Đồng huyết 4
Khi Thẩm Thanh Thạch quay trở về thì trời đã tối.
Dương Vô Gian và Chu Hòe đang ở tầng một khách điếm ăn lạc chờ người. Nhờ "phúc" của vị đại thiếu gia nào đó, bọn họ gọi gần như tất cả các món đặc sản của trấn Tây Phong, kể cả loại bánh thịt cực kỳ no bụng kia.
Tiểu nhị trong quán chạy tới chạy lui, dọn cho họ một bàn đầy thức ăn, đến nỗi cuối cùng Dương Vô Gian phải nới lỏng mấy cái kim hoàn trên người, chỉ khi đó mới không thấy bụng bị siết lại.
"Thế nào?"
Dương Vô Gian không cách nào nhìn ra đáp án gì từ mặt Thẩm Thanh Thạch, chỉ có thể rót trà, nịnh nọt ghé lại gần:
"Thuận lợi chứ?"
Thế nhưng Thẩm Thanh Thạch lại chẳng giống như Chu Hòe dễ ăn chiêu ấy, thấy vậy chén trà cũng không chạm, hờ hững nói:
"Tri huyện nhận tiền rồi."
"Hả?"
Chu Hòe vốn còn cho rằng Thẩm Thanh Thạch chỉ nói khoác. Dẫu sao chuyện mười lăm năm trước, dù có nhờ quan hệ đi tra cũng không thể có manh mối nhanh như vậy. Ai ngờ hắn vừa ngồi xuống câu đầu tiên đã khiến Chu Hòe trợn mắt há miệng.
"Nhận tiền gì?"
"Nhận tám trăm lượng bạc của Lục gia Tây Phong trấn, không tra."
Thẩm Thanh Thạch lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, trên đó lại có tên tuổi cùng nơi ở của cả nhà họ Lục. Không biết vì sao, người chép lúc hạ bút dường như tay run dữ dội, mực bắn tung khắp nơi.
Chu Hòe nhướng mày:
"Thứ này tìm được ở đâu? Sao lại viết thành ra thế này?"
Dương Vô Gian thầm nghĩ Chiêu Minh Vệ quả thật danh tiếng lẫy lừng, tra một vụ án cũ mà hù người ta run hai chân, đến cầm bút cũng không vững.
Nàng cười nói:
"Viết thế nào thì viết, dù sao đây chẳng phải thứ chúng ta cần sao? Lục gia này đã đưa bạc cho huyện lệnh, ắt chẳng thoát liên quan đến chuyện này. Thẩm tiểu ca, huynh tra rồi chứ?"
Nghe nàng hỏi, khớp ngón tay gầy gò của Thẩm Thanh Thạch điểm xuống, rơi đúng vào một cái tên trên tờ giấy- Lục Văn Tu.
Hắn nói:
"Năm ấy, trước khi xảy ra chuyện, ấu tử (đứa con út) nhà họ Lục vì thân thể yếu ớt nhiều bệnh mà được Lục lão gia đưa lên núi học kiếm. Sau khi xảy ra chuyện không lâu, Lục Văn Tu liền được đón xuống núi, nguyên nhân không ai biết."
"Xem ra Lục gia này có điều gì đó mờ ám."
Chu Hòe tuy không muốn dính vào loại chuyện kỳ quái này, nhưng dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì làm, thêm nữa còn có Dương Vô Gian...
Khoé mắt hắn thoáng nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ, mím môi:
"Trên đây còn có địa chỉ này, chi bằng ngày mai chúng ta đi một chuyến?"
"Ngày mai giờ Dần (3h-5h) liền đi, đừng đến muộn."
Thẩm Thanh Thạch bỏ lại một câu rồi đứng dậy. Chu Hòe cả đời chưa từng dậy nổi vào giờ Dần, kinh hãi nói:
"Giờ Dần mà đi? Trời đã sáng chưa? Người Lục gia còn chưa chắc đã tỉnh!"
"Thế chẳng phải tốt sao? Bọn họ chạy không thoát."
