Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9] Tết và cái kết

"Chúc mừng năm mới mấy đứa!" Thiên Ân bước vào bản doanh với bộ áo dài cách tân màu đỏ. Có thể nói rằng cậu là đứa đỏ nhất hôm nay.

"Cái định mệnh! Ngài bị bệnh à?!" Anh Hà hoảng hốt nhìn cậu.

"Đéo nha chế"

"Vậy mặc nguyên bộ đỏ làm cái quần què gì?" Shishiou ló đầu vào phòng hỏi.

"Thì đi chúc năm mới chứ còn gì nữa"

Hai tụi nó nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Shishiou đi kêu dòng họ nhà sư và thầy trừ tà lại đây"

"Ok!" Thế là gao vàng chạy hối hả xuống nhà dưới.

"Đã tao nói là đéo bị bệnh mà!"

Hà bất lực lắc đầu, đi từ từ xuống bậc thang "Thì có thằng bệnh nào tự nhận mình bệnh chứ"

Phắc you Hà, phắc du, cậu giơ hai ngón giữa thẳng tắp vào Hà sau lưng, cũng lết lết từ từ đi xuống.

"Nghe nói Saniwa lại phát bệnh đúng không!?"

Định mệnh chú Kanesan, cái bản mặt hớn hở đó là sao.

"Tôi không có bệnh! Nói gì đi nữa thì chú lì xì cho tôi đi!" Cậu đưa hai tay ra xin xiền.

Thằng Kane trợn mắt nhìn cậu, hốt hoảng như một thiếu lữ "ĐM chủ nhân bệnh thiệt rồi, mau mau đi trừ tà!"

"Tao đã nói là đéo nhá!" Nói rồi cậu liền tìm mấy thanh kiếm đã cao tuổi khác. Và người được mệnh danh già nhất bản làng chỉ có thể là bố thiên hạ!

Cậu đi lòng vòng một hồi thì thấy Kogarasumaru đang cùng với nhà Sanjou uống trà, nói chuyện.

"Bố!" Cậu tươi mặt chạy lại chỗ bố.

"Đù, mặc chi mà đỏ thế chủ nhân! Bị ám rồi đúng không, có cần tôi trừ tà cho không?" Ishipapa cầm cây phất trần phẩy phẩy vài cái lên người cậu.

"..."

Cậu lặng lẽ, né Ishipapa đứng trước mặt bố thiên hạ, xoè hai bàn tay ra.

"Bố và cụ lì xì cho con đi!"

"Ahaha ngài nói gì thế chủ nhân, tôi nghe không rõ" Cụ che miệng lại cười dam.

"Lớn tuổi rồi nên lỗ tai cũng lãng đi khá nhiều" Bố thiên hạ ngồi kế bên lắc đầu "Bố cảm thấy mệt quá mấy đứa, dẫn bố vào phòng nghỉ được không?"

Koga đứng lên một cách chầm chậm như một ông già có tuổi.

Moá! Chẳng phải ổng với ông già là hai đứa xung nhất khi ra trận sao? Đánh muốn mất mẹ cái quần nhưng vẫn bùng cháy vậy thế méo nào không nghe cậu nói gì.

"Vậy để con với Iwa dẫn hai người đến phòng nghỉ!"

Thế là nguyên nhà Sanjou dẫn hai người lớn tuổi vào phòng rồi gắn biển "Cấm làm phiền đặc biệt là Saniwa"

Cậu lặng lẽ nhìn biển hiệu đó rồi lặng lẽ đi kiếm dầu trơn đổ xung quanh phòng của tụi nó sau đó lặng lẽ rời đi. Hôm sau khi tụi nhà Sanjou cùng bố thiên hạ bước ra, cả đám cùng nhau trượt patin phiên bản chân trần. Cụ và bố cùng nhau bị gãy xương sống và nhà Sanjou cùng nhau xách kiếm đi tìm cậu xẻo thịt nhưng đó là chuyện của hôm sau.

Đi giữa chừng thì gặp Ichigo thế là cậu đi nhanh đến trước mặt ổng.

"Lì xì cho tôi đi Ichigo!"

Anh Dâu mỉm cười nhìn cậu khiến cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi có đứa rốt cục cũng chịu lì xì cho mình.

"Ơ?" Cậu cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh kề cổ. À ra là kiếm....Đm.

"Ngài là ai mà dám kêu tôi lì xì, chỉ có đám em mới kêu tôi như vậy thôi, biết không chủ nhân, giờ moi tiền ra không thôi tôi giết!"

Thằng Dâu nó mở nụ cười Yan. Cậu đành phải lấy tiền trong túi ra đưa cho ổng.

"Tốt" Dâu-ni tươi cười cầm lấy cọc tiền của cậu "Có tiền lì xì cho đàn em rồi"

Rồi nó quay đầu bỏ cậu một mình để kiếm đám em.

