130. Làm trò cặn bã thì thành chó
Hyuk dùng tay che lại ngực mình, trái tim kịch liệt co rút đau đớn.
"Koo tổng," trợ lý Kim có chút lo lắng tiến tới, "Koo tổng, ngài không sao chứ?"
BonHyuk nhắm hai mắt, lắc đầu.
"Tôi không sao." hắn nói, "Tôi chỉ là nghĩ đến những gì mình đã làm với anh ấy trước đây, đột nhiên cảm thấy....những việc tôi làm trước kia, căn bản không xứng để anh ấy đối tốt với tôi như vậy."
"Haizz" trợ lý Kim thở dài, "Nào có cái gì xứng hay không xứng, chỉ có nguyện ý hay không thôi. Oh tổng nguyện ý vì ngài mà đi xa đến mức này, đơn giản là vì ngài ấy yêu ngài."
Trái tim Koo BonHyuk đột nhiên đập nhanh.
"Tôi nói thật, ngài đừng trách tôi quá thẳng thắn." trợ lý Kim nhỏ giọng nói, "Tôi theo Oh tổng nhiều năm như vậy, ngài ấy móc tim móc phổi đối xử với ngài tốt như thế nào, tôi đều nhìn thấy hết toàn bộ. Bức ảnh mà ngài và....Park HaSim hẹn hò bị người chụp được cũng là do tôi tìm thấy, nhìn những bức ảnh đó, đừng nói là Oh tổng, đến tôi còn cảm thấy lòng nguội lạnh."
Koo BonHyuk siết chặt tay, cả người căng thẳng.
"Ngoài công việc, mọi tâm sức còn lại Oh tổng đều dồn cho gia đình, muốn chăm sóc cho hai ba con ngài và MinJoo thật tốt, muốn giữ cho gia đình này luôn hạnh phúc ấm êm, nhưng ngài quay đầu liền bắt đầu ngoại tình thế kia, ai có thể chịu đựng được điều này ." gương mặt trợ lý Kim khổ sở, "Dù có yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ cạn sạch đi."
"Là tôi có lỗi với anh ấy." vẻ mặt Koo BonHyuk hơi trầm xuống, "Đều do tôi khi đó quá cặn bã....."
"Nếu ngài thực sự cảm thấy có lỗi với Oh tổng, thì từ nay về sau hãy thay đổi thật tốt, đối xử với ngài ấy tốt hơn đi." trợ lý Kim xót xa nói, "Cũng xin ngài...đừng để cho ngài ấy thất vọng nữa."
Nói thật, Kim Seok tuy rằng khẳng định mình là trai thẳng, nhưng có lẽ là quá thân cận với anh, hắn thường sẽ sinh ra vài phần đau lòng vượt rào đối với Hanbin .
Hắn nghĩ, nếu mình không phải trai thẳng, thì một người đàn ông tuyệt phẩm như Hanbin đây, hắn đã sớm thừa dịp anh và Koo BonHyuk chia tay, cướp người về nhà, cúng bái dâng lên tình yêu như với Bồ Tát, nào còn có cơ hội cho Koo BonHyuk đổi ý?
Oh tổng tốt như vậy, hắn có báo đáp như thế nào cũng không quá. Cho dù hắn là người nằm dưới, hắn cũng sẽ rất vui vẻ.
Nghĩ đến đây, trợ lý Kim đột nhiên kinh sợ, suýt chút nữa quên đi thuộc tính trai thẳng của mình.
Hắn mặc niệm "rất xin lỗi bé cưng" với bạn gái ở trong lòng 3000 lần, lúc này mới bình tâm, tiếp tục nói với Koo BonHyuk : "Vốn dĩ, một người trợ lý như tôi, không có tư cách nhiều lời về những chuyện của Oh tổng. Nhưng mà...haiz, cứ nói ra đi vậy, hy vọng Koo tổng ngài có thể thật sự hiểu được lòng Oh tổng."
Koo BonHyuk trầm mặc hồi lâu: "Cảm ơn."
Trợ lý Kim không nói gì, gật gật đầu về phía hắn, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
BonHyuk ngồi một mình trên giường bệnh rất lâu, rất lâu.
Khoảng 10 giờ tối, Hanbin mới mang theo chút mùi rượu trở về phòng bệnh.
