Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

luật sư
x
ca sĩ
(!) sắp sửa ly hôn

___

Đố mọi người biết: Bệnh gì mà bác sĩ cũng phải "bó tay"?

Cái này dễ thôi, chắc chắn là bệnh gãy tay.

Vậy thì đố mọi người biết: Trường hợp nào mà luật sư ly hôn cũng "bó tay"?

Thực ra cái này cũng dễ nốt, chính là khi bản thân luật sư ấy cũng sắp ly hôn tới nơi rồi. Tự xử lý thì không được, mà nhờ người khác cũng chẳng xong. Nói chung, cái việc rắc rối này đáng lẽ không xảy ra thì tốt hơn. Nhưng âu cái số nó phải vậy, đời người đâu ai tránh được chữ ngờ và vị luật sư tài ba của chúng ta làm sao biết được bản thân đang có vợ đẹp con ngoan đùng một cái sắp thành người vô gia cư đâu.

Thiều Bảo Trâm, luật sư ly hôn của văn phòng luật sư hàng đầu Sài Gòn. Tiếng tăm có, chuyên nghiệp có, nhan sắc có (không liên quan công việc lắm, nhưng cũng muốn nhấn mạnh). Vụ nào vào tay cô đều được xử lý ổn thoả trong vòng một nốt nhạc, có thể nói khách hàng thuê được cô làm luật sư là đã chắc ăn phần thắng về tay mình rồi.

Vừa có tài vừa có sắc, hiển nhiên Thiều Bảo Trâm là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Đến cả mấy vị khách vừa ly hôn xong đã có ý định cưa cẩm cô nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Thiều Bảo Trâm theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út, ý bảo cô là người đã có gia đình rồi, chớ dây vào thì hơn. Đồng nghiệp khỏi nói đều ngưỡng mộ cô phải biết, ai cũng tưởng gia đình cô êm ấm thế nào chứ làm sao biết được cuộc hôn nhân ấy đã sắp đến bờ vực ly hôn rồi đâu.

Ban đầu cô còn nghĩ, mình và người vợ gặp nhau qua mai mối rồi tiến triển nhanh chóng đến hôn nhân này sẽ có thể giống như bao người khác mà ở bên nhau một đời. Nhưng mà đâu phải ai cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu, nhất là cô đang làm luật sư ly hôn thì mấy vụ chia tay thế này nhiều như cơm bữa.

Vốn dĩ cả hai cưới nhau là do nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ hai bên, do gần ba mươi mà chưa lập gia đình nên đều bị ép cưới lẹ. Nhưng có lẽ do vội vàng quá, chưa kịp tìm hiểu lẫn nhau đã gấp rút cưới nhau rồi nên lúc về chung nhà vẫn không khác gì hai con người xa lạ biết mỗi họ tên nhau. Khoảng cách cũng vậy mà tăng dần, rõ ràng là đã kết hôn rồi nhưng ai nấy đều xem coi đối phương như không khí mà sống, cứ như chẳng liên quan gì đến nhau.

Câu chuyện không có tí bóng dáng nào của thứ gọi là tình yêu đã làm cho Thiều Bảo Trâm lầm tưởng rằng lúc chia tay sẽ dễ dàng như cân đường hộp sữa, dù sao thì từ đầu đến cuối đều không có trọng lượng nào trong cuộc sống của đối phương.

Ấy thế mà, cuộc đời đâu ai đoán trước được, Thiều Bảo Trâm giờ đây lại chẳng muốn ly hôn tẹo nào, có đánh chết cô cũng không đồng ý ly hôn. Tuy nhiên cô không biết lí do cụ thể cho việc này là gì, cô không sợ điều tiếng xã hội, cũng không sợ bố mẹ hai bên la mắng, chỉ là cô không muốn ly hôn, thật sự là không muốn.

Thế nhưng lời của người vợ trên danh nghĩa nói ra lúc đó, Thiều Bảo Trâm chẳng thể nào quên được, mặc dù cô ước gì mình chưa bao giờ nghe thấy nó thì hơn.

"Chúng ta ly hôn đi."

Thiều Bảo Trâm nhớ rõ, lúc đó cô đang say khướt, nên rất ngông nghênh mà đáp lại lời đối phương.

"Được. Ly hôn thì ly hôn."

Ấy chết, không có được. Lúc đó say quắc cần câu, có biết trời trăng mây đất gì đâu. Những lời phát ra từ miệng người xỉn thì đâu có nên nghe, cũng đâu nên để trong lòng.

Nhưng mà vợ cô thì không nghĩ vậy. Lời đã nói ra thì không thể rút lại. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Thiều Bảo Trâm đã được rửa mặt bằng nước mắt sau khi thấy tờ đơn ly hôn đặt chình ình trước mặt. Khoảnh khắc ấy, mặt mày cô méo xẹo, nhăn nhó chẳng khác gì con khỉ ăn ớt. Chỉ một buổi sáng thôi mà tóc Thiều Bảo Trâm đã bạc đi vài sợi. Cô tìm mọi cách để chối đây đẩy mấy lời ngu ngốc mình nói đêm qua, nhưng đối phương vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định. Ly hôn là ly hôn.

Cô phải làm gì bây giờ chứ? Người ta đã nói đến vậy rồi, không lẽ lại ép buộc người ta ở lại với mình? Có khác gì cực hình không?

Người thông minh như Thiều Bảo Trâm, giải quyết được bao nhiêu vấn đề của người khác, cuối cùng lại không thể giải quyết nổi vấn đề của chính bản thân mình.

Hậu quả của việc này là cả tuần sau đó cô đều lơ thơ lẩn thẩn như người mất hồn, thậm chí mất ăn mất ngủ làm mặt mày hốc hác đi trông thấy. Người lúc nào cũng ngời ngời như Thiều Bảo Trâm nay lại suy sụp như vậy khiến cho ai cũng bất ngờ. Tuy nhiên không ai dám đến gần hỏi han gì cả, bởi vì họ biết vấn đề mà Thiều Bảo Trâm còn không giải quyết được thì sao họ giúp được. Thế nhưng có một người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có chuyện để hóng hớt đã nhanh tay lẹ mắt mà bắt chuyện với cô.

Intern Lê Thy Ngọc quyết không để những âu lo muộn phiền của đồng nghiệp qua mắt mình. Chưa chắc giúp được hay không nhưng có người lắng nghe tâm tư tình cảm thì vẫn hơn mà nhỉ?

Vậy nên, quan sát tỉ mỉ, phân tích tình hình, suy luận phán đoán, rồi sau đó là hỏi thẳng luôn cho lẹ. Lê Thy Ngọc đã nhanh nhảu xí ngay một chỗ chễm chệ cạnh mục tiêu trong giờ ăn trưa.

Thiều Bảo Trâm nhìn cái bánh bao mà cũng nhớ tới vợ mình, nâng niu mãi mà chẳng dám ăn. Đang rầu gần chết thì thấy có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Chị Trâm, em ngồi ăn cùng chị nha?"

"À, ừ..."

"Chị Trâm nè, bộ dạo gần đây chị-"

"Em có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, khỏi lòng vòng mắc công."

Bị bắt bài rồi, đúng là người thông minh có khác. Nhưng không sao, mục tiêu đã nhận ra chủ ý rồi thì mình hỏi thẳng luôn cho đỡ tốn nước bọt.

"Bộ chị có chuyện gì không vui hả? Em thấy mấy nay chị mặt mày ủ rũ cứ như cái bao bao chiều vậy."

"Sao em lại quan tâm đến chuyện của chị làm gì?"

"Thì...cùng là đồng nghiệp với nhau thì cũng phải biết san sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày mà, chị ha?"

Giúp được thì hẳn là không, nhưng thoả mãn cơn nhiều chuyện thì chắc là có.

"Cái này có trong hợp đồng công việc sao?"

Hiển nhiên là không có rồi, cô đi làm còn không có lương nữa kia mà.

"Thôi được rồi, chuyện là..."

Cái điều Lê Thy Ngọc không ngờ đến, chính là Thiều Bảo Trâm có vẻ không thông minh như cô vẫn tưởng. Ngược lại còn rất dễ tin người, mới khều có một tí là bao nhiêu chuyện lớn bé đều kể huỵch toẹt ra hết cho cô nghe. Từ chuyện xem mắt rồi cưới hỏi, đến chuyện đã cưới gần ba năm nhưng vẫn chưa chung giường chiếu lần nào, rồi cả việc chiến tranh lạnh gần đây dẫn tới việc sắp sửa ly hôn. Cô không tin được vị luật sư tài ba mà ai cũng ngưỡng mộ này lại dễ dàng vạch áo cho người xem lưng đến thế. Cô thấy hình như trong công việc thì người này rõ là rất giỏi, nhưng còn mấy chuyện khác thì...ừm... Rõ ràng là một kẻ ngốc.

Đúng hơn là ngốc hết chỗ nói, đến mức còn không biết bản thân có tình cảm với người ta. Cho đến khi cô nghe thấy việc gần ba chục năm qua Thiều Bảo Trâm chỉ biết đâm đầu vào học và làm việc, cô đã chắc nịch luôn chuyện người này không hề có một tí kinh nghiệm hay kiến thức yêu đương nào.

"Yêu? Yêu sao?"

Thiều Bảo Trâm nghe từ "yêu" thì thái độ đột nhiên biến chuyển 360 độ, từ thanh nghiêm nghiêm túc thành thiếu nữ mới lớn hay ngại ngùng, mặt đỏ cả lên đến nói chuyện cũng ấp a ấp úng. Trông thì cũng dễ thương đấy nhưng lại làm Lê Thy Ngọc dợn hết tóc gáy.

