CHƯƠNG 225-227
CHƯƠNG 225: ĐÁP LẠI NỤ HÔN CỦA ANH
"Anh xin lỗi." Anh nặng nề lên tiếng, lồng ngực như có vật gì đó chèn lên thở không ra hơi. "Chuyến đi Mỹ đã được định từ trước rồi, không thể vì một mình anh mà bị hủy được."
Từng tiếng khóc thút thít của cô như xé ruột xé gan anh ra, khiến anh thấy khó thở.
Mộ Dạ Bạch không kìm lòng được, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Lần này cô không phản kháng như trước nữa mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại để yên cho anh hôn xuống.
Nếu như thật sự...
Phải chia lìa, vậy thì... trong ngày cuối cùng này, điều duy nhất mà cô có thể làm được... chính là trân trọng nó.
Mặc kệ tất cả mọi thứ, không bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, trân trọng nó mà không suy nghĩ gì.
Mộ Dạ Bạch hôn cô âu yếm từ mắt xuống dưới, hôn đến sống mũi bị nước mắt ướt nhoèn của cô, rồi hôn lên môi...
Cô khẽ run rẩy như chiếc lá đung đưa trước gió.
Sau đó làn mi cô khẽ động đậy, cô ngẩng mặt lên, đôi môi chủ động đón nhận lấy nụ hôn của anh.
Mộ Dạ Bạch kinh ngạc trước hành động này của cô, người anh rung động, sau đó không đợi chờ thêm được nữa mà hôn sâu hơn.
Nụ hôn này như muốn hôn đến thiên trường địa cửu.
Một tay anh đặt lên cánh cửa sau lưng, một tay ấn trên vai cô, đẩy cô tựa vào cánh cửa.
Người anh nóng bừng lên, nhiệt huyết trong người đều như đang sôi sục.
Trong lòng anh là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ, giờ đang mềm mại dịu dàng e ấp dựa vào anh khiến anh khong thể khống chế nổi bản thân.
Bàn tay anh lần sờ vào bên trong áo ngủ của cô, ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn.
Hơi ấm từ tay anh lan truyền đến khiến cô thở dốc, cô khẽ rùng mình tỉnh táo lại.
Con cô!
Đứa bé hẵng còn yếu ớt như vậy, nó không thể chịu đựng được sự kinh động này!
Cô thở hắt ra, nắm chặt tay anh lại,
"Không... đừng như vậy, chúng ta... không thể..."
Hơi thở cô hỗn loạn, vội vàng lắc đầu cự tuyệt anh.
Ánh mắt Mộ Dạ Bạch nhìn sâu vào cô, mũi anh như sắp dán vào cô.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh căng cứng lại, hơi thở truyền đến rất khổ sở.
"Chúng ta không thể tiếp tục được..." Cố Thiên Tầm rút tay anh ra khỏi áo mình, cô lảo đảo không đứng vững, chỉ biết cầm tay anh.
Mắt Mộ Dạ Bạch hiện lên vẻ thất vọng dày đặc không hề che giấu.
Cô đau lòng, khó chịu.
Nhưng ánh mắt cô vô cùng kiên quyết.
"Nếu như từ ngày mai chúng ta đã thành hai người xa lạ, vậy thì bắt đầu từ bây giờ... nên giữ khoảng cách thì hơn." Cô nghèn nghẹn lên tiếng, ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Nếu không, tôi sẽ cảm thấy mình thật đáng khinh..."
Những chữ cuối cùng cô nhấn mạnh nặng nề.
Nó như một ngọn roi quất vào lòng anh. Mắt anh mờ đi, đưa tay ôm lấy cô. "Được, chúng ta không làm gì cả! Chỉ cần như thế này thôi... cũng đủ rồi... như vậy cũng được..."
Anh khẽ lẩm bẩm, lời nói càng lúc càng nhỏ dần như đang tự nói với chính bản thân mình.
Còn có thể ôm cô như vậy, đối với anh mà nói đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc sống của anh rồi.
...................
Bữa sáng anh mua quẩy nóng, cháo ý dĩ và sữa đậu nành ở dưới tầng.
Hai người im lặng ăn, trong lòng mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình đến mức vô vị.
Cố Thiên Tầm lặng lẽ đẩy cháo ý dĩ và quẩy sang một bên, không dám ăn. Thai phụ không được ăn ý dĩ, mấy ngày trước cô đã lên mạng tìm hiểu kỹ danh sách những thực phẩm mà thai phụ không được ăn.
Quẩy quá nhiều dầu mỡ, cô sợ ăn vào sẽ nôn.
"Sao em chỉ uống mỗi sữa đậu nành không vậy? Không phải em vẫn rất thích cháo ý dĩ ở dưới tầng sao? Anh đã căn dặn ông chủ cho ít đường rồi." Mộ Dạ Bạch nói.
Cô cắn môi khổ sở, nhấp một ngụm sữa nóng rồi mới nói: "Sở thích của mỗi người đều sẽ thay đổi, giờ em đã không còn thích ăn cháo ý dĩ nữa rồi."
Cũng như sau này...
Có lẽ sẽ có một ngày cô không còn yêu anh nữa, không còn nhớ nhung anh...
Sẽ có ngày đó sao?
"Mới có mấy ngày mà khẩu vị của em đã thay đổi rồi sao?"
Cô nhìn anh một cái.
Ánh mắt bi ai.
Rồi lập tức quay nhìn đi chỗ khác, giọng nói xa xăm. "Anh đừng xem thường mấy ngày, có những khi chỉ trong một thời gian rất ngắn đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện."
"Ví dụ?"
