Chap 6 : Thứ 6 ngày 13 và thứ 7 ngày 14.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13-một ngày xui xẻo. Đấy là quan niệm của riêng Saniwa thôi, các thanh kiếm khác vẫn thấy bình thường và không quan tâm gì đến ngày này.
Đây là ngày Saniwa sợ nhất trong năm. Có khi là mất ăn mất ngủ vì sợ điều gì đó xui xẻo sẽ xảy ra với mình.
Cứ ngày này Người sẽ chạy khắp bản doanh trốn chui trốn lủi như kẻ trộm. Nhưng những thanh kiếm chả thấy phiền gì đâu. Quen rồi mà.
Hôm nay chỗ trốn lí tưởng là trong tủ bếp. Không ngờ một người có thể nói là to lớn như Saniwa lại chui vừa tủ bếp bé tẹo kia đấy. Kasen hôm nay có phiên làm bếp nên chỉ thở dài nhã nhặn đuổi khéo Người.
Không vì thế mà Người bỏ cuộc. Người cầm la bàn phong thủy dò khắp bản doanh để mà nấp. Nhìn cái la bàn có biểu tượng âm dương ngũ hành cổ quái chết đi được. Người tìm mấy món đồ kì lạ này ở đâu vậy???
Sau đó những chỗ lấp của Saniwa là: Tủ quần áo của Ookurikara, chuồng ngựa, gầm bàn nhà Samoji, góc phòng Awataguchi,... Các thanh kiếm nhìn thấy cuối cùng phải đuổi khéo Người đi. Rốt cuộc nơi trốn cuối cùng và hợp phong thủy mà Người có thể chui vào là tủ quần áo phòng mình. Người ta nói không nơi đâu bằng phòng mình quả không sai! Thế là Người chui rúc vào tủ quần áo nguyên một ngày không chui ra, không ăn, không uống, không làm gì cả. Cứ thế thứ 7 ngày 14 đã đến.
Sáng sớm, Saniwa thức dậy, mở tủ quần áo ra. Cửa tủ bị kẹt. Người cố gắng vặn mãi không ra. Người dùng sức một chút và thế là cả cái tủ nó đổ chặn luôn đường ra. Tối mặt, Người "bình tĩnh" hét lớn.
"Cứu!!!!!!!!!!!!!!"
Mãi đến gần trưa Saniwa mới được cứu ra. Sau khi bị Hasebe quở trách một hồi, Người một phát lao đầu vào làm việc. Gửi bản báo cáo xong, Người mệt mỏi đi xuống tầng. Định đi dạo xung quanh cho đỡ mệt thì...
Rầm!
Một miếng gỗ rơi thẳng vào đầu Saniwa. Mutsunokami thấy thiếu một miếng gỗ trên mái ngói mình đang sửa liền nhìn xung quanh xem nó ở đâu. Cậu nhìn xuống mới thấy nó ở dưới đất cùng với Saniwa đang nằm bất tỉnh!
Ngay khi Saniwa tỉnh dậy Người đã nhận ra mình đang ở trong phòng điều trị. Người ngồi dậy, Yagen nói sơ qua về lí do tại sao mình bị như vậy rồi khuyên Người cẩn thận hơn. Cứ thế Người rời khỏi phòng.
Mới đi chưa được vài bước thì...
Vụt!
Rầm!
Người bị Midare và Atsushi mải chơi không nhìn đường tông phải nằm lăn lóc dưới sàn. Đi tiếp vài bước Người bị trượt chân ngã chổng vó. Nói chung là đi đến đâu tai nạn đến đó. Sao xui vậy nè!? Hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu???
Rốt cuộc cả ngày hôm đó Saniwa phải nói là xui tận mạng! Khổ quá, Người quyết định về phòng đọc BL cho đỡ chán. Ngồi vào bàn Người ngẫm lại sao hôm nay mình lại xui đến vậy. Số 7 chả may mắn gì, còn số 14 thì cũng không kém phần, số tử (4) lù lù thế kia còn gì.
Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, vị Saniwa kính yêu của chúng ta đã liệt thứ 7 ngày 14 vào hàng ngũ những này xui xẻo. Hầy, về việc này chả thấy tội ai ngoài tội mấy thanh kiếm của chúng ta cả, họ phải chịu thêm một ngày phiền phức nữa rồi.
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com