Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng hợp oneshot viết lúc bí ý

Lãnh Diễm đế đô, đế đô có bề dày lịch sử hàng trăm năm của Lãnh Diễm đế quốc, phồn thịnh nhất, xa hoa nhất cũng khắc nghiệt nhất. Quân  dân phân biệt giai cấp nặng nề, áp bức bóc lột dã man. Ai cũng biết rõ Lãnh Diễm đế quốc trước kia chỉ là một quốc gia phụ thuộc Ôn Hương đế quốc, hàng năm đều dâng lên cống phẩm nhằm tìm kiếm sự che chở tránh hải tặc, yêu thú dòm ngó. Nhưng không ai biết được Lãnh Diễm đế quốc bảy năm trước đã dùng cách nào thôn tính Ôn Hương  từ trong ra ngoài, một đường phát triển đến mạnh mẽ, bọn họ chỉ biết, đứng sau vị hoàng đế đức cao vọng trọng kia, chính là vị trường công chúa quân lâm thiên hạ.

Bảy năm thời gian cường quyền áp bách, có phồn hoa ắt cũng có thối nát, có thối nát ắt cũng có nổi loạn. Năm Đinh Hợi, tức bảy năm ròng rã nổi lên phụ quốc Ôn Hương đế quốc tiền triều lục hoàng tử rốt cuộc thành công đánh đến đế đô, cắm lên quốc kỳ. Toàn bộ hoàng thất Lãnh Diễm nhốt vào Thất Tử ngục, sống chịu trảm sát, chết làm thức ăn cho linh thú, chỉ duy một người…

Ôn Hương đế quốc đại điện như tên, đẹp đẽ, xa hoa nhưng lại xem lẫn ôn hòa lấy hòa làm trọng, lại không che lấp được uy nghiêm vốn có. Toàn bộ tọa kỵ cần thiết đều thay bằng linh thú cấp bậc rất cao, bộc lộ lực lượng mạnh mẽ.

Lục hoàng tử Ôn Phong có công dẫn quân phục quốc, lại là hoàng tử duy nhất còn sống sót của Ôn Hương đế Quốc năm xưa, danh chính ngôn thuận bước lên Long Kỵ, nương tử của hắn Hoài Phi lên ngôi hoàng hậu, trưởng tử phong làm đại hoàng tử.

“Ngũ công chúa có công hộ giá, phò trợ đế vương, nay tôn làm Hoàng nữ, phong hiệu Tôn.”

“Tôn hoàng nữ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” 

Quần thần trước đại điện ai nấy đều kính cẩn hô vang, nhưng phàm là âm thanh vang lên có trang trọng, có khí phách, nhưng nhạy một chút liền có thể nghe ra được sự xem thường trong ánh mắt mỗi người. Mà vị Tôn Hoàng Nữ kia, ngồi trên linh thú phía sau bức rèm lại xem như không thấy gì, cũng không tạ lễ mà phất phất tay, giọng nói cũng không cất lên, bởi vì cất lên tự nhiên sự bạc nhược trong cơ thể sẽ hoàn toàn lộ rõ.

Đế vương tân nhiệm cũng không để ý đến tiểu tiết này của nàng.

Lễ kế vị rất nhanh liền kết thúc, ai cần lui thì lui, ai cần về thì về, công cuộc khôi phục đế quốc còn đó, ai nấy cũng đều bận rộn.

Gian điện phía sau đại điện là một nơi nghỉ ngơi của đế vương trước khi lên triều, có một cái tọa kỵ rất lớn. Mà lúc này, người ngồi trên đó không phải là tâm đế vương cũng không phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lại càng không phải là đại hoàng tử mới được sắc phong mà chính là Tôn Hoàng Nữ yếu ớt bạc nhược kia, nàng được đại hoàng tử đỡ lấy ngồi xuống, đế vương đế hậu đều xoay quanh đối nàng không chút nào thất kính.

“Tỷ tỷ, cơ thể tỷ suy yếu như vậy, đáng ra không cần phải có mặt.” 

“Thiên hạ thế này bảy năm rồi ta mới có thể nhìn thấy được, bảy năm như thể một đời người, không xem thì thật đáng tiếc.” 

