Chap 39: Thăm Bệnh
Sau khi Hinata cùng Ema rời đi, thì cửa phòng bệnh của Takemichi lại một lần nữa mở ra. Lần này, từ ngoài tiến vào chính là các thành viên cốt cán còn lại của Toman.
“Chào Takemichi, đã khỏe hơn chưa? Mà… nhìn cũng có tốt hơn miếng nào đâu.”
Smiley ghé sát mặt em, nở nụ cười không thấy tổ quốc, tự hỏi tự trả lời khiến thiếu nữ ngồi trên giường bệnh một phen câm nín.
“...”
Smiley-kun, có thờ có thiêng, có duyên chết liền á!
“Anh hai, đừng có thất lễ.”
Angry đẩy mặt anh trai sang một bên, sau đó cũng tương tự đưa gương mặt cau có lại gần em, dịu dàng hỏi.
“Mày cảm thấy trong người thế nào?”
“Ta-Tao ổn rồi.”
Takemichi đổ mồ hôi hột, bất lực nhìn hai mái đầu ngọc lam và hồng đào đang phóng đại trước tầm mắt. Không hổ danh là song sinh, trái tính trái nết cỡ nào thì vẫn giống nhau như đúc thôi.
“Takemichi, tao đem đồ tẩm bổ đến nè, nhớ ăn thật nhiều để mau khỏe lại nhé.”
Pachin đổ một đống thực phẩm chức năng lên giường, hướng đến thiếu nữ vui vẻ cười nói.
“Vì không biết phải mua cái nào, nên tao đã mua hết cả tiệm luôn, số còn lại được đóng thùng gửi đến nhà mày rồi.”
“À haha… cả-cảm ơn nhiều… Pachin-kun.”
Khóe môi Takemichi co giật khi nghe được vế sau của thiếu niên, trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Em có chút không thích nghi kịp với sự đối đãi nhiệt tình này!
“Đây là lần thứ ba mày lao ra chắn trước mũi dao rồi đấy, chẳng biết nên gọi là can đảm hay liều lĩnh nữa.”
Nhìn thiếu nữ tóc vàng đang cười ngây ngô, Peyan không nhịn được thán phục một tiếng.
“Phải gọi là đồ ngốc mới đúng, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.”
Draken vừa nói vừa xoa mạnh mái đầu bông xù màu vàng, đầu mày ở hai phía đồng loạt chau lại. Biết là em muốn cứu vãn mọi chuyện, nhưng lấy sinh mệnh của bản thân ra đặt cược, hết lần này đến lần khác như thế, anh không thể không tức giận được.
“Draken-kun, tao xin lỗi mà.”
Takemichi ngúng nguẩy dưới lòng bàn tay to lớn của Draken, cất tiếng đầy đáng thương.
“Thật là hết cách với em mà.”
Draken thở dài, chịu thua trước sự đáng yêu của cục bông màu nắng trong lòng bàn tay. Miết nhẹ gương mặt hơi thiếu huyết sắc, anh cưng chiều hôn lên chiếc má bầu bĩnh, trầm giọng nhắc nhở.
“Lần sau không được liều lĩnh nữa đâu đấy.”
“Đã hiểu.”
Takemichi cười xoà, mềm mại lướt tay trên gương mặt góc cạnh nam tính, dịu dàng dỗ dành thiếu niên thôi hờn dỗi.
“Takemichi, tao có làm canh gà hầm sâm, để tao đút mày ăn nhé.”
Mitsuya tiến đến với chiếc cặp lồng trên tay, ôn hoà nhìn em nở nụ cười.
“À… được thôi.”
Tuy vừa nãy đã no nê bởi thức ăn của Ema, nhưng em cũng không thể từ chối lòng tốt từ Mitsuya được. Takemichi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ dạ dày của bản thân sắp thành bong bóng căng hơi mất rồi.
Mitsuya vừa mở nắp cặp lồng, mùi thơm ngon đặc trưng của nhân sâm đã lan toả đến từng ngóc ngách trong không gian. Anh múc một muỗng canh, nhè nhẹ thổi nguội rồi đưa đến cho thiếu nữ đối diện, khẽ nở nụ cười ôn lương.
