Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mảnh sao rơi (Taegyu)

Một màu đen tối bao trùm lấy căn phòng, Yeon Jun tỉnh giấc là khi đêm đã buông xuống. Bên cạnh cậu vẫn là tên ác ma mà cậu giờ đây căm ghét tột cùng, trong cậu là con đau nhức không thể tả nổi, cơ thể gầy yếu của cậu bị hắn giữ chặt như muốn khảm vào người mình, hoàn toàn không cho cậu một con đường thoát thân. Yeon Jun mệt mỏi nhìn lên trần phòng, ánh đèn vàng leo lắt nơi đây soi rọi thấy gương mặt tuyệt mỹ bị che lắp bởi những vết bầm của cậu, nơi khoé môi chảy máu giờ đây đã đông lại thành vệt đỏ đen chói mắt, má vì bị tát mà sưng tấy đến đáng thương. Giờ đây khắp cơ thể cậu đâu đâu cũng là dấu vết của hắn, ánh mắt trong rỗng của Yeon Jun khẽ liếc nhìn qua người nằm cạnh đang say giấc bỗng loé lên một tia đau thương. Cậu ngó qua ngoài cửa sổ nhìn những vì sao trên trời, lòng dâng lên một nổi chua xót cho bản thân song đó là nỗi nhớ thương cho em trai cậu - Choi Beomgyu cậu không biết giờ đây em cậu có được sống tốt không, hay phải cam chịu sự dày vò vì tình yêu méo mó như cậu.

Và ở một nơi nào đó một mảnh đời đáng thương cũng đang chịu đựng những ngày tăm tối bủa vây.

_________________

Seoul lúc 20h

Bên ngoài, Seoul vẫn sáng rực như ban ngày — những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, dòng xe nối dài không ngớt. Nhưng ở tầng cao nhất của biệt thự sang trọng giữa trung tâm thành phố ấy, phòng của Beomgyu lại tối đến nghẹt thở.

Chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt xuống cổ tay run rẩy của cậu. Tiếng kim loại khẽ lách cách vang lên, hòa lẫn tiếng nức nghẹn bị đè nén suốt bao ngày. Beomgyu quỳ trên sàn, bàn tay nhỏ run bần bật khi cố nhét đầu cây ghim vào khe khóa của chiếc vòng cổ bạc lạnh ngắt — thứ giam giữ cậu nhiều hơn cả bốn bức tường cách âm này.

Mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau, nhỏ xuống nền gạch sáng bóng phản chiếu bóng cậu méo mó. Cậu biết chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, hắn sẽ phát hiện. Mà nếu hắn về sớm hơn dự tính… Beomgyu chẳng dám nghĩ tiếp.

“Làm ơn… mở ra đi…” — giọng cậu khàn đặc, yếu ớt van vỉ với chính cái ổ khóa lạnh lùng kia.

Một tia lửa nhỏ lóe lên khi kim loại ma sát nhau. Beomgyu thở dốc, tim đập thình thịch. Mỗi giây trôi qua như đang đánh cược với cơn thịnh nộ của người sắp trở về. Trong đầu cậu vang lên âm thanh quen thuộc của bước chân trầm ổn, lạnh lẽo — và nụ cười khẽ như dao cứa của hắn.

Cậu run bắn, giật mình nhìn ra cửa. Hình như… có tiếng chìa khóa xoay.

Tiếng chìa khóa xoay nhẹ trong ổ. Cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng từ hành lang rọi vào, kéo theo bước chân trầm ổn của Taehyun. Hắn bước vào với dáng vẻ ung dung, áo sơ mi chỉnh tề, giọng nói trầm mà êm, như không hề vội vã. Nhưng chính sự bình thản đó khiến Beomgyu sợ hãi đến tê dại.

Cậu giật bắn người, vội giấu cây ghim nhỏ ra sau lưng, ngồi thụp xuống giả vờ chỉnh lại mép chăn. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhịp thở như mắc lại nơi cổ họng.

“Anh… anh tưởng em còn ở công ty.” Beomgyu lắp bắp, cố để giọng nghe bình thường.

Taehyun chỉ đáp bằng một nụ cười nhạt, đôi mắt lướt qua cổ cậu — nơi chiếc vòng bạc vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.

Beomgyu nuốt khan. Trong cơn hoảng loạn, cậu làm điều mà mình vẫn phải làm mỗi khi Taehyun về nhà. Dù toàn thân đang run lên vì sợ, cậu vẫn đứng dậy, cố giữ nụ cười hiền lành, bước đến gần.

“Em về rồi à…”
Giọng cậu mềm, khàn và yếu ớt. Rồi Beomgyu khẽ nhón chân, đặt lên môi Taehyun một nụ hôn ngoan ngoãn — như một người anh biết điều, như thể vẫn còn giữ chút quyền uy ngày xưa, nhưng giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Nụ hôn ấy lạnh và run. Taehyun không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt bình thản đến khó đoán. Hắn chạm tay lên má Beomgyu, ngón cái khẽ vuốt qua làn da ẩm lạnh, chậm rãi hỏi:

“Anh làm gì khi em không ở đây thế?”

Beomgyu cứng người. Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí nặng trĩu, như thể mọi bí mật đã bị nhìn thấu. Cậu cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, đáp khẽ:

“Anh… chỉ dọn phòng thôi, không có gì đâu.”

Ánh mắt Taehyun hạ xuống, dừng nơi cổ áo cậu. Nụ cười nhạt vẫn trên môi, nhưng giọng nói lại trượt xuống thấp hơn, êm ái đến rợn người:

“Thế à… nhưng tay anh run quá.”

