Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻

Sanghyeok, là một cậu bé rất nổi bật. Cậu rất lễ phép và đầy năng lượng. Cậu có làn da trắng trẻo đặc biệt. Nụ cười của cậu rất ấm áp, những đứa trẻ trong xóm rất thích chơi cùng cậu. Nhưng kể từ năm 17 tuổi, nụ cười ấy chẳng còn hiện hữu trên khuôn mặt đó nữa.

Anh gặp một tai nạn, khiến đôi mắt của anh bị tước đi ánh sáng mãi mãi.

Anh khép mình lại với thế giới ngoài kia, phải tập làm quen lại với mọi thứ từ đầu. Mọi thứ xảy đến quá vồ vập, chẳng để cho anh có được chút phòng bị nào. Đã có lúc anh cảm thấy mệt mỏi, tự ti và đau khổ. Nhiều lần nghĩ tới cái chết nhưng sự sợ hãi khiến anh chùn bước. Mỗi ngày của anh trải qua một cách cô đơn và tẻ nhạt. Mọi thứ xung quanh anh giờ trở thành một màu đen khiến anh vô cùng tuyệt vọng.
–––

Một sáng nọ, khi đang trên đường đến siêu thị để mua thực phẩm vì tủ lạnh ở nhà đã trống không rồi. Anh dùng cây gậy dò đường đi từng bước chậm rãi. Bỗng cây gậy va phải một thứ gì đó, thì ra là trái bóng bị một cậu bé vô tình đá đến. Cậu bé lễ phép cuối đầu xin lỗi, nhưng mãi không thấy Sanghyeok nhìn mình trả lời. Cậu bé ngây ngô hỏi:

– "Anh ơi anh không thấy đường ạ?".

Câu nói khiến anh khựng lại một chút, trên mặt anh thoáng hiện nét buồn rầu nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ rồi nói :

– "Đúng rồi em, anh bị mù.." – lời nói này như nhát dao cứa vào da thịt anh. Đối với anh nó là lời đau lòng nhất mà anh không bao giờ muốn nhắc tới. Mẹ cậu bé từ xa chạy tới, cô vừa dẫn con đi vừa cuối đầu nói lời xin lỗi liên tục với anh.

Việc này cũng đã xảy ra rất nhiều lần, việc anh bị mù đến nay cũng đã 7 năm rồi, nhưng mỗi khi phải nói ra chuyện này, lòng anh vẫn có chút buồn rầu.
–––

Sáng sớm, những cơn gió nhẹ thổi theo vài bông hoa giấy kéo dài lê thê trên mặt đất. Khung cảnh bình yên và mang theo chút hương vị ấm áp của đầu xuân, nhưng với một người chỉ nhìn thấy một màu đen như Sanghyeok nó chỉ mang theo nét cô quạnh như chính bản thân anh.

Bước đến quán cà phê, đến quầy gọi một ly capuchino như thường lệ. Nhân viên vui vẻ đáp:

– "Dạ anh đợi chúng em một chút ạ."

Nghe giọng nhân viên, anh nhận ra đây không phải là nhân viên hay nhận oder của mình, người bị khiếm thị, thường thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn, nên chỉ cần giọng nói anh đã nhận ra đây không phải là nhân viên cũ hay nhận oder của mình. Anh tò mò hỏi nhân viên cũ đâu, cậu nhân viên mới cũng nhẹ nhàng đáp:

– "Vợ anh ấy mới sinh, anh ấy nghỉ ở đây để kiếm việc nào gần nhà tiện bề chăm sóc vợ."

– "Đúng là lứa trẻ bây giờ phát triển nhanh thật, 22 tuổi đã được làm ba rồi. Chắc là nó hạnh phúc lắm." – vừa nói anh vừa bật cười.

Anh chậm rãi đi đến góc bàn quen thuộc. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của vệt nắng trên khuôn mặt mình. Một lúc sau, anh nghe tiếng cạch của cốc đặt lên bàn, kế tiếp là giọng của cậu nhân viên ban nãy:

– "Nước của anh đây ạ!"

