Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn ghét nhất bản thân mình ở điểm gì?

[Zhihu]: Bạn ghét nhất bản thân mình ở điểm gì?

-----------

Khoảng thời gian trước, chị họ đã vô cùng tức giận tìm đến tôi, nói chồng chị ấy ngoại tình rồi, muốn tôi cùng chị ấy đi bắt hai kẻ thông dâm. Việc này xảy ra đối với tôi mà nói cũng chẳng phải ngoài ý muốn. Người chồng kia của chị tôi khi ở trên phố luôn tỏ ra vẻ lưu manh, cố tình thu hút sự chú ý của mấy bà cô, những chuyện khác thì học chẳng xong, chỉ giỏi mấy món ăn chơi, gái gú và cờ bạc. Tôi hỏi chị họ: "Chị đã làm rõ mọi chuyện chưa? Nếu như làm sai loại chuyện này thì rất dễ làm rạn nứt tình cảm đấy."

Mặt chị tôi đã tức đến trắng bệch rồi: "Không nhầm đâu, chị em của chị đã tận mắt nhìn thấy anh ta dẫn một cô gái đi đặt phòng, bây giờ vẫn còn đang ở dưới khách sạn kia kìa."

Thế là một đoàn người chúng tôi đằng đằng sát khi đi tới khách sạn, chị nhân viên ngăn chúng tôi lại. Chị họ tôi cho chị nhân viên 200 tệ để cô ấy nói ra số phòng của anh chồng. Khi gõ cửa được khoảng 5 phút, cửa vừa mở ra, chồng chị họ phát hiện ra có điểm không đúng nên vội đóng cửa lại. Tôi và em họ dùng sức đập mạnh vào cửa, chồng chị họ liền ngã xuống sàn nhà. Trong phòng là một màn vô cùng lộn xộn, một cô gái tuổi không lớn lắm, quần áo không chỉnh tề đang co rúm lại trên giường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Chị tôi tức phát điên, nhe nanh múa vuốt xông lên giường, nắm tóc cô gái kia định đánh, tôi liền ngăn chị tôi lại. Tôi nói với cô gái kia: "Cô mặc quần áo đàng hoàng vào trước đi đã, yên tâm, chúng tôi hỏi rõ chuyện này rồi sẽ để cho cô đi."

Chị tôi hất tay tôi ra, quát: " Em cản chị lại làm cái gì? Để chị đánh chết con Tuesday vô liêm sỉ này."

Tôi nói: "Đầu tiên, đánh người là phạm pháp, chúng ta không nhất thiết phải làm như vậy. Còn nữa, chị muốn đánh người thì cũng phải đánh anh ta (tôi chỉ vào chồng của chị họ), bởi vì  mấu chốt của việc ngoại tình này là anh ấy, nếu anh ấy đã không có tâm tư ngoại tình thì cho dù người phụ nữ khác có dính lấy anh ta cũng vô dụng."

Chị họ tôi nói: "Vậy được, chúng ta đánh anh ta một trận."

Tôi không động tay, trong lòng tôi nghĩ, hai người bọn họ đầu giường đánh nhau, nhỡ đâu không li hôn mà lại cuối giường hòa thì sao? Người này dù gì vẫn là chồng của chị tôi, kết thù cũng không nên. Em họ tôi vừa hay lại ở độ tuổi tràn đầy sức lực, nghe thấy lời chị họ tôi nói liền gào lên một tiếng rồi xông đến, tay đấm chân đá vào chồng chị họ tôi. Đánh đến nỗi anh ta chảy máu mũi, nếu không phải về sau có tôi ngăn lại thì nói không chừng anh ta đã phải nhập viện rồi.

Tôi cảm thấy logic của con người bây giờ thật kỳ lạ. Khi vừa gặp phải việc ngoại tình, người mà họ lên án đầu tiên luôn luôn là người thứ ba (đương nhiên con Tuesday đó quả thực cũng có trách nhiệm), nhưng rõ ràng là vấn đề về người ngoại tình càng quan trọng hơn cơ mà. Anh ta đã có suy nghĩ muốn làm loạn ở bên ngoài, thì Tuesday sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thôi. Chuyện của hai người rõ ràng có thể đóng cửa lại giải quyết. Hoặc là li hôn một, hoặc là nhẫn nhịn cùng nhau chung sống, sao cứ phải lôi cả người thân, bạn bè vào trong cuộc, làm loạn thành chim bay chó nhảy. Có lúc tôi thậm chí đã nghĩ, đây không phải là mong ước có một màn biểu diễn quái dị đấy chứ?

