CHƯƠNG 135-138
CHƯƠNG 135 TÂM TRẠNG MỚI YÊU
Sắc mặt bà Cố Vân La dãn ra một chút, lên tiếng, ngữ khí không quá cứng rắn, ngược lại có phần nhẹ nhàng: "Được rồi, ở đây bao người qua lại như vậy, đừng đứng mãi đây nữa, chắn hết đường của người ta rồi."
"Chị." Cậu thanh niên Cố Thiên Hàn bên cạnh gọi cô một tiếng. Ánh mắt trong trẻo long lanh của cậu ánh lên nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cố Thiên Tầm bỏ tay mẹ ra, nhìn sang cậu. Mặc dù đôi chân cậu dã mất đi cảm giác nhiều năm rồi, trong mắt người ngoài, cậu vĩnh viễn là một người tàn tật nhưng cậu chưa từng vì điều này mà cảm thấy tự ti hay oán trách số phận.
Luôn sáng ngời như ánh mặt trời, lạc quan, bừng bừng sức sống.
Cố Thiên Tầm cúi đầu, cậu dang tay ôm lấy cô.
"Chị, chị mập lên rồi."
Cố Thiên Tầm giả bộ giận dữ, vùng ra, cô thò tay véo má cậu ta một cái: "Vừa về đã chọc giận chị cậu rồi!"
Cố Thiên Hàn cười, kéo tay cô xuống, hai chị em họ nắm tay nhau giống như lúc nhỏ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô: "Mập lên mới tốt, mập lên nhìn càng đáng yêu. Gần đây tình cảm của chị với anh rể hòa hợp hơn rồi chứ?"
Trông cô khác nhiều so với lần gặp trước. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt vui tươi giống cô thiếu nữ đang yêu vậy. Dáng vẻ này của cô khiến Cố Thiên Hàn cảm thấy vui lây.
Cố Thiên Tầm hơi lặng người, cô quay sang nhìn mẹ mình một cái, sắc mặt có hơi ngượng ngập. "Sao em lại nói thế chứ?"
"Chị, trên trán chị viết mấy chữ đang yêu hạnh phúc kìa." Cố Thiên Hàn càng cười lớn: "Chị định bao giờ thì sinh cho em một cô cháu gái vậy?"
Cố Thiên Tầm bị cậu nắm lấy tay đung đưa, tự nhiên không biết nên trả lời thế nào.
"Đã kết hôn hai năm rồi, cũng nên có con rồi." Bà Cố Vân La nhìn sang cái bụng phẳng lì của con gái, cũng nói theo: "Đừng cứ muốn tận hưởng thế giới của hai người nữa, cũng nên nghĩ cho bậc tiền bối nhà họ chứ. Bọn họ cũng chỉ có mỗi một mụn con trai."
Cố Thiên Tầm cảm thấy nhức nhối. Cô nhất thời không biết nên nói thế nào về việc mình và Cảnh Nam Kiêu đã ly hôn.
Cảnh Nam Kiêu đúng là đã có con rồi...
Nhưng, đó lại không phải có với cô.
"Mẹ, mình về nhà trước rồi nói. Ba chồng con cũng đến rồi." Cố Thiên Tầm chỉ đành lảng sang chủ đề khác, dời sự chú ý của mọi người về phía ông Cảnh Thanh Phong.
"Đừng nói nhiều như vậy nữa, đem hành lý về trước, tối nay tôi đã đặt một chỗ rất đẹp rồi, tối chúng ta mở một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng bà và Tiểu Hàn trở về." Ông Cảnh Thanh Phong lên tiếng, vô hình trung giải vây cho Cố Thiên Tầm.
"Không cần phải phức tạp vậy đâu." Bà Cố Vân La nhìn ông Cảnh Thanh Phong một cái, "Ông cũng biết là Trần Di luôn canh cánh trong lòng về chuyện của tôi mà, tiệc tùng thì thôi đi."
"Vâng, mẹ à, con đã chuẩn bị xong phòng ở rồi, giờ con đưa mẹ và em đi xem nhé." Cố Thiên Tầm thực sự không muốn ăn cơm với Cảnh gia. Lúc trước chưa ly hôn thì còn đành chịu. Giờ cô đã không còn là người nhà họ Cảnh nữa, ngồi cùng một bàn thật sự thấy rất ngại.
"Vậy cũng được, cả nhà bà cũng hiếm có cơ hội đoàn tụ, tôi cũng nên biết ý một chút." Ông Cảnh cũng không miễn cưỡng, cười khổ: "Nhưng dù gì cũng để cho tôi đưa mọi người về chứ?"
Bà Cố Vân La còn định từ chối thì ông Cảnh đã kéo hành lý đi ra ngoài rồi. Ông đi trước một bước, vẫn thấy bà Cố Vân La còn đứng nguyên ở chỗ cũ, ông bèn nói: "Nếu bà muốn gọi taxi chắc sẽ phải đứng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ đấy, đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Nhìn theo bóng lưng của ông Cảnh, Cố Thiên Tầm chỉ biết thở dài. Ông si tình bao nhiêu năm như vậy rồi, thật tội cho ông quá. Chỉ tiếc là năm tháng không đợi người.
Hơn nữa...
Tình cảm là thứ trước giờ không thể miễn cưỡng được.
"Mẹ, xe taxi rất chật hẹp, Tiểu Hàn ngồi cũng không tiện, chúng ta cứ lên xe của bố chồng con đi." Cố Thiên Tầm khuyên bà.
Bà Cố Vân La nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Cố Thiên Hàn một tay nắm lấy tay Cố Thiên Tầm, một tay nắm tay mẹ: "Được rồi, hãy nghe con đi, chúng ta lên xe bác Cảnh thôi."
Nghe con trai nói vậy, bà Cố Vân La liền gật đầu. Bà thân mật một tay kéo tay con trai, tay kia vỗ vào vai cậu, cười nói: "Được, vậy nghe lời tiểu Hàn của chúng ta."
Lúc mẹ cười thật xinh đẹp hết sức, như đóa hoa hàm tiếu rạng rỡ dưới nắng, nhất là lúc bà nói năng dịu dàng càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nhưng...
Lúc này, trong mắt Cố Thiên Tầm thì đó lại có phần chua chát.
Những dịu dàng ấm áp và cả nụ cười này vốn đã là thứ rất hiếm hoi, quý giá với cô rồi. Sau vụ tai nạn thì lại càng ít ỏi hơn nữa.
Cố Thiên Hàn bất giác nhìn cô một cái, quả nhiên thấy trong mắt cô sự chua xót và ngưỡng mộ, liền kéo cô , nói: "Chị đến đẩy xe cho em với. ngồi máy bay lâu như vậy em mệt quá, không muốn tự mình đẩy bánh xe nữa."
Cố Thiên Tầm vừa nghe thấy cậu nói mệt liền làm theo ngay, vô hình trung cô đã chuyển sự chú ý về phía cậu.
Cô xót em trai, vội vàng đi vòng ra phía sau đẩy xe cho cậu.
Bà Cố Vân La không nói gì, nhìn hai chị em thân tình như vậy, bà có vẻ nghĩ ngợi gì đó.
Thực sự mà nói, Cố Thiên Tầm cũng là con gái ruột của mình, nhưng... đồng thời cũng là cơn ác mộng của bà. Bệnh tim bao năm rồi, luôn đè nặng lên tim bà, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của bà, giày vò bà. Cứ mỗi lần như vậy thì thái độ của bà với cô không tốt lên được. Nhất là sau tai nạn của Cố Thiên Hàn...
.......................
Trên đường đi.
Bà Cố Vân La ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cố Thiên Tầm hỏi: "Cảnh Nam Kiêu rất bận à?"
Cố Thiên Tầm đang nghe bài hát mới của Cố Thiên Hàn, nghe thấy câu hỏi của mẹ thì mặt biến sắc, còn chưa kịp trả lời thì ông Cảnh đã nói hộ: "Ừm, gần đây công ty rất nhiều việc mà sức khỏe của tôi lại không được tốt, nên mới san nhiều việc thêm cho nó. Nhưng mà, hôm nay nó vốn là muốn đến, tôi bảo nó ở lại công ty rồi."
Cố Thiên Tầm không nói gì chỉ cúi đầu xuống.
Cũng đúng.
Ngày kết hôn sắp đến gần rồi, Cảnh Nam Kiêu bây giờ hẳn là bận tối mắt tối mũi.
Cố Thiên Hàn là người làm nghệ thuật, cậu ấy tinh tế hơn một chút, nhìn sắc mặt Cố Thiên Tầm, khẽ hỏi: "Chị không sao chứ?"
"Không sao." Cố Thiên Tầm lắc đầu. "Về nhà rồi nói."
Cố Thiên Hàn không nói gì nữa, chỉ nhìn sâu vào cô một cái, ánh mắt biểu thị sự quan tâm sâu sắc mà cậu dành cho cô khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô khoác tay cậu, dựa vào vai cậu, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra...
Cô thật sự rất hạnh phúc.
Có Thiên Hàn, có mẹ, còn có... Mộ Dạ Bạch lúc này đang ở một thành phố khác...
......................
Đưa họ về đến nhà xong, ông Cảnh cũng không ở lại nữa.
"Bố, để con tiễn bố." Cố Thiên Tầm tiễn bọn họ ra cửa, lúc đến cửa, ông Cảnh dừng bước, lo lắng nhìn vào bên trong một cái rồi nói: "Con từ từ nói chuyện với mẹ nhé, mẹ con vẫn chưa biết những chuyện giữa con và Cảnh Nam Kiêu."
"...vâng." Cô gật đầu, nghĩ đến những chuyện sắp tới mà cảm thấy đau đầu.
"Nếu mẹ con trách mắng con thì gọi cho bố, bố sẽ giải thích rõ để bà ấy hiểu."
"Không sao đâu bố, con sẽ nghĩ cách giải quyết." "Ừm." Ông Cảnh lưu luyến nhìn vào bên trong, bà Cố Vân La đang cúi xuống sắp xếp hành lý. Sau đó ông rời đi.
Cố Thiên Tầm hít vào một hơi sâu mới quay vào lại. Bà Cố Vân La thấy cô bước vào liền hỏi: "Sao không đi về cùng ông ấy?"
"Mẹ, mẹ với tiểu Hàn vừa về đã muốn đuổi con đi rồi à?" Cố Thiên Tầm cố gắng nói chuyện điềm tĩnh, cô rót cho em trai cốc nước rồi cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc.
Bà Cố Vân La lôi từng bộ quần áo ra, lườm cô một cái: "Cái gì mà đuổi với không đuổi chứ? Bà mẹ chồng của con thích bắt lỗi, con về nhà muộn bị bà ta cạnh khóe thì sao mà thoải mái được chứ?"
"....."Cố Thiên Tầm im lặng hồi lâu mới từ từ mở miệng, giọng nói có phần khó nhọc: "Mẹ, thật ra...con đã nghĩ kỹ rồi, sau này con sẽ cùng với mẹ và tiểu Hàn. Cả nhà mình sau này sẽ không chia lìa nữa."
Cố Thiên Hàn nhìn sang cô, ánh mắt khó hiểu.
Bà Cố Vân La sắc mặt nghi hoặc, "Lời này có ý gì? Con đã lấy chồng rồi, sao có thể lại về nhà mẹ đẻ được chứ? Người ngoài không biết chuyện, còn tưởng quan hệ giữa các con không tốt, đòi ly hôn."
