Chap 3. Goodbye, hello
I
Thêm vài bước nữa, Sieun gồng người đứng thẳng dậy, khiến Seongje buộc phải buông tay.
Cậu muốn nói rằng mình không phải omega của hắn, muốn thốt lên "Tao không thuộc về mày" nhưng mấy chữ đó lại kẹt lại trong cổ họng, chẳng thể nào bật ra.
"Tao... tao không thể..." Cậu lắp bắp, lùi về phía sau. Một khối nghẹn nặng trĩu dâng lên nơi cổ, đập từng nhịp theo hơi thở khiến cậu không nói nên lời.
Seongje vẫn đứng đó, dõi theo. Ánh mắt hắn lại mang cái vẻ quen thuộc ấy, lẫn lộn giữa bối rối, giằng co, và một thứ gì đó mà Sieun không đủ sức để gọi tên. Gió lướt qua, làm lớp áo choàng trên người cậu khẽ lay động. Cậu chợt muốn xé phăng nó đi, cảm giác như chính mình đang bị giam trong lồng ngực chật hẹp.
Seongje bước lại, nhưng Sieun cứ tiếp tục lùi. Cơn hoảng loạn len lỏi dọc sống lưng, như sắp tràn ra nuốt lấy cậu.
"Tao cần phải nghĩ đã... Làm ơn đừng theo tao. Tao hứa sẽ nói chuyện với mày sau."
Hắn khẽ động đậy, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Sieun căng cứng người. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã tưởng Seongje sẽ làm điều gì liều lĩnh: kéo cậu lại, đánh, hay ít nhất là quát lên như mọi khi.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Đôi bàn tay còn dính máu, máu của Gotak, run lên. Hắn nuốt khan, các ngón tay co giật như đang cố kìm lại một hành động bản năng nào đó. Nhưng rồi, hắn vẫn đứng yên, nhìn theo Sieun rời đi.
Khi về đến nhà, Sieun phớt lờ ánh nhìn lo lắng của mẹ. Cậu đi thẳng vào phòng, thân thể nặng trĩu, lòng còn nặng trĩu hơn. Cậu vùi đầu vào bóng tối, trong tiếng thở mệt mỏi và cảm giác tội lỗi dày đặc. Cậu biết mình phải đưa ra một quyết định, quyết định có thể giúp cậu giành lại cuộc đời, hoặc phá nát nó hoàn toàn.
II
6:34 chiều
Cậu có thất vọng về tớ không, Suho? Nếu biết tớ dạo này đã làm những chuyện gì... cậu có giận không?
Tớ đang quen một người. Cũng được một thời gian rồi. Nhưng... tớ nghĩ cậu sẽ không thích người đó đâu và điều đó khiến tớ sợ. Nó nói lên điều gì về tớ nhỉ? Phải chăng tớ đã thay đổi rồi? Có lẽ là vậy.
Tớ xin lỗi vì đã phá vỡ lời hứa. Đôi khi tớ nghĩ mình cố tình làm thế, như thể tớ đang tự tìm cách hủy hoại chính mình.
Tớ không thể tha thứ cho bản thân. Còn cậu... cậu có thể tha thứ cho tớ không?
Tớ nghĩ... đây sẽ là lần cuối tớ đến gặp cậu. Hy vọng cậu biết cậu quan trọng với tớ đến thế nào, Suho.
Cậu không viết thêm gì nữa. Quá xấu hổ để nói hết mọi chuyện.
Cậu không nhắc đến Seongje, không nhắc đến đứa bé, cũng chẳng nói đến điều mình sắp làm.
III
Seongje đã ngồi chờ sẵn khi Sieun đến cửa hàng tiện lợi, cũng chính nơi mấy tháng trước hai đứa từng làm cái giao kèo đó. Khuôn mặt hắn lại trở về vẻ dửng dưng, thậm chí còn có chút thoải mái. Dần dần, Sieun nhận ra tính hắn vốn như vậy, kiểu người chẳng mấy khi để tâm đến chuyện gì. Nhưng đôi khi, qua những cử động rất nhỏ, rất kín đáo, cậu vẫn thấy có gì đó khác... một thứ cảm xúc khiến cái vẻ thờ ơ kia như sắp nứt ra.
