12.
Vạn Khôn Đường. Phòng trong.
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm, hình như cảm giác bị vạch tội không sao buông xuống được. Hắn cười một chút.
"Lộc Hàm, nếu có oán hận gì thì mượn lần này giải quyết hết. Như vậy cũng tốt."
"Nói mau, cửa vào Vương thành, ta không muốn hành hạ ngươi."
"Ta sẽ không nói, ta nguyện ý tiếp nhận sự hạnh hạ của ngươi, ta có lỗi, vốn phải bị trừng phạt."
"Ngươi!" Lộc Hàm thấy người trước mắt sống chết đều không sợ, nhìn bộ dạng xử lý vấn đề của hắn liền nổi giận.
Cậu cầm lên những cây kim châm luôn mang theo bên mình, nhúng vào một chất thuốc màu xanh nhạt, nhắm ngay huyệt vị nơi gáy cổ của Trương Nghệ Hưng mà đâm vào.
Trương Nghệ Hưng có thể cảm giác được, lúc kim đâm vào chỉ là hơi đau, nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền đau đến thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Sự đau đớn của châm đâm khi truyền đến làn da dường như bị phóng đại gấp trăm, gấp nghìn lần, kích thích thần kinh của hắn một cách kịch liệt.
"Đây mới chỉ là bắt đầu", Lộc Hàm lạnh lùng nói.
"Từ giờ trở đi, khả năng cảm nhận đau đớn của ngươi sẽ cao hơn người thường gấp trăm nghìn lần, chỉ một chút kích thích cũng có thể khiến ngươi đau đớn tột cùng, ngươi, hiểu ý của ta."
Nói xong, Lộc Hàm tiếp tục châm vào.
Cảm giác châm đâm vào làn da đối với người bình thường mà nói chỉ là một cảm giác đau đớn ngắn ngủi cỏn con, mà đối với Trương Nghệ Hưng lúc này mà nói, là cảm giác đau đớn khi mũi dao cuồn cuộn xoáy vào da thịt. Sau khi nhịn hết ba châm, Trương Nghệ Hưng rốt cục không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Nhưng hắn cũng chỉ trút ra hết sự đau đớn mà thôi, không có một chút ý gì là muốn nói.
Ngô Thế Huân đứng một bên chưa từng nhìn tới hắn, chỉ tự mình ngắm nghía giòi bọ trên tay trái.
Vai Trương Nghệ Hưng đã đầy kim chân, tiếng gào thét cũng dần dần mà khàn khàn trầm xuống, cuối cùng đau đớn đến hôn mê bất tỉnh.
Ngô Thế Huân nhìn gương mặt của Lộc Hàm một chút, trên gương mặt đó là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy qua, có sự thoải mái sau khI trút căm phẫn, có chán nản khi không bức ra đáp án, còn có một loại không đành lòng và. . . đau lòng.
Đột nhiên không khỏi bực dọc, cậu dùng một tay kéo Lộc Hàm ra, đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng đã hôn mê.
Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân.
"Lão đầu, ngươi không có thi hành mệnh lệnh thật tốt, ngươi không có ra tay độc ác, ngươi vốn không muốn thương tổn hắn, tuy là hắn rất đau, nhưng thân thể sẽ không có một vết thương nào hết, không phải sao?", Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm tránh né ánh mắt của Thế Huân, hai bên trầm mặc một hồi, đến lúc Lộc Hàm cúi đầu, lại nhìn thấy sợi dây nhỏ của Ngô Thế Huân đã quấn lên cổ tay của Trương Nghệ Hưng.
"Tiểu hài tử, ngươi muốn làm gì?"
"Phế tay của hắn."
"Không thể!"
"Sao lại không thể?", Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Lộc Hàm.
". . . Cái tay này, trước đây thật lâu đã từng cứu mạng ta. . ."
"A, thì ra đã từng cứu mạng của ngươi", Ngô Thế Huân cúi đầu xuống.
"Vậy sau này cũng không cần dùng nữa, bởi vì, mạng của ngươi, có ta bảo vệ."
Chân thật đáng tin.
"Tiểu hài tử. . ."
Vào lúc này, Vương thành.
Việc tế đàn không cần chính mình can thiệp, Độ Khánh Thù đi ra khỏi tẩm cung, đi trên con đường đá ngoài thanh, bên tai truyền đến tiếng tạch tạch vo vo không tầm thường. Sau khi ra khỏi Nghênh Phong Các không lâu, hắn đã cảm thấy có vật gì đó đi theo hắn, thanh âm này luôn rất mơ hồ, hình như không phải người.