"Bọn con không phải là đòi ly hôn." Cố Thiên Tầm nói.
Lời này vừa thốt ra, nét mặt bà Cố Vân La và tiểu Hàn vốn dĩ đã dãn ra được một chút, chưa kịp thở phào thì lập tức bị câu sau làm cho tái mét mặt.
"Bọn con đã ly hôn rồi."
"......" Bà Cố Vân La im lặng hồi lâu, mặt càng lúc càng khó coi, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Ai đề nghị ly hôn trước? Là con hay là nó?" Bà hỏi.
Cố Thiên Tầm cúi gằm mặt, chỉ nghèn nghẹn nói ra một từ: "Con."
Bà Cố Vân La ôm lấy ngực, mắt trừng lên nhìn cô.
Thấy sắc mặt bà trắng nhợt ra, Cố Thiên Tầm lo lắng rối bời. "Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con giải thích đã!"
Cô vội vàng đỡ lấy thân người lảo đảo của bà.
Cố Thiên Hàn cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh.
Bà Cố Vân La lạnh lùng hất tay cô ra, "Đừng động vào người tôi!"
"Mẹ..." Bàn tay cô lạc lõng giữa không trung.
Bà đứng thẳng người dậy, mặt lạnh như băng, đôi mắt nhìn sọc vào cô như một lưỡi dao nhọn: "Ngày cưới chị đã nói tôi như thế nào, chị đã hứa những gì?!"
"...." Cố Thiên Tầm không nói nên lời.
"Chị hứa với tôi, chị sẽ chăm chút cho cái cuộc hôn nhân này. Cho dù nó không yêu chị thì chị cũng sẽ cố hết sức để đi tiếp! Giờ chị làm được không?"
"Mẹ...."
"Đừng gọi tôi!" Mặt bà xanh tái đi: "Chị biết là tôi hận nhất là những người như chị, không có trách nhiệm với tình cảm, không có trách nhiệm với hôn nhân! Nếu đã biết sẽ có ngày kết thúc thì sao ngày đó còn bắt đầu làm gì! Chị làm tôi quá thất vọng!"
Bà Cố Vân La như nhớ lại quá khứ đau thương bi thảm, tâm trạng có phần kích động.
Cố Thiên Tầm vội đứng thẳng dậy, định lại lần bà. Bà lại ôm đầu, lùi lại ngồi vào sofa.
"Mẹ, con xin lỗi..." Ngoài việc xin lỗi ra cô không biết nên nói gì nữa. Cô đứng đơ ra đó, cúi mặt như đứa trẻ phạm lỗi.
"Có phải mẹ lại đau đầu không? Để con bóp đầu cho mẹ." Cô lấy hết dũng khí ra, cố làm bà nguôi bớt, định lại gần bóp đầu cho bà.
Bà Cố thẳng tay hất cô ra, bộ dạng không thèm đếm xỉa.
Cố Thiên Tầm đau lòng gạt nước mắt.
Cố Thiên Hàn cũng lại gần, cầu xin giúp chị: "Mẹ à, chị con là người biết phải trái đúng sai, chị ấy đã làm như vậy nhất định là có lý do của chị ấy. Mẹ cứ nên nghe chị ấy nói rõ ràng trước đã."
"Ly hôn không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với một người phụ nữ, con có biết có một đời chồng rồi nghĩa là thế nào không?" Bà Cố nhìn sang Thiên Tầm. "Nghĩa là cho dù chị không có con thì chị cũng mất giá rồi! sau này chị gả cho một gã đàn ông hơn chị 10, 20 tuổi, làm mẹ kế nuôi con người khác, hay là muốn cả đời không có chồng như tôi? Sao chị có thể hồ đồ như vậy được chứ!"
Lời của bà Cố khiến cô lặng người đi một lúc.
Nhìn mẹ đang cau mày, những cảm giác khó chịu vừa rồi trong lòng cô dịu đi ít nhiều. Mắt cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nghẹn giọng, nói: "Mẹ... mẹ đang lo cho con sao?"
Mặt bà Cố Vân La cũng dịu đi, bà điều chỉnh lại tâm trạng, cố tình lạnh mặt, giọng cứng rắn nói: "Lo cái gì? Tôi tức vì chị không được cái tích sự gì! Giờ chị nói tôi nghe xem nào, lý do gì mà chị đòi ly hôn, lý do gì mà chị nhất định phải ly hôn?!"
".... Anh ta có con rồi. Hơn nữa, tháng sau... anh ta sẽ lấy mẹ của đứa bé."
Mặt bà Cố và Thiên Hàn đều kinh ngạc một hồi. Sau đó không ai nói thêm gì nữa.
Khuôn mặt điềm đạm của Cố Thiên Hàn hằn lên tia nhìn tức giận. Cố Thiên Tầm đặt tay lên vai em, nhìn sang mẹ mình hồi lâu không nói gì, rồi mới lên tiếng: "Mẹ ạ, con và Cảnh Nam Kiêu thực sự không còn đường lui nữa rồi, nên mới phải ly hôn. Cho dù như thế nào thì con cũng mong là mẹ sẽ hiểu cho con."
Bà Cố cau mày lại, hồi lâu không nói gì.
Bà nghĩ lại câu nói của con trai lúc ở sân bay, tự nhiên linh tính chuyện gì đó, mới hỏi: "Có phải chị đã yêu người đàn ông khác rồi phải không?"
Lời của Thiên Hàn không sai, nhìn Cố Thiên Tầm vui vẻ trẻ trung ra hơn lần trước rất nhiều.
Hơn nữa...
Không thể không nói rằng sắc vóc có phần đẹp hơn trước.
Vẻ đẹp này là một vẻ hoàn toàn nữ tính, rất đàn bà.
Người phụ nữ vừa ly hôn sao có thể có vẻ mặt như vậy được chứ. Ngược lại giống như là đang yêu...
CHƯƠNG 136: CHỈ CẦN ANH CÒN SỐNG, ANH SẼ VẪN CẦN EM
Phụ nữ ly hôn không nên ở trong trạng thái thế này mới phải. Đây rõ ràng là người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt.
Dường như không ngờ tới mẹ sẽ hỏi vấn đề này, Cố Thiên Tầm ngớ người, một lát sau mới gật đầu nói: "Là..."
"Là người như thế nào?
Cố Vân La hỏi.
Cố Thiên Hàn cũng rất hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Uhm, là một người đàn ông rất ưu tú." Nhắc đến Dạ Bạch, ánh mắt Cố Thiên Tầm lộ ra niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. " Mẹ, anh ấy rất tốt với con."
"Cậu ta làm công việc gì? Có biết chuyện trước kia con đã từng kết hôn không? Cố Vân La cẩn thận truy hỏi. "Hay là, cậu ta cũng đã từng kết hôn rồi?"
"Không có, anh ấy chưa từng kết hôn, là một thương nhân. Chuyện quá khứ của con anh ấy đều biết rất rõ." Cô thành thật trả lời.
"Vậy thì, cậu ta không để ý?
"Vâng, không để ý." Vẻ mặt Cố Thiên Tầm chắc chắn. Tất cả những cuộc gặp gỡ, tất cả những bối rối, Mộ Dạ Bạch đều tận mắt chứng kiến. Nếu như để ý, bọn họ cũng không đi được tới bây giờ.
Cố Vân La lườm cô một lát, thấy trên khuôn mặt cô bừng nở ánh sáng của tình yêu. Bà không khỏi phải dội cho cô gáo nước lạnh: "Con đừng có khờ dại để bị lừa, phải xem kỹ đối phương là người như thế nào rồi hẵng trao trái tim cho người ta cũng chưa muộn. Xã hội bây giờ, đàn ông đã từng ly hôn còn muốn tìm phụ nữ chưa từng kết hôn nữa là, đừng có nhắc đến mấy người đàn ông ưu tú chưa từng kết hôn này nữa."
Cố Thiên Tầm cười, biết mẹ đang quan tâm tới mình, trong lòng cô thấy an ủi. Cô ngồi dựa vào mẹ, nắm lấy tay mẹ "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự biết tính toán. Hơn nữa, con gái mẹ bây giờ một thân một mình, cũng chẳng có gì có thể để người ta lừa cả."
Cố Vân La nhìn con gái một cái, bà vẫn muốn khuyên bảo gì đó, nhưng liếc mắt thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt cô, gáo nước lạnh này cuối cùng bà cũng không dội thêm nữa.
Một bên, Cố Thiên Hàn thấy hai mẹ con gần gũi như vậy cũng mỉm cười vui mừng.
"Chị, em tin vào con mắt của chị. Định bao giờ sẽ đưa về nhà ra mắt em và mẹ đây?
"Phải ra mắt sao?" Cố Thiên Tầm nhìn mẹ, dò hỏi ý kiến của mẹ. Thực ra cô vừa mới xác định mối quan hệ với Mộ Dạ Bạch, hiện giờ liệu có nhanh quá không?
Cố Vân La nghĩ ra mắt sớm chút cũng tốt, sớm biết được đối phương là người như thế nào, trong lòng cũng sẽ an tâm hơn một chút.
"Uhm, có thời gian thì đưa về đây ra mắt."
"Được, để con bàn bạc lại với anh ấy." Cố Thiên Tầm không ngờ mọi việc lại được giải quyết thuận lợi như vậy. Cô vốn nghĩ rằng nếu mẹ cô biết được chuyện cô và Cảnh Nam Kiêu ly hôn thì bà sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng mà, bây giờ xem ra, mọi việc dường như không gay go như mình nghĩ.
"Đúng rồi! Mẹ, ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện. Cho dù thế nào thì cũng phải kiểm tra lại."
"Lại còn cần phải đi bệnh viện sao, đừng có lãng phí tiền." Cố Vân La nói.
"Mẹ, con có tiền. Mẹ cứ yên tâm đi đi! Con tìm được việc rồi, lương cũng không thấp."
Dưới sự khuyên giải nhiều lần của Cố Thiên Tầm, cuối cùng Cố Vân La mới đồng ý đi bệnh viện.
........................
Buổi tối.
Cố Thiên Tầm đợi tới khi hai người kia đi ngủ rồi cô mới quay trở lại phòng.
Mở máy tính, kiểm tra thẻ ngân hàng của mình.
Mới đi làm, tiền cũng không nhiều, sau khi nộp nửa năm tiền thuê nhà trong thẻ của cô chỉ còn lại hơn một vạn.
Thế này mà muốn mua một chiếc đàn piano tốt cho Thiên Hàn vẫn còn chút khó khăn.
Sầu não.
Thở một hơi, cô buồn chán nằm lên giường. Nhìn lên trần nhà, đầu óc cô không kìm chế được mà nhớ đến Mộ Dạ Bạch.
Anh ấy giờ này đang làm gì?
Cả một ngày trời bọn họ không liên lạc. Lúc chiều, cô có gọi cho anh một cuộc điện thoại nhưng mà điện thoại cứ tắt nguồn mãi. Nếu như anh biết cô muốn đưa anh về nhà ra mắt mẹ và em trai thì không biết sẽ có thái độ thế nào.
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng đổ chuông.
Cô sờ loạn lên, thấy dòng số nhấp nháy trên màn hình, khóe môi cô cong lên, vội vàng áp ngay điện thoại vào tai.
"Alô."
Trong đêm, một từ này trở lên vô cùng dịu dàng, kèm theo một nỗi niềm cảm xúc bay bổng.