"C-Cái này...chị cũng có nghĩ đến nhưng lại không chắc chắn lắm..."

"Lúc gặp người ta có bị tim đập nhanh không?"

"Có."

"Có phải mấy lúc đứng gần tay chân run lẩy bẩy, đầu óc lú lẫn, nói năng lảm nhảm không?"

"Sao-Sao em biết?"

"Trời ơi, biểu hiện của việc đang yêu đó chị hai."

"Thật sao? Chị còn tưởng là do hạ đường huyết..."

"Không lẽ chị bị hạ đường huyết liên tục suốt ba năm trời?!?"

"Không phải, tính ra thì chị mới bị vậy gần đây thôi."

"Hồi nào?"

"Chị không chắc nữa, chắc là lúc thấy vợ chị cười. Cảm giác lạ lắm, cứ như bị bóp ngạt vậy, không thở được..."

"Chỉ cười thôi mà đã đến vậy rồi sao? Bộ trước giờ chị chưa thấy vợ chị cười bao giờ à?"

"Hình như là...chưa. Chị ấy bình thường hay cáu kỉnh, đôi lúc còn lườm nữa, làm chị sợ chết khiếp. Cười thì cũng có nhưng có bao giờ cười với chị đâu."

Lê Thy Ngọc thầm nghĩ, có phải người này bị vợ ghét bỏ rồi không. Thực sự là đáng thương quá đi mà.

Là một người có tấm lòng từ bi hỷ xả. Cô đưa ra một quyết định hết sức quan trọng, không đến mức cứu thế giới, nhưng ít nhất cũng cứu được một mạng người.

Chiến dịch 'Tán đổ vợ iu' chính thức bắt đầu!

***

Có người hỏi Dương Hoàng Yến cảm giác ế show là gì. Kì thực nàng cũng không biết trả lời làm sao. Bởi vì từ lúc bắt đầu sự nghiệp ca hát đến giờ nàng chưa từng ở không bất cứ ngày nào, ngày nào cũng chạy show hì hục. Do tính chất công việc phải di chuyển nhiều nơi, tính ra thì số ngày nàng ở khách sạn còn nhiều hơn số tiếng ở nhà. Nhà mẹ đẻ thì không nói, đằng này là nhà chung của nàng và người kia.

Dương Hoàng Yến tham công tiếc việc một thì người nọ mười, có khi gấp trăm lần cũng hơn. Nàng nghĩ rằng người đó có vẻ đã xem công ty là nhà luôn rồi, số lần có mặt ở ngôi nhà này còn ít hơn nàng nữa. Hai người đối lập nhau hoàn toàn, vậy mà lại giống nhau nhất ở khoảng nghiện công việc, đều làm quần quật chẳng biết mệt là gì. Nhưng vốn dĩ thì cũng là con người thôi, đến cả máy móc cũng phải có lúc nghỉ ngơi, bảo trì cơ mà.

Dương Hoàng Yến tưởng đâu mình có thể tận dụng hết quãng thời gian tuổi trẻ để gắng sức kiếm tiền, nhưng cơ thể suy nhược đã đến lúc ra tín hiệu cầu cứu rồi. Không biết là may hay rủi, nàng lại vì tập nhảy mà bị bong gân, chân bị bó chắc nịch như đòn bánh tét, lại còn phải chống nạng mới di chuyển được. Trợ lý Hậu Hoàng thấy thế liền khuyên nàng ở nhà tịnh dưỡng một thời gian. Dù gì nàng cũng đã chạy show liên tục cả năm trời rồi, ăn bao nhiêu cũng chẳng lên cân, chỉ ngày một gầy đi do lao lực. Rõ là nhà có điều kiện không thiếu thứ gì mà cứ phải ôm hết đống công việc vào người. Làm cho trợ lý cũng phải làm quần quật đến mức héo khô cả người.

Dương Hoàng Yến nằm dài trên sofa xem tivi mà ngáp ngắn ngáp dài. Không được làm việc mà phải ăn không nằm rồi khiến cho cả cơ thể nàng răm ran khó chịu, muốn trở lại với công việc nhưng lại bị trợ lý cấm cản quyết liệt. Nàng biết tỏng con bé vừa lo cho mình vừa muốn có dịp nghỉ ngơi, nhưng chị mày không làm việc thì lấy đâu tiền trả lương cho mày hả em ơi!?

Thôi thì đã bào rồi thì mình bào cho tới, đã nhận lương rồi thì phải làm cho tốt công việc được giao thôi.

duonghoangyen1506
Qua nhà dẫn con Mì đi tắm giúp chị

ohmahshock
sao chị không tự làm đi???

duonghoangyen1506
Chị trả lương cho mày đấy nhá!!

ohmahshock
đừng có đem tiền bạc ra doạ em
5p tới liền

Hậu Hoàng đang tính đánh một giấc thì bị bà chị cũng là sếp của mình lôi đầu đến nhà để dắt con Mì đi spa tắm rửa. Cô biết rõ cái người này khó ưa khó chiều nên cũng gáng đội nắng đội mưa cụ thể là cách 2 căn nhà để đến nhà Dương Hoàng Yến. Trông thế chứ cô ra vào căn nhà này còn nhiều hơn chủ nhân của nó, đường đi nước bước đều thuộc làu làu. Thế nhưng cô tìm hoài tìm mãi chẳng thấy con cún ấy đâu, đi khắp nhà gọi tên nó, cuối cùng cũng thấy một chỏm nâu đang hí hoáy trong nhà vệ sinh.

"Mì ơi là Mì!! lại uống nước bồn cầu nữa hả?!"

Tuy nhiên cái chỏm nâu nâu đó không phải là con Mì mà đấy lại là Thiều Bảo Trâm đang cặm cụi cọ nhà vệ sinh.

"Có thấy con cún nào cao 1m67 chưa?"

"Éccc!!!!"

Hậu Hoàng gặp Thiều Bảo Trâm mà cứ như gặp ma, bất ngờ đến độ hét toáng lên.

"Ủa?! Chị Trâm? Sao chị lại ở đây?"

"Nhà của chị mà. Không ở đây thì ở đâu?"

Đúng thật là nhà của Thiều Bảo Trâm, giờ Hậu Hoàng mới nhớ ra.

"Tìm Mì hả? Nó đang ở trong phòng với chị Yến kìa."

Hậu Hoàng gật đầu lia lịa cảm ơn, sau đó vọt lẹ đi ngay. Cô mở cửa phòng, lách người vào rồi đóng cửa thật mạnh, còn tiện tay chốt cửa nữa.

"Chị Yến ơi!! Chị Trâm-"

"Biết rồi."

"Hậu này, có phải kết quả khám sức khoẻ lần trước của chị có vấn đề mà em giấu phải không? Nếu không thì tại sao em ta lại đột ngột thay đổi 360 độ vậy?!"

"Không, không có. Kết quả khám sức khoẻ của chị hết sức bình thường. Em nghĩ người bị bệnh là chị ấy thì đúng hơn."

Lời Hậu Hoàng nói rất đúng, Thiều Bảo Trâm bị bệnh thật rồi, là bệnh tương tư. Căn bệnh này thì khó chữa vô cùng, phải nhờ đến bác sĩ Lê Thy Ngọc ra tay tư vấn tâm sinh lý tình cảm tuổi mới lớn thì mới chữa được.

.

"1+0 bằng mấy?"

"Bằng 1?"

"Đúng rồi. Nhưng có trường hợp 1+0 mà lại bằng 0 đó chị có biết không?"

"Em nói gì vậy?"

"Là tình yêu đó."

Lê Thy Ngọc không phải nói đến việc yêu vô là con người ta ngu người hẳn ra, đến cả phép tính đơn giản mà cũng làm sai. Ý của cô nói là, trong chuyện tình cảm, nếu như một người tiến bước một người lùi lại thì cũng bằng không mà thôi. Nếu như một cuộc hôn nhân mà chỉ có Thiều Bảo Trâm là có tình cảm thì lúc rạn nứt cũng chỉ có mình cô ra sức hàn gắn, nên chuyện ly hôn cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà cô thì đâu có muốn điều đó, phải không?

Vậy nên để có thể níu giữ lại cuộc hôn nhân này thì điều kiện tiên quyết đó chính là biến tình yêu đơn phương này thành tình yêu đến từ hai phía. Cái này người ta gọi là cưới trước yêu sau, lâu ngày sinh tình. Eo ơi nghe thôi là đã thấy khoái, nhưng còn có ba tháng nữa là ly hôn thì yêu kiểu méo gì được đây?

Thì bởi, chuyện gì khó có Lê Thy Ngọc lo, chuyện không xong thì không do Lê Thy Ngọc chịu. Giờ chỉ còn cách ra sức lấy lòng người ta rồi đợi đến ngày người ta cảm động mà suy nghĩ lại thôi chứ làm sao được nữa bây giờ. Thiều Bảo Trâm đợi đến lúc sắp ly hôn đến nơi mới chịu quay đầu thì có trời cũng không cứu được chuyến này.

"Em một nến chị một nến. Cố lên chị nha!"

.

Điều đầu tiên Lê Thy Ngọc dạy cô đó là: Muốn lấy lòng một người, thì phải biết lấy lòng cả những người xung quanh người đó nữa. Hiển nhiên, Thiều Bảo Trâm học một hiểu mười, thực hành ngay và luôn.

Cô đặt tay lên vai Hậu Hoàng, rặn ra một nụ cười công nghiệp.

