Chap IV
(Quán Cafe gần bệnh viện)
Anh gọi cho cậu
-Alo...~người đầu dây bên kia bắt máy
-Cậu là Park MinJi?/Vâng, cho hỏi anh là.../Tôi là Soo Hoo
-Chủ tịch..? Chào anh, anh gọi tôi cho chuyện gì vậy?/Cậu có bận k?
-Không, sao vậy?/Cậu có thể gặp tôi ở quán cafe gần cổng bệnh viện k?
-Đc ah, chờ tôi chút. Tôi ra liền./*lạnh lùng tắt máy*
- Phục vụ?~anh vẫy cô gái phục vụ
- Vâng?~cô gái chạy ra. Ra đến nơi thì trông vẻ mặt cô gái như nhìn thấy j đó bất ngờ
- Anh là Han Soo Hoo?? ~cô cúi người nhìn anh
- Đúng~anh nhìn cô gái- Em có thể....xin chữ ký và 1 tấm hình k?
- Chữ ký thì đc nhưng chụp hình thì k.~cô gái gật đầu tồi đưa tấm hình của anh(hình poster), anh ngoằng ngoằng vài nét. Anh gọi 2 cốc cà phê sữa. Đột nhiên ngoài đường có 2 cô gái trung học phát hiện anh đag ở đó liền léo nhau chạy vào. Lúc đó cô gái mang cà phê ra, anh nói thầm với cô khiến khuôn mặt tươi vui kia thành ngạc nhiên. Anh muốn cô gái giả làm bạn gái anh để ngăn fan. Khi 2 cô gái kia đến thì bị cô gái này chặn
- Xin lỗi! Các cô không thể đến gần Soo Hoo.~cô gái nghiêm túc nói
- Cô là ai? Có quyền j mà cấm bọn tôi? Tránh ra~2 cô gái kia đẩy tay cô gái này ra.
- Tôi là bạn gái cậu ấy. Đề nghị 2 người k đc lại gần.~nói rồi cô gái ngồi xuống khoác vai anh. Nũng nịu. 2 cô gái kia tức giận- Cô làm như cô là bạn gái của anh ấy mà to áh? Cô k bằng 1 nửa của tôi đâu.~câu nói đó khiến cho cô gáy bực đứng dậy- Này...cô nên học lại cách ứng xử nói chuyện đi. Tôi hơn cô vài tuổi đấy.~anh nhận ra cách diễn xuất giống của 1 người đã từng đóng cho anh.
- Hơn tí tuổi mà cũng ra mặt~2 cô kia hất mặt rồi đi.
- Này cô....~chưa kịp nói thì cô gái đã đi mất. Ngay sau đó nhận đt từ cậu, cậu nói có ca cấp cứu về thần kinh nên k đi đc hẹn anh hôm sau. Anh đứng dậy ra quầy định trả tiền thì ông chủ nói cô phục vụ đã trả hộ và gửi anh sđt. Tiếp đó lại nhận đc đt từ ql nói cô đã ra viện về nhà chuẩn bị cho tang lễ. Anh ra xe đi về nhà.
(Ngôi nhà cạnh sông Hàn-6h43p tối)
Cả ngày anh dành thời gian nghỉ ngơi và xem lại kịch bản, diễn xuất. Là gương mặt đại diện cho các CT Điện Ảnh lớn nên cách làm việc, sắp xếp thời gian rất hợp lý. Hơn nữa anh còn phải chuẩn bị bài viết cho cuộc họp ngày mai. Anh bước vào nhà như 1 xác chết, k có sự sống. Vào phòng làm việc, anh mở máy tính, tra google"Chân Ngộ" rồi ấn enter. Xem ảnh của cô gái ấy và nhớ lại cô gái phục vụ. Trông hai người họ giống nhau như hai giọt nước, từ ngoại hình đến cách diễn đạt hôm nay. Rất giống nhau, k phải là giống mà là quá giống nhau. Anh lấy hồ sơ và lý lịch của Chân Ngộ từ trong tủ để hồ sơ ra xem. Nó ghi chi tiết về Chân Ngộ, trong đó anh còn ghi dòng cuối hồ sơ là" Cách diễn đạt rất đc. Thích hợp để trở thành 1 diễn viên hoàn hảo". Anh phân vân rồi gọi cho cô gái bằng số cô gái đưa.
-*giọng nữ vang lên* Alo....ai vậy?/- Tôi là Soo Hoo đây!
-Là anh àh? Chờ tôi chút....*đang la ai đó*..../-Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô?
-Chuyện j?/-Có phải cô là Chân Ngộ....từng là diễn viên đc chọn đóng bộ phim......k?
-Chuyện đó......anh....nhận ra tôi....?/-Vậy cô là Chân Ngộ?
-Đúng, là tôi. K lẽ anh định muốn tôi quay trở lại?/-Đúng là vậy....bộ phim sắp ra mắt nhưng thiếu nữ chính. Qua cách diễn của cô sáng nay, tôi nhận ra cô và....../-K ....thế......đc. Tôi k.....đồng...... ý.
-Tại sao? Đây chẳng phải là bộ phim mà cô muốn diễn sao?/-*tiếng nức nở nhỏ*Tôi k còn j để quay lại đó sau chuyện đó. Nơi đó k.....k còn.....dành cho......tôi....nữa..../-K lẽ là vì chuyện cô và Diệc Liêu?/-Tôi chẳng còn......mặt mũi nào.....nữa.
-Diệc Liêu yêu cô. Hơn nữa cô định bỏ mặc cậu ấy đóng một mình với vai diễn kia......cậu ấy đã nhiều lần nộp đơn từ bỏ./-Tôi thực muốn đóng cùng anh ấy nhưng tôi......gặp 1 vấn đề nên k thể đóng phim.
-Vấn đề???*ngơ ngác*/-Tôi mang thai, con của Diệc Liêu*oà khóc*
Anh ngạc nhiên. Diệc Liêu và Chân Ngộ yêu nhau đã 4 năm nhưng vì tin đồn này lan toả khắp các tờ báo và trang mạng rồi những bài luận nói Chân Ngộ, chê bai Chân Ngộ rồi khi ra đường thì bị chỉ trách xì sầm. Ngay cả những người trg đoàn phim cũng nói Chân Ngộ. Vì chuyện đó, Chân Ngộ bỏ đi. Đã 2 năm Chân Ngộ k trở lại sau đó. Mọi người đã rất hối hận và mong chờ sự tha thứ của Chân Ngộ. Về chuyện mang thai, Diệc Liêu đã vô tình cùng Chân Ngộ trg đêm mừng thành công của bộ phim. Sau khi bỏ đi thì phát hiện mk mang thai. Nhưng tai nạn ô tô khiến Chân Ngộ mất đi đứa con của mk. 15 tháng sau khi ra viện 2 người họ gặp lại nhau thì Diệc Liêu rất đau lòng khi nghe tin. Diệc Liêu quyết định sẽ làm lại. Ngay sau đêm định mệnh đó Chân Ngộ bỏ trốn về Trung. Cắt đứt liên lạc với Diệc Liêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com