Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm Nhân của Đế Vương

(Nhân vật đều thuộc tác giả Oda. Ảnh từ artist Trung và 1 artist Nhật khác)

Hẳn ai cũng từng nghe đến Dị giới – một thế giới khác biệt, nơi con người vẫn tồn tại nhưng phải sống cùng những điều lạ lẫm: những chủng tộc lai, những kẻ nắm giữ phép thuật, những bí mật cổ xưa chưa từng được hé lộ.

Nơi ấy có một người mà mọi dân chúng đều kính gọi là Đế Vương. Anh mới chỉ 22 tuổi, nhưng từ khi vừa tròn 1 tuổi đã kế thừa ngai vàng sau cái chết của song thân. Trong khi dân chúng, quan lại, hậu cung đều lo lắng cho tương lai triều đại, anh vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn đoái hoài đến việc chọn vợ hay lập gia đình.

Luôn bên cạnh Đế Vương là quản gia kiêm tri kỷ – Sabo – người thấu hiểu từng hơi thở, từng cái chau mày của anh.

Hôm nay, tôi – Masui, một nữ hầu nhỏ bé – đang theo chân họ tuần tra dọc vùng ven biển. Trong khi tôi còn bận cúi đầu theo bước, thì Đế Vương Ace vẫn an nhiên ngồi trên ngai di động, mắt nhắm hờ, tựa như mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.

Tận dụng lúc ấy, tôi khẽ kéo quản gia Sabo ra một góc khuất, giọng nhỏ như gió:

“Quản gia Sabo… anh sẽ không phiền nếu em đích thân tìm cho Đế Vương Ace một cô vợ chứ?”

Sabo thoáng dừng bước. Đôi mắt xanh lam của anh khẽ liếc sang phía Đế Vương, vẫn thấy người kia ngồi im lìm, như kẻ ngủ say giữa sóng biển ầm ào. Anh cúi xuống, kề sát tai tôi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo tia cảnh cáo:

“Masui… em có biết mình vừa nói gì không?”

Tôi thoáng giật mình, ngón tay siết chặt lấy vạt váy. Sabo cười nhạt, đôi môi cong nhẹ đầy ẩn ý:

“Đế Vương Ace không phải người mà bất kỳ ai cũng có thể tìm vợ cho. Ngay cả ta cũng không dám đặt chuyện đó lên bàn.”

Lời anh, tuy lạnh lùng, nhưng hơi thở phả ra gần đến mức khiến tôi thấy da mình râm ran.

Sabo thẳng lưng, giọng hạ thấp chỉ đủ cho tôi nghe:

“Nếu em thật sự muốn… thì hãy chuẩn bị tinh thần. Người duy nhất có thể chạm đến trái tim Ace… sẽ không chỉ đơn giản là một cô gái bình thường đâu.”

Tôi thẳng thừng hỏi lại: "Vậy, anh nghĩ sao nếu người vợ ấy là 1 người phàm trần?"

Sabo hơi khựng lại, ánh nhìn sắc bén lóe lên một thoáng bất ngờ. Anh chậm rãi nhấc găng tay, khẽ vuốt qua sống mũi như để giấu đi biểu cảm vừa thoáng hiện.

“Một… phàm nhân ư?”

Anh lặp lại, giọng trầm hơn, như đang cân nhắc từng chữ. Rồi ánh mắt ấy hướng thẳng vào tôi, sâu hun hút, mang theo sức nặng khiến tim tôi khẽ chao đảo.

“Masui… em có hiểu em đang nói gì không? Đế Vương Ace là kẻ sinh ra giữa máu và lửa, một bước chân của anh ấy cũng đủ thay đổi cả cục diện triều đình. Người phàm trần… liệu có gánh nổi vận mệnh ấy không?”

Anh dừng lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như thách thức.

“Nhưng…” – Sabo nghiêng người gần tôi hơn, giọng nói khẽ như gió – “nếu là người phàm trần mà em đang nghĩ đến… em có dám đặt cả sinh mệnh mình để chứng minh cô ta xứng đáng không?”

“Em chắc là có…”

Tôi gật đầu, mặt nóng bừng đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của quản gia. Thế nhưng trong lòng lại dậy lên một niềm vui lạ lẫm. Có lẽ anh ấy không hề phủ nhận, mà còn vô tình cho tôi một lý do để thực hiện ước muốn bấy lâu: được đặt chân xuống nhân gian, tận mắt chứng kiến cách người phàm sinh sống, yêu thương, khổ đau - những điều khác biệt hẳn với thế giới phù hoa này.

Không chần chừ thêm nữa, tôi cúi người thật thấp rồi xoay bước. Vạt váy tung lên trong gió, bàn chân tôi đã hướng về phía cánh cổng dẫn xuống nhân gian.

Sabo khẽ cau mày khi nhận ra sự vội vã ấy. Khoảnh khắc tôi biến mất trong màn sáng bạc, anh lập tức bước nhanh theo, giọng trầm khẽ thoát ra giữa tiếng sóng biển:

“Masui… em thật sự dám tự ý làm vậy sao?”

