehyuk ra đi, Han Wangho bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn, có lẽ vì sợ thực sự sẽ truyền ra những tin tức mid jungle không hợp.

Anh ấy bắt đầu chờ tôi đi về ký túc xá cùng nhau sau khi kết thúc buổi luyện tập mỗi ngày, bắt đầu ăn cơm với tôi thường xuyên, lại giải cứu bộ não chết máy của tôi trong những buổi phỏng vấn hết lần này đến lần khác.

"Tại sao lại làm như vậy?" Tôi hỏi anh ấy vào đêm chúng tôi giành được chức vô địch giải đấu mùa xuân.

Han Wangho uống quá nhiều, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi, "Cái gì?"

“Em nói -- tại sao lại làm như vậy?”

“Cái gì?” Anh ấy rút đi vẻ mặt ngây thơ, thở dài, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.

Tôi há miệng thở dốc, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra, nên đã nắm chặt tay anh ấy, "A, đầu đau quá, có phải em uống nhiều quá không?"

"..." Han Wangho không nói nên lời trước khả năng giả ngu suốt một năm trời cũng không tiến bộ của tôi, trong lòng tôi thì anh ấy làm gì cũng tốt, sau đó tôi dựa vào vai anh ấy, "Rất đau, em không thể uống nhiều như lần giành được chức vô địch trước"

"Lần trước mà em gọi là uống rượu sao? Em uống như uống nước, kéo thế nào cũng không kéo được"

"Lần đầu tiên em giành được chức vô địch! Hạnh phúc!" Tôi kháng nghị, lợi dụng siết chặt tay anh ấy trong lúc anh ấy đắm chìm trong hồi ức, rồi hỏi, "Lần này anh hạnh phúc hơn, hay lần trước anh hạnh phúc hơn?"

Han Wangho tỉnh táo lại, ngón tay cử động, nhưng lại bất ngờ không rút tay ra, anh ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, “Lần sau, lần sau sẽ là lần anh hạnh phúc nhất”

"Anh Wangho?" Nghe thấy giọng nói của Kim Suhwan, tôi giống như trong mộng mới tỉnh, vội buông tay Han Wangho ra. Anh ấy có vẻ điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều, đứng dậy choàng tay qua vai em út đi vào nhà vệ sinh, để tôi ngồi một mình ở đây như thằng ngốc.

Choi Hyeonjoon bước tới, có lẽ anh ấy bị dánh vẻ như người mất hồn của tôi dọa sợ, anh ấy hỏi, "Em lại phát điên cái gì nữa vậy?" Wow wow wow đúng là bạn cùng phòng của tôi.

Tôi sờ lên mặt vài cái, lớn tiếng nói với anh ấy, "Em muốn giành chức vô địch giải đấu mùa hè!!!"

Choi Hyeonjoon "..."

"Em không thể bình thường dù chỉ là nửa giây được sao! Áp lực quá!"

Về phần chuyện muốn hỏi lúc nãy, Han Wangho không muốn trả lời cũng không sao. Dù đã mất một con chó, nhưng tôi bù cho anh ấy một con mèo, chẳng phải rất tốt sao.

Sau này nghĩ lại, tôi thực sự rất ngây thơ.

Hình như tôi đã bỏ qua chuyện quan trọng nhất, Han Wangho không chỉ có một con mèo. Làm sao bây giờ, anh ấy lại có con mèo khác, mọi người đều là mèo, cho dù không có Kim Suhwan, anh ấy cũng sẽ có con mèo khác.

Cái câu "Meo, em thì sao?" có thể cũng đã biến mất từ ngày 31 tháng 10 năm trước, cũng có thể sớm hơn.

Thất bại năm nay đến sớm hơn năm ngoái một chút, còn bất ngờ không trở tay kịp. Tôi còn chưa có nhiều cảm giác tham gia giải vô địch thế giới lần này, ghi hình, phỏng vấn, thời gian tham gia những hoạt động này còn nhiều hơn thời gian chúng tôi thi đấu.

Đây cũng là lần hiếm hoi người hâm mộ không ồn ào, ít nhất không ồn ào như lần trước. Có lẽ do mọi người đã nhận ra chuyện gì đó, tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa.

Tôi phải đối mặt với những chuyện kế tiếp sớm hơn tôi nghĩ, thừa nhận thất bại của mình, chứng minh giá trị của mình, cuối cùng chấp nhận việc chia tay Han Wangho.