Seongje cười, vừa nhai dở chiếc bánh sandwich vừa đưa cho Sieun một cái mới. Cậu không nói gì, chỉ nhận lấy rồi ngồi xuống đối diện. Trong đầu cậu thoáng nghĩ, hắn chẳng lo lắng gì sao? Có quan tâm đến đứa bé không? Sieun thật sự mong là có, bởi nếu không, kế hoạch của cậu sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Khi sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu, Seongje nhướn mày.
"Mày bảo muốn gặp tao."
Tiếng đèn huỳnh quang trên trần kêu vo ve nghe thật xa xăm, như thể cả hai đang bị nhốt trong một cái bong bóng đầy căng thẳng.
Sieun gật đầu. Một vài nhịp trôi qua, cậu hít sâu để kìm lại trái tim đang đập loạn.
"Mày có thích tao không?"
Seongje hơi sững lại, rồi bật cười lớn. Tiếng cười đó khiến mặt Sieun đỏ bừng, nhưng đồng thời cũng làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày: đáng ghét, nhưng vô tư.
"Đồ kỳ quặc," hắn lẩm bẩm, "tự nhiên hỏi cái đó làm gì?"
Sieun chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện trước khi tiếp tục. Có thể hắn chẳng thích gì mình, chỉ là muốn ngủ cùng thôi. Chiếc bánh trong tay bị ỉu đi, nhưng cậu vẫn không muốn ăn. Gần đây dạ dày cậu chẳng chịu nổi thứ gì nữa.
"Trả lời đi." Cậu nói, giọng hơi run, cảm giác lo lắng lại dâng lên. Cậu cần nghe câu trả lời, nếu không có khi lại bỏ chạy về nhà mất. Nụ cười trên môi Seongje biến mất. Hắn im lặng, ánh đèn phản chiếu lên tròng kính khiến mắt hắn mờ đi, nhưng Sieun vẫn nhận ra ánh nhìn chăm chú như đang soi vào từng suy nghĩ của cậu. Rồi hắn khẽ gật đầu.
"Có chứ..." Giọng hắn rõ ràng, tự tin. Cả dáng người cũng thoải mái, tựa ra sau, ung dung.
Sieun thở ra nặng nề, chuẩn bị cho câu tiếp theo.
"Thế còn đứa bé thì sao?" Trước khi hắn kịp trả lời, cậu nói tiếp: "Tao biết, việc giữ hay không là do tao. Nhưng... mày có muốn nó không?"
Chưa kịp đếm hết một nhịp, Seongje đã đáp:
"Từ đầu đã muốn rồi. Tao là Alpha mà."
Sieun khẽ nhíu mày.
"Có khối Alpha bỏ con đấy."
Seongje chỉ nhún vai. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua, báo hiệu trời sắp mưa. Hắn đứng dậy, cởi áo khoác đỏ khoác lên vai Sieun. Cậu không gạt đi, cảm giác ấm áp ấy thật sự khiến cậu thấy dễ chịu dù chẳng nói ra.
"Alpha nào bỏ con thì không đáng gọi là Alpha."
Câu nói khiến Sieun chẳng biết nên thấy yên lòng hay bất an. Một mặt, cậu biết hắn sẽ không bỏ rơi đứa trẻ, miễn là cậu cho hắn quyền ở lại trong cuộc đời này. Nhưng mặt khác, Sieun hiểu rõ bản tính chiếm hữu của Seongje rõ ràng, gần như nguy hiểm.
Nếu hắn coi Sieun là Omega của mình, thì đứa con đương nhiên cũng là tài sản của hắn.