Chẳng còn thấy tôi đâu, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Sabo vẫn hướng xuống nơi chân trời, rồi thân ảnh anh cũng hòa vào luồng sáng, đuổi theo tôi về phía nhân gian xa lạ.

Cuộc sống của người phàm trần quả thật khác xa dị giới. Khi tôi đặt chân xuống, chỉ thấy một vùng đất xa lạ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không bóng người, chỉ có dây leo quấn quanh những tàn cây, cỏ dại mọc um tùm, như che giấu điều gì bí ẩn.

“Masui, đừng làm điều vội vã như thế chứ.”

Giọng nói trầm khàn vang lên phía sau. Quản gia Sabo đã đến. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ. Tôi biết anh không hài lòng, nhưng bước chân tôi vẫn không ngừng. Trái tim cứ thôi thúc phải đi sâu hơn vào con đường xa lạ này.

Sabo chỉ khẽ thở dài, bất lực mà vẫn lặng lẽ theo sau. Và rồi, trước mắt chúng tôi, một tòa lâu đài hiện ra — cũ kỹ, loang lổ dấu vết thời gian, như đã bị bỏ quên hàng trăm năm.

Tôi không chùn bước. Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ bật mở, mùi ẩm mốc xen lẫn hương hoa lạ ùa ra. Chúng tôi tiến vào, càng đi sâu càng thấy không gian bỗng trở nên khác thường.

Và rồi — cảnh tượng ấy hiện ra.

Một gian phòng rộng lớn, ở giữa là bồn tắm khắc từ đá cẩm thạch, nước trong bồn lấp lánh hơi ấm. Trên mặt nước, cánh hoa hồng đỏ sẫm trải đầy, thoảng ra hương thơm ngọt ngào. Giữa bồn, một thiếu niên đang ngủ say, mái tóc ướt sẫm dán vào gương mặt non trẻ, làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Tôi đứng lặng, đôi mắt như bị hút vào khung cảnh diễm lệ đến không tưởng. Cảm giác ấy vừa ngỡ ngàng, vừa xao xuyến.

Khẽ quay sang Sabo, tôi để lộ ánh nhìn long lanh, tựa như lời thì thầm không nói thành tiếng: “Xin hãy chấp nhận cậu ấy.”

Ánh mắt Sabo thoáng cứng lại, rồi dần thư giãn. Một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi anh, nhẹ đến mức như tan biến trong không khí.

“...Tùy em thôi.”

Đôi mắt tôi sáng rực, long lanh như chứa đầy niềm tin:

“Vậy là anh đồng ý rồi nhé?”

Sabo im lặng giây lát, rồi gật đầu, giọng khẽ:

“Ừ…”

Tôi lập tức nắm chặt tay áo mình, hào hứng nói như đã chờ giây phút này từ lâu:

“Vậy em sẽ cho người chuẩn bị xe hoa ngay. Anh thì mau về dị giới báo lại với Đế Vương đi!”

Sabo thở ra, vai khẽ trùng xuống.

“Được rồi…”

Anh biết rõ không thể ngăn tôi nữa. Thôi thì, ít ra cũng tìm cho thằng bạn của mình một người để kề bên… Chỉ có điều, trong lòng anh vẫn dấy lên một thoáng nghi ngại: “Nhưng… là con trai thế này thì liệu có ổn không đây?”

Ánh mắt Sabo khẽ nheo lại, cuối cùng vẫn xoay gót. Ánh sáng dịch chuyển mở ra con đường trở về dị giới, bóng dáng anh dần tan trong khoảng không.

Chỉ còn tôi ở lại, bên bồn tắm đầy hương hoa, cạnh thiếu niên phàm trần vẫn say ngủ…

Còn ở nơi ngai vàng xa xăm kia, Đế Vương Ace sắp phải nghe tin báo bất ngờ từ người bạn tri kỷ.

Trong đại điện rộng lớn, ánh sáng từ những chiếc đèn ma thạch chiếu xuống ngai vàng cao nhất. Đế Vương Ace vẫn ngồi đó, dáng dựa nửa lưng vào ngai, đôi mắt nhắm hờ như chẳng buồn quan tâm đến thế gian.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Quản gia Sabo cúi đầu, quỳ một gối trước bậc thang cẩm thạch, giọng rõ ràng và điềm tĩnh:

“Bẩm Đế Vương… thuộc hạ đã cùng Masui hạ phàm. Và… cô ấy đã tìm thấy một người thích hợp.”

Mi mắt của Ace khẽ động. Anh mở mắt, ánh nhìn đỏ rực như lửa, dừng lại trên gương mặt Sabo.

“Người thích hợp?” – giọng anh trầm khàn, pha lẫn uy quyền khiến không gian nặng nề hẳn. – “Là ai?”

Sabo hơi do dự, rồi chậm rãi đáp:

“Một thiếu niên phàm trần… đang sống trong một tòa lâu đài bỏ hoang.”