– "À, cảm ơn em."
–––

Sau vài lần đến quán. Anh cũng dần thân với cậu hơn, sau một lần bắt chuyện, anh biết cậu tên là Jeong Jihoon năm nay 21 tuổi, nhỏ hơn anh 3 tuổi.

Bỗng một hôm, cũng đến quán như thường lệ. Jihoon cũng đặt ly nước bên cạnh như bình thương, nhưng một lúc anh vẫn chẳng nghe thấy tiếng chân rời đi. Anh mới hỏi:

– "Có chuyện gì không em?"

Jihoon cũng hơi bất ngờ vì anh nhận ra mình chưa rời đi. Nhưng cậu hơi ngập ngừng chuẩn bị nói một điều gì đó.

– "Em ơi?" – Sangyeok tiếp lời.

Cậu chần chừ một chút rồi nói:

– "Không biết là anh có thể hẹn hò với em không ạ?"

Phải, cậu thích anh rồi. Sự đặc biệt của anh khiến cậu rất ấn tượng, chẳng phải sự thương hại dành cho một người khiếm thị, mà chỉ là khi gặp anh tim cậu lại đập nhanh hơn một xíu, đôi lúc lại cứ mãi ngắm anh đến đờ đẫn phải để đồng nghiệp nhắc là ly nước trên tay sắp tràn rồi. Có thể cậu thấy ấn tượng ở chính khuyết điểm của anh, tuy mang theo khuyết điểm mà ít ai có thể chấp nhận được, nhưng anh vẫn sống rất tích cực.
–––

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài cậu nhìn thấy, cậu đâu biết trong những đêm tối, khi mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng đêm và những đám mây xám ngắt. Những ngôi nhà dần thưa thớt đi ánh đèn. Anh ngồi trên góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối, co ro, những giọt nước mắt ấm lăn dài trên má. Anh khóc cho cuộc đời mình khổ, nhưng nếu ông trời có cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn như vậy, anh vẫn sẽ chọn đánh đổi đôi mắt của mình để cứu đứa trẻ trong biển lửa năm đó.
–––

Quay trở về thực tại. Sanghyeok có vẻ hơi im lặng để nghĩ ngợi. Anh sợ quen thì làm khổ người ta, nhưng anh cũng muốn trong thế giới u tối của mình sẽ có người bầu bạn, huống gì người ta cũng đã chủ động trước. Anh cười nhẹ rồi nói đồng ý.

Jihoon vui lắm, cậu bảo anh ngồi đợi cậu tan làm sẽ ra về chung. Đến tám giờ tối, khách cũng đã vơi dần, anh vẫn ngồi đó đợi cậu. Chẳng phải anh ngồi một mình không, mà lâu lâu khi làm xong việc, cậu cũng sẽ chạy lại, ngồi nói dăm ba câu cùng anh.
–––

Sau khi đặt cái ghế cuối lên bàn, lấy chiếc áo khoác treo trên giá, chạy đến chỗ anh. Cậu hí hửng nắm tay anh cùng nhau rời khỏi cửa tiệm. Đây có tính là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?

Đi dưới ánh đèn đường hơi lập lòe, con đường vào đêm khuya ít xe cộ đi lại, chỉ có vài người còn lang thang trên phố. Mang theo những suy tư riêng mình, người đi vì chẳng còn nơi nào để về, người thì chỉ đơn giản là muốn cảm nhận không khí mát lạnh vào đêm khuya.

Đi khoảng một lúc, cậu quay qua hỏi anh có đói không, sáng giờ ngồi đó đợi cậu chắc cũng chưa ăn gì. Anh nhẹ nhàng nói:

– "Còn em thì sao? Em có đói không? Sáng giờ làm việc cũng chưa ăn gì mà đúng không?"

Nói rồi cậu kéo anh vào cửa hàng tiện lợi ở cuối phố. Cậu để anh ngồi trên ghế gần cửa, hỏi anh muốn ăn gì rồi đi lấy. Hai người cùng nhau ngồi ăn.