"Ví dụ..." Cô bỏ chiếc ống hút xuống, ánh mắt nhìn vào dòng sữa trắng đục, lãnh đạm nói: "Có thể khiến yêu biến thành hận, khiến thương biến thành oán..."
Bỗng chốc thời gian như đông cứng lại.
Bàn tay đang cầm thìa của anh cũng như cứng lại, hồi lâu không nhúc nhích, mắt chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt anh ánh lên những tâm tư trăn trối, ngực anh cảm thấy nặng như bất cứ lúc nào tim cũng có thể ngừng đập.
Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, thở nhẹ ra, hỏi cô: "Hôm nay em có đến bệnh viện không?"
Anh không dám nói tiếp lời cô vừa nói...
"Có." Cô đáp ngắn gọn.
"Anh đi cùng em."
"Ừm." Càng lạnh nhạt hơn.
Giống như những viên đá lạnh ném vào lòng anh, nhưng anh không hề cảm thấy chán nản, ngược lại mỉm cười, vén sợi tóc cô không cẩn thận ngậm vào miệng ra sau tai. "Vậy em mau uống đi, uống xong mình đi đến bệnh viện."
Động tác của anh rất tự nhiên.
Tự nhiên như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ rạn nứt nào, tự nhiên đến nỗi mắt cô nóng hổi.
"Phải rồi, còn một chuyện nữa..."
Anh ngừng một lúc, nhìn cô rồi mới nói: "Chiều nay anh muốn đi thăm Thiên Hàn, chưa được sự đồng ý của nó đã mặc áo ngủ của nó dù gì cũng nên nói lời cảm ơn."
"Không cần đâu, em gửi lời đến nó là được."
"Không, phải tự mình nói thì mới có thành ý." Anh ngược lại rất kiên quyết.
Cố Thiên Tầm không nói thêm gì nữa, hồi lâu cô mới lên tiếng. "Em đi cùng anh."
Anh mỉm cười. "Vậy thì tốt quá."
....................
Bước vào bệnh viện, Mộ Dạ Bạch vừa đi khỏi, cô còn chưa kịp bước vào trong phòng bệnh thì đã nhìn thấy mấy bác sĩ đang vội vã bước vào trong phòng.
Tim cô bỗng thắt lại.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Tình hình bệnh nhân không ổn, mau chuẩn bị cấp cứu!" Một bác sĩ nói to, ngay lập tức mấy y tá đẩy giường bệnh nhân từ trong phòng ra, bước vội về phía phòng cấp cứu.
"Mẹ!" Cố Thiên Tầm kinh hoàng chạy theo. "Mẹ!"
Cô gọi hai tiếng liền nhưng người bệnh trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt bà Cố Vân La trắng nhợt,bà thở một cách nặng nề, khó nhọc.
Cố Thiên Tầm chạy theo đến cửa phòng cấp cứu liền bị y tá ngăn lại. "Cố tiểu thư, cô không được vào."
"Rốt cuộc mẹ tôi bị sao vậy? Hôm qua lúc tôi đi khỏi, tinh thần bà vẫn còn rất tốt cơ mà!"
"Tim đập nhanh bất thường, thêm vào đó tụt huyết áp, tình trạng này vô cùng nguy hiểm, tốt nhất cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi!" Người y ta nói.
Cô bám vào cạnh tường đến mức những ngón tay xanh xao.
Ông trời vẫn còn muốn trừng phạt cô nữa sao?
Tại sao những người thân của cô đều phải chịu đau khổ như vậy?
Hay là....
Đúng như những gì bà Trần Di nói, cô xui xẻo nên xung khắc với mọi người?
Từ Thiên Hàn đến mẹ cô rồi còn cả đứa trẻ trong bụng đang có nguy cơ bị sảy...
Nếu có thể cô thà rằng những đau khổ này đều trút hết lên người cô
Dù sao cũng còn hơn là giương mắt nhìn những người thân của mình đều phải chịu dày vò khổ sở trong khi bản thân không thể làm gì được.
...............
Cả buổi sáng đều trong tình trạng cấp cứu.
Cho đến lúc trưa bà Cố Vân La vẫn ở trong phòng giám sát đặc biệt chưa được ra, bà vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, chỉ còn biết truyền thuốc để khống chế cơn nguy kịch.
Đến chiều tim Cố Thiên Tầm vẫn trong trạng thái căng thẳng, đi thăm Thiên Hàn với Mộ Dạ Bạch.
Cô đang nghĩ không biết có nên đón Thiên Hàn ra không, còn cả Tần Tư Lam nữa...
Ngồi trong taxi, Mộ Dạ Bạch nhìn đôi mắt sưng mọng của cô, anh cau mày hỏi: "Em sao vậy?"
"...." Cô chỉ lắc đầu, ngón tay siết chặt lại, không nhìn anh.
Mộ Dạ Bạch xoay mặt cô lại nhìn thẳng vào mình, anh bỗng thấy giọt nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt cô, hít sâu vào một hơi, anh hỏi: "Mẹ em xảy ra chuyện gì rồi à?"
CHƯƠNG 226: DÙNG SINH MỆNH CHỨNG MINH TÌNH YÊU
Mộ Dạ Bạch xoay đầu cô lại để cô nhìn thẳng vào mình, bỗng nhiên chạm phải giọt nước mắt của cô, hơi thở anh bỗng nín lặng.
"Mẹ em đã xảy ra chuyện gì rồi à?"
Cô không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ lau nước mắt: "Em chỉ đang nghĩ xem mình nên làm thế nào mới có thể thuyết phục được Tần Tư Lam."
