2
Lụa đỏ vấn tóc, nhẹ nhàng bị gió ngược chiều vuốt qua.
Trác Dực Thần đứng thẳng tắp trên mái ngói, hai đầu lụa đỏ thẫm treo chuông nhỏ thả lên trên trước ngực, không âm thanh lay động.
Là không tim chuông.
"Chuông nhỏ không tim, người mang không tâm" Đại yêu nhịn không được, bật thốt một câu truyền ngôn của nhân gian.
Ý nghĩa không tốt, vì cái gì lại mang trên người?
"Đích xác, đúng là không có tâm" Chân Mai ở chiến tuyến đối diện, không biết vì cái gì, cười giễu một tiếng, thế nhưng lại là tán thành Chu Yếm.
"Ngươi tới, Chân đại nhân" Trác Dực Thần nghiêng đầu, trong mắt lại là không để tâm tới bao nhiêu, dường như xem kẻ tới cũng chỉ là người dưng nước lã, không có gì đáng để kể.
"Ta là tới xem người không tâm như ngươi lại có thể tuyển được kẻ nào vào Tập Yêu Ti" Chân Mai hừ lạnh, rất bất mãn với thái độ của Trác thống lĩnh, cũng có chút chua xót khó nói thành lời.
Chân đại nhân?
Lúc trước thế nhưng không có gọi như vậy.
"Không, ngươi không phải là tới xem bọn họ"
Trác Dực Thần lắc đầu, nhảy xuống dưới, đứng ngay tại trước mặt quân lực Sùng Võ Doanh: "Ngươi......là tới nhìn xem ta"
"Ngươi!" Bị vạch trần tâm tư, Chân Mai thẹn không nói nổi, cắn răng, lùi về phía sau một bước, trừng mắt về phía Thống lĩnh Tập Yêu Ti.
"Nếu là không phải, vậy thì cũng đừng treo lên cái kia ngọc bội rồi tới đây" Trác Dực Thần liếc qua thắt lưng Chân đại nhân.
Nơi đó, treo lên hai mảnh ngọc bội đôi, không ghép vào nhau.
Rõ ràng là tín vật đôi lứa, lại mang trên cùng một người.
"..."
Dùng bàn tay che đậy lại ngọc bội, Chân Mai trầm mặc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, chua chua chát chát nói thẳng: "Ta đúng thật là tới nhìn ngươi, thì như thế nào?"
"!?"
Đám người lập tức rối loạn trận hình, quân lính Sùng Võ Doanh càng là trợn to mắt, không đúng, chúng ta rõ ràng là tới thị uy mà, đại nhân!!!!?
"Không như thế nào cả, dù sao, gặp lại bạn cũ, cũng là chuyện thường tình" Trác Dực Thần cụp mắt, không tiếp tục nhìn nữa.
"Ngươi....nói cái gì?" Nghe đến hai chữ bạn cũ, Chân Mai giận cực, gạt phắt quân lính sang một bên, túm lấy ống tay áo của Trác Dực Thần.
"Ngươi lặp lại lần nữa, có tin hay không ta thiêu rụi Tập Yêu Ti của ngươi!?"
"Không tin, ngươi sẽ không thiêu chỗ này" Trác Dực Thần không sợ, lại không giống như là khiêu khích, nhẹ nhàng tiến lên trên một bước, ghé vào bên tai kẻ kia.
"Nếu là thiêu, ta cùng ngươi, cũng đừng gặp lại"
"Ngươi uy hiếp ta?" Chân Mai quay đầu, hình thành tư thế mặt kề mặt, hai mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm Thống lĩnh Tập Yêu Ti đây.
"Không phải, không gặp lại ta, sao có thể là uy hiếp của Chân đại nhân?"
"Không được gọi ta là Chân đại nhân!!"
Trác Dực Thần nhìn đã kiên nhẫn không nổi Chân Mai, giật lại tay áo.
"Buồn cười"
"Không gọi Chân đại nhân, chẳng nhẽ lại muốn ta gọi ngươi là A Chân?"
A-A Chân?
Vẫn đang giương cung tên Sùng Võ Doanh binh lính, không dám tin bọn họ là đang nghe được cái xưng hô gì, mắt mũi trân trối nhìn nhà mình đại nhân, lửa trên mũi tên đều tắt ngúm, tay đều mỏi.
"Ngươi vẫn đúng thật là không tâm sao, Trác Dực Thần?" Chân Mai biết, với thân phận này, chính mình là thật không nên thốt ra cái lời lẽ nhu nhược như thế, nhưng mà.....hắn nghĩ, chẳng sợ khó coi, cũng muốn được đến một câu trả lời.
"Là ngươi mới nãy bảo ta không có" Trác Dực Thần lặp lại một lần, cười nhạo nhìn Chân Mai. Quên nhanh như vậy?
-----
Thực ra làm tình kiếp còn có một tên gọi khác quen thuộc hơn - trap thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com