Sau đó cậu đưa anh về nhà, hôn lên trán anh rồi chào tạm biệt. Anh ngại ngùng bước vào trong nhà, tối đó chẳng còn thức trắng đêm vì hai hàng nước mắt mà giờ thì lại khó ngủ vì nụ hôn ban nãy.
–––

Hôm đó, ngày hè nắng nóng vừa chuyển mình sang mùa thu lộng lẫy, lá vàng rơi đầy một cung đường. Jihoon đứng trước cổng nhà Sanghyeok, đợi anh ra cùng đi ăn. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của cả hai. Sanghyeok từ từ bước ra khỏi cửa nhà, Jihoon thấy liền chạy lại đỡ anh. Cậu cứ thẫn thờ nhìn anh mãi mà chẳng nói gì. Anh hỏi:

– "Jihoon? Sao em không nói gì hết vậy? Em bị sao hả?"

– "Không có gì, chỉ là có một người xinh đẹp đứng trước mặt nên em hơi ngẩn người thôi."

Sanghyeok ngại ngùng, khiến khuôn mặt anh ửng hồng như quả đào chín. Anh đánh nhẹ lên vai cậu rồi nói:

– "Nói cái gì mà sến súa quá vậy."

– "Hổng có đâu, em nói thật đó!"

Nói rồi cậu tiện tay phủi đi vài bông hoa nhỏ dính trên tóc anh, chỉnh lại khăn quàng của anh.

– "Khăn quàng hợp với anh lắm, màu đỏ rất hợp với anh."

Rồi cậu nắm tay anh, cả hai cùng đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Một nhỏ một lớn, và hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.
–––

Đến quán ăn quen thuộc, tuy không sang trọng nhưng nó mang theo không khí ấm cúng và gần gũi khiến cậu và anh rất thích. Có vài gia đình nhỏ cùng nhau ngồi ăn, đứa trẻ chỉ vào cái bánh nhỏ trên bàn, mẹ liền cắt từng miếng nhỏ cho nó ăn, rồi gia đình họ nhìn nhau cười trong rất hạnh phúc. Jihoon nhìn thấy, miệng cũng mỉm cười nhẹ. Cậu nhìn anh, trong lòng mong sau này, mình và anh cũng sẽ có được một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy.

Họ cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện.

Anh nói rằng anh rất hạnh phúc. Vì trong màn đêm u tối của mình, Jihoon đã xuất hiện như vì sao soi sáng cuộc đời tối tâm của anh sau nhiều năm trời ảm đạm.

Một lúc ăn, bỗng Jihoon ho liên tục. Sanghyeok lo lẳng hỏi cậu có sao không. Khi Jihoon nhìn vào miếng giấy dính đầy máu. Tim cậu như rớt xuống đến tận đấy, đối với lời hỏi thăm của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo không sao, chỉ là bị sặc thôi.
–––

Kết thúc bửa ăn, hai người nắm tay cùng nhau đi dạo dưới những táng cầy vàng rộp lá. Khung cảnh đẹp đến nôn nao lòng người, chỉ tiếc là Sanghyeok chẳng thể cùng ngắm nhìn với cậu. Rồi cậu đưa anh về nhà, hôn lên trán thay cho lời chào tạm biệt như thói quen.

Cậu ra trạm xe buýt, lên xe cậu chọn một chỗ ngồi ở gần cuối, nhìn khung cảnh bên ngoài, xe cộ vẫn qua lại, tiếng cười của người đi đường qua tấm kính cửa sổ trở nên ồ ồ. Đến bệnh viện, đứng trước cổng, cậu hít thật sâu một hơi rồi bước vào.
–––