Không gian tĩnh lặng. Ngọn lửa trong lò sưởi khẽ nổ lách tách. Đế Vương Ace ngồi thẳng dậy, ánh nhìn lạnh lùng xoáy thẳng xuống Sabo, như muốn xuyên thấu cả suy nghĩ trong đầu anh.

“Một phàm nhân… lại còn là nam?”

Sabo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cúi đầu:

“Đúng vậy, thưa Đế Vương. Nhưng… có lẽ cậu ta không phải người tầm thường.”

Khoé môi Ace nhếch lên một đường cong nguy hiểm, nửa như mỉa mai, nửa như thích thú.

“Masui… đúng là biết cách khiến ta bất ngờ.”

"Sabo, lui đi. Và mau triệu tập nữ hầu Masui đến đây ngay"

Quả nhiên có hiệu lực, lời của Đế Vương vừa dứt thì chiếc xe hoa đã đẩy cổng bước vào.

Đại điện rộng lớn bỗng vang vọng tiếng reo vui trong trẻo của tôi. Các binh sĩ đứng dọc hai bên bậc thang không kìm được, khóe môi khẽ giật, có kẻ còn bật cười khúc khích.

Sabo nhắm mắt, khẽ đưa tay lên che nửa gương mặt, cố giấu đi tiếng thở dài bất lực. Anh lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe:

“Masui… em thật sự dám…”

Còn Đế Vương Ace, toàn thân vẫn ngồi thẳng trên ngai. Ánh mắt đỏ rực dừng lại trên tôi, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến cả không gian lặng phắc. Tiếng cười của binh sĩ cũng lập tức tắt lịm.

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến xuống bậc thang. Giọng nói vang lên, trầm khàn và uy nghiêm:

“Masui… ngươi nói… đã tìm vợ cho ta?”

Tôi ngẩng đầu, lòng tràn đầy phấn khởi mà không hề nhận ra hơi thở của cả điện đường đã đông cứng lại.

Ace khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt - nửa như giễu cợt, nửa như tò mò:

“Tốt thôi. Vậy để ta xem… cái gọi là người phàm trần mà ngươi lựa chọn, rốt cuộc là thứ gì.”

Sabo khi ấy mới mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm lướt qua tôi. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận rõ ràng: anh vừa lo lắng, vừa… có chút mong chờ điều sắp xảy đến.

Cánh xe hoa khẽ mở. Từng cánh hồng đỏ sẫm theo gió rơi xuống sàn cẩm thạch, tỏa ra mùi hương dịu ngọt.

Từ trong đó, một thiếu niên bước ra. Mái tóc đen rũ ướt, từng giọt nước lăn dài xuống cổ, làn da trắng ngần nổi bật giữa ánh lửa bập bùng. Cậu thiếu niên mím chặt môi, gương mặt thoáng ửng hồng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, ngập ngừng nhìn quanh đại điện lạ lẫm, như chú chim nhỏ vừa bị đặt vào chiếc lồng vàng.

Tôi đứng cạnh, tim đập loạn mà không che giấu nổi nụ cười rạng rỡ:

“Đế Vương ơi, đây chính là phu nhân mà thần đã chọn cho ngài!”

Cả đại điện bỗng lặng đi.

Sabo khẽ nheo mắt, đôi môi cong thành một nụ cười mơ hồ, khó đoán xem anh đang tán thành hay trêu chọc.

Còn Ace… anh đứng bất động. Đôi mắt đỏ rực như lửa gắt dán chặt vào thiếu niên kia. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi anh chậm rãi bước xuống bậc thang, tiếng giày giẫm lên nền đá vang vọng.

Thiếu niên lùi nửa bước, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Đôi môi đỏ khẽ mím lại càng khiến gương mặt thêm phần ngây thơ, khiến cả binh sĩ hai bên cũng ngỡ như đang nhìn thấy một báu vật lạc vào thế giới này.

Đế Vương Ace dừng lại, khoảng cách chỉ còn cách Lù vài bước. Ánh nhìn của anh vừa áp đảo, vừa… khó tả, như muốn thiêu đốt cả người đứng trước mặt.

“Ngươi…” – giọng anh khàn khàn, trầm thấp  “là phàm nhân… Masui mang đến cho ta?”

Thiếu niên khẽ cúi đầu, mái tóc ướt rũ che nửa gương mặt. Đôi môi đỏ khẽ mím lại rồi run run hé mở:

“D… Dạ… là… em…”

Giọng cậu nhẹ như gió, từng chữ rời rạc, lạc nhịp. Khuôn mặt càng đỏ bừng khi ánh mắt cháy bỏng của Ace không chịu rời khỏi mình.

Tôi đứng cạnh, lòng như muốn reo lên vì xúc động, ánh mắt nhìn Luffy rạng rỡ hệt như kẻ đã dâng lên châu báu hiếm có nhất.

Sabo thì chỉ im lặng, khóe môi khẽ nhếch. Anh đã quá quen với sự nóng nảy và thói lạnh lùng của bạn mình, nhưng lần này, ánh nhìn của Ace rõ ràng khác biệt.

