Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng và Tình Nhân

(Cảm hứng được lấy từ 1 mẩu trước mình đã đọc. Nó rất hay nên mình sẽ thêm nhiều tình tiết mới. Nay tác giả hóa thành thú cưng)

Tên tôi là
Masui - là 1 chú thỏ trắng, đơn giản vậy thôi. Chủ nhân của tôi là 1 cặp vợ chồng đã kết hôn lâu rồi, nhưng... nhìn thì hạnh phúc như vậy chứ thực ra lại méo mó vô cùng.

Bạn biết đấy, hôn nhân đồng giới khá là phổ biến, và tôi cũng vậy. Cô dâu ấy là Monkey D Luffy, người luôn ôm tôi mỗi ngày. Chú rể ấy là Sabo, 1 người vô cùng lịch lãm khiến bao cô gái phải ghen tị vì Luffy thật may mắn.

Người ngoài vẫn thường khen vợ chồng họ: “Đẹp đôi thật đấy, hạnh phúc đến mức đáng ghen tị”. Nhưng tôi… tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.

Luffy hay cười, ngây thơ và bám chặt lấy tôi như thể tôi là thứ duy nhất không phản bội cậu. Trong những đêm gió thổi ngoài khung cửa, tôi từng nghe tiếng nấc nghẹn vùi vào lông mình, bàn tay run rẩy siết chặt đến đau.

Sabo – người đàn ông ấy  quả thật hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Lịch lãm, điềm đạm, chẳng bao giờ để lộ một vết nứt. Nhưng khi cửa khép lại, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến căn phòng tối đi.

Giữa họ có điều gì đó mà đến tôi – một con thỏ  cũng thấy sợ hãi. Luffy muốn chạy trốn, nhưng lại chẳng thể. Sabo muốn giữ chặt, nhưng lại không dùng cách của tình yêu. Và tôi… chỉ có thể ngồi đó, chứng kiến một cuộc hôn nhân méo mó đang dần biến thành chiếc lồng giam.

Luffy đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện kinh khủng rồi.
Sabo yêu cậu một cách say đắm, yêu đến mức biến tình yêu thành xiềng xích. Anh ta chăm sóc Luffy như trẻ mới lên 3 tuổi, từng bữa ăn, từng bước chân đều bị giám sát. Nhưng thử hỏi, có ai bình tĩnh nổi khi biết người đầu ấp tay gối của mình vốn là một kẻ s.á.t n.h.â.n?

Luffy đã đề nghị ly hôn… 108 lần. Tôi đếm từng lần, vì lần nào cậu cũng ôm lấy tôi, gục vào bụng bé nhỏ của chú thỏ này mà thổn thức. Và lần nào cũng thất bại.

Luffy có một điểm yếu chí mạng: cậu vẫn yêu anh ta. Chính tình yêu ấy, chính sự mềm lòng ấy, đã biến thành sợi dây trói buộc. Để rồi, thay vì được bảo vệ, Luffy bị dìm xuống tận đáy sâu cuộc đời, nơi bóng tối và máu tanh hòa làm một.

Có những đêm, tôi nghe tiếng ghế gỗ kéo lê trong phòng khách, tiếng dao nghiến vào thớt kêu ken két như tiếng cười méo mó. Sabo thường thì thầm điều gì đó bên tai Luffy, giọng đều đều mà lạnh buốt. Còn Luffy… chẳng khóc nổi nữa, chỉ cứng đờ, run rẩy như một con búp bê bị bẻ gãy.

Và tôi, một chú thỏ nhỏ, chỉ biết nép trong vòng tay cậu, run rẩy cùng cậu…

Luffy có một nỗi sợ không thể không nhắc đến: cậu sợ loài chim Hoàng Yến.
Tại sao ư? Tôi từng thắc mắc mãi, cho đến khi chính tai nghe được những lời thì thầm trong căn phòng tối.

Đồng bọn của Sabo – những kẻ cũng nhuốm đầy máu tanh như anh ta cũng chẳng giấu nổi sự mê mẩn với Luffy. Đó là điều hiển nhiên, vì Luffy… quá trong trẻo, quá dễ bị bẻ gãy. Và chính sự mong manh ấy khiến họ khát khao chiếm đoạt.

Luffy biết điều đó. Nỗi sợ không nằm ở Sabo… mà nằm ở cái thế giới xung quanh anh ta.
“Chỉ cần không có chồng bên cạnh… chỉ một khắc thôi… chúng sẽ đến.”  Luffy đã run rẩy thì thầm như thế.