Ngồi trước mặt bác sĩ, cầm tờ chuẩn đoán và nghe những gì ông giải thích. Cậu biết mình đã mắc phải một căn bệnh, một căn bệnh chẳng còn xa lạ, ai cũng từng nghe qua, nhưng ít ai muốn mình mắc phải. Bệnh ung thư phổi, đối với nền y học của thế giới hiện tại vẫn có khả năng chữa trị, nhưng tiếc là bệnh của cậu đã nằm ở giai đoạn chỉ còn có thể kéo dài sự sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cầm tờ giấy chuẩn đoán chỉ còn có thể sống 3 hoặc 5 tháng nữa, bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt cậu mơ hồ chẳng biết nên đặt ở đâu. Nhưng rồi cậu nghĩ thoáng, để chữa bệnh, ngoài thuốc ra thì sự lạc quan cũng là một liều thuốc hiệu quả, còn nếu không thể hết hoàn toàn bệnh, thì ít ra những năm tháng cuối đời cậu cũng đã sống một cách hạnh phúc.
–––

Về nhà, cậu cất tờ giấy trong hộp tủ, nhét sâu vào đáy ngăn, như cố chôn vùi đi chuyện trước mắt. Cố lừa dối bản thân quên đi nó và cũng chẳng kể cho anh biết sự thật.

Hôm nay là tháng 9, trời se lạnh vì sắp chuyển sang đông, nếu tính đúng thì 8 tháng nữa sẽ tới sinh nhật của anh, cậu chỉ mong mỏi một điều rằng mình có thể cầm cự đến lúc sinh nhật của anh, cậu muốn được cùng anh đón sinh nhật lần cuối rồi cuộc đời của cậu ông trời muốn định đoạt ra sao cũng được.

Sức khỏe cậu ngày càng yếu dần, mọi người xung quanh thấy nét mặt cậu xanh xao rõ. Có những tiếng ho kéo dài vào mỗi đêm. Anh có hỏi thế nào cậu cũng chỉ kêu là cảm cúm do thời tiết trở lạnh.

Tuy bệnh tình ngày càng nặng, nhưng gặp anh cậu vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Hôm nay là tháng 1, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tới sinh nhật anh.

Cậu cũng chẳng nghĩ bản thân có thể cầm cự được đến ngày hôm nay, mỗi tháng cậu đều đến bác sĩ đều đặn chỉ để tìm kiếm cho mình dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi có thể giữ lại được mạng sống. Bác sĩ cũng bất ngờ khi cậu có thể sống đến được ngày hôm nay, khi mang trong mình là căn bệnh quái ác.

Có lẽ thứ tình yêu cậu dành cho anh như thứ siêu năng lực vô hình giúp lý trí cậu trở nên mạnh mẽ hơn để ở bên anh được lâu hơn.
–––

Hôm thứ năm, sau khi đi chơi về cùng anh. Cậu đưa cho anh một tấm vé buổi hòa nhạc mà anh yêu thích. Cậu hẹn anh thứ 7 sẽ cùng nhau đi.

Đến tối hôm thứ 7, cậu ăn mặc đẹp đẽ đứng trước cửa nhà đợi, anh bước ra cùng bộ đồ giống cậu chỉ khác mỗi màu. Hai vành tai thì đỏ ửng hết cả lên. Ra là cậu đã tặng anh bồ đồ này, nài nỉ bắt anh mặc. Anh ban đầu không chịu, nó nhõng nhẽo xíu thì cùng đành chiều theo.

Hai người cùng nhau đi đến buổi hòa nhạc, thật ra cậu biết anh thích xem hòa nhạc nên mới xếp hàng cả ngày để mua vé, còn cậu thì cũng chẳng có hứng thú gì, nên cả buổi cứ lim dim muốn ngủ. Hết buổi hòa nhạc, anh hỏi cậu buổi hòa nhạc thế nào. Cậu dùng hết những lời hoa mĩ nhất để khen chứ thật ra lúc đó cậu cứ ngủ gà ngủ gật nghe được chữ có chữ không. Thôi anh cũng không biết nên coi như chẳng có chuyện gì đi.

Sau đó cả hai cùng nhau ra công viên chơi, làm đủ trò. Cứ như thể, cậu đang làm hết tất cả những gì có thể với anh coi như di nguyện của cậu đã hoàn thành được một phần ba.

