Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 055-056

CHƯƠNG 055: QUẸT THẺ 45 VẠN

Rất nhanh sau đó, ở bàn bên cạnh, điện thoại của Cảnh Nam Kiêu bắt đầu reo lên.

Anh mở điện thoại ra nhìn một cái, là dòng tin nhắn thông báo của ngân hàng: Thẻ ngân hàng của quý khách mã số 6950 vào lúc 7:10' ngày 17 tháng 7 đã quẹt thẻ thanh toán số tiền 150000, số dư tài khoản: 450000."

Cảnh Nam Kiêu nhíu mày khó hiểu. Thẻ của anh ta đang trong ví, thẻ phụ đang ở chỗ Cố Thiên Tầm, vậy thì con số 15 vạn này rút cuộc là sao?

Anh ta bất giác nhìn về phía Cố Thiên Tầm một cái, thần sắc cô vẫn thản nhiên.

"Có chuyện gì vậy?" Tần Tư Lam phát hiện thái độ khác thường của anh.

"Không có gì." Anh cất điện thoại đi.

Thế nhưng chưa đầy 20 giây sau, điện thoại lại bắt đầu rung. Một tin nhắn nữa y như vừa nãy được gửi đến, chỉ khác là số dư tài khoản đã sụt thêm 15 vạn.

Cố Thiên Tầm, cô ta đang giở trò gì vậy?

"Tại sao chỉ trong vòng vài phút lại sụt đi nhiều tiền như vậy? Không phải là ngân hàng nhầm lẫn gì đấy chứ?" Lần này cả Tần Tư Lam cũng nhìn thấy tin nhắn. Cảnh Nam Kiêu vẫn không nói năng gì cất điện thoại đi.

Cũng chỉ 30 vạn thôi, anh cũng đâu phải thiếu tiền.

Thế nhưng, điện thoại lại rung. Lại một lần nữa số tiền 15 vạn trên thẻ bị quẹt mất. Tần Tư Lam hồ nghi nhìn anh: "Có người đang dùng thẻ của anh sao?"

"....Ừm" Cảnh Nam Kiêu sợ cô ta nghi ngờ, chỉ đáp lại một tiếng mơ hồ. Vẻ mặt đã lạnh cứng như đông đá.

Nhất định là cô ta cố tình làm vậy! Bình thường kiêu ngạo chưa bao giờ động đến cái thẻ đó, cứ nhất thiết nhằm vào lúc Tư Lam đang ở bên cạnh liền phô trương như vậy, rõ ràng là đang chơi chiến thuật, tuyên bố chủ quyền của mình!

Tần Tư Lam cười, nhìn anh rồi hỏi nửa đùa nửa thật: "Không phải là ... anh giấu em, nuôi cô bồ nào khác đấy chứ?"

Giọng nói cô ta không hề nhỏ, người ngồi bàn bên cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Cảnh Nam Kiêu không hề nao núng, nhìn sang bàn bên một cái, sau đó nâng cằm Tần Tư Lam lên, in vào môi cô một nụ hôn như giữa chốn không người: "Đừng nghĩ lung tung, có em rồi, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không màng."

.........

Cố Thiên Tầm cảm thấy mình thật nực cười. Tần Tư Lam đang được xem tấn bi hài kịch của cô: chính cô là người vội vã nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng trước tiên, vậy mà giờ đây lại ngồi cùng bàn với người phụ nữ khác; Mộ Dạ Bạch và Cảnh Dao cũng đang xem bi hài kịch của cô: chồng cô giờ đây đang thân mật với người phụ nữ khác, trong mắt anh ta căn bản không hề coi cô ra gì.

Cô nghĩ chắc không còn ai có thể khốn khổ, bi thảm hơn mình được nữa rồi.

Nhưng càng là như vậy, cô lại càng không chịu cúi đầu.

Phục vụ bàn mang ba chai rượu lên, cô cầm một chai, bước về phía bàn của Mộ Dạ Bạch.

Cô ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước đi.

Dưới ánh mắt hồ nghi của hai người, Cố Thiên Tầm mang chai rượu đặt trước mặt anh, cười tươi nói: "Mộ tổng, đây là tôi mời anh, mong anh vui lòng nhận."

Giọng cô vừa gượng gạo vừa xa lạ.

Cảnh Dao nhìn cô đầy cảnh giác: "Chị đang làm gì vậy?"

Đây là đang cố bám vào tạo quan hệ hay sao? Cố Thiên Tầm, cô lộ liễu quá đấy.

"Cảm ơn anh ngày trước đã giơ tay giúp đỡ, sau bình rượu này, chúng ta không ai nợ ai nữa."

Cô làm như không nghe thấy câu hỏi của Cảnh Dao, chỉ nói với Mộ Dạ Bạch. Ngữ khí của cô rõ ràng là cắt đứt mọi quan hệ với Mộ Dạ Bạch.

.....


CHƯƠNG 056: CÓ THỂ DÙNG TIỀN ĐO TÌNH CẢM HAY SAO?

