Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 216-220

CHƯƠNG 216

"Chỉ cần chúng ta muốn thì chẳng có gì là không phải lúc cả!" Thiên Tầm khẩn thiết nắm lấy tay anh, cô muốn truyền đạt đến anh tâm trạng và sự thành tâm mong muốn của mình lúc này. "Dạ Bạch, chúng ta thử xem, có được không?"

Mộ Dạ Bạch nhìn sâu vào mắt cô, cầm ngược lại tay cô, nhưng lại nói: "Hãy cho anh thêm một thời gian nữa."

Thêm thời gian nữa?

Là bao lâu?

Cố Thiên Tầm rất muốn hỏi nhưng anh xoa xoa đầu cô, đứng dậy. "Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã rồi ra ngay."

Cố Thiên Tầm co người nằm trong chăn, nhìn theo bóng lưng anh thẫn thờ, thất vọng. Cô không muốn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác.

.........................

Ngày hôm sau.

Chiếc xe thương vụ màu đen xuất phát từ khách sạn Hoàn Vũ, đi về hướng Cảnh thị. Băng ghế sau, chiếc laptop đặt trên đầu gối một người đàn ông, ánh mắt anh trầm tĩnh khóa màn hình lại. Trên màn hình là tin tức cổ phiếu mới nhất.

"Mộ tổng, đã thông báo hết giới báo chí rồi, họ sẽ lập tức có mặt ở Cảnh thị."

"Ừm, để bọn họ đợi ở đó, nhìn xem Cảnh gia sẽ thay ngôi đổi chủ ra sao." Giọng Mộ Dạ Bạch trầm trầm, anh gập bộp chiếc laptop lại. Cảnh Thanh Phong, những thù hận trong quá khứ cuối cùng cũng đến ngày phải giải quyế rồi.

Trong khi anh vẫn đang còn sống...

.................

Tại cổng Cảnh thị.

Ông Cảnh Thanh Phong còn chưa xuống xe đã bị đám phóng viên vây chặt lấy không di chuyển nổi.

"Chuyện này là sao vậy, tại sao đột nhiên lại nhiều phóng viên như này?" Ông Cảnh Thanh Phong hỏi trợ lý đằng trước. Công ty đã xảy ra chuyện gì mà lại tập trung đông người như vậy?

"Gần đây công ty đâu có dự án lớn nào cần quảng bá đâu!"

Trợ lý của ông cũng không hiểu tại sao.

Nhưng anh ta vẫn bước xuống xe, vòng qua ghế sau mở cửa xe cho ông.

Ông Cảnh Thanh Phong vừa xuất hiện một cái, đám phóng viên đảy ào tới vây chặt lấy ông.

"Cảnh tiên sinh, hôm nay Cảnh thị mở cuộc họp cổ đông phải không?"

"Không hề có chuyện này, công ty chúng tôi không hề triệu tập các cổ đông."

"Nhưng chúng tôi nghe nói hôm nay có sự xuất hiện của Tân chủ tịch điều hành, xin hỏi thông tin này có đúng không?"

"Tân chủ tịch?" Ông Cảnh Thanh Phong cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. "Thông tin này các anh lấy được từ đâu?"

"Vậy tin tức sáng sớm hôm nay công bố là giả sao?"

"Tất nhiên, Cảnh thị chúng tôi chắc chắn không thể đổi chủ."

"Nhưng đã có tin đồn rằng Mộ Dạ Bạch tiên sinh – tổng tài của khách sạn Hoàn Vũ sẽ thay thế vị trí của ông, và nhậm chức chủ tịch điều hành Cảnh thị?"

Ông Cảnh cau mày, nghiêm nét mặt phủ nhận. "Tin tức này hoàn toàn là giả. Cảnh thị chúng tôi đúng là có hợp tác với Hoàn Vũ, nhưng tuyệt đối không có chuyện như các anh nói."

"Thế nhưng không có lửa làm sao có khói!"

Phóng viên còn định nói gì đó nhưng ông Cảnh đã cắt lời bọn họ. "Được rồi, các vị, tôi còn có việc bận đi trước. Nếu mọi người cứ muốn săn tin về việc đổi chủ của Cảnh thị thì hãy về đi. Hôm nay e là sẽ khiến mọi người thất vọng rồi."

Nói xong không đợi người khác nói gì, bảo vệ công ty đã bước ra dàn hàng để mở đường cho ông đi vào.

...............................

Bước vào công ty, vào đến phòng làm việc, ông Cảnh Thanh Phong trầm ngâm suy nghĩ, thần sắc nghiêm nghị.

Thực tế đúng như đám phóng viên nói: không có lửa làm sao có khói.

Mộ Dạ Bạch?

Đám phóng viên đó là do anh ta gọi đến?

Ông nghĩ lại ngày hôm bà Hạ Vân Thường bị tai nạn và những lời lúc Mộ Dạ Bạch xông lên nói. Anh ta hận ông đến tận xương tủy.

Những chuyện xảy ra hồi còn nhỏ, có lẽ anh ta chưa từng quên. Sự thù hận trong ánh mắt đó đã nói lên tất cả!

Nghĩ đến điều này, trong lòng ông Cảnh Thanh Phong bỗng nhiên trào lên một cảm giác bất an rồi dần dần lan ra dâng kín trong lòng ông.

..................................

Nửa tiếng sau.

Một chiếc xe thương vụ từ từ đỗ lại trước cổng công ty Cảnh thị. Bóng dáng cao lớn chầm chậm bước xuống khỏi xe. Dáng người cao to khí chất phi phàm đột nhiên xuất hiện thu hút những ánh đèn xung quanh.

Mộ Dạ Bạch trầm mặc gật đầu với đám phóng viên như chào hỏi. Đối mặt với những câu hỏi của mọi người, Trần Anh Hào giải đáp thay anh, đáp án thống nhất là: mọi người có thể tạm chờ ở đây, một lúc nữa sẽ có tin mới được truyền ra.

...................

Bên trong.

Như thường lệ, ông Cảnh Thanh Phong mở cuộc họp thông thường vào buổi sáng.

Cánh cửa phòng hội nghị bỗng nhiên bật mở, thư ký vội vàng chạy vào, cúi đầu xuống ghé sát tai ông Cảnh Thanh Phong, nói nhanh: "Chủ tịch, Mộ tổng của tập đoàn Hoàn Vũ nói là có chuyện quan trọng cần nói với ngài."

"Mộ Dạ Bạch?" Mặt ông biến sắc.

"Đúng vậy."

Lẽ nào những điều mà đám phóng viên kia nói là sự thật?

Thân người ông sững lại, nét mặt trầm hẳn đi. "Bảo anh ta đợi ở ngoài!"

"Tôi thấy điều đó không cần nữa đâu, Cảnh tiên sinh." Cửa phòng hội nghị lại một lần nữa bật mở, là Trần Anh Hào. Anh ta đẩy cửa ra, nhanh chóng bước vào trước, Mộ Dạ Bạch đứng đằng sau sải bước vào phòng.

Sự xuất hiện của bọn họ khiến không khí cả phòng bỗng nhiên như đông cứng lại.

"Các người đang làm gì vậy hả?" Sắc mặt ông Cảnh vô cùng khó coi, ông đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Mộ Dạ Bạch. "Người ngoài như anh xông vào công ty tôi rốt cuộc định làm gì hả? Giờ chúng tôi đang phải họp!"

"Rất xin lỗi làm phiền cuộc họp của các vụ, nhưng nhân lúc mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, Chủ tịch vừa hay có điều quan trọng muốn công bố với mọi người."

Tất cả chủ quản cấp cao đều nhìn nhau ngạc nhiên, không biết là muốn công bố chuyện gì.

Mộ Dạ Bạch kéo một chiếc ghế trước bàn họp rồi ngồi xuống, anh đưa mắt ra hiệu cho Trần Anh Hào.

Trần Anh Hào lấy một tập tài liệu ra khỏi túi văn kiện, chậm rãi lên tiếng: "Mọi chuyện là thế này, Cảnh tiên sinh, đây là tài liệu báo cáo về phần trăm cổ phiếu của Cảnh thị các ông mà Mộ tổng đang nắm giữ. Phiền ông xem qua một lúc!"

Mộ Dạ Bạch vẫn không ngừng nhìn ông. Ông Cảnh cau mày: "Phần trăm cổ phiếu?"

Ông ngờ vực cầm lấy, vừa nhìn vào tờ số liệu, mặt ông lập tức biến sắc. Mỗi một phần cổ phiếu đều có văn bản chuyển nhượng quyền, thậm chí còn có cả chữ ký của Thiên Tầm.

Đây....

55% cổ phần đều nằm hoàn toàn trong tay anh ta.

Điều đó có nghĩ là....

Giờ anh ta là cổ đông lớn nhất trong công ty!

Trợ lý thấy sắc mặt ông khó coi liền nhìn theo. Ông Cảnh đưa tập tài liệu cho anh ta. Anh ta nhìn một cái rồi cúi đầu nói thầm vào tai ông: "Thủ tục đầy đủ, đây là thật."

"Không thể nào! Anh lấy ở đâu ra 55%? Kể cả lấy được 5% từ chỗ Thiên Tầm thì anh cũng chỉ có 45% thôi!"

"Cảnh tiên sinh, ông hãy thử nhìn trang cuối cùng xem sao." Đối mặt với chất vấn của ông Cảnh Thanh Phong, Mộ Dạ Bạch vẫn ung dung, bộ dạng thản nhiên như tất cả đều nằm hết trong sự tính toán của mình.

Ông Cảnh Thanh Phong nghi hoặc lật giở trang cuối cùng. Vì tâm trạng kích động nên động tác của ông khá mạnh, tiếng giấy lật giở soạt soạt khá to.

Ánh mắt ông lướt xuống và dừng lại ở chỗ ký tên, nhìn thấy hai chữ quen thuộc đó, mặt ông trắng nhợt, cả người lảo đảo lùi ra sau, tay ông run rẩy.

Cảnh ...Dao ?!

Không thể ngờ rằng Cảnh Dao đã đem toàn bộ 10% cổ phần đó tất cả bán hết cho anh! Vậy có nghĩa là số cổ phần hiện giờ trong tay anh ta là 55%? Tất cả số cổ phần còn lại chỉ có 20% của ông và Cảnh Nam Kiêu cùng với 5% còn lại trong tay Thiên Tầm!

"Anh đã lừa gạt Cảnh Dao!" ông Cảnh nổi giận đập bộp tập giấy xuống bàn. "Mộ Dạ Bạch! Anh đã dùng thủ đoạn gì để khiến Cảnh Dao mắc lừa?!"

Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều chấn động.

Mọi người lần lượt nhìn nhau rồi sau đó lặng lẽ từng người một âm thầm rời khỏi phòng họp.

Vào giây phút cánh cửa đóng lại, bên ngoài phòng hội nghị mọi người bàn tán xôn xao.

"Xem ra những phóng viên bên dưới nhận được tin tức là đúng rồi! Cảnh thị hôm nay phải thay ngôi đổi chủ rồi!"