“Tỷ tỷ sao có thể nói như vậy, giang sơn này là tỷ nằm gai tìm về, không chỉ hôm nay, sau này, thật lâu về sau, cho đến khi tỷ đầu bạc răng long đều cho tỷ ngắm.” 

“Ôn Phong, tỷ tự hiểu sức mình, không cần thiết phải nói như vậy. Phải nhớ, đệ hiện tại là một đế vương, thiên hạ này là của đệ, là của mỗi đệ. Cho dù thần tử có công lớn đến đâu đều không thể vượt qua đệ.”

“Tỷ tỷ,...”

“Tỷ tỷ, Ôn Phong nói không sai đâu. Chúng ta hiện tại đã trở lại là hoàng thất một nước, hoa đà trong thiên hạ đều sẽ vì tỷ mà dốc sức chữa bệnh, tỷ sẽ không sao.” Đế hậu uy nghiêm mang khí thái của con nhà tướng cũng thể hiện ra một mặt ôn nhu.

Tiểu đệ nhiều năm theo nàng từ non oặt hiếu động đã trưởng thành, còn có một tiểu bối hiểu chuyện thông minh lanh lợi. 

Nay ước nguyện đã thành hiện thực, không có lỗi với bề trên, không làm tội đồ của đất nước, nàng còn gì không thỏa mãn.

“Ả ta đâu?”

Ôn Diệu hỏi đến, Ôn Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Đệ đã đưa ả ta đến điện của tỷ rồi.”

“Tỷ tỷ….hà tất phải khổ mình.”

“Cái gì mà khổ với không khổ, ả là nguồn cơn, ta là công cụ, hiện tại kết thúc cũng lên là ta kết thúc.”

“Tỷ tỷ…” Ôn Phong ngàn vạn không yên lòng, nàng muốn đứng lên, hắn thậm chí còn muốn ngăn lại. 

Rốt cuộc, cũng là đế hậu thuận lòng nàng làm một thê tử không hiểu chuyện chặn lại hành động của Ôn Phong.

“Tỷ tỷ, giải quyết ả ta không vấn đề, chỉ mong tỷ suy nghĩ thấu đáo.”

“Đệ muội, ta đã suy nghĩ thấu đáo.” Ôn Diệu hiền từ mỉm cười, rồi được thị nữ đỡ lên linh thú, một đường trở về tẩm điện.

Vẫn là tẩm điện trước kia nàng ở, bảy năm xa cách lại như không thuộc về nàng nữa. Ôn Diệu để thị nữ bên ngoài, tự mình vào trong ngồi đến trước gương, xóa đi lớp trang điểm sặc sỡ đẹp đẽ, tự mình đắp lên một lớp phấn mỏng mềm mại tươi trẻ, tấm son cũng là màu trước đây nàng yêu thích nhất, nghịch ngợm vẽ một cánh hoa phượng vỹ nhỏ hai bên gò má làm cho gương mặt bạc nhược phá lệ đầy sức sống. Cũng chọn cho bản thân một bộ xiêm y xinh đẹp thanh thoát.

Đây mới là dáng vẻ trước đây của nàng, tiểu công chúa nhỏ tuổi được yêu thương nhất của toàn bộ Ôn Hương đế quốc trước khi suy tàn, nàng là biểu tượng của sự tươi trẻ, của một đế quốc thời kỳ xuân sắc. Bảy năm suy tàn cũng kéo theo dáng vẻ tươi trẻ ấy một lớp bạc nhược, phục quốc rồi vẫn không cách nào khôi phục sự bạc nhược ấy, vết chân chim nho nhỏ đậu trên khóe mắt phản ánh hiện thực tàn khốc, đôi mắt hơi vẩn đục thay thế nét trong trẻo hồn nhiên.

Rõ ràng bản thân chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn là thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của nữ tử, nhưng hiện tại nhan sắc, sức sống nàng đều không có. Mấy vị triều thần nói không sai, đây chính là báo ứng của nàng. Bọn họ oán nàng, nàng không có tư cách để trách móc.

