#8: Bạn nhỏ đọc dammy và cái kết...
Bạch Hiền nằm sấp trên giường, mắt dán vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay run run "Tú ơi cậu bảo tớ đọc cái gì thế này..."
Chuyện là hồi nãy Khánh Tú vừa gửi cho Bạch Hiền một link truyện, nói là hay lắm, muốn giữ người yêu thì phải đọc. Ai ngờ cái cậu ta gửi là truyện đam mĩ. Bạn nhỏ bây giờ đang tim đập chân run, muốn tắt đi nhưng tay lại cứ ấn đọc tiếp...
Say sưa đến nỗi người kia đứng đằng sau một lúc cũng không biết. Khi bạn nhỏ quay đầu lại mới giật nảy mình, vội gập laptop xuống, mặt đỏ như sắp bốc hỏa
- Chú?...Chú vào đây từ lúc nào? A...cái kia, không phải...Là Khánh Tú gửi cho em...em chưa có đọc gì hết...
Phác Xán Liệt cúi xuống chống một tay lên mặt đệm, tay kia nâng cằm bạn nhỏ
- Mặt em đỏ quá nha, mau nói em đã đọc được những gì rồi?
Bạn nhỏ nhắm tịt mắt, níu lấy hai vạt áo ngủ của người kia rồi rúc đầu vào ngực
- Chú đừng hỏi nữa mà!
Hắn bật cười, bạn nhỏ lúc nào cũng hay xấu hổ như vậy. Áo đã bị bạn nhỏ túm chặt đến mức sắp tuột ra đến nơi, làn da non mềm cọ cọ vào ngực, phía dưới đã cảm thấy có gì đó đội lên. Hắn luồn tay vào tóc bạn nhỏ xoa xoa
- Em nếu muốn biết thêm những thứ đó, tôi sẽ dạy em! Cái kia không cần đọc nữa...
- Không, em muốn đi ngủ bây giờ cơ, không làm...
Bạch Hiền ra sức lắc đầu, mới đêm qua cậu vừa bị người này ăn sạch không còn một mảnh, hôm nay vẫn còn đau.
Hắn coi như không nghe thấy, liền cúi xuống hôn lên cánh môi phiếm hồng của bạn nhỏ, bàn tay nhanh thoăn thoắt cho vào trong áo xoa xoa tấm lưng mềm mịn. Hắn biết bảo bối của hắn luôn biểu cảm trái ngược với lời nói.
Quả thực như vậy. Sau vài giây bạn nhỏ đã vụng về hôn đáp lại hắn, cơ thể còn hơi cong lên mềm mại như nước.
Tay hắn lúc này đã mò xuống bắp đùi non mềm, hắn dứt ra nhìn bạn nhỏ ôn nhu
- Em còn không chịu thừa nhận là em thích muốn chết đi?
- ...
Da mặt mỏng không cho phép Bạch Hiền đòi hỏi hắn chuyện đó. Bạn nhỏ chỉ cắn môi dưới, khóe mắt đã hồng lên
- Là tại chú...Chú bắt nạt em...
Cái giọng non nớt ngọt ngào này như xuyên thẳng vào tim Phác Xán Liệt. Hắn ôm bạn nhỏ ngồi dậy, còn hắn quỳ trên giường, kề môi bên tai bạn nhỏ, nói bằng giọng trầm ấm mị lực
- Vậy bây giờ, em muốn cùng tôi lăn giường, hay muốn đi ngủ?
Bạn nhỏ khi nãy bị đụng chạm, cơ thể có phản ứng, đã sớm mềm nhũn ra rồi. Ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng rụt rè
- Đi ngủ...gì giờ này hả chú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com