"Để cho Mộ tổng điều hành công ty cũng không tệ! Anh ta có tập đoàn Á Minh chống lưng, chỉ dựa vào mỗi điều này thôi, Cảnh thị đã như mặt trời giữa trưa rồi! Hơn nữa... Mộ tổng đẹp trai như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh ta cũng là một dạng khích lệ vô hình đối với các đồng nghiệp nữ của chúng ta!"

"Giờ còn có tâm trạng mà mê trai nữa à, công ty sắp thay máu rồi! Công ty này là tâm huyết cả đời của Chủ tịch, đến nay công sức cố gắng cả đời đã bị người ngoài hưởng, điều đó đau đớn đến thế nào! Chủ tịch sao có thể chịu đựng được cú sốc này chứ? Thật đáng tiếc!"

"Nếu là tôi, chắc tôi tức đến hộc máu!"

CHƯƠNG 217: MỤC ĐÍCH MỘ DẠ BẠCH TIẾP CẬN CỐ THIÊN TẦM

"Lừa? Tại sao con gái ông lại bán cổ phần cho tôi, chi bằng ông nên đích thân về hỏi con gái mình thì hơn."

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi ra rồi Mộ Dạ Bạch mới từ từ lên tiếng. Thần sắc anh điềm đạm đứng dậy, hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn ông Cảnh Thanh Phong lúc này đang không thể trấn tĩnh nổi, ánh mắt anh sắc lạnh như dao: "Theo quy định trong điều lệ của công ty Cảnh thị, Cảnh tổng, cái vị trí Chỉ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành này của ông có phải là nên đổi chủ rồi không?"

Điều lệ công ty quy định, ai có số cổ phần nhiều nhất, người đó sẽ là Chủ tịch.

"Đương nhiên tôi biết là ông chẳng vui vẻ gì khi phải hợp tác với tôi. Nói cách khác..." Mộ Dạ Bạch tiến sát lại gần ông Cảnh Thanh Phong. Về kinh nghiệm và tôi luyện trên thương trường anh không bằng ông Cảnh, nhưng lúc này đứng trước mặt ông, khí thế anh không hề thua kém. "Nói cách khác ông cảm thấy phải làm việc dưới quyền tôi là một điều bất công khó chịu, vậy ông có thể chọn cách rút tiền đi khỏi, đem số cổ phần 45% còn lại của ông bán hết cho tôi!"

"Anh đừng nằm mơ!" Ông Cảnh tức máu nóng bốc lên đầu. "Anh muốn tâm huyết cả đời của tôi dâng lên cho anh sao, không có chuyện đó đâu!"

"Nhưng giờ ông không thể không thoái vị rồi." Ánh mắt Mộ Dạ Bạch nheo nheo cười, trông lạnh lùng đầy sát khí.

Ánh mắt anh rời khỏi mặt ông Cảnh, sau đó hướng xuống tấm bảng ghi chức vị đặt trên bàn.

Anh giơ tay cầm chiếc bảng lên, đưa cho Trần Anh Hào đang đứng một bên. "Thông báo với bên dưới, thiết kế và thay đổi lại toàn bộ bảng tên chức vụ cho tôi. Trong ngày hôm nay tôi muốn được nhìn thấy tất cả bản thiết kế mới."

"Vâng, Mộ tổng!" Trần Anh Hào đáp.

Sắc mặt ông Cảnh khó coi đến cùng cực, nhìn Trần Anh Hào không do dự ném chiếc bảng có chữ "Chủ tịch HĐQT" vào thùng rác, tim ông đau như rỉ máu.

"Các người thật ép người quá đáng!" Trợ lý của ông Cảnh Thanh Phong cũng thấy nhức mắt, lao đến định động thủ với Trần Anh Hào.

Thân thủ của Trần Anh Hào đâu có dễ để những người thường như anh ta có thể động được vào người? Anh ta vung tay sang ngang một cái, người kia lập tức bị đẩy ra xa hơn 1 mét.

Mộ Dạ Bạch nhìn sang hai người đó một cái. "Cảnh tiên sinh, hy vọng ông nhanh chóng bàn giao công việc. Trong vòng hai ngày tôi sẽ lại đến công ty!"

Ngừng một lúc, anh cười nói: "Không! Nói đúng ra thì là công ty của tôi!"

Ông Cảnh nghe thấy thì lòng đau như cắt.

Giọng điệu khiêu chiến của Mộ Dạ Bạch cuối cùng cũng khiến ông không nhẫn nhịn được nữa, ông bước lên trước túm cổ áo Mộ Dạ Bạch. "Anh cố tình thu mua ác ý! Mộ Dạ Bạch, anh tiếp cận con gái tôi có phải là vì mục đích này không! Nói cách khác, anh sớm đã chĩa mũi dùi vào Cảnh thị, có phải không?"

"Tôi buộc phải sửa lại lời nói của ông..." Mộ Dạ Bạch gạt tay ông ra, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi nhàu nhĩ. "Bắt đầu từ hôm nay, nơi này không còn là công ty của ông nữa! Mong ông hiểu rõ cho! Còn nữa..."

Mộ Dạ Bạch nhìn trừng trừng vào ông, ánh mắt dấy lên sự căm hận và thù oán. Ánh mắt đó như muốn chọc thủng qua người ông khiến ông Cảnh Thanh Phong bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

"Những chuyện khác ông nói không sai.Tôi tiếp cận Cảnh Dao đúng là vì 10% cổ phần đó. Bắt đầu từ lúc biết ông là người điều hành của Cảnh thị, tôi đã đợi đến ngày hôm nay!"

"Có phải anh sớm đã biết được tôi cho Thiên Tầm 10% cổ phần? Anh tiếp cận Thiên Tầm, làm cho nó cuối cùng ly hôn với Nam Kiêu, tất cả có phải đều nằm trong kế hoạch của anh không?" Ông Cảnh Thanh Phong chất vấn.

Môi Mộ Dạ Bạch khẽ nhếch lên. "Không sai! 10% cổ phần trong tay cô ấy cũng là thứ tôi luôn muốn có. Nếu không có cổ phiếu của cô ấy và Cảnh Dao thì tôi có thể động tới vị trí của ông không?"

Đêm đầu tiên ở bên Thiên Tầm hoàn toàn là chuyện nằm ngoài dự tính. Sáng sớm ngày hôm sau anh mới biết hóa ra cô là vợ của Cảnh Nam Kiêu.

Lúc đó anh thực sự cảm thấy bất ngờ vui mừng.

Anh sớm đã tra rõ ràng sự phân chia cổ phần của ông Cảnh Thanh Phong, trong tay cô có 10%, vì vậy Thiên Tầm đương nhiên lọt vào tầm ngắm của anh, trở thành mục tiêu của anh.

Còn chuyện sau đó....

Anh động lòng với cô, không kiềm được mà yêu cô, tất cả những điều này đều nằm ngoài dự tính.

Nhưng...

Anh không những không hối hận, ngược lại còn cảm thấy mình thực sự may mắn.

Trước giờ anh chưa từng tin vào tình yêu như trong cổ tích, càng không tin cái gì gọi là tình yêu vĩnh cửu cả đời, nhất là trong hoàn cảnh mối quan hệ giữa bố mẹ anh luôn căng thẳng như vậy, trong mắt anh, tình yêu chính là thứ dối trá mà người đời thêu dệt.

Nhưng từ sau khi gặp được cô, tất cả những suy nghĩ cố hữu trong anh đã bị phá vỡ.

Không chỉ tin vào tình yêu, anh còn hy vọng có thể yêu cả đời...

Thậm chí có lúc anh đã từng nghĩ sẽ không cần 10% cổ phần trong tay cô nữa.

"Vì cổ phiếu mà anh phá hoại hôn nhân của hai đứa nó, anh có còn lương tâm không hả?" Ông Cảnh nói.

"Ông có tư cách gì mà giáo huấn tôi hùng hồn như vậy?" Hơn nữa cuộc hôn nhân đó của bọn họ, ban đầu chỉ là một sự hành hạ tàn khốc đối với Cố Thiên Tầm mà thôi, chỉ dựa vào những chuyện mà ông Cảnh đã làm trong quá khứ thì ông ta không có tư cách này!

"Đừng tưởng rằng giờ ông ra vẻ đạo mạo thì có thể che lấp những chuyện đồi bại ông đã làm trong quá khứ!"

Nhắc đến quá khứ.

Tâm trạng Mộ Dạ Bạch có phần bức xúc khó kiềm chế.

Nhớ lại những sự sỉ nhục mà mẹ đã từng phải chịu, nghĩ đến những giày vò mà mẹ anh đã phải chịu đựng trong bệnh viện tâm thần, giờ còn đang nằm cô quạnh trong bệnh viện không còn tri giác nào là tim anh đau nhói, bước từng bước đầy đe dọa đến sát cạnh ông Cảnh.

"Cơn ác mộng ngày trước là sự giày vò như thế nào đối với mẹ tôi, ông vĩnh viễn không thể hiểu được! Nếu không phải do ông thì mẹ tôi có lẽ sẽ không phải vào bệnh viện tâm thần! Bao nhiêu năm nay bà ấy luôn bị cơn ác mộng đó hành hạ, còn tôi..."

"Cũng như bà ấy!"

Cảnh tượng hôm đó đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Trong tâm hồn non nớt trẻ thơ của anh, đó là một vết thương không bao giờ lành lại được.

Trên mặt ông Cảnh thoáng qua một tia ân hận.

Môi mấp máy, ông đang định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bảo. "Chuyện hôm đó... là tôi có lỗi với mẹ cậu."

Anh cười nhạt. "Cảnh thị là sự bồi thường tốt nhất!"

Đến nay đa phần cổ phiếu của Cảnh thị đã nằm gọn trong tay anh, cho dù ông có đau lòng đến thế nào thì cuối cùng đó cũng là chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cửa phòng bỗng chốc bị bật tung ra.

Cảnh Nam Kiêu giận dữ xông lên trước, một tay túm chặt lấy cổ áo Mộ Dạ Bạch, giơ nắm đấm lên định giáng xuống mặt anh.

"Mộ tổng! Cẩn thận!"Trần Anh Hào bất giác gọi lớn một tiếng, giây lát sau anh ta nhanh như chớp lao đến chặn nắm đấm của Cảnh Nam Kiêu lại.

Cảnh Nam Kiêu nổi giận đùng đùng, nắm tay nổi cả gân xanh lên.

Đôi mắt Cảnh Nam Kiêu như có ngọn lửa đang cháy rực, nhìn Mộ Dạ Bạch như muốn thiêu anh ra tro, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cổ áo Mộ Dạ Bạch. "Mộ Dạ Bạch, anh thật đê tiện!"

"Đê tiện vẫn còn hơn đồi bại, phạm tội nhiều !" Anh cười nhạt, liếc nhìn ông Cảnh Thanh Phong.

Ông Cảnh cảm giác vai nặng như đeo chì, khiến ông thở không ra hơi.

"Đồi bại? Phạm tội? Giờ anh giáng những tội danh này lên đầu bố tôi hùng hồn như vậy, nhưng anh đã từng nghĩ qua rằng những thủ đoạn của mẹ anh còn đê tiện bỉ ổi hơn cả đồi bại chưa!"