Beomgyu lặng người. Cậu muốn rụt tay lại, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Taehyun khiến cậu càng thêm rối loạn.

Taehyun không rút tay ra. Hắn khẽ nắm lấy những ngón tay đang run, nhẹ nhàng siết lại, như muốn truyền hơi ấm — nhưng lại khiến Beomgyu cảm thấy mình đang bị giữ chặt hơn.

“Anh lúc nào cũng sợ,” Taehyun nói khẽ, ánh mắt vẫn dán vào mặt cậu. “Sợ đến mức quên mất cách hít thở bình thường.”

Beomgyu cười gượng, mắt cụp xuống:
“Anh không sao… chỉ là dạo này hơi mệt.”

“Em biết.” Taehyun đáp, giọng hắn vẫn êm, nhưng mỗi chữ đều nặng như đè lên ngực. “Anh cứ nói mệt, nhưng lại chẳng bao giờ chịu để em lo. Anh giấu gì, Beomgyu?”

Cậu ngước lên, trong mắt ánh đèn phản chiếu hình bóng Taehyun đang đứng rất gần — quá gần. Không còn khoảng trống nào để lùi.

“Không có gì đâu, thật mà.”

Một khoảng lặng trôi qua, dài đến mức Beomgyu nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường. Rồi Taehyun khẽ cười, rút tay ra, bước chậm đến chiếc ghế gần đó.

“Anh biết không…” – hắn nói, giọng dịu lại – “dù em không hỏi, em vẫn biết anh đang lo gì. Em thấy hết. Chỉ cần nhìn một cái là đủ.”

Beomgyu khẽ siết tay, tim đập loạn. Cậu cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu, từng mảnh suy nghĩ nhỏ bé cũng bị bàn tay kia lật ngược ra ánh sáng.

Taehyun ngước mắt, giọng hắn trở nên mềm gần như dỗ dành:

“Anh không cần phải trốn tránh em. Em ở đây, để anh không phải sợ nữa… hiểu không?”

Một lời an ủi, nhưng nghe như một lời tuyên bố.
Beomgyu khẽ gật đầu. Nụ cười trên môi cậu nhạt đến mức như sắp tan biến.

Taehyun ngồi xuống ghế, tháo khuy cổ tay áo, động tác chậm rãi, ung dung. Ánh đèn trong phòng rọi lên gương mặt hắn, sắc nét và tĩnh lặng đến lạ thường.

“Em vừa từ chỗ Soobin về,” hắn nói khẽ, như kể lại một chuyện không quan trọng.

Beomgyu khựng lại. Hơi thở cậu hắt ra nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Trong khoảnh khắc, cậu quên cả việc phải giữ dáng vẻ bình tĩnh, quên cả nụ cười gượng thường trực trên môi.

Tay cậu vô thức siết lấy mép áo. “Soobin…?” – Beomgyu lặp lại, giọng khàn đi, rồi sau một nhịp do dự, cậu lí nhí hỏi:
“Anh Yeon jun… anh ấy vẫn ổn chứ?”

Taehyun ngước nhìn, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cậu. Một thoáng im lặng, dài và nặng, khiến Beomgyu thấy như mình vừa lỡ lời.

“Anh quan tâm đến Yeon jun à?” – giọng hắn rất nhẹ, nhưng khiến cậu lạnh sống lưng.

Beomgyu cúi đầu thật thấp, môi mấp máy: “Anh… chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao cũng là anh em ruột.”

Taehyun cười, không to nhưng đủ để không khí như đặc quánh lại. “Anh tốt thật đấy. Vẫn nhớ đến người khác dù ở đây có em.”

Beomgyu khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi dần đông cứng. Cậu không dám ngẩng lên, đôi mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân như thể nó có thể nuốt lấy sự run rẩy đang dâng tràn trong lòng.

Taehyun ngã người ra ghế sofa, tháo găng tay, giọng hắn vẫn nhẹ như đang kể chuyện vu vơ:
“Anh biết không, Soobin dạo này cáu lắm. Yeon Jun hyung của anh lại làm loạn. Lần này còn trốn hẳn khỏi khu nhà chính.”

Beomgyu khẽ giật mình, các đầu ngón tay siết chặt vạt áo.
“...Anh..ấy..hức…” – giọng cậu lí nhí, run run – “...bị... sao rồi?”

Taehyun quay đầu nhìn cậu, khoé môi cong lên, ánh mắt lạnh và sâu thẳm:
“Bị phạt. Nặng lắm, giờ lúc nào Soobin cũng phải mang anh ấy theo bên cạnh.”
Hắn cố tình ngắt nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, mỗi tiếng gõ như một nhát đâm vào ngực Beomgyu.
“Cậu ta lúc nào cũng ương ngạnh. Cứ nghĩ rằng có thể bỏ trốn là xong. Đáng tiếc, Soobin không thích những kẻ không biết nghe lời.”

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.

Beomgyu cảm giác như cổ họng mình bị bóp nghẹt. Cậu biết Taehyun đang nói gì, biết hắn đang cố tình nhấn mạnh từ “bỏ trốn”, như một lời cảnh cáo.
Cậu cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ như hơi thở:
“Anh... hiểu rồi.”

Taehyun khẽ cười, nghiêng người về phía cậu, ngón tay chạm nhẹ lên cằm Beomgyu, nâng lên buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.
“Anh thì ngoan hơn Yeon Jun hyung, đúng không?”

Beomgyu cố gắng nở một nụ cười, dù môi cậu run bần bật.
“...Dĩ nhiên rồi, Taehyun à.”

Nụ cười trên môi hắn càng sâu, còn trái tim Beomgyu thì như đang dần tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com