“Chúc ngon miệng.”
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Takemichi ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy muỗng canh mà thiếu niên tóc hoa cà đưa đến. Vị đậm đà từ thịt gà và nhân sâm trộn lẫn tạo thành mùi vị hết sức hấp dẫn, như kích thích thêm sự thèm ăn của em.
Gà chín mềm, thịt ngọt, lại có mùi vị của nhân sâm cùng táo tàu nên vô cùng ngon. Nước dùng nóng hổi, ngọt thanh và cực kỳ thơm, ăn vào là tỉnh cả người. Thiếu nữ tóc vàng cười tít mắt, rất tận hưởng cảm giác bùng nổ hương vị trong khoang miệng. Trình độ nấu nướng của Mitsuya-kun, chỉ có thể diễn tả bằng một từ “đỉnh” mà thôi!
Đám lang sói đứng gần đó, nhìn em ăn đến say sưa, vô thức nuốt nước bọt một cái. Trông ngon ghê! Mà cái nào ngon mới được?! Canh gà!? Hay là… tiểu thiên sứ!?!
“Ực… tao cũng muốn ăn.”
Pachin thèm thuồng nhìn món canh, hướng đến Mitsuya với ánh mắt mòn mỏi mong chờ.
“Nằm mơ đi, cái này là tao nấu riêng cho Takemichi.”
Giấu chiếc cặp lồng khuất khỏi tầm mắt của thiếu niên mũm mĩm, Mitsuya nhanh chóng cất giọng.
Thế là, cuộc chiến vì món đồ ăn của hai vị đội trưởng nhị phiên đội và tam phiên đội lập tức diễn ra ngay tại chỗ. Thiếu niên tóc hoa cà ôm khư khư cặp lồng trong tay, luồn lách tới lui khắp nơi. Đuổi theo đằng sau là thiếu niên mũm mĩm, với cặp mắt lấp lánh nhìn chòng chọc vào cặp lồng chứa món canh gà kia. Hai bên ngươi rượt ta đuổi, nháo nhào hết cả phòng bệnh.
Cạch…
Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại tiếp tục bật mở. Từ bên ngoài, Mikey cùng Kazutora như hai con thú săn mồi sổng chuồng, vồ vập ôm chầm lấy em. Theo sau là tiếng Shinichiro í ới gọi Baji và Chifuyu đi gông cổ hai tên nhóc cơ hội kia.
“Buông ra coi, hai thằng điên này.”
Đội trưởng và đội phó nhất phiên đội gồng người, phối hợp nhịp nhàng cố gắng gỡ móng vuốt của hai tên ác ma ra khỏi thiên sứ.
“Ngu gì buông!”
Kazutora lẫn Mikey dị khẩu đồng thanh, cứng đầu bám chặt vào cánh tay thanh mảnh của em, như hai con koala to xác.
Takemichi bị kẹp ở giữa, khoái chí cười rộ lên, trước khung cảnh chơi đùa náo nhiệt của những người bạn. Đôi đồng tử xanh biếc tựa bầu trời bao la hơi híp lại, cố gắng thu trọn từng khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại vào trong mắt.
Mong sao mọi người mãi luôn vui vẻ thế này. Dẫu cho có phải gánh chịu bao nhiêu đau thương, tất cả đều sẽ trở thành điều xứng đáng. Ước vọng của Takemichi lúc này, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mọi người, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi!
Bên ngoài, từng tia nắng vàng chiếu rọi vào gian phòng đông đúc, làm bừng sáng mái tóc mượt óng ả buông thõng tự nhiên. Đôi mắt biếc lấp lánh lóe lên tia hi vọng bất diệt, về một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Nụ cười yêu kiều được tô điểm bởi những hạt nắng lung linh, khiến em thêm hoạt sắc sinh hương, tựa nàng thơ của vạn vật trên thế gian này. Tất cả mọi hoạt động như chững lại, thời gian như ngừng trôi, chỉ để có thể ngắm nhìn dáng vẻ tựa ánh dương rực rỡ ấy.