Ôn Diệu không khỏi cười khổ, nàng hiện tại là Tôn Hoàng Nữ của Tân Ôn Hương đế quốc, đã không còn là ngũ công chúa của Ôn Hương đế quốc nữa rồi.

Nàng đến bên cạnh bàn trà, lấy ra chiếc ấm nàng nàng giấu bao lâu nay, chậm chậm pha một ấm trà nóng, thẫn thờ một chút mới bỏ thêm một ít bột trắng.

“Tiểu Trúc.”

“Vâng, công chúa.”

Đối với danh xưng này, Ôn Diệu thoáng ngẩn ra, rồi lại không nói gì để nàng ta cầm lấy khay trà, bên trên vỏn vẹn chỉ có một ấm trà nóng cùng hai cái chung nhỏ.

“Đi thôi, chúng ta tản bộ đi, mùa xuân tới rồi nhìn ngắm phong cảnh một chút.”

“Vâng.”

Mùa xuân tới, khí trời se lạnh cùng mưa phùn lất phất buổi sớm mai, thật sự khiến lòng người vừa ưu tư vừa muộn phiền. Cảnh sắc dù có đẹp, hoa nở dù có sặc sỡ, cũng trở nên đìu hiu cô quạnh.

Nói là ngắm cảnh nhưng thật mau liền đến nơi nên đến. Nơi vừa rồi cô đến chỉ là một phòng khách đơn giản, mà nơi hiện tại trước mặt mới là tẩm điện thật sự.

Âm thanh cót két của cánh cửa gỗ vang lên, mở ra một đường ánh sáng cùng với hơi gió se lạnh thổi vào trong, tầm phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp mà ấm cúng hoàn toàn trái hòa tan khí lạnh xộc vào. Đồng thời với tiếng cót két ấy, người trên giường rốt cuộc cũng động mí mắt. Nàng ta rất tinh đẹp, cho dù cả người tàn tạ vẫn rất xinh đẹp, là đẹp đến rung động lòng người, dáng vẻ yếu đuối cũng không cách nào át đi nhuệ khí quân lâm thiên hạ của nàng. 

Nàng chính là Trưởng công chúa của tiền triều Lãnh Diễm đế quốc.

Một người nguy hiểm như vậy, không cần trói cũng chẳng cần làm gì, nàng an tĩnh nằm đó, thấy Ôn Diệu tiến vào ánh mắt mới trở lại linh động, ngả ngớn ngồi dậy, lời nói còn mang theo vui vẻ.

“Ôn Diệu, ngươi đến rồi.”

Ôn Diệu không để tâm đến nàng ta, tiếp lấy khay trà từ tay tiểu Trúc, ra hiệu nàng ở bên ngoài.

“Công chúa.” Nàng sốt sắn gọi, nhưng chỉ đổi lại tiếng đóng cửa dứt khoát của Ôn Diệu.

Tiểu Trúc gấp gáp đi qua trước cửa phòng, nhưng căn phòng này thiết kế thật sự quá tốt, tốt đến mức đáng giận.

“Làm sao đây, làm sao đây…”

“Đế…”

“Ta là Tôn Hoàng Nữ.”

“Tôn Hoàng Nữ là ai, ta không biết, ta chỉ biết một Ôn Diệu dùng hoàng quyền giữ đầu ta lại. Thật là cảm kích. Ôn Diệu này cũng thật ngốc a, lấy ân báo oán sao.”

“Có lấy ân báo oán hay không, ngươi rất nhanh liền biết.”

Lãnh Hàn nhìn ấm trà nàng đặt trên bàn, đáy mắt thật nhanh liền hiện ra một tia thâm ý, lại hệt như không chút nào chú ý đến.

“Một bữa cơm cũng đã là lấy ân báo oán rồi, Lãnh Hàn này cảm tạ còn không hết. Có điều chờ ngươi thật lâu, đến đồ ăn cũng nguội rồi. Đến thời điểm này còn có thể có một bàn ăn ngon như vậy, cả Lãnh Diễm đế quốc cũng chỉ có mình ta có phúc phần này. Chỉ là thiệt thòi cho công chúa phục quốc ngươi.”