Ace im lặng vài giây, rồi chậm rãi đưa tay nâng cằm thiếu niên, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

“Tên ngươi là gì?”

Thiếu niên cắn môi, ngập ngừng đáp, giọng nhỏ đến mức như tan vào không gian:

“L… Luffy…”

Đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Đế Vương rực cháy hơn, sâu hun hút như muốn thiêu trụi lớp ngại ngùng của cậu.

Bàn tay to lớn, rắn chắc của Ace khẽ đặt lên mái tóc còn vương ẩm ướt của thiếu niên. Động tác nhẹ nhàng đến mức đối lập hẳn với khí thế bức người của anh.

“Ngoan… đừng sợ. Cứ thoải mái đi, chẳng ai dám làm hại em đâu.”

Giọng nói khàn trầm như một mệnh lệnh ngọt ngào, khiến Luffy không kìm được mà thả lỏng vai, dù đôi má vẫn phồng lên bướng bỉnh. Đôi môi cậu mím chặt, khóe miệng hờn dỗi — nhưng chính sự hờn dỗi ấy lại làm trái tim trong đại điện như chao đảo. Có lẽ… chỉ vì Đế Vương quá đẹp trai, nên thiếu niên mới đỏ mặt đến thế.

Ace im lặng nhìn cậu, một thoáng ánh lửa lạ lùng lóe lên trong mắt, rồi anh xoay người, giọng lạnh mà dứt khoát:

“Sabo, nhờ cậu đưa em ấy đi chỉnh trang lại. Ta không muốn có bất cứ thứ gì dơ bẩn xuất hiện ở nơi này.”

Câu nói ấy vừa mang sự khắt khe của kẻ đứng đầu, vừa ngầm thừa nhận thiếu niên kia đã được đặt vào tầm mắt của Đế Vương.

Rồi anh liếc sang tôi, khóe môi nhếch khẽ, nửa như trách, nửa như ra lệnh:

“Còn ngươi, Masui — mau thay giày. Ta không muốn thấy nữ hầu của mình bước lấm bẩn trên nền điện thạch.”

Tôi giật mình, rồi lập tức cúi thật thấp, giọng run run nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc:

“Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần thiếp làm ngay!”

Sabo bước đến, cúi nhẹ đầu, đặt tay lên vai thiếu niên:

“Đi thôi. Để ta chuẩn bị cho em một diện mạo xứng đáng với nơi này.”

Luffy chớp mắt, đôi gò má hồng rực, ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, để mặc mình được dẫn đi giữa ánh nhìn bao trùm của cả đại điện.

Trong góc khuất của đoạn đường ấy, đồng vàng nằm gọn giữa hai ngón tay thon dài của Sabo, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Anh khẽ xoay nó, để ánh kim phản chiếu nhảy múa trên khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng kia.

“Cậu bé, em biết đây là gì không?”

“Một… một đồng vàng ư?”

Sabo bật cười khẽ, đôi mắt xanh biển cong lại, dịu dàng đến mức đáng tin… nhưng trong đó vẫn ẩn giấu một tia ranh mãnh như thợ săn đang thử mồi.

“Ừ, đúng rồi. Nhưng với anh, nó không chỉ là tiền. Nó là định mệnh.”

Bàn tay anh đặt hờ lên vai thiếu niên, ngón tay cái vuốt nhẹ theo đường xương đòn mảnh khảnh. Giọng anh trầm thấp, quyến rũ như lời thì thầm cấm kỵ:

“Giờ anh sẽ tung đồng xu này lên. Nếu nó nằm sấp… thì em không chỉ là vợ của Ace, mà còn được làm tình nhân của anh.”

Luffy mở to mắt, cậu như nuốt phải nghẹn, cả khuôn mặt đỏ rực, tim đập hỗn loạn.

“Ớ… cái này… nghe lạ quá…”

Sabo khẽ cười, cúi sát, hơi thở phả vào tai thiếu niên, dịu dàng nhưng hiểm ác:

“Không có gì lạ cả. Ace luôn biết chia sẻ mà. Anh em chúng ta… chưa bao giờ tranh giành. Em hiểu không?”

Đôi chân Luffy run rẩy, đầu gối dường như muốn khuỵu xuống, cậu vô thức siết vạt áo mình. Ánh mắt màu xám tro của cậu dõi theo đồng xu vàng, tim thắt lại mỗi khi ngón tay Sabo khẽ xoay nó, như thể cả số phận cậu sắp phụ thuộc vào mặt sáng – mặt tối ấy.

Trong khoảnh khắc đồng xu chuẩn bị tung lên, hơi thở của Luffy gấp gáp hẳn, môi khẽ hé nhưng không nói nổi lời nào.

Đồng xu bay lên, ánh vàng xoay tròn lấp loáng trong không khí, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực thiếu niên.

“Cạch.”

Đồng xu rơi xuống nền đá lạnh, xoay vòng mấy cái rồi dừng hẳn lại. Mặt sấp lặng lẽ hiện ra.