Cố Thiên Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Cảm giác đang yêu thực sự rõ ràng như vậy sao? Tại sao em trai và mẹ cô chỉ nhìn một cái đều có thể nhìn ra?
"Địa chỉ nhà mới ở đâu?" Đầu bên kia, âm thanh của Mộ Dạ Bạch truyền tới, nhẹ nhàng, trong đêm nghe thấy vô cùng dịu dàng và quyến rũ.
Cố Thiên Tầm nói địa chỉ nhà mới xong, Mộ Dạ Bạch "Uhm" một tiếng, khẽ nói: " Ngủ rồi à?"
"Vừa ngủ xong thì anh gọi tới."
"Hôm nay thế nào? Bận rộn cả ngày à?"
Cố Thiên Tầm xoay mình, ôm chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng. "Cũng có chút bận, nhưng mà cảm thấy rất sung sức. Tới bây giờ cuối cùng mới cảm thấy sau này em sẽ không còn lẻ bóng một mình nữa.
Đầu bên kia, thanh âm của Mộ Dạ Bạch hơi thấp xuống một chút, dường như không hài lòng với câu nói này của cô. "Có anh ở đây, em vẫn còn thấy cô đơn sao?"
"Anh sao..." Cô cẩn thận suy nghĩ một lát "Anh không giống với bọn họ."
"Là thế nào?"
"Họ là người nhà của em, chỉ cần chúng ta vẫn sống tốt thì em sẽ không bao giờ mất đi họ." Giống như mẹ vậy, mặc dù luôn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ nhưng bà vẫn quan tâm đến cô.
"Anh thì sao?"
"Anh à..." Cô trầm ngâm. "Em luôn thấy lo sợ, có những thứ quá tốt đẹp đều là bong bóng, chạm nhẹ một cái có thể sẽ vỡ ngay..."
Lúc này, lại chuyển sang Mộ Dạ Bạch lại trầm tư, dường như đang nghĩ gì đó.
Một lúc sau, anh mới hỏi: "Không có lòng tin với tình cảm của hai chúng ta sao?"
Cô không phủ nhận. "Có thể do đã từng trải qua một cuộc hôn nhân nên bây giờ luôn phải cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng vậy.
"Uhm." Một từ này khiến Cố Thiên Tầm không biết anh đã hiểu hay vẫn chưa hiểu. Anh chỉ nói tiếp: "Đừng ngủ nhé, mười phút sau anh gọi lại cho em. Anh đang lái xe."
Chưa đợi Cố Thiên Tầm nói gì thêm, Mộ Dạ Bạch đã tắt điện thoại.
Để cô ở phía bên này mơ mơ hồ hồ.
Kết quả...
Có lẽ đúng là bận rộn cả ngày trời, có chút mệt rồi.
Chưa được hai phút, cô ôm chăn mà thấy có chút không gượng được nữa. Đợi mười phút sau, lúc Mộ Dạ Bạch gọi điện cho cô thì cô đã không mở nổi mắt ra được nữa rồi.
Cầm điện thoại, cô lười biếng trả lời một tiếng. Mộ Dạ Bạch nghe thấy ngữ khí như vậy, liền nói: "Em ngủ rồi à?"
"Uhm...Không sao, em vẫn có thể nói chuyện với anh được."
Ngữ khí mơ mơ hồ hồ của cô vô cùng dịu dàng.
Lúc này vẫn còn muốn gắng gượng muốn bản thân tỉnh táo lên.
Bộ dạng này khiến Mộ Dạ Bạch không kìm nổi cười lên. "Rất muốn thả cho em đi ngủ, nhưng mà..."
Anh cố tình ngừng lại một lát, quả nhiên đã dụ được tính hiếu kỳ của cô. Cô ôm điện thoại hỏi một câu: "Nhưng mà cái gì?"
"Cái khu này cũng thật không nhỏ, đi mấy vòng mới tìm thấy lầu F15 mà em nói. Em ở phòng nào?
Đầu óc Cố Thiên Tầm ngờ ra chốc lát. Lát sau mới tỉnh táo lại, nắm lấy điện thoại cười. Tung chăn ra, rời khỏi giường, đi tới bên cửa sổ. "Anh đang ở dưới tòa nhà em thật sao? Không lừa em đấy chứ?
Bên đó chẳng phải vẫn còn việc sao?
Sao anh lại trở về nhanh như vậy?
Dường như biết chắc cô sẽ nhìn từ trên cửa sổ xuống, anh nói: "Nhìn thấy chưa? Xe của anh dừng ở dưới đèn đường, để anh mở hai đèn nháy lên."
Lời của anh vừa dứt.
Cố Thiên Tầm ngó nghiêng thì thấy hai luồng sáng nhấp nháy, không quá mạnh nhưng lại chiếu rất rõ vào trái tim cô.
Con tim, cuộn dâng lên sự ngọt ngào, cô nhoẻn miệng: "Đợi em chút, em xuống ngay đây."
.........................
Ngắt điện thoại, cô không thay quần áo ngủ mà cứ thế lao nhanh ra ngoài cửa.
Đi thang máy xuống dưới lầu, từ phía xa đã thấy chiếc Maybach dừng ở bên đường. Bóng cô vừa xuất hiện, hai đèn nháy xe lập tức tắt luôn.
Cửa xe mở ra, Mộ Dạ Bạch dáng người cao to từ trong xe bước xuống.
Cố Thiên Tầm đứng trong tòa nhà nhìn anh cười. Anh nhướn mày: "Còn không qua đây?"
Cô tươi cười đi tới. "Sao anh đã về rồi? Bên đó chẳng phải vẫn còn rất nhiều việc chưa xong sao?"
Chẳng trách cả chiều điện thoại không liên lạc được, thì ra là vì anh đang ở trên máy bay.
Gió đêm thổi làm rối tóc cô, thỉnh thoảng lại có sợi tóc vương vào mũi anh, phảng phất ngửi thấy mùi tóc mới gội nhẹ nhàng thơm dịu khiến anh thấy trái tim rung động lạ thường.
Anh nhìn cô đắm đuối, trong ánh mắt xúc cảm dâng trào: "Anh về rồi em không vui sao?"
"Anh nói xem?" Cố Thiên Tầm không trả lời mà hỏi ngược lại, mắt cô dướng cao, ý vị sâu xa.
Mộ Dạ Bạch cười lên, hiểu rồi.
"Bệnh viện thông báo cho anh, ngày mai mẹ anh có thể xuất viện rồi, vì thế anh vội trở lại đón người." Mộ Dạ Bạch nghịch tóc cô, đặt dưới cánh mũi, nhẹ nhàng hít một hơi. "Cất hành lý xong, liền tới tìm em rồi đó."
"Ngày mai là có thể xuất viện rồi?" Cố Thiên Tầm mừng thay cho anh, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ. "Thật trùng hợp, em vừa mới đón mẹ về đây, về sau chúng ta đều là những đứa trẻ có mẹ rồi."
Ánh mắt Mộ Dạ Bạch xa xăm, so với niềm vui của cô, anh ngược lại lại trông như có rất nhiều tâm sự.
Cố Thiên Tầm không biết anh đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn anh dò xét "Anh có tâm sự?"
Anh lắc đầu. "Không có."
Dừng lại một lát, mới nặng nề nói: "Chỉ là mẹ anh về rồi, việc này nhắc nhở anh có rất nhiều việc không thể không nhìn nhận nghiêm túc"
Ví như...
Vấn đề giữa anh và Thiên Tầm...
Anh có chút không tưởng tượng được, nếu như mẹ anh gặp Cố Vân La thì cuối cùng sự việc sẽ trở thành thế nào.
Thứ ngăn cách giữa anh và Cố Thiên Tầm e rằng không đơn giản chỉ là trăm sông ngàn núi.
"Cho dù là chuyện gì thì em cũng tin anh nhất định sẽ giải quyết được." Thấy anh phiền muộn như vậy, Cố Thiên Tầm cũng không hỏi thêm nhiều. Cô chỉ nhón chân lên, giơ tay xoa dãn lông mày của anh, nhẹ nhàng an ủi: "Dù chắc rằng em không giúp được anh, nhưng mà...em tin anh."
Khuôn mặt Mộ Dạ Bạch hằn lên sự giằng xé. Dưới ánh đèn, vô cùng rõ ràng.
Anh hỏi lại một câu: "Em tin anh? Tin tới mức nào?"
Cô dãn mặt, vẻ mặt thành khẩn: "Chỉ cần là anh nói, mỗi một từ em đều tin."
Trong đáy mắt thâm sâu của anh có chút phức tạp, nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, lồng ngực thắt lại, có chút đau.
Đột nhiên anh lặng lẽ hỏi một câu: "Giữa chúng ta liệu có phải là bong bóng không?"
"...Uhm." Cô mông hồ nói.
"Vừa nãy trong điện thoại em nói quan hệ giữa chúng ta giống như bong bóng, khẽ chạm một cái, có thể sẽ vỡ tan."
Dưới ánh đèn, Cố Thiên Cầm nhìn rõ được mây mù tích tụ nơi đáy mắt anh.
Giống như, giữa hai người họ sẽ thực sự giống những gì cô nói, lúc nào cũng có thể rạn vỡ...
Trái tim, đột nhiên quặn đau, giống như bị kim chích vậy.
Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, chỉ theo bản năng giơ tay ra nắm lấy bàn tay anh, ngón tay, nắm chặt lấy ngón tay anh.
Tròng mắt anh cau lại, một giây sau, nụ hôn cuồng nhiệt đột nhiên che lấp lại.
Bờ môi mỏng, dính chặt lấy môi cô.
Hơi thở dồn dập, nụ hôn gấp gáp. Không biết có phải do bản thân mình suy nghĩ nhiều hay không, anh càng thể hiện như vậy, sự bất an trong lòng cô lại càng lớn hơn.
Anh của ngày hôm nay...
Thật là khác.
Hôn tới mức đôi môi sung mọng lên anh mới thở hổn hển buông cô ra.
Đôi môi mỏng, vẫn lưu luyến trên bờ môi của cô, có chút run rẩy.
Ngưng tụ vào ánh mắt của cô, sâu sắc như vậy, tình ý sâu đậm như vậy"Dù cho giữa chúng ta có phải là bong bóng hay không, có tan vỡ hay không, Cố Thiên Cầm, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ giữ chặt em! Hãy nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay! Sau này, chúng ta đều không có đường lùi đâu!
Tương lai...
Cho dù có rơi vào đường cùng, cho dù con đường phía trước của nhau có sâu vạn trượng, ở bên nhau chỉ là dày vò nhau thì anh cũng tuyệt đối không buông tay.
Lời của anh, bá đạo, cường thế, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, lại càng giống như lời tuyên bố.
Khiến trái tim cô, run rẩy, trở lên nồng nhiệt và cuộn trào.
Cô không biết những biến chuyển trong trái tim anh, có điều những bất an và hoảng loạn vừa chiếm cứ trong đáy lòng cô trong chốc lát đã bị câu nói này của anh quét đi sạch sẽ.
Liếm liếm môi, cô gật đầu bảo đảm: "Được, em không lùi bước. Nhưng mà, mẹ và em trai em nói muốn gặp anh..."
CHƯƠNG 137: ANH MUỐN NẾM HƯƠNG VỊ CỦA EM
Cô liếm mép tinh nghịch, gật đầu rồi hứa: "Được, em sẽ không rút lui. Nhưng, mẹ và em trai em nói, muốn được gặp anh..."
