Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tiêu Lôi】Căn phòng di động

【Tiêu Lôi】Căn phòng di động
Tác giả: Fengxianmiao

Tóm tắt: Ta đoán bọn họ lên giường cũng ồn ào náo nhiệt.

Ghi chú: Truyện phong kiến, truyện R18, truyện biến thái. Mọi người nếu thấy không ổn, xin mời thoát ra ngay, chỉ để giải trí, mọi người xem xét tình hình, không khỏe thì thoát ngay. Thiết lập mở đầu: Tiêu Lôi chưa đâm thủng giấy cửa sổ (chưa tỏ tình), Tiêu Sắt dắt Lôi Vô Kiệt dạo thanh lâu, kết quả tự rước giấm (tự ghen), quyết định tự mình ra trận.

Văn bản: "Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, huynh nói muốn đưa ta đến Di Xuân Lâu mở mang tầm mắt mà, mặt trời sắp lặn rồi, sao huynh còn không nhúc nhích vậy?" Lôi Vô Kiệt chưa bao giờ đi đứng đàng hoàng, từ cửa viện đến đình hóng gió chỉ vài bước chân, y cứ phải nhảy tưng tưng chạy tới, tay chống lên lan can lộn một vòng, đã đến đối diện Tiêu Sắt.

"Nơi đó phải đợi mặt trời lặn mới náo nhiệt, ngươi cái đồ Tiểu ngốc tử này thì biết cái gì." Tách trà trên tay Tiêu Sắt bị động tác của Lôi Vô Kiệt làm văng ra một ít, hắn đặt chén trà xuống, vươn tay vỗ một cái vào cái gáy đang chìa ra trước mắt, có chút bất đắc dĩ nói: "Đi đứng cho đàng hoàng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thật đáng tiếc cho trà Hoàng Sơn Mao Phong tuyệt đỉnh này của ta."

"Xin lỗi mà~" Lôi Vô Kiệt biết mình vừa gây họa nhỏ, cũng không để trong lòng, y xoa xoa đầu rồi bưng trà lên uống một hớp, "Ừm" nửa ngày trời mới nghĩ ra một câu: "Hương thơm như lan, dư vị dài lâu, trà ngon!"

Tiêu Sắt cười khẽ một tiếng, đẩy người kia sang một bên ngồi xuống, trêu ghẹo: "Ta thấy ngươi chỉ nhớ được mỗi câu này, uống trà gì cũng chỉ biết khen như vậy."

Mắt thấy mặt trời sắp lặn hẳn, ráng chiều phủ kín bầu trời, một lát sau đèn lồng trong viện đều được thắp lên. Tiêu Sắt vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt, đứng dậy nói: "Đi thôi, tối nay ta dắt ngươi đi xem cái gì gọi là quốc sắc thiên hương."

Di Xuân Lâu nằm ở nơi phồn hoa nhất trên phố, trong lầu đèn đuốc sáng trưng, ngoài lầu khách khứa nườm nượp, lụa đỏ tung bay, tiếng tơ tiếng trúc bên tai, tiếng oanh oanh yến yến cười nói rộn rã.

"Nơi này náo nhiệt thật!" Lôi Vô Kiệt vẻ mặt hưng phấn và tò mò, "Rõ ràng ban ngày cũng thường đi ngang qua, mà toàn thấy vắng như chùa bà đanh, hóa ra người ta làm ăn ban đêm."

Đang lúc nói chuyện, liền có hai cô nương xinh đẹp quyến rũ quấn lấy y, dịu dàng nói: "Công tử, đứng ở cửa làm gì, vào trong ngồi đi~" Cũng không quản Lôi Vô Kiệt có đồng ý hay không, bàn tay ngọc ngà đã khoác lên cánh tay y, kéo người đi vào bên trong. Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Tiêu Sắt cũng có hai cô nương vây quanh, đang cùng nhau đi vào, y liền yên tâm đi theo.

Cảnh tượng trong lầu cũng vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy không cần phải nói, đại sảnh gần như đã chật kín khách. Các nữ tử trẻ tuổi mặc lụa mỏng đang hoặc múa chân trần, hoặc ngồi bên cạnh khách hầu rượu cười nói, bên này ngâm thơ uống rượu, bên kia chơi oẳn tù tì, tụm năm tụm ba, thật náo nhiệt. Lôi Vô Kiệt nghển cổ ngó nghiêng trái phải, vô cùng mới mẻ. Hai cô nương dẫn y đi xuyên qua đại sảnh, lên lầu hai, nơi đây đều là các phòng nhỏ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trêu đùa ồn ã, nhưng so với vừa rồi thì đã yên tĩnh hơn nhiều.

"Tỷ tỷ, không cần rót rượu đâu, ta tự làm được rồi." Lôi Vô Kiệt không quen có người hầu hạ, ấy vậy mà hai cô nương bên cạnh y lại sáp lại rất gần, chốc thì đút y uống rượu, chốc thì đút y ăn, chốc lại sờ sờ má y nói: "Công tử đẹp trai quá đi~", chốc lại dựa vào người y, gần như muốn ngã vào lòng y luôn rồi.

"Ha ha," cô nương bên trái khẽ cười, kéo tay y chậm rãi xoa nắn, thổi khí như lan bên tai y, "Công tử là khách, bọn ta đương nhiên phải hầu hạ ngài thật tốt~" Lôi Vô Kiệt có chút không tự nhiên, nhưng cũng không nỡ phụ tấm lòng của người ta. Nhưng nhìn hai cô nương bên chỗ Tiêu Sắt thì lại rất bình thường, một người ôm tỳ bà gảy đàn, một người rót rượu gắp thức ăn cho hắn, chỉ là Tiêu Sắt cứ uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt âm trầm, trông rất không vui.

"Tiêu Sắt, huynh sao vậy?" Lôi Vô Kiệt đẩy cô nương sắp dính chặt vào người mình ra, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sắt, có chút lo lắng nhìn hắn, "Huynh không khỏe ở đâu à? Hay là chúng ta về đi, sắc mặt huynh khó coi lắm."

"Ta không sao." Tiêu Sắt đặt ly rượu xuống, xua tay bảo cả bốn cô nương lui ra, cười có chút âm u, "Thế nào? Di Xuân Lâu này vui chứ?"

Lôi Vô Kiệt nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Rượu ở đây không bằng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, thức ăn và điểm tâm không bằng đầu bếp trong phủ huynh, trái cây cũng không tươi bằng đồ trong cung đưa tới. Tuy phục vụ chu đáo, nhưng cũng quá nhiệt tình, khiến người ta không quen. Kỹ thuật đàn của cô nương vừa nãy không bằng huynh, mùi phấn son trên người các nàng cũng quá nồng, âm thanh truyền đến từ phòng bên cạnh lại ồn ào, thỉnh thoảng ghé qua thì cũng được, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Tiểu ngốc tử." Tiêu Sắt đột nhiên bật cười, vẻ mặt cũng như mây tan mưa tạnh, có chút thần bí nói: "Ta đưa ngươi tới đây không phải để ngươi bình phẩm đồ ăn thức uống của người ta, nơi này có phải quán ăn đâu."

Nói xong, hắn dắt Lôi Vô Kiệt ra khỏi phòng, thong thả đi lên lầu ba. Di Xuân Lâu có một nghiệp vụ vô cùng đặc biệt, tên là "Quan Xuân" (Ngắm Xuân). Đúng như tên gọi, Di Xuân Lâu sẽ dựa theo yêu cầu của khách, sắp xếp nam nam, nữ nữ, hoặc nam nữ đợi sẵn trong phòng, chờ khách đến xem bọn họ hành sự vui vầy. Nếu giữa chừng khách muốn tham gia, Di Xuân Lâu cũng ngầm cho phép.

Nghiệp vụ này bao hàm rất rộng, chỉ có khách không nghĩ tới, chứ không có gì họ không làm được. Tiêu Sắt cố ý đặt một phòng, muốn Lôi Vô Kiệt khai sáng. Kết quả đi được nửa đường, hắn lại hối hận.

"Sao lại dừng rồi?" Lầu ba cách âm rất tốt, hành lang yên tĩnh không một tiếng động, Lôi Vô Kiệt không hiểu gì cả, y hạ thấp giọng hỏi.

"..." Tiêu Sắt vừa rồi uống hơi nhiều, lúc này rượu ngấm lên đầu. Trong đầu hắn quay cuồng, có chút không thông suốt — lúc đầu tại sao hắn lại quyết định dắt cái đồ Tiểu ngốc tử này đi xem người khác hành phòng chứ? Hắn tự mình dạy không tốt hơn sao? Tiêu Sắt vỗ đầu một cái, khẳng định: "Đúng, ngươi sao có thể nhìn người khác, ngươi chỉ có thể nhìn ta." Cũng không màng Lôi Vô Kiệt nghe không hiểu gì, hắn kéo y đi thẳng lên tầng thượng. Nơi đó phòng ốc ít hơn, nhưng càng tinh xảo xa hoa hơn, Tiêu Sắt dắt y vòng vèo bảy tám ngã rẽ vào một căn phòng hẻo lánh, dứt khoát khóa trái cửa lại.

"Tiêu Sắt?" Lôi Vô Kiệt thấy cách bài trí trang hoàng ở đây hoàn toàn khác với những tiệm khác, một chiếc giường vừa to vừa mềm đặt ở giữa, đối diện còn dựng một tấm gương. Trên đất trải thảm dày, trên tường, trên bàn đặt rất nhiều thứ kỳ quái mà y chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí phòng bên cạnh còn có một hồ nước nhân tạo, có thể nói là có đủ mọi thứ.

"Tiểu ngốc tử, cởi y phục ra." Tiêu Sắt dắt người đến bên giường, ung dung bắt đầu cởi y phục của mình.

"Ồ..." Lẽ nào Tiêu Sắt uống rượu say nên buồn ngủ, muốn ngủ cùng mình? Lôi Vô Kiệt ba chân bốn cẳng cởi đến chỉ còn trung y, tự giác nằm lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngủ đi, huynh muốn ngủ sao không về phủ, còn ở Di Xuân Lâu này đặt phòng, trông đắt tiền lắm." Lôi Vô Kiệt nói xong liền nhắm mắt lại, y cũng bị chuốc không ít rượu, giờ phút này nằm trên giường thả lỏng, cơn buồn ngủ và cơn say cùng nhau ập tới, lại thật sự sắp ngủ mất.

Tiêu Sắt nhìn y cười một tiếng, hắn đã cởi y phục gần hết, chỉ còn một lớp trường sam mỏng manh khoác hờ trên vai, những chỗ cần che đều lộ ra ngoài, cứ thế nghênh ngang đè lên người Lôi Vô Kiệt.

"Tiểu ngốc tử, cởi y phục cũng không biết, vẫn phải để ta giúp ngươi." Tiêu Sắt say khướt, nửa nhắm mắt cúi đầu hôn lên trán y, từng chút từng chút dời xuống, tay cũng mò mẫm trên người y cởi dây áo, dùng sức kéo sang hai bên, Lôi Vô Kiệt liền chỉ còn lại tiết khố (quần lót).

"Tiêu Sắt? Huynh làm gì vậy?" Lôi Vô Kiệt bị hắn làm cho hơi mông lung, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp động tác của Tiêu Sắt, không hề phản kháng.

"Tiểu ngốc tử, ngươi từ nhỏ đã ở một mình, bên cạnh không có người dạy bảo, hôm nay ta sẽ tự mình dạy ngươi bài học này." Tiêu Sắt nhẹ nhàng hôn lên môi y, mút từng chút một, "Tiểu ngốc tử, ngươi có biết 'hành phòng' không?"

Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên bị hôn môi, mắt mở to, nghe Tiêu Sắt hỏi y, lắc đầu cũng không phải, nói chuyện cũng không xong, chỉ lúc Tiêu Sắt hôn y, y đã vươn lưỡi liếm một cái, đợi Tiêu Sắt ngẩng người lên, y mới thở phào một hơi, trả lời: "Hành phòng? Căn phòng di động?"

Tiêu Sắt vốn còn đang kinh ngạc vì Lôi Vô Kiệt liếm hắn, không ngờ cái đồ Tiểu ngốc tử này lại hiểu 'hành phòng' thành như vậy.

Hắn lại cúi xuống, ôm y lật người, đổi thành tư thế mặt đối mặt, cười khẽ: "Bây giờ ta dạy ngươi, đây là chuyện chỉ những người vô cùng thân thiết mới làm, cả đời cũng chỉ làm với một người, làm với người khác chính là chơi xấu."

Mặt Lôi Vô Kiệt hơi nóng, y vừa định hỏi vậy mình và huynh ấy như vậy rồi thì sau này không được làm với người khác nữa phải không, thì cảm nhận được tay Tiêu Sắt thuận theo lồng ngực đi xuống, chậm rãi luồn vào trong tiết khố của y, nắm lấy thứ y thường dùng để đi tiểu. "Ư..." Lôi Vô Kiệt rụt người lại, nhưng bị Tiêu Sắt ôm càng chặt hơn.

"Ta đoán ngươi cũng chưa từng mộng tinh..." Tiêu Sắt lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn đùa bỡn, cảm nhận thứ đó dần dần căng cứng trong lòng bàn tay, không nhịn được lại hôn lên đôi mắt đang mở to của Lôi Vô Kiệt. "Thứ này gọi là tính, cũng gọi là dục," Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt run rẩy lợi hại, liền dùng một tay vỗ về lưng y, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, muốn kêu thì cứ kêu ra, đừng kháng cự cảm giác này, thả lỏng bản thân đi."

Lôi Vô Kiệt vẫn run rẩy, tim y đập loạn xạ, thứ mềm nhũn bình thường kia chỉ vì Tiêu Sắt tùy tiện xoa nắn vài cái đã trở nên to cứng, còn sinh ra cảm giác vui sướng chưa từng có, giống như dòng điện truyền từ hạ thân lan ra toàn cơ thể. Y chưa bao giờ biết cơ thể mình có thể trở nên như vậy.

Tiêu Sắt nửa nhắm mắt hôn y, ngậm lấy môi y khẽ mút. Một lúc sau, tay hắn từ lưng vuốt ve đến eo, rồi lại men lên dừng ở ngực y, dùng lòng bàn tay xoa nắn, lưỡi cũng cạy mở hàm răng y, liếm vào bên trong. "Ưm..." Lôi Vô Kiệt cũng không biết mình phải phát ra âm thanh gì, cơ thể này sắp không còn là của y nữa rồi. Tiêu Sắt véo lấy hạt đậu trước ngực y, xoa tròn nắn dẹt, Lôi Vô Kiệt cảm thấy hơi đau rát, y dùng tay đẩy hắn, nhưng lại như mất hết sức lực, cử động cũng không nổi.