Tôi nhớ, hôm ấy gió thổi qua khe cửa, mang theo tiếng hót the thé của một con Hoàng Yến bị nhốt trong lồng sắt. Âm thanh đó khiến Luffy đột ngột cứng đờ, móng tay bấu rách cả da tay tôi, đôi mắt ngập trong hoảng loạn.

Tôi hiểu rồi… với cậu, Hoàng Yến không còn là loài chim. Nó là dự báo của địa ngục.
Và cũng từ lúc ấy, tôi không dám nghe tiếp những lời Luffy nói nữa. Tôi không muốn tưởng tượng đến cái viễn cảnh kinh khủng ấy…

Nhưng Luffy… cũng liều mình thật đấy.

Tôi không nhớ rõ đó là ngày nào. Chỉ nhớ cậu đã ôm tôi thật chặt, bước ra giữa cây cầu vắng, gió hun hút thổi qua như muốn đẩy tất cả xuống vực. Bờ vai nhỏ run rẩy, ánh mắt cạn kiệt niềm tin, và tôi… cũng run lên trong lồng ngực cậu. Luffy định làm điều dại dột.

Thế rồi, có một bàn tay vững chãi, rắn chắc, bất ngờ kéo cậu lại. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cả hai chúng tôi. Luffy bật khóc, nức nở trong lồng ngực ấy như một đứa trẻ.

Người đó là Ace. Tôi nhớ anh ta… người đàn ông mang vết thương vô hình, từng là bệnh nhân của căn bệnh vô cảm. Bác sĩ bảo anh đã thoát khỏi bóng tối chưa lâu. Vậy mà, sao tôi thấy trong ánh mắt anh khi nhìn Luffy… lại có thứ cảm xúc mãnh liệt đến thế?

Có lẽ chỉ là muốn cứu người. Có lẽ chỉ là tình cờ.
Nhưng… nếu đúng vậy, tại sao bàn tay anh lại siết chặt đến mức run rẩy?
Và tại sao trong đáy mắt kia, tôi thoáng thấy thứ gì đó… quá giống với ham muốn mà tôi từng thấy ở Sabo?

Ace thực sự bị bệnh vô cảm nặng nề, điều đó tôi biết. Trái tim từng tê liệt, đôi mắt từng trống rỗng như xác không hồn. Vậy mà anh lại dang tay cứu Luffy, đưa cậu về nhà mình, chỉ để chữa trị vết thương nhỏ bé trên cơ thể.

Kỳ lạ thay, vẻ ngoài thô ráp, có phần hung dữ của Ace lại che giấu một sự dịu dàng khó tả. Trong vòng tay ấy, Luffy không còn run rẩy nữa. Lần đầu tiên sau những tháng ngày dài đằng đẵng, tôi thấy cậu thở một hơi thật sâu… như thể cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn.

Tôi không rõ họ đã quen nhau thế nào. Có thể là một lần gặp tình cờ, cũng có thể là sự sắp đặt của số phận. Nhưng tôi biết chắc một điều: giữa hai người đã dần dần hình thành một sợi dây vô hình. Những ánh nhìn lướt qua, những khoảnh khắc im lặng dài bất thường… tất cả đều quá rõ ràng để mà phủ nhận.

Họ đã nảy sinh một thứ tình cảm mập mờ, không tên. Một mối quan hệ đứng bên lằn ranh mong manh giữa cứu rỗi và phản bội. Và thật may mắn… hay có lẽ là bất hạnh… Sabo không hề hay biết gì.

Ace cũng biết điều lắm cơ. Anh chưa bao giờ để lại dấu vết rõ ràng trên cổ Luffy, chỉ dừng lại ở những cái liếm dài, như dấu ấn vô hình. Anh hiểu chứ - chỉ một vết đỏ thôi cũng đủ biến mọi thứ thành địa ngục. Và anh không muốn mình quá tàn nhẫn với một người đã là vợ người ta.

Tôi thấy rõ sự giằng co trong ánh mắt anh. Giữa khát khao muốn sở hữu và nỗi ám ảnh về sự tội lỗi, Ace chọn cách để lại những vết thương không ai nhìn thấy. Thứ dịu dàng méo mó ấy… chỉ khiến Luffy càng sa vào sâu hơn.