Hắn rốt cục đứng lại,"Ai!", khẽ gằn một tiếng.
Lúc này, không biết thế nào mà lại có một bàn tay đặt dưới tim của mình.
"Hãy trả lời ta, bằng không ta sẽ bóp nát tim ngươi." Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của người nào đó.
"Người ngươi bắt đi có phải Bạch Hiền không?"
Độ Khánh Thù đưa lưng về phía người nọ, không nói gì, chỉ âm thầm tìm kiếm cây roi của hắn.
Đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo, kết hợp với tiếng côn trùng kêu vang thật khẽ.
Đúng lúc này, Độ Khánh Thù đột nhiên ra tay --
Tiến lên phía trước một bước, sau đó nhanh chóng quay người, roi da trong tay vung tới! Vào lúc tay của người kia còn chưa kịp móc lấy tim mình ra liền quấn vào cổ hắn.
Mà vào khoảnh khác roi da quấn lên cổ, người kia lại giống như yêu quái không thấy đâu hết!
Bên người rõ ràng không có một bóng người, nhưng đột nhiên --
"Ta nói, không trả lời ta, lập tức bóp nát tim của ngươi."
Tim lại bị cầm chặt, sau lưng lại truyền tới giọng nói trầm thấp kia.
Từ lúc Độ Khánh Thù mang Bạch Hiền đi khỏi Nghênh Phong Các, Kim Chung Nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ bí mật mà Phác Xán Liệt giao cho ở ngân trang gần đó, vừa đi ra đã nhìn thấy, một cái bóng đen cướp người.
Không biết người bị bắt là ai, vì vậy bám đuôi theo đến Vương thành. Đã từng nói qua, Kim Chung Nhân vốn là côn trùng làm người, là loại người có thể ẩn trong bóng đêm, đi theo Độ Khánh Thù trực tiếp vào cửa của Vương thành. Hiện tại xem ra, không nghi ngờ gì, nữa người kia chính là Bạch Hiền.
Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ lập tức giết người này, chiến đấu quên mình mà đi cứu Bạch Hiền. Nhưng mà bây giờ. . .
Bạch Hiền, ngươi đã lừa gạt ta. Sống chết của ngươi, ta còn phải như kẻ ngu si mà mù quáng quan tâm lần thứ hai sao. Tại sao ta phải cứu ngươi.
Độ Khánh Thù không lên tiếng. Ở một giây sau, hắn lại buông lỏng roi, nở một nụ cười khổ giữa màn đêm.
"Hay lắm, cứ bóp nát tim ta. Trái tim này vốn không nên tiếp tục đập nữa."
Có lẽ trời cao cũng cho là ta không nên tiếp tục sống. Cái mạng này là giết ca ca của mình để đổi lấy. Độ Khánh Thù, sống như vậy không cảm thấy thẹn sao? Tim có màu gì, đen sao? Vừa lúc móc ra xem thử.
Bàn tay của Kim Chung Nhân dừng một chút trong bóng tối.
Giọng điệu tuyệt vọng này, đều thuộc loại người vạn kiếp bất phục làm sao có thể không cảm nhận được. Sự sống với bản thân là một loại tội ác. Ngược lại, chết đi lại là cách giải thoát tốt hơn.
Người này, đến tột cùng đã trải qua những gì.
Hắn không nói không rằng mà để tay xuống.
Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy sau lưng lại vang lên tiếng tạch tạch.
Quay người lại, không một bóng người.
Chỉ có câu nói của người kia quanh quẩn bên tai,
"Ta không có lòng dạ tốt như vậy, giải thoát ngươi sao? Đừng có mơ."
Kim Chung Nhân xoẹt qua màn đêm, đi khỏi Vương thành. Trong lòng thầm nhớ lại giọng nói quyết tuyệt lại quen thuộc của người nọ, "Nếu có thể."
Tự dưng có một cảm giác đau đớn không sắc nhọn nhưng thâm trầm đánh thẳng vào mình.
Ký ức phủ đầy bụi bẩn ở chỗ sâu kín nhất trong lồng ngực -- chính mình giết người đến mức đỏ cả hai mắt, xương cốt toàn thân của mình bị gãy thành từng khúc, ráng đỏ nhuộm đầy máu tươi, ở đáy giếng khô sâu không thấy đáy.
"Nếu có thể, mau giết chết ta, ta đã sớm không còn muốn sống."
