Chapter 11
Bữa ăn sáng kết thúc trong bầu không khí căng thẳng giả tạo. Minh nhanh chóng dọn dẹp đĩa của mình, cố gắng tránh ánh mắt của Hoàng và những cú chạm vô tình đầy ám ảnh dưới gầm bàn. Ngay sau đó, cả đội nhận được lệnh tập trung, kiểm tra lại hành lý lần cuối và lên xe bus di chuyển ra sân vận động của thành phố X. Nơi đây không chỉ diễn ra trận giao hữu chiều nay mà còn là địa điểm chính cho các trận đấu vòng bảng sắp tới của giải Vô địch U19 toàn quốc.
Không khí trên xe trở nên sôi động hẳn. Mọi người hào hứng bàn tán về sân vận động mới, về đối thủ trong trận giao hữu, và cả những kế hoạch vui chơi nếu có thời gian rảnh. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa di động của ai đó, tất cả tạo nên một bầu không khí phấn chấn đặc trưng trước một giải đấu lớn.
Minh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ở hàng ghế giữa, hy vọng có thể nhìn ra ngoài để tạm quên đi nỗi lo âu. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng tan vỡ khi Hoàng cũng bước lên xe và không hề do dự, ngồi xuống ngay chiếc ghế cạnh cậu. Minh lại một lần nữa bị kẹt cứng, ngồi cạnh "Chủ nhân" giữa tiếng ồn ào của đồng đội. Cậu cố gắng thu mình lại sát cửa sổ, giả vờ nhìn ra ngoài, tim đập thình thịch.
Xe bắt đầu lăn bánh. Hoàng im lặng một lúc, mắt nhìn thẳng về phía trước, không rõ đang suy nghĩ gì. Rồi bất ngờ, khi chiếc xe đi qua một đoạn đường hơi xóc, tay Hoàng đưa sang, tìm đến bàn tay đang đặt trên đùi của Minh và nắm chặt lấy.
Minh giật bắn mình vì cú chạm bất ngờ và hành động đường đột đó. Cậu theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng Hoàng đã siết chặt hơn, những ngón tay rắn chắc khóa lấy bàn tay cậu, không cho phép cử động. Cái nắm tay này không hề lỏng lẻo hay thân thiện, nó chặt cứng, đầy tính chiếm hữu, như thể anh ta sợ Minh sẽ chạy mất, như thể anh không muốn để cậu lại một mình dù chỉ trong suy nghĩ.
Minh hoảng hốt nhìn sang Hoàng, nhưng Hoàng vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, như thể việc nắm tay Minh giữa xe bus đông người này là điều hết sức bình thường. Chỉ có lực siết mạnh mẽ từ bàn tay anh ta là bằng chứng cho hành động chiếm hữu đang diễn ra. Bàn tay Minh bắt đầu đổ mồ hôi trong cái nắm chặt của Hoàng, cậu cảm thấy ngột ngạt và bối rối cực độ.
"Đừng có ngồi một mình lủi thủi thế," Hoàng khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy, như một lời giải thích qua loa cho hành động của mình.
Xe tiếp tục chạy. Minh không dám cử động, chỉ biết để yên cho Hoàng nắm tay mình, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay đó truyền sang, vừa đáng sợ vừa có chút gì đó... an toàn giả tạo đến khó hiểu.
Một lúc sau, trợ lý huấn luyện viên đi từ đầu xe xuống cuối xe để thông báo đội hình dự kiến và một vài thay đổi chiến thuật cho trận giao hữu chiều nay. Khi đi ngang qua chỗ Minh, ông dừng lại. "À Minh này, chiều nay ban huấn luyện quyết định đẩy em lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng nhé. Thử nghiệm đội hình mới, đồng thời để Hoàng kèm cặp em tốt hơn trên sân."
Minh sững sờ. Từ trung vệ lên tiền vệ trung tâm? Đó là một sự thay đổi vị trí rất lớn, đòi hỏi kỹ năng và tư duy chơi bóng hoàn toàn khác. Hơn nữa, đá cặp với Hoàng? Nghĩa là cậu sẽ phải di chuyển ngay bên cạnh anh ta, phối hợp trực tiếp, chịu sự chỉ đạo và có lẽ cả sự kiểm soát liên tục trên sân?