Hai điều còn lại là trong đi nguyện của mình, cậu mong bản thân có thể sống đến hôm sinh nhật anh và tặng cho anh đôi mắt của mình.
–––

Bệnh của cậu giờ đã không còn chữa trị được nữa, cầm cự thêm được vài giờ, vài ngày đã là may mắn rồi. Tối đó, cậu không về nhà mình. Cậu ở lại với anh, ngồi trên ghế sofa ôm anh vào lòng. Cậu vuốt ve mái tóc mềm quen thuộc rồi nói:

– "Vài tháng nữa là sinh nhật của mèo nhỏ nhà mình rồi. Mèo nhỏ muốn em tặng quà gì nè?

– "Còn vài tháng lận mà. Hỏi chi sớm vậy?"

– "Hỏi trước để chuẩn bị quà chu đáo chứ!"

–" Nếu vậy thì... anh muốn em ở bên anh mãi mãi. "

Cậu hơi khựng lại, vài giọt nước ấm rơi vào vai khiến anh giật mình.

– "Em khóc hả?"

– "Dạ đâu có, bụi bay vào mắt em thôi à."

Nói rồi, cậu bật lớn tivi, bài hát "One Call Away" mà cả hai cùng yêu thích. Nhìn vào quỹ thời gian ít ỏi của mình, cậu chỉ biết cố gắng giấu đi tiếng nức nghẹn ngào sau những giai điệu tình yêu đang ngân vang của bài hát.
–––

Tháng 2, còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật anh. Bước ra từ bệnh viện, anh vui vẻ đến mức bước đi cũng trở nên vội vàng hơn, anh muốn nhanh chóng về báo tin tốt cho cậu rằng đã có người chịu hiến mắt cho anh. Anh vui vẻ ôm lấy cậu, cậu bế anh quay một vòng, lúc chân anh được tiếp đất, người có hơi nghiêng ngả vì cú xoay vừa nãy. Cậu vui vẻ nói:

– "Hôm nay chúng ta phải mở một buổi tiệc lớn."

Nói không phải khoe nhưng cậu nấu ăn rất ngon, có thể là học tập được vì trước khi đến làm phục vụ ở quán nước, cậu cũng từng làm trong một nhà hàng, không phải chức vụ cao gì, cậu cũng chỉ là phục vụ bưng đồ ăn. Nhưng đôi khi rảnh rỗi, cậu hay ở lại bếp coi đầu bếp chế biến nên cũng học lỏm được một chút tay nghề. Chú đầu bếp cũng tốt bụng chia sẻ cho cậu về công thức những món ăn. Cậu về nhà nấu cho ba mẹ ăn mấy lần họ cũng khen ngon nên coi như là có tý tài nghệ.
–––

Đến tối, ánh nến lập lòe trên bàn ăn, mùi nến thơm lan tỏa khắp phòng, nhưng cũng chẳng thể lấn át đi mùi thơm của những món đồ ăn được Jihoon đặt lên bàn. Mùi thơm nức mũi chỉ khiến người ta muốn lập tức ăn ngay. Cậu kĩ lưỡng cắt từng miếng thịt bò trên đĩa của mình rồi đổi đĩa mình cho anh. Tiếng nhạc không lời du dương, khiến cho bửa tiệc chúc mừng như trở thành buổi hẹn hò lãng mạng của cả hai.