Tiêu Sắt hôn y càng lúc càng sâu, quấn lấy lưỡi y, liếm vòm họng trên của y, dường như muốn cứ thế từng miếng từng miếng nuốt chửng y. Lôi Vô Kiệt buộc phải ngẩng đầu chịu đựng, nước bọt không kịp nuốt thuận theo quai hàm chảy xuống bên gối, được ánh nến bên giường chiếu vào lấp lánh. Đợi đến khi Tiêu Sắt rốt cuộc hôn đủ, cả hai đều thở hổn hển.

"Sau này hôn người khác phải hôn như vậy." Tiêu Sắt cũng tự mình có cảm giác, muốn cọ cọ vào người Lôi Vô Kiệt, liền buông tay ra, trước tiên lột y sạch sẽ. Làn da Lôi Vô Kiệt trắng nõn như ngọc, ngực và giữa hai chân chỉ bị hắn xoa nhẹ đã đỏ ửng một mảng, trông lại càng quyến rũ.

"Tiêu Sắt..." Mắt Lôi Vô Kiệt ươn ướt, y vươn tay kéo hắn nằm xuống, đầu vùi vào lòng hắn, "Huynh... huynh làm tiếp cái bên dưới đi... huynh vừa buông tay là ta thấy khó chịu lắm."

"Vậy ngươi tự làm đi, vừa rồi ta đã dạy ngươi rồi." Tiêu Sắt trêu y, vươn tay điểm điểm vào đầu nấm đang ngẩng lên của tiểu Lôi Vô Kiệt, khiến người trong lòng run lên một trận.

"Không làm thì thôi..." Lôi Vô Kiệt đẩy hắn ra, liếc nhìn xuống dưới, liền thấy của Tiêu Sắt và của mình gần như chạm vào nhau, của Tiêu Sắt màu sẫm hơn, vừa dài vừa thô so với của y, cứng rắn dựng thẳng ở đó. Của y mà so với của người ta, quả thực có thể gọi là đáng yêu, không chỉ có màu đỏ hồng, mà vóc dáng cũng rất thanh tú, một tay là có thể nắm được kha khá. "Sao của huynh lại lớn vậy..." Mặt Lôi Vô Kiệt đỏ bừng, Tiêu Sắt nhìn thấy đáng yêu, liền cố ý ưỡn hông đụng một cái, Lôi Vô Kiệt khẽ 'a' một tiếng, như không cam lòng yếu thế mà đụng lại, hai người cứ thế lăn thành một cục.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi sờ sờ chúng nó đi, dùng cách ta vừa dạy ngươi ấy." Trải qua một hồi đùa giỡn, dục vọng của Tiêu Sắt càng bùng cháy, hắn một tay đan mười ngón với Lôi Vô Kiệt, tay kia dắt y đặt lên tính khí của cả hai, rất mang tính ám chỉ mà đâm vào tay y hai cái. Lôi Vô Kiệt cũng tự mình ham muốn, liền nắm lấy cả hai cây chậm rãi tuốt lộng.

"Ừm..." Tiêu Sắt thoải mái híp mắt lại, Lôi Vô Kiệt vì luyện Hỏa Chước Thuật, nhiệt độ cơ thể luôn hơi cao, lại thường xuyên cầm kiếm, lòng bàn tay thô ráp, lúc bị nắm trong tay vừa không thấy quá kích thích, lại ấm áp vô cùng vừa vặn. Dù sao cả hai cái đều không nhỏ, Tiêu Sắt liền giúp Lôi Vô Kiệt chăm sóc những chỗ y không với tới. Thấy Lôi Vô Kiệt thở dốc càng lúc càng nhanh, Tiêu Sắt biết y sắp đến đỉnh, liền tập trung xoa nắn mấy cái ở quy đầu, Lôi Vô Kiệt đột ngột siết chặt tay hắn, ngẩng cổ lên nghẹn ngào kêu mấy tiếng, ngay sau đó từng dòng bạch tinh bắn đầy tay hắn.

"Thoải mái không?" Tiêu Sắt thấy y vẫn còn thất thần, mắt đỏ hoe chớp một cái là rơi lệ, liền vươn tay ôm chặt y, chậm rãi hôn lên mặt y, nhẹ giọng hỏi. "Ừm..." Lôi Vô Kiệt cũng ôm lấy hắn, gật gật đầu.

Lôi Vô Kiệt lúc này mềm mại, đáng yêu, mang theo chút tình dục ngây ngô nằm trong lòng hắn, khiến Tiêu Sắt đột nhiên nảy sinh một khao khát — hắn muốn chiếm hữu y hoàn toàn, đánh dấu y, khiến y hoàn toàn trở thành người của mình, không bao giờ rời xa hắn được nữa. Ý nghĩ này mãnh liệt đến mức, Tiêu Sắt thậm chí muốn ăn luôn y, để y hòa vào xương máu của mình, cả đời này bọn họ sẽ là người thân mật khăng khít nhất, vĩnh viễn không xa rời. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không nhìn thêm bất kỳ ai khác nữa, Tiêu Sắt nghĩ, hóa ra hắn đối với Lôi Vô Kiệt lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đến biến thái như vậy, bọn họ chỉ có thể thuộc về nhau.

"Lôi Vô Kiệt, ta muốn ngươi." Tiêu Sắt cuối cùng vẫn thẳng thắn, lừa gạt ép buộc xưa nay không hợp với bọn họ, tình cảm của Lôi Vô Kiệt dành cho hắn quá thuần túy, Tiêu Sắt muốn dùng cách thẳng thắn đơn thuần nhất để đáp lại y. "Hửm?" Lôi Vô Kiệt không biết mình còn có gì có thể cho Tiêu Sắt, liền ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đầy nghi hoặc.

"Lôi Vô Kiệt, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta, bất luận là trên phương diện thể xác, hay là trong tim ngươi." Tiêu Sắt ôm y, vỗ vỗ lưng y, "Ta muốn vị trí độc nhất vô nhị trong tim ngươi, ta muốn làm người quan trọng nhất của ngươi." "Ta còn muốn thân thể của ngươi." Tay Tiêu Sắt thuận theo lưng y đi xuống, mãi đến mông y, xoa nắn hai bên, "Ta muốn đi vào, ngay chỗ này." Hắn vươn ngón tay chen vào giữa hai cánh mông, thúc một cái vào huyệt khẩu: "Ngươi đồng ý không?"

Lôi Vô Kiệt không hề suy nghĩ, liền gật đầu: "Ta đồng ý." Tiêu Sắt rất kinh ngạc, hắn tưởng Lôi Vô Kiệt sẽ suy nghĩ rất lâu, hoặc có lẽ y căn bản không biết hắn đang nói gì. "Lôi Vô Kiệt, ngươi phải nghĩ cho kỹ, một khi chúng ta làm vậy, ngươi sẽ không thể cưới vợ sinh con được nữa, cả đời này ngươi chỉ có thể thuộc về ta." Tiêu Sắt lại hỏi một lần nữa, "Dù vậy, ngươi vẫn đồng ý chứ?" Lôi Vô Kiệt lại gật đầu: "Ta đồng ý."

Tiêu Sắt như bị tình yêu bất ngờ này làm choáng váng, hắn vừa mới hiểu rõ tình cảm của mình, giây tiếp theo đã thu hoạch được một người yêu muốn sống cùng hắn cả đời. Hắn hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt, bình thường lanh mồm lanh miệng, bây giờ một câu cũng nói không nên lời, chỉ ôm chặt người trong lòng, gọi tên y: "Lôi Vô Kiệt..."

Lôi Vô Kiệt "dạ" một tiếng, xoa xoa tóc Tiêu Sắt, nói: "Huynh không nghĩ là ta không đồng ý đấy chứ? Ta đã nói với huynh từ lâu rồi, ta muốn đi theo huynh mãi mãi, huynh đi đâu ta đi đó." Tiêu Sắt nghe vậy trong lòng lại "lộp bộp" một tiếng, vội vàng nhìn y. "Ta biết huynh có ý gì, ta đâu có ngốc!" Lôi Vô Kiệt tức giận che mắt hắn lại, "Ta cứ nghĩ huynh cũng nghĩ giống ta, hai chúng ta sẽ bầu bạn đến thiên trường địa cửu vĩnh viễn không xa rời, không ngờ huynh còn muốn bỏ ta lại để cưới vợ sinh con?"

Tiêu Sắt vội vàng lắc đầu: "Sau khi ngươi đến bên cạnh ta, sẽ không còn ai có thể thay thế ngươi nữa. Lôi Vô Kiệt, ta từ nhỏ lớn lên trong cung, nơi đó quy củ nghiêm ngặt, cho nên cuộc đời ta đã được sắp đặt sẵn, ngay cả khi nào cưới vợ, cưới cô nương nhà ai, khi nào sinh con, tất cả đều đã được yêu cầu. Chính sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ những điều này, cho ta biết thì ra ta vẫn có thể tự do yêu một người, có thể sống như thế này."

Lôi Vô Kiệt nghe mà thấy hơi đau lòng, y học theo dáng vẻ Tiêu Sắt dỗ mình, cũng vỗ vỗ lưng hắn: "Biết rồi biết rồi, may mà huynh chạy ra ngoài, nếu không thế gian này lại mất đi một đôi phu thê ân ái."

Tiêu Sắt bật cười, hôn lên trán y. "Nhưng rốt cuộc huynh muốn làm gì?" Lôi Vô Kiệt sờ sờ mông mình, nghi hoặc, "Cái gì mà vào hay không vào?"

"Một lát nữa ngươi sẽ biết." Tiêu Sắt trải qua một phen thổ lộ, cũng không vội nữa. Hắn hỏi Lôi Vô Kiệt: "Ngươi có biết căn phòng này được bài trí như vậy là để làm gì không?" Lôi Vô Kiệt sững sờ, rồi linh quang chợt lóe: "Là dùng để 'hành phòng'!"

"Ha ha ha!" Tiêu Sắt bị chọc cười, vươn tay lấy một cái hộp ngọc màu phỉ thúy, bên trong đựng cao (gel) màu đỏ son, tỏa ra mùi hương hoa hồng. Lôi Vô Kiệt tò mò nghển cổ sang xem, Tiêu Sắt giải thích cho y: "Đây là cao bôi trơn, chuẩn bị cho việc 'tính sự' (việc ân ái) của chúng ta." Nói rồi, hắn dùng tay múc một muỗng lớn, đưa về phía hậu đình của Lôi Vô Kiệt.

"Ưm..." Chất cao chạm vào da liền bắt đầu tan chảy, Tiêu Sắt dùng ngón tay xoa nắn huyệt khẩu của y, thỉnh thoảng thúc vào một đốt ngón tay, dầu cao màu đỏ son thuận theo da thịt chảy xuống giường, một lát sau toàn bộ hạ thân đều ướt đẫm. "Khó chịu không?" Tiêu Sắt lại bắt đầu hôn y, từ môi hôn đến xương quai xanh, rồi hôn lên lồng ngực y, ngậm hạt đậu trước ngực vào miệng khẽ mút cắn. Lôi Vô Kiệt không nói nên lời, y lắc đầu, không khó chịu, chỉ là chưa từng trải qua, cảm thấy rất mới lạ.

Tiêu Sắt lại múc một muỗng lớn nữa, lần này không bôi ở huyệt khẩu, mà trực tiếp đưa vào bên trong, cả ngón trỏ đều đưa vào. Lôi Vô Kiệt hừ một tiếng, tay mò ra sau lưng, chỉ chạm vào mu bàn tay đầy dầu mỡ của Tiêu Sắt, đang cử động lên lên xuống xuống trong cơ thể y. Lôi Vô Kiệt rút tay về, nhìn tay mình đầy dầu, y đột nhiên nắm lấy tính khí của Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt run lên, lại thêm một ngón tay nữa. "Tiểu ngốc tử, học thông minh rồi đấy." Hắn dùng sức cắn một cái lên đầu vú sưng đỏ, liền thấy Lôi Vô Kiệt co rụt người lại, cười hì hì hai tiếng, tay vấp váp vụng về giúp hắn giải tỏa dục vọng.

"Ngươi làm gì mà như mèo vờn cuộn len thế, loạn xạ cả lên." Tiêu Sắt không nhịn được ưỡn người, chạm vào tính khí cũng vừa cứng lên của Lôi Vô Kiệt, "Cả hai cái cùng lúc, giống như vừa rồi, thuận theo dục vọng của mình, chỗ nào thoải mái thì sờ chỗ đó." Tiêu Sắt dường như rất thích đầu vú của y, miệng thì buông ra, tay lại mò tới, nặng nề xoa nắn lên xuống, đầu vú non mềm bị lòng bàn tay ma sát nóng rát, nhưng lại có một dòng điện tê dại không thể xem thường chạy thẳng xuống hạ thân, khiến Lôi Vô Kiệt cứ cảm thấy mình sắp bắn ra thứ gì đó.

Tiêu Sắt cho ngón thứ ba vào, bên trong tràng đạo vừa nóng vừa ướt, trơn trượt siết lấy ngón tay hắn. Hắn thấy Lôi Vô Kiệt nhíu mày, động tác trên tay cũng dừng lại một chút, liền biết y có hơi khó chịu. "Không chịu nổi thì nói ta biết, ta không muốn ngươi bị thương." Tiêu Sắt khẽ thở dốc, vừa hôn y vừa nói, "Kêu ra tiếng đi, ta muốn nghe."

Lôi Vô Kiệt mở miệng, thử "A" một tiếng, lại nghe thấy giọng mình trở nên vừa mảnh vừa mềm, âm cuối còn vì ngón tay Tiêu Sắt không biết chạm vào đâu mà đột ngột vút lên, vừa cao vừa dài, dọa y giật cả mình. "Huynh đừng cười!" Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sắt cười đến run người, vừa xấu hổ vừa tức giận, "Bình thường giọng ta đâu có như vậy!" "Ha ha ha," Tiêu Sắt ôm y lăn một vòng, cắn một cái lên đôi môi đang chu ra của Lôi Vô Kiệt, nói không rõ chữ: "Ta cười vì ngươi quá đáng yêu, ta rất thích." Lôi Vô Kiệt mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn.

"Còn khó chịu không? Có phải đau không?" Tiêu Sắt hơi tách ba ngón tay ra, thăm dò vào sâu hơn, xoay tròn rồi chậm rãi ra vào, "Thật ra ta cũng chỉ đọc sách, không có kinh nghiệm gì về chuyện này." Lôi Vô Kiệt lắc đầu: "Không đau, chỉ là hơi trướng."

Y cũng không sờ hai cây bên dưới nữa, rảnh tay ôm chặt Tiêu Sắt, nói: "Hay là huynh vào thẳng luôn đi, ta thấy trán huynh toàn mồ hôi, có phải nhịn khổ sở lắm không?"