Mắt Mộ Dạ Bạch đỏ ngầu, cắn răng nói từng chữ. "Trước khi tôi phát hỏa thì anh hãy rút lại những lời nói vừa nãy về ngay!"

"Sao hả? Không thể chấp nhận được thực tế này sao?" Cảnh Nam Kiêu không những không rút lại lời nói mà còn cười nhạt khiêu khích anh. "Đợi ngày nào mẹ anh tỉnh lại, tốt nhất anh hãy tự đi mà hỏi bà ấy, xem xem năm đó là ai đã cho người cưỡng bức dì Cố Vân La, sinh ra Thiên Tầm! Hỏi bà ấy đôi chân của Cố Thiên Hàn làm sao lại gãy! Rồi lại hỏi bà ấy độc dược trong người Cố Thiên Tầm là do ai đã tiêm cho nó!"

"Bốp!" một tiếng lớn vang lên, Mộ Dạ Bạch không nhịn được nữa đã ra tay trước.

Máu mũi Cảnh Nam Kiêu lập tức phụt ra.

Anh đưa tay lên lau mũi. "Rất tốt! Hôm nay tôi phải báo thù cho Cảnh Dao và Thiên Tầm! Anh lại còn lợi dụng cả Thiên Tầm, cũng chính một tay anh đã khiến tôi và cô ấy đi đến kết cục như ngày hôm nay!"

Cảnh Nam Kiêu vừa nói vừa lao đến, trong mắt toàn là sát khí.

Trần Anh Hào định xông lên nhưng bị Mộ Dạ Bạch ngăn lại. "Đây là ân oán giữa chúng tôi, để chúng tôi tự giải quyết!"

Trận chiến giữa anh và Cảnh Nam Kiêu là tích tụ từ trước đến giờ.

Cho đến hôm nay nó đã được châm ngòi.

"Hôn nhân giữa anh và Thiên Tầm chỉ là sự giam cầm tù đày đối với cô ấy mà thôi, ly hôn là lựa chọn sáng suốt nhất của cô ấy!" Mộ Dạ Bạch nói.

"Yêu anh, bị anh lừa mất 5% cổ phiếu vậy mới đúng ý anh phải không?" Cảnh Nam Kiêu đấm mạnh một cái, không hề lưu tình.

"Tôi nói cho anh biết, Mộ Dạ Bạch, đời này anh cũng đừng mơ tưởng ở bên Thiên Tầm! Những chuyện ác độc thất đức mà mẹ anh làm đối với Thiên Tầm và dì Vân La thì dì ấy cũng sẽ không bao giờ cho phép hai người lấy nhau!"

"Anh câm miệng lại!" Mộ Dạ Bạch đấm tiếp một cú.

"Câm miệng? Là anh không dám tin hay là không dám chấp nhận sự thật này?" Cảnh Nam Kiêu không chịu khuất phục, tiếp tục tàn nhẫn nói: "Biết vì sao bố anh không thèm nhìn anh, không thèm nhìn mẹ anh không? Chính là vì mẹ anh ác nhân, tàn độc! Đừng tưởng cả thiên hạ này chỉ có mỗi mẹ anh là chịu ấm ức, tưởng là dì Vân La cướp mất bố anh, thực tế là năm đó mẹ anh giở trò cướp bố anh khỏi dì ấy!"

"Mẹ anh mới là kẻ đáng hận, ác độc nhất!"

Mắt Mộ Dạ Bạch đỏ ngầu, từng từ từng chữ Cảnh Nam Kiêu nói đều khiến anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng mỗi dây thần kinh trong người anh như đều run lên.

Bọn họ ai cũng nói như vậy....

Thiên Tầm, Thiên Hàn, Cảnh Thanh Phong, Cảnh Nam Kiêu, đến cả bố anh...

Chân tướng sự thực rốt cuộc là thế nào? Bỗng nhiên anh không dám nghĩ nữa.

Một cú đấm của Cảnh Nam Kiêu bay đến, lần này anh thất thần không để ý nên đã lãnh trọn.

Một cơn choáng váng ập đến, máu mũi anh tuôn ra.

Cảm giác mọi thứ trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, thân người không đứng vững được nữa. Giây phút đó, đến cảm giác đau cũng không cảm nhận được nữa.

"Mộ tổng!"

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, cả người anh đổ rầm xuống đất.

Thân người cao lớn đổ ập xuống vang lên một tiếng khá nặng nề. Trong không gian cô tịch trong phòng hội nghị, tiếng động này vang lên khô khốc.

"Mộ tổng!" Trần Anh Hào chạy lên trước, cúi xuống xem tình hình.

Máu mũi anh ngày càng nhiều, không sao ngừng lại được.

Anh ngất đi, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lông mày anh cau lại, rõ ràng anh đã đau đớn khác thường.

Cảnh Nam Kiêu sững người đứng đó, ngây ra nhìn nắm đấm của mình rồi lại nhìn người đang nằm dưới đất.

Anh đột nhiên nhớ lại những lời Phong Dĩnh nói với mình hôm đó.

Mộ Dạ Bạch là một người... đang đứng bên bờ vực của cái chết...

Bây giờ xem ra lời nói đó không hề giả.

"Mộ tổng, anh hãy cố lên!" Trần Anh Hào đỡ Mộ Dạ Bạch lên khỏi mặt đất.

Cảnh Nam Kiêu định thần lại, định gọi xe cấp cứu nhưng Trần Anh Hào từ chối. "Không cần đâu! Xin hãy tránh ra!"

Dưới lầu toàn là nhà báo phóng viên, nếu giờ xe cấp cứu đến thì cục diện sẽ càng thêm loạn.

...................

Trông bệnh viện.

Bà Cố Vân La nằm trên giường xem tivi.

Cố Thiên Tầm ngồi một bên vừa gọt hoa quả vừa nói chuyện với mẹ. "Lần trước con đi thăm Thiên Hàn, tình hình nó rất tốt mẹ ạ. Con cũng nói chuyện với bác sỹ điều trị chính khá lâu, bác sỹ nói Thiên Hàn là một đứa trẻ rất có nghị lực. Thông thường cai nghiện là một chuyện đòi hỏi tinh thần rất nhiều, về điểm này thì đối với nó không hề khó."

"Nó tốt là được rồi. Hôm nào mẹ cũng muốn đi thăm nó."

"Vâng, giờ mẹ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau khỏe lại, sau này mình sẽ đi thăm nó."

"Cũng không biết là mẹ có đợi được đến ngày đó không..." bà Cố Vân La mệt mỏi nhắm mắt lại, lời nói của bà đầy vẻ thê lương.

Thời gian này bà chỉ cảm thấy sức lực của mình ngày một yếu đi, chưa từng có cảm giác tốt lên chút nào.

Cố Thiên Tầm định nói gì đó an ủi bà, còn chưa kịp nói thì bà đã hỏi tiếp: "Hạ Vân Thường bây giờ ra sao?"

"Vẫn chưa tỉnh lại."

Bà Cố Vân La nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Như nghĩ đến những chuyện trước đây và hiện tại, giọng bà hơi run run. "Nghiệp chướng! Sự đã đến nước này, có ai hơn ai cơ chứ?"

Cố Thiên Tầm cúi mắt như cũng cùng cảm thán.

Chuyện tình cảm trong quá khứ , đến giờ đã liên lụy dây dưa đến quá nhiều người. Cho đến giờ vẫn khó chịu, canh cánh trong lòng bà.

Thậm chí, còn chẳng ai biết đến lúc nào mới có thể kết thúc.

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Cố Thiên Tầm ngẩng đầu lên thấy Hoắc Thanh Uyển và y tá đi theo đang cầm bệnh án xem rồi bước vào phòng.

Hai người gặp nhau, sắc mặt cả hai đều không ai dễ chịu.

Cố Thiên Tầm đứng dậy theo phép lịch sự, Hoắc Thanh Uyển cũng không trừng mắt nhìn cô nữa, chỉ bận rộn công việc đang làm.

Thiên Tầm rời mắt sang nhìn tivi.

Cô đổi kênh, đến kênh thông tin tài chính bỗng dừng lại.

Kênh tài chính lúc này đang đưa tin về việc thay chủ của Cảnh thị. Trong bản tin không hề đưa băng ghi hình tường thuật trực tiếp nhưng có đưa lên ảnh của Mộ Dạ Bạch cùng ông Cảnh Thanh Phong.

Chuyện này là thế nào?

Cảnh thị đang yên đang lành lại vào tay Mộ Dạ Bạch?

Là cô nhìn nhầm rồi sao?

Dạ Bạch tại sao lại làm vậy?

"Xem ra anh ấy cuối cùng đã ra tay rồi!" Hoắc Thanh Uyển lên tiếng.

Cố Thiên Tầm quay lại, Hoắc Thanh Uyển đã xong việc, đứng sừng sững bên cạnh cô, ánh mắt cũng dõi theo màn hình tivi, nhìn thấy ảnh của Mộ Dạ Bạch, ánh mắt cô ta thoáng qua vẻ dịu dàng rất đàn bà.

"Cô biết anh ấy muốn thu mua Cảnh thị?" Cố Thiên Tầm hỏi.

"Đương nhiên, tôi đã biết từ lâu rồi. À, phải rồi... thảo nào dạo trước anh ấy thân thiết với Cảnh Dao như vậy." Hoắc Thanh Uyển như chợt nghĩ ra điều gì đó, nói như tự lẩm bẩm một mình rồi đột ngột quay người nhìn sang Thiên Tầm cười. "Cũng giống như đối với cô, anh ấy chẳng còn gì nghi ngờ nữa - cũng muốn mua lại số cổ phiếu trong tay Cảnh Dao."

Cố Thiên Tầm cảm thấy những lời cô ta nói chẳng ra đâu vào với đâu, cô không nên nghe những lời xúc xiểm của Hoắc Thanh Uyển, nhưng có những chuyện sự tò mò không tuân theo lý trí.

"Chuyện của tôi? Là chuyện gì?"

Hoắc Thanh Uyển đắc ý khoác tay trước ngực. "Cô vẫn không biết chứ gì? Từ đầu anh ấy tiếp cận cô, khiến cô ly hôn với Cảnh Nam Kiêu chính là vì số cổ phần của Cảnh thị trong tay cô!"

"Chuyện cười cô kể chẳng buồn cười chút nào cả!"

"Chuyện cười sao?" Hoắc Thanh Uyển quay sang nhìn cô từ chân lên đến đầu. "Cô cũng không nghĩ xem, một đứa như cô, cô nghĩ là cô dựa vào cái gì khiến cho Dạ Bạch chấm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy? Đừng quên là lúc đó cô vẫn còn là người phụ nữ đã có chồng, cô cảm thấy Dạ Bạch đối với loại phụ nữ như cô có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Cố Thiên Tầm sững sờ.

Cô không nên để bị Hoắc Thanh Uyển ly gián tình cảm như vậy, nhưng...

Trong đầu cô không thể ngừng hồi tưởng lại quá trình từ lúc họ quen nhau và các sự việc xảy ra trong quá khứ...

CHƯƠNG 218: TRONG MƠ ĐỀU LÀ EM

Cô không nên để bị Hoắc Thanh Uyển ly gián tình cảm như vậy, nhưng...

