Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi từ từ nhai hết miếng cơm cuối cùng trong miệng, Nhã mới đưa mắt nhìn Huy. Cậu nhóc này rõ ràng đang đi làm thêm, thế mà vẫn nguyên bộ đồng phục trường Cao đẳng, trông ngây thơ và đáng yêu lạ thường. Cảnh tượng ấy khiến trái tim gã chợt rung lên một nốt nhạc dịu êm, nhưng ngay lập tức gã lại kìm nén, giữ vẻ mặt nghiêm nghị vốn có.

"Đi thay đồ đi, trông thế này mất nề nếp lắm." - Nhã nhắc khẽ, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ ân cần.

"Ôi, em suýt quên mất!" - Huy vỗ lên trán, khuôn mặt bỗng ửng hồng.

Nói rồi, cậu vội vã chạy vào bên trong. Nhã khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi gã không giấu nổi nụ cười thoáng qua, để lộ chiếc lúm đồng tiền hiếm hoi - như đóa hoa nở giữa mùa đông lạnh giá.

Chẳng mấy chốc, Huy trở ra với bộ dạng hoàn toàn mới: chiếc áo phông tối màu ôm lấy thân hình thanh mảnh, kết hợp với chiếc quần thể thao gọn gàng. Mái tóc được vuốt ngược để lộ vầng trán cao, đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao đêm. Trông cậu lúc này vừa tràn đầy sức sống, vừa toát lên vẻ trong sáng của tuổi trẻ.

"Thế này mới đúng là chỉnh tề." - Nhã buông lời, giọng điệu nửa như trách móc, nửa như khen ngợi.

Huy bật cười, ngồi phịch xuống đối diện. "Nếu anh mà khen em một câu tử tế, chắc mặt trời mọc đằng tây mất thôi."
Nhã khẽ liếc mắt nhìn, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Giữa những khuôn khổ nghiêm ngặt và kỷ luật sắt đá của quân ngũ, đôi khi chỉ cần một sự xuất hiện tự nhiên, tươi tắn như Huy cũng đủ khiến bầu không khí trở nên dịu êm hơn hẳn. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó khi đang ăn những muỗng cơm cuối cùng, gã ngẩng lên nhìn cậu, hỏi với giọng nghiêm túc:

"Ăn trưa chưa?"

Và ngay lập tức, gã nhận ra sự bối rối in hằn trên gương mặt cậu nhóc. Rồi từ từ, câu trả lời được thốt ra:

"Dạ... em ăn rồi ạ."

"Chắc không?"

Mẹ ơi, Huy thầm hối hận sao nãy không thẳng tiến vào quầy nước cho xong. Giờ ngồi đây, cậu cảm thấy áp lực muốn chết.

"Dạ... có..."

Thanh Nhã không nói thêm lời nào, giờ đây gã chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Huy. Ánh mắt ấy mang một sự kiên định lạ thường, vừa như một lời cảnh báo, cứ thế đâm xuyên qua tâm can cậu suốt hơn một phút đồng hồ.

"Dạ... em chưa." Huy ấp úng trả lời lần nữa, lần này cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng nữa, chỉ biết cúi gầm mặt xuống, đôi bàn tay siết chặt vào nhau như tìm kiếm sự an ủi.
Nhã buông một câu nói, giọng điệu nghe tựa trách móc mà lại run run, ẩn chứa một nỗi xót xa khó giấu: "Cậu hay rồi, bản thân còn chưa lo xong lại đi chuẩn bị cơm nước cho tôi." Trong lòng gã thực sự có chút bực bội, nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Nhã nhìn cậu cứ đứng ngẩn ngơ ra, đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác đến tội. Gã chỉ biết thở dài, rồi bất chợt đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi.

Huy hoảng hốt. Chẳng lẽ mình vừa làm điều gì khiến anh ấy tức giận, đến mức không muốn nói thêm lời nào nữa? Khuôn mặt cậu thoáng hiện nét lo lắng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Nhìn hình bóng Nhã đi xa dần. Cậu nhóc lủi thủi quay vào quầy nước, khuôn mặt buồn bã như sắp khóc tới nơi, khiến cô chủ quán cũng phải để ý.

“Huy, sao mà mếu dữ vậy?”

“Anh Nhã… hình như ảnh giận con rồi.”

“Trước khi bỏ đi, cậu ấy có nói gì gắt quá không?”

“Không ạ. Ảnh chỉ đứng dậy rồi bỏ đi thôi.”

“Vậy thì may rồi. Trung tá Nhã mà không vừa lòng thì sẽ góp ý thẳng mặt, không có nhân nhượng đâu.”

