Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẤC MƠ KỲ QUÁI

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm.Từ cuối tháng Mười, mây đã ùn ùn kéo về phủ kín những đỉnh đồi, gió bấc rít qua từng kẽ lá, từng kẽ vách như tiếng than thở của ai đó lâu năm bị giam cầm dưới lòng đất. Ban đầu chỉ là một vài buổi sáng sương mù trắng đục, nhưng sang đầu tháng Mười Một, làng đã như bị nuốt trọn trong một lớp sương dày đặc, mùi ẩm mốc ngai ngái len lỏi vào từng khe cửa, bám riết lấy từng bộ quần áo phơi ngoài hiên. Lúa ngoài đồng còn chưa kịp gặt thì gốc đã mục, bông đã cụp xuống, đen sì. Người làng lầm bầm than trời. Không ai nhớ nổi năm nào lại có mùa đông về sớm và nặng nề đến thế.Cũng từ đó, ông Lý bắt đầu mộng mị.
Đêm đầu tiên, ông thấy mình đứng giữa một cánh đồng lầy lội, khói sương dày như sữa đặc, tầm nhìn chỉ chưa đầy một sải tay. Không gian im lặng đến mức ông nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp dồn dập trong lồng ngực. Cứ mỗi bước chân lội bì bõm giữa bùn đất, một âm thanh như tiếng rên vang vọng đâu đó – xa xôi, mơ hồ, kéo dài như gió thổi qua vách mộ cổ.
Rồi bỗng nhiên, từ làn sương mờ đục, từng cái bóng lồm cồm bò tới.Chó. Những con chó không đầu.Thân thể lở loét, da thịt tróc từng mảng như bị ai thiêu sống, mùi thịt cháy khét lẹt quện cùng mùi hôi thối khiến ông suýt nôn ra máu. Dù không có đầu, từng con chó vẫn phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái, như tiếng khóc nghèn nghẹn từ lòng đất vọng lên. Tiếng móng vuốt cào cào trên mặt bùn, tiếng nước nhỏ giọt, tất cả cứ vang lên rợn rợn quanh tai.
Bỗng, từ phía xa, có một bóng vàng lừng lững hiện ra.Nó bước chậm. Từng bước nặng nề.Là một con chó màu vàng, lông lốm đốm cháy xém, thân thể gầy gò, cổ vẫn còn quấn sợi dây vải đỏ đã sờn mép – giống hệt con chó bà Lý từng nuôi hồi còn sống. Con chó ấy tên là Mực. Nó mất cách đây ba năm vì ăn phải bả chuột, ông chính tay đào huyệt chôn sau bụi tre cuối làng. Nhưng cái thứ trước mặt ông bây giờ không còn là Mực. Nó không có mắt – chỉ là hai hốc sâu đen ngòm như hố địa ngục, máu rỉ ra từ lỗ mũi, từng giọt từng giọt thấm xuống đất, đỏ sẫm. Cái lưỡi thè ra dài ngoẵng, quét qua mặt bùn như thể đang nếm mùi của người sống.
Nó đứng đó, đối diện ông, rồi...Sủa ba tiếng.
Âm thanh khàn đặc, vang lên như tiếng kim loại rít qua nhau, khiến toàn thân ông lạnh toát. Ông còn chưa kịp định thần thì con chó lao bổ tới, móng vuốt quào vào mặt ông, hàm răng lởm chởm há rộng như muốn ngoạm lấy cổ họng.Ông bật dậy.
Mồ hôi ướt đẫm người, tim đập thình thịch như trống làng đêm rằm. Phòng tối om, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ kẽo kẹt. Ông ngồi bất động hồi lâu, tay vẫn nắm chặt mép chăn. Toàn thân lạnh toát, như vừa được vớt lên từ giếng.
Nhưng điều khiến ông lạnh sống lưng nhất là...Ngay dưới chân giường, trên nền đất còn ẩm, rõ ràng hiện lên bốn dấu chân chó, in sâu, dính bùn, hướng thẳng về phía ông.Chúng vẫn còn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com