"Cảm ơn em đã chăm lo cho chị Yến mấy nay. Giờ thì mọi thứ cứ để chị lo liệu."

Hậu Hoàng nghe mà muốn thổ huyết. Cô đinh ninh người này trăm phần trăm là có vấn đề về tâm thần rồi. Không thể nào từ khúc gỗ cứng ngắc thành con người sến rện như vầy. Cô lo cho bà chị của mình quá, không biết là người này có ý đồ gì kì lạ không đây. Chắc chắn cô không thể để chị ta làm gì ảnh hưởng đến người chị yêu dấu của mình được.

"Chị có gửi em thêm một chút, em lo cho chị Yến quá nên cũng hao mòn đi ít nhiều rồi, lấy số đó mà bồi bổ nha. À còn nữa, đừng nhận thêm việc cho chị Yến, cứ từ chối hết để chị ấy ở nhà nghĩ ngơi đi, chị dư sức lo được cho cả hai người. À mà nếu chị Yến có hỏi-"

"Em hiểu rồi!!! Im, im thin thít đúng không chị? Chị cứ yên tâm, em đảm bảo không hé môi nửa lời."

Thiều Bảo Trâm vui vẻ gật đầu, đúng là con bé trợ lý này tốt thật, rất biết lo nghĩ cho sức khoẻ của chị Yến (thật ra là lo cho túi tiền).

"Ui da!!"

Dương Hoàng Yến bỗng thấy nhói ở lưng, cảm giác như bị ai đó đâm sau lưng mình thì phải.

Kì lạ ghê, rõ ràng là bị đau chân chứ đâu liên quan gì cột sống. Nàng nghĩ mình nên đi khám sức khoẻ lại thì hơn, và lần này phải ưu tiên khám tâm thần đầu tiên trước. Ai biểu dạo đây cái người kia thay đổi như chong chóng làm cho nàng không biết đường mà lần, còn tưởng bản thân nằm mơ chưa tỉnh nữa chứ.

Thế nhưng người cảm thấy kì lạ không chỉ có mỗi mình nàng đâu, còn có con Mì nữa kìa (dù cho nó là con cún). Lần đầu tiên kể từ khi nó về ngôi nhà này, nó thấy cả hai người mẹ của mình ở nhà rất lâu, đã vậy còn cùng một lúc nữa cơ. Nó cảm thấy rất sốc, sốc đến mức bỏ ăn, làm nó giảm từ 30 kí còn 29,5 kí.

Đúng là vậy thật, mấy hôm nay không chỉ có mỗi Dương Hoàng Yến là ăn dầm nằm dề ở nhà mà còn có Thiều Bảo Trâm đang tưới cây ngoài ban công.

Kì lạ, rất kì lạ. Dương Hoàng Yến chưa bao giờ nghĩ người này lại chịu có mặt chung chỗ với mình. Đã thế hôm nay còn nết na dịu hiền như cô Tấm, hết hút bụi, lau nhà, nấu ăn, việc gì cũng xung phong làm tất, đến cả cô giúp việc cũng được cho nghỉ có lương một thời gian.

"Em muốn tự tay chăm lo cho căn nhà của chúng mình."

"Khụ khụ!"

Dương Hoàng Yến đang uống nước thì ho sặc sụa, nàng muốn tán vào mặt mình mấy cái để xem có phải đang nằm mơ không. Người này rốt cuộc bị cái quái gì vậy?

Nàng thầm nghĩ, hay là do công ty cắt giảm biên chế nên người này bị cho nghỉ việc rồi không? Tại sao mấy nay lại ở nhà lắm thế?

Bình thường mà nói, căn nhà của cả hai lúc nào cũng lạnh lẽo, bởi vì nó luôn thiếu vắng hơi ấm của con người. Tính ra cũng chỉ có con cún Mì là ở nhà quanh năm, còn lại cả hai vị chủ nhân đều biệt tăm biệt tích ở xó nào.

Nhất là Thiều Bảo Trâm, nàng không biết có phải vì em ta nghiện công việc hay chỉ là không muốn thấy mặt nàng mà luôn tăng ca ở công ty, hiếm khi xuất hiện ở nhà.

Còn dạo gần đây lại thường xuyên có mặt như này, Dương Hoàng Yến thực tình không quen tí nào cả.

Lại trùng hợp ngay lúc nàng đang chấn thương nên thành ra di chuyển khó khăn. Nói chung thì có người bên cạnh hỗ trợ cũng đỡ phần nào nhưng Dương Hoàng Yến lại không muốn nhờ vả người kia một tí nào cả. Dù cho ở cùng một nhà nhưng nàng đã luôn cố ý tránh mặt đối phương từ lâu. Trời đã sinh Trâm sao lại còn sinh thêm Yến.

Ấy vậy mà Thiều Bảo Trâm lại không hay biết, còn tưởng vợ mình đang đau chân nên tính tình khó chịu tăng thêm mấy phần. Cô nhìn bàn chân ngọc ngà của vợ thì xót xa vô cùng, vậy nên luôn kè kè sát bên giúp đỡ.

Cô nằm trên sofa, vắt tay lên trán mà suy nghĩ: "Không biết khi nào chân chị Yến mới đỡ đau đây. Nằm ngoài đây lạnh quá, hic."

Cứ như vậy cũng đã gần một tuần rồi, cơn đau hành hạ ở chân Dương Hoàng Yến vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nàng vẫn luôn gắng gượng tỏ ra mình ổn, chí ít là để người nọ không biết bản thân nàng đang yếu đuối thế nào, không biết chừng người nọ còn đang cười hả hê trong lòng khi thấy nàng chật vật kia kìa. Nhưng mà nàng đâu có biết, Thiều Bảo Trâm nhìn nàng đi cà nhấc hổm giờ mà rầu thúi ruột, thiếu điều muốn bế xốc nàng lên luôn.

"Ý gì đây?"

"Chân chị bị đau mà, để em cõng vào phòng giúp cho."

"Không cần. Tôi có nạng rồi."

Thật kì lạ. Người này hôm nay đặc biệt đối xử tốt với nàng quá làm Dương Hoàng Yến nổi hết cả da gà da ốc.

Không biết đối phương đang suy tính điều gì nên nàng ra sức đề cao cảnh giác. Có phải Thiều Bảo Trâm bị ấm đầu rồi không? Hay nàng mới là người bị ấm đầu mà gặp ảo giác đây?

Không được, không được. Phải vào nhà vệ sinh xối một gáo nước lạnh cho tỉnh táo lại thôi.

Cũng không ngờ lúc nành tính đóng cửa phòng tắm thì lại có một bàn chân nhanh nhảu thò vào chặn cửa lại.

"Ui da!!"

"Làm trò gì đấy?"

"Chị Yến nè, chân chị bị đau, chỗ này còn ẩm ướt trơn trượt nữa. Lỡ trượt ngã thì sao? Để em tắ-"

"Không cần!! Đi ra ngoài!!!"

Rầm

.

Bị cửa dập vào trán một phát đau điếng, Thiều Bảo Trâm phải vừa xoa xoa cục u vừa gọi điện báo cáo tình hình cho quân sư.

"Hình như thất bại rồi em ơi. Chị Yến vẫn còn ghét chị lắm, vừa rồi còn la chị nữa cơ."

"Chị làm gì mà bị la đấy?"

"Chị tính giúp chị Yến tắm, tại chân chị Yến bị đau chớ bộ."

"Ẩu! Ẩu quá rồi đó ba!!"

Theo như lời Lê Thy Ngọc dặn dò, Thiều Bảo Trâm đã dốc hết lòng dạ ra mà lấy lòng đối phương. Tuy nhiên mọi việc lại không dễ như ý muốn, dường như Dương Hoàng Yến còn đang chán ghét cô thêm thì phải.

Biết làm sao bây giờ? Tính ra cũng là luật sư nên cô cũng biết đọc vị người khác một chút, thế mà cô đoán già đoán non mãi mà vẫn không hiểu được chị Yến đang nghĩ gì trong đầu. Người gì mà khó đoán, khó chiều còn có tí khó ưa.

Nhưng cũng biết làm sao bây giờ? Cô đã lỡ yêu người ta mất rồi với cả cô thực sự không muốn cả hai ly hôn đâu.

"Thy ơi, cứu chị với. Huhu..."

Lê Thy Ngọc hết sức đau đầu, mấy lần Thiều Bảo Trâm gọi điện báo tin thì kết quả trả về đều là con số không tròn trĩnh. Đã thế thời hạn cuộc hôn nhân này kết thúc cũng sắp đến rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Chiến dịch 'Tán đổ vợ iu' với kế hoạch 'Siêu cấp vjp pro' chính thức bắt đầu!

***

"Đồ ăn ở đây ngon thiệt chị ha?"

Thiều Bảo Trâm xoa xoa cái bụng no căng. Cô không biết là do đồ ăn ở đây ngon thiệt hay do được ăn cùng chị Yến nên thấy đặc biệt ngon nữa.

"Ừ. Ăn cũng được."

Dương Hoàng Yến rõ là đang ăn ngon miệng, thức ăn ở đây cũng gọi là hợp khẩu vị với nàng. Thế nhưng người kia lại nổi hứng muốn đút nàng ăn làm Dương Hoàng Yến sau đó nuốt chẳng trôi nữa. Nàng để ý thấy em ta dạo này rất hay làm mấy trò khó coi, đã vậy còn sến nữa, rất sến luôn.