Sabo khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Anh cúi người, ngón tay thon dài nhặt đồng xu lên, rồi chậm rãi đưa ra trước mặt Luffy.

“Em thấy không?” – giọng anh thấp, trầm đến mức như ma chú - “Định mệnh đã chọn rồi.”

Luffy bặm môi, đôi mắt ươn ướt run rẩy. Cậu cố gắng phản kháng, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay nhỏ khẽ siết lấy vạt áo, thân hình run bần bật.

Sabo không vội. Anh áp nhẹ đồng xu lên môi cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giãy giụa vì ngượng ngập.

“Từ giờ… em không chỉ thuộc về Ace…”

Anh ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh.

“…mà còn thuộc về anh nữa.”

.
.
.
.
.

Nước trong bồn khẽ gợn sóng theo từng cử động. Luffy co chân lại, ngón tay đưa lên miệng mút như một thói quen để xoa dịu sự run rẩy trong lòng. Ánh mắt cậu lạc đi, đôi gò má hồng rực.

Sabo ngồi xuống mép bồn, nụ cười anh càng thêm ranh mãnh khi thấy cảnh tượng đó. Anh đưa tay nựng nhẹ sống mũi cậu thiếu niên, giọng cười khẽ thoát ra:

“Dễ thương quá ta… em đang đói sao?”

Luffy khẽ rên “hức…” như không biết phải trả lời thế nào. Đôi môi mím lại, nhưng đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng cử chỉ của Sabo.

Quản gia nghiêng đầu, để mặc bàn tay mình lọt vào tầm với của Luffy. Cậu thiếu niên như bị thôi thúc, khẽ cắn lấy găng tay đen trên tay anh, rồi kéo chậm rãi cho nó trượt ra.

Ánh mắt Sabo tối lại, trong veo nhưng nguy hiểm. Anh buông một tràng cười nhỏ, chậm rãi nâng cằm Luffy lên, buộc cậu phải ngước nhìn.

“Thôi nào, đừng sợ. Em làm vậy là đang… kích thích quản gia của Đế Vương đấy.”

Luffy run rẩy, ngực phập phồng, nước trong bồn khẽ sóng sánh theo từng hơi thở. Ngồi trong làn nước ấm, đôi môi cậu vẫn còn vương dấu ẩm ướt của găng tay vừa kéo xuống… mà Sabo thì vẫn chưa có ý định buông tha.

Anh chống một tay lên mép bồn, nửa người cúi sát, để khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở nóng hổi.

.
.
.
.
.

Luffy đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp, như vô thức kêu khẽ:

“A… An… Ace…”

Đế Vương vẫn nhắm mắt, hàng lông mày rậm chỉ hơi khẽ nhíu lại, chẳng có phản ứng gì rõ rệt.

Tôi – Masui – đứng bên cạnh mà không nhịn được, khẽ rít lên trong sự sung sướng, cố tình cao giọng báo cho cả thiên hạ biết:

“Đế Vương à, vợ đang ngồi trên đùi ngài đó!”

Mấy binh sĩ xung quanh không dám bật cười, nhưng ánh mắt thì đã long lanh vì bất ngờ.

Ace từ từ mở mắt, giọng trầm khàn vang lên:

“Hả?…”

Sabo vẫn điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì, ánh mắt nửa cong nửa cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai thiếu niên, rồi nghiêng đầu đáp thay:

“Đế Vương à, thần muốn làm bất ngờ cho ngài.”

Trong lòng tôi muốn hét lên sung sướng, bởi cảnh tượng này thật sự… quá diễm lệ. Một thiếu niên đỏ mặt, ngồi rụt rè trên đùi Đế Vương, còn bên cạnh là vị quản gia trầm ổn như đang dàn dựng cả vở kịch tình cảm.

Ace hơi khựng lại, bàn tay to lớn của Đế Vương đặt trên gò má Luffy, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ. Làn da mịn ấm, đỏ ửng đến mức khiến chính anh cũng phải chau mày khó hiểu.

“Mặt đỏ thế này… cái này ở nhân gian người ta gọi là bị ốm hả?”

Giọng anh trầm, mang chút nghi hoặc, vừa thẳng thắn vừa ngây ngô theo cách của một kẻ chưa từng chạm vào chuyện nam nữ.

Tôi che miệng, khẽ cười đầy ẩn ý, cúi đầu nói nhỏ:

“Không phải đâu, Đế Vương. Luffy chỉ xấu hổ chút thôi, chắc là chưa quen nơi này mà.”

Sabo đứng phía sau, khóe môi nhếch lên như đang cố nén tiếng cười. Đôi mắt anh ánh lên sự thỏa mãn vì màn kịch nhỏ đã đi đúng hướng.

Còn Luffy… cậu ngồi bất động trên đùi Đế Vương, đôi mắt to tròn lung linh, môi khẽ mím lại. Cậu chẳng dám nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, ngượng ngùng đến mức hơi thở cũng run rẩy.

