[HxH][FeiShar] Vĩnh hằng chi ái
Về cơ bản, văn phong non nớt, diễn biến nhanh, chưa lột được cảm xúc nhân vật...
Sad cukmank
For: meomu78
___________________
Feitan trầm mặc nhìn về phía trước, nơi một người con trai tóc vàng đang trò chuyện vui vẻ với các cô gái dễ thương của trường.
Kẻ đó trái ngược với hắn hoàn toàn. Cậu có mái tóc vàng, mềm mại. Đôi mắt xanh biếc to tròn và luôn híp lại nghịc ngợm. Cậu luôn cười thật ngây thơ như một đứa bé chưa hiểu sự đời. Còn hắn - lầm lì, ít nói, luôn tạo áp lực cho mọi người xung quanh. . .
A... chẳng biết từ bao gì, ánh nắt hắn đã dừng lên người cậu ta.
Sharlack thật sự là được mọi người yêu quý đây.
Xoay gót bước đi, từ đầu, cả hai đã chẳng thuộc về nhau rồi.
/*/
Cả hai không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Họ quên hết mọi thứ xung quanh để tận hưởng.
Da thịt va chạm, tiếng thở dốc cùng không gian ngập mùi tình dục.
Chân bàn ma sát với nền đất, tạo ra những tiếng két chói tai, nhưng ai quan tâm chứ?
"Fei...ah!" Sharlack nhỏ giọng rên rỉ, gục đầu vào hõm vai người nọ. Từng đợt hơi nóng thở phả vào chiếc tai xinh xắn của đối phương như một chút khiêu khích không tiếng động.
"Chệt tiệt--" Feitan rủa thầm một tiếng, hắn nâng hai chân cậu gác kên bàn học tạo điểm tựa rồi không chút do dự ấn hông đối phương xuống. Kích thích đột ngột làm Sharlack như không thở nổi. Sung sướng cùng khát khao như làm đầu hắn mụ mị đi.
Năm giờ, đã tan học từ lâu. Ngôi trường hiện thật vắng bóng. Ánh chiều tà chiếu lên hai người đang chìm trong cơn hoan lạc trong phòng học. Mang tới chút gì đó vắng lặng khó hiểu.
Không ai để ý ngoài cửa, một bóng dáng màu đen che miệng cười, quay lưng rời đi.
Họ cần không gian riêng tư.
/*/
Sau chiều hôm đó, Sharlack như kẻ mất hồn. Ai hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác. Đến ăn cơm cũng đơ người, suýt bỏ tới mấy bữa liền. May có Feitan tốt bụng đút cho cậu ăn.
Những lúc đó, chàng trai tóc vàng đỏ mặt, hơi tránh né. Xoay người rời đi.
Để lặng một trái tim vắng lặng.
Feitan là kẻ tàn độc, nhưng hắn là con người. Hắn cũng biết đau.
Chỉ là, hắn không rõ cảm xúc của mình. Trái tim như quặn thắt lại, hơi thở hắn có chút nặng nề, mọi lời nói đều khó thốt lên.
Đau đến khó tả, còn hơn lúc đánh nhau bị thương nữa.
"Khụ- Khụ-" kéo khẩu trang lên, Feitan cố ngén lại những tiếng ho.
"Chắc bị bệnh gì rồi..." tiếng nói trầm nhẹ như violon vang lên. Tan rã trong không khí.
/*/
"Nha~ Fei quả táo làm sao vậy?" Kẻ kia ngân giọng hỏi. Hắn ngồi chỗm hỗm trên bệ của sổ "Ngươi rất lạ đây~?"
Chiếc rèm trắng nhẹ bay theo gió. Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh trang giấy sột soạt va vài nhau và tiếng ngòi bút không dừng lại.
"Fei Fei~"
"...."
"Fei~~~~!!"
"Yên lặng, Hisoka" Feitan quay qua, chỉnh lại khẩu trang đôi chút, đặt cây bút xuống bàn, tạo lên tiếng cạch giữa không gian yên lặng "Ngươi quá ồn!"
"Người ta mới nói được mấy câu..." Hisoka vò mái tóc đỏ rực của mình, hơi bĩu môi. Kim sắc đôi mắt liếc qua bìa cuốn sách, giả kinh ngạc "Triệu chứng các loại bệnh? Nha~ ta không ngờ ngươi lại đọc cái ngày!"
"Khỏi diễn!" đôi mày nhíu lại, Feitan dừng lại động tác lật trang sách. Hắn tháo chiếc kính ra "Hisoka!"
"Hử!?" Ai kia bị gọi tên có chút giật mình "Có chuyện~?"