Không biết là do chúng tôi đã nhấn mạnh chuyện này nhiều lần, hay mọi người đã nhận ra duyên phận của chúng tôi đến đây là chấm dứt từ lâu. Tôi nghĩ mình rất hài lòng với đối tác kinh doanh của tôi, không biết Han Wangho có cảm thấy như vậy không.

Có lẽ do đã đi đến cuối chặng đường, tôi còn không có đạo đức khi hồi tưởng lại con đường bán hủ của chúng tôi trong hai năm qua. Cuối cùng chúng tôi cũng không nói ra những câu ngọt ngào như "Anh sẽ mua mặt trăng cho em", cũng không nói ra những câu điên cuồng như "Cả đời thần chỉ động tâm một lần duy nhất"

Chúng ta chỉ có thể tiếp tục trôi nổi trong thế giới đạo đức giả này, nói với những đồng đội mới trong lần đầu tiên gặp mặt, "Tôi đã muốn được cùng đội với bạn từ lâu"

Nhưng cuối cùng... chúng tôi thì sao?

Cuối cùng tôi vẫn phát điên, gọi Han Wangho đến.

Còn chưa đến mùa mặc áo khoác lông vũ, Han Wangho mặc áo khoác từ  xa đi đến, cmn, giống hệt như trong bộ phim truyền hình Goblin, nhưng vẫn ấm áp hơn thằng ngốc sắp chết cóng trong bộ đồng phục của đội.

"Em..." Han Wangho muốn nói lại thôi, có lẽ là anh ấy sợ nói ra những lời gay gắt kích thích tôi.

Tôi cũng không yếu đuối đến thế, mặc dù bây giờ hai mắt tôi ươn ướt, mũi đỏ ửng, môi run run, còn dính giọng mũi khi nói chuyện, nhưng là do tôi bị lạnh chứ không phải tôi khóc a!!!

"Em không lạnh" Tôi gằng giọng, cố tình muốn Han Wangho thu lại ánh mắt thương hại đó.

“Em...”

"Em thực sự không lạnh, anh nhìn cơ bắp của em đi, anh nhìn cơ thể em khỏe mạnh đến mức ưm ưm"

Han Wangho dùng khăn quàng cổ che kín miệng tôi lại, mặt tôi được bao bọc bởi mùi hương của anh ấy, quen thuộc làm người yên tâm.

"Em kêu anh ra ngoài để ngắm trăng à?"

Tôi lắc đầu.

"Sao em không mặc áo khoác? Ở đây có bán được đồng phục của đội đâu?"

Nếu bán đồng phục của đội thì cần phải có hai chúng ta mới tốt.

Tôi lẩm bẩm trong lòng, nhưng tôi thực sự không dám nói ra miệng những lời ngu ngốc như vậy.

"Đồng phục của đội rất đẹp" Tôi nói rất mơ hồ, có lẽ Han Wangho sẽ không nghĩ tôi nói như vậy, anh ấy sửng sờ tại chỗ, một lúc sau mới nói, "Mặc đi, không biết khi nào phải cởi ra"

Tôi bị đả kích trước sự thẳng thắn của anh ấy, miệng tôi há hốc vì sốc, hơi lạnh ùa vào cổ họng, phổi, dạ dày, các cơ quan nội tạng đều bị dạo qua một vòng.

"Anh thì sao?"

"Cái gì?"

"Đồng phục của đội"

"Ở ký túc xá, Jung Jihoon, em lại muốn gì nữa?"

Tôi có lý do nghi ngờ anh ấy muốn mắng tôi đang phát điên cái gì nữa.

Nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, "Em nói, những bộ trước đó đâu? ROX, SKT, KZ, đang ở đâu?"

Có lẽ Han Wangho biết tôi đang muốn nói cái gì, anh ấy luôn có thể hiểu được những ẩn ý của tôi. Tôi không cảm thấy đây là ăn ý trong hai năm chúng tôi ở bên nhau, bởi vì tôi và Choi Hyeonjoon có thể nói chuyện kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia suốt nửa tiếng.

Tôi đã từng nghĩ chắc là do Han Wangho quá thông minh, vì phải đối mặt với sự chia ly và đoàn tụ quá sớm nên anh ấy đã tự xây dựng một bức tường bao quanh mình, nhưng đêm nay tôi chợt nhận ra, có thể Han Wangho cũng đau khổ giống như tôi?

Tôi giật mình vì suy nghĩ của mình, loạng choạng lùi lại một bước, Han Wangho nắm chặt cổ tay tôi theo bản năng.

“......”

“......”

Chúng tôi nhìn nhau không nói một lời, Han Wangho nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh ấy buông tay tôi ra, đẩy gọng kính, "À, đang ở nhà"

"Vậy đồng phục của đội năm nay anh sẽ để ở đâu?"

