Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không phải kẻ xấu

"Ding dong."

Dưới nhà, chuông cửa trong trẻo vang lên. Không có ai phản hồi. Từ trong toilet, Hoa chỉnh nốt mặt nạ đất sét đang đắp dở, tiện tay vơ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường rồi đi ngoài.

Ngay lúc này, Hoa đang đặt ra 7749 cái giả thuyết trong đầu. Đơn hàng shopee không đặt, bạn bè cũng chẳng ai rủ mà qua. Người mẹ mỹ nhân Sài thành và người ba thiếu gia tập đoàn may mặc còn đang vi vu bên châu Âu để hưởng tuần trăng mật lần thứ N. Dự kiến đầu giờ chiều mới về lận.

Hay là ba mẹ về sớm ta?!

Tia ý nghĩ vừa xẹt qua, nhỏ liền phấn khởi hẳn lên. Ba mẹ nói sẽ mang về một chai vang đỏ như một phần thưởng cho kì thi tuyển sinh vừa rồi. Nghĩ tới đó thôi, Hoa đã hí hửng đến nhảy chân sáo ra mở cửa.

Đi tới cái camera trước cửa, Hoa chợt khựng lại. Người đứng trước cửa không phải ba mẹ. Thanh niên diện nguyên cây đen dựng chiếc xe điện trông hết sức đáng ngờ. Hơn nửa gương mặt bị che khuất sau lớp khẩu trang cùng màu.

Lừa đảo? Bắt cóc? Nhìn kiểu gì cũng là người xấu!

Khi Hoa còn đang tiến thoái lưỡng nan, thanh niên kia lại mất kiên nhẫn nhấn chuông thêm. Hoa theo bản năng mà cúi xuống. Núp, trốn, gọi cứu viện, miễn là không bị tên kia tiếp cận rồi chụp thuốc mê. Phải rồi ha, nhỏ sẽ giả vờ không có ai trong nhà. Đúng vậy, an toàn là trên hết.

Sau vài lần nhấn chuông, kẻ lạ mặt cũng mất kiên nhẫn rời đi. Hoa thở phào, rồi thư thả trở về phòng với nụ cười đắc thắng. Nhỏ bước đi như một nữ hoàng vừa dẹp xong một kẻ quấy rối tầm thường. Buổi sáng ồn ào nhờ vậy mà tươi đẹp trở lại.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng nói cười quen thuộc của ba mẹ vang lên dưới nhà. Hoa bật dậy khỏi giường, lao xuống nhà. Đến cái mặt nạ cũng chưa lột mà nhỏ cũng chẳng bận tâm.

Nhưng khi xuống tới phòng khách, Hoa khựng lại. Ngoài ba mẹ, còn có một đôi vợ chồng lạ mặt đang trò chuyện thân thiết. Cố giấu đi ánh nhìn tò mò, Hoa cúi đầu chào hỏi.

"Dạ con chào cô, con chào chú ạ."

"Chà, con gái lớn nhanh quá, càng ngày càng xinh nha."

Hoa nhoẻn miệng tươi cười, trong lòng thầm trộm vía vì đắp mặt nạ đen sì mà cũng được khen. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, mẹ đã quay sang.

"Sao con có ở trong nhà mà nãy không mở cửa?"

"Khi nãy ba mẹ đâu có nhấn chuông... Lại còn có một tên khả nghi đứng ở ngoài, sao còn dám..."

Hoa đang nói giữa chừng, vô thức nhìn ra cửa thì giật mình. Cái người đáng ngờ ban nãy đang đi vào nhà. Theo phản xạ, Hoa nhảy lùi lại, níu chặt tay mẹ, vội mách.

"Chính người này! Hồi nãy anh ta cứ nhấn chuông mãi! Ba mẹ dặn con không mở cửa cho người lạ mà!"

Mẹ ôm đầu than trời, ba thì lắc đầu ngán ngẩm.

"Đó là con trai cô Bình, bạn của mẹ đấy. Bạn ra sân bay đón hộ ba mẹ rồi chở hành lý về đây trước."

Hoa đứng hình. Vậy là... hiểu lầm hả?

Cậu ta đã tháo nón bảo hiểm nhưng vẫn đeo khẩu trang. Đôi mắt hẹp dài, sắc bén, ẩn sau cặp kính cận. Cái nhìn của cậu ta khiến nhỏ rùng mình.

Tên này không lẽ đã ghi hận rồi đấy chứ?

Mẹ chợt xem điện thoại rồi vỗ trán.

"Chết, nãy mẹ quên tắt chế độ máy bay. Bảo sao nhắn tin rồi mà Bông nó không nhận được."