Thiều Bảo Trâm khó khăn lắm mới dụ được Dương Hoàng Yến ra ngoài với mình. Hiển nhiên là việc này cũng nằm trong kế hoạch 'Siêu cấp vjp pro' gì đấy mà Lê Thy Ngọc tạo ra rồi.

"Chị cứ yên tâm. Kế hoạch lần này là đánh một đòn dứt điểm luôn. Khỏi phải dây dưa dài dòng làm gì nữa."

Cô có chút không tin, nhưng thực tình cũng chỉ còn mỗi cô em Thy Ngọc này là giúp được cô mà thôi.

"Chị ơi! Bốc thăm trúng thưởng đây! Giải nhất được hẳn một chuyến nghĩ dưỡng cao cấp ở resort năm sao đó ạ!"

Lời mời gọi từ nhân viên nhà hàng cả hai vừa dùng bữa có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng Dương Hoàng Yến lại chẳng thèm bận tâm đến, nàng muốn trốn về nhà ngay kẻo có ai lại nhận ra mình đang đi cùng Thiều Bảo Trâm thì chết mất. Lạ kì ghê, đi cùng với vợ chứ có phải cặp với bồ nhí đâu mà phải sợ dữ vậy?

"Chị Yến..."

Nàng đã tính rời đi rồi, nhưng ống tay áo lại bị ai đó kéo lại, đối phương còn dùng ánh mắt cún con nhìn nàng. Trông thì cũng dễ thương đấy, nhưng với Dương Hoàng Yến thì không có chuyện mềm lòng đâu nha.

"Đây ạ! Mời chị điền thông tin vào đây ạ!"

Dương Hoàng Yến dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn con cún đang vui vẻ quẫy đuôi cạnh mình. Nàng không ngờ vợ nàng lại thích mấy trò may rủi như này, còn nằng nặc đòi nàng chơi cho bằng được. Nói cho mà biết, nàng là sợ người này dở chứng nằm ra sàn ăn vạ chứ không phải vì cái ánh mắt kia đâu đó.

"Chị Dương Hoàng...Én ạ?"

"Đúng."

"Chị điền đúng thông tin giúp em thì mới tham gia được nha."

"Thì đúng rồi, tôi tên Én chứ gì nữa."

Nàng cố tình không điền đúng thông tin, dù gì cũng biết phần trăm trúng giải chỉ là con số nhỏ nhoi gần như bằng không.

"Vậy thì mời chị bốc thăm ạ!"

Trong hộp này có một ngàn phiếu bóc thăm, có một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và còn lại là giải khuyến khích. Hỏi xác suất để Dương Hoàng Yến bóc ra lá phiếu giải nhất là bao nhiêu?

Tất nhiên là...

...trăm phần trăm rồi.

Bởi lẽ tất cả số phiếu này đều do Thiều Bảo Trâm thao túng trước, có bóc thế nào thì cũng ra một giải duy nhất, cũng chính là giải thưởng được một chuyến đi nghỉ dưỡng cao cấp.

"Chị Yến được bóc ra giải gì dạ?"

"Giải nhất."

"Thế hay quá, hay là chúng mình-"

"Tôi bận rồi."

"Ơ..."

"Tôi còn công việc, bận lắm."

Nhân viên thấy vậy liền vội chữa cháy: "Không sao đâu ạ, vé này không có thời hạn, mình muốn đi lúc nào cũng được."

"Đúng đúng, khi nào chị rảnh thì chúng mình cùng đi. Chị bận rộn như vậy cũng nên dành thời gian thư giãn tí chứ."

Dương Hoàng Yến suy đi nghĩ lại, dù gì thì con bé trợ lí vẫn đang ngăn cản nàng trở lại làm việc. Không biết nhỏ nghỉ gì mà lại ngăn cản người ta kiếm tiền trả lương cho mình nữa.

"Đi~Đi mà~"

"Rồi...Đi là được chứ gì?"

.

Dương Hoàng Yến tinh thần có chút thoải mái. Cũng lâu lắm rồi nàng mới có kì nghỉ dài như này, dù cơn nghiện công việc vẫn chưa giảm bớt nhưng ít ra cũng đã chịu toàn tâm toàn ý tận hưởng ngày nghỉ. Nàng cũng không nghĩ vẫn may của bản thân lại tốt đến thế, được hẳn chuyến nghỉ dưỡng tại resort năm sao như này. Chỗ này cũng yên tĩnh vắng vẻ, vậy là có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần che chắn rồi.

Dương Hoàng Yến đang vui vẻ là thế, chẳng bù cho Thiều Bảo Trâm đang nằm sải lai trên giường từ nãy đến giờ. Nàng không ngờ em ta lại bị say máy bay, lúc nãy đã không ngừng nôn thốc nôn tháo rồi giờ thì không khác gì quả bóng bị xì hơi cả, mặt còn xanh hơn tàu là chuối trông tội ơi là tội. Bị thế này thì còn tinh thần gì mà vui chơi nữa, nàng cũng không nỡ để người bệnh lại một mình.

"Mình...đi...lặn...đi..."

"Em bị vầy thì đi lặn cái nổi gì. Thôi nghỉ ngơi cho lại sức đi."

"Không...sao...em...ổn...mà..."

Thiều Bảo Trâm thật tình không muốn trưng ra bộ dạng yếu đuối như vầy trước mặt vợ mình. Nhưng mà cô yếu thiệt, vừa yếu sức mà vừa yếu nghề nữa. Thành thử đã vạch ra kế hoạch rõ ràng rồi, vẽ đường cho hươu chạy mà vẫn chạy sai nữa mới ghê.

Dương Hoàng Yến thấy em ta cố chấp như vậy cũng không buồn nói nữa, đành ngồi kế bên xem em nằm chèo queo. Nàng ngắm nghía khắp căn phòng, rất đẹp, rất thoải mái, điểm trừ là chỉ có mỗi một chiếc giường đôi. Không được, nàng không chịu ngủ chung đâu.

"Vậy để tôi ngủ trên sofa, em ngủ trên giường đi."

Thiều Bảo Trâm mới phút trước còn đang mệt rã rời, nghe thấy vậy liền bật dậy phản đối kịch liệt. Đã cố ý chọn "nhầm" phòng rồi, không lẽ ý định ngủ chung để vun đắp tình cảm gia đình lại dễ dàng bị bác bỏ vậy sao.

"Ấy! Không được! Sao lại như thế được! Chị cứ ngủ trên giường đi-"

"Được, vậy nhường lại sofa cho em."

"..."

.

"Em tìm cái gì vậy?"

Dương Hoàng Yến thắc mắc. Suốt từ nãy đến giờ Thiều Bảo Trâm cứ nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Đến cả ly nước cam đã tan hết đá nhưng lại chẳng vơi giọt nào.

"Dạ? Hả? Không có gì. Em đang ngắm cảnh thôi."

Cảnh mà Thiều Bảo Trâm nói, có phải là mấy cô gái mặc đồ bơi và mấy anh trai đang khoe cơ bắp cuồn cuộn kia không? Dương Hoàng Yến nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt.

Nhưng mà không phải Thiều Bảo Trâm đang ngắm mấy cái đó đâu, hiểu lầm vậy tội cho cô quá. Cô chỉ đang tìm kiếm đồng minh của mình mà thôi. Rõ ràng đã hẹn bước tiếp theo của kế hoạch diễn ra ở đây mà chẳng thấy mặt mũi của Lê Thy Ngọc đâu cả.

"Cô phục vụ đằng kia quen lắm, hình như đã gặp qua ở đâu rồi."

Thiều Bảo Trâm nghe câu đấy mà thót hết cả tim, trán bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm. Đã giao phó toàn bộ kế hoạch cho nhỏ em Lê Thy Ngọc rồi, cũng đã dúi hẳn một cục tiền vào tay. Thế mà lại thuê một diễn viên tận hai lần, cắn bớt một miếng thì không ai nói gì, đằng này Lê Thy Ngọc có vẻ cắn miếng hơi to thì phải.

"Hắt xì!"

Lê Thy Ngọc đang ngồi ở một góc khuất thưởng thức bữa trưa thì cảm thấy có ai đó đang nói xấu mình. Nhưng không sao, bỏ qua đi. Hôm nay cô nhất định dành toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ món ăn ngon và dịch vụ ở resort năm sao này. Nếu không nhờ bà chị của mình, lương thực tập ít ỏi của cô có nằm mơ cũng không đến được đây. Nghe có vẻ như lợi dụng người ta nhưng thôi bản thân bình an là được.

Lê Thy Ngọc ra dấu, con bạn diễn viên mà cô thuê để thực hiện phi vụ này lập tức hiểu ra. Người đó nhanh chóng tiếp cận cặp đôi, làm việc nhanh chóng rồi cũng mau biến lẹ.

Àooooo

Dương Hoàng Yến đứng dậy đi về phòng không ngờ lại bị ai đó va phải mà trượt ngã xuống hồ bơi. Thiều Bảo Trâm ngơ ra một lúc, đây là kế hoạch mà con em cô nói đến sao? Chết thật, chị Yến mà có bị gì thì cô sẽ hỏi tội nhỏ cho ra lẽ.

Àooooo

Thấy Thiều Bảo Trâm cũng đã nhảy xuống hồ bơi, Lê Thy Ngọc thầm nghĩ kế hoạch lần này chắc sẽ thành công mỹ mãn. Chiêu bài anh hùng cứu mỹ nhân dù cho có hơi cổ lỗ sĩ nhưng vẫn còn xài tốt.

