Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa nhỏ đứa lớn

Tiết tháng 2, còn trong đông nên lạnh teo, ấy mà vẫn có một thằng cu cứ chạy nhông nhông ngoài đường, tay chân thì chẳng có găng gủng gì chỉ có cái áo phao là thứ được coi là "giữ ấm". Chạy một mạch từ nhà ra đầu ngõ, người có tí tẹo mà từ xa đã nghe thấy tiếng...

"Bác ơi bác ơi, lấy cháu mấy cái bánh cáaaaaaaaaaaa".


Nghe cái tiếng trẻ con eo éo từ đầu ngõ là Wonwoo đã biết ai rồi, đấy cái đứa nhìn như cục kẹo chạy chạy từ xa ra nom buồn cười đến sợ. Wonwoo chạy ùa tới, dang hai tay chụp lấy cục kẹo rồi bế bổng lên, thế là cùng chạy theo cái hướng đến chỗ bác bán bánh nướng. Bác trông đằng xa có hai đứa bồng bế nhau tới thì biết điều khuấy khuấy tô bột, rồi chuẩn bị nhân bánh.


"Jaeyoung à, hôm nay ăn bao cái đây.. "

"5 cái ạ, anh Soonyoung không ăn đâu, có cháu ăn thôi". Cục kẹo trên tay Wonwoo bật ra cái tiếng cao vun vút như mấy con thú nhồi bông đến là buồn cười. Hệt như thằng anh nó vậy.

Bác bán bánh nghe cái giọng trẻ con cười tủm tỉm rồi véo mũi thằng cu một cái.

"Wonwoo có ăn không ?"

"Cho cháu 4 chiếc bác ạ, à giòn thật giòn nha bác"

"Biết rồi, từ bé đến lớn khi nào cũng ăn thật giòn"

Thoăn thoắt, bác trộn xong tô bột rồi đổ liền một phát đầy 2 khuôn, khuôn nóng từ trước nên vừa đổ vào nghe tiếng lèo xèo nhộn hết cả tai. Bác hay dùng bơ phết thay vì dầu, mùi bơ thơm phưng phức làm Jaeyoung đang đói meo bụng kêu rột rột, đến Wonwoo không định ăn cũng nuốt nước miếng cái ực. Bác tự làm đậu đỏ, đậu của bác không có đánh ra để mềm với nhuyễn như người khác đâu, đậu đỏ của bác vẫn còn chút vỏ và sượn sượn, ăn vào cắn trúng nhân ở trong miệng vừa ăn vừa nhai nhai thích lắm. Bác quý nên cho hai đứa thật nhiều nhân dàn đều, rồi bác lại trải lên một lớp bột vàng ươm mùi trứng. Xong xuôi, đóng khuôn lại chừng 5 phút, lật bánh lên là mấy con cá nâu xuất hiện. Jaeyoung tít mắt lại vừa nhìn vừa thổi thổi bằng cái miệng nhỏ, không biết có nguội được bánh không nhưng cũng coi như có nỗ lực. Bác gói cho thành hai túi giấy lớn rồi đưa cho hai đứa, Wonwoo trả tiền rồi cảm ơn bác xin đi về. Jaeyoung đòi trả tiền cho túi bánh nhưng Wonwoo không lấy. Hai anh em lại bồng bế nhau về nhà, mới mở cửa chưa kịp cởi giày đã nghe tiếng hét:



"Jaeyoung! Sao mày dám cởi tất với khăn choàng ra hả, có biết ngoài trời giờ bao nhiêu độ không? Ốm ra đấy thì ai chăm, HẢ !????"

Hai anh em nhà này trời ban cho cái cổ họng chất lượng ghê, giọng từ bếp vọng ra mà cứ ngỡ ngay bên tai. Wonwoo khèo khèo cái tai một chút rồi nhìn xuống Jaeyoung đang cởi giày. Thằng nhóc nghe anh mình gào lên thế liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng, chắc cu cậu vội tìm tất đây.


"Hôm nay có món gì đó Soon ?"

Soonyoung một tay cầm chảo một tay nắm nhúm hành mới băm đổ lẹ vào, mắt nhìn Wonwoo trợn tròn nhưng tay vẫn đảo trên bếp. Trợn cũng chẳng bao lâu, cậu lại tiếp tục công việc của mình, miệng trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Cơm chiên kim chi."

"Tuyệt!"

"Cậu lại mua cho thằng nhóc ấy bánh cá nữa à?"