Đám người mê đắm ngắm nhìn tiểu thiên sứ, tim co thắt hẫng một nhịp. Vì cớ gì, mà nhóm thiếu niên tuổi nổi loạn chẳng thiết tha suy nghĩ về tương lai, ngay tại đây, ngay lúc này, đều cùng chung một ý nghĩ. Tương lai không có em, chính là tương lai tăm tối nhất của cả Tokyo này! Nó đầy rẫy sự tàn ác và mục ruỗng, sẵn sàng loại bỏ bất kì vật cản nào bằng một cái chết đau đớn!! Một Tokyo không còn khoác lên mình sự hoa lệ, mà lại chìm trong chuỗi tội lỗi đen kịt chất đống!!!
Thời gian trôi qua cũng được nửa ngày, phòng bệnh đông đúc người giờ đây đã trở lại dáng vẻ im lìm tĩnh lặng vốn có của nó. Takemichi khoan khoái vươn vai, duỗi người một cái. Nghỉ ngơi thôi, ban nãy bị Mikey-kun và Kazutora-kun đu chặt cứng nên vai em mỏi nhừ hết cả rồi!
“Takemichi!!!”
Thôi dẹp, nghỉ ngơi gì nổi với mấy ông tướng này!
Còn chưa kịp nằm xuống, cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra. Từ bên ngoài, Kazushi cùng Makoto nhảy bổ vào siết chặt em, nước mắt nước mũi tèm lem mặt mày.
“Huhu, mừng quá, tao cứ nghĩ mày sẽ chết đấy.”
Makoto mếu máo, ôm trọn vòng eo nhỏ của thiếu nữ càng thêm chặt.
“Tính trù ẻo tao à, đấm bỏ bu mày giờ!”
Chưa kịp định thần, Takemichi đã nghe được câu nói đầy mất nết của thằng bạn, khiến lòng em dâng trào cảm xúc muốn đấm người vô cùng mãnh liệt.
“Được rồi, đừng có nói chuyện ngu ngốc nữa.”
Atsushi buông lời nhắc nhở, tiện tay gõ vào đầu Makoto một cái rõ kêu.
“Takemichi, tao biết là mày muốn giúp Toman giành chiến thắng, nhưng như vậy thì quá liều lĩnh rồi đấy.”
Nghe Takuya khiển trách, thiếu nữ cũng chỉ biết ngồi im chịu trận. Vươn người nắm lấy tay của cậu bạn trúc mã, Takemichi cười nịnh, nũng nịu đáp lời.
“Xin lỗi mà, cảm ơn tụi mày đã lo lắng cho tao nhé. Quả nhiên, bộ ngũ Mizo mãi là tuyệt vời nhất!”
Thình thịch...
Nhóm thiếu niên bộ ngũ Mizo đồng loạt ngã khụy, tim đập tưng tưng trên nền nhạc vinahouse. Cần gấp lắm thuốc trợ tim, chứ bọn họ không hold nổi cơn HIGH này trước tiểu thiên sứ đâu!
Cùng nhau vui vẻ tới cuối ngày, bộ ngũ Mizo cũng đến lúc phải ra về. Bấy giờ, Takemichi lập tức ngả người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này đây, từ ngoài xuất hiện một thân ảnh cân đối, chiều cao hơi thấp so với bạn đồng trang lứa, khẽ khàng từng bước tiến gần đến em. Thiếu niên cẩn trọng đặt nhành hoa hồng xanh, mà bản thân đã cật lực tìm kiếm cả ngày hôm nay lên tủ đầu giường. Hơi khom người, gã đặt lên trán em một nụ hôn chứa đựng tâm tư mãnh liệt.
Kisaki không hề hay biết, hành động của gã đã bị một người khác trông thấy. Ở bên ngoài, con ngươi đen láy sa sầm, Mikey siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh. Chết tiệt, cớ sao cứ phải là em? Takemicchi là của anh!! Là anh đã gặp em trước mà!!!
---
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com