Kết quả của sự việc ngoài dự định của mọi người. Sau khi chồng của chị tôi quay về, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà hai người họ lại có thể hòa thuận như ban đầu. Em họ tôi bị người trong nhà la mắng một trận, sau này còn bị bắt đi xin lỗi tên trăng hoa đê tiện kia nữa, tôi cũng không nói gì nhiều nữa. Sau khi biết chuyện này, người thân đều nói tôi lạnh nhạt, tôi ngăn không cho chị tôi đánh con Tuesday kia lại chính là đang giúp đỡ người ngoài bắt nạt người trong nhà, sau này cũng ít tìm tới chỗ tôi nữa.

Lạnh nhạt thì kệ lạnh nhạt đi, anh em họ hàng căn bản cũng chẳng là gì cả.

Cũng hết cách với mấy người này rồi, vậy nên tốt nhất là làm một người ngoài cuộc cho lành.

Còn có một lần, có một cặp phụ huynh ở tầng trên đánh con. Đứa bé kia bị đánh đến nỗi miệng đỏ hết cả lên, cậu bé run bần bật đứng ở một góc, cúi đầu xuống. Người đàn ông đang gào lên: "Ông đây mỗi ngày đều bận đến chết, làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, vất vả kiếm từng đồng tiền, đến hộp cơm còn không nỡ ăn sang để tiết kiệm tiền cho mày đi học thêm. Vậy mà mày nhìn xem, mày học cái kiểu gì đây hả? Lại chỉ được có ba mấy điểm, mày có xứng với công sức mà bọn tao bỏ ra hay không hả?"

Bà mẹ lau nước mắt nói: "Tiểu Hải, con hứa với bố mẹ, sau này sẽ học hành thật tốt, bố mẹ cho dù phải đập nồi bán sắt* cũng sẽ tạo điều kiện cho con học, con cố gắng phấn đấu nhé."

*Đập nồi bán sắt: quyết hoàn thành bất chấp tốn kém đến đâu.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng sau vẫn trầm mặc cúi đầu xuống lần nữa.

Người đàn ông nhìn thấy vậy thì lửa giận trong người càng lớn hơn, giơ hai bàn tay lên tát cậu bé, mắng: "Tao nói như thế mà mày không mở nổi cái miệng ra hả? Ông đây nhìn mày ngứa mắt lắm rồi đấy!"

Hàng xóm láng giềng vội vàng chạy tới ôm lấy thằng bé, biểu hiện của bọn họ rất thần kỳ, tới tấp nói với cậu bé: "Cháu mau hứa với bố mẹ đi, sau này sẽ chăm chỉ học tập."

Tôi thật sự cảm thấy tôi không tài nào hiểu nổi logic của bọn họ nữa, rõ ràng người đánh là người lớn, người chịu tổn thương là thằng bé, tại sao lại bắt cậu bé kia phải xin lỗi bố mẹ chứ?

Tối hôm đó, khi tôi ở trên tầng lại nhìn thấy cậu bé đó, cậu bé cầm quyển sách toán, ngồi ở trên ghế, ngây người ra. Tôi đi tới ngồi bên cạnh cậu bé, đưa cho cậu bé một túi bánh quy. Tôi hỏi: "Mặt cháu còn đau không?"

Thằng bé lắc đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tôi nói: "Học không giỏi không phải là lỗi của cháu, có người trời sinh ra không phải dành cho việc học hành, chỉ cần bản thân cháu đã cố gắng hết sức là được rồi."

Cậu bé đó đã nói ra một câu khiến tôi kinh hoàng, nó mới học lớp 2 nhưng lại để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng: "Con có lỗi với bố mẹ. Bọn họ mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm làm việc, kiếm tiền nhưng thành tích của con lại quá kém, khiến bọn họ mất mặt...."