Quả thật là như vậy. Nhã vốn là người thẳng thắn, khi huấn luyện gặp học viên không đạt yêu cầu, gã sẽ chỉ trích ngay tại chỗ. Những ai yếu bóng vía có khi còn bật khóc giữa thao trường. Thế nên cái sự im lặng lần này của gã mới khiến lòng Huy càng thêm bối rối, như chim non lạc đàn, ngơ ngác không biết phương hướng.

Nghe những lời an ủi của cô chủ quán, lòng Huy thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đó một nỗi băn khoăn khó tả. Thà bị quở trách thẳng thừng còn hơn cái sự im lặng khó hiểu ấy, như màn sương mù che lấp mọi tâm tư.

"Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là đi mua đồ ăn à?"

Huy ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm phải bóng hình Thanh Nhã đang bước vào từ cổng sau. Trên tay gã bưng tô hủ tiếu nóng hổi, làn khói trắng nghi ngút bay lên như tấm màn che đi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cả căn tin chợt im bặt, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía gã, nhưng gã chẳng mảy may để ý, chỉ bước những bước chân dài thẳng về phía Huy.

“Lấy đũa muỗng ra đây, ngồi ăn.”

“Ơ… anh mua cho em hả?”

“Chứ cho ai nữa.”

Gã đặt tô hủ tiếu xuống bàn, rồi thong thả ngồi vào chiếc ghế cũ kỹ. Cậu vội vã chạy đi lấy đũa muỗng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi trở về chỗ. Chợt nhận ra, đây là tô đặc biệt với đầy ắp thịt và chả, trông "khủng khiếp" so với những bữa ăn thường ngày của cậu.

Ngước nhìn sang, cậu thấy những giọt mồ hôi trên thái dương Nhã vẫn còn lấp lánh, chắc hẳn gã vừa vội vã chạy từ ngoài về. Huy lục trong túi quần, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng chấm từng giọt mồ hôi.

Nhã ngồi yên, không từ chối, nhưng trong lòng dậy sóng. Gã vốn không thích ai chạm vào người, lại càng không quen với cảm giác dễ chịu đến mức khiến mình bối rối thế này. Một cậu nhóc hồn nhiên, đôi tay run run cầm khăn, bỗng khiến những lớp băng giá trong lòng gã khẽ rung động.

"Sao anh phải vất vả đi mua đồ ăn cho em... Em ăn tạm bánh trong căn tin cũng được mà."
"Cậu còn trẻ, ăn uống qua loa dễ mất sức. Tôi biết cậu khó khăn, muốn tiết kiệm, nên mới lo cho cậu bữa ăn tử tế. Nói nhiều quá, ăn nhanh đi."

Nói xong, gã nhẹ nhàng giật chiếc khăn tay từ tay Huy, ánh mắt thoáng lảng tránh. Nhã không muốn để cậu thấy sự xúc động bất chợt vừa dâng lên, đành quay mặt đi chỗ khác, khẽ hắng giọng.
“Thương em vậy luôn hả?”

Huy chớp mắt cười tinh nghịch. Hiếm khi được nghe người đàn ông khô khan này thốt ra lời quan tâm, nên cậu tranh thủ trêu chọc. Nhưng thấy Nhã khẽ nhíu mày, cậu vội im bặt, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn thưởng thức tô hủ tiếu.

Gã quay mặt đi chỗ khác, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng thực ra khóe môi đã run run, như đang kìm nén một nụ cười mà chính gã không muốn thừa nhận.

Nhã ngồi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cái tô hủ tiếu nóng hổi trước mặt Huy. Cậu nhóc cúi đầu húp từng muỗng, dáng ăn vội vàng mà ngoan ngoãn đến lạ. Gã chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi, giọng khàn khàn xen lẫn chút nghiêm nghị:

“Cậu thật sự thích ngành điều dưỡng à? Hay chỉ chọn cho dễ kiếm việc?”

Huy khựng lại. Đôi đũa trong tay cậu hơi run, như bị chạm đúng điều gì sâu kín. Một thoáng sau, cậu ngẩng lên, gương mặt bối rối nhưng ánh mắt lại sáng lên, như muốn chứng minh điều gì.

“Em… thích chứ. Từ nhỏ đã quen chăm sóc gia đình. Với lại… em muốn sau này có nghề chắc chắn, còn giúp được người khác. Dù cực nhưng em thấy xứng đáng.”