Ace nhìn cậu thêm vài giây, không hiểu sao trong lòng lại trỗi lên một cảm giác kỳ lạ, khác hẳn mọi lần tiếp xúc với người khác. Giữ yên bàn tay trên má thiếu niên, ánh mắt nghiêm nghị không rời đi.

“Vậy… ngươi là vợ của ta thật sao?”

Luffy cắn môi, hàng mi dài run lên. Cậu ngập ngừng, đôi mắt nâu ánh đỏ như phủ một làn hơi nước.

“E… em…”

Một thoáng chần chừ, rồi cậu khẽ gật đầu, nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Tôi khẽ kêu lên trong lòng, sung sướng đến mức hai bàn tay đan chặt lại.

Sabo thì chỉ nhếch môi, ánh nhìn nửa trêu chọc nửa tán thưởng.

Nhưng Ace không dừng lại ở đó. Đế Vương cúi xuống, kéo cậu thiếu niên lại gần, bàn tay rắn chắc đặt nơi eo mảnh khảnh, giữ chặt cậu trong lòng mình. Ánh mắt anh nghiêm nghị, giọng nói như lệnh truyền:

“Không chỉ gật đầu… hãy nói cho ta nghe. Tự miệng em thừa nhận.”

Luffy run rẩy, gương mặt đỏ bừng, nhưng trước cái nhìn sắc bén ấy, cậu không thể trốn tránh. Hơi thở gấp gáp, môi khẽ mở, giọng thì thào như một lời thề:

“Em… là vợ của Ace.”

Không gian bỗng chốc yên ắng, chỉ còn nhịp tim của cả hai vang vọng xen lẫn tiếng sóng vỗ ngoài xa.

Ace nghe câu trả lời ấy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vốn lạnh lùng chợt sáng lên một tia lửa khác thường. Anh siết nhẹ eo Luffy, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp đại sảnh, khiến binh sĩ hai bên đều phải cúi đầu:

“Vậy thì… tối nay, tổ chức hôn lễ được rồi.”

Tôi đứng bên cạnh mà suýt bật khóc vì vui sướng, bàn tay ôm chặt ngực, reo lên khe khẽ:

“Thần đã nói mà! Đế Vương cuối cùng cũng chịu rồi!”

Sabo cười mỉm, nhưng trong ánh mắt xanh thẫm ấy ẩn giấu sự thâm trầm khó đoán. Anh cúi đầu chào, đáp lại một cách trịnh trọng:

“Thần sẽ chuẩn bị ngay, bệ hạ.”

Còn Luffy… đôi mắt mở to, đỏ hoe, cả khuôn mặt rực lửa. Cậu thiếu niên chẳng ngờ chỉ một cái gật đầu run rẩy lại biến thành quyết định trọng đại đến thế. Ngồi trên đùi Đế Vương, cậu co tay siết lấy áo anh, trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực.

Ace thì chỉ cúi xuống, nhìn cậu với ánh mắt kiên định, như thể đã nắm trọn số phận này trong tay mình rồi.

Tin tức Đế Vương Ace quyết định thành hôn lan nhanh khắp cung điện. Chỉ trong một buổi chiều, cả lâu đài đã rộn ràng ánh sáng, những tấm rèm đỏ thẫm buông xuống từ trần cao, hương hoa ngào ngạt trải khắp hành lang.

Người hầu, binh sĩ, quan lại đều tất bật chuẩn bị, ai nấy đều kinh ngạc nhưng cũng phấn khởi. Dù đối phương là một thiếu niên phàm trần, nhưng đó là người đầu tiên khiến Đế Vương mở miệng thừa nhận.

Tôi – Masui – sung sướng chạy đi chạy lại, sắp xếp từng lẵng hoa, từng dải lụa. Tim tôi đập loạn như thể chính mình mới là cô dâu.

Sabo thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi cong khẽ. Anh đứng cạnh cửa lớn, đôi mắt xanh dõi về phía đại sảnh nơi buổi lễ chuẩn bị diễn ra, tựa hồ đang che giấu một kế hoạch gì đó.

Rồi, khi tiếng chuông ngân vang, cả đại sảnh chìm trong ánh sáng lung linh. Đế Vương Ace bước ra từ ngai vàng, vận y phục hoàng kim thêu lửa, dáng cao lớn uy nghiêm khiến ai cũng cúi đầu.

Đôi mắt anh, tuy lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trong áo choàng trắng mỏng bước vào cùng với đoàn hầu, tất cả sự sắc bén ấy bỗng dịu lại.

Luffy… gương mặt vẫn đỏ bừng, môi cắn khẽ, bàn tay run run siết lấy vạt áo, nhưng từng bước chân cậu đi vào giữa sảnh đường lại đẹp đến nao lòng.

Tiếng thì thầm vang khắp nơi:

“Đây là… phu nhân của Đế Vương sao?”
“Người phàm trần ư… nhưng sao lại đẹp đến thế?”

Cả đại sảnh chấn động trong tiếng thì thầm, có thể xen lẫn hò reo. Tôi suýt hét lên vì vui mừng, trong khi Sabo chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lên một tia sắc bén khó đoán.