Wonwoo tay với lấy 3 cái chén với 3 cái muỗng, xếp ngay ngắn trên bàn rồi ngồi xuống. "Tiền cơm". Xong xuôi lại vừa ngồi vừa ngắm anh đầu bếp mắt thì liếc liếc mình nhưng tay thì đảo cơm rồi đổ kim chi trông điêu luyện lắm. Nhìn Soonyoung nấu ăn còn thích hơn nhìn bác bán bánh nướng ấy. Mái tóc nấm được vuốt qua một bên có hơi loà xoà nhưng lộ cái trán với đôi mắt sáng, nhìn đến mà cưng. Mặt nhỏ gầy với dài ấy mà hai cái má lại bầu bầu, đung đưa theo chuyển động của miệng đang cằn nhằn với Wonwoo. Soonyoung cũng gầy nhưng mà thấp hơn cậu một khúc nên nhìn cân đối, đeo tạp dề với tay áo xắn đến cẳng tay, trông vừa ngầu vừa đáng yêu đến lạ.




"Soonyoung...."

"Cái gì ?"

"Soonyoung....."

"Nói!"

".....Kêu chơi thôi"

"...."

"...."

"May cho cậu là tớ đang tiếc chảo cơm chứ không thì hai anh em tớ đang vớt cơm từ mặt cậu để ăn rồi."


Dữ ghê chưa, Wonwoo cười to một tiếng.

Soonyoung dễ thương lắm, biết không ? Nhìn đến là thương. Mà cũng không biết vì sao thương nữa...... Tình bạn? Anh em? Tình yêu? Lộn tùng phèo. Mà cuộc sống của hai đứa có khi nào không rắc rối. Từ cái ngày có tin dữ, cậu dành hết cả tuần ngồi cùng với cái thằng nhỏ này chỉ để nhìn nó khóc. Khóc xong lại nhìn, cũng chẳng phải mạnh mẽ gì, mà mắt khô, cạn nước mắt nên nhìn thế thôi. Trông đứa bạn chung ngõ tiều tuỵ không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống như mọi ngày, tự dưng lồng ngực Wonwoo như bị ai đó dùng cái khăn quấn thật chặt, kéo vắt rỉ ra từng dòng, xót. Khó chịu mà đau đến tê người. Jaeyoung lúc đó mới 4 tuổi, được qua ở nhà cậu, bà Jeon chăm sóc mà cũng thấy thương cho 2 đứa nhỏ. Đứa lớn còn chưa học xong cấp 3 mà từ nay phải gồng gánh nhà cửa, em út, đến mà khổ. Thế mà sau cái tuần u ám ấy, Soonyoung lại đến trường như bình thường, vẫn cười nhưng chỉ là mất đi mấy phần năng lượng. Học chăm hơn, cũng không tụ tập đâu nữa mà về thẳng nhà. Wonwoo biết, Soonyoung vừa dạy thêm vừa chăm nhà, chăm em, chẳng còn thời gian để chơi mấy trò linh tinh với cậu hay để mà hai đứa lại chạy đi tìm mấy chốn vui vui giết thời gian vào những ngày nghỉ. Cậu cũng chẳng ngại tay chân lóng ngóng, tối về luôn chạy qua nhà Kwon mà làm cơm tối cho ba người. Ban đầu còn mì gói, cơm chiên mỗi ngày nhưng sau đó chợt nhận ra học sinh cần phải ăn uống đủ chất thì mới phát triển và có sức khoẻ được. Jeon Wonwoo lần đầu tiên học nấu ăn từ mẹ, ấy mà ăn cũng ngon thật, thế là từ đấy Wonwoo viện cái cớ thật oai "trau dồi tay nghề" nên dù Soonyoung có không đồng ý thì cũng chẳng có cách nào từ chối bữa cơm của Wonwoo được. Ngày thường thì thế, nhưng đến cuối tuần Soonyoung tan làm sớm nên tự nấu ăn được, đuổi cái tên kính cận cao tồng ngồng kia về nhà. Nhưng Wonwoo vẫn cứ lâu lâu chạy qua ăn ké, mỗi lần hỏi là một lý do. Soonyoung không buồn nhớ, lâu dần thành quen, khi nào nấu ăn cũng nấu vừa đủ phần cho 3 người. Cứ như vậy mà không ngờ đã hơn 3 năm trôi qua rồi, nhanh thật.



"Mời cả nhà ăn ngon ạ!" Jaeyoung vừa nói tay vừa múc cơm trong bát đưa vào miệng thật nhanh.

