3
Sau vài ngày trở về nhà, Nut vẫn chờ Hong đến tìm mình. Nhưng giống như những ngày trước, cậu không hề đến thậm chí không một cuộc gọi nào.
Trong bữa cơm cùng mẹ, Nut bỗng buột miệng hỏi:
"Mẹ, cậu bạn đi cùng mẹ lúc con tỉnh lại ấy..." anh ngập ngừng "Mẹ có biết nhà cậu ấy ở đâu không?"
Chiếc muỗng trong tay mẹ khựng lại. Bà nhìn Nut, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi dần chuyển sang chút tức giận. Một lúc sau, giọng bà dịu xuống:
"Sao thế, có chuyện gì à?" bà ngừng lại, siết chặt bàn tay "Hay là... con nhớ lại được gì rồi?"
Nut khẽ lắc đầu "Không, chỉ là con không thấy cậu ấy đến thăm nữa."
Bà thở phào, nở một nụ cười gượng gạo "Chắc cậu ta bận việc gì đó thôi." bà gắp một con tôm bỏ vào chén Nut "Ăn đi, kẻo nguội."
Nut mỉm cười, rồi nhẹ nhàng gắp con tôm sang một đĩa khác.
---------------------------
Sau vài ngày nghỉ dưỡng ở nhà, Nut được trở lại trường học. Khi bước vào lớp, anh có cảm giác như mình là một học sinh mới bạn bè và thầy cô đều đến hỏi han, quan tâm. Nut chỉ mỉm cười, giải thích rằng bản thân chỉ nhớ được một nửa chuyện trước kia, mong mọi người thông cảm.
Bạn bè Nut rất niềm nở, không hề trách anh điều gì.
Đúng như lời Hong từng nói Nut thật sự có rất nhiều bạn.
Khi vừa ngồi xuống chỗ, từ đâu một cậu bạn chạy đến, khoác vai Nut:
"Zo! Bạn khỏe không?"
Nut nhìn khuôn mặt ấy một lúc lâu, cố gắng tìm lại hình ảnh trong ký ức mờ nhạt của mình.
Đây là ai?
"Trời đất, đừng nói là mày quên tao nha?"
"Tao, William đây!"
À. William thằng bạn nối khố từ thuở nhỏ của anh.
"Làm sao mà quên được," Nut cười nhẹ, "Tao khỏe lại rồi."
"À đúng rồi." William kéo ghế ngồi xuống cạnh Nut "Chuyện mày với Hong sao rồi?"
Anh với Hong? Giữa hai người... đã từng xảy ra chuyện gì sao?
"Chuyện gì cơ?" Nut ngơ ngác hỏi.
"Trời đất! Thì chuyện mày làm lành với Hong sao rồi đó!"
Nut khựng lại "À... mà làm lành... gì vậy?"
"Cái thằng này!" William đập nhẹ vào vai Nut "Thì làm lành với Hong đó. Chả phải mày nói Hong đang giận mày chuyện..."
William chợt dừng lại khi thấy Est đang đứng ngoài cửa vẫy tay với mình. Cậu vội đứng dậy:
"Ê, đợi tao tí!"
"Ơ, cái thằng này! Nói cho xong chuyện chứ!" Nut gọi với theo.
Anh ngồi lại một mình, lòng đầy thắc mắc.
Chuyện anh và Hong. Hong giận anh. Anh làm lành với cậu ấy.
Chuyện gì vậy? Nut thật sự không hiểu một chữ nào. Thật sự giữa Nut và Hong đã xảy ra chuyện gì?
Khi William quay lại, trên khuôn mặt cậu ánh lên một biểu cảm kỳ lạ như thể đang nhìn Nut bằng ánh mắt thương hại.
"Gì vậy? Sao nhìn tao với cái kiểu thương hại đó?"
"Không có gì đâu." William đáp, tránh ánh mắt Nut.
"Chuyện hồi nãy... tao đã làm gì khiến Hong giận à?"
William cười gượng, gãi đầu, giọng lảng đi:
"Tao nói nhảm thôi quên đi"
-------------------------
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, nó tựa như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức trong tâm trí Nut.