Tôi cảm thấy vô cùng xót xa và phẫn nộ, điều tôi ghét nhất chính là những cặp bố mẹ suốt ngày chỉ treo trên miệng mình những lời nói như vậy: Bố mẹ bạt mạng mua phòng học, thắt lưng buộc bụng để tạo điều kiện cho con học, bố mẹ thậm chí có thể cắt thịt trên người mình cho con ăn, con cảm thấy con như vậy xứng đáng với những gì bố mẹ bỏ ra hay sao?.... Cho tôi xin đi, từ trước đến nay con cái đâu bắt ép các người làm như thế, cácc người lại càng nói vậy, lại càng thể hiện giống như là các người đem việc nuôi nấng con cái trở thành một vụ đầu tư, và khi có dấu hiệu của sự hao hụt, các người liền không ngừng phẫn nộ.

Trên thực tế, tình yêu mà con cái dành cho bố mẹ còn đơn thuần hơn ngàn lần so với những cái gọi là hiến dâng kia. Bởi vì tình yêu của con cái bỏ ra là bản năng, chúng sẽ không vì bần cùng mà ghét bỏ bố mẹ, sẽ không vì bố mẹ chẳng làm được việc gì ra hồn mà nổi nóng, cho dù bố mẹ có làm tổn thương chúng đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ luôn tha thứ cho bố mẹ. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Ngày thứ hai, tôi ở trên tầng nói với cặp bố mẹ kia về cách nghĩ của mình, kiến nghị bọn họ quan tâm nhiều đến sở thích khác của con hơn. Dẫu sao thì  tam bách lục thập hàng, hàng hàng xuất trạng nguyên*. Cậu bé đó đá bóng rất tốt, không nhất định chỉ có một con đường duy nhất là thi lên đại học. Tôi còn chưa nói xong thì đã bị người chồng nóng nảy kia đuổi ra khỏi cửa. Không chỉ có vậy, bọn họ còn bắt thằng bé cách xa tôi ra một chút, nói bản thân tôi không lo làm việc mà lại đi hủy hoại con trai bọn họ.

*Tam bách lục thập hàng, hàng hàng xuất trạng nguyên: ngành nghề nào cũng có người giỏi, chỉ cần quyết tâm và cố gắng thì nhất định sẽ thành công.

Dần dần, tất cả bố mẹ của cả tiểu khu đều coi tôi như tai họa, ở trên đường mà nhìn thấy tôi, bọn họ đều sẽ kéo con nhỏ trong nhà chạy xa ra khỏi tôi.

Bé con hỏi: "Tại sao con lại không được chơi với anh trai kia ạ?"

Người lớn sẽ nói: "Anh ta bị điên, con đừng chơi với anh ta nhé."

Tôi cười, chẳng nói đúng sai gì, suy cho cùng người bị điên là bọn họ hay là tôi, thật ra mọi người đều hiểu rõ cả.

Chỉ là người điên kia sẽ không thừa nhận sai lầm của mình.

Mãi cho tới sau này, tư duy của tôi đều khác với người bình thường, khi xảy ra chuyện gì, người khác đều nghe theo suy nghĩ của số đông, tôi sẽ nghĩ nhiều hơn một chút: "Cách làm của bọn họ thật sự đúng hay sao?"

Sau đó tôi sẽ nghe theo suy nghĩ của bản thân mình.

Cấp hai, giáo viên toán yêu cầu chúng tôi phải đến nhà thầy ấy họ thêm vào kỳ nghỉ đông, mỗi người phải nộp 800 tệ (khoảng hai triệu 8), nói có thể nâng cao thành tích cho chúng tôi.

Cả lớp chỉ có mình tôi là không đi, bởi vì tôi cảm thấy thành tích môn toán của tôi đã đủ tốt rồi, không cần bỏ ra số tiền không đáng này.

Kết quả của chuyện này chính là, sau khi khai giảng, tuần nào giáo viên toán cũng phê bình tôi một lần cho dù thành tích môn toán của tôi vẫn luôn ổn định ở vị trí top 5 của lớp, nhưng tôi cũng chẳng buồn, ngược lại còn có chút cười thầm. Phản ứng của giáo viên toán vừa hay đã chứng minh thật ra việc tôi làm là đúng, hơn nữa trong lớp, chỉ có tôi là người duy nhất làm đúng.

Khi học đại học, có mấy đàn anh ở hội học sinh hợp với nhau cùng bán thẻ điện thoại. Lúc đó tôi là ủy viên đời sống của lớp, bọn họ lại có thể đưa cho tôi bảng chỉ tiêu, nói nhất định phải bán được hai mươi cái thẻ. Sau khi dò la, tôi phát hiện mấy cái thẻ đó thật ra chính là của mấy doanh nghiệp ngoài trường học đưa cho bọn họ. Giá gốc chỉ có hai mươi mấy tệ, bọn họ lại đi bán một cái 60 tệ, nhưng tiền sinh hoạt khả dụng trong thẻ còn chưa tới 40, số tiền cong lại đều là những phí ăn uống vô dụng.