"... Cảm giác mà..." Feitan ngập ngừng, cố gắng miêu tả "Gặp một người tim sẽ đập nhanh, khó thở khi xa cách... "
"Ngươi..." Hisoka ngắt lời. Khóe mắt hắn cong lên, giảo hoạt như hồ ly. Và đôi mắt sáng lên thích thú. Hắn tiếp nói bằng chất giọng bỡn cợt "Ngươi yêu, Fei ạ~"
Feitan không tiếp diễn nữa, hắn cầm sách đi ra ngoài.
Hắn không biết Hisoka nói thật hay nói dối.
Ít nhât, học ngành y mấy năm nay hắn chưa nghe bệnh gì tên là yêu cả!
Cùng lúc, câu lạc bộ công nghệ thông tin tan họp. Hai thân ảnh lại cứng đờ khi đứng trước nhau.
Rồi lại lướt qua nhau như một cơn gió:)
/*/
Căn phòng nhỏ không một tia sáng. Tiếng vòi nước chảy không ngừng đập vài bệ sứ tạo ra tiếng lào xào.
"Khụ-- khụ... khục!"
Thân ảnh màu đen bấu vúi lấy cái thành bồn rửa tay. Tấm lưng nhỏ gòng xuống. Trông yếu ớt tới lạ thường.
Tiếng ho khẽ vang vọng trong không gian. Những cánh hoa, hay cả bông rải rác khắp nơi. Màu vàng dịu.
Feitan có chút nhíu mày. Chẳng hợp với hắn tí nào.
Nhìn chúng, hắn chỉ nghĩ tới người kia
Ngón tay gầy nhỏ nhặt lên một bông hoa gần mình. Chúng vương chút tơ máu nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới sắc vàng kia, bông hoa như tỏa ra một luồn ánh sáng thật ấm áp.
Ngoài kia, trăng lên cao, tròn vàng vạnh. Chiếu vào ô cửa sổ như tăng lên sự đơn bạc. Những cánh hoa anh thảo lung lay theo cơn gió nhẹ. Đắm thân trong cốc máu đỏ thẫm.
Nơi đây, có một tình yêu không được đáp lại.
Hanahaki...
/*/
Feitan đang tránh mặt cậu, Sharlack cảm giác được thế. Không, phải nói là biểu hiện quá rõ ràng rồi!
Mỗi khi cậu định gọi hắn lại nói chuyện, y như rằng Feitan tặng cho cậu một tấn bơ thượng hạng. Nhưng đống bơ này chẳng ngọt ngào tí nào cả. Chúng chua chát một cách khó hiểu.
Kể cả khi cậu định mời hắn ăn, cùng trở về nhà như mọi khi. Feitan đều im lặng tách ra.
"Đau thật đấy nhỉ?" Sharlack đặt tay lên trái tim mình thì thầm. Trái tim nhói lên từng đợt khi nhớ tới người nọ.
Mái tóc đen, trông thì có vẻ thô, nhưng lại nềm mại trượt qua kẽ tay hắn như những sợi tơ lụa đắt tiền. Đối mắt vàng kim hẹp dài, đẹp hơn cả màu tóc của hắn, nhìn hắn tràn ngập cưng chiều. Cả vóc dáng đáng yêu đó nữa, tưởng trẻ con chứ, ai ngờ lại có sức đè hắn xuống đây.... còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa.
"Tôi nghĩ hai người nên làm lành đi" Lớp trưởng - Kuroro nói, mỉm cười. Hắc sắc đôi mắt hơi híp lại trông thật ôn nhu.
"Lớp trưởng~ lớp trưởng là bảo tôi đi tìm chết sao?!" Sharlack thốt lên, giả vờ lo lắng, hốt hoảng.
Không thể không thừa nhận, hắn nhớ người kia. Trái tim mạnh mẽ đập kêu gào.
Nhưng không thể.
Đau lắm.
/*/
Chỉ vài giờ nữa thôi, hắn sẽ chết.
Feitan Portor âm u, tàn độc, quái dị sẽ chết.
Chết vì thứ tình cảm ngu xuẩn.
Ai tưởng tượng được kẻ này sẽ chết vì căn bệnh liên quan tới chữ tình chứ?
Có ngu ngốc không? Ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên cho coi.
Mà chả quan trọng.
Feitan từ lúc đầu chả quan tâm tới điều đó đâu.
Thu mình trên chiếc nệm đầy hoa anh thảo muộn. Những bông hoa nở rộ, sắc vàng của nó chói lọi trong đêm đen. Đôi lúc, vài tiếng ho yếu ớt vang lên, đánh tan không gian tĩnh lặng.