...Hình như cậu mới vừa bị cướp...

___________

"Tam đại danh thương, tui cuỳ lạy mấy người lì xì cho tui đi!"

Cậu quỳ trước mặt ba ổng, cầu xin thảm thiết.

"Hahaha, ngài quỳ xuống có hơi quá không?" Otegine ngồi trước cửa phòng, lau chùi cây thương của ổng.

"Ngài đứng lên đi tổn thọ tụi tui bây giờ" Nihongou thì nằm ườn ra sàn, nhâm nhi chén rượu.

"Vậy mấy chế có lì xì cho tui không?"

"Đéo"

Cậu ôm trái trym thiếu nữ nhỏ nhỏi mỏng manh "Các ngươi, các ngươi....!"

"Thôi, thôi, tôi lì xì cho ngài được chưa" Tonbokiri thở dài, đưa tay vào túi quần để lấy lì xì cho cậu.

Cậu như được cứu rỗi từ mười tám tầng địa ngục, hai con mắt long lánh còn hơn cả mắt cặp mắt nữ chính trong mấy cuốn shoujo từ thập niên 90.

"Tởm vl" Nihongou phán.

"Đồng ý" Otegine cún hùa.

Cậu thì đéo quan tâm vì sắp được lì xì, cái lì xì đầu tiên từ khi bước vào cái bản doanh mất rại này.

"Đây này chủ nhân, lì xì của tôi" Tonbokiri thả một tờ giấy vào trong tay cậu.

Cậu đơ mặt nhìn nó, cầm tờ giấy lên xem nó ghi gì bên trên.

"Phiếu mát xa miễn phí từ Yagen Toushirou..."Cậu ngước mặt nhìn ổng. Ổng cuối đầu xuống nhìn cậu.

Chú giỡn mặt với anh phải không?

À, không đâu, lì xì của ngài thật đó, Tonbokiri mỉm cười đáp lại.

"Đm, thứ tui cần là xiền, xiền! Chứ không phải bị quấy rối tình dục, chú có hiểu không!?"

Tonbokiri nghiêng đầu nhìn cậu "Ngài chắc không nhận nó chứ, Yagen mát xa tốt lắm nha. Với lại phiếu này quý lắm chỉ có mình tôi là có thôi đó"

"Nhưng mà thứ tui cần là...à khoan, chú nói chỉ có mình chú là được phiếu này sao?"

"Ừ" Tonbokiri gật đầu chắc như đinh đống cột.

Cậu hốt hoảng nhìn ổng rồi nhìn lại cái phiếu, trong đầu bắt đầu hiện ra mấy hình ảnh 18 plus. Vậy có nghĩa là Yagen ấy ấy Tonbokiri chứ không phải ngược lại đúng không? Từ lúc Yagen tu hành trở về cùng với dàn hậu cung của cậu thì thằng bé cũng ra dán công vãi ra, tổng công đấy.

Nhưng còn Souza thì sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào ngực Tonbokiri "Bự hơn Dzú và Souza nhỉ"

"Gì?" Tonbokiri nói

"Gì?"

"Ngài vừa nói gì?"

"Tui nói gì là gì?"

"Thì câu hồi nãy đấy!?"

"Câu gì!? Câu boobs bự đó hả?"

"Gì?" Tonbokiri hét lên

"Gì!"

"Ngài vừa mới nói gì!"

"Tui vừa nói gì!?"

Tonbokiri thở dài "Không thèm nói với ngài nữa, nói chung cứ cầm đi, không thì khỏi cầm gì hết!"

"Tui ngu gì cầm! Yagen nó thọc tiết tui chết!"

Nói rồi cậu trả tờ phiếu mát xa lại cho Dzú bự 2 rồi xoay lưng định đi chỗ khác đòi lì xì. Chưa đi được mấy được thì lại nghe tiếng của gao vàng.

"Chủ nhân kia rồi!" CCO hét lên, chạy một mạch đến chỗ cậu rồi đè cậu xuống!

"Đau tao mại!"

"Trói ngài ấy lại!" Ishipapa ra lệnh và Hà lập tức cầm đến trói cậu.

"Tụi bây muốn làm gì!?"

"Trừ tà! Vì dân trừ hại!" CCO nói. Ông Quản và Hà cầm đầu dây thừng kéo cậu lê lết về đền thờ của tụi nó.

Sau đó...Cậu được treo lơ lửng giữa đền thờ, tụi nó đua nhau dán bùa lên cậu. Rồi Sư Xanh, Juzu, Quản và Aoe ngồi bốn góc niệm kinh siêu độ cho cậu nghe. Rồi tụi nó đua nhau tạt nước thánh lên người cậu, đua nhau ném muối... À hình như vừa có thằng nào trong bốn đứa này móc tiền của cậu thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com