Mộ Dạ Bạch trầm ngâm một lúc, đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nói: "Chuyện này em không cần lo lắng, cứ để cho anh. Còn có anh ở đây!"
Cố Thiên Tầm lặng người.
Có anh ở đây...
Câu nói này thật ấm áp....
Trước đây mỗi lần nghe thấy câu ấy cô đều có cảm giác an tâm không nói nên lời. Nhưng giờ đây...
Chỉ có nỗi đau thương vô hạn.
Câu nói này càng khiến cho cô có cảm giác nó sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng bất cứ lúc nào.
"Không cần đâu. Em sẽ tự mình nghĩ cách." Cô quay mặt đi, né khỏi bàn tay anh.
"Thiên Tầm!" Anh gọi tên cô với sự đau lòng bất tận cùng những dồn nén chịu đựng. "Ngày cuối cùng rồi, em vẫn còn cố vô tình phủ nhận anh như vậy hay sao?"
"Anh cũng biết là ngày cuối cùng rồi đấy." Cố Thiên Tầm nhìn anh. "Anh có thể giúp em lần này, còn lần sau thì sao? Sau này những lúc em gặp khó khăn thì anh ở đâu?"
"...." Anh bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng.
Sau này... có lẽ anh đã ở một thế giới âm u lạnh lẽo khác rồi...
Vì vậy, anh không dám cho cô bất cứ lời hứa hẹn nào!
Sự im lặng của anh khiến không khó trong xe cũng nhuốm màu buồn bã. Cô cảm giác tim mình bị đè nén hết lần này đến lần khác, như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra vậy.
Cô hít vào một hơi, cắn chặt môi đến trắng bệch rồi mới nói tiếp. "Nếu anh đã thấy sau này không thể để em dựa dẫm vào nữa, vậy thì giờ cũng đừng để cho em dựa! Từ giờ trở đi hãy để em học cách tự làm mọi thứ một mình. Cho dù có bao khó khăn thì đó cũng là những thứ mà sau này em phải tự đối mặt!"
Sau này...
Một mình nuôi con, chăm sóc mẹ, chăm sóc Thiên Hàn, những ngày tháng sau này của cô sẽ còn khó khăn hơn hiện tại rất nhiều.
Nhưng đây là con đường mà cô đã chọn, cho dù có ngã gãy chân thì cũng phải tự mình bò tiếp!
Mộ Dạ Bạch nhìn cô một hồi lâu. Sau đó anh đưa tay nắm lấy tay cô, thật chặt!
"Lần cuối cùng!" Anh chỉ nói ngắn gọn 3 từ đó với cô đầy mạnh mẽ, chấn động khiến Cố Thiên Tầm không kìm được nước mắt.
Cúi mắt nhìn những ngón tay anh đan xiết vào tay mình.
Cô cắn chặt môi, cuối cùng cũng không gạt tay ra, chỉ để anh nắm lấy như vậy.
.............................
Lúc hai người đến trung tâm cai nghiện thì đúng lúc Cố Thiên Hàn lên cơn phát tác.
"Đi thăm cậu ta cũng được, nhưng tốt nhất gia đình nên có sự chuẩn bị về mặt tâm lý." Vị bác sĩ nhắc nhở cô.
Cô lo lắng thắt ruột thắt gan lại. "Tình hình nó rất tệ sao, bác sĩ?"
"Loại độc dược này không cần tôi nói thì cô cũng biết, cậu ấy chỉ là một người bình thường, không phải lính đánh thuê, tất nhiên rất khó khăn khổ sở."
Tim cô thắt lại, bất giác quay sang nhìn Mộ Dạ Bạch.
Ánh mắt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, anh nhớ lại những lời bố từng nói hai ngày trước.
Chiếc đĩa đó anh chưa từng xem qua, nó chứa đựng quá khứ đen tối của bà Cố Vân La, cũng là quá khứ đen tối của Thiên Tầm, không đến lúc buộc phải xem, anh thật sự không muốn xem. Nhưng...
Những lời bố nói ngày hôm đó lại không ngừng quay cuồng trong đầu anh.
Nghĩ đến tình cảnh hiện nay của Cố Thiên Hàn, tim anh cũng đau lòng không kém, anh đưa tay khoác lấy vai cô như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh. "Chúng ta đi xem thôi, anh đi cùng em."
Có bờ vai vững chãi của anh để cô tựa vào, cô cảm thấy dũng cảm hơn. Cô gật đầu để anh dắt đi về phía phòng của Thiên Hàn.
Cửa phòng ngủ đang đóng.
Chỉ có một khe cửa nhỏ nhìn vào được bên trong.
Từ đằng xa cô đã nghe thấy được những tiếng kêu đau đớn vọng lại, giống như một con thú nhỏ bị thương đang gồng xé khiến người nghe không cầm được nước mắt.
"Thiên Hàn!" Cố Thiên Tầm buông tay Mộ Dạ Bạch, định xông vào trong. Nhưng đã bị bác sĩ lập tức ngăn lại. "Cố tiểu thư, giờ cô không được vào! Rất nguy hiểm!"
"Giờ em tôi đang rất đau đớn!" Cố Thiên Tầm nhìn vào bên trong, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn vào trong cô đã cảm thấy lạnh toát người, sợ đến muốn ngất đi.
Một cậu bé hồn nhiên vui vẻ như Thiên Hàn, giờ bị trói chặt bởi những sợi dây thừng to trên giường. Hai tay hai chân đều bị bó chặt như một tù nhân.
Cả người cậu co lại, run rẩy. Gương mặt thanh tú trước đây giờ gầy xanh, đôi mắt sáng long lanh giờ tối sầm không còn chút ánh sáng, tiều tụy nổi đầy gân xanh.