“Để ngươi sống thêm một lúc, chẳng qua là muốn ngươi tận mắt chứng kiến cả một đế quốc ngươi hao tâm tổn trí đoạt được sụp đổ trong nháy mắt mà thôi.”

“Cường quyền sao so được với mỹ nhân, đế quốc sụp, ta vẫn có mỹ nhân trong mắt, có gì mà đau khổ?” 

Ôn Diệu bàn tay rót trà run lên, rót hai tách trà, Lãnh Hàn lại rất ung dung nhận lấy tách bên phía nàng ta một hơi uống cạn, một bên nhiệt tình gắp đồ án vào chén nàng.

“Đồ nguội một chút, không ăn thật sự sẽ thành lạnh đấy. Ngươi đã trở về thân phận của mình, đừng lại kén chọn nữa. Dù sao, thức ăn đều không có độc mà.”

Ôn Diệu rốt cuộc cũng nở nụ cười, nàng chậm rãi ăn đồ ăn trong chén, sắc mặt thản nhiên. Nàng cũng đã sớm đoán được, người như Lãnh Hàn làm sao lại không biết chút trò vặt này.

“Thông minh ắt bị thông minh hại.” 

Lãnh Hàn tựa như không nghe thấy, lại bảo nàng rót thêm tách trà mà uống vào, uống đến ngon miệng.

“Mỹ nhân hại, không thiệt.”

“Vậy sao?”

Lãnh Hàn rốt cuộc cũng ngừng lại đôi đũa, luyến tiếc nhìn nàng.

“Ta nhớ năm xưa ngươi cũng là dáng vẻ này, mỗi lần ta gọi ngươi là mỹ nhân, ngươi đều sẽ nhảy cẫng lên mắng ta loạn ngôn, một bên mặt lại đỏ như quả hồng mềm chín rục. Hiện tại trưởng thành rồi, cũng không còn đáng yêu nữa. Ta a, đúng là tội ác tày trời mà.”

 Lãnh Hàn tiến lên sờ sờ gò má nàng trêu chọc, rồi đến bên trên giường ngồi xuống. Bàn tay sờ lấy chiếc gối mềm mại như bông cầm lên ném qua một bên, ánh mắt ngả ngớn bỡn cợt nhất thời trở nên sắc bén như dao.

“Lại đây.”

Khí chất quen thuộc, thị sát tứ phương. Lãnh Hàn ra lệnh khiến cả người Ôn Diệu ngựa quen đường cũ mà run lên, đôi chân cũng sợ hãi mà run lên. Nhưng nàng thật mau liền khắc chế cảm giác sợ hãi đã thấm nhuần vào xương cốt, ánh mắt phản kháng lộ rõ cũng dần dịu lại. Nghĩ đến trạng thái vừa rồi của bản thân, nàng thật sự cảm thấy nhục nhã.

“Lãnh Hàn, ngươi đừng quên thân phận hiện tại của mình.”

Đối với một chút phản ứng theo bản năng của nàng, Lãnh Hàn cũng đã vừa lòng, người còn cả một tương lai phía trước, cũng nên thoát khỏi chiếc lồng sắt do nàng tạo ra.

“Cả người ta đều bắt đầu rã ra rồi, ta không làm gì được ngươi nữa.”

“Ôn Diệu, ngoan. Đến đây, tiễn ta lần cuối nào.” 

“Diệu Diệu…”

Ôn Diệu rốt cuộc cũng động, bước đi đều đều trong ánh mắt của Lãnh Hàn, nhưng cũng chỉ có nàng rõ ràng, cả người nàng đều đang căng cứng, tim đập liên hồi. Gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, là hận, nhưng cũng có một tia luyến tiếc.

Đáng hận, nhưng nàng càng hận chính mình.

Lãnh Hàn rốt cuộc dùng chút sức lực cuối cùng trong người kéo nàng gã oặt vào lòng, chính nàng ta cũng vì yếu sức mà ngã xuống giường đệm bên dưới.

“Ta không thích ngủ giường mềm, sao ngươi lại không chuẩn bị cho ta cái giường cứng chút chứ. Ít nhất không cần lót bông dày như vậy.”

“Không phải ta…không do ngươi quyết định.”