Trong đầu cô không thể ngừng hồi tưởng lại quá trình từ lúc họ quen nhau và các sự việc xảy ra trong quá khứ...

"Cô đừng quá ấu trĩ!" Hoắc Thanh Uyển nói tiếp.

Cố Thiên Tầm nhớ lại, ngày trước mỗi lần cô gặp chuyện không hay là Mộ Dạ Bạch đều kịp thời xuất hiện.

Nhưng...

Vậy thì đã sao chứ?

Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả.

"Hoắc tiểu thư muốn ly gián chúng tôi?" Cố Thiên Tầm cười nói: "Cổ phần trong tay tôi là tự tôi bán ra, anh ấy trước giờ chưa từng hỏi qua tôi, người mua cổ phiếu của tôi cũng không phải anh ấy. Vì vậy anh ấy không hề lợi dụng tôi."

"Đây chính là điểm cao tay của anh ta!" Lời của Thiên Tầm đột nhiên bị một người khác từ bên ngoài bước vào cắt đứt.

Người trong phòng bệnh đều ngoái lại nhìn, người vừa xuất hiện chính là Cảnh Nam Kiêu.

Trên mặt anh có mấy vết thương vừa được bôi thuốc.

"Nam Kiêu, anh bị sao vậy?" Cố Thiên Tầm bước lại gần, nhíu mày nhìn vết thương trên mặt anh.

Cảnh Nam Kiêu đau lòng nhìn cô: "Thiên Tầm, vừa nãy lúc ở Cảnh Thị, chính miệng Mộ Dạ Bạch đã thừa nhận rồi! Anh ta không những lợi dụng em mà còn lợi dụng cả Cảnh Dao nữa, chính là vì muốn cướp đoạt lấy Cảnh Thị của nhà anh! Từ ngày đầu tiên quen biết chúng ta, anh ta đã nhằm vào Cảnh Thị rồi! Chúng ta ly hôn cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của anh ta!"

"Anh đang nói lung tung gì thế?" Cố Thiên Tầm không tin những lời nói đó.

Hoắc Thanh Uyển cười ha hả: "Anh ta đã chính miệng thừa nhận rồi cô còn không tin? Tôi ly gián hai người, chẳng lẽ lời Cảnh Nam Kiêu nói cô cũng không tin sao?"

"Đúng vậy, vừa nãy ở phòng họp... Mộ Dạ Bạch chính miệng nói tiếp cận em vì số cổ phiếu trong tay em..."

Nhìn ánh mắt tổn thương của Cố Thiên Tầm, Cảnh Nam Kiêu cảm thấy những lời này thật khó nói ra miệng.

Nhưng... lại không thể tiếp tục nói ra sự thật. "Trong tay anh ta hiện nay có 40% do thu mua bên ngoài, còn có 10% là của Cảnh Dao, số còn lại chính là...5% của em."

"Em không hề bán cho anh ấy! Thậm chí anh ấy còn chưa từng nhắc đến chuyện cổ phiếu với em!"

"Rõ ràng anh ta đã mua 5% cổ phiếu của em, nhưng lại chưa từng nhắc đến chuyện này với em, lẽ nào em không cảm thấy kỳ lạ sao? Lúc trước anh ta biết rõ rằng em thiếu tiền, biết Thiên Hàn cần tiền gấp, anh ta đều chưa từng mở mồm ra nói giúp em, anh ta rõ ràng có ý để cho em vào bước đường cùng, không còn cách nào khác đành phải bán ra 5% cổ phiếu!" Cảnh Nam Kiêu nói.

"Không! Không phải như vậy...." Cố Thiên Tầm lắc đầu, phản bác lại Cảnh Nam Kiêu. "Anh ấy không giúp em vì lúc đó trong lòng anh ấy đang bị vướng mắc! Bà Hạ Vân Thường vừa xảy ra chuyện, anh ấy không giúp là điều hoàn toàn có thể thông cảm!"

"Nếu chỉ đơn thuần là có vướng mắc trong lòng thì sau đó, lúc anh ta lại bỏ qua cho dì Cố, sao anh ta không thấy vướng mắc trong lòng nữa?" Cảnh Nam Kiêu thở dài.

"Nam Kiêu, anh hiện giờ vì chuyện anh ấy đoạt mất cổ phần của Cảnh thị nên mới có thành kiến với anh ấy! Anh ấy không như vậy đâu! Em sẽ không tin đâu!" Cố Thiên Tầm như đang thuyết phục đối phương, lại càng như thuyết phục bản thân.

Cô nói to, tâm trạng đầy kích động.

Hoắc Thanh Uyển cười nhạt. "Cố Thiên Tầm, bộ dạng hiện giờ của cô thật nực cười! Có nhất thiết phả chính miệng anh ta thừa nhận trước mặt cô, khiến cô khó xử thì cô mới chịu tin không?"

"Cô nói không sai!" Cố Thiên Tầm đáp lại, ánh mát nhìn sang Cảnh Nam Kiêu. "Chính miệng anh ấy nói với tôi thì tôi mới tin, các người nói tôi đều sẽ chỉ coi như không nghe thấy mà thôi."

Ngữ khí và ánh mắt vô cùng kiên định.

Ánh mắt Cảnh Nam Kiêu đầy đau thương: "Thiên Tầm, em yêu anh ta đến vậy sao?"

"Em không chỉ yêu anh ấy..." Cố Thiên Tầm rưng rưng nước mắt. "Em cũng tin tình yêu anh ấy dành cho em. Nam Kiêu, em và anh ấy có thể đi cùng nhau đến ngày hôm nay thật sự khó khăn như thế nào, có lẽ anh biết rất rõ."

"Tốt nhất hãy nên có sự chuẩn bị tâm lý thì hơn." Lần này, người lên tiếng là bà Cố Vân La. Bà nhìn Thiên Tầm nói: "Thiên Tầm, chuyện gì cũng đừng nên nghĩ quá đơn giản."

Cố Thiên Tầm bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực.

Cho dù bản thân kiên định đến đâu nhưng gặp phải sự khuyên ngăn của hết người này đến người khác thì trong lòng cô cũng không thể phủ nhận được mình đang bị dao động.

Nhất là lời của Cảnh Nam Kiêu.

Nam Kiêu đang lừa gạt mình sao?

Nhưng từ ngữ khí đến thái độ của anh ta đều không hề giả. Sự tức giận đùng đùng, nói năng hùng hổ như vậy rõ ràng là bất bình thay cô.

Đúng lúc Cố Thiên Tầm đang suy nghĩ như vậy thì điện thoại của Cảnh Nam Kiêu bỗng vang lên.

Trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ". Anh nghe máy, tưởng rằng bà Trần Di chắc hẳn là hỏi chuyện Cảnh Thị đổi chủ hôm nay, trong lòng anh đã nghĩ sẵn sẽ giải thích và an ủi bà ra sao.

Nhưng vừa đưa điện thoại lên tai liền nghe thấy tiếng khóc rưng rức của bà vang lên. "Nam Kiêu, con mau về nhà đi! Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Những lời bà nói tiếp theo khiến mặt Cảnh Nam Kiêu trắng nhợt lại, nín thở.

Một lúc lâu sau....

Anh đều không lên tiếng. Lúc tắt điện thoại, ngón tay anh đặt trên nút đỏ, đáp án, nhưng lại sợ cái đáp án đó.

Cố Thiên Tầm cũng lặng người theo. Chuyện này có lẽ không phải câu hỏi có thể trả lời đơn giản được, cô liếm đôi môi khô khốc, rời ánh mắt khỏi anh mà nhìn đường trước mắt.

Cô vẫn luôn im lặng suốt dọc đường, Cảnh Nam Kiêu biết cô khó xử, chỉ lặng lẽ lái xe, nói: "Anh chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, em không cần trả lời cũng được."

"Câu hỏi này khó như câu giữa mẹ em và Mộ Dạ Bạch chọn một người vậy."

"Đúng vậy, anh không nên để em đứng bên chiến tuyến nào, vốn dĩ là chẳng liên quan đến em, giờ anh kéo em vào là không công bằng với em." Cảnh Nam Kiêu đáp lời cô.

"Không phải không liên quan đến em. Anh là bạn em, bác Cảnh luôn đối với em như con gái mình, vì vậy chuyện của mọi người, chuyện của Cảnh thị cũng là chuyện của em." Cô không phải là người vô tình vô nghĩa như vậy. "Nhưng anh để em phải chọn lựa một bên, điều này thật sự làm khó em. Nhưng..."

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, ngữ khí trầm đi rất nhiều. "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, em đứng về phía anh. Em không thể hiểu được tất cả những gì anh ấy làm..."

..................

Bên kia.

Mộ Dạ Bạch được đưa vào phòng cấp cứu.

Trần Anh Hào cầm điện thoại của anh trên tay, nhìn thấy hai chữ "Thiên Tầm", anh ta không nghe, chỉ đặt về chế độ im lặng rồi sau đó cất lại vào túi.

Lão phu nhân được ông Mộ dìu đến, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bước chân bà không hề chậm chạp.

"Chủ tịch, phó chủ tịch!" Trần Anh Hào bước đến chào.

"Dạ Bạch đâu?" Lão phu nhân hỏi.

"Vừa đưa vào phòng cấp cứu, giờ vẫn chưa ra ạ."

"Tình hình thế nào?" Ông Mộ Trung Thiên hỏi.

Trần Anh Hào buồn bã lắc đầu. "Bác sĩ nói tình hình không ổn. Hiện tại không có giáo sư Phong ở đây, không ai dám tự ý quyết định."

"Xem ra không thể chờ đợi thêm được nữa! Đợi nó tỉnh lại phải lập tức đưa đi Mỹ, ta đã bảo đội ngũ y sỹ bên đó chuẩn bị rồi, chỉ đợi qua đó thôi." Ông Mộ dặn dò: "Chuyện trong nước đành giao cho cậu lo liệu."

"Vâng thưa phó chủ tịch."

"Chuyện tin tức hôm nay là thế nào vậy? Cảnh thị đổi chủ, nằm trong tay nó từ khi nào vậy?"

Mộ lão phu nhân nói: "Nó sớm đã có chủ ý rồi, giờ cũng không phải lúc nói chuyện công việc, mọi chuyện đợi nó tỉnh rồi hẵng nói."

Ông Mộ Trung Thiên gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Một bác sỹ trẻ cầm tờ kết quả kiểm tra vội vàng bước đến, ông Mộ bước nhanh hơn lão phu nhân lên trước một bước. "Bác sĩ, hiện giờ con trai tôi thế nào rồi?"

"Tình hình rất tệ, khối u đã hoàn toàn mất kiểm soát, thuốc đã không còn khống chế được nó nữa rồi!" Bác sỹ nói.

Mọi người đều như nín thở, ông Mộ trấn tĩnh lại, lên tiếng trước. "Vậy giờ làm phẫu thuật thì tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu?"

Bác sỹ lắc đầu. "Hiện giờ đã không còn là vấn đề tỷ lệ thành công nữa rồi, vấn đề là sợ rằng đến cả giáo sư Phong cũng không dám mổ nữa. Sự phát triển của khối u đáng sợ hơn chúng ta dự tính rất nhiều!"

