Chương 5
Tống Lam bước ra ngoài, đóng cửa lại, đã thấy Hiểu Tinh Trần tiến lại gần, hỏi y:
_Tử Sâm, đệ muốn hỏi huynh vài chuyện.
Tống Lam gật đầu, bước theo Hiểu Tinh Trần đến ngồi cạnh bàn đá. Đạo trưởng một bên ôn nhu rót trà, lại nhẹ nhàng hỏi y:
_Hôm qua huynh trở về gấp như vậy, là vì Tiết Dương?
_Ừm- Y suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời, quả đúng là vì chuyện hắn tàn sát đạo quán mới trở về.
_Làm sao huynh biết hắn sẽ thụ thương?
_Đó chỉ là tình cờ.- Tống Lam thông suốt, chuyện hắn báo thù tốt nhất là không cho Tinh Trần biết.
Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên cảm thấy minh bạch. Tử Sâm chắc là vì có hẹn với hắn nên mới sớm trở về đạo quán, sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Tuyết Quan không phải không có phòng khách, lại để hắn ở trong phòng y, càng chắc chắn quan hệ hai người không bình thường. Trước giờ cứ nghĩ y là tảng băng ngàn năm không tan, nói gì đến yêu thích người khác. Tiết Dương, hắn cũng rất thú vị nha, lại có thể làm tan chảy khối băng này. Nghĩ đến đây, Hiểu Tinh Trần bất giác cong cong khóe môi. Nhưng cũng phải nói, quan hệ hai người phát sinh là từ khi nào a?
_Tinh Trần, đệ tốt nhất sau này, vẫn là cách xa hắn một chút. Ở gần hắn thực sự không an toàn.- Tống Lam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần. Tiếu ý vẫn còn trên môi Hiểu đạo trưởng, nhớ đến cảnh sáng nay, không nhịn được mà nghĩ: "Là đệ không an toàn hay huynh sẽ cảm thấy không an toàn?" Đạo trưởng đáp ứng, từ biệt rồi quay người rời đi, cảm thấy ngày hôm nay thu hoạch lớn vô cùng. Tống Lam nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng đạo trưởng, Tinh Trần trước giờ vẫn dễ cười như vậy sao? Hình như là, sau lần đầu tiên từ Lan Lăng Thành gặp mặt, nhắc đến hắn Tinh Trần đều rất vui vẻ, còn có thể không biết mệt đuổi hắn suốt ba tòa thành. Tống Lam thở dài, thầm nhủ: "Bất luận thế nào, Tinh Trần, cho dù là đệ, ta cũng sẽ không từ bỏ."
Đồ đệ đều đã ngưng luyện kiếm, đã tới giờ Ngọ, Tống Lam chợt nhớ y ra ngoài là để làm gì, đứng dậy đi về hướng thiện phòng. Y đẩy mạnh ván cửa, bất ngờ đỡ lấy thiếu niên mất thăng bằng lao cả người về phía trước, vòng tay ôm trọn. Hương cỏ dại dịu nhẹ trên người hắn cuốn lấy y, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ đều cảm thấy nhịp tim của mình hiện tại đều loạn xạ bất ổn. Đầu Tiết Dương nằm trọn trong ngực y, cảm thấy mặt mình ngày càng đỏ, hoàn hồn đẩy y ra. Bầu không khí hiện tại xấu hổ vô cùng, Tống Lam lên tiếng phá tan gượng gạo:
_Sao ngươi lại ở đây?
_Tống đạo trưởng, còn đợi ngươi nữa ta sợ mình sẽ chết đói cho nên tự mình tìm tới đây.
Tống Lam nhất thời rơi vào trầm mặc, một phần vì lời nói của hắn, một phần vì tư thế ám muội vô tình vừa trải qua, cũng không biết nên nói gì. Tiết Dương thấy y im lặng, được nước lấn tới, nảy ra ý định muốn trêu chọc y một chút. Hắn nắm lấy vạt áo y, ra chiều ủy khuất, tay còn lại vươn tay hạ cằm y ép nhìn xuống, lại dùng giọng điệu ngoan ngoãn dịu dàng như tiểu hài tử làm nũng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo:
_Tống đạo trưởng, ngươi nói xem, ngươi muốn ta chết kiểu này, có phải rất tàn nhẫn không?- Nói xong còn cao hứng chớp mắt vài cái. Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới, liền đem kĩ thuật tốt nhất ra biểu diễn. Hắn nhớ lần đầu gặp ở Lan Lăng, Kim Quang Dao nói y có khiết phích, không muốn cùng người lạ tiếp xúc. Vậy mà hắn lại không hề thắc mắc sao mình nhớ chuyện này lâu vậy nha, chỉ cho là chắ do trí nhớ tốt đi. Hắn vô cùng khoái trá, khẳng định tiếp theo Tống Lam sẽ chán ghét hất tay hắn ra, thậm chí ngay lập tức đi rửa mặt.
Trái ngược với mong đợi của hắn, Tống Lam đối với hành động quá phận của hắn chỉ thất thần vài giây. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được bàn tay vô lễ của mình từ từ được gỡ xuống. Biểu tình có chút phức tạp nhìn hắn, âm điệu không rõ vui giận:
_Ta không phải cố ý. Ngươi nghĩ nhiều rồi, về phòng nghỉ ngơi.
Nói xong thuận thế kéo hắn đi. Tiết Dương hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của y, đành ngây ngốc tiếp nhận. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến hắn bỗng thấy thực an tâm, vô thức tiết chặt bàn tay y, lại không biết vì hành động vô ý của mình mà tâm tình người phía trước vui vẻ hơn không ít.
Chỉ có y biết chính mình khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh trước hành động của hắn. Y là sợ hãi, đối với hắn thân mật hơn một chút, y không khống chế được mình, hắn lại càng xa cách. Y muốn từng chút một chạm đến tâm tư của hắn, gỡ bỏ từng lớp phòng bị hắn tự mình gây dựng, trao cho hắn chân thành từ tận đáy lòng. Y muốn thấy, dù chỉ một lần, hắn nhìn y nở nụ cười thật tâm, không chút giả dối. Khi bàn tay hắn chạm vào gương mặt, khi âm giọng trầm ngọt ngào vang lên, khi đôi mắt long lanh của hắn chớp chớp... Y biết chẳng có cử chỉ nào là thật, lại không thể ngăn cản tình cảm của mình. Hắn tùy ý trêu chọc, không biết vì mình lại khiến người ta vất vả suy tư. Chỉ hi vọng một ngày hắn thôi đùa giỡn, nghiêm túc hướng về y thành thật chân tâm của mình. Hi vọng đó, có khi nào mãi chỉ là hi vọng?...
Tình cảm vốn phức tạp. Tiết Dương, tâm tư của ngươi lại càng phức tạp hơn. Ngươi như thế nào có thể đối ta vô ý gieo mầm tình cảm, lại vô ý nuôi dưỡng, liệu đến một ngày ngươi có nhẫn tâm nhổ nó đi, giống như chưa từng tồn tại? Ta vẫn chẳng thể biết được, trong lòng ngươi có tồn tại ta hay không, chỉ biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim ngươi đã thật sự loạn nhịp, gương mặt của ngươi thoáng ửng hồng, thế cũng đủ rồi...
Vì ngươi, ân oán thù hận đều có thể buông bỏ, ta nguyện cùng ngươi làm lại từ đầu.
Chỉ cần là ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com