Tích tắc - kim dài chỉ số 10.
Con mèo đen nhảy từ cửa sổ vào. Đôi mắt của nó thật giống ngường nằm trên giường. Kêu lên mấy tiếng đầy lo lắng nhìn kẻ trên giường đang hụt dần sinh mệnh.
Đối mắt kia như thấy tử thần đang giơ lưỡi hái.
Người ta vẫn nói, mèo đen là sinh vật có thể thấy những gì từ thế giới bên kia.
Tích tắc - số 11 chỉ điểm.
Cánh cửa bật mở, Sharlack hốt hoảng chạy vào. Lam sắc đôi mắt trừng to nhìn người trên giường, với vẻ không thể tin nổi.
Trái tim mạnh mẽ nhói lên, sau đó từ tế bài như đang gào thét đau đớn, đại não trống rỗng. Sharlack thần thờ bước lên, đôi tay chạm vào làn da kia.
Lạnh quá
Cái lạnh như di từ ngón tay lên tận đỉnh đầu. Mang tới cơ thể cảm giác tê tái.
"Feitan..."
Sao lại mong manh, yếu ớt thế này?
Feitan hơi hé mắt, hắn chậm rãi đưa tay lên. Ngón tay xanh xao lướt qua từng lọn tóc vàng. Giọng nói thì thào như sắp tắt.
"Ảo giác à?"
Sharlack không nói lên lời. Bờ môi run rẩy, vẽ lên một nụ cười méo mó. Hắn lẳng lặng nghe tất cả.
"Sắp chết sẽ gặp ảo giác a... đúng là vậy thật"
"Sao ta là thấy thứ ngu ngốc nhà ngươi nhỉ?"
"Này, Sharlack..."
"Ta yêu ngươi a"
"Ngu xuẩn không?"
"Tên kia chắc chẳng tin đâu, hắn ghét ta lắm..."
"Toàn tránh mặt suốt..."
"Ta yêu ngươi a, Feitan."
Sharlack ôm lấy cơ thể yếu ớt kia thì thào.
Feitan như không thể tin nổi vào tai mình, cả cơ thể của bản thân nữa.
Hơi ấm này quá chân thật!
Rồi chỗng chốc, trái tim luôn bị thắt lại kia như được giải thoát, nhịp đập bắt đầu le lói. Đem tới sinh mệnh cho cơ thể kia.
Cả hai ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm, như trao cả sinh mệnh cho nhau, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
/*/
Họ đang mơ, về một quá khứ không rõ. Như một hồi ức đã quên, như một thước phim quay chậm.
Nhưng họ lại là nhân vật trong đó.
Nên câu chuyện này chỉ có thể kể lại bởi người qua đường...
{ Chúng ta không cự tuyệt bất cứ thứ gì, cũng đừng nghĩ từ chúng ta trong tay cướp đi bất cứ thứ gì. }
{ Chúng ta là mười hai chân con nhện. Xuất thân từ Lưu Tinh Phố, nơi đây có được một cái vô cùng mỹ lệ tên lại là nhân loại nhất âm u góc tối. }
{ Chúng ta là phố Lưu Tinh người, cùng phản bội, tranh đoạt giãy giụa, có sinh tử tranh chấp. }
Phố Lưu Tinh dạy chúng ta giết chóc, lừa gạt, phản bội, ngụy trang, đoạt lấy, sinh tồn... Bằng tàn khốc phương pháp dạy cho chúng ta sống sót. Lại vĩnh viễn không dạy chúng ta thế nào là 'Ái'.
Ở kia vĩnh viễn một mảnh u ám dưới bầu trời, cỡ nào may mắn tìm được một mạt duy độc chiếu sáng lẫn nhau quang.
Giống như, bọn họ giống nhau.
_+_
Người ngoài trong mắt, Feitan là cá tính tình lạnh nhạt tàn khốc, là niệm lực cao thủ.
Ở địch nhân trong mắt Feitan, là cái tính tình cổ quái yêu tra tấn.
Ở lữ đoàn trong mắt Feitan, là cái táo bạo lại yêu thích chơi game.
Mà Feitan trong mắt, hắn luôn là thấy không rõ chính mình.
Hắn lạnh nhạt là vì không tin người khác, hắn bạo ngược là bởi đã từng đã chịu ngược đãi, hắn táo bạo là do chết chóc làm mất kiên nhẫn.
Duy nhất, hắn mê trò chơi, là bởi một người.
Mà người kia, vẫn đang ở bên hắn, họ yêu.
Trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com