Seongje châm thuốc. Thay vì ngồi lại, hắn đứng cạnh cậu. Trong lòng Sieun thầm cảm ơn, ít nhất như vậy cậu không phải đối mặt với ánh mắt hắn và có thể nói được điều cần nói.
"Tao sẽ làm Omega của mày... nhưng chỉ với một điều kiện."
Seongje quay sang, còn Sieun vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hắn không nói gì, chỉ chờ. Mùi thuốc lá lan ra giữa khoảng không.
"Tao muốn mày giúp tao rời khỏi đây."
IV
"Papa...chỗ này chán quá." Suhee lẩm bẩm.
Sieun đang nấu bữa tối, quay lại nhìn con bé. Nó đang vẽ một mặt trời màu xanh đang cười toe toét trên chiếc khăn giấy, dùng đúng cái bút dạ sắp hết mực mà ngày nào cũng cầm khư khư như báu vật. Sieun âm thầm ghi nhớ trong đầu, mai phải mua thêm màu vẽ cho con.
"Con không thích chỗ này. Con muốn về chơi với bạn cơ." Con bé nói đúng điều mà cậu đã biết từ lâu, khiến cậu phải cắn môi để không buột miệng nói rằng, thật ra cậu cũng chẳng thích gì việc quay lại Seoul này.
Cậu bỏ dao xuống, tiến lại gần con.
"Con có tin Papa không?" Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Con bé gật đầu.
"Rồi con sẽ có bạn mới thôi. Papa tin là ai cũng sẽ thấy may mắn khi được chơi với con."
Suhee cười. Nụ cười ấy giống hệt Seongje, nụ cười rộng, hở lợi, ngây ngô mà rạng rỡ. Con bé giống hắn nhiều hơn cậu, nhưng tính cách thì đúng là sự pha trộn hoàn hảo giữa hai người.
Nụ cười đó khiến Sieun nhớ lại lần đầu tiên hắn cười thật lòng với cậu, không phải kiểu cười khinh khỉnh, giễu cợt hay hờ hững thường thấy. Đó là khi cậu cho hắn chạm tay lên bụng, cảm nhận cú đạp đầu tiên của Suhee. Niềm vui của hắn khi ấy ngây thơ đến lạ, khiến cậu lần đầu nhận ra, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, hơn cậu có một tuổi, vẫn còn trẻ và non dại. Khi ấy, hơi thở của Sieun khựng lại, rồi chẳng hiểu sao, cậu cũng bật cười theo.
"Đi ngủ thôi, cục cưng của Papa." Cậu nói, bế con bé lên dù nó giờ đã nặng lắm rồi.
"Con ăn thêm một bát ngũ cốc nữa rồi đợi Daddy nha?" Nó ngước lên hỏi, còn cậu chỉ lắc đầu.
"Không ăn thêm, cũng không đợi Daddy nữa. Khuya lắm rồi." Cậu nhẹ giọng giải thích, cố giấu đi sự nôn nao trong lòng khi đắp chăn cho con.
Đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ. Khuya quá rồi, ngay cả với Seongje, người vốn chẳng bao giờ có lịch trình cố định.
Sieun quay lại bếp, dọn dẹp nốt, rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Bữa tối nguội lạnh trên bàn. Cậu ngồi đó, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trái, đầu óc quay cuồng giữa hàng trăm suy nghĩ đan xen, nghĩ nhiều đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Gần nửa đêm, cánh cửa mới bật mở. Khi Seongje bước vào, phản ứng đầu tiên của Sieun không phải nhẹ nhõm, mà là muốn quát hắn một trận. Nhưng cậu không làm thế.
"Anh bị gì vậy?" Cậu vội bước lại, và dù ánh đèn trong nhà yếu ớt, cậu vẫn nhận ra vài vết bầm bắt đầu nổi lên trên mặt hắn. Khớp tay còn rướm máu. Sieun nắm cằm hắn, nghiêng mặt hắn sang trái sang phải xem kỹ.