Ba nhìn sang cậu bạn kia, áy náy nói thay mẹ.

"Xin lỗi con trai nhé, để con đứng ngoài nãy giờ. Cô chú sơ suất quá."

Giọng cậu ta trầm ổn, lễ phép đáp.

"Dạ không sao. Con chờ ở quán cà phê đối diện, không bị nắng đâu."

Nói rồi cậu hơi dừng lại, rồi nheo mắt nhìn sang Hoa.

"Chỉ là... con không ngờ bạn cảnh giác đến vậy."

Ba mẹ Hoa cũng quay sang nhìn con gái. Hoa vô thức lùi lại, bật chế độ cảnh giác. Đừng nói là... ba mẹ muốn đổi nó để lấy một đứa dễ bảo hơn nhé?

Cơ mà, Hoa thấy mình đúng là có hơi sai. Đặt trong tình huống đó, Hoa chắc đã không giữ bình tĩnh được như thế rồi. Mang theo chút áy náy, Hoa nhỏ giọng bảo.

"Xin lỗi bạn. Cũng tại mình hiểu nhầm..."

"Không sao đâu."

Cậu bạn kia trầm ổn đáp. Có lẽ vì thái độ ôn hòa của hai đứa mà sau đó đã không có vụ đổi con nào cả. Mọi người cùng ngồi xuống bàn trà. Cô Bình nhìn Hoa, cười hiền hậu

"Mẹ con kể con vừa đậu nguyện vọng 1, chúc mừng con gái nha."

"Dạ, con cảm ơn cô."

Mẹ Hoa khiêm tốn xua tay.

"Bà cứ khen thôi. Con trai bà cũng đỗ điểm trên trời chứ nhiêu. Tiếc là lỡ mất buổi thi chuyên... Cơ mà điểm thường cao thế thì chắc cũng phải thủ khoa đó!"

"Cũng chưa chắc. Ở trường cũng có nhiều bạn giỏi lắm."

Hoa liếc nhìn cậu ta. Giờ nhỏ đã biết cậu ta tên Minh Nhật. Cậu hơi cúi mặt, bình thản đến ngạc nhiên. Cô Bình cũng nhìn sang rồi thở dài.

"Hôm thi chuyên đó mà Nhật không bệnh thì nó đã không bỏ thi rồi."

Ba ngồi cạnh cũng góp ý.

"Trường chuyên còn tuyển bổ sung mà. Có gì sau này đăng ký thi cũng được."

"Nhà cũng đang tính thế. Nhưng trước mắt vẫn học ở đây đã."

Chồng cô Bình gật gù đáp lời. Rồi đột nhiên, cô Bình bỗng nhìn sang Hoa. Cô nhẹ nhàng gửi gắm.

"Vào năm học nếu có duyên gặp nhau thì con giúp đỡ bạn giúp cô nhé."

Mẹ nghe thế thì bật cười, nheo mắt bảo.

"Ôi dào, chắc phải nhờ Minh Nhật để ý Hoa mới đúng ấy chứ. Cái con bé này ham chơi lắm."

"Mẹ này!"

Hoa bĩu môi, nhỏ giọng phụng phịu. Quá quen với kiểu nhõng nhẽo này, ba nhẹ giọng nhắc nhở, xem như là giải vây.

"Mà con đắp mặt nạ bao lâu rồi đấy?"

"Ôi chết, con quên!"

Hoa hoảng hốt kêu lên, rồi chào cô chú để lên lầu. Lúc ngẩng lên nhìn, ánh mắt Hoa chạm phải Minh Nhật. Dường như có điều gì đó trong Hoa vì cái nhìn thấu suốt ấy mà vỡ ra. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu. Hoa xong việc rồi thì đã vội chạy đi.

"Đôi mắt ấy... sao lại quen đến thế?"

Hoa rửa sạch mặt, soi mình trong tấm gương. Từng giọt nước lăn dài trên gò má, lăn dọc xuống gương mặt thon gọn. Hình ảnh ánh nhìn sắc bén ẩn sau lớp kính cận cứ quẩn quanh trong tâm trí nhỏ nãy giờ. Hoa lắc đầu, xua đi cảm giác nghi hoặc. Có gì đó rất đỗi quen thuộc, nhưng rõ ràng đây mới chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Mà... có đúng là vậy không?"

Hoa lắc đầu, gạt đi suy nghĩ. Gì vậy chứ? Chút chuyện vặt này vốn không đáng để bổn cung bận tâm!

Nghĩ đến bộ phim còn dang dở, Hoa lập tức quên hết mọi chuyện. Thế nhưng, cùng lúc đó, câu chuyện của chính nhỏ cũng đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com