Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢN ĐỒ I: QUỶ BÍ CHI CHỦ

Lách tách

Cái ẩm ướt từ mặt đất bốc lên nồng nặc, song song là cơn oi bức lởn vởn trong không khí.

Ngọn lửa âm ỉ cháy lên những tiếng lách tách nho nhỏ bên trong lò sưởi. Ánh sáng dịu nhẹ hắc lên cơ thể của mảnh mai của anh.

Helios cuộn chăn quấn quanh mình, chỉ lộ ra gương mặt mang nét lười biếng. Đôi mắt nâu nhạt nhuộm sắc lửa, tâm trí trôi đến khoảng không vô định.

Tôi ngồi cạnh anh, khắc họa bóng dáng anh vào đôi mắt.

Helios đang ở độ tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, nhưng anh không hề năng động một chút nào. Nói đúng hơn, Helios rất lười, cực kỳ lười biếng.

Tôi nhìn anh bần thần, không nhịn được muốn vươn tay về phía anh, tất nhiên tôi cũng không hề bất ngờ mấy khi bàn tay mình xuyên qua gương mặt ấy.

Tôi liếc nhìn về khoảng không trong mắt anh. Chính xác hơn, tôi đang nhìn đồng hồ hệ thống - thứ giúp tôi xác định được thời gian mà "cửa" mở.

Còn một tiếng ba mươi phút...

Tôi thầm phán đoán thời gian, cùng lúc, tiếng gõ cửa vang lên.

Helios khẽ giật mình trở về thực tại. Anh đứng dậy đi về phía cánh cửa gỗ, mở ra.

Trước cửa, gã đàn ông tóc vàng khoảng ba mươi tuổi cúi xuống nhìn anh. Giọng hắn trầm trầm, ấm áp.

-"Đã đến giờ"

Helios nhìn lên đồng hồ được treo trên tường. Có lẽ, anh không ngờ bản thân đã ngồi rất lâu trước cái lò kia.

Mười giờ năm mươi phút

-"Hãy nhớ, nhiệm vụ này, cậu chỉ cần do thám xung quanh khu rừng là ổn"

-"Không đợi những người khác sao?"

-"Bọn họ đã đi trước"

Helios không hỏi gì thêm. Anh không để tâm mấy những vị đồng đội đã tự ý bỏ rơi mình. Một kẻ vô cùng lười biếng như anh mà chấp nhận trở thành kẻ gác đêm đã điều kỳ tích.

Tôi nhìn bóng dáng gã đàn ông kia rời đi, rồi lại nhìn anh đang chuẩn bị những thứ cần thiết.

Chiếc áo gió màu nâu rộng rãi phủ kín cơ thể mảnh mai. Bên trong, chiếc áo gi lê đen rộng khiến anh trông lọt thỏm vào nó.

Bỏ mấy lá phù chú được chuẩn bị từ trước vào trong túi áo, Helios đội chiếc mũ berret lên, sau khi chỉnh lại kính không độ xong mới bước ra ngoài.

Cùng anh bước trên dãy hành lang sẫm màu tới địa điểm nhiệm vụ, tôi lần nữa nhìn lên đồng hồ lơ lửng trên cao.

Còn một tiếng nữa...

-------------CHƯƠNG 1: MỘNG MỊ--------------

Tôi không biết mình là ai, cũng không rõ mình đến từ đâu.

Từ khi mở mắt ở thế giới này, tôi đã xuất hiện bên cạnh Helios như hình với bóng.

Không thể chạm vào ai, cũng không có ai nhìn thấy. Thứ tôi có thể tiếp xúc như một con người có lẽ là những đứa trẻ còn ngây dại, dù sao chúng luôn nhìn thấy những thứ người lớn không thể. Nhưng tôi thường không hay xuất hiện trước mặt chúng nó. Vậy nên, thứ tôi giao tiếp từ trước đến nay vẫn luôn là hệ thống.

Nó là một cỗ máy vô tri vô giác, nhìn vào thế giới mới chỉ đến thời kỳ máy móc và hơi nước này, tôi tin chắc hệ thống chỉ là đồ vật cấp cao hơn, một thứ không ở thế giới này.

Hệ thống nói tôi không cần quan tâm đến nó, chỉ yêu cầu tôi đồng hành bên cạnh Helios cho đến khi anh hoàn thành phó bản, rời khỏi nơi này.

Tôi không hiểu, Helios sinh ra ở đây. Tại sao hệ thống lại nói anh sẽ rời khỏi nơi này? Anh sẽ đi đâu?

Có hàng ngàn nghi vấn luẩn quẩn trong tâm trí, không hề có một câu trả lời. Tôi cũng không cố hỏi nó, vì tôi biết chắc rằng nó nhất định không cho tôi đáp án.