Tôi nói: "Các bạn lớp tôi sẽ không mua đâu, muốn bán thì các anh tự bạn đi."

Có một đàn anh trừng mát nhìn tôi: "Mấy lớp khác đều mua cả rồi, bây giờ rất nhiều đồ của cậu đều do bọn tôi quản lí, cậu nghĩ cho kỹ đi."

Kiểu đe dọa này khiến tôi càng thêm kiên trì hơn, tôi trực tiếp đem thông tin về những cái thẻ này vạch trần ra hết. Cắt đứt con đường tiền tài của người ta cũng như giết chết cả nhà họ, thế nên mấy người bọn họ đã tìm cách để chỉnh tôi, thành công phá mấy lần rồi sau cũng bị tôi phản kích lại mấy lần. Mấy anh em cùng phòng đều khuyên tôi bỏ chuyện này đi, cúi đầu nhẫn nhịn như bọn họ là được rồi. Tôi nói bọn họ không hiểu đâu, tôi thích đấu trí đấu dũng với mấy người đó, chỉ cần tôi biết bản thân mình đúng là được rồi.

Sau khi tốt nghiệp, khi tôi đang ăn mì trong một quán ăn sáng thì có hai hai người quản lí đô thị bước vào. Bọn họ tùy tiện ngồi xuống rồi gọi mì đắt nhất trong quán, ăn uống no say thì rời đi. Quán ăn đó là một tiệm nhỏ, ông chủ là người đàn ông đã hơn 50 tuổi, sắc mặt có chút không vui. Nhưng khi thấy hai người quản lí đô thị kia đứng dậy thì ông ấy vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Hai vị ăn xong rồi ạ?"

Tôi nói một câu: "Quản lí đô thị ăn không cần trả tiền hả?"

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó trong quán có mười mấy người ngồi, sau khi tôi nói câu này ra, trong quán liền lặng ngắt như tờ. Hai người quản lí đô thị kia nghe thấy câu này, sắc mặt liền xanh lại, họ bước tới bên cạnh, nhìn tôi một cái. Một người trong số họ móc ra một tờ 100 đưa cho ông chủ: " Này, tôi tả tiền."

Ông chủ vội nói: "Không cần, không cần đâu."

Người quản lí đô thị kia quay đầu lại nói với tôi: "Nhìn thấy chưa, tôi đưa rồi nhưng ông ta không cần.

Một người ngoài nói: "Lo cmn chuyện bao đồng làm gì, sau này cẩn thận một chút."

Tôi nói: "Tôi cẩn thận cái gì chứ? Tôi có phạm pháp thì cũng là cảnh sát bắt tôi, tôi cũng chẳng buôn bán. Yên tâm đi, mấy người không có cửa động tay đâu."

Hai người quản lí đô thị kia muốn đánh tôi, nhưng tôi cũng chẳng tỏ ra sợ hãi gì, tôi nhìn thẳng vào bọn họ. Người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, bên ngoài quán cũng đã xuất hiện một nhóm người. Hai người quản lí đô thị kia cuối cùng cũng không động tay, mà hung dữ trừng mắt với tôi, chỉ tôi một cái rồi bỏ đi.

Qua một hồi, tôi ăn xong mì rồi ra khỏi cửa, có người hỏi ông chủ: "Tên nhóc kia là ai thế?"

Ông chủ liếm lưỡi đếm tiền: "Không quen, chác bị thần kinh."

Cũng từ ngày hôm đó, tôi cũng chẳng ôm hy vong gì nhiều vào mấy người ô hợp kia nữa, có lẽ bọn họ nói đúng, tôi không hiểu nhân tình thế thái, tôi không quá hòa đồng, tính tình lạnh nhạt, tư duy kỳ quái y như người thần kinh....

Những điều này cũng chẳng sao cả....

Tôi chỉ biết rằng, nếu như tất cả mọi người đều làm giống như bọn họ, vậy thế giới này sẽ không còn tươi đẹp nữa. Thế giới này,...thật sự không nên như vậy.

-----------

GroupWeibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn/

Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/

Dịch bài: Trần Thị Hoa.

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/360861001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com