Nhã lặng im. Gã nhìn cậu chăm chú, bỗng nhận ra vẻ ngây thơ thường ngày đã biến mất. Trước mắt gã giờ là một chàng trai biết lo toan, biết gánh vác trách nhiệm, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hồn nhiên kia.
“Thế còn định học tiếp không? Liên thông lên đại học chẳng hạn.”

Huy bật cười khẽ, đưa muỗng húp một ngụm nước lèo, rồi đáp:

“Nếu có tiền em sẽ học. Chứ giờ thì… phải đi làm phụ bố mẹ trước đã.”

Lời nói nhẹ tênh, nhưng Nhã nghe lại thấy nặng trĩu. Gã từng nghĩ cậu nhóc nàychỉ ham vui, hóa ra lại kiên cường hơn nhiều.

“Cậu còn trẻ, đừng bỏ lỡ cơ hội học hành.” Nhã nói, giọng trầm xuống, nhưng chẳng giấu nổi sự xót xa.

“Trước mắt, cứ học cho tốt ở Cao đẳng đi đã. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”

Lời nói ấy buông ra, nghe thì bình thản, nhưng chính Nhã cũng nhận ra trong giọng mình có một tầng dịu dàng khó gọi tên. Huy hơi ngẩng lên, mắt cậu sáng long lanh như bắt được một chỗ dựa vững chắc. Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng không dám để lộ quá nhiều, sợ gã đàn ông trước mặt sẽ gắt lên.

“Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh Nhã nhiều lắm.”

Nhã hắng giọng, quay sang bên khác như muốn che giấu. Cái cảm giác bị người ta nhìn bằng ánh mắt biết ơn ấy, vừa khiến gã ấm lòng, lại vừa làm gã bối rối. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, gã đứng dậy, ra hiệu cho Huy ăn xong thì dọn dẹp lại bàn rồi nhanh chóng trở về văn phòng.

Buổi chiều, nắng gắt như đổ lửa xuống thao trường. Không khí oi bức khiến từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm ướt lưng áo các chiến sĩ, dán chặt vào da thịt. Trên bãi tập trải dài, từng chướng ngại dựng sừng sững: tường cao dựng đứng, dây thừng đu nối lắc lư, hàng rào thép gai giăng thành tầng tầng lớp lớp, bên dưới là cát nóng rát bỏng. Xa hơn nữa còn có bãi lốp, hào nước, cọc gỗ nhọn cắm thành hàng — tất cả tạo nên một chiến trường thu nhỏ, mô phỏng đủ mọi hiểm nguy mà người lính đặc công bộ có thể gặp.

Thanh Nhã bước ra giữa sân, quân phục thẳng thớm, giày giẫm xuống nền đất nghe khô khốc. Giọng gã vang lên chắc nịch, át hẳn tiếng gió rít qua hàng cây:

“Bài tập này yêu cầu các đồng chí vừa nhanh, vừa khéo, vừa kiên định. Nhớ rõ: ở chiến trường, chỉ một giây chần chừ là đánh đổi bằng mạng sống. Các đồng chí phải học cách chế ngự nỗi sợ, giữ vững tinh thần và vượt qua mọi trở ngại phía trước!”
"Tôi sẽ làm mẫu trước một lần, sau đó lần lượt từng tiểu đội thực hiện. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Vừa dứt lời, Nhã không chần chừ. Bàn tay gã nắm chặt sợi dây thừng như những móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú, toàn thân bật lên một cách mạnh mẽ. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay rám nắng, căng cứng dưới ánh mặt trời như những dây đàn đang rung lên khúc nhạc của sức mạnh. Chỉ trong chớp mắt, thân hình vạm vỡ ấy đã chinh phục bức tường thẳng đứng cao ngất như một cơn lốc.

Tiếp đó, gã như hòa mình vào mặt đất, thân hình uyển chuyển luồn lách dưới hàng thép gai sắc nhọn. Từng động tác trườn, bò, lách qua chướng ngại vật đều được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối, tựa như một con báo rừng đang săn mồi - nhanh, gọn và đầy uy lực.

Cả thao trường chìm trong im lặng trang nghiêm. Từng ánh mắt học viên dán chặt vào vị giảng viên, theo dõi từng cử động như đang xem một bộ phim hành động. Khi Nhã bật dậy ở vạch đích, bụi đất phủ kín bộ quân phục, nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang bất khuất. Ánh mắt gã sáng quắc, không một chút mệt mỏi, tựa như lưỡi kiếm vừa được mài dũa.

Giọng gã vang lên, dứt khoát như tiếng sấm rền giữa trưa hè:

"Đã thấy chưa? Trên chiến trường không có chỗ cho sự sợ hãi. Giờ, từng tiểu đội một, bắt đầu!"

