Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 2 (Băng Cửu_2)


Đoản: Ta cầu ngươi một chút ôn nhu.

Tập 2: Ta là ai?

Thẩm Thanh Thu phun nước bọt lên người Lạc Băng Hà khiến hắn phi thường giận dữ hai mắt đỏ ngầu mà bóp cổ sư tôn.

Thẩm Thanh Thu bị bóp cổ, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng ánh mắt vô cùng điềm đạm lạnh khóc, y khẽ cười mỉa đầy thách thức:

"Ngươi giết ta đi"

Lạc Băng Hà lửa giận cuồng cuộng, nhưng không muốn người này chết sớm, cắn răng, đè lại lửa giận của mình thô bạo ném y lên giường, lại một lần rồi lại một lần, ngược đãi chiếm đoạt cưỡng hiếp y.

Cả quá trình nhìn sắc mặt y từ từ thay đổi, trở nên biến sắc sợ hãi, vẫn mím môi quật cường.

Sư tôn, ta không tin không chinh phục được người.

Lạc Băng Hà khoái chí nhìn Thẩm Thanh Thu né tránh hắn, đôi chân thon gọn rút lại mỗi lần hắn đi đến, vô hồn tuyệt vọng chạy trốn mới khiến hắn thỏa mãn phần nào.

Đúng vậy, ánh mắt y phải sợ hãi hắn như thế.

Thẩm Thanh Thu bị chơi tới cả người co lại như một con thú nhỏ, cơ thể ôm lấy người cảm thấy không an toàn, run bần bật, cặp mắt ầng ậng nước ngập đầy sợ hãi, cùng không tin được.

Thẩm Thanh Thu chưa từng bị nhục nhã như vậy, trên người còn đầy rẫy vết xanh xanh tím tím, chỉ cần cử động nhẹ liền đau đến khiến y hít một hơi lạnh.

Y ôm lấy mình run bần bật.

Lạc Băng Hà lạnh lùng nhìn thảm trạng của người trước mắt, nhìn da thịt y nhiều vết sưng đỏ, trên người không một nơi lành lặn, cũng không dấy lên một chút thương hại nào.

"Ha, nhìn ngươi bây giờ thê thảm rách nát như một con búp bê vải"

Lạc Băng Hà nhìn phản ứng người trước mặt, chỉ thấy đôi mắt vô hồn của y lẳng lặng nhìn hắn.

Lòng Lạc Băng Hà run lên cắn răng bước xuống giường.

Bước khỏi cửa.

Nhưng khi hắn vừa bước khỏi cửa liền nghe rầm một tiếng.

Thẩm Thanh Thu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại cuối cùng của mình lợi dụng trọng lực rớt xuống sàn tàn nhẫn dùng đầu đập xuống sàn pha lê cứng rắn.

Máu lập tức chảy ra.

Y thật sự muốn chết. Lạc Băng Hà nhìn thấy thế, bỗng một cảm giác phẫn bộ bao trùm lấy hắn... xen lẫn sợ hãi.

Ta không cho phép hắn chết, hắn còn chưa trả giá cho những gì hắn đã làm.

Lạc Băng hà càng tiến lại gần, trên môi Thẩm Thiên Thu nở nụ cười giải thoát cùng khích bỉ.

"Ngươi không cản được ta"

Rồi ngất liệm, khuôn mặt trở nên trắng bệt, hơi thở dần trở nên hư thoát, Lạc băng hà không chút do dự cắn đầu lưỡi của mình, truyền máu vào trong môi của y.

Hắn sẽ không cho y chết dễ dàng như vậy, y phải bồi hắn.

Y phu rất nhanh tới, nhìn mỹ nhân như ngọc trên người đầy rẫy vết thương mà giật thót. Lúng túng không biết bắt đầu từ nơi nào.

"Y bị thương ở đầu, ngươi mù sao?"

Y sư thầm khinh bỉ rõ ràng không chỉ bị thương ở đầu, toàn cơ thể đều là vết thương.

Sợ là nếu không có trận đập đầu này thì mỹ nhân này sẽ lên cơn sốt nhẹ, sau đó chỉ cần cắn răng không rên rỉ than vãn là cũng sẽ tự sát thành công.

Y sư chữa thương biết bao năm, nhìn qua vết thương liền biết câu truyện hiện tại, sợ là vị mỹ nhân này không thuận theo rồi bị tên cầm thú này cưỡng hiếp, cuối cùng nhịn không được tự sát đi.

"Ài" Vị y sư này thở dài, khâu vết thương trên người xong liền muốn cầm thuốc mỡ lên để xoa những vết sưng còn lại.

Bàn tay vừa chạm vào da thịt của Thẩm Thanh Thu liền bị bàn tay của Lạc Băng hà cản lại. Ánh mắt sắc bén như muốn giết y vậy.

"Để ta"

Y Sư do dự mãi rồi đặt thuốc mỡ vào tay Lạc băng Hà dặn dò kĩ lưỡng sau đó còn tỉ mỉ kín đáo đưa một hộp thuốc mỡ giành riêng cho vùng kín.

Trước khi đi còn nhấn mạnh Lạc Băng hà phải thật dịu dàng.

Lạc Băng Hà cầm hàng tá hủ dược trên tay, cảm thấy hơi lúng túng.

Cuối cùng là cảm thấy phiền, nhưng vẫn nghiến răng tiêu hóa lời của y sư nói, lấy hộp kim sang dược màu đỏ ra, cẩn thận tỉ mỉ xoa lên người Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu trong giấc mộng nhíu máy, ngủ không yên giấc.

Muốn dùng tay xoa xoa thái dương cho hắn.

Thì Thẩm Thanh Thu mở mắt.

Đôi mắt của Thẩm Thanh Thu trong veo đến lạ, những vẫn có sự lạnh lùng nhạt nhẽo vốn có, trong đó không thiếu sự cao ngạo.

Ánh mắt này tựa như ánh mắt lần đầu tiên hắn gặp y, y đứng cao cao tạo thượng trên Thanh Tĩnh Phong nhìn xuống hắn, tựa như chọn gà chọn chó mà chỉ trúng hắn làm đồ đệ.

"Ta chọn trúng con chó đó" Ánh mắt y khi đó ngư muốn nói như vậy, nhưng lúc đó hắn cũng như một chó, hưng phấn vì đã được chủ nhân chọn.

Chỉ kém buông tự tôn sủa gâu một tiến đổi lấy người hài lòng

Nực cười quá nực cười.

Lòng Lạc Băng Hà run lên, thanh giọng như suối mát lạnh nhạt của Thẩm Thanh Thu réo rắt truyền qua tai hắn:

"Ngươi là ai?"

"Chúng ta có quen nhau không?"

Không hiểu sao Lạc Băng Hạ lại thốt ra một từ mà hắn chưa bao giờ nghĩ.

"Ta là đạo lữ của ngươi"

...

Băng ca, ngươi ăn gì mà khôn vậy.

Hậu trường:

Băng muội:"Ai cho ngươi làm thế với sư tôn?"

Băng ca:"Ta có làm gì hắn đâu, chịch cho hắn mất trí nhớ thôi mà?"

Băng muội:"oke tao ổn"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com