Tiêu Sắt rút ngón tay ra, xoa xoa mông Lôi Vô Kiệt, cười nói: "Còn không phải tại ngươi không học được đến nơi đến chốn, cứ gãi loạn xạ lên nó, làm người ta không kìm chế được." Lôi Vô Kiệt hờn dỗi cắn cằm hắn một cái, ngước mắt lườm hắn. "Được rồi, không trêu ngươi nữa, ngươi gãi loạn ta cũng thích." Tiêu Sắt ngồi dậy, nắm chân Lôi Vô Kiệt từ từ tách ra, đang định kê một cái gối dưới lưng y, lại thấy bên dưới hai hòn noãn đản của Lôi Vô Kiệt lại mọc ra thứ gì đó khác.

"Lôi Vô Kiệt," Tiêu Sắt dùng tay khẽ chạm vào, vô cùng chấn động nói: "Sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết, ngươi còn có cả khí quan của nữ giới?"

Lôi Vô Kiệt vốn đã chuẩn bị xong, kết quả Tiêu Sắt đột nhiên dừng tay, còn hỏi y một vấn đề kỳ lạ. "Khí quan nữ giới gì?" Lôi Vô Kiệt vẻ mặt mờ mịt, bộ dạng cái gì cũng không biết.

"Là ở đây." Tiêu Sắt nắm tay y, dắt y sờ về phía giữa hai chân. Nơi đó da thịt trơn láng trắng nõn, âm thần mập mạp bao bọc lấy mọi thứ bên trong, chỉ để lại một khe hở. Tiêu Sắt dắt tay y khẽ sờ một lượt ở khe hở, lại hơi thúc vào một chút, vừa vặn vào một đầu ngón tay, Lôi Vô Kiệt đột nhiên co rụt người, hét lên một tiếng: "Tiêu Sắt!"

"Sao vậy?" Tiêu Sắt bị tiếng hét này dọa giật mình, vội vàng thu tay về nhìn y. "..." Lôi Vô Kiệt cắn cắn môi, y cũng không biết sao nữa, vừa rồi Tiêu Sắt rõ ràng không dùng sức, cũng không vào sâu, chỉ chạm một cái mà y đã không chịu nổi. Tiêu Sắt mắt tinh nhìn thấy, Lôi Vô Kiệt vậy mà vì cái chạm vừa rồi, lại xuất tinh thêm một lần nữa.

"Đừng sợ." Tiêu Sắt cúi người ôm Lôi Vô Kiệt vào lòng hôn hôn, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nghĩ thầm, cái đồ Tiểu ngốc tử này sợ là căn bản không biết khí quan này của mình là gì, cũng chưa bao giờ tự mình tìm hiểu. Tiêu Sắt đột nhiên rất đau lòng, Tâm Nguyệt cô cô và Lôi thúc thúc đều qua đời từ rất sớm, Lôi Vô Kiệt lúc đó còn rất nhỏ, không ai nói cho y biết, không ai dạy y, chuyện này đương nhiên y không biết gì cả.

"Lôi Vô Kiệt, cơ thể ngươi không giống người thường." Tiêu Sắt lại nắm tay y, lần này là sờ xuống dưới của mình, "Ngươi xem, giữa hai chân của nam nhân bình thường không có thứ đó, đó là thứ mà nữ giới mới có." Lôi Vô Kiệt cảm nhận một chút, rất kinh ngạc phát hiện Tiêu Sắt quả thực không có, giữa hai chân hắn vô cùng trơn láng.

"Nhưng những thứ này đều không quan trọng." Tiêu Sắt hôn lên trán y, trịnh trọng nói: "Lôi Vô Kiệt chính là Lôi Vô Kiệt, bất kể thế nào, ngươi chính là Lôi Vô Kiệt, chính là ngươi." Lôi Vô Kiệt ngơ ngác gật đầu.

"Thôi thôi." Tiêu Sắt cười cười, hắn còn sợ Lôi Vô Kiệt sẽ vì cơ thể mình không giống người khác mà nảy sinh cảm xúc không tốt, xem ra bây giờ hoàn toàn là hắn lo bò trắng răng. Suy cho cùng, người có thể chạm vào cơ thể Lôi Vô Kiệt cũng chỉ có mình hắn, cứ coi như đây là bí mật nhỏ giữa hai người họ là được rồi. "Nhưng ngươi đã xuất hai lần rồi, ta vẫn còn cứng đây này." Hắn lại đè lên người y, cơ thể chen vào giữa hai chân Lôi Vô Kiệt, một cây gậy nặng trĩu cọ từ huyệt khẩu đến âm thần, hơi dùng sức liền ép khe hở lõm vào, kích thích Lôi Vô Kiệt giật nảy mình.

"Tiêu Sắt..." Giọng Lôi Vô Kiệt yếu ớt, "Nếu huynh vào hết, có phải sẽ rất đau không?" Cảm giác bị áp bức quá mạnh, Lôi Vô Kiệt bắt đầu nhận ra mà thấy sợ hãi.

"Tiểu ngốc tử... đau thì cắn ta, ta xem sách nói lần đầu đều sẽ đau, sau này sẽ quen." Tiêu Sắt nói rồi lại lấy hộp ngọc đựng cao bôi trơn, lần này múc một muỗng lớn bôi hết lên thứ của mình, phần còn lại dùng ngón tay đưa vào trong huyệt, ba ngón tay ra vào vài cái, ướt sũng mang ra rất nhiều chất lỏng, bị Tiêu Sắt bôi loạn xạ khắp hạ thân. "Vậy ta vào nhé?" Tiêu Sắt giữ lấy âm hành nhắm ngay huyệt khẩu đang co bóp, thấy Lôi Vô Kiệt gật đầu, hắn liền dùng sức thúc vào bên trong.

"Ưm..." Lôi Vô Kiệt bất giác phát ra vài âm thanh vô nghĩa, y không biết hình dung đó là cảm giác gì. Tiêu Sắt vào rất chậm, quy đầu thật lớn cẩn thận nghiền qua mỗi tấc tràng bích (thành ruột), Lôi Vô Kiệt cảm thấy ngứa, lại trướng, nhưng rất thỏa mãn, có cảm giác an tâm khi được lấp đầy.
Cảm nhận của Tiêu Sắt thì rõ ràng hơn nhiều. Bên trong Lôi Vô Kiệt vừa ướt vừa mềm lại nóng hổi, quy đầu ở phía trước nới rộng thông đạo chật hẹp, mang đến từng đợt kích thích mãnh liệt không thể lơ là, vách ruột (tràng bích) phía sau lại bám chặt lấy thân gậy (thân hành), co bóp từng hồi tựa như đang liếm mút, ngoan ngoãn khôn tả.

"Lôi Vô Kiệt, ta cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa của câu 'Từ nay quân vương chẳng thiết tha lâm triều' rồi." Tiêu Sắt thở hổn hển, hắn rốt cuộc đã vào đến tận cùng, không muốn chờ đợi một khắc nào mà bắt đầu chuyển động lên xuống, một lần lại nhanh hơn một lần. "Ngươi thật sự quá tuyệt, ta bây giờ hận không thể cứ như vậy cả đời, không bao giờ muốn rời khỏi nữa."

Lôi Vô Kiệt bị những lời này làm cho đỏ mặt, y ôm cổ Tiêu Sắt, nhổm người lên muốn hôn hắn.

"A! Ưm a..." Vì thay đổi tư thế, Tiêu Sắt không biết đã cọ trúng chỗ nào, Lôi Vô Kiệt đột nhiên vút cao giọng kêu lên một tiếng, sau đó như nghẹt thở mà nặn ra vài âm thanh từ cổ họng, âm thanh đó vừa cao vút vừa uyển chuyển, y vội vàng dùng tay bịt miệng, mắt phủ một lớp sương mờ.

"Kêu ra đi, Lôi Vô Kiệt, kêu thành tiếng đi, rất hay, đừng bịt miệng." Tiêu Sắt gỡ tay y ra, mười ngón tay đan vào nhau đè trên giường, một nhát lại một nhát chuyên nhằm vào nơi đó mà thúc tới, chẳng mấy chốc Lôi Vô Kiệt đã lắc đầu không chịu nổi mà kêu lên.

"A, Tiêu... Tiêu Sắt, ưm, chậm, chậm một chút..." Lôi Vô Kiệt chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi lả tả. Y rên rỉ lúc cao lúc thấp, lúc dài lúc ngắn, một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

"Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt..." Tiêu Sắt chậm lại một chút, để y nghỉ một hơi, sau đó lại thúc càng mạnh hơn. Hắn vừa hôn, vừa liếm đi nước mắt, tiếng thở dốc trầm thấp mà dồn dập phả vào tai Lôi Vô Kiệt, nghe mà lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Tiêu Sắt hạ thân thúc rất mạnh, tiếng "bạch bạch" da thịt va chạm dồn dập mà vang dội. Lôi Vô Kiệt nghe mà tai nóng bừng, muốn bảo Tiêu Sắt chậm lại, nhưng mở miệng toàn là "ưm ưm a a", y sướng đến mức có chút thất thần, âm hành đã phát tiết hai lần không chịu nổi khoái cảm không ngừng dâng cao này, run rẩy lại muốn dựng lên, thỉnh thoảng quẹt qua bụng dưới của Tiêu Sắt theo từng động tác, để lại từng vệt nước.

"Lôi Vô Kiệt..." Tiêu Sắt thúc mạnh một cái rồi rốt cuộc cũng chậm lại, hắn rút âm hành ra, trên thân gậy dài dính đầy hỗn hợp cao bôi trơn và tràng dịch, lúc rời khỏi huyệt khẩu còn mang theo rất nhiều. Nơi đó đã từ màu hồng nhạt biến thành đỏ sậm, bị căng đến không khép lại được, hé ra khép vào nhả ra chất lỏng màu đỏ son.

"Sao vậy huynh?" Lôi Vô Kiệt vì Tiêu Sắt đột ngột rút ra mà thấy trống rỗng, theo phản xạ định vươn tay đi sờ, nhưng giữa đường bị bắt lấy, rồi đặt lại chỗ cũ.

"Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt không hiểu hắn định làm gì, y vặn vẹo cơ thể, đều bị Tiêu Sắt trấn áp hết.

"Tiểu夯货, đừng động, để ta xem ngươi cho kỹ." Tiêu Sắt đổi vị trí của hai người, để Lôi Vô Kiệt co chân quỳ ngồi trên người hắn, rồi lại thúc thứ đó vào trong huyệt.

Tư thế này lại có cảm nhận khác. Eo Lôi Vô Kiệt không có sức, không khống chế được tốc độ đi vào, nhưng như vậy lại vào quá sâu, y có chút sợ hãi, nên chỉ có thể gồng cứng cơ thể, dường như kẹp chặt là có thể khiến thứ bên dưới tấn công chậm lại.

"Ưm... Tiểu夯货." Tiêu Sắt bị thịt ruột (tràng nhục) siết đến tê dại, trong miệng cũng không nhịn được hừ ra tiếng. Hắn một tay sờ lưng Lôi Vô Kiệt, một tay vặn đầu vú đỏ bừng, quả nhiên thấy Lôi Vô Kiệt nghẹn ngào khóc rên một tiếng, nặng nề hạ xuống.

"A! A... Tiêu Sắt... Sâu quá, huynh sao lại vào sâu như vậy..." Lôi Vô Kiệt bị kích thích đến ngón chân cũng co quắp lại, y dùng tay sờ bụng nhỏ của mình, vừa khóc vừa tố cáo hắn.

Tiêu Sắt chỉ cảm thấy da đầu tê rần, hung hăng xoa nắn đầu vú sưng tấy, sau đó hai tay giữ lấy eo Lôi Vô Kiệt, nhấp nhô lên xuống.

"Tiêu... Sắt, a..." Lôi Vô Kiệt càng lúc càng không nói nên lời, chỉ gồng cứng cơ thể bị động tiếp nhận âm hành thúc vào một lần sâu hơn một lần, mỗi lần quy đầu đều có thể cọ đến những nơi khác nhau, mang đến khoái cảm không giống nhau. Những khoái cảm này tích tụ ở bụng dưới, âm hành phấn nộn ngóc đầu lên, vậy mà lại sắp bắn.

"Không được bắn." Tiêu Sắt đột nhiên ra lệnh nói với y. Lôi Vô Kiệt xưa nay đều nghe lời hắn, theo phản xạ liền kẹp chặt chân.

Nhưng điều này chỉ làm khoái cảm càng thêm rõ rệt, Lôi Vô Kiệt lập tức thật sự khóc nấc lên, y lắc đầu thở không ra hơi hỏi hắn: "Tại sao... tại sao... Tiêu Sắt, ta không nhịn được... làm sao bây giờ..."

Tiêu Sắt vốn dĩ chỉ muốn hai người cùng nhau (lên đỉnh), hắn cũng sắp đến đỉnh rồi, nên mới bảo Lôi Vô Kiệt đợi hắn. Không ngờ cái đồ Tiểu夯货 này lại nghe lời hắn như vậy, nói không cho bắn là thật sự nhịn, nhịn không được còn vươn tay ra chặn.

Quy đầu sắp bắn ra là sưng tấy và nhạy cảm nhất, sao có thể chịu được kích thích như vậy. Tay Lôi Vô Kiệt vừa chạm vào liền khóc thét lên, cơ thể căng cứng đến cực điểm, sau khi Tiêu Sắt thúc mạnh một cái, rốt cuộc bị kẹp đến bắn ra.

"Tiểu夯货, mau buông ra!" Tiêu Sắt không màng mình vẫn đang xuất tinh, vội vàng gạt tay Lôi Vô Kiệt ra, liền thấy chỗ quy đầu bị siết đến đỏ bừng, nhưng một giọt tinh dịch cũng không bắn ra.

"Tiêu Sắt... Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt khóc đến cơ thể run lên bần bật, hoàn toàn mất hết sức lực, mềm oặt nằm sấp trên ngực Tiêu Sắt.

"Tiểu夯货, ngươi..." Tiêu Sắt vốn định nói ngươi làm gì mà nghe lời thế, tự làm hỏng mình thì sao. Sau đó nghĩ lại, đây dù sao cũng là lỗi của hắn, liền nuốt lời lại, đau lòng ôm y vào lòng, an ủi một hồi lâu.

"Tiêu Sắt," Lôi Vô Kiệt rốt cuộc cũng hồi phục, mở miệng lại là một câu, "Huynh bắn vào trong cơ thể ta rồi, lành lạnh, nhiều quá."

Tiêu Sắt "hít" một tiếng, suýt nữa bị lời này kích thích đến cứng lên lần nữa. Hắn cũng không nghĩ ra nên đáp lại thế nào, đành phải hung hăng hôn lên môi Lôi Vô Kiệt, không nặng không nhẹ cắn một cái.

"Hì hì, Tiêu Sắt~" Lôi Vô Kiệt đang lúc bị hôn mà còn cười, rõ ràng là đã hồi phục, tay cũng không an phận mà sờ soạng khắp người Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt bị y sờ đến dần dần nổi hứng, nhưng cũng không ngăn cản, tùy y thích, chỉ trêu chọc một câu: "Sách nói thân thể sau khi thừa hoan sẽ mềm nhũn vô lực, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa ngày. Ngươi còn chưa nghỉ được một nén hương đâu, đã lại nhảy nhót tưng bừng rồi."