Anh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bóng dáng Hyuk vẫn ngồi như cũ, nhất thời sửng sốt: "Vẫn chưa ngủ?"
Koo BonHyuk từ xa nhìn anh: "Hanbin hyung , anh lại đây đi."
"Làm gì?" Hanbin cởi áo khoác ra, để sang một bên.
"Đến bên cạnh em." BonHyuk kiên trì.
Hanbin nhíu mày, ngồi xuống bên mép giường: "Có chuyện muốn nói?"
Koo BonHyuk nhìn chăm chú khuôn mặt anh thật lâu, sau đó, một bàn tay ôm lấy eo anh, xê tới, hôn lên môi anh.
Hanbin bị nụ hôn bất thình lình này làm cho giật mình, theo bản năng muốn đẩy ra. Nhưng Koo BonHyuk ôm rất chặt, anh đẩy hai lần nhưng không đẩy ra được, bận tâm tên ngốc này vừa mới tỉnh lại không bao lâu, đành tùy hắn.
Koo BonHyuk hôn càng lúc càng sâu, như thể đang ôm thứ quý giá nhất thế gian, thành kính mà hôn say đắm. Một lúc lâu sau, hắn mới dời đôi môi đi, lưu luyến tại gương mặt, vành tai và yết hầu của anh.
"Hyung." giọng nói hắn trầm thấp nhẹ nhàng lên tiếng, trong ánh mắt mang theo đau lòng và chờ đợi, "Thực sự xin lỗi anh, để cho anh đau khổ lâu như vậy, để anh phải chờ em."
Hanbin hừ cười: "Đầu óc còn chưa tỉnh táo lại à? Nói năng lung tung gì vậy?'
"Em đòi hỏi anh nhiều năm như vậy, vẫn luôn yên tâm hưởng thụ sự tốt đẹp của anh, mà về sau em lại còn cặn bã đến vậy, ngược lại ,lại chọc anh một dao." Koo BonHyuk ôm anh ngày càng chặt hơn, "Sau này anh trừng phạt em như thế nào cũng được, sau này em sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt, thật đó. Anh không biết, em bây giờ có bao nhiêu nôn nóng muốn đối xử tốt với anh đến thế nào, muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất chất chồng chất đống bên chân anh."
Hanbin nhướng mày: "Sao hả, hôm nay đây là tới biểu lộ lòng trung thành với tôi?"
"Đúng vậy, tất nhiên là phải trung thành rồi." BonHyuk cười khổ, hôn lên sườn mặt anh một cái, "Hiểu rõ lòng mình, biết trước kia em đã sai lầm nhiều đến thế nào, sau này nếu em lại không thay đổi, lại dở thói cặn bã, lại làm anh đau lòng, kiếp sau em có làm chó cũng không oán hận câu nào."
Hanbin cắt ngang: "Trước kia cậu vốn giống như một con chó lớn, nhe nanh gâu gâu sủa bậy, vừa ngu ngốc vừa phiền phức."
"Vậy anh còn muốn con chó lớn này nữa không?" Koo BonHyuk dè dặt hỏi, "Muốn không, anh còn muốn không? Em đã thay đổi rồi, thật đấy, anh đừng ném em đi, mang về nhà một lần nữa thì thế nào?"
Hanbin nhìn ánh mắt vô cùng chờ đợi và khẩn cầu của Hyuk , đứng lên, nhẹ bâng nói: "Xem tình hình đi vậy."
Koo BonHyuk sốt ruột: "Đừng xem tình hình mà, em hiện giờ ngoại trừ chỗ của anh ra, anh còn có thể để em đi đâu?"
Hanbin ngồi ở bên kia, hàm ý cười, khoanh chân, cố ý trêu chọc: "Chẳng phải vẫn còn đủ loại tiểu minh tinh xinh đẹp xếp thành hàng dài sao?"
"Em chỉ cần anh." BonHyuk kiên định nhìn anh, "Em thực sự chắc chắn, đời này, em chỉ cần anh."
—————————————
Cún đần: Gâu gâu gâu, chú chó trung thành của anh online rồi đây!
Hanbin : Ném đi, không cần!
Cún đần : Tự chạy về lại rồi, cầu mang về nhà!
Hanbin : Còn phải xem tình hình.
Cún đần: Đang ngậm sẵn vòng cổ đợi anh! Cầu mang về nhà! Cầu mang về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com