Đôi môi Mộ Dạ Bạch đơ thành hình dấu gạch ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt tối sầm lại: "Đây là ý gì?"

Cố Thiên Tầm bình tĩnh nhìn lại anh: "15 vạn đã đủ chưa? Nếu chưa đủ tôi có thể kêu người đem đến thêm."

Dù gì cũng là tiền của Cảnh Nam Kiêu, cô quẹt thẻ cũng không xót ruột.

Mộ Dạ Bạch chằm chằm nhìn cô, rõ ràng là anh ta đang ngồi, còn cô đang đứng, thế nhưng khí thế của anh ta áp đảo, khiến cô có cảm giác không thở nổi.

"Tiền bối, hóa ra hai người đã quen nhau từ trước rồi sao?" Cảnh Dao hỏi chen vào một câu, trong lòng cô ta như đang dậy sóng.

Thế nhưng Mộ Dạ Bạch căn bản không để ý đến cô ta, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Cố Thiên Tầm, hỏi một cách nghiêm túc: "Cố Thiên Tầm, giờ đây cô đang dùng tiền để đo mối quan hệ giữa chúng ta à?"

Cảnh Dao trố mắt nhìn Cố Thiên Tầm, hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Giữa hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Dùng tiền đo cái gì?

Cố Thiên Tầm mỉm cười: "Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy sự giúp đỡ mà anh dành cho tôi thì 15 vạn là hoàn toàn xứng đáng. Hai người từ từ dùng cơm, tôi không làm phiền nữa!"

Nói xong, Cố Thiên Tầm quay người bước đi. Mặc dù cô biết sau lưng mình ánh mắt sắc bén của Mộ Dạ Bạch vẫn dõi theo dáng người mình nhưng cô không hề quay đầu lại.

Cho như là hai người họ là một phe, vậy thì cô cũng tự mình vạch ra ranh giới hai bờ chiến tuyến. Quan hệ phải rõ ràng mới được!

"Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Ánh mắt của Mộ Dạ Bạch vẫn dõi theo Cố Thiên Tầm, điều này khiến Cảnh Dao ghen tức muốn phát điên.

Thế nhưng, Mộ Dạ Bạch hiển nhiên là không có ý định muốn giải thích với cô ta. Chỉ cầm chai rượu lên ngắm nghía hồi lâu nghĩ ngợi gì đó, rồi không khách sáo mà gọi phục vụ mở chai.

......

Phía bên kia.

Cố Thiên Tầm đem chai rượu đến trước mặt Cảnh Nam Kiêu, nhìn thẳng vào ánh mắt ra chiều cảnh cáo của anh ta, cô cười tươi rói: "Mượn hoa dâng phật, hai người từ từ dùng bữa nhé. Nếu không đủ thì cứ nói với tôi, chồng tôi thanh toán!"

Tần Tư Lam khó hiểu nhìn sang Cảnh Nam Kiêu, anh đang nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Tầm, nghiến chặt răng.

Cố Thiên Tầm liền chuyển hướng nhìn sang Tần Tư Lam, cười đầy hàm ý: "Tần tiểu thư, bữa cơm này chồng tôi thanh toán, cô đừng khách sáo nhé, ăn nhiều thêm vào."

"Cố Thiên Tầm, cô vừa phải thôi!"Cảnh Nam Kiêu không kiềm chế được nữa, nói đầy căm tức.

"Tôi đang nói chuyện với Tần tiểu thư, Cảnh đại thiếu gia nóng nảy gì chứ, có chuyện gì khiến anh chột dạ à?" Cô chớp mắt ngây thơ vô tội.

"Cô!"

"Từ từ dùng cơm nhé, tôi không làm phiền nữa."

Cố Thiên Tầm không thèm để ý đến họ nữa, quay đầu đi thẳng về chỗ của mình, nghe thấy sau lưng Tần Tư Lam liên tục hỏi Cảnh Nam Kiêu rốt cuộc là chuyện gì, mặt anh ta trở nên khó coi, không biết giải thích thế nào.

Cố Thiên Tầm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, gọi phục vụ bàn mở chai rượu cuối cùng ra. Vừa rót rượu cho Dương Mộc Tây đang mắt chữ A mồm chữ O ngồi bên, cô vừa nói: "Hôm nay uống hết rồi mới về. Đừng có tiếc tiền, dù gì tiền này cũng không phải của mình."

Lúc này Dương Mộc Tây mới hiểu, thì ra tấm thẻ đó là của Cảnh Nam Kiêu. Cô lớn tiếng cười ha hả: "Cuối cùng thì cậu cũng có tiến bộ rồi. Thế nào hả? Cảm giác tiêu tiền của người khác có phải rất sướng không?"

"Sướng chứ, tiêu tiền của anh ta đã sướng rồi, lấy tiền đó làm anh ta khốn khổ một phen lại càng sướng hơn." Cô tin chắc rằng, để giải thích với Tần Tư Lam thì lần này anh ta cũng phải lao tâm khổ tứ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com