"Vậy..." lão phu nhân không dám nói tiếp.

Nét mặt vị bác sỹ vô cùng nặng nề. "Tốt nhất gia đình nên có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cho dù bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật mở hộp sọ... tính mạng cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc, khả năng lớn là sẽ để lại di chứng sau này."

"Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Cháu trai tôi sáng nay còn khỏe mạnh bình thường, giờ ông bảo tôi chuẩn bị tâm lý, điều này thật sự quá hoang đường!" Lão phu nhân nổi giận, người bà tỏa ra sự uy nghiêm khiến người khác run sợ.

Đôi mắt tinh nhanh sáng suốt ngày thường đó bỗng chốc như già nua đi.

Vị bác sỹ cũng bị dọa cho không dám lên tiếng, chỉ biết đứng đơ ra đó.

Ông Mộ Trung Thiên mặt xám xịt như xác chết, ông thật không dám tin sẽ có ngày người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy.

"Lão phu nhân, tâm trạng của bà và Mộ tiên sinh chúng tôi đều rất hiểu, nhưng... chúng tôi cũng không thể không cảnh báo trước để mọi người có tâm lý chuẩn bị."

Lão phu nhân không cầm được nước mắt, tay bà run run nắm lấy tay con trai như nắm lấy lẽ sống cuối cùng của đời mình.

Ông Mộ Trung Thiên cũng đau khổ không kém, mắt ông đỏ hoe. Ông nắm lấy vai bà. "Mẹ, chúng ta không được bỏ cuộc, các bác sỹ bên Mỹ nhất định sẽ có cách!"

"Đúng vậy, ta không thể để mất cháu trai của mình như vậy được... nó không được giống như ông nó..."

Lão phu nhân nghẹn lời.

Ông Mộ nhìn đăm đăm về phía phòng cấp cứu, trong mắt ông cuộn dâng những tâm tư, cảm xúc phức tạp.

Có sự đau khổ, ăn năn và cả hối hận...

........................

Mộ Dạ Bạch yếu ớt nằm trên giường bệnh, bên tai anh là những tiếng nói xì xào của các bác sỹ, anh đều nghe không rõ được gì.

Chỉ cảm giác cả người như đang lơ lửng trên mặt nước, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Anh nằm mơ...

Hay là...

Xuất hiện ảo giác rồi.

Anh nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của Cố Thiên Tầm đang khóc lóc.

Mình... sắp chết rồi sao? Vì thế cô ấy mới khóc lóc thương tâm dến vậy... mới buồn đến vậy...

Thiên Tầm, đừng khóc.

Cho dù anh có chết thật đi chăng nữa, thì giờ khắc cuối cùng anh đều hy vọng có thể nhìn thấy đôi mắt cười của cô.

Những ngón tay anh khó nhọc động đậy.

Rất muốn nâng cằm, xoa xoa gương mặt nhỏ của cô, lau đi những giọt nước mắt, dỗ dành cô.

Ngoan, đừng khóc... anh thích nhìn thấy em cười....

"Lão phu nhân, bác Mộ, Mộ tổng tỉnh lại rồi!" Một giọng nói thất thanh truyền đến.

Giấc mơ của anh vì câu nói này mà vỡ vụ.

Cô ấy biến mất.....

"Thiên Tầm..."

"Thiên Tầm..."

Đôi môi trắng nhợt, khô khốc của anh khẽ động đậy, anh yếu ớt thốt ra cái tên đang xoay chuyển trong lòng trăm ngàn lần.

CHƯƠNG 219: CÔ ĐÃ CÓ THAI?

Đôi môi trắng nhợt, khô khốc của anh khẽ động đậy, anh yếu ớt thốt ra cái tên đang xoay chuyển trong lòng trăm ngàn lần.

"Dạ Bạch, mở mắt ra đi, là bà nội đây! Bà nội ở đây!" Bàn tay lạnh ngắt bị hai người già gấp gáp nắm lấy.

Đôi mi khẽ động, mi mắt anh nhúc nhích mở ra, hồi lâu vẫn vô thần đến mức đáng sợ.

Ông Mộ Trung Thiên bước lại gần, mím môi, cố tỏ ra trấn tĩnh hỏi: "Giờ con thấy trong người thế nào?"

Con ngươi trong tròng mắt khó khăn cử động một lúc, từ từ lướt qua khuôn mặt của hai người già, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt ông Mộ.

Sự lo lắng trong đôi mắt ông khiến trái tim anh thắt lại, đôi môi khô khốc động đậy nhưng không nói nên lời.

Ông Mộ và lão phu nhân nhìn nhau, ánh mắt cả hai càng thêm căng thẳng hơn.

Ông kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống bên mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu nhìn con trai, ôn tồn nói: "Hay ta gọi Thiên Tầm đến chăm sóc con nhé?"

Vừa nãy lúc hôn mê, anh gọi tên Thiên Tầm, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Lão phu nhân trước đây kịch liệt phản đối bọn họ nhưng đến giờ vào lúc nguy cấp như bây giờ bà không thể không thỏa hiệp. Bà gật đầu đồng ý lời con trai nói. "Cứ làm vậy đi. Có nó ở đây cũng bớt được cháu ngày đêm mong nhớ, tim cũng để ở chỗ nó."

Trần Anh Hào bên cạnh nói: "Vậy để tôi gọi điện cho Cố tiểu thư."

"Đừng!" Mộ Dạ Bạch cuối cùng lên tiếng, giọng anh nghẹn lại. Có lẽ do vừa hôn mê tỉnh lại nên yếu sức, nói ra được một câu thì lập tức thở dốc.

Trần Anh Hào lập tức dừng lại động tác.

"Cháu không muốn cô ấy biết tình trạng hiện nay của cháu, hãy nói cả với Cận Vân, đừng nói gì trước mặt cô ấy."

Trần Anh Hào nhìn sang lão phu nhân một cái như hỏi ý kiến.

Lão phu nhân thở dài một tiếng, lòng bà khắc khoải mắt hoen mờ. Bà nghĩ lại năm đó lúc lão gia phát hiện ra bệnh tình của bản thân, cũng giấu bà đến khi không thể giấu nổi nữa mới nói với bà.

Bà hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của cháu trai.

"Dạ Bạch, cháu hãy nghĩ cho kỹ đi. Bà biết cháu không nỡ để Thiên Tầm phải chịu khổ cùng mình nhưng có thể trong lòng nó không nghĩ như vậy đâu. Sau này đến một ngày nó biết được sự thật, nhất định sẽ oán hận cháu!"

Đây là sự thật!

Cũng như bản thân bà.

Khi biết được mọi chuyện thì lão gia đã không còn thấy được ánh sáng nữa, lúc đó bà mới phát hiện ra mình còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn được làm cùng với ông nhưng đã không kịp nữa rồi.

Luôn tưởng rằng thời gian hẵng còn rất nhiều, đến sau cùng mới phát hiện rằng thời gian đã bị tử thần cướp đi từng chút một đến cạn kiệt.

Mộ Dạ Bạch nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô khóc lóc trong đau khổ vừa nãy.

Tim anh thắt lại.

Có thể giấu thì cứ giấu tiếp thôi!

...................

Bên kia.

Cây đại thụ bên ngoài biệt thự của Cảnh gia đã vàng vọt, gió lạnh thổi qua khiến lá rơi đầy mặt đất.

Dẫm lên trên đó, từng tiếng "rạp rạp" vang lên khiến người ta cảm thấy cô quạnh và giá lạnh.

Cách biệt vài tháng, quay về nơi đây dường như cả căn nhà đều đã trở nên hiu hắt.

"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi." Dì Trương ra mở cửa, nhìn thấy Thiên Tầm sau lưng anh liền kinh ngạc, mắt bà sáng lên. "Thiếu phu nhân?"

Cố Thiên Tầm giờ đây chẳng còn tâm trí nào để sửa lại cách xưng hô của bà nữa. Cảnh Nam Kiêu hỏi: "Cảnh Dao đâu? Giờ nó thế nào rồi?"

Vẻ mặt dì Trương nặng trĩu, thở dài: "Đang ở trong phòng trên gác, cậu đi xem đi."

Cảnh Nam Kiêu không cả cởi giầy, bước nhanh vào.

Cố Thiên Tầm nhìn anh một cái, cô cúi xuống thay đôi dép đi trong nhà rồi nhìn quanh căn nhà một lượt, vừa như không có thay đổi gì, lại vừa như đã có sự thay đổi lớn.

"Thiếu phu nhân, trông sắc mặt cô không được tốt, gần đây ngủ không được sao?" Dì Trương hỏi cô. Ngày trước trong nhà này, cũng chỉ có cô là thỉnh thoảng nói vài câu với dì ấy.

Thỉnh thoảng cô vào bếp giúp nấu nướng, quan hệ giữa hai người rất tốt.

Cố Thiên Tầm khẽ sờ lên mặt, lắc đầu. "Có lẽ gần đây hơi nhiều việc quá."

"Gầy như vậy rồi, cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Dì Trương quan tâm nói.

Cô gật đầu, nhìn lên trên lầu. "Tôi lên xem xem."

"Cô đi đi, trưa nay ở lại ăn cơm nhé, tôi làm món cô thích."

Cố Thiên Tầm không từ chối, đi theo Cảnh Nam Kiêu lên lầu.

................

Cảnh Dao nằm nghiêng trên giường, khóc than ầm ĩ.

Trên tay buộc vải trắng. Chưa vào viện, có lẽ vết thương không nghiêm trọng lắm.

Cố Thiên Tầm đứng ngoài cửa, thở phào một hơi. Cô không vào ngay vì ông Cảnh Thanh Phong đang nổi trận lôi đình bên trong.

"Không được khóc nữa! Vì một người đàn ông mà đòi tự tử, trong đầu mày đang nghĩ gì thế hả?"

Cảnh Dao khóc càng to hơn. "Bố, con không phải cố ý đâu... không phải con cố ý bán cổ phiếu cho anh ta. Con...con chỉ là..."

"Mày bị mê hoặc đến hồ đồ rồi! Ta với Nam Kiêu sớm đã nhắc nhở mày, thằng đó nó không yêu mày, nó chỉ lợi dụng mày thôi, mày nên đề phòng nó mới phải!"

Cố Thiên Tầm nghe thấy mà trong lòng khó chịu.

Mộ Dạ Bạch ơi là Mộ Dạ Bạch...

Anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

"Giờ ông mắng con gái để làm gì chứ? Ông không thấy nó đã hối hận đến mức không thiết sống nữa rồi à?" Bà Trần Di trước giờ cưng chiều con gái, nghe thấy những lời này không chịu nổi nữa, ôm Cảnh Dao vào lòng che chở. "Ông đừng mắng chửi con gái nữa, ông có bản lĩnh thì đi chửi cái thằng kia đi!"

"Bà...." Ông Cảnh càng tức hơn quát. "Bà lúc nào cũng bao che nó! Nếu lúc trước không phải bà ở một bên xúi bẩy, mơ tưởng gả con gái vào nhà họ Mộ thì nó cũng không đến mức tin người đến ngu ngốc như vậy!"