Lãnh Hàn cười cười, cảm nhận độ ấm trong lòng ngực, nàng dù cơ thể lạnh cũng cảm thấy ấm áp.

“Đừng ngồi dậy.” Lãnh Hàn rõ ràng là thỏ thẻ, tựa như đang cầu xin.

“Lãnh Hàn, ngươi hiện tại có quyền gì ra lệnh cho ta?” Ôn Diệu cố chấp ngồi dậy, lại vì khí lực của bản thân cũng đã sớm cạn kiệt, trước ánh mắt không tin được của Lãnh Hàn, khóe môi hồng nhạt nháy mắt nhiễm một màu đỏ tươi, từng giọt huyết tí tách rơi trên y phục của nàng ta, nhiễm đỏ một mảnh, rồi cơ thể nhẹ bẫng một lần nữa đè lên lồng ngực ấy. 

Lãnh Hàn cả người đơ ra, vừa rồi, nàng ta rõ ràng thấy được máu kia có pha một chút máu đen. Cảm giác ẩm ướt trên lồng ngực nói cho nàng ta biết, tất cả đều là thật.

“Ngươi…độc, không phải ta.” Giọng nói khàn đặc ú ớ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng mỗi lần đập lại mang theo một nỗi đau đến điên dại.

“Ta đã nói qua, thông minh ắt sẽ bị thông minh hại. Trà ngươi uống…chỉ khiến ngươi tứ chi mòn dần mà thôi, không khiến ngươi chết được.”

“Vì sao?”

“Ngươi phải sống, sống đau khổ như chết đi vậy, ngươi phải trải qua cuộc sống của ta. Lãnh Hàn, đối với ta từ khi bị ngươi nhục nhã, sống vốn chính là đau khổ nhất rồi.”

Nhưng nàng phải sống, nếu không thể phục quốc, chết cũng không yên nghỉ được.

“Ngươi biết không, ấm trà đó, ta đã chuẩn bị từ rất lâu…rất lâu rồi. Ban đầu là ấp ủ giết chết ngươi, nhưng sau đó là ấp ủ cho chính ta.”

“Ôn Diệu, không, Tôn Hoàng Nữ,... ngươi đường đường là Tôn Hoàng Nữ…” Lãnh Hàn tốc độ nói càng lúc càng chậm, dược chất xâm nhập vào cơ thể không chỉ bào mòn gân cốt tứ chi, mà còn bào mòn cả thanh quản. Cùng với tâm trí căng đến rối tinh rối mù, nàng rốt cuộc không thể nói nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần, đến dáng vẻ của Ôn Diệu cũng không nhìn được nữa. Tay…cũng không động được.

Mà trái tim nàng đập càng nhanh, càng càng nhận được trái tim lười biếng hoạt động của người bên trên.

“Phải, ta là Tôn Hoàng Nữ mà. Cho nên, Tôn Hoàng Nữ ta đang thực hiện nghĩa vụ của mình, khiến cho tội đồ Lãnh Hàn phải sống mãi trong đau khổ, khiến cho tội đồ Ôn Diệu phải một mạng đổi lấy hàng vạn sinh mạng của đế quốc.”

“Lãnh Hàn, ngươi biết vì sao ta chọn dáng vẻ này không?” Ôn Diệu giọng nói thả chậm, nhưng không phải do nàng cố ý thả chậm, mà là sức cùng lực kiệt mà thả chậm. Nàng nằm sấp trên người Lãnh Hàn, tai áp lên lồng ngực nghe rõ từng nhịp tim của đối phương, nhọn nhịp, gấp gáp, nhưng cũng đau khổ. Cũng ý thức được rõ ràng nhịp tim của chính mình từ lâu đã không cách nào đuổi kịp nàng ta.

“Ôn Hương đế quốc đẹp đẽ nhất chính là ta của dáng vẻ này, phụ mẫu yêu thương ta, lấy tên đế quốc đặt cho ta, ta là biểu tượng của đế quốc. Dù ta chết, vẻ đẹp này sẽ còn mãi, Ôn Hương đế quốc sẽ mãi xinh đẹp như vậy.”

“Ta ghét cái chết…ngươi nên đưa cả ta…”

“Nói láo. Ngươi muốn sống hơn bất kì ai.”