Đêm đó, cậu ôm anh đang ngủ say trong lòng mình, mắt không nhắm như thể cậu sợ khi nhắm mắt lại, bản thân có thể sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng khuất sau vài đám mây chầm chậm trôi qua, trên đường vẫn còn vài chiếc xe thưa thớt. Trong đầu trống rỗng, nhưng có một điều gì đó trong màn đêm kia khiến cậu cảm thấy rối bời, mệt mỏi và có đôi chút sợ hãi, chỉ là cậu không biết cảm giác đó xuất phát từ đâu. Một nỗi sợ trong vô hình bao trùm lấy cậu suốt đêm đen.
–––

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy người kế bên đã rời đi từ lúc nào. Rồi suốt vài tuần anh chẳng thấy cậu liên lạc. Anh cầm điện thoại sang nhờ cô hàng xóm nhắn giùm để hỏi cậu đang ở đâu. Cô đọc lại tin nhắn cậu gửi rằng : "Em đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, mong rằng tới lúc đó anh sẽ thật hạnh phúc nhé!". Trên môi anh cũng nở nụ cười rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm.
–––

Giữa tháng 3, Bệnh viện gọi cho anh bảo rằng người ta sẽ hiến mắt, thông báo ngày sẽ phẫu thuật. Anh vui mừng gọi điện hỏi cậu có đi cùng anh không. Vài tiếng ho từ đầu dây bên kia tiếp đến là giọng cậu khàn khàn:

– "Em không đi được rồi, em hứa sẽ về thật sớm để cùng anh ăn sinh nhật."

– "Uhm.."

Rồi là tiếng tắt máy.

Anh cũng cảm thấy tủi thân chứ. Ngày quan trọng như vậy, nhưng lại không có người mình yêu bên cạnh, ai mà không cảm thấy có chút buồn tủi. Vài ngày sau, ca phẫu thuật cũng đã diễn ra, mọi thứ đều suôn sẻ. Nghỉ ngơi hơn hai tháng, ngày anh tháo băng gạt cũng là trước sinh nhật anh một ngày.

Sáng sớm, căn phòng mát lạnh, băng gạt gỡ xuống, một ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt anh, từ mờ mờ rồi rõ dần. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, xòe bàn tay nhìn, nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ. Anh vui suýt bật khóc, nhưng vì mới phẫu thuật nên cũng chưa dám khóc.
–––

Y tá và bác sĩ đứng kiểm tra cho anh, để đảm bảo rằng anh không gặp vấn đề gì. Anh nhìn ra ngoài cửa, một chàng trai cao ráo với khuôn mặt sắc nét. Đây là người yêu của anh đúng không? Là Jihoon đúng không? Anh mỉm cười nhìn người thanh niên đó, cậu ấy cũng mỉm cười với anh.

Y tá nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặt thoáng hiện biểu cảm kì lạ.

Khi hai người kia rời khỏi phòng, cậu cũng từ từ tiến vào, ngồi lên giường, anh nắm lấy tay cậu rồi nói:

– "Anh tưởng em không đến chứ, anh vui lắm. Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy người yêu của anh rồi."

Cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt có chút vẻ ưu sầu. Nụ cười vẫn ở trên đôi môi khô khan, nứt nẻ, nhưng tổng thể khuôn mặt lại có chút gượng gạo. Cậu không nói lời nào, chỉ lấy tay xoa lên mái tóc rối bời của anh như thói quen khi không biết trả lời thế nào.
–––

Chiều, anh xuất viện để về nhà. Hôm nay là sinh nhật của anh mà, cậu hứa sẽ cùng anh đón sinh nhật ở nhà nên phải về thôi. Jihoon hôm nay có chút kì lạ, bình thường cậu luôn ríu rít nói chuyện nhưng hôm nay lại trầm tư đến lạ. Anh để ý thấy, mọi người xung quanh hay nhìn anh với biểu cảm khác lạ như cô ý tá trong bệnh viện.

Tối đó, anh cùng cậu ăn tối, cậu tặng anh một chiếc vòng tay bằng bạc khắc tên cả hai, mỗi người giữ một cái.