Chỉ là Dương Hoàng Yến đã nhanh chóng lên bờ rồi, còn Thiều Bảo Trâm rất lâu sau đó vẫn không thấy tung tích đâu, kể cả một gợn nước cũng không thấy. Đây là lúc kế hoạch hoàn hảo của cô không ngờ tới, mỹ nhân tự cứu mình rồi, anh hùng đang ở chỗ quái nào vậy?

Bỏ mẹ! Thiều Bảo Trâm bị chuột rút rồi.

Dương Hoàng Yến đã leo lên đến thành bể bơi, vắt tóc cho ráo nước. Nàng nhìn xung quanh lại không thấy người bên cạnh mình ở đâu. Kì lạ thật.

"Chị gì ơi, vợ chị cũng nhảy xuống đó rồi."

Dương Hoàng Yến ở trên nhìn xuống, hình như thấy lờ mờ bóng dáng ai đó đang chìm ngỉm dưới hồ bơi. Trời ơi, rõ ràng là cưới nữ tuổi tuất chứ có cưới ai tuổi con báo đâu.

Chật vật mãi Dương Hoàng Yến cũng vớt được cái người to gấp đôi cô lên bờ. Trần đời hiếm lắm mới có vụ con mèo cứu con cún từ dưới nước lên. Mà hình như Thiều Bảo Trâm uống hơi nhiều nước hồ bơi rồi thì phải, hiện giờ không khác gì khúc gỗ nhúng nước, tiệt nhiên không động đậy.

Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi nụ hôn đánh thức công chúa từ vợ mình, cả cơ thể cứ như bị đông đá không dám động đậy, đến cả thở cũng không thèm. Chỉ là đợi hoài đợi mãi, vẫn không thấy có bất kì động tĩnh nào từ đối phương. Cô sắp tắt thở tới nơi rồi, chị Yến dù cho có ghét cô thì cũng phải rủ lòng thương một chút chứ.

"Há há há há!!"

"Tỉnh dậy đi. Lại làm trò gì vậy?"

Cô không ngờ là không có nụ hôn nào ở đây cả, chỉ có liên hoàn thọc cù lét đánh thức cô dậy mà thôi.

Lê Thy Ngọc nhìn từ xa chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ôi thôi, lại thất bại toàn tập rồi.

.

Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến vừa có một cuộc so tài rượu chè. Kẻ tám lạng người nửa tấn. Trong khi Thiều Bảo Trâm đã nằm chèo queo trên bàn thì Dương Hoàng Yến vẫn nốc tu tu mấy chai sâm panh như nước lã. Nàng không biết tại sao hôm nay con cún này lại có gan đọ tửu lượng với nàng nữa, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng Thiều Bảo Trâm nào có gan như thế, từ đầu cô đã biết phần thua nằm ở phía mình rồi. Chỉ là hôm nay cô muốn mượn rượu giải sầu mà thôi, bởi bao nhiêu kế hoạch đều đã nát tan tành hết rồi. Nếu như cồn sát trùng được vết thương, vậy thì cô sẽ nốc rượu để sát trùng vết thương lòng của mình vậy. Tuy nhiên chung quy lại thì Thiều Bảo Trâm yếu xìu là thiệt, mới uống vài ly đã quắc cần câu rồi.

Sau khi nốc mấy ly rượu vừa rồi, cổ họng cô khô khốc thiếu điều muốn bốc hoả. Mắt lúc mờ lúc sáng chẳng thấy đâu là đường đi, chỉ biết có người đang nhẹ nhàng dìu mình lên giường nghỉ. Tuy đã say khướt nhưng cô nhìn rất rõ, người kề cạnh mình lúc này là Dương Hoàng Yến, mặt nàng sát bên cô chỉ bằng một gang tấc.

Giờ phút này Thiều Bảo Trâm mới nhận ra, những lúc cô yếu đuối nhất, cũng chỉ có chị Yến ở cạnh bên cô mà thôi. Đơn cử là mấy lần say rượu như này chẳng hạn, đáng lẽ ra cô đã nằm ngổn ngang tại chỗ rồi, nhưng hầu như lúc nào cũng có nàng ở bên mà dìu cô từng bước về phòng. Dù cho chị Yến nhỏ xíu con, dìu một người cao hơn mình một cái đầu cũng khó khăn lắm không đùa. Nhưng mà mỗi lần như vậy cô đều không nghe thấy bất cứ lời trách móc nào từ chị cả, chỉ có một người âm thầm chăm sóc cho cô lúc say khướt mà thôi.

Có lẽ, Dương Hoàng Yến thực sự không ghét cay ghét đắng cô như Thiều Bảo Trâm vẫn nghĩ. Đôi mắt dịu dàng ấy, có khi nào chất chứa một chút tình thương dành cho mình không? Là Thiều Bảo Trâm trước giờ ngốc nghếch bỏ qua, hay là do cô vô tâm nên không hay biết?

Cô như người sắp chết khát ở sa mạc tìm được một hồ nước đầy, không hiểu sao lại chủ động dùng môi mình đặt lên môi người kia. Thì ra đây là tác hại của rượu bia, nó có thể khiến cho con người ta bị phình gan mà dám làm những điều chưa bao giờ dám.

Có thể sáng hôm sau Thiều Bảo Trâm sẽ chẳng nhớ được hành động bất chợt này của mình đâu. Nhưng có điều sau này bất kể cô có cố gắng tìm kiếm mọi loại đồ ngọt trên thế giới, thì cũng sẽ không tìm được thứ gì có thể so bì được với vị ngọt trên môi vợ mình.

Rầm

Dương Hoàng Yến bị nụ hôn bất ngờ của đối phương làm cho hết hồn. Ban đầu do hơi men nên cô có chút tận hưởng khoảnh khắc kì lạ này, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được lí trí mà vội vàng rời khỏi. Thiều Bảo Trâm bị Dương Hoàng Yến đẩy ra không thương tiếc, đầu đập vào đầu giường một cú rõ to, đang ngất ngây thì thành ngất lịm luôn rồi.

***

Rõ ràng hành động dạo gần đây của Thiều Bảo Trâm đã kì lạ sẵn rồi chứ không nói đến việc em ta tự ý hôn cô. Dạo trước cả hai còn chẳng khác gì chó với mèo, chỉ cần có mặt chung một chỗ thôi là xác định hôm đó bão tới rồi. Vậy mà giờ mọi thứ lại biến chuyển đột ngột như thế này, từ việc giáp mặt nhau thường xuyên đến cả việc cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Có trời mới biết Thiều Bảo Trâm nghĩ gì trong đầu, có thể là bị ai khác nhập vào chứ em ta không có chuyện đột ngột thay đổi đến mức này được.

Dương Hoàng Yến so sánh việc này với hiện tượng hồi quang phản chiếu. Có phải hiện tại cũng giống lúc sắp chết bỗng nhiên khoẻ khoắn lạ thường không? Dù cho có hơi khác biệt, nhưng cũng là sắp ly hôn thì đối phương lại đối xử ngọt ngào với nàng. Có phải là sắp tống khứ nàng đi được rồi nên Thiều Bảo Trâm thay tính đổi nết không? Hay trước giờ em ta vẫn luôn đáng yêu như vậy, chỉ là với nàng mới lạnh lùng băng giá mà thôi?

Nói tóm lại là rất không bình thường, nàng phải cố gắng kìm chế không cho bản thân mềm lòng. Thiều Bảo Trâm bây giờ giống như một hủ đường mật di động vậy, chú ong chăm chỉ Dương Hoàng Yến rất dễ sa chân vào mật ngọt. Chỉ cần lơ là cảnh giác một tí thôi, nàng biết chắc bản thân sẽ càng ngày càng lún sâu vào, cuối cùng là chết chìm trong cái bẫy ngọt ngào đó.

Đúng vậy, tuyệt đối không được mềm lòng. Dương Hoàng Yến chứ có phải bánh bông lan đâu mà mềm với chả không.

Nhưng cũng khó cho nàng quá đi thôi, thật tình là kiềm lòng không đặng mà. Có ai đã từng nằm mơ viễn cảnh tươi đẹp cả trăm lần mà lại ngần ngại khi viễn cảnh ấy diễn ra ngoài đời thực đâu chứ. Hiển nhiên là Dương Hoàng Yến không làm được rồi, nàng không những nằm mơ trăm lần, ngàn lần có khi là ít. Dù gì cũng đã thích người ta được mười năm rồi, số lần nằm mộng tương tư là nhiều không đếm xuể.

Dương Hoàng Yến từng có lần sét đánh mà không chết. Đó là lần đầu nàng gặp Thiều Bảo Trâm.

Nàng thích thầm em ta từ cái hồi học cấp ba. Hồi ấy nàng còn mơ tưởng đến mối tình học đường tươi đẹp đến nhường nào, cuối cùng lại va phải con mọt sách không có tí đặc sắc này. Do Thiều Bảo Trâm lúc đấy chỉ chuyên tâm học hành nên không hay biết bản thân đã gieo tương tư cho người ta mất rồi.

Dương Hoàng Yến hằng ngày cắp sách đi học nhưng tâm tư đều để hết ở lớp dưới. Hầu như năm tháng ấy của nàng quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi Thiều Bảo Trâm mà thôi.

"Mày thích con bé Trâm khối dưới phải không?"

Dương Hoàng Yến cực kì bất ngờ khi nghe Bùi Lan Hương hỏi vậy. Nàng đâu có kể cho ai biết đâu, đã giấu kín đến thế rồi mà.

"Hôm nào mà không thấy mày lần mò ở lớp con nhỏ. Trông có khác gì ăn trộm không cơ chứ."