Nàng cũng từ khát vọng sống, nhưng hiện tại không còn nữa. Để nàng ta trải qua ngày tháng tương tự.

Nàng lựa chọn đúng.

Ôn Diệu bảy năm mệt mỏi, lúc này nên cảm thấy thanh thản, nhưng thực tế lại không thanh thản như vậy.

Nàng hận nàng ta đến sâu đậm, cũng là vì đã yêu nàng ta.

“Lãnh Hàn, ta hận thấu ngươi.” 

Gian phòng ấm cúng đột nhiên lạnh thấu xương, một hơi thở như tàn, một hơi thở đã tàn. Cùng là nước mắt nhưng lại đến bốn hàng kéo dài, ý vị đều khác nhau, cảm xúc ngổn ngang lại như khác lại như giống.

Lãnh Hàn biết, đã không còn nhịp tim nào chậm rãi chạy đua với nàng ta nữa, cũng không còn giọng nói thỏ thẻ bên tai nữa.

Ôn Diệu

Diệu Diệu…

“Diệu…Diệu…”

Diệu Diệu…

Lãnh Hàn hiểu biết sâu rộng, tài không đợi tuổi, lúc này trong đầu rốt cuộc chỉ có hai chữ…

Nàng ta không thể khóc rống lên, cũng không cách nào ú ớ, nỗi lòng cứ thế bị Ôn Diệu tàn nhẫn chặn nghẹn lại, tắc nghẽn đến muốn ngạt thở, lại tàn nhẫn khiến nàng ta không thể tự khiến chính mình hoàn toàn nghẹt thở.

Diệu Diệu…

“Bệ hạ…” Trái với sự bất lực đến cùng cực của Lãnh Hàn, tiểu Trúc bên ngoài có thể khóc, khóc hết nỗi lòng của nàng ta.

Ôn Phong là nam tử cũng có thể khóc. Hắn hiện tại không phải đế vương, là chỉ đơn giản là một cái đệ đệ ngồi bệt trên đất mà khóc. . 

“Đã là giờ Ngọ rồi, đã lâu vậy rồi. Tỷ tỷ vẫn chưa trở ra, đúng không?” Mắt nhòe đi khiến hắn không phân biệt được thực hư, hoặc là nói là chính hắn ép mình không phân biệt được thực hư.

“Bệ hạ, tại sao không cứu công chúa, tại sao người không cứu công chúa.”Tiểu Trúc vừa khóc vừa oán, cũng không quan tâm đến tôn ti trật tự mà oán.

Nàng biết bản thân oán nhầm người, người nàng nên oán là người đã lựa chọn bước đường này. Nhưng nàng làm sao oán đây.

“Tỷ tỷ…”

Âm thanh khóc than bên ngoài thật sự quá lớn, nhưng Lãnh Hàn một chút cũng không động, đôi con ngươi nàng dại ra, đờ đẫn như người chết đi vốn là nàng.

Bọn họ có thể khóc, khóc đến rối tinh rối mù, chỉ có nàng là không thể khóc. Ngoại trừ hai hàng lệ chảy ra trước đó, hiện tại đã không cách nào rơi lệ nữa, khuôn mặt đơ cứng, đôi mắt cũng lười chớp động. 

Bọn họ có thể khóc còn lấy tư cách gì oán?

Trời trưa đứng nắng, gian phòng rốt cuộc cũng tăng lên chút nhiệt độ. Lãnh Hàn đôi con ngươi rốt cuộc cũng giật giật, nhưng không phải vì chút ấm cũng này mà là vì nàng cảm nhận được bên cạnh có tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không mấy lực, hệt như của một tiểu hài tử. Chút tia hi vọng nhỏ nhoi rốt cuộc hệt như hồi quang phản chiếu khiến Lãnh Hàn vực dậy chút sức lực ít ỏi còn sót lại.

“Ôn Lăng, là ngươi sao?”

“Ta đến tiễn cô cô.” âm thanh non nớt này, thật sự là Ôn Lăng, đại hoàng tử, một đứa trẻ mới qua mười ba tuổi.

“Ôn Lăng, niệm tình ta từng thả ngươi đi. Ngươi giúp ta một việc, được không?”

