Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con vịt trmúa hmề

Sau một tuần đi học, Hoa đã quen với nhịp sống mới. Và những người bạn mới.

Sự thân quen của Hoa biểu hiện ở chỗ đi học muộn. Nhưng phải thanh minh một chút, đầu giờ chiều thời tiết hơi khó chịu, nên giáo viên cũng thường dời giờ học xuống một xíu cho thoải mái hơn.

Nhưng hôm nay không khí trong lớp hơi lạ. Ai nấy đều xôn xao cắm cúi chép gì đó. Linh cảm mách bảo có gì đó sai sai, Hoa liền đi tìm bạn cùng bàn.

"Ủa, tụi bây đang chép gì vậy?"

"Tiếng anh đó. Đừng nói với tao là mày không biết nha."

Kỳ nhìn nhỏ với vẻ mặt khó tin. Hoa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoang mang thắc mắc.

"Tao tưởng thứ năm lận. Sổ báo bài ghi vậy mà..."

"Hôm nay đó mày ơi. Lớp phó ghi nhầm, mới nhắn xin lỗi lên group kìa."

Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên. Quả thật là có tin nhắn được gửi 6 phút trước. Lúc này Hoa còn đang tung tăng đi lên lớp mà.

Ý thức được tình hình, Hoa vội vàng mở cặp, rút tờ đề cương từ trong tệp sơ mi ra. May là còn đem nó. Kỳ đẩy tờ đáp án nhích về phía tôi, dáng vẻ đầy nghĩa hiệp.

"Nè, chép đi cho lẹ."

"Ỏ, cảm ơn nhe!"

"Không cần đa lễ."

Mới dứt câu, còn chưa kịp lấy cây bút ra, cô đã vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Tranh thủ lúc cô chia bảng trên bục, Hoa ráng chép được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Số còn lại đành để trống vậy.

Trong lúc chờ kết nối máy tính với màn hình chiếu, cô nói với cả lớp.

"Đầu năm lớp mình chơi một game vui vẻ thoải mái thôi ha. Đúng hết thì được 10 điểm miệng, còn sai thì thôi."

Nhìn xem, chưa gì đã có quá trời người xung phong rồi. Nhưng trên đời làm gì có may mắn nào dễ ăn như thế. Đợi khi màn hình máy chiếu hiện hẳn lên, lớp mới nhận ra "trò chơi" cô nói hồi đầu giờ là gì.

"Đúng vậy, hôm nay lớp mình sẽ chơi đua vịt."

Lớp bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Rõ ràng thể thức mới lạ này khiến tuổi trẻ vốn ham vui càng thêm náo nhiệt. Cô cũng bắt đầu phổ biến luật lệ.

"Cô trò mình thỏa thuận trước thế này. Giờ cô sẽ quay một lượt lấy năm người đầu tiên lên bảng làm bài nha."

Cô nói rồi bắt đầu bấm giờ đếm ngược 30 giây cho bầy vịt bơi. Hoa thấy nó giống bảng kích hoạt bom hơn. Bỏ ngoài tai tiếng reo hò của mọi người, Hoa cắm đầu đua theo bầy vịt muôn hình vạn trạng.

Hoa cắm mặt chép hết 25 giây. Còn năm giây cuối, nhỏ vừa chép vừa xem tình hình. Hoa thấy con vịt mang tên mình ở đầu bảng. Nhỏ suýt thì xỉu ngang. Hoa cố kiềm tiếng rít trong cuống họng, liên tục van nài "Xuống giùm đi em, xuống giùm đi em". Khổ nỗi, con vịt vẫn không thể out top.

Kết quả vừa có, cả lớp đã bắt đầu bàn luận dung mạo của mấy con vịt bẹo hình bẹo dạng trên màn hình chiếu. Hoa đau đớn vì con vịt chúa hề xấu 1 mà đau khổ vì bị kêu lên bảng làm ngay những câu chưa chép kịp 10.

Trên bục, cô tổng kết lại tên rồi ra hiệu.

"Bốn bạn này mỗi người 10 câu lên bảng làm bài ha."

Hoa nén lại tiếng thở dài rồi chụp lấy tờ đề cương của Kỳ để trên bàn. Dù sao Kỳ cũng không bị gọi tên. Đành xin tạm vậy, lát hậu tạ sau.