"Tao có sao đâu, nguyên vẹn trăm phần trăm luôn mà." Hắn cười nhạt, xoay người như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng Sieun nhìn là biết có chuyện.
"Seongje..."
"Không có gì đâu, đừng lo." Hắn đáp, cố nặn ra một nụ cười như thường lệ, nhưng chỉ méo xệch. Sieun không nhúc nhích, cũng chẳng buông tay. Cậu chỉ nhìn, im lặng, mong ánh mắt mình nói thay điều không thể nói ra.
Cuối cùng, hắn thở dài, vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương của cậu như để xoa dịu. Cậu cứng người, nhưng vẫn nắm chặt áo hắn.
"Tao với đám đối tác... chắc tuần sau phải thử lại. Ký hợp đồng khó hơn tao tưởng."
Lúc nào mà chẳng khó, Sieun biết điều đó, và mỗi lần như vậy, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi áy náy vẫn luôn dai dẳng. Cậu vẫn nhớ rõ, khi Suhee tròn một tuổi, Seongje mới thú thật rằng sau khi Baekjin chết, hắn từng định rút khỏi Hội liên hiệp, thậm chí đã rời đi một thời gian. Nhưng rồi có đứa nhỏ, hắn quay lại, nhận lời thay thế Baekjin, làm "bộ mặt" cho tổ chức với điều kiện được chuyển về Busan để cậu có thể rời khỏi Seoul, nơi chất đầy ký ức ám ảnh.
Hắn có quyền lực thật, nhưng chẳng phải thần thánh. Mỗi lần đụng vào giao dịch lớn, chẳng ai ra khỏi đó mà không bị trầy trật. Và tối nay rõ ràng là một trong những lần tệ nhất. Seongje có thể chịu đòn, thậm chí có lúc còn xem đó là trò vui, cậu hiểu rõ điều ấy nhưng Sieun thì chẳng bao giờ chịu nổi cảnh hắn trở về với thân thể đầy vết thương.
Nghĩ đến đó, ruột gan cậu quặn thắt. Cậu biết, Seongje giờ không còn dính vào mấy trò trẻ con như trước, không phải trộm điện thoại, đánh nhau ngoài phố hay dọa dẫm đám học sinh nữa. Giờ là ma túy, làm ăn phi pháp, buôn vũ khí.
Cậu biết hết. Hắn chưa bao giờ che giấu, đạo đức của hắn từ lâu đã méo mó theo cách riêng. Hắn kiếm tiền bằng mọi giá, vì cậu và con. Sieun cũng cố giúp, nhưng hai người đã thống nhất: phần việc chính của cậu là lo cho Suhee, để hắn tự lo phần còn lại.
Thế nên, cậu luôn thấy mình như bị trói hai tay, buộc phải đứng nhìn hắn lao vào lửa. Đã có thời gian cậu khóc mỗi đêm, nhìn chồng và con ngủ yên trong khi bản thân thức trắng, gánh nặng như đè lên ngực. Giờ đây, cậu không khóc nữa mà chỉ học cách chấp nhận. Nhưng chấp nhận không có nghĩa là không đau.
Nhìn hắn với khuôn mặt sưng tím, tim cậu như co lại. Cậu nuốt nghẹn, nắm tay hắn kéo vào phòng tắm. Cẩn thận cởi từng món đồ, sợ làm hắn đau thêm. Rồi cậu cũng cởi, bước vào bồn tắm cùng hắn, để nước ấm xối xuống cả hai, mong rằng có thể rửa trôi không chỉ máu mà cả những thứ nặng nề trong lòng.
Hơi nước mờ dần, làm dịu mọi thứ chỉ trừ nỗi nhói trong ngực cậu.
Khi cậu khẽ hôn lên cổ hắn, Seongje thở ra, có lẽ cũng vừa buông bỏ mệt mỏi. Tay hắn theo phản xạ trượt xuống eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Động tác chậm, chắc, như bản năng. Thường thì Seongje hay là người chủ động, nhưng Sieun chẳng bao giờ ngại nắm quyền, nhất là khi biết điều đó giúp hắn giải tỏa.