"Giờ ông đổ trách nhiệm lên đầu tôi à? Đây đều là Mộ Dạ Bạch sai, hắn lừa con gái chúng ta, lừa cổ phiếu của nhà ta, hắn đúng là tên khốn nạn!"

Cố Thiên Tầm cảm thấy giờ phút này mình ở nhà họ Cảnh căn bản không giúp đỡ được gì. Quay người cô vội vã muốn đi khỏi.

"Cố Thiên Tầm!" Bà Trần Di đã kịp phát hiện ra cô, nhìn thấy cô một cái, bà ta lập tức gọi giật lại.

"Cô đến đây làm gì? Đến cười vào mặt tôi phải không?" Cảnh Dao bỗng chốc ngồi dậy khỏi giường, mắt còn đẫm lệ, bộ dạng thê thảm vô cùng nhưng lại xù lông lên như con nhím.

Cố Thiên Tầm chưa kịp nói gì, Cảnh Nam Kiêu đã bước lại, chắn đằng trước bảo vệ cô.

"Mọi người đừng có trút giận lên người Thiên Tầm, cô ấy nghe nói Cảnh Dao xảy ra chuyện nên mới cùng đến xem. Cô ấy cũng chỉ có ý tốt thôi!"

"Giờ con còn bao biện cho nó nữa?" Bà Trần Di nói giọng sắc lẻm, cay nghiệt. "Nam Kiêu, con còn chưa nhìn ra sao? Đứa con gái này chính là sao chổi! Con xem gần đây nhà nó xảy ra toàn chuyện xui xẻo, giờ thì tốt rồi, đem cả vận xui đến Cảnh gia nhà chúng ta!"

"Bà nói vớ vẩn cái gì thế?" Ông Cảnh Thanh Phong gầm lên một tiếng.

Giọng ông uy nghiêm vang lên khiến mọi người trong phòng đều sững người lại. Cảnh Dao ấm ức nhìn vào mắt bố, bất giác nắm chặt mép chăn.

Bà Trần Di bị mắng thì giật thót mình một cái. Nhưng ngay sau đó bà cảm thấy lúng túng, mặt tối sầm lại.

"Ông chỉ biết bênh nó, bênh Cố Vân La thôi! Tôi nói sai à?" Bà Trần Di bỗng chốc khóc thút thít, giống như phát tiết ra ngoài hết những nỗi ấm ức tủi thân mà bao nhiêu năm qua ông vì bà Vân La mà đối xử lạnh nhạt với bà trút hết ra. "Nếu không phải nó bán ra 5% cổ phần thì dù Cảnh Dao nhà chúng ta có cho hắn cả 10% hắn ta cũng chẳng làm gì được Cảnh thị."

Đột nhiên, bà quay phắt mặt lại, nhìn Cố Thiên Tầm nghi ngờ. "Cố Thiên Tầm! Cô không phải là cố ý bán cho Mộ Dạ Bạch, cố ý để hắn ta chiếm đoạt Cảnh thị chứ?" Cố Thiên Tầm bỗng nhiên phát hiện ra mình đến đây từ giúp thành ra hại.

Hơn nữa trước mặt một người sớm đã định tội cho cô như bà Trần Di thì dù cô có giải thích bất cứ điều gì cũng đều chỉ là vô ích.

"Mẹ, cô ấy không phải, cũng sẽ không làm thế!" Cảnh Nam Kiêu trả lời hộ cô.

"Không phải? Sẽ không?" Bà Trần Di nhìn con trai. "Nam Kiêu, con đừng vì thích nó mà để nó lừa gạt qua mặt như vậy, nói không chừng nó chính là cùng một giuộc với Mộ Dạ Bạch đấy. Chẳng phải Mộ Dạ Bạch vì nó mà đến cả hôn ước với nhà họ Hoắc cũng đã hủy rồi hay sao? Mẹ không tin chuyện hắn ta thôn tính Cảnh Thị mà nó không biết gì!"

"Tôi với anh ấy chưa từng nói chuyện công việc." Cố Thiên Tầm nói.

"Nếu mày không cố ý hoặc có một chút lòng tốt thì giờ đã không nên đến đây mà là đi tìm thằng Mộ Dạ Bạch kia kìa! Tìm nó đòi lại 5% kia để trả cho nhà ta!" Bà Trần Di gào lên bức ép.

"Mẹ, mẹ đừng có làm khó cho cô ấy nữa. Xảy ra chuyện như vậy, cô ấy đã rất buồn rồi!"

"Cảnh Dao đã không sao rồi, vậy tôi đi đây." Cố Thiên Tầm nói với Cảnh Nam Kiêu, anh quay lại nhìn cô vẻ xin lỗi.

Cô có lòng tốt đến thăm, không ngờ lại bị nghi ngờ mắng nhiếc như vậy, trong lòng chắc đang rất khó chịu.

"Giờ tôi đi tìm anh ấy, tôi sẽ hỏi cho rõ chuyện 5% cổ phần đó." Cô ngẩng lên nhìn bà Trần Di, bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, cô không nói gì nữa, nhìn sang ông Cảnh nói: "Vậy con đi trước đây."

Ông Cảnh gật đầu, quay sang nói với Cảnh Nam Kiêu. "Con đưa Thiên Tầm về đi."

..................

Cố Thiên Tầm ngồi trong xe taxi, gọi điện cho Mộ Dạ Bạch nhưng không ai nghe máy.

Anh rốt cuộc bị sao vậy?

Giờ vẫn trong bệnh viện sao?

Cô gọi điện thoại cho Cận Vân.

"Alo, thư ký Cận, tôi muốn hỏi mộ tổng giờ đang ở bệnh viện phải không?"

"Bệnh viện?" tim Cận Vân bỗng đập thình thịch.

Lẽ nào Cố tiểu thư đã biết chuyện Mộ tổng bị bệnh phải vào viện? Nhng rõ ràng là Mộ tổng đã dặn mọi người không ai được nói ra cơ mà.

"À, tôi nghe Nam Kiêu nói, hôm nay bọn họ đã động tay động chân lúc ở Cảnh Thị."

"Ồ..." Cận Vân bỗng chốc hiểu ra. "Hiện giờ Mộ tổng không ở bệnh viện, anh ấy đã đi công tác nước ngoài với trợ lý Trần rồi."

Đi công tác?

Chẳng nói chẳng rằng gì lại đi công tác nước ngoài đột ngột vậy sao?

Cố Thiên Tầm bỗng chốc trong lòng có cảm giác khó nói nên lời. Khi tất cả mọi người đều nói anh vì số cổ phiếu trong tay cô nên mới tiếp cận cô thì chỉ có mình cô kiên trì đợi anh cho mình một câu trả lời, còn anh lại lặng lẽ ra nước ngoài như vậy?

Thậm chí đến một lời từ biệt cũng không.

Cô không thể không suy nghĩ.

Hơn nữa nghĩ đến chuyện thái độ của anh đối với việc bọn họ có con, trong lòng cô lại càng thêm hỗn loạn. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện có con với cô, cho dù cô khẩn cầu như vậy, anh vẫn chuẩn bị bao để phòng tránh....

Chỉ trừ mỗi một lần...

"Cố tiểu thư?" Cận Vân thấy cô im lặng hồi lâu không nói gì liền gọi một tiếng.

Cố Thiên Tầm lúc này mới sực tỉnh, tim cô bỗng lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm hơn. "Vậy anh ấy có nói bao giờ trở về không?"

"Có lẽ cần một thời gian khá dài. Cố tiểu thư có chuyện gì cần tìm Mộ tổng sao? Nếu có cơ hội tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy."

Chuyển lời?

Cố Thiên Tầm cảm thấy tim mình đau đớn khôn nguôi.

Hóa ra...

Giữa bọn họ đã đến lúc cần một người ở giữa chuyển lời rồi.

Tim cô lạnh lẽo như đóng băng lại.

"Đúng vậy, tôi đúng là có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh ấy." Cô nắm chặt điện thoại, sống mũi cay xót, cố tình làm ra vẻ bình tĩnh. "Thư ký Cận, nếu cô có nói chuyện điện thoại với anh ấy thì phiền cô hỏi anh ấy có phải ngay từ đầu anh ấy nhằm vào số cổ phiếu trong tay tôi không? Anh ấy sớm đã biết trong tay tôi có cổ phần của Cảnh Thị, có phải vậy không? Còn cả Cảnh Dao...."

Tâm trạng cô càng nói càng thêm kích động hơn, giọng run lên. "Cô bảo với anh ấy Cảnh Dao vì anh ấy mà tự sát. Hỏi anh ấy nếu Cảnh Dao xảy ra chuyện gì anh ấy có thấy cắn rứt lương tâm chút nào không?"

Cận Vân im lặng.

Nghe giọng Cố Thiên Tầm trong điện thoại đầy xúc động, đợi cô dần dần bình tĩnh lại, Cận Vân mới nói: "Lời của Cố tiểu thư tôi sẽ truyền đạt đến Mộ tổng không sót một chữ. Chỉ có điều... tôi vẫn muốn nói giúp Mộ tổng vài lời."

"Tình cảm Mộ tổng dành cho Cố tiểu thư, tôi nghĩ là mọi người ai nấy đều đã hiểu."

Lời Cận Vân vừa dứt, Cố Thiên Tầm lập tức lặng người, cuộc đối thoại giữa hai người bỗng rơi vào im lặng.

Cuối cùng...

Cận Vân có việc bận, không thể không tắt điện thoại. Cố Thiên Tầm ngồi trên xe taxi, ngây người ra nhìn những cảnh vật vụt qua khung cửa sổ, trong lòng cô bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác không nói nên lời.

..............

Lúc về đến bệnh viện đã giữa trưa.

Cố Thiên Tầm gọi điện thoại cho bà Cố Vân La, biết được bà đã ăn cơm trưa xong mới đi xuống lầu dưới bệnh viện tìm gì đó ăn cho xong bữa.

Ngồi xuống, cô gọi một món ăn và một món canh. Thức ăn được mang lên, lớp váng mỡ nổi lên trên đó khiến cô cảm thấy ghê ghê, có cảm giác muốn nôn khan.

Cô hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn nữa, đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, thân người yếu ớt chống tay lên bệ rửa mặt.

Dạ dày cô có vấn đề gì sao?

Trước đây cô chưa từng bị như thế này.

Vốc một vốc nước vỗ lên mặt, cảm giác lạnh cóng.

Một tờ giấy ăn sạch sẽ xuất hiện trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn thấy một phụ nữ đang mang bầu có thân người tròn trịa đang cười với mình. "Cô lau mặt đi."

"Cảm ơn cô."

Đối phương nhìn cô cười, lắc đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô cũng có bầu rồi phải không? Trời lạnh như vậy cô còn rửa mặt bằng nước lạnh nữa, không cẩn thận bị cảm thì nguy. Cơ thể của bà bầu không chịu nổi đâu, nhất là 3 tháng đầu thai kỳ."

Bà bầu?

Cố Thiên Tầm buồn cười. "Không phải đâu, tôi vẫn chưa có bầu!"