"Dạ... vâng ạ," Minh lắp bắp nhận lệnh, đầu óc quay cuồng.
Cậu liếc sang Hoàng, thấy anh ta gật đầu với trợ lý huấn luyện viên một cách bình thản, như thể đã biết trước hoặc chính anh ta đề xuất việc này. Hoàng quay sang nhìn Minh, một nụ cười thoáng qua. "Tao đã nói với ban huấn luyện rồi. Vị trí đó tao dễ quan sát, dễ chỉ bảo mày hơn. Cứ nghe theo tao là được." Lời giải thích nghe thật hợp lý trong vai trò đội phó muốn kèm cặp đàn em.
Nhưng Minh biết thừa, đó không phải lý do chính. Không hẳn là vậy. Hoàng chỉ muốn thế. Hoàng muốn cậu phải ở gần anh ta hơn nữa, ngay cả trên sân cỏ, muốn cậu luôn trong tầm mắt, trong tầm kiểm soát của hắn. Cái nắm tay chặt cứng kia và sự thay đổi vị trí này đều cùng một mục đích: khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
Hoàng siết nhẹ tay Minh hơn một chút. Đúng là hắn muốn kiểm soát, muốn Minh luôn trong tầm mắt. Nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ phức tạp của hắn lúc này, còn có một lý do khác mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận rõ ràng. Cậu muốn gần bên Minh nhiều hơn, thật sự là như vậy. Không chỉ là sự gần gũi thể xác để kiểm soát, mà còn là một khao khát mơ hồ muốn được nhìn thấy Minh ở vị trí có thể phát huy tốt nhất sự nhanh nhẹn và tư duy chơi bóng thông minh của cậu - những tố chất mà Hoàng, dù không nói ra, vẫn luôn âm thầm thừa nhận ở người đàn em này. Cậu muốn ngắm em chơi bóng, muốn thấy lại hình ảnh Minh vui vẻ với quả bóng dưới chân, cái vẻ hạnh phúc và hừng hực khí thế trên sân – hình ảnh một Minh đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với kẻ nô lệ sợ sệt đang ngồi cạnh cậu lúc này. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng muốn tạm thời bỏ qua cái sự trói buộc chủ-nô này, chỉ để được thấy Minh là chính mình nhất khi ở trên sân cỏ.
Tất nhiên, Minh không thể nào đọc được những suy nghĩ phức tạp và mâu thuẫn đó của Hoàng. Cậu chỉ cảm nhận được cái siết tay đầy chiếm hữu, nhìn thấy nụ cười bề trên quen thuộc, và đoán định mọi thứ theo logic của sự sợ hãi và phục tùng.
Chiếc xe bus dừng lại trước cổng chính của sân vận động thành phố X, một công trình hiện đại và bề thế. Không khí háo hức lan tỏa khắp xe khi mọi người chuẩn bị xuống. Minh vẫn ngồi im, bàn tay vẫn bị Hoàng nắm chặt, dù lực siết bây giờ không còn mạnh đến mức gây khó chịu hay hoảng sợ như lúc đầu, mà có phần thả lỏng hơn, gần như chỉ là một cái nắm tay giữ lại đơn thuần. Nhưng đối với Minh, sự tiếp xúc đó vẫn là một lời nhắc nhở về quyền lực vô hình của Hoàng.
Mọi người lục tục xuống xe, mang theo hành lý cá nhân và chuẩn bị cho buổi họp báo ngắn và làm quen sân trước trận giao hữu. Hoàng cũng đứng dậy, và anh ta vẫn không buông tay Minh ra. Anh ta kéo nhẹ cậu đứng dậy cùng mình, rồi cả hai cùng bước xuống xe, tay trong tay một cách kỳ lạ giữa đám đông đồng đội. Hành động này quá đỗi bất thường so với mối quan hệ căng thẳng mà chỉ hai người họ biết, nhưng có lẽ vì không khí náo nhiệt và sự tập trung vào giải đấu, không ai để ý hay đặt câu hỏi về cử chỉ đường đột này.