Seongje vốn không giỏi ngồi yên, nhưng trái với vẻ ngoài ngang ngạnh, hắn chưa bao giờ phản đối việc để Sieun dẫn dắt. Thậm chí, cậu biết, hắn thích cảm giác đó, thích khi cậu là người khởi đầu.
Những nụ hôn nối tiếp nhau, từ cổ lên quai hàm, lướt qua má rồi dừng ở môi. Mỗi cái chạm là một lời thì thầm không thành tiếng: Em ở đây.
Mùi gỗ và xạ hương bao quanh, giờ không còn mùi thuốc lá nữa, chỉ còn lại mùi của hắn, thuần khiết, trần trụi. Có lẽ hắn cũng đang cảm nhận được mùi của cậu, oải hương pha lẫn mùi mưa.
Sieun vòng tay qua cổ hắn, hôn khẽ, ngón tay đan vào mái tóc ướt.
"Em mừng vì anh bình an." Cậu nói nhỏ, thật lòng.
Gương mặt hắn mềm lại. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra, thay bằng ánh nhìn dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu. Sieun hôn hắn thêm lần nữa, bàn tay trượt dọc theo cơ thể rắn chắc, chậm rãi lần xuống, chạm vào phần nóng bỏng đang cương cứng, vuốt ve theo nhịp mà cậu biết hắn thích.
Cậu không rời mắt khỏi hắn dù một giây, muốn hắn hiểu rằng cậu biết ơn, cậu thương hắn nhiều đến nhường nào. Seongje tựa trán lên vai cậu, khẽ rên, âm thanh trầm thấp. Rồi hắn ngẩng đầu, mắt vẫn không rời cậu. Ánh nhìn ấy, khi không có kính, thật rõ ràng, vừa mãnh liệt, vừa đẹp đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Hông hắn bắt đầu chuyển động theo bản năng, tìm kiếm nhiều hơn. Sieun hiểu, điều chỉnh nhịp tay, nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi cảm nhận được nút thắt đang hình thành. Cậu tăng tốc, cho đến khi hắn rên khẽ và lên đỉnh.
Sieun giữ tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi hơi thở hắn ổn định trở lại.
Cậu bỏ qua khát khao của chính mình. Lúc này, không cần. Chỉ cần hắn bình yên thôi, thế là đủ.
V
"Chắc hôm nay mình không đi Lotte World được đâu, Suhee à." Cậu khẽ giải thích, nhìn gương mặt con gái đang phụng phịu. Sieun biết việc phải chờ thêm gần một tháng nữa mới tới ngày nhập học đang khiến con bé buồn chán. "Khi nào Daddy không bận làm việc, cả nhà mình sẽ đi cùng nhau, được không?"
Nghe đến "Daddy", Suhee sáng rỡ hẳn lên, gật đầu lia lịa. Sieun thấy lòng mình mềm lại, khẽ cười. "Vậy đi công viên nhé?"
"Dạ, dạ!" Con bé nắm tay cậu, vừa nhảy vừa kéo đi, khiến Sieun bật cười. Cậu phải khom người xuống một chút để đi kịp bước, nhưng hoàn toàn không thấy phiền gì.
Hai cha con đi dạo loanh quanh cho đến khi dừng lại ở một công viên gần căn hộ mới. Sieun vẫn chưa quen khu vực này. Xung quanh công viên có mấy cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, vài tòa nhà phục vụ hoạt động giải trí. Một góc sống động giữa lòng thành phố, xa lạ với họ nhưng lại ấm áp lạ thường.
Cậu từng lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào vẻ đẹp đời thường của Seoul cho đến bây giờ. Quyết định dọn đến đây là do Seongje, với lý do rằng Suhee xứng đáng có những điều tốt nhất, và Sieun chẳng có gì để phản đối.