Bản thân mình đang rất bình thường, sao có thể liên quan gì đến bà bầu được chứ?

"Không phải bà bầu?" Đối phương hơi đơ ra, có phần ngượng ngùng. "Là tôi hiểu lầm rồi. Từ khi tôi có bầu xong thì nhìn đâu cũng thấy bà bầu. Thấy ai nôn tôi cũng đều nghĩ là họ nôn nghén."

Nói xong cô gái đó cũng tự cười ha hả lên. "Thật là ngày càng mẫn cảm rồi. Xin lỗi cô nhé, cô đừng để tâm."

Cố Thiên Tầm bỗng lặng người đi.

Cô đứng trân trân nhìn vào gương, lời xin lỗi của đối phương cô cũng không nghe thấy. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại hai từ vừa nãy...

Nôn nghén...

Nôn nghén...

Trước đây cô chưa từng như vậy, tại sao đột nhiên lại có hiện tượng nôn khan chứ?

Hơn nữa....

Nghĩ kỹ lại thì gần đây cô càng ngày càng dễ bị mệt mỏi. Cũng như vừa nãy lúc ở nhà Cảnh gia, dì Trương cũng nói sắc mặt cô nhìn rất kém.

Tất nhiên, gần đây quá bận rộn, đến nỗi cô quên mất cả việc kinh nguyệt không đến đúng kỳ.

Trời!

Lẽ nào cô thật sự... có thai rồi?!

Có một lần không dùng bao.

Cô đã có thai với Dạ Bạch rồi sao? "Này cô, cô không sao chứ?" Nhìn thấy cô ngẩn người ra đó, cô gái kia huơ huơ tay trước mặt cô vài cái.

Cô sực tỉnh, mắt lấp lánh, cười ngốc nghếch. "Tôi... tôi có lẽ thật sự có thai rồi!"

Đối phương nhướn mày một cái giống như bị tâm trạng của cô làm cho vui lây, cũng cười theo. "Nếu đúng là vậy thì phải chúc mừng cô rồi!"

CHƯƠNG 220: CÓ THAI VỚI MỘ DẠ BẠCH

Cố Thiên Tầm không ăn gì nữa, cô thanh toán rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện.

Đi thẳng đến chỗ xếp hàng lấy phiếu đăng ký khám phụ sản. Cô ngồi chờ đến lượt gọi mà tim không ngừng đập thình thịch loạn xạ, kích động đến mức không tưởng tượng nổi.

Bệnh nhân chờ khám phụ sản rất đông, cô đợi gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Cố Thiên Tầm bước vào phòng, làm một loạt các xét nghiệm. Đầu tiên là xét nghiệm nước tiểu, rồi chụp siêu B. Bác sĩ nói trước giờ tan làm thì đến nhận kết quả.

Cô mang theo tâm trạng căng thẳng và chờ đợi quay về phòng bệnh của mẹ, nghĩ đến trong bụng mình nếu thật sự có một đứa trẻ thì quả là chuyện kỳ diệu.

Bà Cố Vân La quan sát hồi lâu: "Sao con lại có vẻ vui mừng như vậy? Nhà họ Cảnh giờ không phải đang rất hỗn loạn sao?"

"À..vâng, Cảnh gia giờ đang rất rối loạn, nhưng... may mà Cảnh Dao không sao, vết thương cũng không sâu, lúc bọn con đến thì tình hình nó cũng ổn định rồi." Cố Thiên Tầm không dám nói chuyện có khả năng mình có thai, tình hình mẹ cô giờ đang kém như vậy, nếu bà biết mình mang thai đứa con của Mộ Dạ Bạch, sợ rằng sẽ nổi giận mất.

"Không sao thì tốt." Bà Cố Vân La nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng bớt lo lắng hơn, bà yếu ớt nằm lại xuống giường. Nhìn con gái một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu ta đã giải thích với con chưa?"

"Dạ?" Lời nói không đầu không cuối của bà khiến Cố Thiên Tầm nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì.

"Thiên Tầm, con đừng quá ngây thơ, cậu ta có thể tiếp cận Cảnh Dao lấy của nó 10% cổ phần thì cũng có thể làm tương tự như vậy với con!"

Tim Cố Thiên Tầm đau nhói như bị kim đâm.

Cô cúi mặt xuống, lời nói ra không chút sức sống nào. "Bọn con vẫn chưa nói chuyện. Anh ấy đi công tác rồi, giờ... chắc đang ở nước ngoài."

"Đây chính là tấm lòng mà cậu ta đối với con hay sao?"

Cố Thiên Tầm ngập ngừng, vốn định giải thích hộ anh, nhưng giờ chính cô cũng không biết nên lý giải như thế nào cho phải nữa. Đến bản thân cô còn không dám khẳng định chắc chắn thì sao có thể thuyết phục người khác được cơ chứ?

Bà Cố Vân La nhìn cô một cái, ánh mắt đầy phức tạp. Bà đưa tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy tay Cố Thiên Tầm. "Thiên Tầm, con đừng trách mẹ nhiều lời.... mẹ biết sức khỏe của mình đã không còn gắng gượng được thêm bao lâu nữa..."

"Mẹ, mẹ đừng nói vậy!" Cố Thiên Tầm nghe mà trong lòng đau xót.

Hiện giờ Thiên Hàn đã không còn bên cạnh cô nữa, cô không muốn lại mất đi bất cứ người thân nào...

"Trước đây mẹ luôn phản đối con và cậu ta yêu nhau nhưng con không nghe mẹ. Mẹ biết một khi con đã lún sâu vào rồi thì mẹ nói gì cũng đều là thừa thãi... sau này mẹ đi rồi, những chuyện này đều không quản được con..."

"Mẹ..."

"Tóm lại, con phải nhìn cho rõ, đừng để tình cảm nhất thời làm cho mù quáng. Đừng để giống như mẹ..." Nói đến bản thân mình, ánh mắt bà thất thần, càng tối sẫm lại như phủ một lớp tro xám.

Bà nắm tay cô chặt hơn. "Tìm một người thực sự yêu thương con, sống hạnh phúc cả đời, đừng cố chấp như mẹ..." Khóe mắt bà trào ra một giọt nước mắt, trong đêm đông bỗng trở nên lạnh lẽo, thấm xuống gối.

Những ngày tháng đã qua như những mảnh phim vụn vỡ, nóng lạnh chỉ tự biết thương lấy thân mình. Một mình nuôi hai con khôn lớn, không nói đến những gian khổ trong cuộc sống, chỉ riêng những ánh mắt soi mói của người đời và những lời xì xào bàn tán đã là sự đả kích rất lớn đối với bà.

Cố Thiên Tầm gật đầu. "Con biết rồi, con biết rồi mẹ ạ..."

"Mẹ thấy giờ Cảnh Nam Kiêu đối với con rất tốt. Đương nhiên những chuyện trong quá khứ có lẽ con khó mà tha thứ cho nó được, nhưng... nếu sau này nó vẫn một lòng một dạ với con thì con hãy thử suy nghĩ xem xét xem, mẹ thấy nó cũng rất được."

Cố Thiên Tầm cười khổ.

Có những người đã lỡ rồi chính là không thể quay lại được nữa. Không còn tình cảm thì sao có thể xem xét gì được nữa.

"Thiên Tầm, mẹ muốn chọn ngày nào đó gọi Tư Lam về cùng ăn cơm, con thấy thế nào?"

"Nhưng còn tình hình sức khỏe của mẹ..." Cố Thiên Tầm lo lắng.

"Tuy là có hơi miễn cưỡng nhưng cố một chút cũng không sao."

"Vậy thì được. Đợi bác sỹ xem tình hình mẹ ổn rồi thì còn sẽ đi tìm Tư Lam nói với nó." Cố Thiên Tầm biết trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa thể tháo gỡ ngay được với Tư Lam, vì vậy cô cũng không nói nhiều liền đồng ý yêu cầu của bà.

Đến lúc phòng siêu B sắp tan làm rồi, Cố Thiên Tầm đã không đợi được nữa, vội vàng chạy đi lấy kết quả. Sau đó cô đi đến phòng khác lấy kết quả xét nghiệm nước tiểu.

Chụp siêu B cô không nhìn rõ nhưng có thể thấy được một chấm nhỏ xíu trong vùng đen trắng đó, lại nhìn kết quả trên tờ xét nghiệm nước tiểu. Tim cô bỗng như ngừng đập trong tích tắc.

Dòng chữ màu đỏ hiển thị hai chữ "dương tính".

Vậy là...

Trong bụng cô thật sự đã có một hài nhi bé nhỏ rồi sao?

"Chúc mừng cô, baby đã được 43 ngày rồi, qua hai ngày nữa cô đến làm xét nghiệm Progesteron trong máu." Bác sĩ nói.

"Vậy nghĩa là... tôi đã thật sự có thai rồi?" Cố Thiên Tầm cảm giác không thể tin nổi.

Bọn họ luôn dùng các biện pháp phòng tránh, trừ mỗi ngày hôm đó cô tưởng rằng mình đang trong thời kỳ an toàn.

"Tất nhiên. Hai ngày nữa đến rút máu nhé, lượng Progesteron cao thì sẽ loại trừ khả năng cô mang thai ngoài tử cung."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ tiếp tục căn dặn những điều mà thai phụ thời kỳ đầu cần chú ý, cô đều chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới ra khỏi phòng chẩn trị.

Cô cầm tất cả kết quả xét nghiệm xem lại một lần nữa, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu. Cô gần như ngay lập tức rút điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Mộ Dạ Bạch, cô muốn chia sẻ với anh tin này đầu tiên, nhưng...

Điện thoại cầm chặt trong tay, đến lúc bấm số, động tác của cô bỗng ngừng lại. Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt tối sầm lại, không ấn được số nào nữa.

Cô cầm điện thoại đứng lặng hồi lâu trước dãy hành lang dài lạnh lẽo.

Phòng khám sản phụ đều từng đôi từng cặp nam nữ hoặc ông bố bà mẹ trẻ măng đang lo lắng hoặc đang mừng rỡ.

Nhưng bất luận tâm trạng thế nào thì ít nhất bên cạnh cũng có người bầu bạn, có người đó ở bên để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình đầu tiên.

Còn cô thì sao?

Thở dài một hơi, cô cất điện thoại vào lại trong túi.

Bố đứa trẻ giờ này đang ở đâu? Thậm chí đến một phương hướng cụ thể cô còn không biết.

Niềm vui vừa nãy bỗng bị sự tủi thân lúc này khiến cho nguội lạnh dần đi. Cảm giác buồn bã, uất ức dần trào dâng trong lòng...

Lồng ngực như có vật nặng chèn lên khiến cô khó thở.

Cả đêm ngủ một mình trên giường ở nhà, điện thoại vẫn đặt bên cạnh tay.

Đợi cả đêm điện thoại vẫn không hề có bất cứ cuộc gọi nào.

Cuối cùng cô mất ngủ cả đêm.

Đợi đêm dần chuyển sang màu trắng, cô mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cô lại nằm mơ thấy ác mộng, trong cơn ác mộng đó có cả anh.

"Thiên Tầm, hãy bỏ đứa bé này đi!"