Lên bục, Hoa lại đụng độ người quen. Trùng hợp thế nào, Nhật cũng bị kêu lên lần này. Cậu còn chẳng mang đề. Hoa cười thầm trong bụng. Thủ khoa thì cũng phải quên mang để cương thôi. Nể tình chỗ quen biết, Hoa chìa đề cương của mình sang cho cậu bạn cùng xem.

"Nè bạn."

"Cảm ơn nha."

Nhật nhìn tờ đề cương trên tay Hoa thì thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt cậu quét qua quét lại từ đề cương đến mặt nhỏ. Hoa tưởng Nhật đang hoài nghi nên hạ giọng đảm bảo.

"Tao đúng là chưa làm bài, phải đi chép của người khác thật, nhưng bạn này làm cũng ổn lắm đó. Yên tâm."

Nhật "khục" một tiếng rồi cúi mặt xuống. Thái độ gì đây, không tin à? Hoa tính thu tờ giấy về, nhưng Nhật đã nhanh tay nhận lấy. Hoa nghĩ mình vừa làm một việc tốt nên cũng thấy vui vẻ lây.

Lúc viết xong, Hoa giật lại tờ giấy từ tay Nhật rồi thong thả về chỗ. Lần này được điểm thì phải bao Kỳ đi ăn một chầu thôi. Nhưng chưa kịp đặt xuống, Kỳ đã vội lấy tờ đề đi mất. Hoa hoang mang nhìn Kỳ đi vòng qua mình để đưa cho Nhật. Hai người còn to nhỏ gì với nhau.

Hoa hơi hoang mang, rồi dần ngẩng ra, bắt đầu ngờ ngợ chỗ có vấn đề. Đừng nói cái tờ đề cương đó của Nhật đấy nhé!

Đợi Vy về chỗ, Hoa liền kéo tay Kỳ hỏi han.

"Đề cương đó không phải của mày à?"

"Dĩ nhiên."

"Là của Nhật?"

"Chứ mày nghĩ ai."

Kỳ bật cười, không quên nói tiếp.

"Ban nãy ngồi dưới này, tao tưởng mày đưa đề cương trả cho người ta. Ai ngờ mày không trả mà còn đem về, làm người ta chẳng hiểu kiểu gì."

"Ai biết đâu. Lúc đó tao tưởng nó quên mang đề cương theo nên cho mượn xem đó."

"Trời ơi mẹ ơi mẹ." Kỳ than đến chín tầng mây xanh.

"Hên cho mày người ta rộng lượng nên không mắng vốn gì á. Tao giải thích quá trời mà bạn đó chỉ cười cười bảo không sao. Đúng là người thông minh còn rộng lượng."

Nói rồi Kỳ nhìn Hoa, lắc đầu ngán ngẩm. Hoa cũng tự thấy chán mình luôn. Đã chép bài người ta, được điểm 10, còn giật luôn đề người ta nữa. Đúng là tội lỗi chẳng biết chuộc đâu cho hết.

Ở trên bục, sau khi đã chấm xong, cô gõ thước lên bàn rồi nói.

"Làm bài mà không ghi tên là cô không biết đường cho điểm đâu nha."

"Dạ Hoàng Mỹ Hoa ạ."

Nhỏ nhanh nhảu đáp. Cô mở sổ đầu bài ra rồi bắt đầu ghi tên Hoa vào. Trong lúc Hoa còn đang lo sợ, không biết liệu có phải do chuyện copy đã bị phát hiện không thì Nhật đã tiếp lời.

"Dạ Phan Đoàn Minh Nhật."

"Rồi, Nhật."

Cô ghi xong thì đóng sổ đầu bài lại. Nhìn xuống biểu cảm ngơ ngác của mấy đứa lớp tôi, cô bật cười rồi giải thích.

"Lớp mình chưa đưa cô danh sách lớp thì cô đành ghi tạm vô sổ đầu bài thôi chứ sao. Để bao giờ có danh sách rồi cô cập nhật vào sau vậy."

Nghe tới đây, Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Đấy, người ta vào sổ đầu bài vì bê bối, lần đầu tiên nhỏ bị bế vào sổ đầu bài lại vì điểm 10 cơ. Tuy là không liêm khiết lắm, nhưng nhỏ cũng chưa đủ dũng cảm để nói ra.

Thôi thì Hoa sẽ tạm ghi nhận 1 điểm cộng ân tình cho Nhật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com