Ừ đúng thật, thay vì đi chơi cùng bạn bè như thường lệ, giờ cứ hễ rảnh rang phút nào là nàng sẽ vọt xuống lớp của người ta ngay. Cao thủ không bằng tranh thủ, dù cho chỉ ngắm từ xa nhưng Dương Hoàng Yến đều không bỏ phí ngày nào.

Việc nàng làm vậy hiển nhiên đâu qua được tai mắt ở cái trường này, rất nhanh sau đó cái tin Dương Hoàng Yến đang thích Thiều Bảo Trâm đã rộ lên khắp cả trường.

Ai cũng biết chỉ có một người là không biết, em yêu của Thiều Bảo Trâm chỉ có mỗi cái trường luật chứ làm gì biết đến ai. Dù cho suốt khoảng thời gian đó Dương Hoàng Yến đã nỗ lực xuất hiện trước mặt cô nhiều nhất có thể, thậm chí còn dàn dựng tình huống tinh vi nhưng người kia vẫn tiệt nhiên không hay biết gì cả. Cứ như đôi mắt của Thiều Bảo Trâm được gắn bộ lọc vậy và người được loại ra khỏi cuộc đời cô là Dương Hoàng Yến, thậm chí còn thua cả không khí.

Dương Hoàng Yến dù cho có cố gắng bao nhiêu thì đều trở thành công cốc. Đến cả một ánh mắt từ đối phương nàng còn chẳng đổi lấy được. Vốn dĩ lúc đó đã cố ý nổi bật để được người ta chú ý đến vậy rồi, nhưng xui thay người này có mắt cũng như mù, căn bản không thèm để tâm đến nàng.

Nhưng mà con người ta khi yêu vào thì ngu ngốc đến độ nào, càng khổ thì càng cố mà đâm đầu vào.

Dương Hoàng Yến cũng ngu ngốc như bao người nên vẫn không sao dứt được tình cảm thời trẻ trâu của mình. Đến cả mấy năm sau cũng vậy, dù cho đã trải qua vài mối tình từ mập mờ đến nghiêm túc có đủ. Nhưng không một ai có thể đem đến cho nàng cảm xúc yêu đương mãnh liệt như cái hồi thích thầm cái con mọt sách kia cả. Và hình như, trong suốt bảy năm đi qua ấy, nàng vẫn thích em như ngày đầu tiên, không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Có lẽ sao bao năm ròng rã nỗ lực quên đi người kia thì ông Trời cũng đã chịu đáp lại nàng. Thế nhưng không biết là may hay rủi nữa, đang sắp quên được rồi thì ông Trời cho cả hai gặp lại nhau sao bao năm tháng dài đằng đẵng. Và lần gặp lại này đã trực tiếp tát vào mặt Dương Hoàng Yến thêm một cú đau điếng nữa.

"Chị Yến từng học cùng trường cấp ba với em sao? Kì thực em không có ấn tượng tí nào cả. A! Em nhớ ra rồi! Hình như là em từng thấy chị trên tivi thì phải."

Hoá ra suốt bấy lâu nay, trong những năm cấp ba của đối phương không có bất kì hình ảnh nào của nàng trong đó, những năm tháng mà nàng dốc hết tâm sức để thu hút sự chú ý của đối phương đều là vô nghĩa hết mà thôi. Thật sự là một chút cũng không nhớ, cứ như nàng là người vô hình trong cuộc đời của em ấy vậy, dù cho nàng đã coi em là cả thế giới của mình từ khi nào.

Sự thật đã rành rành vậy rồi mà Dương Hoàng Yến vẫn không bớt ngốc hơn là bao. Cuối cùng lại vì nuông chiều tình cảm của bản thân mà đồng ý kết hôn cùng Thiều Bảo Trâm. Một cuộc hôn nhân chóng vánh không có tình yêu, hay đúng hơn chỉ là yêu đương một phía. Kết cục ra sao thì giờ đã ngay trước mắt nàng rồi.

Lấy nhau về nhưng sau đó chẳng khác gì hai người xa lạ không hơn không kém. Nếu biết trước như vậy thì từ đầu Dương Hoàng Yến chẳng nên cố chấp thì hơn. Nhưng mà nàng lại quá dễ dãi, trước kia chỉ được ngắm nhìn người ta từ xa, giờ được ở cạnh với khoảng cách gần như này sao mà nàng chịu nỗi được.

Cái hôm cả hai đám cưới, Dương Hoàng Yến đã ngỡ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó nàng đã vội vàng tỉnh mộng.

Đêm tân hôn đáng lẽ sẽ ấm áp biết bao nhiêu, lại trở thành đêm tối lạnh lẽo nhất trong đời nàng. Thiều Bảo Trâm vì tiếp khách mà uống nhiều rượu đến nỗi xỉn quắc cần câu, hoàn toàn không hay biết trời trăng mây đất gì. Và hiển nhiên cô cũng không biết rằng trong khi bản thân đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường tân hôn êm ái, thì vợ mình đang nằm co ro khóc nấc trên sofa ở phòng khách.

Làm sao mà biết được, Dương Hoàng Yến giấu kĩ đến vậy kia mà, hoặc chỉ đơn giản là do cô quá vô tâm để nhận ra thôi.

Sự vô tâm ấy dường như không chỉ ngày một ngày hai, mà còn tiếp diễn như thế trong suốt ba năm hôn nhân của cả hai. Thiều Bảo Trâm như cũ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, đến cái công việc mà cô luôn đặt lên hàng đầu chứ chẳng mảy may bận tâm gì đến người vợ vừa mới cưới. Và đúng như lời Lê Thy Ngọc nói, cô là một kẻ ngốc chẳng hiểu biết gì về việc yêu đương. Vì thế nên không hề hiểu bất cứ điều gì về tâm tư tình cảm của Dương Hoàng Yến.

Hôm đám cưới Dương Hoàng Yến muốn nắm tay, Thiều Bảo Trâm lại vì hồi hộp mà đơ ra như bức tượng. Ngày sinh nhật của cô được vợ tổ chức rõ to, nhưng hôm đấy cô ở lại văn phòng tăng ca nên không có về nhà. Đến lượt sinh nhật vợ thì đồng nghiệp rủ đi nhậu nên cô cũng quên bén mất.

Thiều Bảo Trâm vô tâm vô ý đến mức khó tin, chỉ có mình Dương Hoàng Yến nỗ lực thì sao mà không nản cho được. Dần đà, em ta đã không thèm để tâm thì nàng cũng không có lí do gì mà cố gắng nữa. Đã không muốn thấy mặt nhau vậy thì từ nay Dương Hoàng Yến chẳng thèm nhìn mặt người kia nữa. Ở đâu có Thiều Bảo Trâm thì tức khắc sẽ không có mặt Dương Hoàng Yến.

Trải qua ba năm hôn nhân buồn tẻ như thế, cuối cùng nàng cũng biết sự cố chấp của mình là sai lầm. Vốn dĩ người ta không có tình cảm với mình thì mong chờ gì ở việc thời gian sẽ đáp lại lời mong ước của nàng chứ. Nếu cuộc hôn nhân này đã không có mặt của tình yêu, thì việc cả hai ở lại chỉ là sự dày vò khổ sở mà thôi. Vậy thì quyết định cuối cùng vẫn phải là hai chữ "ly hôn" rồi.

Mối tình đơn phương mười năm này có lẽ nên kết thúc ở đây thôi.

***

"Aaaaa."

Thiều Bảo Trâm trợn tròn mắt, miệng há hốc đến độ ruồi bay vào còn không hay biết. Cô không nghĩ lại có ngày chị Yến chịu đút cho mình ăn.

"Em làm sao đấy? Aaaaaa nào."

Hôm nay Dương Hoàng Yến vậy mà lại hết mực đối xử tốt với cô, quan tâm chăm sóc cứ như người vợ hiền đang nâng khăn sửa túi cho chồng vậy. Thiều Bảo Trâm cảm động muốn rớt nước mắt, không ngờ bản thân lại có ngày hôm nay. Chiến dịch 'Tán đổ vợ iu' của quân sư Lê Thy Ngọc cuối cùng cũng thành công rồi sao?

"Sao vậy? Đói rồi sao lại không chịu ăn?"

"E-Em đói mà, đói đến mức tay chân rã rời hết rồi đây này. V-Vợ vợ...vợ đút cho em ăn mới được cơ..."

Thiều Bảo Trâm nói ra mấy lời này, đúng là có hơi ngượng miệng, nhưng vẫn thấy có chút hay hay.

"Không được đâu."

"Dạ? Sao thế ạ?"

"Không được gọi chị là vợ?"

"Dạ?"

"Phải gọi là vợ cũ cơ."

"!!!"

Thiều Bảo Trâm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô hoảng hốt đến mức lăn xuống giường và làm một cú tiếp đất bằng mông đau điếng. Tiếng động to đến nỗi Dương Hoàng Yến đang ngoài hiên phải vội chạy vào xem tình hình, nàng thở hắt một hơi khi thấy ai đó vừa sáng dậy đã làm trò khó coi.

"Ui da!!"

Thiều Bảo Trâm vừa xoa xoa cái mông của mình vừa cảm nhận được cơn đau ở đầu truyền tới. Hình như hôm qua cô nốc hơi nhiều rượu nên bây giờ đầu óc cứ ong ong như búa bổ.

"Làm sao đấy? Mơ thấy ma à?"

Không phải gặp ma, nhưng còn đáng sợ hơn ma gấp vạn lần. Cái cảnh mà cô sợ nhất bây giờ, đó chính là phải ly hôn với vợ mình. Nhưng may quá, cuối cùng cũng chỉ là mơ, chị Yến vẫn còn ở đây bên cạnh cô kia mà.