Họ cùng nhau tiến vào trong sân vận động. Tiếng reo hò thử giọng của một nhóm cổ động viên chủ nhà đã đến sớm vọng lại từ khán đài, không khí bóng đá cuồng nhiệt bắt đầu len lỏi. Hoàng vẫn nắm tay Minh, nhưng cái nắm tay lần này thực sự nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Nó không còn cảm giác bị kìm kẹp đến nghẹt thở, mà giống như một sự kết nối đơn thuần, dù Minh vẫn không thể hiểu nổi ý đồ đằng sau đó. Cậu vẫn cảnh giác, nhưng sự căng cứng trong cơ thể đã giảm đi một chút.
Đi được một đoạn trong đường hầm dẫn vào sân, Hoàng đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Minh. Không còn vẻ cau có hay lạnh lùng ra lệnh như buổi sáng, gương mặt Hoàng có vẻ... bình tĩnh hơn, thậm chí giọng nói cũng trầm ấm hơn, không còn cái vẻ cộc lốc hay mỉa mai.
"Minh này," Hoàng bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, một cái nhìn trực diện hiếm hoi không mang hàm ý đe dọa. "Chiều nay đá cặp tiền vệ, nhớ phối hợp với anh thật tốt nhé. Vị trí này cần hai đứa mình hiểu ý nhau lắm đấy."
Minh ngỡ ngàng. Tai cậu như ù đi. Cách Hoàng gọi "anh", giọng điệu nhẹ nhàng, nội dung khuyến khích tinh thần đồng đội... tất cả đều quá khác lạ. Cậu đã quen với việc Hoàng chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt hoặc ra lệnh khi nói chuyện riêng. Những lời này... có thật không?
Hoàng dường như không để ý đến sự sững sờ của Minh, tiếp tục nói với giọng đầy nhiệt huyết hơn: "Cùng nhau ghi nhiều bàn thắng nhé? Cho đội chủ nhà biết sức mạnh của mình!" Anh ta thậm chí còn khẽ siết nhẹ tay Minh một cách khích lệ.
Những câu nói đậm chất thể thao, đầy tinh thần đồng đội và truyền động lực này khiến Minh hoàn toàn bối rối. Cậu đang tưởng đây lại là một màn kịch khác của Hoàng, một chiêu bài tâm lý mới để thao túng cậu trước trận đấu. Có lẽ Hoàng muốn cậu thi đấu tốt để làm nền cho anh ta tỏa sáng, hoặc để chứng tỏ quyết định "kèm cặp" của mình là đúng đắn? Minh không dám tin vào sự chân thành trong lời nói đó. Kinh nghiệm đau thương đã dạy cậu phải luôn nghi ngờ mọi thứ đến từ Hoàng.
Nhưng Minh đã lầm. Khoảnh khắc đó, khi bước vào bầu không khí cuồng nhiệt của sân vận động, khi bộ đồng phục thi đấu ôm lấy cơ thể, một phần khác trong con người Hoàng dường như trỗi dậy. Đó là Hoàng của sân cỏ, Hoàng khao khát chiến thắng, Hoàng muốn cùng đồng đội tạo nên kỳ tích. Khát khao muốn thấy Minh tỏa sáng trên sân cỏ, muốn thấy lại nụ cười hồn nhiên khi cậu chơi bóng từ đêm qua, giờ đây được thể hiện ra một cách trực tiếp hơn, dù có lẽ chính Hoàng cũng không hoàn toàn ý thức được sự thay đổi trong giọng điệu và lời nói của mình. Những câu nói này hoàn toàn không có chút giả tạo nào. Chúng xuất phát từ một phần sâu thẳm trong Hoàng, một phần con người vẫn còn cháy bỏng niềm đam mê bóng đá thuần khiết, một phần con người muốn có một đồng đội thực sự để cùng nhau chinh phục vinh quang – và người đó, trong suy nghĩ của Hoàng lúc này, lại chính là Minh.
Minh nhìn Hoàng với ánh mắt đầy nghi hoặc, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự giả dối hay ý đồ đen tối đằng sau vẻ ngoài động viên đó. Cậu không tìm thấy gì rõ ràng, nhưng nỗi sợ hãi cố hữu vẫn khiến cậu không dám tin tưởng. Cậu chỉ lí nhí đáp lại một tiếng "Vâng ạ" không chắc chắn, bàn tay trong tay Hoàng vẫn hơi run rẩy. Sự mâu thuẫn trong con người Hoàng càng làm cho tình thế của Minh trở nên phức tạp và khó lường hơn bao giờ hết.
End chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com