Bước cùng anh ra khỏi thánh đường của giáo hội Nữ thần đêm tối, tôi nhìn về phía bầu trời nhuộm sắc màn đêm, được chiếu sáng bởi vầng trăng đỏ.

Helios may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy cao quý. Cha anh là giám mục trong nhà thờ Samuel¹, thân phận thực sự là kẻ gác đêm thuộc phân đội găng tay đỏ. Còn mẹ là tiểu thư có xuất thân cao quý, mang trong mình dòng máu họ hàng xa của hoàng hậu.

Gia đình ấy trước đây khá bình thường, không có chút tiếng tăm nào. Nhưng từ sau sự kiện mẹ anh cứu hoàng hậu xứ Loen một mạng, họ nghiễm nhiên được nhận sự ưu ái từ phía hoàng gia.

Helios sinh ra rất đúng lúc, được hoàng hậu đích thân đặt tên, chứng minh thân phận không kém cạnh những vị hoàng tử bấy giờ.

Sau này, anh càng lớn thì bộc lộ tài năng hội họa. Mọi người cứ nghĩ anh sẽ trở thành vị họa sĩ đại tài, lại không ngờ anh kiên quyết bước theo con đường của cha mình, trở thành kẻ gác đêm².

-"Cậu đến rồi, biết bọn tôi chờ lâu lắm không?"

Tiếng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, chiếc xe ngựa tạt ngang qua, dừng lại trước mặt chúng tôi. Người đàn ông mắt xanh tầm hai lăm tuổi ló đầu ra từ vị trí phu xe. Người nọ nóng nảy oán trách với anh, đôi lông mày lá liễu nhíu lại.

Trong xe là một quý cô tóc vàng có vóc dáng nảy lửa, mặc mộ bộ váy xanh lam đơn giản đang chán nản ngắm cảnh đêm trên đường.

-"Rõ ràng tôi đến đúng giờ, cậu lúc nào cũng gấp gáp như vậy, Percy"

Helios mở cửa bước vào khoang xe, ngồi xuống đối diện quý cô nọ, gã đàn ông tóc vàng vào sau ngồi cạnh cô. Còn tôi ngồi cạnh anh.

-"Tôi không mang đội trưởng đến thì chắc cậu ngồi mãi trong phòng à"

Percy vừa đánh xe tới cánh rừng phía Tây vừa lải nhải. Nào là chúng ta là kẻ gác đêm phải nâng cao tinh thần, năng động khi có nhiệm vụ. Rồi nhắc nhở anh hạn chế lười biếng lại. Nói một hồi rồi lại kéo cả đội trường và Alise - đóa hồng duy nhất trong đội.

-"Tôi nói này, anh bớt gà mẹ một ngày không được sao?"

Alise xúc động nghe Percy lải nhải nãy giờ.

Ba mươi phút

Cả ba người nghe Percy lải nhải hết ba mươi phút cũng đã đến nơi thi hành nhiệm vụ. Nhìn xem, đội trưởng bị nói đến mức đen hết cả mặt, còn Helios suýt thì ngủ được một giấc rồi.

Nhìn Helios ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe, tôi thấy được khóe mắt của Percy giật giật vài cái liền nhanh chóng thở dài. Cậu ta chắc hẳn bất lực lắm.

-"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho các người thôi"

Percy ủy khuất đến mức muốn khóc đến nơi. Khiến tôi không nhịn được nhìn qua tổ đội này, một người lười đến chảy cả thây, một người có xu hướng cách ly xã hội, một người trông khờ khạo trước lời lải nhải của Percy.

Tự nhiên cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp.

Tôi thầm nghĩ. Dù sao tổ đội kẻ gác đêm ở thủ đô Backlund không bao giờ cố định, nhưng tổ đội bốn người này từ trước đến nay cứ bị xếp chung một nhiệm vụ. Nhiều đến mức khiến người khác nghi ngờ.

-"Đủ rồi, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy"

Đội trưởng khẽ ho lên rồi ổn định lại tình hình. Hình tượng đội trưởng của ông cần được cứu vớt ngay lập tức.

-"Nghe này, Helios do thám phía bên trái cánh rừng, Percy bên phải, tuyệt đối không cho dân thường bước chân vào khu rừng. Tôi và Alise sẽ tiến vào trong khu rừng điều tra, rõ chưa?"

-"Rõ"

Ba người đồng thanh hô lên. Mỗi người trên tay cầm chiếc đèn bão nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của họ chủ yếu tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nhiều người trong mấy tháng gần đây.