Mộ Dạ Bạch ngạc nhiên, ánh mắt anh hơi bối rối.
"Có tiện cho anh không? Nếu anh có thời gian, em cũng muốn đưa anh về gặp họ." Cố Thiên Tầm nhìn vào ánh mắt anh, thấy anh yên lặng, cô nghĩ mình đang làm khó anh, liền nói thêm: "Đương nhiên, không có gì phải vội vàng cả. Thôi anh đi giải quyết nốt công việc đi."
Mộ Dạ Bạch rất muốn nói gì đó, cho đến lúc cuối, anh chỉ nói: "Sau này nhất định sẽ có cơ hội."
..................
Ở phía dưới lầu.
Hai người đang nói chuyện với nhau. Cố Vân La đang mặc đồ ngủ, tay cầm cốc bước ra từ phòng ngủ.
Giấc mơ vừa rồi đã làm bà tỉnh giấc, không thể nào ngủ tiếp được. Bà thấy bí bách ở trong lồng ngực.
Rót cho mình một cốc nước, mở cánh cửa ban công, bước ra ngoài hít thở. Cơn gió buổi tối mát rượi, bà hơi nép mình lại, nhìn xuống phía dưới lầu, có thấp thoáng bóng dáng của hai người rất quen.
Thân hình nhỏ nhắn kia, bà vừa nhìn là đã nhận ra ngay.
Thế nhưng...
Người đàn ông đứng đối diện kia...
Bóng đèn chập choạng, ở khoảng cách tương đối xa, bà nhìn không rõ bóng dáng kia là ai...
Thế nhưng...
Thân hình to lớn, tỏa ra một phong thái rất cao quý, rất thu hút ánh nhìn của người đối diện.
Khoảnh khắc đó, Cố Vân La thấy bỗng thấy một cảm giác thật xôn xao.
Suy nghĩ xa xôi kia, bỗng chốc lại gợi lại một dòng sông ký ức trong bà...
Bà bất giác nắm chặt lấy chiếc cốc ở trong tay, ngón tay bà run lên. Một lúc lâu, bà chỉ nhìn về phía hai bóng dáng kia, nhìn không rời mắt...
Bà hoảng hốt, như nhìn thấy bóng dáng của chính mình với người thanh niên kia hai mươi năm trước....
Cho đến nay, bà đã già đi nhiều rồi; còn người thanh niên kia... bây giờ không biết đang ở đâu?
............................................
Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch tạm biệt nhau, lúc về đến phòng, thấy đèn ở phòng khách sáng.
Cô đi một vòng quanh nhà ngó nghiêng, thì thấy một dáng người đang đứng bất động phía ngoài ban công, cô nhẹ nhàng đặt chùm chìa khóa xuống, rón rén bước tới, khẽ khàng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài hóng gió thế? Mẹ thấy trong người không khỏe sao?"
Nghe thấy có tiếng động, Cố Vân La sực tỉnh, bình tĩnh dụi dụi mắt, rồi mới quay người lại.
Bà cố gắng che giấu cảm xúc của mình, thế nhưng, Cố Thiên Tầm rất nhanh chóng phát hiện khóe mắt bà đỏ hoe.
Cô hơi sững lại, dù sao việc này cũng khiến cô thấy bất ngờ.
Trong kí ức, kể từ khi biết để ý mọi chuyện, cô đã thường xuyên nhìn thấy mẹ lén lau nước mắt.
Hồi nhỏ, có một lần cô đã tò mò hỏi có phải do mẹ nhớ bố không, thế nhưng, câu hỏi này đã khiến mẹ cô không kiềm chế được cảm xúc, kết quả là đã cho cô bạt tai.
Cái bạt tai, Cố Thiên Tầm nhớ mãi trong lòng.
Kể từ ngày đó, cô hiểu rằng, trước mặt người mẹ cả đời chưa từng kết hôn, "bố" là từ phải tránh tuyệt đối.
"Mẹ, mẹ lại thấy khó chịu sao?" Vì thế, ngay lúc này, dẫu biết rõ rằng mẹ đang có tâm sự, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn không hỏi quá nhiều.
Cố Vân La hít một hơi dài, để tâm trạng bình tĩnh lại, rồi mới lắc đầu nói: "Mẹ không sao."
Vừa nói, bà vừa bước vào trong.
Cố Thiên Tầm với tay đóng cửa ra ban công lại rồi đi vào theo, Cố Vân La đột nhiên quay lại, nhìn cô rồi hỏi: "Vừa lúc nãy, ở phía dưới lầu.. người đó là ai vậy?"
Cô sững sờ, Cố Thiên Tầm lúng túng nhìn bà, "Mẹ đều nhìn thấy hết rồi sao?"
Chắc không phải vậy chứ.. Vừa nãy bọn họ hôn nhau, mẹ cũng nhìn thấy sao?
Oh! Đúng là xui xẻo quá mà!
"Đó là anh chàng tài giỏi mà con vẫn nhắc đến sao?" Cố Vân La đặt chiếc cốc xuống, quay sang hỏi con gái.
"Vâng. Bởi vì hôm nay cũng muộn rồi, nên anh ấy không lên chào mẹ. Con cũng vừa nói với anh ấy về việc đến gặp mẹ, anh ấy không hề từ chối."
Tuy nói là vậy, thế nhưng, trong lòng Cố Thiên Tầm bỗng có điều gì đó băn khoăn.
Là do cô tưởng tượng sao?
Tuy anh không trực tiếp từ chối, thế nhưng, đối với việc về ra mắt gia đình, rõ ràng anh không hứng thú lắm.
Tại sao chứ?
"Tuy nhìn không rõ, thế nhưng, mẹ cảm giác cậu ấy là một người không tệ đâu. Có thời gian thì đưa cậu ấy về đây chơi."
Lời nói của mẹ, khiến Cố Thiên Tầm rất ngạc nhiên.
Có lẽ do những tổn thương tình cảm của thời thanh niên, vì thế mẹ cô rất ít khi đưa ra những lời nhận xét trực tiếp về các chàng trai, càng không nói đến một chàng thanh niên lạ mặt.
Cô cười vui vẻ, "Vâng, nhất định ạ!"
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, sáng sớm mai phải đến bệnh viện rồi."
Cố Vân La gật đầu, "Mẹ biết rồi, hôm nay con cũng mệt rồi, ngủ sớm đi."
Tuy chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng Cố Thiên Tầm vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ, cô thấy rất vui.
Cảm giác được ở bên gia đình thật tuyệt.
...............
Ngày hôm sau.
Ở bệnh viện Vân Sam.
Từ sáng sớm, hai chị em Cố Thiên Tầm và Cố Thiên Hàn đã đến bệnh viện để lấy số thứ tự cho mẹ.
Trong bệnh viện, lúc nào cũng là hàng dài xếp hàng chờ đợi. Lấy số thứ tự để khám bởi chuyên gia thì chờ hai giờ đồng hồ là chuyện rất bình thường, thế nhưng, kết quả bọn họ chỉ chờ có 5 phút là được lấy được số.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Lúc này, nếu bạn đang xếp hàng, một cậu thanh niên tội nghiệp ngồi trên xe lăn, với nụ cười tươi, ánh mắt sáng ngời xếp hàng phía sau bạn, nếu bạn không nhường cho cậu ấy lên trước, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất áy náy, đêm về ngủ không ngon giấc.
Cố Thiên Tầm nhìn bảng số thứ tự, véo một cái vào mặt Cố Thiên Hàn, "Cục cưng của chị! Sau này có đi khám bệnh gì đi chăng nữa thì chị cũng đưa em đi theo."
"Nói gì vậy? Sau này không ai được phép có bệnh gì hết." Cố Thiên Hàn không ngừng xoa mặt, "Cứ suốt ngày bắt em dùng điệu cười này để đánh vào lòng thương hại của người khác, em cũng thấy mình có lỗi quá."
"Không phải họ thương hại em đâu, là họ thấy em đẹp trai quá đấy." Cố Thiên Tầm đính chính lại, cô không thích dùng hai từ "thương hại" với em mình.
Sao Cố Thiên Hàn lại không hiểu cơ chứ?
Không để chị mình phải thấy áy náy, khuôn mặt khôi ngô bỗng nở nụ cười, "Em biết rồi, em rất đẹp trai. Chị vào trong với mẹ đi, em ở đây chờ mọi người."
"Được."Cố Thiên Tầm không yên tâm, vẫn nhắc nhở em, "Em ở đây cẩn thận nhé."
............................
Bận rộn hết một buổi sáng, tất cả các xét nghiệm, kiểm tra coi như đã làm xong hết, giờ chỉ cần chờ vài ngày nữa rồi quay lại bệnh viện để lấy kết quả.
Buổi trưa, Cố Thiên Tầm đẩy xe cho Cố Thiên Hàn, đi bên cạnh là mẹ, lúc đi qua vườn hoa bệnh viện, chuẩn bị bước ra cổng.
Đột nhiên...
"Mẹ, kết quả xét nghiệm của mẹ ở chỗ giáo sư Phong, bây giờ qua đó lấy nhé. Mẹ yên tâm, không có vấn đề gì đâu!"
Âm thanh này...
Ấm áp, nhẫn nại, đầy sự khích lệ.
Là Dạ Bạch!
Cố Thiên Tầm ngẩng đầu lên nhìn, ở một khoảng cách vừa phải, cô thấy Mộ Dạ Bạch đang đỡ một người phụ nữ ở phía trước họ.
Cô không nhìn rõ mặt của người phụ nữ này, chỉ nhìn thấy một bóng dáng gầy guộc. Tóc buộc cao, một bóng dáng khoan thai trong chiếc áo lụa xanh ngọc, dáng người nhỏ nhắn ấy toát lên một vẻ cao quý.
Đây là mẹ của Dạ Bạch sao?
Cô suy nghĩ, không biết nên cô chào hỏi trong tình huống này không. Mẹ của hai người đều đang ở đây!
Trong lúc vẫn đang phân vân với những suy nghĩ này, cô bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển phía bên cạnh. Sau đó là tiếng gọi của Thiên Hàn, "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Cố Thiên Tầm quay sang, thấy sắc mặt mẹ mình trắng bệch.
Có vẻ như bà đang rất tức ngực, tay đập liên hồi vào đấy, thế nhưng, dường như cơn đau này vẫn đang hành hạ bà, khiến bà đập ngày càng mạnh hơn.
Từng ngón tay nắm chặt lại, bà mím chặt môi, nhìn sắc mặt của bà nhợt nhạt đến mức dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Cố Thiên Tầm sợ hãi, vội vàng đỡ mẹ, "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Mặt Cố Vân La lúc này trắng bệch, bà không nói được một câu nào. Ánh mắt cứ nhìn về phía trước, dường như là nhìn về phía bóng dáng của người phụ nữ đang đi ở phía trước.
Cố Thiên Tầm cau mày lại.
Cô và Cố Thiên Hàn nhìn nhau, ánh mắt của cả hai như không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Là bản thân mình tự nghĩ ra sao? Vì sao cô lại cảm thấy mẹ cô sở dĩ bị kích động như vậy, là vì nhìn thấy mẹ của Dạ Bạch ở phía trước?
"Mẹ?" Cố Thiên Hàn khẽ gọi mẹ.
Cố Vân La bỗng giật mình, lúc này, khóe mắt bà đã hơi ửng đỏ.
Ánh mắt chất chứa sự đau đớn, thù hận, thậm chí là sự hằn học.