"Papa, con ra chơi với mấy bạn kia được không?"
Cậu do dự một lát rồi gật đầu. Khu này trông khá an toàn. "Nhớ lịch sự nha, hỏi xem bạn có muốn chơi cùng con không rồi hẵng tới."
"Dạaa." Suhee reo lên, chạy đi như cơn gió, còn Sieun đứng nhìn con từ xa, miệng khẽ mỉm cười.
"Con gái cậu à?" Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cậu hơi giật mình.
Một bà lão đứng cạnh, ánh mắt hiền từ dõi theo đám trẻ đang chơi đùa.
"À... vâng." Giao tiếp với người lạ vẫn luôn là chuyện khó với Sieun, nhưng vì con bé, cậu đã học được cách cố gắng, ít nhất là bên ngoài. Cậu từng ghét sự thờ ơ lạnh lẽo của cha mẹ mình, và cậu thề sẽ không để Suhee lớn lên trong kiểu im lặng ấy.
"Trời ơi..." Bà cụ nhìn cậu, ánh mắt lướt lên xuống không chút ngại ngần, kiểu thẳng thắn chỉ người già mới có. "Cậu trông còn trẻ lắm đấy."
Cậu chẳng biết phải đáp thế nào, bèn chọn cách thành thật. "Cháu vẫn còn trẻ mà."
Bà gật gù. "Chắc vất vả lắm nhỉ."
Sieun vuốt tay lên ống quần, lúng túng. Cậu không muốn nói về chuyện này, nên chỉ khẽ nhún vai.
Không nhận được phản ứng, bà cụ tiếp lời: "Nhưng trông con bé vui vẻ đấy chứ. Cậu nên tự hào vì điều đó."
Sieun khẽ cười. Hoặc ít nhất là cố cười.
Con bé thật sự rất hạnh phúc. Cậu biết điều đó. Suhee được yêu thương, được chăm sóc, được học hành đầy đủ. Cả hai cha của nó đều yêu thương nó hết lòng. Dù Seongje và Sieun chẳng bao giờ là một cặp bình thường, tình yêu dành cho Suhee vẫn là điều duy nhất không thể nghi ngờ.
"Đúng là như vậy..." Cậu khẽ nói.
Một lát sau, bà cụ gọi to: "Jaehyun! Về thôi con!" Một cậu bé chạy lại. "Đó là cháu trai tôi. Đừng nghĩ tôi rảnh quá đi ngắm con người khác nha," bà cười hiền.
"Cháu chào chú ạ," cậu bé cúi đầu lễ phép. Sieun cũng đáp lại.
"Chúc cậu một ngày tốt lành, nhé."
"Bà cũng vậy ạ."
Chỉ vài giây sau, Sieun nhận ra mình lại đứng một mình.
Chỉ một mình.
"Suhee?"
Không thấy đâu cả. Tim Sieun khựng lại. Cậu lao đi tìm, hỏi lũ trẻ xung quanh, nhưng chẳng ai biết. Cậu trông thật lố bịch khi cúi người nhìn vào từng ống trượt, từng góc hẹp, từng cái hầm chơi, nhưng không thấy gương mặt quen thuộc nào cả.
"Suhee!" Giọng cậu khản đi vì hoảng loạn. Cậu vẫn tiếp tục gọi, tìm khắp nơi. Khi nhận ra con bé không còn trong công viên, Sieun bắt đầu lùng sục từng cửa hàng xung quanh, bất chấp những ánh nhìn khó chịu.
"Hình như tôi thấy một bé gái nhỏ đi vào trung tâm thể thao đằng kia," một cô gái vừa làm móng vừa nói, mắt không rời bàn tay mình.
Sieun chẳng kịp cảm ơn, chỉ biết lao đi như bị truy đuổi.
Toà nhà lớn, nhiều tầng, và chỉ ý nghĩ rằng Suhee đang lạc trong đó thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại.