Lôi Vô Kiệt kẹp kẹp mông, nghe Tiêu Sắt hừ một tiếng, mới mở miệng: "Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa?"

Tiêu Sắt véo eo y một cái, kinh ngạc nói: "Ngươi... như vậy... như vậy... muốn?"

Lôi Vô Kiệt vẻ mặt rất khó hiểu: "Huynh không thích sao?"

Tiêu Sắt vội vàng gật đầu: "Thích, thích chết đi được. Ta chỉ sợ ngươi khó chịu, dù sao cũng là lần đầu."

Lôi Vô Kiệt cứ thế giữ tư thế này tự mình cử động. Y quả thực rất muốn, thứ của Tiêu Sắt ở trong cơ thể y, chỉ một động tác rất nhỏ cũng mang đến một trận khoái cảm. Y dường như bị căng ra thành hình dạng của Tiêu Sắt, âm hành vừa rời đi y liền vừa ngứa vừa trống rỗng, chỉ có trở lại trong cơ thể y, căng trướng đầy đặn y mới có thể thỏa mãn, mới có thể biến cảm giác ngứa ngáy cào tâm can đó thành sự thoải mái và vui sướng thực sự.

"Tiêu Sắt, chúng ta cứ làm như vậy cả đêm đi, được không?" Lôi Vô Kiệt có chút nghiện cảm giác này, y ngậm chặt không muốn buông ra, "Huynh vừa rút ra là ta thấy ngứa lắm, rất muốn huynh cứ ở trong đó mãi."

Tiêu Sắt cũng không ngờ Lôi Vô Kiệt lại có cảm giác như vậy, nhưng lại sợ làm quá nhiều sẽ rách da chảy máu, chỉ nói: "Ta không ra ngoài, nhưng làm xong phải bôi thuốc, nếu không sợ ngày mai ngươi đau đến không xuống giường được."

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: "Làm gì có nghiêm trọng đến thế."

Tiêu Sắt gõ gõ đầu y: "Sách nói vậy, thà tin là có còn hơn không tin."

Lôi Vô Kiệt bộ dạng vô tư, cũng không để ý, y ngồi thẳng người lắc lư tự chơi, còn chuyển chủ đề: "Huynh sao cứ thích sờ ngực trái của ta thế, sưng cả lên rồi."

"Sao? Không thích?" Tiêu Sắt giơ tay vuốt lên, vừa vặn là ngực trái. Hắn đúng là không chú ý vấn đề này, bây giờ xem ra đúng là như vậy, đầu vú bên trái sưng đỏ cả một vòng rồi, bên phải vẫn là màu hồng phấn, chỉ cứng lên thành một hòn đá nhỏ. "Bởi vì bên trái thuận tay, bên phải xa quá, ngươi muốn thì tự mình sáp qua đây." Tiêu Sắt nói rất bá đạo.

"Keo kiệt..." Lôi Vô Kiệt quả nhiên tự mình hạ thấp cơ thể sáp qua, còn dặn dò: "Huynh hơi dùng sức một chút."

"Ta sợ ngươi đau, dùng sức rồi ngươi chịu nổi à?" Tiêu Sắt cảm thấy hôm nay mình liên tục bị Lôi Vô Kiệt dọa.

"Đau một chút càng sướng mà, ta cũng nói không rõ, dù sao thì ta thích huynh dùng sức một chút." Mặt Lôi Vô Kiệt ửng hồng, "Huynh vừa làm chỗ này là bên dưới lại ướt, vừa nãy cũng vậy."

"Bên dưới? Vừa nãy?" Tiêu Sắt nghi hoặc, hắn vẫn luôn ở bên trong, vẫn luôn rất ướt, Tiểu夯货 nói gì vậy chứ.

"Ái da, là... là..." Lôi Vô Kiệt cũng không biết chỗ đó gọi là gì, đành phải kéo tay Tiêu Sắt mò qua, chính là khe hở giữa hai chân, "Vừa nãy huynh không cho ta bắn, ta dùng tay chặn lại, sau đó bên dưới... liền... liền... chảy ra rất nhiều..."

Lôi Vô Kiệt càng nói giọng càng nhỏ, vành tai cũng đỏ lên.

Tiêu Sắt lại bừng tỉnh ngộ, hóa ra bộ khí quan này của Lôi Vô Kiệt có đủ mọi chức năng, hắn còn tưởng nơi đó chỉ là trông giống của con gái, không ngờ bộ khí quan này của Lôi Vô Kiệt lại hoàn chỉnh đến vậy.

"Lôi Vô Kiệt," Tiêu Sắt đột nhiên nghiêm túc nói, "Ngươi có muốn một đứa con của hai chúng ta không?"

Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, gật đầu: "Nếu có thể."

"Sao lại không thể chứ," Tiêu Sắt lúc này vui đến mức chỉ muốn ôm y xoay vòng vòng, "Lôi Vô Kiệt, ngươi nhất định là món quà mà ông trời ban cho ta."

"Vậy con của chúng ta nhất định là món quà ông trời ban cho cả hai chúng ta." Lôi Vô Kiệt cũng rất vui.

"Vậy lần này ta đi vào từ đây, được không?" Tiêu Sắt dùng lòng bàn tay bao trọn cả âm thần, dùng sức cọ xát, chẳng mấy chốc đã ướt sũng.

Nhưng Lôi Vô Kiệt lại run rẩy cơ thể, bắt đầu rên rỉ, đứt quãng nói: "Không, Tiêu Sắt, đừng vào đây, ta không chịu nổi."

Tiêu Sắt đã hiểu, hắn chỉ cọ xát bên ngoài, Lôi Vô Kiệt đã nhạy cảm đến mức này, nếu hắn thật sự đi vào, không chừng y sẽ rất khó chịu.

"Ừm, nghe ngươi." Tiêu Sắt hôn hôn y, ngày tháng còn dài, bọn họ có thể từ từ.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi có muốn biết bên dưới ngươi rốt cuộc trông như thế nào không?" Tiêu Sắt đột nhiên nảy ra một ý, liền dừng động tác hỏi.

"Muốn." Lôi Vô Kiệt không hề do dự, y thở dốc một hơi để xoa dịu một chút khoái cảm đang không ngừng trào dâng, rồi nói tiếp, "Ta cứ nghĩ ai cũng như vậy, nhưng huynh nói chỉ có ta là đặc biệt, ta tò mò lắm."

"Đi, ta đưa ngươi đi xem, ta cũng tò mò lắm." Tiêu Sắt chỉ dùng tay sờ qua, chứ chưa nhìn thấy, cơn tò mò dâng lên như mèo cào, nói rồi liền bế Lôi Vô Kiệt từ trên người mình xuống.

"Ưm..." Hắn động tác nhanh, Lôi Vô Kiệt không phòng bị, một cây gậy thô dài từ trong huyệt rút thẳng ra, ma sát làm y mềm nhũn cả eo, hai người ôm nhau ngã lăn trên giường.

"Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt xoa xoa bụng mình, trống rỗng nói, "Huynh mau lên, ta muốn."

Tiêu Sắt bụng dưới căng cứng, hắn cắn mạnh lên môi y một cái, bế y xuống giường: "Ngươi muốn đến thế, vậy ban ngày thì làm sao?"

Lôi Vô Kiệt lại không đáp lời này, mà đột nhiên căng thẳng: "Tiêu Sắt! Có thứ gì đó chảy ra!"

"Cái gì?" Tiêu Sắt dùng tay sờ thử, quả nhiên ướt sũng. Hắn đi mấy bước đến trước tấm gương sát tường ngồi xuống, để Lôi Vô Kiệt xoạc chân quay mặt vào gương ngồi trong lòng hắn.

Hai người đột nhiên đều đỏ mặt.

Tấm thảm lông dài trên đất màu trắng tinh, cao bôi trơn bọn họ dùng có màu đỏ son. Vừa rồi Tiêu Sắt rút âm hành ra, tràng dịch bên trong, chất bôi trơn, và cả đống bạch tinh bắn vào đều không còn thứ gì chặn lại, trộn thành một đống chảy ra, tí tách rơi đầy đường, trên tấm thảm trắng vô cùng nổi bật. Đến tận bây giờ huyệt khẩu kia vẫn chưa khép lại, một cái miệng nhỏ tròn xoe đỏ sậm hơi sưng lên, một đóng một mở theo nhịp thở, nhả ra không ít chất lỏng mang màu trắng sữa hoặc hồng nhạt.

"Tiêu Sắt, huynh bắn vào nhiều quá..." Lôi Vô Kiệt có chút xấu hổ, nhưng vẫn dán mắt vào cơ thể trong gương, còn vươn tay quệt một ít thứ đọng ở huyệt khẩu, như trêu đùa mà bôi lên mặt Tiêu Sắt.

"Hít, Lôi Vô Kiệt ngươi lại có sức rồi phải không?" Tiêu Sắt cũng không tức giận, chỉ xoay Lôi Vô Kiệt lại hung hăng hôn một trận. Hắn ngược lại như được khai sáng, ngón tay luồn vào trong huyệt khuấy đảo hai cái, bôi lên ngực Lôi Vô Kiệt.

"Nếu sau này chúng ta có con, ngươi cứ như bây giờ, cho nó bú." Tiêu Sắt ghé sát cắn một cái, "Vẫn là vị hoa hồng." Đó chính là mùi của cao bôi trơn.

Lôi Vô Kiệt không nhịn được ưỡn ngực, y vậy mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình cho bú, vội vàng lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ đó văng ra ngoài.

"Huynh làm cả hai bên đi..." Lôi Vô Kiệt đặt tay Tiêu Sắt sang bên kia, cọ cọ, mềm mại gọi một tiếng, "Tiêu Sắt~"

"Được được tốt, ngươi muốn gì ta cho nấy." Tiêu Sắt nghe lời dùng cả hai tay, véo lấy đầu vú vặn xoắn, kéo lên, rồi lại búng ra, dùng đầu ngón tay đè lên xoa nhanh mấy cái, Lôi Vô Kiệt liền rên rỉ.

"Huynh, mau vào đi..." Ngực càng sướng, càng làm nổi bật sự trống rỗng của hạ thân, Lôi Vô Kiệt nâng eo, hai tay sờ soạng loạn xạ trên người Tiêu Sắt, cuối cùng sờ được âm hành đang cứng, y nhắm ngay rồi ngồi xuống. Vào đến tận cùng, cả hai đều thở phào một hơi.

"Bên trong ngươi nóng quá," Lòng bàn tay Tiêu Sắt xoa nắn đầu vú đã to hơn một vòng, vừa hôn sau tai Lôi Vô Kiệt, vừa khẽ thở dốc, "Ngươi lúc nào cũng nóng hổi, ôm rất thoải mái." Lôi Vô Kiệt cử động biên độ nhỏ, y cảm thấy trên người Tiêu Sắt lành lạnh cũng rất thoải mái, ôm hắn cứ như ôm ngọc vậy.

"Tiêu Sắt, huynh xem." Lôi Vô Kiệt nhìn hai người khăng khít không một kẽ hở trong gương, y là bộ dạng cửa nhà mở rộng, mọi tình thái đều lộ ra không sót thứ gì. Mà bộ dạng Tiêu Sắt vì y mà động tình y cũng có thể thấy. Vừa rồi Tiêu Sắt lại nhanh lại mạnh ấn đầu vú y xoa nắn mấy cái, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy khoái cảm như dòng điện đều dồn xuống hạ thân, lại nhìn vào gương, liền thấy rõ ràng trong khe hở giữa hai chân rỉ ra rất nhiều thanh dịch, thuận theo trọng lực rơi cả lên âm hành đang ra ra vào vào.

Tiêu Sắt cũng thấy, tay hắn dời xuống hai cánh mập mạp kia, hỏi y: "Vậy chúng ta xem bên trong nhé?" Lôi Vô Kiệt gật gật đầu.

Tiêu Sắt làm rất cẩn thận, hai cánh thịt kia dày dặn, nhưng rất trắng nõn, tay hắn đặt lên hơi dùng sức liền biến đỏ. Tiêu Sắt ấn hai cánh lật ra ngoài, liền thấy bên trong hồng phấn, huyệt khẩu lớn hơn một chút ở bên dưới, đang khe khẽ nhả ra thanh dịch, bên trên cũng có một cái, bề mặt tròn láng, nhưng rất nhỏ, lên trên nữa lại là một cục thịt tròn nhỏ. Tiêu Sắt thấy đáng yêu, bèn rảnh một tay dùng ngón trỏ ấn vào xoa xoa, liền thấy Lôi Vô Kiệt đột ngột nắm chặt tấm thảm lông bên dưới, cao giọng kêu lên.

"Tiêu Sắt... Chạm nhẹ thôi..." Nước mắt Lôi Vô Kiệt đầm đìa, cơ thể cũng run lên bần bật. Tiêu Sắt liền giảm nhẹ lực sờ, không bao lâu Lôi Vô Kiệt liền rên rỉ bắn ra. "Không, Tiêu Sắt, huynh nhẹ chút..." Lôi Vô Kiệt ngửa người ra sau né tránh, âm hành vừa bắn xong rũ xuống mu bàn tay Tiêu Sắt, kích thích y cứ dựa dẫm vào người Tiêu Sắt.

"Không làm nữa, không làm nữa, chỗ đó của ngươi nhạy cảm quá." Tiêu Sắt ôm lấy y vừa hôn vừa dỗ, một lúc lâu sau mới nín khóc.

"Tiêu Sắt huynh xem, sao nó lại to ra thế?" Lôi Vô Kiệt hồi phục lại rồi cứ cảm thấy bên dưới bị cấn, y tự mình vạch ra mới phát hiện cục thịt nhỏ kia đã biến đỏ, to lên, kẹt giữa hai cánh âm thần trông rất rõ ràng.

"Đó là âm đế, bị kích thích sẽ to lên, giống như quy đầu vậy." Tiêu Sắt nói rồi dùng tay mò đến chỗ bị thanh dịch thấm ướt sáng bóng, khẽ xoa xoa, "Đây là nơi dùng để thừa hoan, sau này chúng ta có thể thử."

"Vậy còn bên trên?" Lôi Vô Kiệt nắm ngón tay Tiêu Sắt dời lên một chút, ngay chỗ cái lỗ nhỏ trông rất trơn láng kia. "Đó là dùng để đi tiểu." Tiêu Sắt đột nhiên nhớ ra, Lôi Vô Kiệt có hai bộ khí quan đều rất hoàn chỉnh, vậy rốt cuộc y dùng chỗ nào để đi tiểu?

"Lôi Vô Kiệt, bình thường ngươi dùng chỗ nào để đi vệ sinh?" Tiêu Sắt cũng không né tránh, nghĩ đến liền hỏi. Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ âm hành của mình: "Ta từ nhỏ đã dùng chỗ này, không ngờ còn có một chỗ khác." Vẻ mặt Lôi Vô Kiệt có chút thần kỳ, lại có chút hăm hở muốn thử: "Sau này ta thử xem sao."