"Bỏ đứa bé này đi!"

Đứa bé!

Cô choàng tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lại nét mặt nghiêm nghị của anh trong mơ, cô cảm giác tim đau như cắt.

Mặc dù chỉ là mơ nhưng lại chân thực như vậy...

Sự bất an và bất lực to lớn cứ dâng lên trong lòng, cô nằm thu mình lại, ôm chặt lấy chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến lạ thường.

Dạ Bạch...

Lúc này anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em vẫn luôn chờ anh không...

Vẫn luôn...

...................

Ánh nắng mặt trời ngày đông chiếu qua ô cửa sổ, lan tỏa khắp cả căn phòng. Mộ Dạ Bạch dựa vào sofa, cánh tay đang cắm dây truyền.

Ngày hôm nay trông khí sắc của anh đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Cận Vân gõ cửa vài tiếng rồi mở cửa bước vào.

"Mộ tổng, hôm nay các phó tổng khác đều đã cầm những tài liệu cần anh xét duyệt đi rồi, vậy nên tôi không mang đến nữa."

"Ừm." Mộ Dạ Bạch miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy. "Mọi thứ đều thu dọn giúp tôi rồi chứ?"

"Vâng."

"Giúp tôi sắp xếp một chút việc xuất viện của tôi ngày mai." Mộ Dạ Bạch nói.

"Ngày mai anh xuất viện?" Cận Vân không hiểu. "Nhưng 6 ngày nữa anh mới đi Mỹ mà?"

"Tôi biết." Mộ Dạ Bạch không nói thêm gì nữa. "Cứ làm theo những gì tôi nói."

Cận Vân vốn dĩ lo lắng anh không trụ nổi, bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó liền hỏi rành mạch. "Anh muốn đi tìm Cố tiểu thư?"

Nhắc đến Thiên Tầm, ánh mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng, đôi mắt vốn đã mất đi vẻ rạng ngời đó bỗng nhiên long lanh hơn.

Cận Vân thở dài. Tình cảm anh dành cho Cố Thiên Tầm sâu đậm như vậy, đến một người ngoài như cô còn nhìn thấy rõ như ban ngày được, tại sao cô ấy lại có thể hoài nghi được cơ chứ?

"Ừm, tôi muốn đi thăm cô ấy, cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được."

Bác sĩ bên Mỹ đã nói rất rõ ràng, ca phẫu thuật này có khả năng cả đời này anh cũng không thể tỉnh lại được...

Trước khi ngủ một giấc dài như vậy, ít nhất anh muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn một chút.

"Vâng, để tôi làm thủ tục cho anh. Nhưng..." Cận Vân hiểu rất rõ ca phẫu thuật lần này rủi ro cao như thế nào, trong lòng cô cũng cảm thấy khó nhọc. "Nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói với tôi ngay. Tôi đưa anh đến bệnh viện."

"Tôi biết rồi."

Cận Vân miễn cưỡng mở lời. "Hôm qua Cố tiểu thư gọi điện đến nói là muốn nghe một lời giải thích của anh."

"Về chuyện của Cảnh thị sao?"

"Vâng."

"Tôi hiểu rồi." Mộ Dạ Bạch nhắm mắt lại, như che giấu lại tất cả những tâm tư tình cảm phức tạp của anh lúc này trong đáy mắt.

Giữa bọn họ, có lẽ...

Thật sự chỉ còn lại thời gian ngắn ngủi vài ngày nữa thôi.

Cận Vân thấy anh nhắm mắt lại, sợ anh ngồi lâu sẽ mệt nên tìm chiếc gối trên giường, cẩn thận kê xuống sau lưng anh.

Anh mở mắt ra.

Cửa lúc này bỗng mở ra từ bên ngoài, Cận Vân ngẩng đầu lên, chào một tiếng. "Phó chủ tịch."

Mộ Dạ Bạch lúc này mới quay lại, ánh mắt thâm trầm hơn.

Ông Mộ Trung Thiên khẽ gật đầu với Cận Vân coi như chào lại. Ông sải bước đến, ngồi xuống bên sofa, nhìn Mộ Dạ Bạch một cái, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Cận Vân biết ý liền nói: "Vậy hai người nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước."

Lát sau trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con họ.

Không khí có chút nặng nề. Một lúc mà hai người vẫn chưa lên tiếng.

"Hôm nay con thấy trong người thế nào? Đầu còn đau không?" Cuối cùng, người mở lời trước là ông Mộ Trung Thiên. Hai câu hỏi liên tiếp đã thể hiện sự quan tâm của ông đối với con trai.

Mặt Mộ Dạ Bạch bỗng thoáng qua vẻ phức tạp. Cuối cùng anh chỉ đáp ngắn gọn. "Vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Ông Mộ khẽ gật đầu, tuy miệng thì nói vậy nhưng tim ông vẫn thắt lại vì lo lắng cho con, chưa từng yên lòng được một phút.

Ông nhìn con một cái, giọng trầm trầm. "Trước khi đi Mỹ, ta muốn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với con."

"Về mẹ tôi sao?"

Ông Mộ gật đầu. "Ta biết bao nhiêu năm qua con vẫn vì thái độ của ta đối với mẹ con mà căm hận ra, thậm chí còn hận lây sang cả Vân La."

Mộ Dạ Bạch không hề phủ nhận.

"Sự thật là năm đó ta và Vân La đã yêu nhau trước, ta rất yêu bà ấy!" Ông Mộ nhìn thẳng vào con trai, thần sắc nghiêm nghị. "Giống như con yêu Thiên Tầm vậy. Năm đó vô số phụ nữ vì gia thế hào nhoáng và cuộc sống phù hoa của gia đình ta mà tìm cách tiếp cận ta. Chỉ có bà ấy... lơ ngơ chẳng biết gì mà xông vào cuộc đời của ta."

Nhắc đến quá khứ, nét mặt ông Mộ Trung Thiên thoáng qua một tia dịu dàng. Giống như đắm chìm trong quá khứ, môi ông khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Mộ Dạ Bạch nghe đến đờ người ra, bất ngờ là anh không hề căm ghét hay cắt ngang khi nghe chuyện tình của bố mình với một người đàn bà khác.

"Những ngày tháng chúng ta bên nhau rất đơn giản. Cảm giác đủ đầy, thỏa mãn đó như thể là cả đời này chỉ cần một người như vậy cùng mình già nua đi, cùng mình đi đến cuối đời, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều không thể khiến ta và bà ấy chia lìa. Thế nhưng..."

Ông Mộ nói đến đây, giọng bùi ngùi nghẹn lại.

Nụ cười nhàn nhạt vừa nãy thoáng qua môi ông giờ bỗng trở nên đắng chát.

Mộ Dạ Bạch hơi sững lại, cảm giác này sao giống như cảm giác của anh đối với Thiên Tầm đến vậy?

"Tình cảm càng đẹp đẽ thì càng yếu mềm. Với cả lúc đó cả hai còn quá trẻ, tình cảm đầu đời luôn không tránh khỏi được những xô xát. Càng yêu đối phương lại càng hy vọng đối phương hoàn toàn chỉ thuộc về mình, càng khiến mình trở thành một người hay ghen tuông, hay soi mói khiến đối phương căm ghét. Vì vậy sau đó không tránh khỏi những trận cãi vã, chúng ta cãi nhau rồi lại làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, đến cuối cùng cả hai đều mệt mỏi muốn dãn ra."

"Sau đó ta đã gặp Vân Thường. Ông bà nội con đều muốn ta lấy bà ấy, nhưng ta không yêu bà ấy! Trước cái đêm sai lầm đó, ta thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng bà ấy một lần nào." Nhắc đến "cái đêm sai lầm đấy", mắt ông đầy những đau khổ. "Thật sự! Trừ việc muốn cưới Vân La ra, ta chưa từng nghĩ như vậy với bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhưng, ta đã phạm sai lầm... một sai lầm tày đình! Đến nỗi đã hủy cả phần đời còn lại của ta."

Mộ Dạ Bạch nghe xong chỉ cau mày lại, nhưng không hề có bất cứ ý kiến nào.

Ông Mộ tiếp tục nói: "Ngày cưới mẹ con, ta đã có sự chuẩn bị sẽ sống cuộc đời như vậy rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ mẹ con lại là con người như vậy..."

Câu nói cuối cùng khiến Mộ Dạ Bạch bật hỏi: "Câu này là ý gì?"

Ông Mộ ngẩng đầu lên nhìn con trai. "Ta nói những lời này, có lẽ con vĩnh viễn sẽ không bao giờ tin. Tất nhiên, nếu không phải vì con sắp phải đi Mỹ thì ta hoàn toàn không hề muốn nói những điều này với con."

Cánh tay Mộ Dạ Bạch đặt trên sofa lúc này nắm chặt lại. Trong lòng anh thầm đoán ông sẽ nói những gì, anh thậm chí theo bản năng muốn phản bác những lời nói đó, nhưng...

Anh kìm lại trong lòng.

"Thân thế của Thiên Tầm, con đã biết rất rõ rồi. Nhưng con không biết người chủ mưu... Năm đó, người cưỡng bức Vân La chính là do mẹ con sai khiến." ông Mộ Trung Thiên nói trong đau khổ.

Mặt Mộ Dạ Bạch cứng đờ lại.

"Có chứng cứ không? Nếu các người có chứng cứ thì tôi tin chắc là các người sớm đã đưa kẻ phạm tội ra trước pháp luật rồi!" Anh cự tuyệt, không chấp nhận điều này.

"Năm đó điều tra ra chứng cứ, tìm được thủ phạm thì hắn đã chết rồi. Hơn nữa, chính trong khoảng thời gian mẹ con hôn mê này, ta đã tìm được trong máy tính và điện thoại của bà ấy cái này!"

Ông Mộ Trung Thiên lấy ra một chiếc đĩa, không đưa cho con trai mà chỉ nói: "Con có biết nó là cái gì không?"

Mộ Dạ Bạch không hiểu.

Ông Mộ Trung Thiên đau khổ nói gằn từng từ một. "Chính là đoạn băng ghi hình Vân La bị cưỡng bức năm đó! Chuyện đó xảy ra trong một nhà kho tối tăm, phạm nhân cùng một kẻ tòng phạm khác đã quay lại, chỉ có kẻ phạm tội đó mới có những thứ này!"

Mộ Dạ Bạch chấn động.

Ánh mắt ông lạnh đi. "Nếu kẻ phạm tội không liên quan gì đến mẹ con, vậy thì tại sao trong tay bà ấy lại có những thứ này? Con phải biết rằng, những chứng cứ này đến cả cảnh sát cũng chưa từng tìm thấy!"

Mộ Dạ Bạch định lên tiếng biện giải cho mẹ, nhưng anh cảm giác cổ họng nghẹn cứng lại, không nói ra được lời nào.

"Lòng đố kỵ của mẹ con quá lớn, căn bản không thể để cho Vân La được sống yên ổn."

Truyện được cập nhật nhanh hơn trên website:http://www.rosenovel.com/ của Tiểu thuyết hoa hồng. Các bạn có thể đọc nhanh hơn trên website nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com