Khuya, cậu ôm anh vào lòng, trên chiếc giường nhỏ, nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Nhiệt độ phòng hôm nay có vẻ hơi lạnh, hai người ôm nhau nhưng anh vẫn không cảm thấy ấm hơn được chút nào. Rồi mọi chuyện vẫn trôi qua như bình thường, vẫn vài dòng tin nhắn mùi mẫn, vẫn vài cái ôm vào đêm lạnh, vẫn vài cái xoa đầu vụng về trước cửa.
–––

Tối đêm trời đầy sao, cậu lái xe đưa anh đi ngắm trăng. Vì anh nói rằng, anh chưa bao giờ được nhìn thấy ánh trăng to tròn và rõ ràng trong cuộc đời. Khi còn nhỏ thì luôn cắm đầu vào việc học, rồi tai nạn xảy ra khiến anh chẳng thế nhìn thấy nữa. Anh muốn sau khi có thể nhìn thấy lại, được cùng cậu ngắm ánh trăng đêm, chẳng để cậu phải một mình ngắm nhìn nó nữa.

Vì lên trên núi nên sương mù có chút dày đặt, rồi tia sáng lóe lên, một chiếc xe tải tông thẳng vào hai người. Chiếc xe của cả hai lật đổ, trong mơ hồ, anh nhìn thấy cậu người be bét máu, cánh tay cậu đặt trước mặt anh để anh không bị thương còn bản thân thì bị những mảnh vỡ của kính ghim vào. Anh dùng hết sức lực, nói ra như chút hơi thở cuối cùng:

– "Em đừng sợ nhé, chúng ta sẽ không sao đâu." – Rồi ý thức của anh dần chìm vào khoảng đen tĩnh lặng.
–––

Khi tỉnh dậy một lần nữa, anh ngửi thấy mùi nước sát trùng của bệnh viện. Người đầy vết băng bó, cơ thể mệt mỏi, nhoi nhói chẳng nhấc lên nổi. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rằng, không biết Jihoon có sao không. Anh hỏi người thanh niên đang mặc đồng phục cảnh sát đứng gần đó rằng người tên Jeong Jihoon có bị sao không và đang ở đâu.

Người cảnh sát nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói:

– "Anh có đi cùng ai à?"

Anh khựng người, bàn tay lạnh buốt. Anh gấp gáp nói lại:

– "Là người thanh niên đi cùng tôi, tên là Jeong Jihoon. Cậu ấy đã ngồi ở ghế lái!"

– "Chúng tôi không tìm thấy bất cứ ai trong chiếc xe đó ngoài anh cả. Mà người ngồi ở ghế lái là anh mà?"

Anh sợ hãi, hét ầm lên bảo rằng vẫn còn người trong xe. Người ý tá quen thuộc bước vào, nhỏ nhẹ nói với anh, từng lời cô ấy nói như từng dòng rượu đổ vào chiếc ly thủy tinh đã nứt, khiến nó không chịu được và vỡ tan:

– "Anh Sanghyeok, người hiến cho anh đôi mắt này, chính là cậu thanh niên tên Jeong Jihoon đó ạ. Cậu ấy bảo với chúng tôi không muốn tiết lộ thông tin người tặng... Nên chúng tôi mới phải giữ im lặng. Cậu ấy bị bệnh rất nặng nên đã qua đời ngay sau ca mổ rồi ạ."

Anh gào lên bảo rằng cậu ấy chưa chết, mọi người đang lừa anh, anh đã từng cùng cậu ấy ngồi ăn sinh nhật đêm đó mà? Đã cùng cậu ấy ôm nhau ngủ, cùng cậu ấy xem phim, cùng cậu ấy lên núi ngắm trăng... Đã làm cùng nhau mà...?

Như chợt nhận ra gì đó, anh lấy điện thoại tìm kiếm tên cậu trong danh bạ, mong rằng những dòng tin nhắn hai người từng nhắn sẽ có thể làm bằng chứng rằng những ngày tháng qua cậu vẫn luôn bên cạnh anh. Nhưng rồi mọi thứ như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, thứ hiện lên chỉ là cuộc gọi thoại vào 2 tháng trước khi anh thực hiện ca mổ, ngoài ra chẳng còn bất cứ tin nhắn nào. Anh cố lướt lên mong rằng do đường truyền bị gián đoạn nên tin nhắn chưa tải kịp. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Cơn đau đầu ập đến, từng mảnh ký ức vụn vỡ từ nơi quá khứ sâu thẳm như xé toạt tâm can mà quay trở về.