Những lời này cũng quá mơ hồ, nếu thực sự gặp hai người hâm mộ trên đường, nghe được lời này chắc chắn bọn họ sẽ rưng rưng nước mắt đặt mua ba bộ.

"Nếu em muốn thì em có thể để ở chỗ em cũng được"

"Tàn nhẫn như vậy?"

Cuối cùng tôi đã chiếm được ưu thế, nhìn thấy cảm xúc mà Han Wangho đè nén sắp bùng nổ như mong ước, nhưng tôi không thấy vui, tôi chỉ cảm thấy trái tim anh ấy quá tàn nhẫn.

Anh ấy chỉ dùng một câu, đã phân chia rõ mối quan hệ hai năm của chúng tôi, trong vô số bằng chứng có thể chứng minh chúng tôi đã từng sánh bước bên nhau, anh ấy tàn nhẫn vứt bỏ thứ quan trọng nhất.

"Chuyện này có gì tàn nhẫn?"

Han Wangho nói xong thì im lặng, làm cho câu nói vốn dĩ ngụy biện này càng trở nên yếu ớt, không thể chống đỡ.

Tôi hỏi anh ấy, "Vậy ý của anh là gì?"

Dường như hôm nay tôi nhất định phải có được một câu trả lời, cho dù tôi đã biết rõ câu trả lời giữa chúng tôi đã cùng chết theo viên thủy tinh nổ tung ngày hôm đó.

Tôi đột nhiên rất muốn khóc, có thể do gió lạnh bay vào mắt tôi, làm tôi nhớ rõ tôi cũng đã từng chật vật như vậy trước mặt Han Wangho.

Nhưng lần đó tôi nhận được một lọ thuốc nhỏ mắt, nhưng hình như lần này cái gì tôi cũng không lấy được.

"Bởi vì những thứ đó đều là giả, đó chỉ là một bộ quần áo mà thôi, hồi ức mới là quan trọng"

"Hồi ức mới là giả! Ảnh chụp! Đồng phục của đội! Những thứ này mới là thật!"

Dường như hôm nay những gì tôi quyết định làm sẽ không để Han Wangho lừa dối cho qua, tôi và anh ấy đã ở bên nhau hai năm, hồi ức có đẹp hay không, trong lòng chúng tôi rõ ràng hơn ai hết.

"Được, anh sẽ giữ nó"

Han Wangho cũng quyết định không tranh cãi với tôi đêm nay, nói xong lập tức xoay người muốn đi. Mỗi cú đấm của tôi đều đấm vào gối bông, tôi tức giận đến mức không biết dùng sức lực vào đâu.

"Không, anh không được đi!"

Han Wangho bị bộ dạng vô lại của tôi chọc tức, lời nói cũng bắt đầu gay gắt hơn, "Em nói những thứ này rất quan trọng đúng không? Năm sau em sẽ mặc vào một bộ đồng phục của đội mới, sẽ có một người đi rừng mới giúp em gank"

"Đừng như vậy Jihoon, ít nhất chúng ta có thể đập tay với nhau trong lần gặp mặt tiếp theo"

Chắc anh ấy cảm thấy tôi rất trẻ con, cho nên mỗi câu anh ấy nói ra đều có gai. Nhưng tôi biết anh ấy yêu mấy năm nay hơn bất cứ ai, tôi cứ ngỡ mình sẽ hiểu được những lời nói gay gắt đó theo ý Han Wangho, nhưng dáng vẻ cố gắng xóa sạch hết mọi thứ của anh ấy vẫn khiến tôi không thể thở được.

“Còn em thì sao?” Tôi hỏi anh ấy.

"Em là đồng đội của anh"

Nhưng đó không phải là lời tôi muốn nghe.

"Còn em thì sao?"

“Anh và em bên nhau hai năm ở đây”

"Tại sao lại là hai năm?" Tôi cố ý đặt một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời, anh ấy nhắm mắt lại, thoạt nhìn rất đau khổ, có lẽ anh ấy cảm thấy giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ khiến cả hai thấy khó xử.

"Hợp đồng tốt thì sẽ ở lại”

"Anh nói anh vẫn luôn tin tưởng em"

"Bây giờ anh vẫn tin em, Jihoon"

"Anh nói điều khiến anh hạnh phúc nhất vẫn luôn là chức vô địch tiếp theo, vậy điều anh thích nhất vẫn luôn là đội tuyển tiếp theo đúng không?"

"Anh thích mỗi một đội tuyển"

"Không thể thích em nhất sao?"