Bà nắm chặt vào quần áo, rồi sau đó, không nói năng gì, quay người bước đi. Bước chân vội vã, hoảng loạn, như có ai đó ở đằng sau đuổi theo bà.
Cố Thiên Tầm hơi sững người, quay lại nhìn Mộ Dạ Bạch và bóng dáng người phụ nữ đang đi cạnh anh, có gì đó không rõ ràng, thế nhưng, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô có một dự cảm không mấy tốt đẹp.
"Tiểu Hàn, em ở yên đây một lát nhé, chị ra xem mẹ thế nào."
Cố Thiên Tầm dặn dò em, rồi nhanh chóng đuổi theo mẹ.
Phía bên kia...
Âm thanh này, cũng đột nhiên lọt vào tai. Mộ Dạ Bạch quay đầu ra, nhìn thấy bóng người đã chạy về phía xa.
Anh nhìn xung quanh, hình ảnh một cậu thanh niên tuấn tú đang ngồi xe lăn đập vào mắt anh.
Cố Thiên Hàn nhìn thấy ánh mắt của người kia đang hướng về phía mình, cậu lễ phép mỉm cười. Anh giật mình, vô thức nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt anh hiền lành.
Nếu đúng như những gì Thiên Tầm đã nói....
Chàng thanh niên kia, đúng là có điểm gì đó giống với mình.
Không, để mà nói giống với mình, đôi mắt kia giống với Tần Tư Lam hơn...
Hoặc có thể nói ...
Cậu ấy nhìn hơi giống bố!
"Tiểu Bạch, con đang nhìn gì thế?" Hạ Vân Thường nhìn thấy con mình đang đứng thất thần, liền khẽ gọi, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của con.
Mộ Dạ Bạch kinh ngạc.
Bệnh tình của mẹ mới ổn định được một chút, chắc chắn sẽ không chịu nổi một sự xúc động nào cả.
Đến Tần Tư Lam cũng không được xuất hiện trước mặt bà, huống chi là bây giờ...
"Mẹ, mẹ đừng nhìn, toàn thứ linh tinh ấy mà." Mộ Dạ Bạch bình tĩnh đánh lạc hướng ánh mắt của mẹ, rồi anh lại loay hoay ngoái nhìn về phía Cố Thiên Hàn.
Phía kia vẫn là nụ cười ấy, thế nhưng, nụ cười tươi sáng ấy in sâu vào ánh mắt Mộ Dạ Bạch, như có hàng trăm mũi kim, rất nhức nhối.
Cuối cùng, anh từ từ quay đi, đỡ lấy mẹ bước đi.
Cười nói: "Đi thôi mẹ ơi, chúng ta về nhà nhé. Bà đã cẩn thận tìm mua cho mẹ một căn hộ lớn, mẹ đi xem có thích không."
"Vậy là, từ giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ!"
"Con không bỏ rơi mẹ nữa chứ? Tiểu Bạch, mẹ không muốn quay lại bệnh viện đâu... Mẹ không muốn đâu..."Giọng nói của Hạ Vận Thường chất chứa đầy sự ám ảnh, sợ hãi với nơi này.
Mộ Dạ Bạch thấy tim mình nghẹn ngào, anh gồng mình, đỡ mẹ chặt hơn, nhẹ nhàng hứa, "Sẽ không có chuyện đó đâu, mẹ, mẹ sẽ không phải quay lại đây đâu! Mẹ hãy tin con!"
................................................
Cố Thiên Hàn là một người thông mình. Ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông lạ mặt kia, anh cảm nhận được rất rõ.
Vẫn nhìn theo bóng dáng của hai người đi phía xa, cậu cố nhớ lại xem trong quá khứ mình có đắc tội gì với một trong hai người họ không, thế nhưng, cậu không hề có bất cứ kí ức gì về chuyện này.
Vẫn đang miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại đổ chuông.
Vừa kề lên tai đã nghe thấy giọng chị mình từ điện thoại vang ra, "Thiên Hàn, em đi đến cổng Bắc, chị với mẹ đang ở đây."
"Mẹ không sao chứ ạ?"
Cố Thiên Tầm hơi thở dài, giọng nói nhỏ, "Có vẻ như không được ổn lắm."
"Để em qua đó xem sao." Cố Thiên Hàn cúp máy, điều khiển xe lăn về phía cổng Bắc..
...............................
Về đến nhà, Cố Vân La đi vào phòng ngủ, Cố Thiên Tầm cũng đi theo, nhưng bị mẹ gạt đẩy ra ngoài.
"Con đừng đi theo mẹ!" Cố Vân La mặt lạnh lùng, thái độ như không phải là đang nói chuyện với con gái, thậm chí không bằng một người lạ mặt, bà lớn tiếng quát mắng, "Giờ mẹ không muốn nhìn thấy con, càng không muốn nói chuyện với con!"
Cố Thiên Tầm đượm buồn, cảm thấy tổn thương.
"Mẹ!" Cố Thiên Hàn thấy thương chị, cảm thấy rất bất bình trước thái độ của mẹ.
Cố Thiên Tầm những tưởng bản thân đã quen với điều này, thế nhưng, đến giờ, cô vẫn thấy buồn, giống như bị nhồi vào trong chiếc kẹo bông vậy.
Cô đột nhiên nắm chặt lấy tay Cố Thiên Hàn, ra hiệu bảo cậu yên lặng.
Cửa phòng ngủ đã sập lại. Phía bên ngoài, chỉ còn lại hai chị em.
"Chị..." Cố Thiên Hàn không biết phải an ủi chị thế nào.
Cô vuốt nhẹ chỗ tóc trên vai, cố gắng gượng cười, tỏ vẻ bình thản, "Không sao đâu, chị không yếu đuối như vậy đâu. Hơn nữa, tâm trạng của mẹ đang không tốt, đấy là chuyện dễ hiểu thôi mà."
Cô đẩy xe cho em trai vào trong phòng, "Buổi trưa muốn ăn gì nào, nói cho chị biết. Lâu lắm rồi chưa vào bếp, làm món gì ngon ngon cho em thưởng thức nhé."
"Chị à, chị đã bao giờ thắc mắc vì sao mẹ bỗng nhiên lại trở nên bất thường như vậy không?"
Cố Thiên Tầm nhìn em trai, "Em cũng giống chị, cũng cảm thấy vì người ở phía trước mặt đó sao?"
Cố Thiên Hàn gật đầu xác nhận.
Tâm trạng cô, bỗng nhiên hơi trùng xuống. Giữa mẹ và Mộ phu nhân, có chuyện gì khúc mắc đằng sau sao? Sợ rằng có điều gì đó không thể hóa giải được.
"Có phải chị quen bọn họ không?" Cố Thiên Hàn hỏi thêm. Vừa nãy trong bệnh viện, dáng vẻ nửa muốn ra chào nửa không của cô không thoát khỏi ánh mắt của Cố Thiên Hàn.
"Em lúc nào cũng nhanh nhạy và để ý mọi chuyện, chị biết chị không giấu được em." Cố Thiên Tầm ngồi xuống sofa, nhìn thẳng vào mắt em trai mình, "Em cảm thấy ... người đó thế nào?"
"Anh ấy là người chị yêu sao?" Cố Thiên Hàn lạnh lùng hỏi.
"Suỵt!" Cô giật mình, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia, ngón tay che lên miệng.
Cố Thiên Hàn nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý kia, cậu bỗng cau mày lại, "Chị à, em không hiểu gì về anh ấy, nên em không có nhận xét gì. Thế nhưng, việc này tốt nhất chị không nên để cho mẹ biết. Tuy không biết chuyện gì đã khiến cho mẹ ra nông nỗi này, thế nhưng em đoán mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyện hai anh chị."
Lời nói của Cố Thiên Hàn, bỗng đánh trúng suy nghĩ của Thiên Tầm.
Cô cảm thấy có gì đó bất an, cô hơi mím môi, một lúc sau mới khẽ nói, "Ừ, chị biết rồi.."
Ở bên này.
Khách sạn Hoàn Vũ.
Một cô gái dung mạo xinh đẹp bước vào khách sạn, đi thẳng lên tầng hành chính.
"Hoắc tiểu thư". Vừa thấy sự xuất hiện của cô, trợ lý của Lão Phu Nhân ngay lập tức chào hỏi, thái độ cung kính lễ phép như đang tiếp đón phu nhân của Tổng Tài vậy.
"Chào cô, tôi và chủ tịch có hẹn ăn trưa". Hoắc Thanh Uyển nói.
"Chủ tịch đang ở trong phòng đợi tiểu thư đấy ạ".
Cô định đưa tay gõ cửa, vừa chạm vào cửa thì phát hiện cửa không đóng hẳn, vẫn còn một khe hở.
Cô định cất lời, nhưng còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy giọng Lão Phu Nhân nghiêm nghị ra lệnh: "Thiết kế của dự án mới đã gần như hoàn thiện rồi, nói với bên Lam Điền, bảo cậu ấy gọi Cố Thiên Tầm về, ở đây không cần đến cô ta nữa.
"Chủ tịch đang lo nếu phu nhân đến khách sạn sẽ chạm mặt cô ấy sao?". Thư kí Điền hỏi.
"Ừm". Trong lời nói của Lão Phu Nhân đều không giấu được sự lo lắng. "Vân Thường khó khăn lắm mới xuất viện được, nếu như bị kích động như vậy một lần nữa, chắc chắn sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất. Tôi già rồi, không chịu đựng nổi những dày vò như vậy của đám con cháu, đến giờ phút này, chỉ mong sao cái nhà này được yên ổn thôi."
"Chủ tịch đừng quá lo lắng. Mộ Tổng là người có lí trí, lại rất yêu mẹ, cậu ấy chắc chắn biết mình nên làm gì". Thư kí Điền an ủi Lão Phu Nhân: "Chẳng phải Chủ tịch hẹn Hoắc tiểu thư cùng ăn cơm trưa sao? Tôi thấy cũng gần đến giờ rồi đấy ạ."
Hoắc Thanh Uyển đứng ngoài cửa, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ.
Cố Thiên Tầm và nhà họ Mộ rốt cuộc là có vấn đề gì mà đến mức Lão Phu Nhân phải dùng mọi cách để li gián cô ta.
Nếu như....
Để cho Cố Thiên Tầm và Mộ phu nhân chạm mặt, hậu quả sẽ như thế nào? E là, Lão Phu Nhân đối với Cố Thiên Tầm chỉ càng thêm phần mâu thuẫn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoắc Thanh Uyển bỗng trở nên sắc nhọn. Trong lòng cô đang có âm ưu tính toán gì đó.
Cô vừa gõ cửa, khuôn mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào vô hại: "Bà ơi, bà xong việc chưa ạ?"
........
Cố Thiên Tầm nấu xong bữa trưa, kêu Thiên Hàn gọi mẹ, Cố Vân La không ăn miếng nào.
Xem ra, việc chạm mặt Mộ phu nhân hôm nay, khiến bà nhận phải sự đả kích quá lớn.
Rõ ràng là trong lòng có vô vàn những câu hỏi thắc mắc nhưng Thiên Tầm cũng không dám hỏi câu nào.
Buổi chiều, không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ, cô thu dọn đồ rồi vội vàng đến khách sạn.
Vừa đến phòng làm việc, tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Như đám Chu Linh bình thường thích cười trên nỗi đau của cô, hôm nay cũng tỏ vẻ tiếc nuối thương cảm. Trên mặt Dương Mộc Tây thì hiện rõ sự sầu não.