Luffy yêu anh, tôi biết. Từng giọt nước mắt cậu thấm vào lông tôi là minh chứng. Nhưng đồng thời, cậu vẫn không thể buông Sabo. Không phải vì hạnh phúc, mà chỉ để… được an toàn. Một thứ an toàn đầy rào gai, nơi chỉ cần lỡ tay thoát ra thì sẽ lập tức bị xâu xé bởi đàn sói rình rập ngoài kia.

Tình yêu của Luffy bây giờ giống như một con dao hai lưỡi: một bên là khát khao sống thật với trái tim, một bên là chiếc lồng sắt mà cậu không thể phá vỡ.

Và tôi…chỉ biết im lặng, nhìn cả ba người họ dẫm lên nhau trong vòng xoáy của yêu, hận, và sợ hãi.

…Tôi không nghĩ Luffy sẽ lún sâu đến vậy. Nhưng càng nhìn, tôi càng hiểu.
Ace và Sabo… phải, họ giống nhau ở một vài điểm đến rợn người: cùng đôi mắt sâu hun hút, cùng sự mạnh mẽ đến đáng sợ, và cùng cái cách khiến Luffy run rẩy đến tận xương tủy. Có lẽ chính sự giống nhau ấy đã khiến trái tim cậu mơ hồ mà dấn bước.

Ngày Sabo đi công tác một tháng, căn nhà bỗng trở nên im lặng quá mức. Không còn tiếng bước chân nặng nề, không còn ánh mắt sắc lạnh theo dõi. Luffy… cuối cùng cũng buông thả. Cậu đã đưa Ace về, như tìm kiếm một chút hơi ấm để khỏa lấp khoảng trống.

Tôi chứng kiến tất cả.
Tôi thấy đôi bàn tay run rẩy kia níu lấy Ace, thấy hơi thở dồn dập lấp kín không gian. Thứ nỗi buồn ham muốn ấy, thứ tình cảm méo mó ấy, bùng nổ thành ngọn lửa.

Và tôi đáng lẽ phải nhắm mắt lại. Nhưng tôi không làm được. Tôi có cảm giác bị kích thích, như muốn nổ tung trong lồng ngực. Không phải vì tôi khao khát… mà vì tôi sợ hãi. Thứ tôi thấy hôm ấy không chỉ là tình yêu vụng trộm, mà là một cơn bão đen đang ập xuống, đe dọa cuốn tất cả vào vực sâu không đáy.

Vậy mà, chỉ sau 2 tuần, tôi đã quen và không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ khi đã chứng kiến quá nhiều điều quái dị, trái tim bé nhỏ của tôi cũng bắt đầu tê liệt.

Để tôi kể cho mà biết… Luffy đã từng phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: trong căn phòng kín đáo của Sabo có một thùng hàng. Thùng ấy không chứa tiền, không chứa vàng… mà chứa những tấm ảnh. Ảnh chụp lại từng nạn nhân xấu số của lũ đồng bọn. Mỗi bức đều in đậm dấu vết đau đớn cuối cùng, những ánh mắt trừng trừng chưa kịp khép lại.

Luffy đã giữ thùng ảnh đó, giấu đi như một bằng chứng. Không phải để tố cáo… mà để tự bảo vệ mình. Cậu sợ, nếu bí mật này lộ ra, cậu sẽ không còn đường sống.

Rồi một ngày, Ace tình cờ phát hiện ra. Tôi còn nhớ rõ: anh mở nắp thùng, rút từng bức ảnh lên. Tôi run lên vì sợ hãi, chờ đợi một cơn giận dữ hay kinh hoàng. Nhưng không… Ace lại bình thản. Anh quan sát tỉ mỉ, đôi mắt dường như không hề gợn sóng.

Và rồi anh mỉm cười. Một nụ cười trông lạnh lẽo mà lại thật lòng:
“Khéo tay thật đấy… Luffy, em đúng là có một người chồng khéo tay.”

Tôi giật mình, vểnh tai lên. Luffy chết lặng. Câu nói ấy không khác gì 1 lưỡi dao mài chậm rãi trên da thịt.

Đồ quái gở này! Ace… rốt cuộc anh là cứu rỗi hay chỉ là một ác quỷ đội lốt thiên thần?