Ace đứng uy nghi giữa chính điện, ánh lửa từ những ngọn đuốc cao vút hắt bóng dáng anh xuống nền gạch hoa văn vàng óng. Giọng trầm vang dội, từng chữ như khắc sâu vào không gian:

“Luffy, lại đây.”

Thiếu niên khẽ giật mình, đôi mắt nâu ánh đỏ run rẩy ngước nhìn. Dưới hàng ngàn ánh mắt, bước chân cậu chậm rãi tiến về phía trước, tà áo choàng trắng phấp phới theo từng nhịp tim dồn dập.

Tôi che miệng, khẽ reo thầm trong lòng “Đúng rồi, đi đi, bé con của ta ơi~”.

Khi Luffy đứng trước mặt, Ace cúi xuống, bàn tay lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, giữ chặt như tuyên bố chủ quyền trước thiên hạ.

Anh xoay người, đối diện với toàn bộ quan lại, binh sĩ và người hầu đang dõi theo. Giọng anh vang rền, rõ ràng như lệnh truyền:

“Hôm nay, trước tất cả thần dân, ta chọn Luffy… làm vợ của ta.”

Tiếng hò reo dậy lên như sấm, dội vào từng bức tường đá cổ kính.

Không chần chừ, Ace cúi xuống, đôi môi anh áp lên môi thiếu niên. Nụ hôn công khai, mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy cảm xúc, kéo dài trong tiếng chuông ngân vang.

Luffy run bắn lên, đôi mắt mở to rồi chầm chậm khép lại, gương mặt đỏ bừng, bàn tay bất giác siết lấy y phục của Ace. Cả thân hình nhỏ bé như tan chảy trong vòng tay của Đế Vương.

Tôi suýt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, còn Sabo đứng lặng ở góc khuất, khóe môi cong thành một nụ cười sâu sắc, đôi mắt lóe sáng như vừa tìm được thú vui mới.

Tiếng hò reo dần lắng xuống khi Ace ngẩng đầu, vẫn giữ bàn tay nhỏ bé của Luffy trong tay mình. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu. Ngay lập tức, một hầu cận tiến lên, nâng trên khay bạc hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh, khắc họa hoa văn lửa thiêng của dòng tộc Đế Vương.

Ace đón lấy chiếc nhẫn lớn hơn, rồi cúi xuống. Bàn tay to lớn nâng nhẹ ngón tay thon dài của thiếu niên, động tác chậm rãi, chắc chắn, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này.

“Từ nay về sau, em là vợ của Ace – Đế Vương này.”

Chiếc nhẫn trượt gọn vào ngón áp út của Luffy. Ánh sáng từ viên hồng ngọc trên nhẫn phản chiếu lên đôi mắt run rẩy, ươn ướt của cậu.

Tôi ôm chặt lấy ngực, suýt rơi nước mắt vì xúc động.

Đến lượt Luffy, bàn tay cậu run run nhận lấy chiếc nhẫn còn lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng ngàn người, cậu ngập ngừng, rồi khẽ đeo nó vào tay Ace.

Một hành động nhỏ bé… nhưng khiến cả đại sảnh như nổ tung. Tiếng hoan hô vang dội, cờ và lụa tung bay.

Ace siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt rực lửa nhưng lại dịu dàng lạ thường. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Luffy, chỉ đủ để cậu nghe:

“Từ giờ… em đã là của ta, mãi mãi về sau."

.
.
.
.
.

Đêm ấy, cung điện được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn đuốc, nhưng bên trong tẩm điện chỉ còn ánh sáng dịu của nến đỏ. Rèm lụa rủ xuống, trải dài đến tận nền gạch lát đá hoa văn vàng.

Luffy ngồi trên giường, gương mặt đỏ hồng, bàn tay nhỏ siết lấy mép vải, tim đập loạn xạ. Bộ y phục trắng tinh khiết đã được thay ra, chỉ còn lớp áo mỏng manh ôm lấy cơ thể thiếu niên.

Cửa khẽ mở. Ace bước vào, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng ngượng ngùng kia. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to lớn nâng cằm Luffy lên.

“Vợ của ta… hôm nay là đêm đầu tiên.”

Luffy run rẩy, môi khẽ mấp máy:

“E-em… biết rồi…”

Ace cúi xuống, hôn lên môi cậu, lần này không còn công khai trước mọi người, mà là nụ hôn sâu, nóng rực, như muốn nuốt trọn hơi thở thiếu niên.

Cùng lúc đó, Sabo từ từ bước vào. Anh tháo găng tay, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

“Đêm nay, đâu chỉ có mình Ace.”

Luffy giật mình, quay lại, nhưng đã bị vòng tay rắn chắc của Ace giữ chặt. Đế Vương không ngăn cản, ngược lại còn liếc sang bạn mình với một ánh nhìn thỏa hiệp.

Sabo ngồi xuống phía bên kia, bàn tay khẽ chạm vào tóc thiếu niên, vuốt nhẹ như trấn an.