"Sao thế?". Cố Thiên Tầm trong lòng đầy thắc mắc bước vào phòng.
Dương Mộc Tây hướng ánh mắt về phía Hà Tâm Nhu: "Sau này sự án của chúng ta sẽ do cô ấy phụ trách."
Cố Thiên Tầm đầy kinh ngạc. Vậy còn cô thì sao?
"Hôm nay sếp đến đây thông báo là sẽ điều cậu sang một dự án khác. Nói nghe có vẻ hay lắm, nghe đâu đó là một dự án quan trọng hơn, cần một người có năng lực như cậu phụ trách. Thế nhưng, giao dự án cậu đã hoàn thành một nửa cho người khác, thế có nghĩa bao nhiêu công lao của cậu đều biến thành của cô ta còn gì, chuyện này là sao chứ? Vô duyên vô cơ để cho Hà Tâm Nhu hưởng lộc như vậy, thật khiến người ta tức chết mà".
Cố Thiên Tầm thầm nghĩ sự việc này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Cô là do Mộ Dạ Bạch chỉ định đến, nếu không có sự bàn bạc trao đổi gì với Hoàn Vũ, với tính cách cẩn trọng của trưởng phòng, sẽ không thể nào đưa ra một quyết định điều động như vậy được."
Thế nhưng, Mộ Dạ Bạch không phải là loại người đem con bỏ chợ.
Người duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này là Lão Phu Nhân.
"Thiên Tầm, bây giờ làm thế nào?". Dương Mộc Tay thở dài. "Theo tớ đoán, chắc là trưởng phòng cũng nhận được thông báo từ Hoàn Vũ nên mới vậy."
"Cũng phải". Thiên Tầm cũng thở dài, cố gắng gượng cười tỏ vẻ thoải mái: "Thôi không sao, chỉ cần tiền lương của tớ không thiếu thì tớ cũng chẳng có lí do gì mà oán thán cả."
"Cậu định đi như thế sao? Sao không đi gặp Chủ tịch xem thế nào?"
"Nói gì nữa". Cố Thiên Tầm không muốn làm khó Mộ Dạ Bạch, hơn nữa dù sao cô cũng chỉ là phận con cháu, không được phép đường đột kiếm chuyện với Lão Phu Nhân. Vả lại, dự án này là của Hoàn Vũ, dùng ai hay không dùng ai, đều không đến lượt người ngoài lên tiếng.
Sau đó....
Cố Thiên Tầm bàn giao hết những việc còn lại cho Hà Tâm Như. Đợi đến khi hết giờ làm, cô ôm đống tài liệu cùng Dương Mộc Tây rời khỏi Hoàn Vũ.
Vừa đến cửa cô nhìn thấy Trần Anh Hào đang từ đằng xa, đang đứng bên cạnh chiếc xe.
Cố Thiên Tầm bước ra, ánh mắt của anh hướng về phía cô một hồi lâu không rời.
Cô liếc qua cũng có thể nhận ra là Trần Anh Hào đang đợi cô.
"Mộc Tây, tớ qua xem thế nào, cậu về trước đi".
"Ừ, chút nữa tớ cũng có hẹn". Dương Mộc Tây vẫy tay chào cô, không quên nói thêm một câu: "Vui lên một chút, đừng suy nghĩ nhiều nhé".
"Tớ biết rồi". Cố Thiên Tầm cười.
Tuy lời nói ra như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng chất chứa những tâm sự, những nỗi niềm....
"Cố tiểu thư". Trần Anh Hào tiến một bước, đưa tay đỡ lấy đống tài liệu cô đang ôm trên tay. "Lên xe đi, Mộ tổng muốn dùng bữa tối cùng với cô".
Cố Thiên Tầm nghĩ đến mẹ và Thiên Hàn đang ở nhà, định nói từ chối.
Nhưng, ngay lập tức Trần Anh Hào liền nói: "Mai là sinh nhật của Mộ Tổng, nhưng ngày mai anh ấy rất bận, nên rất mong hôm nay được cùng Cố tiểu thư đón sinh nhật".
"Sinh nhật anh ấy?". Cố Thiên Tầm lúc này mới nhớ ra.
Trước đây từng xem qua chứng minh thư của anh, cô đã ghi nhớ ngày sinh của anh trong tim. Nhưng những ngày gần đây cô như u u mê mê nên lại quên mất.
Bây giờ thì tốt rồi, chẳng kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.
"Lên xe thôi". Trần Anh Hào lại giục cô.
"Tôi gọi điện đã". Cố Thiên Tầm quay đi gọi điện cho Thiên Hàn, hỏi han tình hình rồi dặn dò em trai gọi đồ ăn, sau đó mới cùng Trần Anh Hào lên xe.
......
Hoắc Thanh Uyển đi dạo phố cùng Lão Phu Nhân suốt buổi chiều, chọn đồ nội thất cho căn hộ mới rồi lại chọn quà sinh nhật cho Mộ Dạ Bạch.
Cô đưa Lão Phu Nhân về khách sạn rồi lái xe rời đi. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy Cố Thiên Tầm lên xe của Trần Anh Hào, cô hơi chau mày.
Cô ta hẹn hò với Mộ Dạ Bạch sao?
Nhớ lại những lời Lão Phu Nhân nói với thư kí Điền trong phòng làm việc, cô liền bám chặt lấy vô lăng, mím môi.
Cô không lái xe về mà lẳng lặng đi theo họ.
.....
Trần Anh Hào lái xe đến thẳng Lai Nhân Thành.
"Mộ Tổng vẫn đang tiếp khách nên chắc về muộn một chút, anh ấy nói cô cứ đợi ở đây." Trần Anh Hào đưa chìa khóa Lai Nhân Thành cho Cố Thiên Tầm.
"Tôi biết rồi". Cố Thiên Tầm gật đầu, ôm đống tài liệu rồi đi vào.
Vừa bước vào, cô ngước nhìn bốn cung quanh. Đã lâu lắm rồi, nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, có thể nhận ra anh cũng rất ít đến nơi này.
Đặt đống đồ trên tay xuống, cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Đã hơn 6h.
Ngày mai là sinh nhật anh, cô chẳng chuẩn bị gì, dường như có nói thế nào cũng chẳng bao biện được.
Vừa nghĩ đến đây, cô liền mau chóng xuống bếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong bếp trống huơ trống hoắc chẳng có thứ gì.
Nghĩ một lúc, cô vơ vội lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Vẫn là con đường quen thuộc cô đến siêu thị gần nhất.
......
Hoắc Thanh Uyển sau khi rời Lai Nhân Thành, mua một chiếc bánh gato rồi đến thẳng nơi ở mới nhà họ Mộ.
Lúc này, chỉ có Mộ phu nhân ở nhà một mình, bà vừa ăn cơm tối, dắt theo một chú chó nhỏ dạo bộ trong vườn.
"Bác gái". Hoắc Thanh Uyển vẫy tay và cười.
"Thanh Uyển?". Nhìn thấy cô, bà Hạ Vân Thường nở nụ cười: "Không phải cháu đưa bà đi chọn đồ sao? Cháu đã ăn tối chưa?"
"Cháu chưa ạ. Cháu định đến thăm bác, tiện mang đến cái này ạ". Hoắc Thanh Uyển liếc nhìn chiếc bánh gato. "Qua 12h là đến sinh nhật của Dạ Bạch rồi, bác gái, hay là chúng ta đến đấy cho anh ấy bất ngờ được không ạ?"
"Đi luôn tối nay sao?". Hạ Vân Thường dắt theo chú chó nhỏ bước tới: "Bác nghĩ để ngày mai chúc mừng nó cũng được, bác vừa mua chiếc lò nướng đế muốn tự tay làm bánh cho nó".
"Bác ơi bác là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh ấy có được không ạ?". Hoắc Thanh Uyển cười nói.
Hạ Vân Thường vốn rất cưng chiều con trai mình, nghĩ đến ba chữ "người đầu tiên", bà không lăn tăn gì thêm liền gật đầu. Đã ở bệnh viện mấy năm rồi, mỗi lần đến ngày sinh nhật đều là Dạ Bạch đến tìm bà, bà không thể cùng con trai đón ngày sinh nhật cho đúng nghĩa.
"Vậy bác phải đi nướng một chiếc bánh đã".
Hoắc Thanh Uyển rạng rỡ: "Để cháu giúp bác".
"À đúng rồi, bác vừa nhớ ra, lúc nãy gọi điện cho nó, nó nói hôm hay không về". Hạ Vân Thường như nhớ ra điều gì đó nên hơi dừng bước chân.
Hoắc Thanh Uyển cười nói: "Bác yên tâm, cháu biết anh ấy ở đâu ạ, đến lúc đó hai bác cháu mình đến không báo trước, cho anh ấy bất ngờ. Nhìn thấy chiếc bánh bác tự tay làm thế này, lại chúc mừng sinh nhật đúng lúc như vậy, chắc anh ấy vui lắm".
Hạ Vân Thường tưởng tượng ra khung cảnh đó, không giấu được nụ cười: "Vậy không nói nhiều nữa, bác cháu ta bắt tay vào làm thôi".
.....
Lai Nhân Thành.
Cố Thiên Tầm mua rất nhiều thực phẩm.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, cô không chần chừ, mặc ngay chiếc tạp dề rồi vào bếp.
Đầu tiên là đập trứng, rồi lại cho một chút bơ vào trộn bột, nhanh chóng làm chiếc đế bánh rồi đặt vào trong lò nướng.
Rồi lại không ngừng thái thái chặt chặt, cô bận rộn đến mức quay cuồng.
Cô chuyên tâm tới mức, Mộ Dạ Bạch bước vào từ lúc nào cô cũng hoàn toàn không hề hay biết.
.....
Mộ Dạ Bạch vừa bước vào liền nghe thấy những âm thanh vọng lại từ trong bếp. Rồi ngay lập tức hít hà hương thơm của đồ ăn, mùi thơm lừng của chiếc bánh quyện vào mùi cơm phảng phất trong không khí, khiến cho người ra chỉ ngửi thôi cũng thấy muốn ăn ngay lập tức.
Ngước nhìn thấy hình ảnh cô ập ngay vào mắt.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, những bước chân bước tới bước lui nhanh thoăn thoắt trong bếp, hệt như con bướm nhỏ xinh đẹp đang chao liệng bay lượn.
Mái tóc mềm mượt được cô buộc gọn gàng đằng sau, có vài sợi hơi xòa xuống, ôm lấy khuôn mặt cô.
Rõ ràng cô đang rất vội, cô vừa đảo rau, vừa liên tục mở lò nướng xem chiếc bánh trong đó thế nào. Đôi chân không ngừng tiến tới tiến lui, tà váy vì thế cũng tung bay theo, như con bướm nhỏ xinh đang bay lượn, bay cả vào trái tim anh, đậu lại ở khoảng trời riêng nơi trái tim đó.
Lúc này, chiếc bánh cũng được nướng gần xong, cô lấy chiếc bánh trong lò nướng ra, mãn nguyện nhìn màu vàng ruộm của chiếc bánh.
Cô cười rồi đập đập tay, phết từng lớp kem lên chiếc bánh, rồi lại xếp những trái cây đầy màu sắc lên đó.
Đến khi hoàn thành thì cả mười đầu ngón tay đều dính đầy kem.
Cô mãn nguyện ngắm nhìn kiệt tác của mình, mút những lớp kem còn dính trên đầu ngón tay.