"Tối qua uống hơi nhiều nên em bị choáng thôi. Mà chị Yến ơi, hôm nay mình làm gì đây nhỉ? Đi bơi hay đi chèo thuyền, hay chị muốn ngồi không ngắm cảnh cũng được. Em nghe theo chị hết."

"Không làm gì hết."

"Chị muốn ngồi chill chill thôi sao? Được thôi, để Thầm Bảo Chill ngồi chung với chị nha."

"Không phải."

"Dạ?"

"Ý tôi là không làm gì hết. Em cứ ở lại đây chơi đi, tôi đi về đây."

"Dạ?!?"

Chết thật, có phải kế hoạch đã sai ở bước nào rồi không? Mà hình như là sai toàn tập rồi thì phải. Đang yên đang lành sao chị Yến lại đòi đi về thế này? Rõ ràng là đã đồng ý đi chơi cùng cô kia mà.

"Sao chị lại muốn về sớm vậy? Chị mệt ở đâu sao? Vậy thì tụi mình cùng đi về, để em dẫn chị đi khám sức khoẻ."

"Không, em cứ ở lại đây đi. Tôi không làm sao hết, tự về một mình là được rồi."

"Sao có thể chứ? Tụi mình là-"

"Thiều Bảo Trâm chúng ta sắp ly hôn rồi. Em còn quan tâm đến tôi làm gì cơ chứ?!"

Dương Hoàng Yến đột nhiên trở nên gắt gỏng, Thiều Bảo Trâm muốn đưa tay ra níu áo nàng lại thì bị mắng cho cụp đuôi xuống. Thấy đối phương nước mắt lưng tròng, Dương Hoàng Yến có chút mủi lòng. Hình như nàng làm hơi quá rồi, phải sửa sai thôi.

"X-Xin lỗi...Về thủ tục ly hôn...như thế nào rồi?"

"Sao-sao chị lại hỏi việc đó...? Chúng ta vẫn đang vui vẻ mà, nhỉ?"

"Ừ. Thế thủ tục ly hôn như nào rồi?"

"Chị Yến ơi..."

"Em giải quyết việc này nhanh đi. Ai cũng bảo em là luật sư ly hôn giỏi nhất mà. Vậy thì giải quyết mau lẹ đi, em nói cần ba tháng để xử lý ổn thoả mà phải không?"

"Em..."

Mối tình đầu của Thiều Bảo Trâm, tia lửa tình yêu mới vừa nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc. Hoá ra Dương Hoàng Yến không ghét cô, nhưng không yêu cô cũng là thật. Đến cuối cùng, chỉ có mỗi cô là cố níu giữ cuộc hôn nhân này mà thôi.

***

Vậy là đã hết thời hạn ba tháng, cả hai cuối cùng cũng đã ly hôn. Đáng ra mà nói, cuộc hôn nhân này lẽ ra không nên bắt đầu, nếu không có nó thì hai người trong cuộc sẽ chẳng đau khổ như bây giờ đâu. Cả hai đều không tình nguyện chia tay, nhưng cũng không chịu nói lên tiếng lòng của mình, chỉ biết im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng níu giữ.

Có lẽ vì quá giống nhau, cứ như cùng một cực của nam châm. Thế nên người tiến một bước, người kia tức khắc lùi lại, cứ như thế mãi mà chẳng chạm tới được nhau.

Nói đi cũng phải nói lại, có ra sao thì đây vẫn là một cuộc tình đến từ hai phía. Đúng là cả hai đều có tình cảm với nhau, chỉ là thời gian nỗ lực vun đắp tình yêu cách xa nhau một trời một vực.

Lúc một người ra sức xây dựng tình cảm giữa cả hai thì người kia lại vô tâm chẳng để ý. Còn lúc một người cố gắng lấy lòng người nọ thì lại không biết cõi lòng người ấy đã nát tan từ lúc nào rồi.

Hai kẻ ngu ngốc mà chẳng chịu hiểu lấy nhau, cũng chẳng chịu nói ra một lời nào. Nếu những năm cấp ba ấy Dương Hoàng Yến chịu thổ lộ lòng mình, có phần trăm nào con mọt sách Thiều Bảo Trâm sẽ dành cho nàng một góc nhỏ trong tim không? Nếu trước khi ly hôn Thiều Bảo Trâm chịu nói ra tâm tư của mình, có phần trăm nào Dương Hoàng Yến sẽ suy nghĩ lại không?

Chuyện chưa từng xảy ra thì làm sao mà biết được. Có những chuyện ta bỏ lỡ chỉ vì nghĩ sẽ có cơ hội khác xảy ra trong đời. Thế nhưng biết bao giờ cơn đau dày xé mới chịu nguôi ngoai để ta có thể đón thêm một người mới vào đời ta cơ chứ?

Tại sao chỉ là một tiếng yêu thôi, mà có những người yêu đương không nghiêm túc lại có thể nhẹ nhàng nói ra, còn những người dốc hết lòng dạ nhưng chẳng nói được thành lời?

Khó mà trả lời được. Đơn giản là bài toán tình yêu sẽ chẳng có cách nào giải quyết thoả đáng cả.

Lê Thy Ngọc nhìn Thiều Bảo Trâm đang buồn rầu bên cạnh mình. Cô muốn an ủi cũng không biết phải làm sao, chỉ biết lặng thinh chẳng nói nên lời.

Thiều Bảo Trâm vốn dĩ vừa cao vừa gầy rất ra dáng người mẫu. Thế nhưng bây giờ thì lại gầy quá mức cho phép rồi, trông cô hiện tại không khác gì cây khô trước gió cả, thổi nhẹ là bay. Cả tháng nay cô ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày chỉ biết ngồi thở dài thườn thượt.

Ai trong văn phòng thấy cũng thương, mọi người đều biết chuyện cô ly hôn cả rồi. Có an ủi nhiều đến mấy cũng chẳng giúp cô khá khẩm hơn, dù sao thì người duy nhất khiến cô vui vẻ cũng đã chẳng còn ở đây rồi.

Dương Hoàng Yến cũng chẳng khá hơn là bao, cứ tưởng bản thân sẽ sớm quên nhưng cả tháng sau đó nàng vẫn dằn vặt bản thân mỗi tối. Nàng ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay rồi lại đeo vào ngón áp úp. Chiếc nhẫn vốn được làm tỉ mỉ để đeo vừa tay nàng, đáng lẽ sẽ ở vị trí ấy cả đời lại bị nàng vứt bỏ không thương tiếc.

Dương Hoàng Yến hằng đêm vẫn dùng rượu để xoa dịu ngọn lửa bập bùng trong lòng. Nhưng không hiểu sao, càng uống ngọn lửa ấy càng bùng lên mạnh mẽ hơn, thiêu rụi cả lớp giáp mà nàng vẫn luôn dựng lên để bảo vệ mình.

Lớp giáp ấy sinh ra để bảo vệ nàng, bảo vệ nàng khỏi nỗi nhớ vẫn chưa ngày nào nguôi bớt. Nếu nàng nhớ người kia dù chị một giây thôi, Dương Hoàng Yến sẽ dùng mọi biện pháp để gạt bỏ người đó ra khỏi đầu mình. Nhưng có lẽ nàng đã quên mất một điều quan trọng, người ta vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của nàng, không phải là do nàng vẫn còn yêu sao?

Cạch

Giữa không gian yên tĩnh của đêm tối, Dương Hoàng Yến đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở. Thông thường nếu có tiếng động bất chợt giữa đêm như vầy, con Mì sẽ sủa om sòm lên cho coi. Sao hôm nay lại im thin thít như này?

Không thể là con bé trợ lý của nàng được. Nó đã đi du hí nước ngoài mất rồi.

Vậy thì chỉ có một khả năng...

Ăn trộm!!!

Dương Hoàng Yến vớ đại một thứ gì đó để làm vũ khí, nàng rón rén bước xuống lầu để xem mặt mũi tên trộm ra sao. Hình như là do hơi men kích thích, đáng lẽ gặp trộm thì phải trốn một góc rồi báo công an cho lành. Nổi máu anh hùng, Dương Hoàng Yến sẵn sàng mần tên trộm cho ra lẽ.

Nhưng có gì đó sai sai thì phải, trên tay nàng là cây vợt điện thì bắt trộm kiểu gì?!

Dương Hoàng Yến lấy lại bình tĩnh, nếu không đánh lại thì 36 kế chuồn là thượng sách. Không đánh lại thì mình bỏ chạy thôi.

Nàng thấy mờ mờ trong bóng tối có bóng đen đang lù lù ở phòng khách, còn kia là...không phải con Mì đấy chứ?

Trời ạ! Sao con nàng lại nằm chèo queo thế kia? Không phải là tên trộm này bất lương tới mức con cún cũng không tha chứ? Hỏi làm sao mà nàng không nghe tiếng con Mì sủa.

Không được, con trai cưng của nàng. Phải trả thù cho nó.

"Thằng chó!!!"

Tạch tạch tạch

Dương Hoàng Yến ra sức giáng một cú thật mạnh vào đầu thủ phạm. Nhưng với cây vợt muỗi trên tay nàng thì sát thương là bằng không.

"Ui da!!!"

Cái giọng này...hơi quen thì phải?

Không phải hơi đâu, rất quen là đằng khác. Là vợ cũ nàng vừa kêu thé lên kia mà.

"T-Trâm?"

"Chị có ghét em thì nói một tiếng chứ..."