Hình ảnh hôm sinh nhật, một mình anh ngồi trên chiếc bàn trắng, cười nói với chiếc ghế không bóng người.

Hình ảnh anh đi trên phố, một tay nắm chặt lại như đang cằm tay ai đó.

Hình ảnh anh nằm trên chiếc giường, một mình vui vẻ như đang trò chuyện cùng ai đó.

Hoá ra đó giờ những hình ảnh về cậu, chỉ là do mình anh tưởng tượng ra...

Rồi cảnh sát nói với anh rằng:

– "Trận hỏa hoạn cách đây 10 năm trước, đã có kết quả điều tra rồi. Cậu nhóc mà anh cứu trong đám cháy, chính là cậu thanh niên tên Jeong Jihoon."

Anh lặng người, đau đớn tự ôm lấy chính mình, gào lên rồi bật khóc. Nhiệt độ phòng khiến tay chân anh lạnh buốt, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua vai, mang theo chút ấm áp ôm lấy cơ thể gầy gò như đang cố vỗ về, an ủi cho con người khốn khổ này.

Thật sự, cậu đã biết được mọi chuyện từ trước, cậu biết người cứu cậu chính là anh, cậu muốn làm quen để có thể bảo vệ anh thay cho lời cảm ơn. Nhưng rồi cậu đã phải lòng anh. Biết vì cứu mình nên anh mới chẳng thể nhìn thấy nữa, cậu đã quyết định tặng anh đôi mắt của mình.

Nhưng không ngờ căn bệnh lại xuất hiện, khiến mọi thức trở nên tồi tệ hơn, cậu chẳng thể thực hiện tâm nguyện cùng anh ăn sinh nhật lần cuối. Mọi thứ trở nên dở dang, cậu đã cùng anh làm rất nhiều thứ, đi rất nhiều nơi, cũng coi như cậu đã hoàn thành được một trong những điều mình muốn, nhưng ngay cả những ngày cuối đời, cậu cũng chẳng thể ở bên cạnh anh, đó là tiếc nuối lớn nhất đời cậu.

Người ta nói rằng, kiếp này gặp nhau chính là nợ. Đúng vậy, cậu nợ anh một đôi mắt. Giờ thì cậu đã trả lại cho người đôi mắt rồi. Cậu mong anh sẽ thay cậu, nhìn ngắm thế giới này, thay cậu sống những tháng ngày thật hạnh phúc.
–––

Sáng sớm tháng 6 lạnh lẽo, anh bắt một chuyến xe. Trong tay cầm một bó hoa lan trắng. Đeo tai nghe, trong máy phát là bài hát quen thuộc "One Call Away". Nhìn bãi cát trắng bên ngoài cửa xe, nước mắt anh rơi xuống cuốn theo làn gió mang chút mùi nồng mặn của muối biển.

Bước vào nghĩa địa, đến trước bia mộ màu sơn vẫn còn mới, anh đặt lên đó bó hoa lan. Trên tay anh là chiếc vòng tay cũ, kế bên chỗ vừa đặt hoa cũng có một chiếc vòng tay bạc.

Trầm ngâm một lúc, anh đi bộ ra biển. Đi dọc theo bờ biển, vài cơn sóng nhỏ mang theo bọt biển trắng xóa tạt vào đôi dày da màu đen của anh. Một vài giọt ấm nóng khẽ rơi xuống má trong vô thức.

Ngày hôm đó nắng gắt, nước mắt rơi xuống cát rồi bốc hơi một cách nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng dường như lại lạnh lẽo hơn bất cứ ánh nắng nào trên đời.

Anh đứng lại, nhìn biển rồi nói nhẹ, như chỉ để cho anh và một ai đó có thể thể nghe thấy, như đó là bí mật nhỏ chỉ của hai người:

– "Em có đang nhìn biển không?"

– "...Jihoon?"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #choker