Trên mặt không có chút sắc khí nào.
Môi cậu đã bị cắn đến mức máu chảy ròng ròng khiến ai trông thấy cũng sợ hãi. Khóe môi trào ra bọt trắng.
Cố Thiên Tầm cảm giác mình như bị sét đánh, đau đứt từng khúc ruột.
Mộ Dạ Bạch bước lại gần, không nói không rằng, chỉ ôm cô vào lòng, anh đưa tay che mắt cô lại. "Ngoan, đừng nhìn nữa..."
Nước mắt cô chảy xuống ướt đẫm tay anh, cũng khiến trái tim anh như thấm cả những giọt nước mắt của cô vào.
Anh cúi mắt nhìn qua khe cửa, chỉ nhìn vài giây rồi không chịu được, quay mặt đi.
Anh khó có thể tưởng tượng nổi cậu bé trong đó giờ đây đang bị giày vò khổ sở đến mức nào.
Đây thật sự là do mẹ anh gây ra sao?
Bảo anh làm sao có thể tin được?
.................
Rất lâu sau đó....
Tiếng gào thét bên trong cuối cùng cũng ngừng lại. Các bác sĩ bước vào trước kiểm tra tình hình sức khỏe sơ bộ cho cậu và xử lý tình hình bên trong.
Cố Thiên Tầm chỉ lặng người đứng ngoài cửa không nhúc nhích. Hai chân cô nặng như đeo chì, không biết làm thế nào để bước vào trong.
"Em không vào xem sao?" Mộ Dạ Bạch khẽ hỏi.
Cô vùi đầu vào lòng anh trầm lặng hồi lâu rồi lắc đầu: "Không, không vào nữa... đợi nó khỏe hơn đã..."
Trong bộ dạng thê thảm xấu hổ như vậy chắc chắn nó không muốn ai nhìn thấy mình. Đối với Thiên Hàn mà nói, điều đó không khác gì một sự hành hạ về tinh thần ...
......
Cô im lặng ngồi trong phòng khách của trung tâm cai nghiện, Mộ Dạ Bạch cũng trầm ngâm ngồi bên cạnh cô.
Tâm trí cả hai đều trầm lắng buồn bã, không ai nói với ai câu nào chỉ lặng lẽ đợi bác sĩ kiểm tra xong đi ra.
Khoảng nửa tiếng sau, vị bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài. Cố Thiên Tầm vội đi đến bên, hỏi:
"Bác sĩ, tình hình em tôi sao rồi? Gần đây mỗi lần phát tác đều đau đớn như vậy sao? Sau này có còn như vậy không?" Cô thật sự sợ em sẽ không qua được.
"Đây là giai đoạn then chốt nên lần sau sẽ càng đau đớn hơn lần trước, chất độc phát tác cũng càng mạnh hơn, nhưng cô yên tâm, chỉ cần có thể vượt qua giai đoạn này thì sau này sự đau đớn sẽ được giảm thiểu đi. Đến cuối cùng, chất độc sẽ hoàn toàn bị đào thải ra khỏi cơ thể!"
"Vậy thời gian này còn khoảng bao lâu nữa?"
Vị bác sĩ nhìn cô một cái, ngập ngừng. "Ít nhất là... nửa năm."
Nửa năm?
Cô cảm thấy như tắc thở, hai chân mềm nhũn ra.
Vậy có nghĩa là...
Trong nửa năm này, nó vẫn sẽ phải chịu đựng sự đau đớn này giày vò, hành hạ.
Mộ Dạ Bạch ôm lấy cô, để cô dựa vào trước ngực mình.
"Lẽ nào không có cách nào khác có thể giúp cậu ấy bớt đau đớn hơn được sao, bác sĩ?" Anh hỏi.
Bác sĩ lắc đầu: "Cai nghiện chính là phải dựa vào nghị lực, nếu chỉ dùng thuốc để khắc chế thì sau này sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, như vậy không phải là cai nghiện nữa rồi."
Cố Thiên Tầm sụt sùi không nói nên lời. Mộ Dạ Bạch chỉ có biết an ủi cô bằng cách ôm cô thật chặt vào lòng, để cô có chỗ dựa.
Bác sĩ nói tiếp: "Cậu bé đó rất có nghị lực, hai người hãu yên tâm, theo như nghị lực sống và khả năng chịu đựng của cậu ấy thì cai nghiện vĩnh viễn là điều hoàn toàn có thể làm được."
Mộ Dạ Bạch cúi mắt nhìn cô gái trong lòng mình, cô ấy đang chìm trong những đau thương và bi lụy không còn ý thức được mọi thứ xung quanh nữa. Anh đáp lời thay cô. "Cảm ơn bác sĩ."
............
Sau đó Cố Thiên Tầm vẫn không có đủ dũng cảm để bước vào trong phòng. Cô sợ mình sẽ không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, cô thậm chí sợ là mình sẽ bất chấp tất cả mà nói: "Cai nghiện đau đớn như vậy thì chúng ta không cai nữa, mình về nhà thôi."
Kết quả....
"Em ở ngoài này đợi anh, đừng đi đâu cả." Mộ Dạ Bạch dặn dò một tiếng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó anh một mình bước vào.
..........
Cố Thiên Hàn đã bị giày vò đến mức thần trí hỗn loạn, cả đầu mướt mồ hôi như tắm.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu tưởng là bác sĩ vào, nheo mắt lại không ngờ nhìn thấy Mộ Dạ Bạch, ánh mắt cậu thoáng qua một tia vui mừng. Sau đó cậu nhìn ra sau lưng anh....