Điều này bắt nguồn từ bốn tháng trước, người chết đầu tiên xuất hiện. Theo lời khai của người thân nạn nhân, trước đó nạn nhân vẫn hoạt bát như thường, nhưng từ sau khi mất tích trong rừng khoảng ba ngày, nạn nhân đột ngột xuất hiện trong nhà, chưa kịp để họ vui mừng thì nạn nhân lập tức bạo bệnh dẫn đến tử vong.

Khi đó, cảnh sát địa phương cho rằng tất cả đều do nạn nhân đi lạc trong rừng, bản thân nạn nhân cũng có tiền sử bệnh tim, suy đoán rằng sau khi tìm được đường về liền không chịu nổi liền tái phát bệnh cũ. Họ không nghi ngờ gì mà khép bản án này lại.

Chẳng bao lâu, những nạn nhân tiếp theo liên tiếp xuất hiện, không một ai sống sót. Cách chết đều khác nhau, đi đông chết chùm, đi riêng bạo bệnh, phong cách không ai giống ai, điểm chung duy nhất đều từng đi lạc bên trong rừng.

Lúc này, cảnh sát địa phương mới nhận ra điều không đúng. Họ phái người vào rừng vào buổi sáng nhưng đều toàn mạng trở về, buổi đêm lại chết như rạ. Cuối cùng, vụ án rơi vào tay kẻ gác đêm.

Năm phút...

Trong suốt quá trình, tôi sóng bước theo Helios. Suốt chặng đường không xuất hiện bất cứ thứ gì, cho đến khi chúng tôi chạm mặt Percy.

-"Gặp lại rồi, cậu có thấy gì không?"

Percy chạy đến gần chúng tôi, lên tiếng trước.

-"Không có, dù sao nạn nhân chết sau khi ra khỏi cánh rừng này, tìm kiếm bên ngoài cũng vô ích"

Helios lắc đầu.

-"Chúng ta chạm mặt nhau cũng vừa đúng giờ, mau vào trong rừng thôi, đôi trưởng chắc đã thấy gì đó"

Percy không bất ngờ mấy với đáp án của Helios. Cậu ta tỏ vẻ như đây là điều hiển nhiên mà ai cũng biết.

Sau đó, cả ba người chúng tôi tiếp tục đi vào rừng. Đến gần trung tâm, tôi cảm nhận được luồn khí lạnh lẽo bao phủ khắp nơi.

Cánh rừng tựa như có linh tính, cành lá ve vẫy giữa không trung tạo ra bản hòa âm quái dị. Không có động vật, chỉ có tiếng bước chân dẫm vào cành khô và tiếng lá làm tôi cảm thấy ớn lạnh.

-"Ở đây không có u linh, không có vết tích phi phàm, không có gì cả"

Percy thầm đánh giá một câu.

Càng đi sâu, tiếng xào xạc ấy càng ào ạt tuôn vào, khiến tôi liên tưởng tới những oan hồn đang gào khóc. Ngọn đèn bão tỏa ánh sáng xanh yếu ớt dù bị che kín trong chiếc lồng kính nhưng vẫn có giấu hiệu bị dập tắt bất cứ lúc nào.

-"Vô cùng kì lạ"

Helios gật đầu tán thành câu nói của Percy. Bất chợt, chúng tôi nhìn thấy tia sáng nhỏ hiện lên phía trước.

-"Từ đèn bão của đội trưởng"

Percy lập tức phán đoán.

Nhưng tại sao họ chạy về?

Chúng tôi khó hiểu nhìn thấy bóng người của đội trưởng và Alise hiện ra. Gương mặt người nào người nấy đều biểu hiện sự hốt hoảng chạy về phía chúng tôi. Lúc này, tôi nhìn rõ một chùm ánh sáng bạc cuồn cuộn đổ ào về phía họ.

-"Mau c..."

Đội trưởng chưa kịp nói hết câu. Ánh sáng kia ập đến, nuốt cả năm người bọn tôi vào.

Mười hai giờ...

------------------------------------

¹Nhà thờ Samuel: nhà thờ trung tâm của giáo hội Nữ thần đêm tối.

²Kẻ gác đêm: Đội chuyên xử lý những vụ án chứa yếu tố phi phàm dưới trướng giáo hội Nữ thần.

Nữ thần đêm tối: Một trong bảy vị thần chính thống ở kỷ thứ năm. Vị thần tượng trưng cho sự bí ẩn, ác mộng, vận xui, tĩnh lặng và yên nghỉ.

------------------------------

Tôi điên rồi mới đem cái truyện này làm bản đồ đầu tiên.

#TatcalataiAmon🧐

Ngày: 12/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com