Xem ra hương vị cũng không đến nỗi nào, nụ cười trên khuôn mặt cô rạng rỡ, mang theo cả những dịu dàng không khỏi khiến người ta động lòng.
Mộ Dạ Bạch chỉ thấy tim mình đang xao động ghê gớm.
Người con gái trong bếp kia, đẹp một cách lạ thường....
Đặc biệt là...
Từng động tác cuối cùng của cô khiến trái tim anh không ngừng thổn thức.
Cô gái ngốc nghếch này...
Chắc là không biết bộ dạng của mình trong mắt đàn ông quyến rũ đến mức nào.
Cảm xúc trong lòng anh bỗng hừng hực trỗi dậy, anh nhìn cô thật lâu rồi nhẹ nhàng tiến lại gần ôm cô từ phía sau.
Ôm trọn cô trong vòng tay, anh nhắm mắt, mê mẩn hít hà nơi cổ cô.
Sau hồi kinh ngạc, Cố Thiên Tầm liền bật cười, ngó nhìn anh: "Anh về từ khi nào vậy? Em chẳng biết gì cả?"
Mộ Dạ Bạch một tay ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy tay cô, rồi rất thản nhiên đưa những ngón tay còn dính đầy kem đó vào miệng.
Đầu lưỡi bờ môi ấm áp của anh không ngừng mơn trớn trên từng ngón tay cô.
Rồi lại cuộn lưỡi bao chặt ngón tay, không ngừng liếm láp.
Trời ơi!
Cố Thiên Tầm hít một hơi thật sâu.
Đôi chân như mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào ngực anh một cách yếu đuối.
"Đừng...". Cố Thiên Tầm thốt lên một tiếng, ngại ngùng rút lại những ngón tay của mình.
Anh buông cô ra, rồi xoay người cô lại.
Người cô dựa trên chiếc bệ đá lưu li, ngực áp sát vào ngực anh, ép chặt đến mức cô thở hơi khó khăn. Đôi mắt long lanh đang mơ màng, bộ dạng khiến người ra cảm thấy vô cùng mê hoặc.
Anh thấy từng dòng máu đang hừng hực dâng trào khắp toàn thân.
Có những người, có những sự mê hoặc mà chẳng cần phải làm gì cũng khiến người khác dễ dàng mất kiểm soát.
"Em... làm bánh sinh nhật, anh có muốn nếm thử một chút không?". Cố Thiên Tầm vòng hai tay ôm lấy bờ vai cao lớn của anh, ngón tay vẫn còn chút kem sót lại, dính trên chiếc áo sơ mi của anh.
Mộ Dạ Bạch nhìn cô đắm đuối, ánh mắt chứa đựng những ham muốn khiến tim cô loạn nhịp, không ngừng liên hồi đâp. "Hình như là anh muốn nếm mùi vị của em hơn..."
Cô đỏ mặt.
Mím môi, nũng nịu đẩy anh ra: "Đừng đùa nữa, em vẫn đang nấu cơm...."
Thân hình cao lớn của Mộ Dạ Bạch tiến lại gần cô, nơi đang nóng bừng như lửa đốt của anh chạm vào cơ thể cô.
Những ham muốn tột cùng thể hiện rất rõ. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh.
Đàn ông quả nhiên đúng là thứ dùng thân dưới để suy xét mọi việc.
Chẳng phải họ đã hẹn cùng nhau ăn tối và chúc mừng sinh nhật sao? Sao lại biến thành thế này chứ?
Những tưởng tiếp theo anh nhất định sẽ có những động tác gần gũi hơn, nhưng anh chỉ áp sát người vào cô. Quét ánh nhìn khắp gian bếp, anh than thở một câu: "Đồ ngốc, gọi em đến đây không phải để em vất vả vào bếp như vậy".
Giọng điệu có phần nuông chiều.
"Em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nên chỉ còn biết động tay làm những thứ này". Giọng điệu của anh khiến toàn thân Cố Thiên Tầm như cứng đờ.
Mộ Dạ Bạch cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô, cô hít thở sâu nhưng ngay lập tức anh lại đẩy cô ra.
Đôi môi dịch chuyển lên phía tai cô, mơn trớn ở đó. "Anh thích em tự tặng mình cho anh làm quà sinh nhật...."
"...." Tai cô cũng đã đỏ ửng.
Anh cúi đầu, nhìn cô: "Tối nay em ở lại đây nhé".
".... Mẹ và em trai em đang..."
"Vậy em gọi điện xin phép đi". Mộ Dạ Bạch vốn không muốn làm khó cô nhưng lại không muốn buông cô ra như vậy.
Anh không biết rằng....
Cơ hội để ôm cô không còn kiêng dè gì như vậy, sau này còn có được bao nhiêu lần.
Vậy nên...
Từng giây từng phút đối với anh lúc này đều quan trọng vô cùng.
"Vậy chúng ta ăn cơm và cắt bánh gato trước được không? Em đói rồi."
Vừa nghe thấy cô kêu đói, Mộ Dạ Bạch liền gật đầu: "Ừ".
Dù sao, đêm nay cũng còn rất dài....
.......
Ăn xong cơm tối, Cố Thiên Tầm mang chiếc bánh gato đến.
Cắm những cây nến vừa mua ở siêu thị rồi châm lửa.
Mộ Dạ Bạch ngồi trên ghế sofa, với tay tắt đèn. Không lâu sau thì thấy cô bưng chiếc bánh gato từ trong bếp ra.
Những ánh nến lấp lánh, rực rỡ ánh lên trong đôi mắt cô.
Mộ Dạ Bạch tựa vào ghế sofa quan sát, chỉ thấy ánh mắt đầy ấm áp.
Cô bưng chiếc bánh gato chậm rãi bước đến trước mặt anh.
Đặt chiếc bánh trước lên chiếc bàn phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng khiến người ra xao động: "Chúc mừng sinh nhật! Anh ước điều gì đi".
Anh không nhắm mắt, mà đưa cánh tay vòng lấy ôm cô vào lòng. Cô hơi sững người, toàn thân lúc này đang ngồi sụp ngay bên cạnh chân anh.
Không đợi cô kịp định thần, anh liền hôn bất ngờ hôn cô say đắm.
Cô thở dài ngao ngán.
Chiếc bánh gato cô làm bị phớt lờ đi như thế.
Mộ Dạ Bạch xoay người, ép sát người cô xuống ghế sofa. Đôi mắt anh như đang bùng cháy lửa tình, nhưng dường như nhìn ra sự không vui của cô. Anh trầm giọng thầm thì: "Không vội, qua 12h rồi sẽ ăn bánh gato".
Nghĩ cũng đúng, qua 12h mới là sinh nhật anh mà.
Hai người, ôm lấy nhau, hôn nhau say đắm, bên ngoài bỗng có người đẩy cửa bước vào.
CHƯƠNG 138: ĐỐI MẶT – ĐAU NỖI ĐAU CỦA EM
Hai người đang ôm lấy nhau, chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn, bỗng phía ngoài có người đẩy cửa bước vào.
Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch đều sững người.
Sau đó, là một âm thanh đầy bối rối.
" Đây là ... "
Hoắc Thanh Uyển nhìn hai bóng người trên chiếc ghế sofa, tay đang cầm chiếc bánh gato vội thu lại.
Hạ Vân Thường cũng ngây người. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng bà nói : "Chúng ta ... hình như tới không đúng lúc. Thanh Uyển ... Chúng ta đi thôi ..."
Bà thấy mình rõ ràng như là đang phá hoại chuyện tốt của con trai.
" Mẹ!". Định thần lại, Mộ Dạ Bạch gọi với theo người đang bước ra khỏi cửa
Anh không đứng dậy ngay, mà còn cúi đầu nhìn người con gái mặt đỏ bừng vì xấu hổ dưới thân mình, anh bình tĩnh giúp cô sửa sang lại chiếc váy trên người, rồi mới đứng dậy.
" Mẹ, sao hai người lại tới đây?"
" Ngày mai là sinh nhật con, nên mẹ muốn mang bánh gato tới." Hạ Vân Thường đáp, ánh mắt liếc nhìn chiếc sofa phía sau Mộ Dạ Bạch, chỉ thấy một phần bóng Cố Thiên Tầm, bà thất vọng, " Nếu sớm biết chuyện xảy ra thế này mẹ đã gọi điện trước cho con."
Hoắc Thanh Uyển thản nhiên nhìn Cố Thiên Tầm, đặt chiếc bánh lên chiếc bàn nhỏ: " Đây là bánh bác gái tự tay làm, làm tận vài tiếng đồng hồ. Anh nếm thử xem!."
" Phía sau anh hình như là Cố tiểu thư nhỉ? " Hoắc Thanh Uyển cố ý vờ hỏi một câu.
Mộ Dạ Bạch theo phản xạ liếc nhìn thần sắc của mẹ, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm thật chặt.
Nếu ở đây có một cái lỗ, Cố Thiên Tần chỉ muốn chui xuống đó ngay.
Đây là lần đầu cô gặp mẹ anh, mà còn gặp một cách vô duyên như vậy. Cô thật sự muốn chết quách đi cho rồi.
Chán nản, quẫn bách, ân hận.
Cô ngượng ngùng đứng dậy, giọng nói bị bóp nghẹn: "Cháu chào bác"
Hạ Vân Thường mỉm cười tiến lại gần, vẻ mặt dịu dàng: " Cô là bạn gái của Tiểu Bạch?"
Tiểu Bạch?
Đây chẳng phải tên chú chó trong "Bản tin Bút sáp màu" sao?
Cố Thiên Tầm liên tưởng tới Mộ Dạ Bạch và chú chó đó, không nhịn nổi cười. Nheo mắt lén nhìn người đàn ông bên cạnh, lại bắt gặp vẻ ủ dột của anh, gương mặt phủ đầy một lớp sương lạnh.
Anh bước lên một bước, chặn lời Hạ Vân Thường, " Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, giờ này nên đi ngủ rồi. Hay là con đưa mẹ về?"
"Mẹ nào có yếu đuổi như con nghĩ?" Đến cũng đến rồi, Hạ Vân Thường tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp con dâu.
Mặc dù bà nội rất thích Thanh Uyển, có ý chọn cô làm cháu dâu, nhưng theo như Hạ Vân Thường thầy, con trai thích mới là tốt nhất.
"Bác gái có vẻ thích Cố tiểu thư thì phải?" Hoắc Thanh Uyển cười, lên tiếng.
" Đúng vậy. Được rồi, được rồi, đừng cản mẹ. Thanh niên các con muốn có thế giới riêng của hai người, mẹ hiểu, nhưng dù sao cũng tới rồi, thế nào cũng phải để mẹ xem, con đừng mất lịch sự như vậy!." Hạ Vân Thường vỗ vỗ tay con trai, " Đứa trẻ này thật là, lần trước hỏi con có bạn gái không, con cũng không trả lời. Mẹ cứ nghĩ con không có ý định tìm bạn gái!"
Cố Thiên Tầm đứng sau Mộ Dạ Bạch, nghe thấy lời Mộ phu nhân, ngây ra một lúc. Trong lòng có chút cảm giác khó tả.
Cô vô thức nhìn bóng dáng cường tráng trước mắt, nhất thời không giải thích nổi rốt cục anh có ý gì?
Hôm nay anh ngăn cản Mộ phu nhân trước mặt cô, cũng là không muốn cô gặp mặt bà? Có thể nói, thực ra anh chưa từng có ý định giới thiệu cô với mẹ của anh?
