12: Bóng tối và lời hứa
Buổi chiều xuống, ánh nắng nhạt loang qua cửa sổ phòng làm việc rộng lớn của Châu Tri Phi. Những chùm ánh sáng xiên qua các tấm rèm dày, tạo thành những vệt dài như đường kiếm sắc lạnh. Không khí trầm mặc, nặng nề, chỉ thoáng nghe tiếng giấy lật và bàn phím gõ lách tách.
Tôi đứng bên cửa, mặc sườn xám xanh nhạt, tay ôm một chồng giấy vừa soạn xong. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng trong sâu thẳm ánh lên một sự tỉnh táo hiếm thấy. Dù mới hôm qua còn run rẩy dưới vòng tay anh, hôm nay nàng đã trở lại với bản thân đầy khí chất khuê môn, tựa như lan nhạt hương nhưng sắc bén.
Châu Tri Phi ngồi sau bàn, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đỏ sẫm dõi theo từng con số, từng dòng chữ. Vừa thấy nàng, đôi môi anh cong lên một nụ cười hiếm hoi.
"Chuẩn bị xong chưa?" – giọng anh vẫn trầm khàn, nhưng không còn mang mệnh lệnh, mà chỉ là sự quan tâm tinh tế.
"Dạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi." Tôi cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng tràn đầy niềm tin.
Anh đứng lên, bước tới, đặt tay lên vai tôi. "Hôm nay, chúng ta sẽ ra ngoài. Không chỉ để dự tiệc, mà còn để em thấy thế giới thật của anh."
Tôi khẽ giật mình. Chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của chồng mình lại dày đặc những bóng tối, âm mưu và quyền lực đến vậy. Nhưng anh thì vẫn bình thản, như mặt nước lặng nhìn vạn sóng dồn bên ngoài.
Buổi tiệc được tổ chức tại dinh thự đối tác, ánh đèn vàng rực chiếu lên những bộ vest, sườn xám, và các gương mặt quyền lực. Châu Tri Phi dẫn tôi đi bên cạnh, từng bước chân của anh toát ra khí chất thủ lĩnh, uy nghi, khiến mọi ánh mắt phải dõi theo.
Một vài quan chức giàu quyền lực và đối thủ ngầm liếc xéo tôi, tưởng rằng tôi chỉ là "hoa hậu chồng chọn" mà không có giá trị gì. Nhưng Tri Phi chỉ nắm tay tôi, bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ôm trọn, thì thầm:
"Đây là vợ anh. Không ai được phép làm gì cô ấy."
Những lời này, tuy chỉ thốt ra nhỏ nhẹ, nhưng đủ để khiến căn phòng im bặt. Ai cũng hiểu: không chỉ là hôn nhân, mà là cảnh báo quyền lực.
Kẻ đối diện cố ý khích bác, nhếch môi:
"Chỉ là cô gái quan lại, đáng tiếc... không hợp với người đứng đầu bóng tối như ngài."
Châu Tri Phi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ sẫm lóe lên, lạnh như thép:
"Tôi chưa từng coi cô ấy là bất xứng. Người phụ nữ bên cạnh tôi, là duy nhất."
Một câu nói, nhưng đủ để hạ gục bất kỳ lời mỉa mai nào. Tôi cảm nhận rõ: đây là người đàn ông vừa bá đạo, vừa cưng chiều tôi đến tận xương tủy.
Đúng lúc mọi người tưởng buổi tiệc yên bình, một tin nhắn bí ẩn đến điện thoại của Tri Phi. Anh nhíu mày, mắt lập tức lạnh lùng như băng.
"Kẻ thù đang chơi trò bẩn." – anh lẩm bẩm.
Nhưng thay vì hoảng hốt, anh chỉ khẽ kéo tôi sát vào người, giọng trầm mà trấn an:
"Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em trước tiên."
Tôi chỉ biết tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ. Anh di chuyển như bóng ma qua phòng, xử lý tình hình. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ đều chỉ tập trung vào một mục tiêu: giữ tôi an toàn, giải quyết nguy cơ nhanh nhất.
Người của anh xuất hiện, xử lý đối thủ một cách tinh tế nhưng không kém phần cứng rắn. Anh không đích thân ra tay, nhưng ánh mắt và sự hiện diện của anh đủ khiến mọi âm mưu tan biến.
Sau cùng, khi căn phòng trở lại yên bình, anh quay sang tôi, đôi mắt đỏ sẫm nhưng ấm áp, nắm chặt tay tôi:
"Em thấy không? Dù cả thế giới có chống lại anh, em vẫn là điều đầu tiên anh bảo vệ."
Tôi nhìn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối.
Chiều tối kết thúc, anh đưa tôi về dinh thự. Trên sân thượng, nhìn thành phố chìm trong ánh đèn, Châu Tri Phi cúi xuống, hôn lên trán tôi:
"Cả đời này, thứ anh muốn giữ... không phải quyền lực, không phải thiên hạ. Mà là em. Chỉ em thôi."
Tôi khẽ cười, dựa đầu vào vai anh, thầm nghĩ: nếu hôn nhân là một ván cờ, thì cuối cùng, tôi đã giữ lại duy nhất một quân cờ quý giá – chính là anh.
Và từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi bước vào cuộc sống trọn vẹn: không chỉ là cưới trước yêu sau, mà là tình yêu thật sự, là sự che chở, cưng chiều và gắn bó trọn đời.
-12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com