"Sao-sao em lại ở đây?"

"Nhà em mà, chị hỏi kì vậy?"

Dương Hoàng Yến nghe được mùi gì khét khét thì phải.

"Huhu cháy tóc em rồi..."

"Thiều Bảo Trâm, chúng ta ly hôn rồi, giờ nhà này là của tôi. Em còn đến đây làm gì?"

"Em đến thăm con Mì mà..."

"Thăm nó thì không đợi buổi sáng được à? Sao phải lén la lén lút như ăn trộm vậy? Để làm gì chứ? Em chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ nhờ người dẫn con Mì tới chỗ em mà."

"Gặp con Mì thì dễ rồi, không nói làm gì. Chủ yếu là em muốn gặp chị cơ."

"Gặp tôi? Để làm gì?"

Thiều Bảo Trâm đột ngột đứng phắt dậy, sau đó tiến dần về phía nàng. Dương Hoàng Yến trông bộ mặt nghiêm túc kia thì nuốt nước bọt không ngừng. Lại làm điều gì kì lạ đây?

Kẻ tiến người lùi, đến khi lưng nàng đụng vách tường thì người kia vẫn không chịu dừng lại. Cuối cùng mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng chừng vài xăng.

"Để nói chuyện với chị."

Ba năm qua có quá nhiều thời gian để nói với nhau. Tại sao lại không nói? Lại đợi đến lúc cả hai ly hôn xong rồi mới kiếm chuyện để nói với nhau là thế nào?

"Dương Hoàng Yến..."

Sao lại gọi cả họ tên nàng ra thế này? Nghe có vẻ nghiêm trọng lắm đây.

"Dương Hoàng Yến..."

"..."

"Dương Hoàng Yến..."

"Ừ đúng rồi, tôi tên Dương Hoàng Yến đây. Có gì thì nói lẹ lên cứ gọi tên tôi làm gì?"

"Chị phải đáp lại lời em chứ. Làm sao em biết được chị có giả đò làm như không nghe thấy hay không?"

"Rồi, tôi đang nghe đây. Nói đi."

"Dương Hoàng Yến..."

"!!!"

"Dương Hoàng Yến, em thích chị."

"..."

Thiều Bảo Trâm đã thực sự nói ra điều mình muốn rồi, bao nhiêu điều cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng đã dám nói ra.

"Tránh ra. Nếu em còn đột nhập vào nhà tôi thì cứ chờ đơn kiện gửi tới đi."

Bị đối phương đẩy ra lần nữa, Thiều Bảo Trâm tự hỏi có phải mình lại làm sai ở đâu rồi không?

"Em nói em thích chị. Chị không hiểu sao?!"

"Hiểu, hiểu chứ. Chỉ không hiểu được trong lòng em đang nghĩ cái gì thôi. Thiều Bảo Trâm, em coi tôi là con ngốc sao? Tại sao những lúc tôi sắp quên em rồi thì em lại xuất hiện rồi giở đủ trò mèo vậy? Có ngày nào em để tôi được yên không?"

"Em không-"

"Em có đó!!"

Thiều Bảo Trâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô chỉ hoàn hồn lại khi nhận ra người trước mặt mình đang rơi nước mắt lã chã. Cô muốn đưa tay giúp người ấy lau đi nhưng lại bị gạt phăng ra.

"Biến đi..."

Hình như đối phương không nghe thấy lời Dương Hoàng Yến nói thì phải, cứ đứng yên một chỗ như pho tượng. Nàng muốn lớn tiếng đuổi người đó đi nhưng cổ họng đã bị tiếng nấc nghẹn ngào chặn lại.

"toi bão iem bín i mầ..."

"Dương Hoàng Yến, em thích chị. Em không biến đi đâu cả, em muốn ở đây với chị. Ai có thể để vợ mình khóc một mình mà không ở bên vỗ về chứ?"

"Vợ cái gì? Chúng ta ly hôn rồi."

"Ly hôn rồi thì kết hôn lại."

"Tôi không đồng ý thì em có thể sao? Đi về đi."

Dương Hoàng Yến cố đẩy người kia ra nhưng nàng không còn chút sức lực nào nữa rồi. Người nọ giống như tảng đá khổng lồ, không hề có chút xê dịch, ngược lại còn tiến sát lại gần nàng hơn nữa.

"Làm cái gì vậy?! Không cho ôm!!"

"Chị nghe em nói có được không?"

"..."

Dương Hoàng Yến chẳng buồn đáp lời. Muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm. Nàng chẳng thèm quan tâm đến em ta đâu.

"Em không nói đùa với chị, em cũng không có ý định gì kì lạ hết. Em thích chị là thật mà. Tại sao chị không hiểu vậy?

Em biết ba năm qua chúng ta kết hôn, em biết bản thân mình đối xử với chị không ra gì. Đã biết rõ là mình có vợ rồi mà chỉ biết chú tâm đến công việc. Đáng lẽ em nên cưới công việc chứ không nên cưới vợ phải không?

Nhưng mà người em cưới là chị cơ mà. Thế nên người em nên yêu là vợ mình mới đúng.

Dương Hoàng Yến, nếu chị thật sự không muốn thấy mặt em vậy thì tại sao chị vẫn ở nhà của chúng mình? Chị không lấy lại chìa khoá nhà, cũng không thay ổ khoá. Có phải là để em tới tìm gặp chị không?

Nếu từ đầu chị không muốn nghe lời em nói. Vậy thì cứ đuổi em ra khỏi đây ngay lập tức là được phải không?"

Chưa bao giờ Dương Hoàng Yến nghe Thiều Bảo Trâm nói nhiểu như vậy. Em ấy nói không ngừng nghỉ, cũng không vấp chữ nào. Cứ như đã tập đi tập lại cả trăm lần vậy. Từng lời nói ra đều như đánh trúng tim đen của nàng. Cái người ngốc nghếch không hiểu chuyện biến đi đâu mất rồi, sao giờ cứ như đi guốc trong bụng nàng vậy chứ?

"Tôi-tôi...quên..."

"Vậy thì vết hằn trên ngón áp út của chị là sao đây? Chị vẫn còn đeo nó mà phải không? Nhẫn cưới của chúng ta đấy."

Thiều Bảo Trâm giơ bàn tay mình lên trước mắt Dương Hoàng Yến, ở nơi ngón áp út cô vẫn đeo chiếc nhẫn cưới hôm nào.

"Cả hai ta đều không quên được đối phương. Vậy thì cho em cơ hội để làm lại được không? Dương Hoàng Yến, chúng ta kết hôn có được không?"

"Không."

Hoá ra Dương Hoàng Yến vẫn trước sau như một không thay đổi quyết định của mình. Ly hôn thì vẫn là ly hôn, làm gì có chuyện quay lại lần nữa.

"Em hiểu rồi..."

Thiều Bảo Trâm ôm nỗi thất vọng tràn trề, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống nên cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế lại được.

"?"

Kì lạ, tại sao cô đã buông tay rồi mà hơi ấm từ đối phương vẫn đang dán chặt vào người cô thế này?

"Em lại dễ dàng buông tay nữa rồi sao? Tôi đã nói là không đồng ý đâu."

"Dạ?"

"Thiều Bảo Trâm, hình như em vẫn ngốc như lúc trước thì phải? Chưa hẹn hò gì hết mà đã đòi cưới rồi. Làm như thế có khác gì ăn cơm trước kẻng rồi cưới chạy bầu không?"

"Dạ?"

"Đừng có dạ nữa!!"

"Dạ?"

Chuyện gì đang xảy ra, Thiều Bảo Trâm cũng không biết nữa. Hình như cô bị chạm mạch rồi, bộ xử lý hiện tại không thể hoạt động được nữa.

"Dạ?"

"Tôi có nói gì đâu mà em dạ?!"

"Dạ?"

"..."

Hồi lâu sau đó, Thiều Bảo Trâm mới định hình được tình huống hiện tại đang diễn ra. Cô thấy có thứ gì đó ấm áp mềm xèo trong lòng mình, giống như đang ôm một con mèo lắm lông vậy. Con mèo ấy còn đang thở phì phò vào hõm cổ của Thiều Bảo Trâm nữa, có chút nhồn nhột. Trông thì giống đã ngủ mất rồi nhưng thật ra là vẫn đang đợi chờ điều gì đó.

"Chị Yến..."

"Không dạ nữa sao?"

"Không ạ. Mà chị Yến ơi..."

"Ơi ạ."

"Ôm lâu thế này. Có phải là nhớ em lắm rồi đúng không?"

Nàng không ngờ cái đứa ngốc này vẫn còn tâm trạng để chọc ghẹo nàng. Thì cũng do ban nãy Dương Hoàng Yến xù lông không khác gì con mèo bị đạp trúng đuôi, còn giờ thì là con mèo mít ướt nhúng nước mềm xèo.

Nàng cũng không bận tâm đáp trả lại lời chọc ghẹo ấy mà chỉ càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Có lẽ hiện tại nếu không nhờ lực hút của Trái Đất và vòng tay của người đối diện thì chắc cơ thể lẫn tâm hồn Dương Hoàng Yến đã bay vút lên trên vũ trụ từ lâu rồi.

Mười năm yêu thầm, mười năm đau khổ kết thúc ở đây thôi. Cuối cùng đã đến lúc hành cho ra bã thủ phạm chính khiến nàng đau tim rồi.

___

dhy: nếu em muốn quay lại vậy thì bỏ cái tóc mái đi.

tbt: ấy không có được, sinh mạng của em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com