Không có ai cả.
"Đang tìm chị em sao?"
Mộ Dạ Bạch hỏi.
"Chị ấy không đến cùng anh à?" Giọng Thiên Hàn khàn khàn.
"Cô ấy có việc bận." Mộ Dạ Bạch giải thích ngắn gọn.
Cậu không những không thất vọng mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. "Chị ấy không đến cũng tốt, tránh để bị cái bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma này của em khiến chị ấy đau lòng."
Giọng cậu đầy buồn bã, thê lương.
Mộ Dạ Bạch nhìn cậu một cái, khẽ hỏi: "Cái khăn nào là khăn cậu rửa mặt vậy?"
"Cái màu xanh." Không biết anh định làm gì nhưng cậu vẫn trả lời.
Mộ Dạ Bạch đi vào nhà vệ sinh, rút chiếc khăn xanh vò qua nước nóng rồi đi ra.
Anh kéo chiếc ghế, ngồi lại bên giường rồi bắt đầu lau mồ hôi trên mặt Thiên Hàn dưới ánh nhìn sửng sốt của cậu.
Cố Thiên Hàn nhìn anh đầy khó hiểu.
Mộ Dạ Bạch chăm chú vào động tác của mình, biết cậu đang nhìn mình, chỉ bình thản nói: "Đừng có yêu anh đấy, anh chỉ hứng thú với chị gái cậu thôi."
Cố Thiên Hàn dở khóc dở cười.
"Có việc gì cần nhờ em đúng không?"
Động tác của Mộ Dạ Bạch ngừng lại, anh không trả lời ngay mà chỉ như đã lau xong mồ hôi nên rút tay về, ngồi nhìn cậu.
Ánh mắt nghiêm trọng đó khiến Thiên Hàn nín thở.
"Ngày mai... anh phải đi Mỹ."
Thiên Hàn không phải kẻ ngốc, anh nói chuyện với giọng nghiêm túc như vậy khiến cậu như hiểu ra điều gì đó.
"Vậy nên anh dự định bỏ lại chị ấy một minh ở đây sao? Sau này... sẽ không về nữa?"
Mộ Dạ Bạch không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ động viên. "Hãy mau hồi phục lại nhé, sau này còn chăm sóc cho chị cậu nữa. Anh sợ cô ấy chỉ có một mình sẽ không sống nổi mất."
Cố Thiên Hàn cười nhạt: "Anh không cảm thấy anh rất nực cười sao? Nếu anh lo lắng thì sao lại nỡ rời xa chị ấy chứ? Anh không phải không biết là chị ấy yêu anh đến mức nào!" Nghĩ đến Thiên Tầm, tâm trạng của cậu có phần kích động.
"Anh biết!"
"Nếu anh đã biết như vậy thì hoặc là anh không đủ yêu chị ấy hay là anh đã không còn yêu chị ấy nữa rồi?" Cố Thiên Hàn bò dậy khỏi giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.
"Tình yêu anh dành cho Thiên Tầm không hề ít hơn em một chút nào! Em mong cô ấy được tốt như thế nào thì anh cũng mong như vậy!"
"Đây là cách mà anh biểu đạt tình yêu của mình hay sao? Nếu là em thì em không bao giờ nỡ rời xa người mà em yêu thương!"
"Nhưng em phải biết rằng đời người trước giờ không phải em muốn là được! Giờ em muốn ra khỏi nơi này như thế nào, muốn được ở bên cạnh chị em ra sao, nhưng em có làm được điều đó không? Nếu em ra khỏi đây bây giờ thì trừ việc đem lại những bất hạnh và đau khổ cho cô ấy ra, em còn có thể đem lại được gì khác nữa không?"
Mộ Dạ Bạch hỏi dồn một loạt các câu hỏi khiến Cố Thiên Hàn cứng họng, nhất thời không biết nói ra sao.
Nhìn cậu một cái, nét mặt Mộ Dạ Bạch dịu lại. "Anh không cố tình làm em chạnh lòng đâu."
Cố Thiên Hàn nhìn anh chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu anh. "Vì vậy... ý anh là anh đang nói mình sao?"
Mộ Dạ Bạch khựng lại.
"Anh có nỗi khổ tâm gì chứ?"
Mộ Dạ Bạch trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Em phải hiểu rằng, nếu có thể... anh không muốn rời xa Thiên Tầm dù chỉ là một phút. Vì vậy..."
"Sau này hãy chăm sóc cô ấy giúp anh! Còn nữa..." Anh ngừng một lúc: "Hãy cố bù đắp cho cô ấy những gì mà anh không làm được."
"Nhưng anh phải biết là tình yêu của anh không ai có thể bù đắp được cho chị ấy! Em là em trai chị ấy chứ không phải người yêu, điều này nằm ngoài khả năng của em!"
"Có lẽ... sau này cô ấy sẽ yêu người khác!"
Lời này của Mộ Dạ Bạch trầm trọng hơn bất cứ câu nói nào từ trước đến giờ.
.................................
Rời khỏi trung tâm cai nghiện, Cố Thiên Tầm quay về lại bệnh viện.
Cô ngồi chờ bên ngoài phòng giám hộ, không đi đâu cả. Cô sợ mình chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất.
Cô đã không còn lại gì nữa rồi.
Khổ sở đến mức không còn gì để mất nữa....
Đến lúc nửa đêm, cô dựa vào chiếc ghế ngoài hành lang ngủ gục. Mộ Dạ Bạch đứng ở đằng xa nhìn cô.
Cô rất lạnh, hai tay ôm lấy cả người mà vẫn run lên.