Tiêu Sắt: "..." Không biết nên đáp lại thế nào, nhưng nói thật hắn cũng rất tò mò. "Vậy cái thứ này kẹt ta thì làm sao bây giờ?" Lôi Vô Kiệt chỉ vào cục thịt long lanh đã biến đỏ, to lên, "Làm sao để nó nhỏ lại?" Tiêu Sắt nghĩ một chút, đúng là chưa thấy trong sách nói, liền đoán: "Chắc là sướng xong rồi sẽ nhỏ lại thôi."

Lôi Vô Kiệt buông hai cánh âm thần ra, âm đế kia bị kẹp ở giữa, vậy mà vẫn lộ ra một cái đầu nhỏ. Lôi Vô Kiệt dùng sức kẹp một cái, nơi đó liền rụt vào, nhưng y vừa thả lỏng, nó lại lộ ra. Âm hành của Tiêu Sắt cũng bị kẹp theo, hắn "hít" một tiếng, cũng không màng đến gương nữa, hắn đặt y nằm xuống thảm, rút ra toàn bộ rồi lại đi vào toàn bộ, hung hăng thúc mấy cái.

"Ưm... A..." Lôi Vô Kiệt đột nhiên cảm thấy không ổn, theo lực đạo của Tiêu Sắt càng lúc càng lớn, âm đế của y luôn bị đụng phải. Tuy phần lớn đều cách một lớp âm thần, nhưng cũng bị đụng đến tê tê dại dại, từng cơn khoái cảm chạy loạn ở hạ thân. "Tiêu Sắt, ta sắp hỏng mất..." Lôi Vô Kiệt bị khoái cảm trước sau kẹp lấy, âm hành lần thứ tư dựng lên. Nhưng y bắn ra quá nhiều lần, bây giờ chỗ quy đầu đã chua chua xót xót, khoái cảm tích tụ ở đó, nhưng y cũng không bắn ra được gì.

Tiêu Sắt cũng phát hiện vấn đề này, trong lòng nghĩ sau này nhất định phải để y nhịn bớt bắn lại vài lần, nhưng lần này mà nín thì không tốt, liền an ủi: "Không sao, nếu thật sự không ra được, ta giúp ngươi hút ra." Lôi Vô Kiệt "ừm" một tiếng, liền lại chìm đắm trong biển dục.

Tiêu Sắt ôm y lăn lộn trên thảm, lúc thì hắn ở trên, lúc thì Lôi Vô Kiệt ở trên, thịt ruột (tràng nhục) lúc siết lúc lỏng có quy luật mà vỗ về âm hành. Hắn cảm thấy cũng hòm hòm rồi, liền dán sát vào điểm nhạy cảm mà thúc, Lôi Vô Kiệt thở dốc kêu lên, cơ thể càng lúc càng siết chặt, vặn lấy hắn bắn ra triệt để. Lần này động tác thời gian dài, Tiêu Sắt cũng có chút mệt, đang định rút ra ôm y lên giường, liền nghe Lôi Vô Kiệt ôm chặt hắn làm nũng: "Đừng ra ngoài được không huynh?"

Tiêu Sắt liền đem chút vừa rút ra đâm ngược trở lại. "Hù~" Lôi Vô Kiệt bị thúc đến run người, nhưng vẫn thỏa mãn sờ sờ bụng. "Trướng không?" Tiêu Sắt cũng đưa tay lên sờ, cứ cảm thấy bụng dưới bị thứ của hắn làm cho căng ra. "Trướng, nhưng cảm giác dán vào nhau thích hơn." Lôi Vô Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn như mèo con, "Ta buồn ngủ rồi, Tiêu Sắt, chúng ta ngủ một lát đi."

Tiêu Sắt liếc nhìn âm hành vẫn còn đang cứng của Lôi Vô Kiệt, nhưng y cũng không biểu hiện ra vẻ gì khó chịu, hắn liền ôm y ngủ tạm trên thảm. Biết đâu ngủ rồi nó tự mềm xuống.

Nhưng Lôi Vô Kiệt quả thực không khó chịu, lúc y sắp cao trào mà không bắn ra được, đang vừa chua vừa trướng không biết làm sao, thì cảm thấy bên dưới có rất nhiều nước trào ra. Y nhớ Tiêu Sắt nói đó cũng là nơi thừa hoan, nên không để ý, chỉ là sau đó dù vẫn còn cứng cũng không khó chịu nữa, cả người lười biếng chỉ muốn ngủ.

Giấc này ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Hai người gần như tỉnh lại cùng lúc, đang ôm nhau lăn một chỗ, một chân Lôi Vô Kiệt còn gác trên eo Tiêu Sắt, tóc đen và tóc đỏ thẫm quyện vào nhau.

"Bọn họ nói..." Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt cười cười, muốn mở miệng nói nhưng phát hiện cổ họng khàn đặc. Y ho khan vài tiếng, rồi nói tiếp, "Bọn họ nói 'Kết tóc vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi' (Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ), Tiêu Sắt, ta không làm thê tử của huynh được, vậy chúng ta kết tóc, có giống như trong thơ nói 'ân ái không nghi ngờ' không?"

Tiêu Sắt nghe y nói những lời này, tim đều mềm nhũn. "Có chứ, sao lại không." Tiêu Sắt cúi đầu hôn y, "Cả đời này của ta mưu kế đa đoan, nhưng bất kể ta làm gì, ngươi đã bao giờ nghi ngờ chưa. Ta, Tiêu Sắt, cả đời này chỉ yêu ngươi, sống chung chăn, chết chung huyệt, không gì có thể chia cắt chúng ta." Lôi Vô Kiệt cười rộ lên, mắt sáng lấp lánh, như ánh ban mai mới mọc vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Hai người lại quấn quýt một hồi, đến lúc thật sự định dậy mới phát hiện, tối hôm qua Tiêu Sắt vẫn luôn ở trong cơ thể Lôi Vô Kiệt, vậy mà quên rút ra. Tiêu Sắt vừa lo lắng vừa tự trách, Lôi Vô Kiệt ngược lại có vẻ không sao cả, đợi rút hết ra rồi, y còn khá thất vọng sờ sờ bụng: "Chảy ra hết rồi..."

Tiêu Sắt nhíu mày tìm thuốc mỡ khắp phòng, tìm được rồi mới nhớ ra việc cấp bách là đưa y đi tắm trước. "Có khó chịu chỗ nào không? Bụng có đau không?" Tiêu Sắt ôm y vào hồ nước nóng trong phòng bên, ngón tay luồn vào bên trong thanh lý giúp y. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, y không khó chịu chỗ nào cả, chỉ là eo hơi mỏi, người hơi mềm. Cũng chỉ một chút xíu thôi, Tiêu Sắt cứ đòi bế y, thật ra để y bế ngược lại Tiêu Sắt bay qua nóc nhà, lật qua tường thành, cũng không vấn đề gì.

Tiêu Sắt thở phào, hôn y một cái: "Tiểu夯货." Tối qua hắn bắn vào rất nhiều, lại sâu, hai ngón tay ngoáy trong hậu huyệt nửa ngày, vẫn có tinh dịch chảy ra. Lôi Vô Kiệt bị hắn ấn đến lại nổi lên tình dục, y ôm cổ Tiêu Sắt vừa liếm vừa cắn, hai chân quấn lấy eo Tiêu Sắt, hai cánh âm thần liền dán sát vào bụng dưới hắn, cọ loạn.

"Ưm... Tiêu Sắt~" Chỗ đó của Lôi Vô Kiệt rất nhạy cảm, không bao lâu đã cọ ra cảm giác, thanh dịch thuận theo khe hở cọ lên người Tiêu Sắt, rồi lại tan vào trong nước. "Ta giúp ngươi?" Miệng Tiêu Sắt thì hỏi, một tay đã vuốt lên hạt đậu trước ngực.

Không thể không nói khả năng hồi phục của Lôi Vô Kiệt thật sự rất mạnh, hai đầu vú hôm qua vẫn còn sưng đỏ, căng to gần hai vòng, bây giờ tay sờ lên, đã lại là hạt nhỏ màu hồng phấn. Tiêu Sắt trước dùng lòng bàn tay xoa mấy cái, để đầu vú dựng lên, sau đó dùng hai ngón tay véo lấy kéo ra rồi ấn xuống, thỉnh thoảng day dẹt rồi lăn trên đầu ngón tay, hoặc chụm hai ngón tay dùng sức ấn lên, nhanh chóng xoa nắn lên xuống, không bao lâu đầu vú liền ngoan ngoãn sưng to trong tay hắn, đỏ bừng như quả anh đào.

Lúc này bất kể chạm vào thế nào, Lôi Vô Kiệt đều sẽ vô cùng nhạy cảm mà rên rỉ thở dốc, nếu Tiêu Sắt lại làm y như cũ, dùng vết chai trong lòng bàn tay xoa lên xoa xuống, Lôi Vô Kiệt liền kẹp chặt chân ngẩng cổ hừ hừ, hai huyệt khẩu bên dưới cũng một đóng một mở có quy luật mà dán vào thịt chuyển động, hệt như hai cái miệng nhỏ đang hôn nhau. "Đáng yêu quá." Tiêu Sắt ôm Lôi Vô Kiệt, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay khều khều đầu vú sưng đỏ như sắp rách da, một hạt đỏ thắm nổi bật trên đầu ngón tay trắng như tuyết, đẹp không sao tả xiết.

"Tiêu Sắt, bên dưới, bên dưới cũng muốn..." Lôi Vô Kiệt kéo tay đang ở ngực xuống, đặt lên hai cánh âm thần. Khe hở kia bị Lôi Vô Kiệt cọ đến hơi mở ra, Tiêu Sắt trước tiên chậm rãi xoa, đợi Lôi Vô Kiệt thích ứng một chút, liền dần dần dùng sức ấn xuống, tăng tốc độ xoa nắn.

"A, a, ưm~" Lôi Vô Kiệt sướng đến kêu loạn, y ưỡn ngực cọ lên người Tiêu Sắt, cọ một cái bên dưới liền siết chặt một cái, sau lại thả lỏng, rồi lại cọ, lại siết chặt, lại thả lỏng, cứ thế tuần hoàn, vậy mà làm hai cánh âm thần trong lòng bàn tay Tiêu Sắt càng lúc càng lật ra, thứ bên trong dán lên vết chai trong lòng bàn tay, bị dùng sức ma sát hung hăng, từng dòng thanh dịch trào ra, âm đế cũng bị mài đến sưng thành một cục thịt nhỏ.

Lôi Vô Kiệt đã sướng đến không kêu ra tiếng, chân cũng sắp quấn không nổi, thuận theo trọng lực đè lên tay Tiêu Sắt, lại càng làm khoái cảm thêm rõ rệt. Tiêu Sắt thấy y gồng cứng bụng dưới, chân cũng càng kẹp càng chặt, liền đổi lòng bàn tay thành hai ngón, chen vào giữa hai cánh âm thần, dán chặt vào ba chỗ được bao bọc bên trong, vừa nhanh vừa mạnh mà ấn xuống ma sát qua lại, cuối cùng dứt khoát đổi thành một ngón, nặng nề từ âm huyệt đến niệu khổng (lỗ tiểu) rồi đến âm đế, vô cùng áp bức mà chậm rãi xoa qua.

Cơ thể Lôi Vô Kiệt căng cứng đến cực điểm, âm hành không biết đã cứng lên từ lúc nào ở phía trước bắn ra một dòng bạch tinh nhỏ, âm huyệt bên dưới cũng từng đợt trào nước, bị Tiêu Sắt ôm lấy run rẩy một hồi lâu mới hồi phục lại.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt hồi phục lại rồi cũng không động đậy, mềm oặt nằm sấp trên vai hắn, gọi tên hắn từng tiếng một. "Ừm, Lôi Vô Kiệt, ta đây." Tiêu Sắt nâng cằm y lên, hai người triền miên hôn nhau một hồi.

Đợi tắm rửa xong, đã qua gần một canh giờ. Tiêu Sắt bế y lên giường, vạch chân y ra xem kỹ hạ thân, phát hiện hậu huyệt đã khép lại, lại là dáng vẻ hồng nhạt khít khao. Âm thần phía trước cũng chỉ hơi ửng hồng, không sưng đỏ, chỉ có âm đế vẫn vì kích thích mà căng to thành một quả anh đào nhỏ, bị kẹp ở giữa, lộ ra một cái đầu. Tiêu Sắt còn phát hiện âm đế căng to hơn tối qua, bề mặt đỏ óng ánh nhô ra từ giữa hai cánh âm thần, tựa như hồng ngọc khảm trong bạch ngọc thượng hạng, vô cùng đẹp mắt.

"Thật sự không cần bôi thuốc đâu." Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Sắt, "Ta khỏe lắm, thật sự không khó chịu chút nào."

"Ừm, nhìn ra rồi." Tiêu Sắt thu tầm mắt lại, đang định cất thuốc đi, lại thấy quy đầu của Lôi Vô Kiệt hơi sưng đỏ, liền nhíu mày mở hộp ra, nhẹ nhàng bôi một ít. "Hù~" Lôi Vô Kiệt thấy dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của hắn, không tự chủ được mà vui vẻ.

"Thật ra nó chỉ trông đỏ đỏ thôi, chứ không khó chịu đâu." Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sắt lườm y một cái chẳng có chút uy hiếp nào, liền chuyển chủ đề, "Chỉ có chút cảm giác nóng rát, thật đó, chỉ một chút."

Tiêu Sắt không thèm để ý y, bôi thuốc xong hắn ôm y phục qua mặc cho y, thấy hai hạt đậu vừa bị hắn giày vò kia cũng nhanh chóng hồi phục lại kích thước ban đầu, chỉ là màu sắc còn hơi ửng đỏ. "Ngươi chỗ nào cũng hồi phục nhanh, sao riêng chỗ quy đầu lại không thấy đỡ." Tiêu Sắt có chút kỳ lạ, lại có chút đau lòng. Chỗ đó nhạy cảm, mặc y phục vào cọ xát chắc chắn không dễ chịu. Nhưng không mặc thì không thể xuống lầu, phòng cũng không thể dọn dẹp, cũng không có gì ăn.

Lôi Vô Kiệt nhảy xuống đất, vươn vai một cái, cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thấy Tiêu Sắt vẫn còn đang rối rắm ở đó, y liền nhảy lên lưng hắn, cười hì hì: "Hay là huynh cõng ta đi, ta không đi đường, sẽ không bị cọ xát."

"Được, ta cõng ngươi." Tiêu Sắt vốn sợ y bị người ta nhìn sẽ ngại, không ngờ vẫn là hắn lo xa. Cũng phải, hai người bọn họ nào có để tâm đến ánh mắt thế nhân bao giờ.

