Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Tiếp tục bị khinh =.=


Cậu trở về nhà mình bằng cái máy tính mà Konosuke đã nói, khi chân cậu chạm xuống sàn nhà, cậu thở dài một hơi. Chuyện làm Saniwa mệt ghê, dù cậu chỉ đứng một bên xem Kashuu đánh và triệu hồi Sayo cũng đủ khiến cậu muốn ngủ nguyên ngày.

Ân nhìn ra ngoài của sổ thì thấy sắc trời đã tối đi, liếc nhìn sang đồng hồ báo thức thì nó để là sáu giờ kém năm, may ghê còn kịp để ăn cơm mẹ nấu.

Cậu lên giường nằm sẵn tiện lấy điện thoại ra để đọc tiếp tục bộ đồng nhân bách hợp của Lục Tuyệt Kỳ và Bích Dao, đúng là cậu thích nam chính trong bộ truyện Tru Tiên thiệt nhưng mà cái tên đó không chịu chọn ra nữ chính mà cứ dây dưa với hai mỹ nữ làm cậu hồi hộp thấy mẹ, nên thôi quyết định đẩy thuyền hai chị cho nhanh gọn lẹ.

Thiên Ân đọc truyện đồng nhân mà tin cậu đập thình thịch, nơ-trơn của não hoạt động hết công sức, miệng cười râm, hai mắt mở to và mấy ché đều biết, tình trạng này chỉ xảy ra khi chúng ta đọc ngay cảnh mồ hôi đầm đìa.

[Bích Dao nhẹ nhàng đưa tay nàng xuống đôi chân nõn nà, mịn màng của Lục Tuyết Kỳ,....]

"Ân, mày xuống nhà ăn cơm nè!"

"Dạ!"

Phắc! đang đoạn gay cấn, tuột mợ nó hết cảm xúc.

Cậu thở dài tắt điện thoại rồi đi xuống nhà ăn cùng gia đình, thôi thì đành để lát nữa đọc tiếp vậy. Cậu thảy điện thoại xuống niệm và mở cửa đi ra khỏi phòng, không để ý đến một ứng dụng đã được tự động cập nhật vào điện thoại.

______

"Ê, tôi tới rồi nè!" Thiên Ân từ trong máy tính bò ra, cậu hiện đang đứng ở phòng Saniwa của cậu, căn phòng vẫn còn rất trống rải không có lấy một món đồ khác ngoại trừ cái máy tính.

'"Mừng ngài trở về, chủ nhân" Sayo mở cửa phòng ra, không cảm xúc nhìn cậu.

"Kashuu đâu rồi?"

"Cậu ta đang ngồi ở hành lang giữa sân chờ đợi chủ nhân đấy"

Cậu gật đầu rồi cùng Sayo đi đến giữ sân. Đến đó cậu thấy Kashuu đang nằm xả lai giữa hành lang, vẻ mặt buồn chán vô cùng, ánh mắt thì nhìn về nơi xa xăm rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu oai oán...Móa, vẻ mặt đó là sao? Bố biết mày thiếu hơi chồng mày nhưng đừng nhìn bố như thể bố là người chia rẻ chúng mày, đi mà oán tụi Thoái Sử Quân kìa.

"Chủ nhân" Sayo lay lay tay cậu, cậu nhìn xuống, bắt gặp hai con mắt long lanh tuy nhỏ của ẻm "Em muốn hai anh trai"

Tên xẹt xuyên tim, với vẻ mặt moe như thế này thì cậu đéo thể từ chối được. Con muốn anh trai chứ gì, bố tìm cho con! Không những hai đứa mà mấy chục đứa luôn.

"Kashuu chuẩn bị để đi xuất trinh tiếp!"

Thằng thiếu hơi chồng nào đó cười tủm tỉm rồi nháy mắt với Sayo, cùng đi thay trang phục chiến đấu. Cậu chắc chắn Kashuu là đứa bầy ra trò này để đẩy nhanh tiến trình tìm chồng, mày được lắm dám thông đồng với Sayo của bố, khi bố kiếm Yasasuda của mày về thì đừng hòng mà gặp nhe cưng.

"À cậu tới rồi à!" Con soái cáo đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, trên lưng của nó là một cuộn giấy.

"Ờ" Cậu trả lời cho có lệ, vì cậu vẫn còn ghim nó, tại nó mà thằng con đầu tiên của cậu luôn luôn khinh bỉ cậu, đứa thứ hai thì không có làm thế nhưng nó cũng thông đồng với Kashuu.