Anh thấy mình đang đứng dưới sân trường. Trước mắt là buổi chiều nắng hạ, những tia nắng len lỏi qua tán cây, rơi lốm đốm xuống mặt đất. Dưới gốc cây ấy, một mái tóc xám nhẹ khẽ lay động trong gió.
Người ấy có dáng người thon thả, cao và mảnh mai. Đặc biệt, làn da trắng đến mức nổi bật giữa ánh nắng.
Người ấy bất chợt đứng dậy, chạy về phía Nut. Theo bản năng, anh đưa tay ra nhưng hình bóng ấy lại xuyên thẳng qua anh, chạy đến với người đang đứng phía sau lưng.
Người được đón nhận cái ôm ấy... là Nut trong ký ức.
Nut bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trước mắt anh không còn là gốc cây dưới ánh chiều tà nữa anh đã quay lại lớp học. Dẫu vậy, Nut vẫn còn vương vấn bởi ký ức vừa rồi. Nhất là hình bóng người ấy... hình như anh đã từng thấy ở đâu đó.
Nut lững thững bước đi, từng bước vô định. Không rõ mình đang đi đâu, cho đến khi ngẩng đầu lên cảnh vật trước mắt khiến tim anh khẽ run. Mọi chi tiết đều giống hệt trong ký ức: gốc cây cũ, buổi nắng chiều nhạt, và mái tóc xám ấy, vẫn đang ngồi dưới tán cây.
Nut tò mò bước lại gần. Người có mái tóc xám nghe thấy tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Là Hong.
Nut tiến nhanh hơn, nắm lấy hai vai Hong kéo cậu đứng dậy. Hong, khi còn đang đọc sách, giật mình bật dậy cuốn sách trên tay rơi xuống đất.
Nut nhìn cậu từ đầu đến chân. Giống hệt như trong ký ức: cao, mảnh mai, đặc biệt là làn da trắng. Anh khẽ cười, rồi bất giác ôm Hong như để bù cho cái ôm hụt trong kí ức.
Cơ thể Hong khẽ cứng lại vì bất ngờ. Cậu không nói được lời nào, chỉ lặng yên để Nut ôm:
"Xin lỗi cậu nha, Hong." Nut buông cậu ra, cười nhẹ "Mà cậu học ở đâu à?"
Hong không trả lời, chỉ im lặng cúi xuống nhặt cuốn sách, rồi ngồi lại chỗ cũ.
Nut không bỏ cuộc, ngồi xuống bên cạnh:
"Không ngờ tôi với cậu học chung trường đại học đó." anh cười, giả vờ nũng nịu "Sao cậu không đến thăm tôi nữa?"
Hong quay sang, ánh mắt thoáng chút thương xót:
"Xin lỗi, tôi hơi bận."
Nut mỉm cười thật tươi:
"Không sao. Gặp lại cậu là vui rồi. Mà sao cậu ngồi đây vậy?"
Hong im lặng. Không phải vì không muốn trả lời mà vì không thể nói. Đây là nơi mà trước kia Hong và Nut thường ngồi lại mỗi khi tan học, một chỗ thân quen chứa đầy kỷ niệm. Nhưng giờ đây cậu không thể nhắc đến nữa:
"Hong này, cậu cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"Ờ." Hong lấy điện thoại ra, vừa đưa thì nhận ra nó đã nằm trong tay Nut.
Lại theo thói quen cũ nữa rồi, Hong ơi... Hong thầm nghĩ.
Nut mở điện thoại của Hong, vào danh bạ, bấm gọi số của mình. Khi tiếng chuông từ điện thoại Nut vang lên, trên màn hình hiển thị "Em Bé" đang gọi đến.
Hong sững người, chưa kịp phản ứng thì Nut đã nhìn thẳng vào cậu. Hong né ánh mắt ấy, cố trấn an bản thân:
"Vậy là tôi khỏi cần tìm danh tính 'Em Bé' nữa rồi." Nut cười, trả điện thoại lại cho Hong "May mà là cậu đó. Chứ nếu là người khác, chắc tôi xóa luôn số rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com