Đứa trẻ không đáp, nhưng cũng không từ chối. 

“Ta khát rồi, chỉ muốn uống một chút trà mà thôi.” 

Nam hài lưỡng lự một chút rồi mới động chân, chậm rãi rót một tách trà mang đến.

“Đa tạ.”

“Đại hoàng tử, ngài…” Tiểu Trúc nhìn thấy Ôn Lăng từ bên trong bước ra, đôi mắt ngập nước trợn to không tin được.

Ngay cả Ôn Phong cũng không nghĩ đến Ôn Lăng sẽ ở trong phòng của Ôn Diệu.

“Lăng nhi, con?”

“Phụ hoàng, là cô cô dặn con giờ ngọ vào đến phòng cô cô, cô cô ngủ rồi, người còn nói một câu Lăng Lăng không hiểu cho lắm.” Ôn Lăng chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ một đứa trẻ mười ba tuổi hoàn toàn không có lệch đi.

Hai người lớn bên cạnh hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, chỉ chằm chằm nhìn lấy Ôn Lăng, lời cuối cùng của Ôn Diệu, cho dù không muốn nghe cũng phải nghe. Mà Ôn Lăng cũng không để bọn họ chờ lâu.

“Cô cô nói, Lửa lớn tế trời, thiên hạ thái bình”

“Lửa lớn tế trời, thiên hạ thái bình…”

“Lửa lớn tế trời…”

“Lửa lớn…”

Ôn Phong gần như là quỳ sụp xuống, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Lửa lớn tế trời, sao công chúa lại muốn như vậy chứ, tại sao chứ?” Tiểu Trúc cũng không đứng nổi nữa, nước mắt như một dòng sông thu nhỏ mà chảy xiết không ngừng.

Giờ Ngọ giữa trưa, Tôn Hoàng Nữ cung một mồi ánh sáng rực lửa, ngọn lửa cháy lên đến dữ dội mãnh liệt, lại chỉ điên cuồng ở trong mỗi Tôn Hoàng Nữ điện, một chút cũng không lan ra ngoài, một chút cũng không làm tổn hại ai.

Trước cửa cung, Đế vương đế hậu đại hoàng tử đứng nghiêm chỉnh tiễn biệt nàng, Tiểu Trúc cùng toàn bộ người trong cung quỳ thành một đoàn người tiễn biệt nàng.

Thiên hạ sau này đều có một cái giai thoại, ngày Ôn Hương đế quốc phục quốc, Tôn Hoàng Nữ quyên sinh cầu phúc cho đế quốc.

Lửa lớn tế trời, thiên hạ thái bình.

Lệ người tuôn rơi, Ôn Lăng giữa đám người rốt cuộc cũng không nhịn được cảm xúc của chính hắn, khóe mắt hiếm hoi đỏ lên.

‘Ngươi nhất định phải đuổi kịp cô cô, phải tiếp tục che chở người, thay người chịu hết đau thương trên đoạn đường tối tăm kia.’

Hồi quang phản chiếu, Lãnh Hàn rốt cuộc cũng cảm nhận được, lại thật cảm thấy may mắn khi cảm nhận được. Giữa ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, nàng ta cánh tay run run cử động, một tay nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng gầy yếu của Ôn Diệu, một tay đặt trên mái tóc nàng, nhẹ nhàng vỗ như dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ. Ánh mắt rốt cuộc cũng có thể nhìn xuống nữ nhân nằm trong lòng, đôi mắt kia rất đẹp, đẹp như gương mặt của nàng ta, nét mạnh mẽ cương nghị lúc này lại thay thế bởi những dòng cảm xúc thất thường, lúc thì ôn nhu, lúc thì lại ngoan độc cố chấp.

“Diệu Diệu, muội ngốc như vậy nhưng lại có một đứa cháu rất thông minh.”

“Diệu Diệu ngoan, muội cho rằng chết đi là có thể thoát khỏi ta sao? Ta đã từng nói với muội rất nhiều lần rồi, cho dù cho chết, cũng phải làm ma của Lãnh Hàn này.”

“Vĩnh viễn...đều là của ta.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com