Sau này...
Còn có ai sẽ ôm cô vào những lúc như thế này nữa?
Anh bước đến, cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên người cô.
Cô giật mình mở mắt ra, nhìn thấy anh, còn chưa kịp nói gì đã bị anh ôm bổng lên khỏi ghế.
"Chúng ta về nhà thôi." Anh khẽ nói.
"Nhưng..."
"Bác sĩ và y tá đều ở đây, nếu có chuyện gì sẽ lập tức báo cho em đầu tiên. Trời lạnh như thế này còn ở đây nữa sẽ bị chết cóng đấy."
Cố Thiên Tầm nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình, không nói gì nữa.
Cô có thể chịu được mệt nhọc, nhưng đứa bé thì không.
"Vậy anh bỏ em xuống đi." Cô nói.
Anh ôm bổng cô lên ở giữa nơi đông người như thế này, các cô y tá trực ban trong bệnh viện chốc chốc lại nhìn về phía bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô không xấu hổ mà chỉ cảm thấy bi thương.
Bọn họ không biết rằng hai người họ nhìn thì có vẻ thân mật, nhưng thực ra...
Giữa cả hai đã ngăn sông cách núi nghìn trùng rồi...
"Để anh ôm em như thế này." Mộ Dạ Bạch không chịu buông ra, cứ ôm cô như vậy đi vào trong thang máy, xuống dưới tầng.
"Thiên Tầm, em cần phải tăng cân, mập thêm một chút nữa."
Sống mũi cô cay cay, quay đầu cúi mặt vào lòng anh. Cô tham lam hít ngửi mùi hương thuộc về anh, nói giọng nghẹn ngào: "Anh cũng vậy..."
Tay cô nắm chặt áo anh. "Sau này sang Mỹ rồi... nhất định phải chăm sóc tốt bản thân!"
CHƯƠNG 227: LƯU LUYẾN TÌNH THÂM
Đêm đó sau khi tắm rửa xong, Cố Thiên Tầm mặc áo ngủ vào, không hề khóa cửa.
Đêm khuya yên ắng, lúc Mộ Dạ Bạch bước vào, cô nghe thấy tiếng anh. Chiếc chăn trên giường dạt ra, thân người cao to của anh chui vào, cánh tay dài ôm lấy cô vào lòng.
Rõ ràng vẫn còn đang thức, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, không dám mở ra. Cô sợ tình cảm trong lòng sẽ trỗi dậy.
Mộ Dạ Bạch hôn lên trán, lên tóc cô, cuối cùng anh dằn lòng, nhắm mắt lại.
Cả đêm, không ai ngủ được...
Nói đúng hơn là không ai nỡ ngủ vào lúc này. Chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của đối phương, dù thêm một giây một phút nữa thôi cũng được.
Ngày mai khi trời vừa rạng sáng, chính là lúc họ phải chia lìa, không ai dám mở mắt ra.
Nhưng...
Thời gian vẫn luôn đánh thức họ.
Khi ánh bình minh đầu tiên vừa chiếu qua ô cửa sổ, cũng là lúc điện thoại của Mộ Dạ Bạch vang lên những tiếng chuông.
Anh khẽ cau mày, đưa tay nhấc máy. Anh cúi xuống nhìn cô lúc này đang nằm gọn trong lòng mình, bị tiếng chuông đánh thức, cô co người cuộn chặt anh hơn.
Tim anh bỗng rung động. Anh nhấn nút nghe, còn chưa kịp nói gì thì tiếng Cận Vân truyền đến. "Mộ tổng, tôi đang ở dưới tầng rồi."
"Tôi biết rồi."
Nói xong anh dập máy. Không ngồi dậy ngay mà càng ôm chặt cô hơn.
"Thiên Tầm!"
Anh cất tiếng gọi cô, giọng nghẹn ngào.
Cô không nhúc nhích, như thể đang ngủ rất say chưa tỉnh lại.
Mộ Dạ Bạch khẽ vuốt tóc cô, anh quay người nhìn cô hồi lâu. Ngón tay lưu luyến khẽ chạm lên má cô, hơi thở anh càng thêm nặng nề.
Mắt anh nhòa đi.
Một hồi lâu sau, như thể đã hạ quyết tâm, anh lật chăn ngồi dậy.
Cầm lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Sau lưng anh, cô vẫn nằm trên giường không động đậy, như một bức tượng gỗ bị tước mất linh hồn.
Chưa đầy 2 phút sau anh đã đi ra.
Anh hôn một cái thật sâu lên trán cô. Sau đó hôn xuống sống mũi rồi bờ môi và dừng lại ở đó một hồi lâu...
Cô cảm nhận được sự lưu luyến không nỡ xa rời của anh...
Thậm chí môi anh còn không giấu được sự run rẩy...
Làn mi cô khẽ rung lên, mặt cô ươn ướt, cô không còn biết được đó là nước mắt anh hay của mình nữa.
"Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình..." Lời anh vang lên bên tai cô.
Bàn tay cô bị anh nắm chặt.
Ngón tay cô có gì đó lành lạnh lướt qua. Cô giật mình định mở mắt ra thì anh nói: "Đừng mở mắt ra. Em hãy ngủ một giấc thật sâu... khi tỉnh dậy quên hết tất cả đi!"
Anh thật tàn nhẫn!
Nước mắt thấm ướt bàn tay anh.
"Còn nữa, hãy hứa với anh... đừng đuổi theo nữa! Thiên Tầm, chúng ta nên dứt khoát một chút!"
Dứt khoát?
Cho đến giờ này cô mới hiểu...