Hắn cứ như vậy cõng y đẩy cửa ra, đi xuống lầu, xuyên qua sảnh đường ồn ã. Lôi Vô Kiệt nói đồ ăn ở Di Xuân Lâu không ngon, Tiêu Sắt liền cõng y đi xuyên qua các ngõ hẻm, mua bánh bao nhỏ, mua bánh hoa quế, còn mua cả kẹo hồ lô, hai người mỗi người một viên, rồi lại cõng y đến nhã gian của Thực Hương Các ngồi xuống, gọi rất nhiều rượu và thức ăn.

Trong lúc đó có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn bọn họ, những ánh mắt đó có nghi hoặc, có thương hại, cũng có ghê tởm, thậm chí còn có người nhận ra thân phận của Tiêu Sắt, mặt đầy vẻ kinh hãi. Nhưng hai người bọn họ chỉ như chốn không người mà cười đùa đi qua những con đường này, chưa bao giờ để tâm. Thế gian ồn ào náo nhiệt này đều không liên quan đến bọn họ.

"Tiêu Sắt, huynh ăn cái này đi, cái này ngon lắm!" Lôi Vô Kiệt nếm từng món một, có món nào đặc biệt thích liền gắp cho Tiêu Sắt, để hắn cũng nếm thử. "Tiểu夯货, chỉ có ngươi là tham ăn." Tiêu Sắt cười nhận lấy món y gắp, lại rót cho cả hai một ly rượu.

"Tiêu Sắt, buổi chiều chúng ta ra hồ Thiên Ba xem đi, nghe nói chập tối ở đó có hội đèn lồng, còn có rất nhiều thuyền họa (thuyền được trang trí), chắc chắn náo nhiệt lắm." "Ừm, ăn trước đã, ăn xong rồi đi." Tiêu Sắt đôi khi không theo kịp dòng suy nghĩ của Lôi Vô Kiệt, rõ ràng đang làm chuyện này, chớp mắt đã lại nghĩ đến chỗ khác. Nhưng như vậy càng tốt, Tiêu Sắt nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn Lôi Vô Kiệt đều là ý cười. Y muốn làm gì, mình cứ đi cùng là được.

Hồ Thiên Ba quả nhiên vô cùng náo nhiệt, Lôi Vô Kiệt vốn còn ở trên lưng Tiêu Sắt, sau đó dứt khoát tự mình nhảy xuống, lượn một vòng trước mỗi quầy hàng. Tiêu Sắt thấy y chơi vui vẻ, tưởng y đã hết khó chịu, liền không quản. Kết quả đợi đến nửa đêm trên đường về Di Xuân Lâu, Lôi Vô Kiệt đột nhiên mặt đỏ bừng kéo hắn lại, đòi hắn bế về.

"Sao vậy?" Tiêu Sắt nhìn xuống hạ thân y, lo lắng, "Khó chịu lắm?" "Không có, không khó chịu!" Lôi Vô Kiệt vội vàng xua tay, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Bên dưới... chảy nước..." Nói xong vành tai cũng đỏ lên.

Tiêu Sắt tạm yên tâm, nhưng cũng không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, liền bế ngang Lôi Vô Kiệt lên, đạp Đạp Vân Bộ bay về Di Xuân Lâu. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả thảm cũng đã đổi cái mới. Tiêu Sắt cởi giày của hai người để sang một bên, khóa cửa lại, còn chưa lên giường đã lột Lôi Vô Kiệt sạch sẽ. "Khó chịu ở đâu?" Tiêu Sắt ngồi xổm xuống xem kỹ âm hành của Lôi Vô Kiệt, có hơi đỏ, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới dậy. "Không phải chỗ đó." Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng đi về giường, xoạc chân ra cho Tiêu Sắt xem.

Ra là âm đế, nó vẫn căng to như lúc ra ngoài, căng ra khỏi âm thần lộ ra bên ngoài. Chắc là do đi đường nên âm đế bị kẹp lấy, càng kích thích nó càng to, làm sao cũng không xẹp xuống được. Cộng thêm sự ma sát của tiết khố, càng khiến từng cơn khoái cảm chạy loạn, âm huyệt liền theo đó chảy ra rất nhiều thanh dịch. Hèn chi Tiểu夯货 nói bên dưới chảy nước.
Tiêu Sắt hoàn toàn yên tâm, nhìn dáng vẻ Lôi Vô Kiệt rõ ràng là muốn, nhưng lại không dám tự mình đưa tay ra sờ, hắn liền nổi hứng trêu đùa. Hắn thong thả cởi y phục, chỉ khoác hờ một chiếc trung y màu xanh nhạt, đi về phía Lôi Vô Kiệt.

"Lôi Vô Kiệt, có phải ngươi muốn chạm vào nó không?" Tiêu Sắt vươn tay búng nhẹ âm đế một cái, Lôi Vô Kiệt lập tức hừ một tiếng, ga trải giường bên dưới ướt một mảng.

"Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt vẫn còn muốn, liền đưa tay nắm lấy tay Tiêu Sắt.

Nhưng Tiêu Sắt lại nói: "Ngươi có thể tự mình kẹp chân lại cọ xát một chút, chỉ cần ngươi đi từ mép giường đến trước gương, ta sẽ giúp ngươi, được không?"

Từ giường đến gương cũng chẳng bao nhiêu bước, Lôi Vô Kiệt tuy nghi hoặc, nhưng cũng đồng ý. Y nhảy từ trên giường xuống, làm theo lời Tiêu Sắt kẹp chặt chân lại, lập tức có một cơn khoái cảm giày vò trỗi dậy. Nhưng cảm giác này không đủ mãnh liệt, Lôi Vô Kiệt còn muốn nhiều hơn nữa.

Y kẹp chân bước về phía trước, cứ mỗi bước, hai cánh âm thần lại ma sát âm đế tạo ra một trận khoái cảm. Y lại kẹp chân chặt hơn nữa, thậm chí phần thịt đùi cũng có thể cọ xát vào một phần đầu nhỏ của âm đế.

Y khẽ rên rỉ một tiếng, thấy Tiêu Sắt ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, y đột nhiên trở nên dạn dĩ. Y cũng không biết tại sao Tiêu Sắt lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng chỉ cần Tiêu Sắt ở bên cạnh y, bảo vệ y, nhìn y, y liền có dũng khí vô hạn để hoàn thành bất cứ chuyện gì.

Y ngượng ngùng bước từng bước nhỏ về phía trước, thỉnh thoảng lấy lại sức liền dùng sức siết chặt hai cánh âm thần, âm đế kia lại bị kẹp lấy kích thích một trận. Y cứ thế chậm rãi cọ xát mà đi, khẽ rên rỉ, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn Tiêu Sắt. Thanh dịch từ âm huyệt chảy ra thuận theo bắp đùi trượt xuống, thấm ướt tấm thảm mới thay.

Đợi đến khi rốt cuộc đi tới trước gương, Lôi Vô Kiệt rất vui vẻ quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt, đôi mắt long lanh như đang cầu hắn khen ngợi, hệt như mình vừa hoàn thành một việc gì đó rất ghê gớm.

Tiêu Sắt đột nhiên hiểu ra. Ý xấu của hắn, ham muốn chiếm hữu của hắn, thậm chí là yêu cầu vô lý như vừa rồi, bất kể hắn làm gì với Lôi Vô Kiệt, chỉ cần là hắn, Lôi Vô Kiệt đều sẽ thuận theo. Y đã đem toàn bộ quyền khống chế đặt vào trong tay hắn.

"Cái đồ Tiểu夯货 này..." Tiêu Sắt cười lắc đầu, sải bước đi về phía Lôi Vô Kiệt, ôm y hung hăng hôn một hồi.

"Ngươi làm tốt lắm." Tiêu Sắt ôm y ngồi xuống, cả hai đều quay mặt về phía gương. Hắn rốt cuộc vươn tay áp lên âm thần xoa xoa, Lôi Vô Kiệt liền khẽ thở dốc, nhắm hờ mắt dựa vào trước ngực hắn.

Tiêu Sắt biết âm đế quá nhạy cảm, kích thích nó phải từ từ. Vì vậy hắn cũng không trực tiếp dùng ngón tay xoa nắn, mà dùng năm ngón tay véo lấy âm thần bên ngoài, cách hai lớp thịt này để gây áp lực lên âm đế.

Tiêu Sắt xoa nắn đè ép quả anh đào nhỏ bé từng chút một, cục thịt long lanh đỏ mọng bị bao bọc bên trong không ngừng biến đổi hình dạng, hoặc bị hai miếng thịt trước sau kẹp lấy ma sát, hoặc thỉnh thoảng chạm phải ngón tay bị kích thích một chút.

Đợi Lôi Vô Kiệt thích ứng kha khá, hắn liền trực tiếp dùng hai ngón tay ấn lên, chậm rãi xoa nắn. Lôi Vô Kiệt đột ngột siết chặt trung y của hắn, mở mắt nhìn hắn.

"A, Tiêu Sắt," Lôi Vô Kiệt theo khoái cảm tích tụ, trong mắt dần long lanh nước, "Tiêu Sắt..." Y cũng không nói nhanh, cũng không nói chậm, chỉ gọi "Tiêu Sắt" liên hồi, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Sắt bị gọi đến mềm lòng, liền mút hôn sau tai, cổ, bả vai Lôi Vô Kiệt, tay kia lại mò lên ngực y, vừa nặng vừa chậm mà xoa nắn theo vòng tròn.

Âm đế kia lại căng to thêm một chút. Tiêu Sắt dần tăng tốc độ xoa nắn, dường như muốn ấn nó trở về, đem cục thịt ép đến biến dạng, đè cứng trở vào trong hai cánh âm thần.

Tiêu Sắt lại thêm một ngón tay, biến thành ba ngón ấn xuống xoa nắn, không chỉ là âm đế, phần thịt mềm bên trong âm thần cũng bị ma sát theo. Hai chân Lôi Vô Kiệt đạp loạn xạ trước người, nghẹn ngào nắm chặt trung y của Tiêu Sắt kéo扯, thỉnh thoảng tự mình lau nước mắt.

Động tác của Tiêu Sắt càng lúc càng nhanh, rồi lại đột nhiên dừng tay, chỉ dùng đầu ngón trỏ ấn vào âm đế dùng sức xoa nắn. Lôi Vô Kiệt rốt cuộc lại kêu thành tiếng, kẹp chặt chân ưỡn cong eo, từng dòng thanh dịch từ âm huyệt trào ra, chảy đầy tay Tiêu Sắt. Âm hành cũng bắn ra một dòng bạch tinh nhỏ, đầu ngọn lại bắt đầu trở nên chua xót, nhưng cảm giác không mãnh liệt, ngược lại còn tăng thêm một chút dư vị đặc biệt cho cơn cao trào.

"Tiêu Sắt... Ưm..." Lôi Vô Kiệt tự mình lật người, mặt đối mặt ngồi trong lòng Tiêu Sắt, ôm hắn thở dốc từng cơn. Tay Tiêu Sắt vẫn chưa rút về, khẽ khều khều âm đế, âm huyệt liền theo đó mà trào nước ra ngoài, cứ thế kéo dài cơn cao trào rất lâu.

Lôi Vô Kiệt lần này thật sự sướng đủ rồi, toàn thân đều là cảm giác vừa mềm vừa tê vừa dại.

"Lôi Vô Kiệt, nó trở nên lớn quá, thật sự giống như quả anh đào rồi." Tiêu Sắt dùng đầu ngón tay khều khều âm đế đã sưng to gấp mấy lần, bề mặt sung huyết đỏ sậm, lại bị thanh dịch thấm ướt, trông như ngọc thạch thượng hạng, vô cùng óng ánh.

"Khép không được nữa rồi..." Lôi Vô Kiệt bây giờ sức chịu đựng với khoái cảm đã cao hơn rất nhiều, y cũng học theo dáng vẻ của Tiêu Sắt ấn ấn cục thịt đã hoàn toàn chống hai cánh âm thần, lộ ra một nửa bên ngoài, "Tiêu Sắt, lần này ta thật sự không tự mình đi được nữa rồi."

"Tiểu夯货, sao lại không đi được. Ngươi chỉ đi cho ta xem thôi, một bước một lần cao trào, nước phun ra làm ướt hết cả sàn nhà."

Lôi Vô Kiệt run lên, y nghĩ đến bộ dạng mình trần truồng kẹp chặt chân đi đường, âm đế sưng to nhất định sẽ bị âm thần và cơ thịt bên trong đùi ma sát, đi một bước liền bị kẹp ở giữa cọ xát, nhưng khoái cảm đó lại không đủ mãnh liệt, y nhất định sẽ vừa chảy nước vừa khao khát Tiêu Sắt dùng ngón tay hung hăng xoa nắn cọ xát, chỉ nghĩ thôi bụng dưới đã nóng rực.

"Tiểu夯货, nghĩ gì vậy." Tiêu Sắt thấy y thất thần đến mặt cũng đỏ lên, không nhịn được trêu chọc một câu, "Hay là bây giờ thử luôn?"

Lôi Vô Kiệt lắc đầu, nhào tới đè hắn ngã xuống thảm rồi ôm lăn một vòng. "Sau này hãy thử, bây giờ chúng ta thử cái khác." Lôi Vô Kiệt bắt lấy tay Tiêu Sắt đặt lên âm huyệt của mình, "Huynh vào bên trong xem, sao nó cứ chảy nước hoài vậy."

"Bởi vì ngươi cảm thấy vui vẻ." Tiêu Sắt thuận theo ý y thúc một ngón tay vào, than thở, "Bên trong ngươi vừa ướt vừa trơn, lại khít quá." Hắn nói rồi liền chậm rãi ra vào. Thỉnh thoảng có thanh dịch từ sâu bên trong chảy ra, Lôi Vô Kiệt khẽ rên rỉ, đứt quãng nói: "Huynh, huynh lần này, vào trong này, được không?"

Tiêu Sắt thương yêu hôn y một cái: "Đừng miễn cưỡng, cơ thể ngươi đặc biệt, lại nhạy cảm, đợi ngươi dần thích ứng rồi ta sẽ vào. Hậu huyệt cũng vậy, ngươi chỗ nào cũng rất tuyệt." Nói rồi, Tiêu Sắt lại cho thêm một ngón tay vào. Thông đạo lập tức trở nên chật hẹp, không thể nhét thêm thứ gì khác.

"Chỗ này nhỏ quá," Tiêu Sắt dùng hai ngón tay chậm rãi xoay tròn để nới rộng, "Thật không ngờ sau này sẽ có con nít từ đây chui ra."

"Tiêu Sắt, huynh muốn một đứa con như thế nào?" Lôi Vô Kiệt đưa tay xuống sờ âm hành của Tiêu Sắt, một cây gậy cứng rắn, đang cụng vào âm hành của y. Y dùng cả hai tay, chập hai thứ lại xoa nắn, lực đạo và tốc độ đều không nhanh, khoái cảm cũng chỉ ấm áp nhàn nhạt.