"Đây là danh sách những nơi mà tụi quái tập chung, chỗ giấu kiếm thì chúng tôi không biết chính xác nên đành nhờ cậu lục xoát từng nơi vậy"

Cậu cầm lên cuộn giấy rồi mở nó ra, cuộn giấy rơi xuống sàn và tiếp tục lăn ra tới giữa sân với trạng thái không ngừng...Cậu chửi thề và lặng lẽ thắp nhanh cho mấy ngày nghỉ của cậu.

"Tụi tôi đến rồi đây!"

Kashuu đi đến, ánh mặt nhìn lên cuộn giấy của cậu rồi bỗng sáng lên "Ê! Konosuke biết nơi nào có Yasasuda không!?"

"Không" Cáo soái ca thản nhiên đáp đéo quan tâm đến cảm xúc của một thằng con đang nhớ chồng.

Cậu định lên tiếng an ủi thì Kashuu nhìn cậu đắm đuối "Chủ nhân"

"Hả?"

"Hôm nay đi hết đống này cho tôi!"

"Cái đệt mợ, bộ mày nghĩ anh mày là siêu nhơn à! Tao là người đéo phải phó tang thần nên hôm này chỉ đi mô- Móa! Mày bỏ cây kiếm mày xuống!"

Cậu liền trốn sau lưng Sayo để đề phòng Kashuu chém xuống "Tao biết mày thiếu hơi chồng nhưng ít ra mày cũng phải nghĩ cho Sayo chớ! Sức thằng bé không dẻo dai như mày đâu!"

Con cáo nhìn cậu khinh bỉ rồi sau đó biến mất.

Kashuu hừ một tiếng rồi mỉm cười nhìn Sayo "Em có muốn gặp lại hai anh trai không?"

Sayo nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy mình đi hết toàn bộ mấy chỗ trên đây nhé!" Kashuu chỉ chỉ vào cuộn giấy và một lần nữa Sayo lại gật đầu.

Sayo con cưng, tại sao con lại phải bội bố!

"Thấy chưa chủ nhân, Sayo muốn đi kìa"

"Mày được lắm Kashuu, hãy nhớ kỹ chuyện này"

Kashuu chỉ mỉm cười rồi đi từng bức đến cỗ máy dịch chuyển thời gian. Bọn họ bắt đầu đi đến nơi đầu tiên trên cuộn giấy. Khung cảnh rừng rậm lại hiện ra trước mắt bọn họ.

Không lâu sau thì cũng kiếm được hang ổ của bọn Tantou, địch tổng cộng là năm đứa và được hai chế kia trảm sạch hết. Một thanh kiếm lại rớt ra.

Sayo chạy tới nhặt thanh kiếm bằng đôi chân ngắn của ẻm rồi đưa đến cho cậu. Mọi người cứ làm như thế cho đến khi cậu bất tỉnh nhân sự sau khi triệu hồi thanh kiếm thứ bảy.

"Kashuu?" Sayo nhìn Kashuu rồi quay lại nhìn vị chủ nhân của em nó nằm giữa nền đất.

"Có lẽ chúng ta nên về thôi, linh lực của chủ nhân cũng có giới hạn, một ngày triệu hồi được bảy thanh kiếm cũng rất tốt rồi"

"Ừ"

"Chủ nhân nằm thật là mất cả tao nhã" Ờ thì còn ai khác ám ảnh tao nhã ngoài thím Kasen đây "Sayo, em khỏi đỡ chủ nhân dậy, cơ thể em còn nhỏ không làm nổi đâu. Mà hồi nãy em cũng bị thương lại đây anh chữa trị cho" Kasen mỉm cười, vẫy tay kêu Sayo chạy lại

"Dạ"

Sayo lạch bạch chạy tới chỗ Kasen rồi bất ngờ được anh ta bế lên khiến ẻm hoảng hốt và ngượng đỏ mặt vì từ đó đến giờ trừ hai anh trai ra thì không có ai dám bế cậu lên cả.

"Aoe, Yoshiyuki, phiền hai người vác chủ nhân về nha" Kasen cười cười, tay anh bế Sayo cục cưng không buông.

Hai người vừa được chỉ được thì bước đến chỗ chủ nhân của họ rồi mỗi đứa nắm một chân kéo chủ nhân lê lết trên nền đất đi về bản doanh. Điều này không mất rại đâu, cái điều mất rại là mấy đứa kia thấy mà éo nói gì kia cơ.

Ima, Maeda, Akita, Gotokai thì vay quanh Kasen cười đùa nói chuyện vui vẻ. Kashuu thì cùng với Aoe và Yoshiyuki vừa đi vừa nói.

Không ai ngó tới vị chủ nhân đang bất tỉnh.

Móa, đúng là một lũ con mất dạy trong thời kỳ phản nghịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com