Cảm giác này, có chút hụt hẫng, còn có chút tồi tệ.
Trong lúc Cố Thiên Tầm còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hạ Vân Thường đã bước qua bóng hình cường tráng ấy, đối mặt trực tiếp với cô.
" Nào, ngẩng mặt lên cho ta nhìn xem." Hạ Vân Thường nắm tay Cố Thiên Tầm.
Mộ Dạ Bạch nín thở, trong lòng cảm thấy may mắn.
Có lẽ mẹ không nhạy cảm đến vậy.
Anh từng nhìn qua một lần bức ảnh bà Vân La từ chỗ cha, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra, Thiên Tầm và bà có những nét tương tự.
Hoắc Thanh Uyển bên cạnh nhếch môi, có ý cười thầm, nghĩ xem vở kịch hay gì đang chuẩn bị diễn ra.
Chỉ riêng Thiên Tầm trong lòng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu không hiểu.
" Mộ phu nhân." Cô mỉm cười, cô lễ phép chào.
Nhưng ...
Lúc cô vừa ngẩng mặt lên, gương mặt Hạ Vân Thường đột nhiên nghiêm lại.
Hai mắt bà nhìn chằm chằm cô, sau khi trấn tĩnh lại, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, giống như một chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào cơ thể Cố Thiên Tầm, như thể toàn thân đều mọc gai.
Gương mặt ung dung khi nãy, từng chút từng chút rạn nứt.
Từ từ cau lại, lộ dần vẻ dữ tợn.
Cố Thiên Tầm theo phản xạ rùng mình, cúi xuống nắm chặt tay bên cạnh.
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, nhưng không kịp.
Trong tíc tắc, Hạ Vân Thường túm lấy tóc cô.
" Loại đàn bà vô liêm sỉ! Thứ bồ nhí!". Giọng bà the thé nhiếc móc, như báo hiệu về mối quan hệ bỗng nhiên sụp đổ.
Hạ Vân Thường lúc này khác hẳn với Hạ phu nhân hiền hòa dịu dàng khi nãy, sự kích động của bà khiến người ta sợ hãi. Đến Hoắc Thanh Uyển bên cạnh còn sợ tới mức cứng miệng, giật lùi về phía sau.
" Mẹ! " Mộ Dạ Bạch hét lên một tiếng, lôi tay Mộ phu nhân, " Mẹ dừng tay! Mẹ nhầm người rồi! "
Hạ Vân Thường quắc mắt, giống như biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ lắc đầu qua loa, " Không nhầm! Ta không thể nhận nhầm người! "
Bà không những không buông tay, mà còn giật mạnh hơn, hận không thể giứt sạch tóc trên đầu cô.
" Tiểu Bạch, con nhìn đi! Chính là cô ta ... chính cô ta khiến gia đình mình tan nát, còn không xấu hổ sinh cho cha con một đứa con, khiến cha con không thèm nhìn mặt con nữa! "
Cố Thiên Tầm đau tới phát khóc, giữ lấy tóc mình, không ngừng hoảng loạn , " Mộ phu nhân, bà nhận nhầm người rồi! "
Rốt cục đang xảy ra chuyện gì?
" Mẹ, mẹ bình tĩnh đã! Đừng làm đau cô ấy!" Mộ Dạ Bạch đưa mắt xin lỗi Cố Thiên Tầm, tay giữ lấy cổ tay mẹ, một chút cũng không buông tay, sợ rằng bà không kiềm chế được sẽ lại làm tổn thương Thiên Tầm.
" Mẹ, mẹ nhìn kỹ đi, cô ấy không phải người mẹ hận! "
Hạ Vân Thường nhìn chằm chằm cô, có vẻ như đang xác nhận lại lời con trai nói.
" Mẹ, mẹ dừng tay." Mộ Dạ Bạch vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục.
" Có thật không phải cô?" Hạ Vân Thường không chắc chắn hỏi lại một câu.
" Vâng, không phải." Anh kiên nhẫn trả lời lần nữa.
Ánh mắt Hạ Vân Thường có chút thả lỏng, bà từng chút từng chút buông dần tay.
Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm đưa mắt nhìn nhau, hai người không nói mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ...
" Bụp " một âm thanh lớn vang lên, một cái tát dữ dội vào mặt Cố Thiên Tầm.
Hạ Vân Thường không chút nương tay, ngón tay hằn lên vài đường dài trên mặt Hạ Thiên Tầm.
Sắc mặt vừa dịu bớt đã tràn đầy sát khí, hai mắt trừng trừng nhìn Cố Thiên Tầm, giống như muốn nuốt sống cô, " Đừng nghĩ rằng thông đồng cùng con trai ta lừa ta, ta sẽ không nhận ra cô!"
Cố Thiên Tầm bị cái tát giáng trời làm cho lảo đảo, vụng về bám lấy chiếc sofa để lấy lại ổn định.
Cô ngây người ra đó, không lâu sau, cả gương mặt cũng trở nên tê liệt.
Giữa họng tanh tanh mùi máu, hiển nhiên là hàm răng bên trái bị đánh tới lung lay, rỉ máu.
Trên làn da trắng, vệt máu đó nhìn thấy mà đau lòng.
" Thiên Tầm!" Mộ Dạ Bạch không ngờ rằng mẹ mình lại ra tay như vậy, buông tay bà, đau đớn đỡ lấy Thiên Tầm.
Sau phút đờ đẫn, Thiên Tầm chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đau rát, còn cảm nhận được mặt đã đỏ ửng một bên. Cô run run tay che mặt.
" Để anh xem nào!" Anh nghe thấy giọng mình cũng đang run lên.
" ... Em không sao."
Nói là ổn nhưng thực sự không ổn!
Mỗi chữ nói ra, đều kéo theo dây thần kinh đau đớn. Cô không biết rốt cục đã có chuyện gì, tại sao lại nên nông nỗi này. Mộ phu nhân đã biến thành ai vậy?
Mộ Dạ Bạch hai mắt đỏ quạu, hất tay bà.
Gương mặt tấy đỏ, có thể dùng từ vô cùng thê thảm để diễn tả. Vết hằn bàn tay, ngón tay đan xen ngang dọc cùng vết máu.
Hơi thở của anh như ngưng lại.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, mạch máu đập thình thịch. Anh nhẫn nhịn, kiềm chế để không nổi nóng với mẹ của mình.
Chỉ nói từng từ từng chữ: "Anh đưa em tới bệnh viện."
" Thanh Uyển, mẹ tôi nhờ em chăm sóc." Mộ Dạ Bạch đặt tay mẹ vào tay Hoắc Thanh Uyển.
Sau đó, dắt tay Thiên Tầm bước qua mặt Hạ Vân Thường bỏ đi. Mắt Hạ Vân Thường quẹt qua một đường đầy đau xót, nhìn hai bóng hình đó, đột nhiên phát rồ.
" Trung Thiên! Trung Thiên, anh đừng đi! Đừng vì người đàn bà đó mà phụ tình cảm của em và Tiểu Bạch!" Hạ Vân Thường túm lấy góc áo của Mộ Dạ Bạch, đột nhiên bật khóc, không ngừng tủi thân.
Mộ Dạ Bạch nén lại xao động.
Thấy mẹ khóc càng khiến tim anh thắt lại, " phịch" một tiếng, quỳ xuống dưới đất, " Tiểu Bạch cần cha, em cũng cần anh ... Trung Thiên ... Đừng bỏ mặc Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sẽ rất nhớ cha ... Coi như em cầu xin anh ..."
Day dứt, tuyệt vọng, tổn thương ...
Càng không che giấu nổi tình cảm da diết.
Tất cả đều lay động lòng người, khiến người nhìn không khỏi xúc động. Nói gì tới người làm con như Mộ Dạ Bạch?
Anh nghẹt thở, áy náy nhìn Cố Thiên Tầm, một lúc sau, buông tay cô, bước lên phía trước, cúi xuống đau đớn ôm lấy người mẹ đang khóc tới xé lòng.
" Con không đi! Con sẽ không đi! Mẹ đừng khóc nữa ..." Anh ôm lấy mẹ, giống như một đứa trẻ, từng chút từng chút dỗ dành.
Anh đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà.
Cố Thiên Tầm ngây người đứng đó, bị anh buông tay, lại trở về dáng vẻ căng thẳng khi nãy, buông thõng bất động.
Khuôn mặt dường như thấy đau rát hơn.
Giống như bị xát ớt lên vậy.
Ngay lúc này, thế giới của anh, chỉ còn lại người mẹ toàn thân đầy vết thương – Người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Còn cô đứng đó, giống như người thừa, giống như lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung phá hoại tình cảm mẹ con họ.
Đột nhiên ...
Cô cảm thấy giữa hai người họ, dường như mỗi lúc một xa ...
Mỗi lúc một xa ...
Cuối cùng sẽ có một ngày, khoảng cách ấy sẽ bị ngăn bởi một đường ngang khó lòng vượt qua.
"Để cô ta đi! Con trai! Hãy để cô ta biến mất, ta không muốn nhìn thấy cô ta!". Hạ Vân Thường trốn trong vòng tay của con trai, nước mắt mỗi lúc một nhiều.
Mộ Dạ Bạch lấy bả vai ngăn dòng nước mắt của bà: " Vâng, con biết rồi."
Cố Thiên Tầm cười gượng, muốn lặng lẽ rời đi.
" Thiên Tầm!" Mộ Dạ Bạch dường như cảm nhận được, quay lại gọi khẽ một tiếng, ánh mắt đó trộn lẫn đủ loại cảm xúc phức tạp.
Có níu giữ, có chấp nhận, có đau khổ, cũng có áy náy.
Cô vẫn cười, mắt nhòe một lớp sương, " Cháu xin phép ra ngoài, để bác bình tâm trở lại."
" Thiên Tầm ..."
" Em không sao." Dường như để lời nói thêm thuyết phục, cô nói thêm: "Thật mà, chỉ là vết thương nhẹ, không đau chút nào."
Chết tiệt!
Sao lại có thể không đau?
Cô càng như vậy, trong lòng anh càng như bị kim đâm.
Nhưng ...
Bóng dáng cô lại dần dần biến mất.
Cửa, khép lại trong chớp mắt, cô quay đầu, nhìn chiếc bánh gato cô tự tay làm đặt trên bàn, nến đã cháy hết.
Ánh sáng cuối cùng, cũng vụt tắt.
Đôi mắt cô cũng mất dần trong bóng tối.
...
Hoắc Thanh Uyển nhìn Mộ Dạ Bạch nói: "Em đi theo xem sao."
Không đợi Mộ Dạ Bạch trả lời, Hoắc Thanh Uyển đã chạy theo.
...........
Bầu trời, u ám tới nỗi khiến lòng người trĩu nặng.
Lồng ngực như bị nén chặt, khiến cô không tài nào thở nổi.
Từ thang máy bước ra, sợ gặp người quen, cô buộc lại tóc, giấu đi vẻ mặt khó coi của mình. Bước ra khỏi Lai Nhân Thành, hồi lâu, cô chỉ ngẩn người nhìn đường phố đông như mắc cửi trước mắt.
Muộn thế này, lại trong bộ dạng vô cùng thảm hại, cô có thể đi đâu?
Không có lời giải.
Ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy u ám, khóe mắt bỗng nhiên lạnh ngắt, một dòng nước mặn lăn trên má, nhuốm lấy vết thương đau đớn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com