Tiêu Sắt khoan khoái thở ra một hơi, hắn rút ngón tay từ âm huyệt ra, tiện tay lấy một hộp cao bôi trơn bên cạnh gương mở ra, lần này là màu trắng sữa, có mùi sữa thơm. "Nếu ngươi thật sự có thai, là đứa trẻ thế nào ta cũng thích." Tiêu Sắt dùng ngón tay múc một ít, bôi lên hậu huyệt, thuận thế đút một ngón tay vào. Nơi đó so với lần đầu tiên còn ướt mềm hơn, thịt ruột (tràng nhục) chen chúc dán lên, nóng hổi mà nhiệt tình.

"Ừm... Ta muốn một đứa con giống huynh." Lôi Vô Kiệt phối hợp xoạc chân ra hết mức, để lộ toàn bộ âm bộ, "Tốt nhất là trông giống huynh, tính cách cũng giống huynh, vừa thông minh vừa ổn trọng, võ công lại giỏi, thiên phú còn cao."

"Ồ, khen ta thế cơ à." Tiêu Sắt cười hôn y, "Con của chúng ta đương nhiên phải kết hợp ưu điểm của cả hai, chỉ giống ta thì nhàm chán biết mấy."

"Nhưng cho dù nó không tốt đến vậy cũng không sao." Tiêu Sắt lại múc một muỗng lớn nhét vào hậu huyệt, không bao lâu liền tan ra hết. Lần này hắn nới rộng rất nhanh, ba ngón tay ra ra vào vào, chất bôi trơn màu trắng sữa chảy đầy tay. "Con của chúng ta có chúng ta cưng chiều là đủ rồi, cho dù nó bình thường, chúng ta cũng vẫn yêu nó." Tiêu Sắt rút tay ra, đột nhiên cười nói, "Ngươi xem màu của chất bôi trơn này, có giống ta đã bắn vào rồi không?"

Hạ thân Lôi Vô Kiệt siết chặt, đột nhiên cảm thấy trống rỗng vô cùng, y buông hai tay đang nắm âm hành ra, thúc giục Tiêu Sắt mau vào.

"Ừm~" Lôi Vô Kiệt cũng không biết tại sao, hậu huyệt của y dường như sinh ra là để dành cho Tiêu Sắt, vào rất thuận lợi, lại vô cùng vừa vặn, chỉ hơi cử động liền cọ ra một trận khoái cảm nóng rát.

Tiêu Sắt cũng bị thịt ruột (tràng nhục) ướt mềm mút lấy vô cùng thoải mái. Hắn càng thích kiểu ân ái ôn hòa thế này, chỉ khi bị kích thích mới ào ạt tấn công. Vừa hay Lôi Vô Kiệt cũng thích hắn ở bên trong, hai người quả thực là trời sinh một cặp.

"Lôi Vô Kiệt, có muốn tự mình cử động không?" Tiêu Sắt ôm y hôn hít, hạ thân duy trì ở tần suất mà cả hai đều thấy thoải mái.

"Nếu ta tự cử động, huynh sờ sờ chỗ này được không?" Lôi Vô Kiệt kéo tay Tiêu Sắt, dứt khoát nhét một ngón tay vào âm huyệt. Nơi đó ướt sũng, theo nhịp điệu của hậu đình mà lúc lỏng lúc siết, lại chảy ra rất nhiều nước.

"Ngươi muốn thì tự mình sờ đi, ngươi không muốn biết bên trong cảm giác thế nào à?" Lôi Vô Kiệt mỗi lần muốn, đều kéo tay hắn làm, chứ y không bao giờ tự chạm vào.

"Ta cứ thấy tự mình chạm vào vừa kỳ lạ vừa khó chịu, không thoải mái chút nào, còn đau nữa." Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ âm hành của mình, "Ví dụ như chỗ này, nếu không có của huynh ở cùng, chỉ tự mình chạm vào sẽ thấy chua chua xót xót, khó chịu lắm." "Còn chỗ này nữa," Lôi Vô Kiệt lại chỉ vào ngực mình, "Ta tự mình sờ chỉ thấy nổi da gà, không có chút khoái cảm nào."

"Xem ra ngươi trời sinh là thuộc về ta." Tiêu Sắt cười vui vẻ, y thêm một ngón tay vào âm huyệt, theo nhịp điệu phía sau mà ra ra vào vào.

Lôi Vô Kiệt gật đầu, ôm cổ hắn hôn lên: "Tiêu Sắt, ta là của huynh, huynh cũng chỉ có thể là của ta."

"Tiểu夯货," Tiêu Sắt khẽ cắn y, "Chúng ta chỉ thuộc về nhau."

Lôi Vô Kiệt hai tay ôm lưng Tiêu Sắt, lúc sờ chỗ này, lúc sờ chỗ kia, sau đó dứt khoát đặt tay lên mông Tiêu Sắt, cảm nhận hắn thúc từng nhịp, rồi lại trượt đến chỗ giao hợp phía trước, một cây gậy nóng hổi ra ra vào vào, mang theo chất bôi trơn màu trắng sữa ra ngoài, rồi lại thúc vào, thỉnh thoảng có một dòng thuận theo khe mông chảy xuống, làm ướt một mảng lớn trên thảm.

"Lôi Vô Kiệt, sờ loạn cái gì vậy." Tiêu Sắt vẫn đang nới rộng âm đạo, hai ngón tay rốt cuộc cũng có thể xoay xở bên trong. Ngón cái của hắn vừa vặn chạm đến âm đế, nơi đó vẫn còn sưng, chỉ nhỏ đi một chút.

"Hít..." Lôi Vô Kiệt run lên, "Đừng chạm vào nó, ta không chịu nổi..." Âm đế kia quả thực bị giày vò quá mức, Tiêu Sắt áy náy hôn lên vành mắt đỏ hoe của Lôi Vô Kiệt, dời ngón cái xuống.

"Huynh nói chỗ này cũng sẽ có thứ gì đó chảy ra à?" Lôi Vô Kiệt nhích người lên, để ngón cái của Tiêu Sắt vừa vặn rơi vào cái lỗ nhỏ mà tròn láng kia.

"Ngươi tò mò đến vậy sao?" Tiêu Sắt khẽ xoa xoa, nơi đó lập tức đỏ lên.

"Ừm, thử một chút thôi, dù sao cũng mọc ra rồi." Lôi Vô Kiệt tự đưa mình đến tay Tiêu Sắt, "Huynh xoa xoa nó đi."

"Ngươi thật là, như con nít, cái gì cũng tò mò." Tiêu Sắt bất đắc dĩ, một bên hắn khó khăn cho thêm một ngón tay vào âm huyệt, chậm rãi cử động để Lôi Vô Kiệt thích ứng, một bên lại ấn ngón cái lên, khẽ xoa nắn theo vòng tròn.

Chỗ đó quả thực non mềm, chưa được mấy cái đã sưng đỏ như sắp rách da. Tiêu Sắt có chút đau lòng, hắn dừng tay không chạm nữa, Lôi Vô Kiệt lại hừ hừ vặn vẹo dưới thân hắn, hỏi hắn sao lại dừng.

"Sợ ngươi bị thương, ngươi không nhìn thấy, nhưng nó sưng lên rồi."

"Vậy chúng ta đổi tư thế, để ta nhìn là được chứ gì." Lôi Vô Kiệt nói rồi liền dắt Tiêu Sắt lật người, đổi thành y ở trên, y chống tay một cái liền bò dậy. Ngón tay và âm hành đều trượt ra khỏi cơ thể, Lôi Vô Kiệt hừ khẽ một tiếng, thứ trong huyệt tí tách rơi cả lên người Tiêu Sắt.

"Tiểu夯货." Tiêu Sắt vươn tay chặn hai cái miệng huyệt lại, chất lỏng màu trắng sữa đọng trong lòng bàn tay, đều bị hắn bôi lên toàn bộ hạ thân.

"Ngươi không phải muốn xem sao, lại đây, ngồi vào lòng ta, cúi đầu là thấy." Tiêu Sắt ngồi dậy, lại thấy Lôi Vô Kiệt đứng lên đi khập khiễng về phía bàn, nhưng chưa được hai bước đã ngã phịch xuống thảm, y xoạc chân ra đáng thương nhìn hắn.

"Ta đi không nổi nữa, Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ âm đế của mình, quả anh đào đỏ mọng kia kẹt trong âm thần, chỉ kích thích lúc đi đường liền lại căng to đến cực hạn, nặng trĩu rũ xuống.

"Có đau không?" Tiêu Sắt đi qua xem kỹ, không chảy máu, nhưng đúng là so với hạt nhỏ ban đầu thì sưng to hơn rất nhiều, hắn không khỏi lo lắng.

"Không đau, nhưng cứ chạm vào là thấy kích thích lắm." Lôi Vô Kiệt khép chân không được, chỉ hơi kẹp lại ma sát một chút là y đã mềm eo nhũn chân, đi thêm vài bước nữa là sắp cao trào luôn rồi. Y bây giờ thật sự giống như Tiêu Sắt nói, một bước một lần cao trào, nước chảy trên thảm uốn lượn thành một vệt.

"Ngươi muốn đi đâu? Ta bế ngươi đi." Tiêu Sắt rốt cuộc vẫn đau lòng y, hắn ôm ngang eo bế y lên. Lôi Vô Kiệt vui vẻ chỉ chỉ cái bàn ở đầu giường, nói: "Lúc nãy ta thấy trên đó đặt nhiều đồ lắm, ta muốn dùng mấy cái, huynh đưa ta đi lấy."

Trên bàn đó bày toàn là những dâm cụ kỳ hình quái trạng, Tiêu Sắt kỳ quái liếc nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, nhưng cũng không ngăn cản, ôm y đi tới đó.

Lôi Vô Kiệt trước tiên lấy một thứ giống như cây trâm cài tóc vừa mảnh vừa ngắn, chọn một cây ngọc thế (dương vật giả bằng ngọc) to gần bằng của y, lại lấy một cái nút bịt hậu môn (anal plug) to bằng quả trứng bồ câu. Tiêu Sắt thì thấy một cái vòng đeo dương vật, nghĩ đến Lôi Vô Kiệt bắn nhiều rồi quy đầu sưng tấy khó chịu, không bằng dứt khoát đeo cho y.

Trong căn phòng này có thể nói là có đủ mọi thứ, Lôi Vô Kiệt lại xem thêm vài món, đều là những thứ mà người thường liếc một cái là phải đỏ mặt. Nhưng cũng có những món đồ làm rất tinh xảo, ví dụ như con bướm bằng vàng bạc được điêu khắc vô cùng tinh xảo, bên dưới còn treo tua rua và chuông nhỏ, một chuỗi hạt ngọc như vòng tay mảnh, cũng có cái lớn hơn, không khắc hoa văn thì cũng điểm xuyết mã não, đều rất đẹp mắt.

Lôi Vô Kiệt còn tinh mắt thấy một quyển sách, ba chữ "Xuân cung đồ" phối với hình người đang giao triền, vô cùng dâm mỹ. Thấy Lôi Vô Kiệt trong lòng đã ôm một đống lộn xộn, còn muốn vươn tay lấy sách, Tiêu Sắt vội vàng ôm y xoay hướng khác, vừa đi về vừa nói: "Trong sách đó đều nói về cách dùng những thứ trong phòng này, nếu ngươi muốn chơi, sau này ta dạy ngươi."

Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, sau đó lại thấy không đúng: "Tiêu Sắt, sao huynh lại biết nhiều như vậy?"

Tiêu Sắt đỏ mặt nói: "Căn phòng này thật ra là quà Lãng Gia vương thúc tặng ta lúc ta mười tám tuổi thành niên..." "..."

"...Chuyện này Lôi thúc thúc cũng biết, lúc đó thúc ấy cũng muốn mua một căn để lại cho ngươi, nhưng bị Tâm Nguyệt cô cô biết được đánh cho một trận, lúc đó mới từ bỏ ý định."

"...Vẫn là mẫu thân ta anh minh hơn..." Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ ngực, "Hai chúng ta có một căn này là đủ rồi."

Tiêu Sắt nghe mà trong lòng vừa ngọt ngào vừa mềm mại, không nhịn được đặt y xuống đất, ôm hôn một hồi. Lôi Vô Kiệt choàng lên vai Tiêu Sắt, hai chân quấn lên eo hắn. Lưng y dựa vào gương, Tiêu Sắt sợ y lạnh, bèn rảnh một tay đệm ở phía sau.

Đống đồ vừa lấy rơi lộn xộn dưới chân, Lôi Vô Kiệt nhìn thấy cây ngọc thế kia, chỉ cảm thấy không thô dài bằng của Tiêu Sắt, cũng không đẹp bằng của Tiêu Sắt. "Tiêu Sắt... Ta thích huynh lắm..." Lôi Vô Kiệt lại nuốt âm hành đang cứng vào trong cơ thể, thỏa mãn hừ một tiếng. Tư thế này vừa vặn chôn âm đế vào trong lông mu của Tiêu Sắt, y bị thúc lên xuống, âm đế liền bị đám lông cứng đâm vào, vừa đau vừa kích thích. Nhưng y cũng không muốn xuống, không giống như lúc da thịt cọ qua âm đế, sự tiếp xúc trên diện rộng mang lại khoái cảm quá mức, bị đâm như thế này tuy đau, nhưng là cảm giác rất nhỏ mà sắc bén, ngược lại khiến người ta nghiện.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt... Huynh có thoải mái không? Dù sao thì ta thoải mái lắm..." Lôi Vô Kiệt càng lúc càng động tình, y ôm hắn gần như nghẹt thở.

"Tiểu夯货, chỉ biết lo cho mình ngươi thôi phải không?" Tiêu Sắt hôn y, Lôi Vô Kiệt liền mở miệng, ngậm lấy môi châu của hắn vừa cắn vừa mút. Tiêu Sắt vươn lưỡi kháng nghị, y liền cắn lưỡi hắn, ngậm ra ngoài, rồi lại ngậm vào miệng mình.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ, mặc cho y giở trò như cún con, chỉ vươn tay giơ cao đánh khẽ lên mông y, sau đó thúc càng sâu càng mạnh. Không bao lâu bụng dưới Lôi Vô Kiệt đã căng cứng, nước trong âm huyệt trào ra từng dòng, làm ướt cả âm hành ở hậu đình, y như vậy giống như là cao trào, có lúc phía trước cũng sẽ bắn ra thứ gì đó, có lúc lại không.

"Sao, không bắn ra được à?" Tiêu Sắt ra vào nhanh trong cơn co thắt kia, "Có muốn ta bắn cho ngươi không?"

"Không... không cần..." Lôi Vô Kiệt luôn khiến người ta bất ngờ, y nói, "Huynh ở bên trong thoải mái hơn..."