Thẩm Thanh Thạch không nói thêm lời nào, đi thẳng lên lầu, chỉ để lại Dương Vô Gian đứng đó suy nghĩ.
Hôm đó nàng tận mắt thấy Thẩm Thanh Thạch giết người đã là giờ Tý (23h-1h), mà y phục Thẩm Thanh Thạch chỉnh tề, rõ ràng vẫn còn tỉnh táo.
Làm việc đến giờ Tý, giờ Dần lại phải dậy.
Cái Chiêu Minh Ty này, rốt cuộc là nơi hại người kiểu gì?
Sáng sớm hôm sau, Chu Hòe ngáp dài liên tục bước xuống lầu thì thấy Dương Vô Gian và Thẩm Thanh Thạch đã đứng chờ ở cửa. Trong quán ngoài họ ra thì chỉ có tiểu nhị là còn tỉnh táo, dù đang giữa đêm, vẫn ân cần đứng sau quầy gật đầu với hắn.
"Hai người các ngươi làm sao vậy? Người thường có ai dậy nổi vào giờ Dần không? Giờ này trên đường chẳng phải chỉ có bọn đánh canh thôi sao?"
Chu Hòe vừa buồn ngủ vừa đói, mắt mở không lên nổi. Nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng, hắn mơ mơ hồ hồ nói:
"Ta muốn mua cái bánh bột ngô ăn... có bán bánh bột ngô không?"
"Đừng mơ tưởng nữa, đại thiếu gia. Ngươi đã ở đây mấy ngày rồi còn không biết sao? Bà bán bánh chỗ này mấy hôm trước mắc bệnh chết rồi."
Dương Vô Gian thật sự không còn cách nào với hắn, bẻ một miếng màn thầu nguội ngắt đưa sang, bật cười nói:
"Ngươi ra ngoài đường không có lương khô, lại không có tùy tùng, bình thường rốt cuộc sống kiểu gì? Chẳng lẽ ngủ đến đói tỉnh rồi mới ra đường tìm cái ăn?"
"Ta cũng đâu muốn, nhưng ai bảo cha ta nghi thần nghi quỷ như vậy. Mỗi ba tháng lại phải đổi một lượt hạ nhân trong nhà.... Ta dùng người cũng chẳng được lâu, nên dứt khoát không dùng nữa. Dù sao cần gì thì bỏ tiền ra mua là được."
Chu Hòe cắn hai miếng màn thầu, khó khăn lắm mới tỉnh táo trở lại.
Bình thường hắn luôn ngủ đến giờ Mão (5h-7h), hôm nay sợ lỡ giờ, dứt khoát suốt đêm trừng mắt nhìn ngọn đèn dầu trong phòng. Kết quả là cứ mơ mơ màng màng kéo thẳng đến tận canh năm.
"Ta đau đầu quá.... Lần này đi, tốt nhất có thể tra ra được chút gì."
----
Lần theo địa chỉ cần đến, ba người nhanh chóng tìm được nơi ấy.
Theo ghi chép Thẩm Thanh Thạch lấy được từ huyện nha, cha của Lục Văn Tu là Lục Quan Sơn- một thương gia giàu có trong vùng. Vì tuổi già mới có con, thân thể Lục Văn Tu từ nhỏ đã yếu đuối khác thường, đến mức Lục Quan Sơn buộc phải đưa hắn lên Vô Lượng Sơn học kiếm.
Cách qua cổng viện, bên trong nhà họ Lục lặng ngắt như tờ. Gió lạnh thổi ra từ khe cửa khiến Chu Hòe lập tức nổi một tầng da gà trên lưng.
Đợi đã...
Lúc này hắn bỗng nhớ ra, trên tờ giấy Thẩm Thanh Thạch mang về hôm qua, ngay dưới tên Lục Văn Tu là một khoảng trống trắng xóa.
Nói cách khác, trong hoàng bộ (là quyển ghi chép hộ tịch) quan phủ, sau tên Lục Văn Tu, nhà họ Lục... không còn một ai!