"Xin lỗi..." Cậu thở dốc, hỏi cô lễ tân. "Có bé gái nào vừa vào đây không? Cỡ cao thế này, tóc ngang vai, mặc áo xanh và quần hồng." Tay cậu run bần bật khi mô tả.
Cô gái chợt sáng mắt: "À! Có! Bé đang ở phòng chờ, có người dắt vào. Anh đợi ở đây chút nhé."
Sieun gật đầu, dù mọi tế bào trong cơ thể đang gào lên Không! , cậu không muốn chờ, cậu muốn lao đi ngay lập tức. Vài phút dài như cả đời trôi qua, rồi một thân hình nhỏ chạy đến ôm chặt lấy cậu, làm cậu gần như nghẹt thở. "Papa!"
Sieun định mắng, dù lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Sao con bé lại chạy đi như thế được, nó chưa bao giờ làm vậy mà. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, tim cậu lại rơi xuống một lần nữa. Người đàn ông đưa Suhee về... quen thuộc đến đáng sợ. Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình nhìn nhầm, tưởng đầu óc đang rối loạn vì hoảng sợ, nhưng không. Người đó có thật.
"Sieun?" Giọng anh trầm hơn, chững chạc hơn, nhưng không thể nhầm được. Cái âm điệu đó, cậu vẫn nhớ rõ sau từng ấy năm. Mái tóc anh dài hơn, gợn sóng nhẹ, và những nét trẻ con ngày nào đã biến mất hoàn toàn.
Người đứng trước mặt cậu không còn là cậu thiếu niên mười tám tuổi năm ấy. Sieun cũng nhận ra chiếc nạng đỡ ở cánh tay trái anh.
"Suho?"
Đôi mắt anh mở to khi nghe cậu gọi tên mình, như thể anh cũng đang tự hỏi liệu đây là ảo giác hay thật. Nhưng nghe được tên mình, anh biết Sieun thật sự đang ở đây.
"Cậu dạo này thế nào?" Suho hỏi.
Sieun khẽ run. Cậu đã tưởng tượng khoảnh khắc này suốt nhiều năm, cả trăm lần, với cả trăm kịch bản khác nhau. Nhưng chẳng kịch bản nào giống hiện tại.
"Tớ... tớ ổn." Giọng cậu nhỏ lại, lạc đi, vụng về đến đáng ghét.
Suhee ngước nhìn hai người, ánh mắt tò mò nhưng ngoan ngoãn không xen vào. "Tay cậu... ổn chứ?" Câu hỏi bật ra khiến Sieun lập tức thấy hối hận. Loại nạng đó đâu phải dùng cho tay. Sao cậu lại hỏi ngu ngốc vậy chứ?
Suho mỉm cười nhẹ: "À, cái này à?" Anh giơ nạng lên. "Tay thì ổn, nhưng chân thì không. Sau tai nạn, nó chẳng bao giờ lành hẳn nữa. Nên... phải dùng nạng hỗ trợ thôi."
"Tớ xin lỗi." Câu xin lỗi bật ra, nghe trống rỗng. Một lời xã giao cho một nỗi đau chẳng gì sánh được.
"Đừng xin lỗi." Suho khẽ nhún vai. "Phần còn lại của tớ vẫn ổn mà." Anh nháy mắt, và Sieun cảm giác mặt mình đỏ bừng.
"Ơ..." Cậu lắp bắp, nhìn xuống khi Suhee khẽ kéo vạt áo cậu. Nhờ vậy, cậu mới nhớ ra lý do mình có mặt ở đây. "Cảm ơn cậu đã giúp con bé."
"Không có gì." Suho mỉm cười. "Tớ đang nghỉ giữa giờ thì thấy bé đi lạc vào. Có vẻ tò mò quá đó. À, bé là...?"
Câu hỏi khiến Sieun hơi khựng lại.
Anh... không biết gì cả.
Suhee chẳng giống Sieun, nó giống Daddy của nó nhiều hơn. Từ nụ cười tự tin, dáng mũi đến ánh mắt quả quyết.