"Rõ!" - tiếng hô đồng thanh vang dội như sấm, làm rung chuyển cả không gian. Những đôi giày nhà binh đồng loạt xông lên, mồ hôi, bụi đất và ý chí thép hòa quyện tạo nên một bức tranh huấn luyện đầy khí thế. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, từng người lính trẻ vượt qua chướng ngại, mỗi bước chân là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của lòng dũng cảm.

Tiểu đội đầu tiên xung phong như một dòng thác. Những bước chân dồn dập giẫm lên nền đất khô, âm vang rền vang như tiếng trống lệnh. Từng thớ cơ bắp căng cứng, mồ hôi tuôn rơi lấp lánh dưới nắng trưa như những hạt ngọc. Một chiến sĩ trẻ với đôi tay đã đỏ ửng bám chặt sợi dây thừng, gân guốc nổi lên như những dòng sông nhỏ trên cánh tay rám nắng. Hàm răng cậu nghiến chặt, từng nhịp thở gấp gáp nhưng vẫn kiên cường kéo cơ thể mình lên từng phân một.

Khi vượt qua bức tường, cậu lập tức lao mình xuống bãi cát. Hàng rào thép gai sắc nhọn chĩa xuống như những lưỡi dao, chỉ cách da thịt vài phân. Cát nóng bỏng rát, thấm vào lớp áo ướt đẫm mồ hôi, mỗi cử động đều mang theo cảm giác đau rát khó tả. Nhưng cậu chỉ hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, tiếp tục bò từng centimét với ý chí sắt đá.

Phía sau, tiếng đồng đội vang lên như ngọn lửa thổi bùng lên nghị lực:
"Cố lên,sắp tới rồi!"

Lời cổ vũ ấy như liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh. Cậu bật dậy vượt qua chướng ngại, lao vào bãi lốp đầy thử thách. Những chiếc lốp cũ xếp chồng lên nhau, buộc chặt trên mặt đất tạo thành mê cung di động. Mỗi bước chân phải thật chính xác, chỉ cần một giây lơ là là có thể vấp ngã, kéo lùi cả tập thể. Thế nhưng những đôi chân lính vẫn bước đều, nhịp nhàng và vững chắc, tạo nên khúc nhạc trận hùng tráng giữa thao trường.

Một nhóm chiến sĩ khác vừa thoát khỏi hào nước sâu. Bộ quân phục ướt đẫm bám chặt lấy thân hình, nặng trĩu như mang thêm gánh đá trên vai. Đôi giày đầy bùn đất, mỗi bước đi đều khó nhọc. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực như muốn nổ tung dưới áp lực tột cùng.

Có người vấp ngã khi vượt qua những cọc gỗ nhọn hoắt, bàn tay rướm máu. Nhưng chưa kịp nhìn vết thương, người lính ấy đã gượng dậy, tiếp tục xông lên. Bởi ở nơi đây, ngã xuống không phải là thất bại - chỉ khi từ bỏ mới thực sự là kẻ bại trận.

Những lời cổ vũ "Cố lên!" vang lên từ khắp các hướng. Mặt trời như đổ lửa, cái nóng thiêu đốt khô khốc cả cổ họng, nhưng không một ai chùn bước. Từng chiến sĩ, bằng tất cả sức lực và ý chí kiên cường, lần lượt chinh phục từng thử thách.

Nhã đứng im quan sát. Trong đôi mắt tưởng chừng lạnh lùng ấy, ánh lên một tia tự hào kín đáo. "Phải rồi... chiến trường không dành cho những kẻ yếu đuối. Chỉ khi vượt qua được giới hạn của chính mình, họ mới thực sự xứng danh người lính đặc công."

Những người lính đặc công ấy, ngày này qua ngày khác, đổ mồ hôi dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội, giữa thao trường khắc nghiệt như muốn thử thách đến tận cùng sức chịu đựng của con người. Mồ hôi họ hòa lẫn với bụi đất, từng giọt mặn chát thấm vào lòng đất nóng. Thế nhưng, đôi chân vẫn không mỏi, ánh mắt vẫn sáng ngời niềm kiêu hãnh. Họ rèn luyện không ngừng để xây dựng một thân thể dẻo dai, một ý chí thép. Bởi lẽ, khi Tổ quốc cần, khi nhân dân lâm nguy, những người lính ấy sẽ trở thành bức tường thành vững chắc, dang rộng vòng tay bảo vệ quê hương, gìn giữ sự bình yên cho triệu triệu mái ấm trên khắp đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com