Hóa ra trong cuộc tình này, người dứt khoát trước nay đều chưa từng là cô...
...............
Cô nhắm nghiền mắt, không biết đã bao lâu, cũng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Chỉ biết rằng...
Tiếng bước chân cùng với tiếng cửa khép lại càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Cô yếu ớt nằm trên giường nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, linh hồn cô như đi theo anh mất rồi. Nhưng đến cả linh hồn cũng không đuổi theo anh được...
Lồng ngực cô trào dâng một vị chua.
Cô bò dậy khỏi giường, bịt chặt miệng, một trận nôn khan ập đến. Cô không nôn ra được gì, trên nền lại chỉ toàn là nước mắt.
Trên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn nhìn cỏ bốn lá sáng lấp lánh chói mắt cô, cô đột nhiên ngồi bật dậy như người sực tỉnh.
Cô đi chân trần chạy ra bên cửa sổ, kéo rèm lên cô nhìn thấy bóng người cao lớn đó đang đứng dưới lầu ngước nhìn cô.
Cố Thiên Tầm hét to: "Mộ Dạ Bạch, anh đừng đi! Em xin anh hãy ở lại!"
Anh đứng dưới lầu, không nghe thấy gì cả.
"Em không thể dứt khoát được! Anh nghe thấy gì không? Em yêu anh... Mộ Dạ Bạch, em yêu anh..."
Anh cúi người bước vào trong xe.
Cô đi chân trần tóc tai rũ rượi như người mất trí, chạy theo anh một cách tuyệt vọng.
Thang máy chưa đến, cô vội mở cửa thoát hiểm chạy xuống dưới tầng.
Đôi chân trắng muốt bị cái lạnh mùa đông làm cho đông cứng tím ngắt lại. Bụng cô bắt đầu ngâm ngẩm đau.
Cô không còn cảm giác gì nữa chỉ chạy thật nhanh xuống như người mất hồn.
Đến khi xuống dưới tầng, chiếc xe đỗ ở đó đã không còn nữa, mọi thứ trống không....
Giống như trái tim cô lúc này.
Mộ Dạ Bạch...
Anh thật tàn nhẫn...
Thật sự quá tàn nhẫn...
Anh có thể dứt khoát từ bỏ cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào như vậy...
Nước mắt cô không ngừng lăn dài.
Đôi chân yếu ớt không còn đủ sức chống đỡ cơ thể nữa, cô ngã xuống nền đất. Đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, trống rỗng...
"Có phải cô gái lầu trên không nhỉ? Mùa đông lạnh vậy mà cô đi chân đất sao?" Bà thím đi chợ buổi sáng nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô liền giật mình hỏi.
Cố Thiên Tầm biết giờ trông mình chắc hẳn rất đáng sợ.
"Mau, mau đứng dậy." Đối phương đỡ tay cô dậy.
Cô hoàn toàn không còn bất cứ sức lực nào nữa, đứng cũng không vững.
"Dì ơi cho cháu mượn điện thoại một lúc được không ạ?" Cô khẩn cầu, giọng run rẩy đông cứng. "Cháu chỉ gọi một cuộc thôi! Chỉ một phút thôi ạ..."
"Được, cô cầm lấy gọi đi. Một phút chứ mười phút cũng được." Bà thím hào phóng rút điện thoại ra đưa cho cô. "Cô mau dậy đi, ôi trời, thanh niên các cô bây giờ thật là không biết chăm sóc bản thân, nhìn cô lạnh ngắt rồi kìa! Mau đứng dậy nào."
Cô một tay cầm điện thoại, tay kia chống xuống đất, khó nhọc đứng dậy.
Thân người gầy mảnh lảo đảo trong gió, ánh mắt thất thần nhìn theo hướng chiếc xe đi mất.
Cho đến giờ cô vẫn không ngừng hy vọng, có lẽ... anh sẽ đột nhiên quay trở lại...
Cô ấn dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vọng đến một tiếng "Alo." Nước mắt vốn đã khô cạn của cô bỗng chốc tuôn trào.
Hóa ra tình yêu là như vậy...
Chỉ cần một cái tên, một lời nói thôi cũng có thể khiến người ta hồn bay phách lạc.
Vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ sự dứt khoát và cả kiêu hãnh của bản thân...
"Là em."
"....." Anh trầm mặc, hơi thở nặng nề.
"Một mình em thật sự không thể níu kéo anh được, đúng không?"
"...Thiên Tầm." Anh gọi tên cô, trong lòng đau khổ không kém.
"Nếu như... em nói là nếu như cái đêm em nói muốn có con... anh đồng ý... nếu em có con với anh, liệu có phải... nó có thể giúp em giữ anh lại không?"
"Không thể nào." Anh ngừng một lúc. "Thiên Tầm, giữa chúng ta không nên có con."
"Em nói là "NẾU NHƯ!"" Tâm trạng cô không thể bình tĩnh nổi nữa, dằn mạnh hai từ cuối.
"Nếu như có thì anh sẽ bảo em... bỏ nó đi."
Cô cảm thấy choáng váng.
Mọi thứ như tối sầm lại trước mắt cô, bầu trời bỗng chốc như sụp xuống.
Bụng cô đau dữ dội.
Nước mắt cô bỗng chốc trào ra rơi lả tả xuống đất, không cách nào kìm lại được.
Trong tận cùng của nỗi đau, cô bật cười. "Mộ Dạ Bạch, thật sự... điều không nên nhất chính là gặp anh."
Nhưng...
Dù vậy, nếu để cho cô chọn lại từ đầu, cô vẫn sẽ chọn được một lần yêu anh bằng tất cả...