Anh biết được những gì rồi? Baku chưa bao giờ kể lại? Hay... không ai còn liên lạc với anh từ sau tai nạn đó? Những gương mặt năm xưa, Baku, Gotak, Juntae, thoáng hiện lên trong đầu, cùng những lỗi lầm Sieun đã gây ra khi vẫn còn ở bên Seongje.
Giờ đây, họ như hai người xa lạ.
"Con gái tớ."
Nụ cười trên môi Suho thoáng chùng xuống, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt nhỏ của Suhee, thoáng hiện lên thứ cảm xúc mà Sieun không thể đọc nổi.
"À..."
"Chào chú đi con." Sieun nói nhỏ.
"Cháu tên là Suhee ạ." Giọng ngọt ngào của con bé khiến hàng mày Suho khẽ nhướng lên. Sieun thấy mặt mình lại nóng bừng. Tất nhiên, anh đã nhận ra cái tên ấy.
"Rất vui được gặp cháu, Suhee." Anh cúi người hết sức có thể, nụ cười hiền lành như năm nào. "Cháu có muốn học thử một lớp ở đây không? Chú dạy mấy bé có nhu cầu đặc biệt, nhưng ở đây còn nhiều lớp hay lắm: bơi, thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng đá, rồi... chú quên mất rồi." Anh gãi đầu, khiến Suhee cười khúc khích.
Sieun nhìn, vừa ngẩn ngơ vừa đau lòng. Một mớ hỗn độn của nhớ nhung, ngượng ngập và xót xa quặn lại trong lồng ngực.
"Tớ phải đi rồi." Giọng Suho kéo cậu về thực tại. "Hết giờ nghỉ rồi."
Sieun gật đầu. Vậy là hết. Lại trở về làm người xa lạ thôi.
"Cảm ơn cậu lần nữa. Đi thôi, Suhee." Cậu nắm tay con, quay đi.
"Khoan đã!"
Suho gọi lại. Anh lục túi áo, lôi ra điện thoại, tay hơi run. "Cho tớ số của cậu. Tớ sẽ gửi thông tin lớp học, phòng khi cậu muốn cho bé tham gia."
Sieun mất vài giây để hiểu, rồi lặng lẽ nhận lấy điện thoại, nhập số của mình. Suho không hỏi "Cậu có thể cho tớ số không?", anh chỉ đơn giản đưa điện thoại ra, tự nhiên như bao năm trước.
"Tớ sẽ gặp lại cậu sau, nhé?"
Anh quay lưng, và Sieun chỉ biết đứng đó nhìn theo, bất động.
Một thoáng, cậu như trở về năm mười tám tuổi, trở về cái ngày Suho tìm đến nhà hỏi xem cậu có ổn không, còn cậu đã nói dối, thấy ánh mắt tổn thương của anh trước khi anh quay đi và biến mất. Đó là lần cuối cùng cậu thấy Suho tỉnh táo... trước khi tai nạn xảy ra, trước khi mọi thứ tan vỡ, cuốn cả hai vào bóng tối.
"Đi thôi." Cậu nắm tay Suhee, gần như kéo con bé ra ngoài.
Có gì đó đang gào thét bên trong cậu, như một con thú bị dồn ép. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nghẹn lại trong cổ.
"Papa, Papa sao thế?" Giọng con gái vang lên đầy lo lắng, nhưng cậu không trả lời. Công viên không xa nhà, nhưng cậu chẳng chắc mình đủ sức đưa Suhee về an toàn.
Cậu dừng lại, run rẩy rút điện thoại, gọi cho người duy nhất mà cậu tin tưởng, người đã che chắn cho cậu khỏi bóng tối của thế giới này, người đã giúp cậu giữ lại chút bình yên mong manh.
Chuông vừa reo một nhịp, giọng cậu vang lên.
"Seongje... anh đến đón tụi em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com