Tiêu Sắt khẽ cười, liền thả chậm thế công, đặt y nằm ngửa trên đất, rồi lại tiếp tục hung hăng ra vào một hồi. Cơn cao trào lần này của Lôi Vô Kiệt còn chưa qua, lại bị khoái cảm nối gót ập đến, tiếng rên rỉ của y dần dần không khống chế được, nước mắt cũng trào ra. Thấy thịt ruột (tràng đạo) co bóp lại sắp cao trào, Tiêu Sắt lại hỏi y: "Có muốn ta bắn vào không?"

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: "Không, không cần... Ưm... A!" Cơn cao trào thứ hai khoái cảm mạnh hơn, cũng kéo dài hơn, nhưng Tiêu Sắt vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể y, còn cố ý thúc vào điểm nhạy cảm, Lôi Vô Kiệt kẹp càng chặt, Tiêu Sắt liền thúc càng mạnh.

"Còn muốn không?" Tiêu Sắt cắn yết hầu đang ngẩng lên của y, dường như lần này nếu còn nghe thấy chữ "Không" nữa, hắn sẽ ăn luôn y.

Đáng tiếc Lôi Vô Kiệt đã bị khoái cảm này làm cho thất thần, không phân biệt được y đang khóc hay đang rên, bên dưới cứ trào ra thanh dịch, quy đầu cũng sưng đỏ dựng lên.

"Lần này không muốn cũng phải muốn." Tiêu Sắt không đợi y trả lời, hắn thúc mạnh vào sâu mấy cái, rốt cuộc bắn hết vào trong.

Lôi Vô Kiệt siết chặt như muốn vắt kiệt hắn vào trong cơ thể, âm hành theo đó cũng phun ra một dòng chất lỏng, nhưng là màu trắng loãng, sau đó liền xìu, mềm oặt rũ trên noãn đản. Lông trên người y thưa thớt, gần như không có, ngược lại không giống Tiêu Sắt. Thật ra lông của Tiêu Sắt cũng không rậm, màu sắc âm hành của hắn cũng không quá sẫm, chỉ là Lôi Vô Kiệt thực sự quá phấn nộn, đặt cạnh nhau so sánh liền khiến hắn trông thô kệch hơn rất nhiều.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt trong cơn dư âm của cao trào rất thích gọi tên Tiêu Sắt, cũng không cần trả lời, chỉ là hai chữ đơn giản lặp đi lặp lại trong miệng, đan dệt nên tình yêu tràn đầy.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi tuyệt lắm." Tiêu Sắt thở than bên tai y, "Người ta đều nói lời đàn ông nói trên giường không thể tin, nhưng ta nói ta yêu ngươi, nhất định câu câu đều là lời thật lòng."

"Ta tin, sao lại không tin." Lôi Vô Kiệt thích cắn người, y hơi hoàn hồn là lại muốn ngậm một miếng thịt nhỏ trong miệng khẽ day day, đặc biệt thích cắn môi trên của Tiêu Sắt, giờ phút này đang ngậm lấy môi châu nói không rõ chữ, "Chúng ta đang ở trên thảm, chứ có phải trên giường đâu, sao lại không tin được."

"Tiểu夯货." Tiêu Sắt từ lúc ở bên Lôi Vô Kiệt, tính tình càng lúc càng ôn hòa, nhiều nhất cũng chỉ thuận tay đánh mông y hai cái, rồi lại phải xoa xoa, chính hắn cũng thấy mình sến sẩm.

"Còn chơi nữa không?" Tiêu Sắt đưa tay sờ trên thảm liền mò được một cây ngọc thế, thứ đó làm bằng bạch ngọc, nhìn cũng không phản cảm, ngược lại càng nhìn càng thấy rất giống âm hành của chính Lôi Vô Kiệt. "Ngươi dùng cái này làm gì, không muốn ta nữa à?" Tiêu Sắt cố ý trêu y.

"Muốn!" Lôi Vô Kiệt vừa nghe liền kẹp hậu đình một cái, cả hai đều hừ một tiếng. "...Muốn... Huynh không phải nói phía trước không vào được sao, dùng cái này nới rộng trước, biết đâu chỗ đó có thể nuốt được huynh."

"Nhưng thứ này phải đeo suốt mới có tác dụng," Tiêu Sắt nhíu mày, "Buổi tối đi ngủ thì không sao, ban ngày ngươi còn muốn trèo tường lợp ngói, chịu nổi à?"

Lôi Vô Kiệt lại không nghĩ nhiều như vậy, y muốn làm là làm. "Mặc kệ đi, đến lúc đó rồi nói, không phải còn có huynh sao." Nói rồi y liền đứng dậy, làm bộ muốn nhét thứ này vào.

"Hít... Tiểu夯货, đưa đây cho ta, có ai làm như ngươi không?" Tiêu Sắt giật lấy, gõ trán Lôi Vô Kiệt một cái. Lôi Vô Kiệt bĩu môi, sáp lại cắn mũi hắn.

Tiêu Sắt không thèm để ý y, chỉ lo làm việc của mình. Hắn trước tiên bôi đầy cao bôi trơn lên ngọc thế, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn đặt nó bên cạnh âm hành của Lôi Vô Kiệt để so sánh. "Ha ha ha, Lôi Vô Kiệt, ngươi đúng là biết chọn, cây ngọc thế này rõ ràng là giống hệt của ngươi." Tiêu Sắt thấy buồn cười, ngoại trừ bạch ngọc này càng thêm trắng nõn óng ánh, hình dạng và độ dài khác lại không khác nhau là mấy.

"Ta cố ý chọn đó, mấy cái khác ta đều không thích." Lôi Vô Kiệt chủ động ngồi vào lòng Tiêu Sắt, cả hai cùng nhìn vào gương, "Nhanh lên nhanh lên, ta còn muốn chơi cái khác."

"Gấp cái gì, đêm còn dài, đủ cho ngươi quậy." Tiêu Sắt trước đó đã khai thông âm huyệt, vì vậy không bao lâu đã có thể miễn cưỡng cho ba ngón tay vào. Cây ngọc thế kia không lớn, thân gậy cũng trơn láng, Tiêu Sắt nhắm ngay cái miệng nhỏ thúc vào, liền đi vào khá thuận lợi.

"Ừm..." Lôi Vô Kiệt run lên, "Lành lạnh." Tiêu Sắt vỗ về hôn lên đỉnh đầu y. Cây ngọc thế kia thiết kế rất khéo léo, phần đuôi là một thứ giống như cái giác hút tròn trịa, vừa vặn chặn ngay huyệt khẩu, lại được bao bọc trong âm thần, không rơi ra được, cũng không làm người ta khó chịu.

Lôi Vô Kiệt thấy thật thần kỳ, nhìn từ bên ngoài quả thực không có gì khác biệt, cả một cây gậy đã bị y ngậm trọn vào trong cơ thể. "Thế nào, tự mình 'thao' mình, có sướng không?" Tiêu Sắt thấy y không khó chịu, liền không nhịn được mà trêu chọc.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt từ trong lòng hắn đứng dậy, cẩn thận cảm nhận một chút, ngoài một chút khoái cảm và cảm giác trướng trướng, thì cũng không có gì khó chịu. "Vậy huynh cũng 'thao' ta đi." Vừa rồi vì muốn đặt ngọc thế vào, nên đã rút âm hành ra. Lôi Vô Kiệt sờ sờ hậu huyệt sắp khép lại, một tay đầy chất lỏng màu trắng, không phân biệt được là tinh dịch hay chất bôi trơn.

Tiêu Sắt vẫn còn đang trong 'thời gian nghỉ', không thèm để ý câu nói châm lửa này, chỉ nhìn tay Lôi Vô Kiệt, đột nhiên nảy ra vài ý nghĩ. Hắn nắm tay Lôi Vô Kiệt đặt lên ngực, bôi không ít chất lỏng màu trắng lên, bản thân hắn cũng vươn tay vào hậu huyệt khuấy đảo, mang ra rất nhiều thứ, đều bôi lên ngực, mỗi tay một bên bắt đầu đùa bỡn.

"Lôi Vô Kiệt, sau này ngươi có sữa, có phải cũng sẽ chảy ra nhiều như thế này không?" "Ừm..." Lôi Vô Kiệt bị xoa nắn đến thoải mái, bên dưới co rút từng hồi, mang đến rất nhiều khoái cảm. "...Vậy thì lãng phí quá..." Lôi Vô Kiệt xoay người đối mặt với hắn, quỳ ngồi dậy rồi cọ ngực lên môi Tiêu Sắt, "Đợi lúc nó có, ta sẽ cho huynh bú hết, được không?"

Tinh dịch màu trắng sữa và chất bôi trơn hỗn hợp lại nhỏ giọt tí tách từ đầu vú đỏ mọng, còn tỏa ra mùi sữa thơm, cả hai đều nảy sinh ảo giác, dường như Lôi Vô Kiệt thật sự chảy ra sữa. Tiêu Sắt khẽ ngậm lấy, dùng răng kéo ra một chút, rồi lại thả ra, sau đó ngậm cả bầu ngực vào miệng, dùng mặt lưỡi liếm, dùng đầu lưỡi thúc, rồi lại cuộn lại dùng sức mút, Lôi Vô Kiệt cảm thấy hồn sắp bị hút đi mất.

"Tiêu, Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt khó nhịn đưa đầu vú bên kia qua, "Bên này cũng muốn..."

Tiêu Sắt há miệng ngậm lấy, lại dùng sức mút một cái, đầu lưỡi nhanh chóng khều lộng lên xuống. Tay thì vuốt ve bên còn lại, hai ngón tay véo lấy lăn tròn giữa các ngón, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay ấn xuống xoa nắn, đợi sưng lên kha khá, liền dùng môi lưỡi vỗ về mút lấy. Chỉ là hai hạt đậu sưng lên ươn ướt thực sự quá đáng yêu, Tiêu Sắt cứ muốn dùng răng cắn kéo ra ngoài, đợi đến cực hạn, đầu vú cọ xát trượt khỏi kẽ răng, Lôi Vô Kiệt liền rên rỉ ưỡn cong eo né hắn.

"Tiêu Sắt, ha..." Lôi Vô Kiệt nghỉ một lát lại sáp tới, vừa run rẩy vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, đầu vú khẽ run, tự mình đưa đến bên môi Tiêu Sắt, khẽ gọi hắn, "Tiêu Sắt..."

Thấy phản ứng này của y, Tiêu Sắt liền biết cái đồ Tiểu夯货 này vẫn còn muốn. Cũng không biết tại sao, Lôi Vô Kiệt lại thích khoái cảm xen lẫn chút đau đớn, rõ ràng trước kia bị thương một chút là mắt đã đỏ hoe, tâm trạng sa sút mấy ngày, bây giờ ngược lại còn chủ động sáp tới. Tiêu Sắt liền hôn hôn quả anh đào sưng đỏ, ngậm vào miệng liếm mút vài cái, đợi kích thích kha khá liền cắn kéo ra, lặp lại chưa được mấy lần, Lôi Vô Kiệt đã ôm chặt hắn cao trào.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, không được rồi, ta sắp hỏng mất..." Lôi Vô Kiệt nhào tới đè hắn lăn lộn trên đất, trong miệng hừ hừ hì hì, mặt đầy nước mắt, mắt đỏ hoe như thỏ con.

"Hỏng chỗ nào?" Tiêu Sắt cố ý hỏi y, Lôi Vô Kiệt liền cắn môi hắn, rồi lại cắn cổ hắn, sau đó vùi mặt vào hõm cổ không động đậy nữa.

"Trướng quá..." Lôi Vô Kiệt bắt lấy tay Tiêu Sắt trượt xuống âm bộ của mình, nơi đó nhét một cây ngọc thế, chỗ bình thường vẫn luôn chảy nước, bây... giờ sờ lên lại thấy khô ráo, tất cả dịch cơ thể tiết ra đều bị chặn lại bên trong.

"Vậy lấy ra trước nhé?" Tiêu Sắt chuyển sang sờ bụng dưới Lôi Vô Kiệt, cảm thấy to ra một chút, lại sờ xuống âm hành của Lôi Vô Kiệt, vừa chạm vào, liền thấy người trong lòng run lên. "Sao lại sưng nữa rồi..." Tiêu Sắt véo quy đầu sưng đỏ lên xem, rõ ràng đã mềm rồi, mà phía trước vẫn sưng lên, như bị ong chích.

Hắn định đứng dậy lấy thuốc, lại bị Lôi Vô Kiệt dùng cả tay chân quấn lấy làm nũng, Tiêu Sắt vỗ mông y một cái, hỏi: "Không đau à? Sưng thành thế này rồi."

Lôi Vô Kiệt do dự một chút, gật đầu: "Có một chút, nóng rát, lại chua xót."

"Vậy còn không mau buông ra, ta đi lấy thuốc." Tiêu Sắt bất đắc dĩ lại đau lòng, nhìn y miễn cưỡng rời khỏi người hắn, lăn hai vòng trên thảm, rồi lại xoạc chân quỳ ngồi dậy, mắt巴巴 nhìn hắn tìm thuốc trong ngăn kéo, rồi lại chậm rãi đi về.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi sao lại dính ta như vậy?" Tiêu Sắt ôm y vào lòng, vừa rồi hắn chỉ cố ý đi chậm vài bước, Lôi Vô Kiệt đã mắt đỏ hoe bĩu môi, tủi thân như sắp khóc.

"Phải, là ta dính huynh, huynh thì lòng sắt dạ đá, nước chảy vô tình." Lôi Vô Kiệt miệng thì oán trách, nhưng cơ thể vẫn thành thật treo trên người Tiêu Sắt.

"Tiểu夯货, nói bậy gì vậy." Tiêu Sắt bật cười, lại cảm thấy trạng thái của Lôi Vô Kiệt không ổn, liền ôm y nằm xuống, vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng dỗ dành, "Ta rất lo cho ngươi, sợ ngươi khó chịu, nên mới đi tìm thuốc trước. Cả trái tim ta đều treo trên người ngươi, thấy ngươi khó chịu ta hận không thể lấy thân mình thay thế, lại tự trách mình làm quá đáng."

"Thật ra ta..." Lôi Vô Kiệt muốn nói vừa rồi y không biết sao nữa, mới nói ra những lời đó, nhưng Tiêu Sắt hôn hôn y, an ủi: "Ta biết ngươi không cố ý nói những lời đó, chúng ta vừa làm chuyện thân mật như vậy, dựa dẫm lẫn nhau là bình thường, vừa rồi là ta không đúng, đáng lẽ phải lập tức dỗ dành ngươi mới phải."

"Tiêu Sắt..." Lôi Vô Kiệt lúc này thật sự mắt đỏ hoe sắp khóc, "Ta yêu huynh lắm, vừa rời xa huynh là ta thấy khó chịu..."

"Sau này ta sẽ không như vậy nữa..." Lôi Vô Kiệt ướt át ôm chặt người yêu của mình, cảm thấy thế giới cứ dừng lại ở khoảnh khắc này cũng được.

Tiêu Sắt hôn lên trán y: "Không sao, có ta ở đây, ngươi muốn thế nào thì cứ thế đó, ta đều cưng chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com