"Mời xong đã rồi hãy ăn thằng nhóc này."

"Trẻ con mà, khắt khe vậy làm gì, do cơm cậu làm ngon quá đó".

"Anh đừng mắng em nhiều quá, mọi người bảo trẻ con bị phụ huynh mắng nhiều sẽ bị ngốc đó."

"Tao cũng mong mày ngốc thêm đấy nhưng đứa ngốc cấp độ cao như mày thì mắng bao nhiêu cũng không lên trình nổi nữa đâu." Soonyoung tay vừa lấy hột cơm dính trên má Jaeyoung vừa nói.

"Wonwoo hyung, em thực sự là đứa ngốc sao ?"

"Anh không biết, nhưng yên tâm đi Jaeyoung à"

"Dạ?"

"Không học giỏi nhất lớp thì cũng được cái danh ngu nhất lớp, gì thì gì đứng số 1 là được."

Soonyoung nghe xong cười phá lên, còn cậu nhỏ thì như bị đả kích nhìn Wonwoo mắt long lanh chực khóc làm Wonwoo phải ríu rít xin lỗi nó mới ăn tiếp chén cơm. Soonyoung nhìn cậu trai đeo kính vừa lau tay vừa dỗ dành cho thằng nhỏ bỗng buột miệng.

"Hai người giống bố con ghê."

"Người bố phải như Wonwoo hyung chứ, nếu ai mà ác như anh thì chẳng đứa nào nhận đâu"

"Cậu mang nó về nuôi luôn đi Wonwoo."

"Tớ nuôi cũng được,... nhưng mà..."

"Anh nhận nuôi em đi anh Wonwoo, em ngoan lắm, ăn được, ngủ được, biết tự đi vệ sinh, còn biết...."

"Mày nghĩ Wonwoo đi nhận thú cưng hay gì ?"

"Nhà có hai anh em, đứa nhỏ thì tớ nuôi được..."


"...."


"Còn đứa lớn có đồng ý nuôi tớ không ?"



"Khụ khụ khụ...". Soonyoung trợn trừng mắt nhìn Wonwoo, nghe xong tự động ho khan mấy tiếng rồi chạy lấy cốc nước....

"Heol~....Anh bị làm sao thế mà bảo Soonyoung hyung nuôi anh...."


Jaeyoung im bặt nhìn cái bối cảnh vô cùng thiếu tự nhiên trước mặt, anh trai mình ho sằng sặc còn anh Wonwoo một tay vuốt lưng anh trai, một tay chống cằm. Một người đỏ hết cả tai chằm chằm vào ly nước, người kia nhìn cái người cứ cúi đầu không dám ngẩng lên ấy mà cười mỉm thiệt gian, còn Jaeyoung dòm cả hai rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tay cầm cái bát còn thừa hẳn nửa phần rau lẹ làng đem đi đổ rồi vọt thẳng ra khỏi bếp.

Soonyoung mắt vừa liếc thằng bé chạy ton tót lên nhà xem TV kia vừa định dọn chén thì chưa kịp làm gì đã bị Wonwoo dành lấy dọn bàn...

"Không sao đâu Soon à..." Wonwoo lợi dụng tiếng nước róc rách mà nói thiệt nhỏ.

"Con tụi mình sau này đúng là cần một người bố nghiêm khắc..." Giọng Wonwoo vốn đã trầm, còn cố ý nói nhỏ nên cuối cùng chỉ hoà vào tiếng nước chảy, biến mất...


Ấy mà cậu đâu biết có anh trai mắt híp đang ngồi đỏ hết mặt mũi ngoài kia. Ông trời ban cho chất giọng tất nhiên không quên ban cho Soonyoung cái tai thính đến cái lá bay cũng không thoát được. Wonwoo nghĩ là Soonyoung ngốc nhưng Wonwoo còn ngốc hơn gấp bội. Soonyoung sẽ chẳng kể lý do vì sao lại để yên cho Wonwoo ôm mỗi lần hai đứa ngủ chung, hay mấy lần Soonyoung giả vờ nghe nhạc thực chất là để nghe Wonwoo cứ luôn miệng tỏ tình với mình, hay là lúc cậu cố gắng đi làm về sớm hơn một chút để có thể cùng ăn tối với Wonwoo,...




Ai mà biết được tại sao cậu lại làm vậy, nhỉ Wonwoo ?

















Mối tình đầu của Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com