Tôi hỏi một câu không đầu không đuôi.

Vẻ mặt luôn bình tĩnh của Han Wangho cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, cổ họng anh ấy nuốt lên nuốt xuống hai lần, tôi có cảm giác câu nói tiếp theo của anh ấy sẽ không dịu dàng chút nào cả.

Quả nhiên.

"Vậy em thích nhất cái gì?"

Han Wangho đề cập đến một cuộc phỏng vấn trước đây của tôi, khi đó tôi vừa vào đội tuyển, các câu hỏi sẽ xoay quanh sự khác biệt giữa HLE và GEN.

"Em nói, em sẽ không thay đổi, bây giờ chính là tốt nhất"

"Vậy anh hỏi em, gia nhập vào đội tuyển tiếp theo, em sẽ cảm thấy đội tuyển nào tốt hơn?"

Tôi nghĩ tôi chỉ có thể nhượng bộ, có được cái kết quả này, không đổ lỗi oán trách ai nữa.

Chúng tôi không có cái cúp danh giá nhất, không có đồng phục và skin để lưu giữ lại mọi thứ, có tiếc nuối, nhưng có xứng để nói tiếc nuối không?

Rõ ràng Han Wangho không muốn tiếp tục chủ đề này, anh ấy quay người muốn đi, giống hệt như lần tôi ngồi xổm dưới đất nhìn anh rời đi.

Giống như những gì anh ấy làm mọi lần.

Nhưng Han Wangho lại nghe thấy người phía sau hét lên.

"Vậy anh nói muốn cùng em khắc tên lên cúp thì sao?"

Âm cuối của tôi hơi run, cái thời tiết này con mẹ nó thực sự quá lạnh, lạnh đến mức tôi muốn chạy tới ôm người trước mặt sưởi ấm.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, chúng tôi còn không có một cái ôm đàng hoàng.

"Đã đến mức này, em vẫn không thể nghe một câu nói thật lòng từ anh sao?"

Cuối cùng anh ấy cũng nhượng bộ, cũng có lẽ là do tôi van xin quá mức nên đã khiến anh ấy mủi lòng, anh ấy nói với tôi, "Mấy năm nay thật sự rất hạnh phúc"

Nói xong lại cảm thấy không đủ, anh ấy nói thêm một câu, "Bởi vì có em, cho nên càng hạnh phúc"

Han Wangho nói, "Cùng em gặp mặt mấy ngàn lần, mỗi một lần đều rất hạnh phúc"

Dường như tôi đã bật công tắc của anh ấy, tôi đứng nghe anh ấy lảm nhảm rất lâu. Dường như Han Wangho đang cố xoa dịu cái gai trong lòng tôi, anh ấy cố gắng hết sức kìm nén bản thân, nước mắt không có chỗ để đặt vào.

Tôi không thể chịu nổi dáng vẻ này của anh ấy, tôi thà để anh ấy rời đi đứt khoát còn hơn. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi muốn biết vị trí của tôi trong trái tim anh ấy, tôi sẽ không giống những thành viên trong đội tuyển cũ của anh ấy, dần tan biến trong dòng sông hồi ức.

"Ya, Han Wangho, anh còn nợ em một cái ôm"

Anh ấy ngừng lại một chút, tôi đã nghĩ ra vô số câu trả lời chăm chọc của anh ấy, trong lúc anh ấy im lặng 30 giây, thậm chí tôi còn suýt nói ra tôi muốn giữ thể diện khi chia tay, mặc dù chúng tôi chưa từng ở bên nhau.

Nhưng Han Wangho lại không nói gì, cái miệng bị hàm răng cắn chặt, bởi vì gió mùa đông năm nay thực sự quá lạnh sao? Làm cả hai chúng tôi đều run lên vì lạnh.

"Ôm một cái nào"

Vẫn là Han Wangho vùi người vào lòng tôi, chúng tôi cuối cùng cũng có cái ôm đầu tiên trong giây phút sắp chia ly này, sẽ có cái tiếp theo không? Tôi không biết, nhưng tôi biết hình như có một câu tôi nói sai rồi.

Tôi vẫn luôn nói, Han Wangho có trái tim tàn nhẫn nhất, không có gì có thể giữ anh ấy lại, kể cả tôi.

Nhưng thực ra tôi đã sai, Han Wangho là người có trái tim mềm yếu nhất trên đời, anh ấy vẫn tin tưởng tôi, vẫn bao dung tôi, chỉ là tôi không có lý do gì để giữ anh ấy lại nữa.

Như tôi đã nói, tôi chưa từng vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì cả, làm sao tôi có thể nói tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com