Vậy mà, cái xoa đầu ấy của Ace lại khiến Luffy say đắm hơn. Đơn giản, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi… nhưng trong nó có thứ dịu dàng mà Luffy đã khao khát biết bao năm. Bàn tay ấy không siết chặt như xiềng xích, không buộc cậu phải nghẹt thở, mà chỉ chạm khẽ như muốn nói: “Em vẫn còn là con người, không phải một món đồ.”

Đêm hôm đó, họ quấn quýt lấy nhau. Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập, xen lẫn tiếng nấc nghẹn cố kìm lại. Bóng họ đổ dài trên tường, nhập vào nhau đến mức không thể phân biệt. Luffy ôm tôi chặt trong ngực, nhưng rõ ràng, trái tim cậu đã dồn hết về phía người đàn ông kia.

Tôi biết… đây là bước trượt không thể quay đầu.
Luffy đã say đắm.
Và Ace, kẻ từng vô cảm với cả thế giới, cuối cùng lại tìm thấy xúc cảm nơi một người vốn đã bị ràng buộc.

Trong bóng tối, tôi rùng mình. Vì tôi hiểu rõ: mọi ánh sáng ngọt ngào nhất… thường là ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả.

Chỉ nửa tháng sau, Ace đã biến mất khỏi ngôi nhà “lồng sắt” ấy như chưa từng tồn tại. Không một lời từ biệt, không một dấu vết. Chỉ còn lại Luffy - kẻ ngơ ngẩn ngồi nơi khung cửa sổ, trông ngóng, tương tư một người chẳng hề thuộc về mình.

Thế rồi, ngày Sabo trở về. Mọi thứ lại quay về như vốn dĩ.
Luffy bám lấy anh như chưa từng rời xa, như chưa từng khao khát một bàn tay khác. Trong vòng tay Sabo, cậu nhỏ bé, ngoan ngoãn, ngọt ngào như trước. Và nhìn xem, Sabo - vẫn thỏa mãn, vẫn yêu thương, vẫn tin chắc mình là người duy nhất được cậu ôm ấp.

Tôi bỗng thấy cay đắng. Ai mới là nạn nhân trong cuộc tình này? Luffy - vì bị cuốn vào ngọn lửa cấm kỵ? Sabo - vì chẳng hay biết mình đã bị phản bội? Hay Ace - vì bước ra đi nhưng để lại bóng ma trong tim người khác?

Cảnh tượng trước mắt tôi quá quen thuộc: Luffy ríu rít kể chuyện, Sabo dịu dàng xoa tóc vợ, nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi. Vẫn là đôi vợ chồng ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Nhưng tôi biết, sau tất cả, sự ngọt ngào này chỉ là lớp vỏ mỏng manh, một ngày nào đó… sẽ vỡ tan.

Lầm lì đến khó thở. Tôi cảm giác chủ nhân của mình như 1 kẻ thao túng tâm lý vậy. Luffy yêu Sabo là thế, nhưng cậu vẫn ko quên Ace. Buổi sáng như mọi ngày Sabo bước chân ra khỏi nhà để làm ở công ty thì Ace lại xuất hiện, và Luffy cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ấy bị sao vậy?!

.
.
.
.
.

Cho đến 1 lần bí mật đi khám:

Marco đặt bút xuống hồ sơ, ánh mắt sắc bén nhìn Luffy:
“Cậu… hình như đang lệ thuộc vào một điều gì đó quá liều rồi, phải không? Tôi không nói đến chất kích thích đâu…”

Luffy chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như thừa nhận, khóe môi lại mím chặt. Tôi đoán chắc, trong lòng cậu ấy đang thầm gào lên:
“Chồng tôi… tình nhân của tôi… và cả con thỏ này nữa!”

Đúng thế, tôi biết rõ. Luffy đã nghiện Ace đến mức mất lý trí, nhưng nghiện Sabo còn sâu hơn cả thế. Không phải chỉ vì tình cảm đơn thuần, mà bởi cách họ chạm vào cậu khiến mọi phòng tuyến sụp đổ.

Từ ngày cưới đến nay… Luffy như sống trong một cơn khát không bao giờ được thỏa mãn. Thứ cậu theo đuổi không chỉ là tình yêu, mà còn là cảm giác bị nuốt trọn, bị chiếm hữu – cái cảm giác mà cả Ace lẫn Sabo đều “quá đỉnh” trong việc đem lại.

$ Của tôi $
Nó vừa ngược mà nó vừa bdsm (có lẽ ko ngược đâu nhưng chắc chắn là có bdsm rồi)




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com