Tắt điện thoại.
Cô ngoan ngoãn trả lại nó cho bà thím.
"Cháu không sao chứ?" Đối phương lo lắng nhìn cô.
Cô lắc đầu, cười một cách khờ dại. "Cháu không sao... rất tốt... rất tốt..."
Những tiếng nói vỡ vụn, nước mắt hòa cùng nụ cười, cô trả lời bà thím mà như đang lẩm bẩm một mình.
Bà thím hoảng hốt. Con bé này nó bị sao vậy?
Cô quay người đi chân trần tha từng bước một lên lầu. Tim cô như bị ngâm vào thùng nước đá, đông cứng, lại vừa giống như bị đun trên lửa, bỏng rát đau đớn.
Cô ôm lấy bụng, bước vào thang máy đi lên nhà.
Cửa vẫn như khi cô đi, chưa đóng.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên điên cuồng, giục giã.
Cô đờ đẫn bước vào, cầm lên đưa lên tai.
"Cố tiểu thư đấy phải không? Cô mau đến bệnh viện đi. Mẹ cô vừa nãy đã... mất rồi..."
Câu nói đó phút chốc như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cô sốc nặng.
Cả người run lên.
"Cô... vừa nói gì?"
"Bệnh tình mẹ cô trở nặng, cuối cùng... xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi!"
"Bộp" một tiếng, cô quỵ ngã xuống sàn. Điện thoại rơi xuống đất màn hình tối đen.
Tối đen như thế giới bây giờ của cô.
Từng cơn đau quặn thắt dưới bụng truyền đến, cô cúi đầu nhìn thấy máu nhuốm trong quần ngủ...
Sau đó...
Cả thế giới của cô đều như nhuốm phủ một màu đen tang tóc và màu đỏ của máu...
Mắt cô tối sầm lại, không thể chống đỡ được nữa mà ngất đi.
Nếu như có thể...
Cô mong là cả đời này sẽ không tỉnh lại nữa...
...............
Có những lúc, con người không thể không chấp nhận số phận.
Cho đến lúc này, Cố Thiên Tầm không thể không thừa nhận rằng những lời bà Trần Di từng nói là đúng – Cô đúng là thứ xui xẻo.
Chỉ trong một đêm, Mộ Dạ Bạch ra đi không hề lưu luyến...
Mẹ cô qua đời.
Giờ đến cả đứa bé trong bụng cô...
Có lẽ ngay từ đầu, số phận đã định sẵn rằng cô là một người phụ nữ không thể có được tình yêu...
Quỳ bên linh cữu mẹ, cô thẫn thờ cúi đầu trước những người đến một cách vô hồn. Hết lần này đến lần khác, tiếng đập đầu côm cốp vang lên, trán cô sưng đỏ.
Cô dập đầu không phải chỉ có mẹ...
Mà còn cả vì đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mất đi...
Cảnh Nam Kiêu đứng bên cạnh đau lòng, Cố Thiên Hàn định bước lên nhưng bị Dương Mộc Tây ngăn lại.
"Thiên Tầm, cậu nghỉ chút đi! Cậu đã dập đầu cả buổi chiều rồi!" Mắt Mộc Tây cũng đỏ hoe theo.
"Mình không sao."
"Không sao gì chứ? Cậu nhìn cậu đi, trán cậu chảy máu rồi kìa, có ai đập đầu liều mạng như cậu không chứ!" Dương Mộc Tây có phần mất kiên nhẫn, cô lôi Cố Thiên Tầm từ dưới đất đứng lên, nhìn vết thương trên trán Thiên Tầm mà nghẹn ngào.
"Những lễ còn lại, tớ làm thay cậu, cậu mau đi xử lý vết thương trước đi."
"Tớ..."
"Đừng lề mề nữa! Giờ tớ nói gì cậu làm theo là được rồi!" Dương Mộc Tây tức giận quay người nhìn Cảnh Nam Kiêu và Cố Thiên Hàn. "Hai người đưa cậu ấy đi, xử lý qua vết thương trên trán rồi nói tiếp."
"Mình thật sự không sao! Để mình ở lại, mình phải trông chừng họ!"
"Thiên Tầm, cậu đừng có cứng đầu nữa được không! Cậu vừa mới..." hai từ "sảy thai" nghẹn lại trong họng. Dương Mộc Tây không nói ra được, chỉ nhìn hai người còn lại nhờ sự giúp đỡ.
Cảnh Nam Kiêu không nói gì, chỉ ôm bổng cô lên, quay người đi khỏi.
.......................
Lý Vũ Sâm, Cố Đình Xuyên và Lam Tiêu đều mang vòng hoa đến dự tang. Ba người mặc trang phục đen, cúi sâu người xuống.
Mộ Dạ Bạch và ông Mộ Trung Thiên đều không đến.
Dương Mộc Tây ngồi một bên, hồi lễ thay cho Cố Thiên Tầm.
Lam Tiêu không rời khỏi ngay mà chỉ đứng bên cạnh Mộc Tây.
"Ba người các anh đến đây thay cho người nhà họ Mộ sao?"
"Ừm."
"Mộ Dạ Bạch đâu? Sao anh ta không đến?" Nhắc đến người đó, Dương Mộc Tây không thể bình tĩnh được. "Cho dù có lợi dụng Thiên Tầm thì giờ Thiên Tầm cũng vì anh ta mà sảy thai, anh ta không thèm ngó ngàng bận tâm gì, anh ta có còn là con người nữa không?"
Tiếp tục đọc các chương tiếp theo trên Website :http://www.rosenovel.com/ nhé các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com