Cảnh tượng trong hồi ức xông vào trái tim, Kim Chung Nhân nhịn không được mà cong lưng lại.
Bạch Hiền, ta hiện tại rất khó chịu, không quan tâm ngươi được nhiều như vậy, mạng của ngươi là của Tống Nhật.
Người có thể khiến ngươi một lòng một dạ là Phác Xán Liệt, tính mạng của ngươi lẽ ra nên để cho người đó phụ trách, chứ không phải ta.
Kim Chung Nhân đi về phía Vạn Khôn Đường.
Vương thành ở phía sau hắn, trong cái kén trắng to kia, Bạch Hiền cuộn mình ở bên trong,
Nhập mộng.
Hiện thực và hư ảo chuyển đổi không ngớt, quá khứ và tương lai. Những đoạn ký ức và hình ảnh chắp vá. Chỉ có người ở trước mắt, thật sự rõ ràng.
『-- "Ta là Kiểu, ngươi là Bạch Hiền, ngươi là Manh của ta."
-- "Ta muốn ngươi làm hoa khôi, ta muốn ngươi giết người cho ta."
Ta là công cụ của ngươi
-- "Còn nữa, về sau gọi ta Xán Liệt."
Xán Liệt.
-- "Bạch Hiền, ngươi sẽ điên đảo chúng sinh."
Xán Liệt, ngươi cười thật đẹp, ánh mắt của ngươi như mặt hồ vậy, ta đã bị hút vào đó rồi, làm sao bây giờ.
Vậy thì ta sẽ làm công cụ của ngươi.
. . .
-- "50 vạn lượng, vàng ròng"
Ngươi vẫn còn quan tâm đến ta, cho nên ta còn hy vọng phải không?
-- "Thật xin lỗi."
Đừng nói câu xin lỗi, ta biết chứ, ta thế nào lại không biết.
-- "Bạch Hiền!"
Nếu như ta mất, nếu như máu của ta chảy đến khô cằn, ngươi sẽ đau lòng chứ? Ngươi có vì ta mà rơi nước mắt không?
Giống như một người yêu vậy, sẽ khóc chứ? 』
. . .
Ánh sáng trước mắt nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo chuyển đến một đoạn ngắn vừa thật vừa giả, hình như là huyễn cảnh, không liên quan gì đến ký ức, hình ảnh này chưa bao giờ trải qua, vẫn chân thật nhưng vụn vỡ như trước.
『-- "Biện Bạch Hiền, đừng rời khỏi ta, đừng để ta phải sợ hãi."
Ta làm sao có thể chịu nổi.
. . .
Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?
-- "Có lẽ."
Cái gì gọi là có lẽ.
-- "Với ngươi, ngoài có lẽ còn từ nào khác có thể hình dung không?"
Đó là cái gì.
-- "Ta không muốn nghĩ tới."
Vậy thì yêu. Yêu trước rồi hãy nói.
. . .
-- "Thân thể của ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy sao?"
Ta ấm lên không nổi, làm sao bây giờ.
-- "Ta ở đây ôm ngươi, như vậy ngươi sẽ không lạnh nữa."
-- "Bạch Hiền, lúc thân thể của ngươi ấm lên, ngươi sẽ cắn chết ta."
Thế thì ở trước đó, Xán Liệt, ngươi giết ta đi 』
. . .
Tương lai, vẫn chưa đến.
. . .
Thầy pháp mặc áo choàng đỏ đem kén lớn dâng lên tế đàn,
Bắt đầu kéo tơ, tay nâng niu một con kim thiền.
Kén lớn rách ra một cái lỗ nhỏ, thấy pháp cầm lấy tay Bạch Hiền, dùng cây dao rạch một đường, những giọt máu đầu tiên của máu tế dành cho kim thiền, đây là nghi thức.
Nhưng ngoài dự tính chính là, kim thiền được hưởng giọt máu tươi đầu tiên không có chuyển thành màu đỏ như trước nay.
Mà biến thành màu đen.
Giọt thứ hai, Ngô Phàm thấy có chút kỳ quái mà dùng đầu ngón tay chấm lấy giọt máu tươi kia, đưa đến bên miệng, liếm một chút --
Nhắm mắt, chân mày hắn bỗng nhiên nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nở nụ cười.
"Biện Bạch Hiền, thì ra ngươi không phải tế phẩm. Ta hình như nếm được hương vị của đồng loại."
Kim thiền: con ve màu vàng.
______________________________________
Chương mười ba:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com