“Đừng sợ. Em là của cả hai chúng ta.”

Luffy cắn môi, thân thể nhỏ bé run bần bật giữa hai vòng tay lớn. Nhưng hơi thở nóng bỏng phả bên tai, những nụ hôn phủ xuống cổ, xuống vai, đã khiến cậu chẳng thể chống cự.

Làn da trắng ngần run lên dưới từng cái chạm, từng hơi thở. Cậu níu lấy tay Ace, rồi lại vô thức nghiêng về phía Sabo. Cả hai người đàn ông, một bá đạo, một dịu dàng, nhưng đều đồng loạt chiếm lấy cậu.

Ngọn nến đỏ hắt bóng ba người lên tường, đan xen, hòa quyện. Tiếng thở gấp gáp dần át đi mọi âm thanh bên ngoài, cho đến khi căn phòng chỉ còn sóng sánh của dục vọng và tiếng gọi tên trong cơn mê loạn.

(Bổn cung ko thể viết thêm vì H ko được hay cho lắm, có gì kọi người tự tưởng tượng nha.) 😅

Ngoại truyện nhỏ sau đêm tân hôn:

"Vợ à thả ra để anh ngồi dậy nào"

"Không! Anh phải ở đây với em! Anh cởi trần đẹp trai hơn nhiều"

Luffy phồng má ko cho anh đi, nhất quyết lấy chân quàng cổ người đc gọi là Đế Vương này, còn Quản gia đang bế tôi để ko khỏi quậy phá.

"Luffy, cho em chơi với" 😁

Ace chau mày khẽ bật cười, bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên bắp chân đang quấn lấy cổ mình:
“Em đúng là… lì thật đấy.”

Luffy bặm môi, má đỏ ửng, lại càng siết chặt hơn, giọng ồm ồm vì còn ngái ngủ:
“Không cho đi, anh phải ở cạnh em. Hôm qua anh ôm em cả đêm rồi, giờ mà rời ra thì không chịu đâu.”

Sabo ngồi bên cạnh, một tay vẫn ôm Masui gọn trong lòng, tay kia cầm tách trà, đôi mắt xanh biển khẽ cong lên đầy ý cười:
“Đấy, Ace à, cậu coi đi, từ giờ ngài Đế Vương oai nghiêm của chúng ta thành gối ôm bất đắc dĩ rồi.”

Tôi ôm mặt cười khúc khích, vẫy tay:
“Luffy, cho em với! Em cũng muốn nằm cạnh anh Ace kìa!”

“Không được!” – Luffy lập tức ôm chặt lấy Ace hơn, phồng má nhìn tôi – “Anh là của em thôi!”

Ace bật cười, cuối cùng chịu thua, vòng tay kéo cả thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, thì thầm bên tai Luffy:
“Được rồi, chỉ riêng em thôi. Thỏa chưa?”

Luffy ngượng chín mặt, chỉ biết gật đầu thật mạnh, rồi chui tọt vào lồng ngực anh như con mèo nhỏ.

Sabo hắng giọng, ánh mắt nửa trêu chọc nửa ghen tị:
“Được rồi, nhưng Masui cứ khăng khăng muốn tham gia trò ôm ấp này thì cậu tính sao, Ace?”

Đâu chỉ có Đế Vương phải chịu thiệt đâu:

"Luffy à, em có thể trả áo choàng cho anh đc ko?"

"Ko đâu, ko có áo choàng anh vẫn đẹp trai mà"

Luffy nằm trên giường quyết ko xuống, cậu cố tình giấu y phục của mình đi để lấy áo choàng của Sabo mà che cơ thể này.

"Em ko trả đâu, shishishi"

Sabo khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn trong chiếc áo choàng dài của mình.
“Thật sự là em cố tình trêu anh đúng không, Luffy?”

Luffy chỉ cười híp mắt, cuộn người trong lớp vải rộng thùng thình, mái tóc rối bời lộ ra khỏi cổ áo choàng:
“Shishishi~ Em thấy áo anh mềm và ấm hơn y phục của mình nhiều. Không trả đâu!”

Tôi che miệng cười lén, nhỏ giọng trêu:
“Quản gia bị cậu nhóc lấy mất cả áo choàng rồi kìa, trông như chồng bị vợ ôm đồ giữ lại ấy.”

Ace nằm nghiêng một bên, mắt nhắm hờ nhưng môi lại khẽ cong lên, giọng khàn trầm pha lẫn thích thú:
“Để em ấy làm gì thì làm đi. Nhìn cũng hợp mà.”

Sabo thở dài bất lực, tiến lại gần giường, cúi xuống thì thầm sát tai Luffy:
“Nếu không trả áo, em định bồi thường cho anh thế nào đây?”

Luffy đỏ mặt, lại càng ôm chặt lấy vạt áo choàng hơn, vừa mím môi vừa phồng má, trông vừa đáng yêu vừa khiêu khích.

$ Của tôi $
Dù là mẩu đầu tiên nhưng đây là mẩu tôi ưng nhất từ trước đến giờ.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com