Chu Hòe rùng mình một cái, bóp chặt chuỗi Phật châu, lùi một bước nép thẳng sau lưng Dương Vô Gian:
"Ch-- chỗ này... có người không vậy?"
"Nín!"
Thẩm Thanh Thạch nghiêng tai lắng nghe.
Bệ Ngạn Bộ phụ trách thẩm vấn, nhiều kẻ rơi vào tay hắn cuối cùng đều bị tra tấn đến hơi tàn sức kiệt, trong những lời mê sảng thốt ra có khi sẽ lộ tên đồng đảng. Vì vậy, Thẩm Thanh Thạch đối với bất kỳ âm thanh nào do người phát ra đều nhạy bén khác thường.
Nếu đúng như vị huyện lệnh kia nói, thì viện này buổi tối hẳn sẽ có người thỉnh thoảng đến ở.
Rất nhanh, Thẩm Thanh Thạch dường như bắt được gì đó trong gió đêm. Hắn không hề do dự, lật người lên tường, còn chưa để kẻ trong viện kịp phản ứng, đã một tay nắm chặt lấy vai hắn ta.
"Đừng chạy, bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Thẩm Thanh Thạch trông thì như con ma ốm, nhưng sức lực lại cực kỳ cường hãn. Kẻ kia không biết võ, suýt nữa bị hắn bẻ rời cả một cánh tay, quỳ sụp xuống đất cầu xin không dứt.
"Ai thế?"
Lúc này cơn buồn ngủ của Chu Hòe tiêu tan sạch, cùng Dương Vô Gian nhảy vào viện mới phát hiện nơi đây hẳn đã hoang phế từ lâu, bốn phía cỏ dại mọc tràn, mạng nhện giăng đầy.
Trời còn chưa rõ sáng, Dương Vô Gian châm hỏa chiết (cái ống mà người ta hay thắp lửa nhỏ nhỏ trong phim đó), soi lên một gương mặt già nua.
Kẻ này ăn mặc tả tơi, nằm đất mà ngủ, rõ ràng là một tên ăn mày.
Thẩm Thanh Thạch nói:
"Ngươi là lão bộc của Lục gia phải không? Huyện nha bảo, tám năm trước người cuối cùng của Lục gia đã chết, từ đó ở Tây Phong trấn chẳng ai dám vào Lục phủ, chỉ có mình ngươi thỉnh thoảng quay lại ở hai ngày."
Tên ăn mày run lẩy bẩy, "phốc" một tiếng quỳ sụp xuống đất:
"Ta đến cúng tế lão gia! Người Lục gia đều chết oan cả, ta sợ họ lòng mang oán khí, không chịu đi đầu thai, nên mới luôn lén quay lại, ban đêm ngủ ở đây, cúng bái họ."
"Chết oan ư?"
Dương Vô Gian thầm nghĩ thật thú vị.
Người Lục gia dúi bạc để che chuyện, kết quả cả nhà chết sạch. Nói là oan uổng thì không bằng nói báo ứng đến nơi.
Thẩm Thanh Thạch nói:
"Huyện nha bảo người Lục gia không phải chết trong một ngày. Chuyện bên trong ngươi hẳn là rõ nhất. Bây giờ nói rõ từng chữ một, ta sẽ thả ngươi đi."
Nói đến bức cung, đó là sở trường nhất của Thẩm Thanh Thạch, đủ mọi cách treo người không chết mà lột một tầng da đều có cả. Trước khi đến hắn còn chuẩn bị sẵn. Không ngờ chỉ mới hỏi một câu, lão bộc liền như khai mở máy hát, đem vài năm bí sự của Lục gia nói ra hết sạch sành sanh.
Mười lăm năm trước, lúc Lục Văn Tu được đưa xuống núi, hắn gần như đã phát điên rồi.
Lão bộc vĩnh viễn không thể quên, ngày tiểu thiếu gia mà ông trông từ nhỏ đến lớn trở về từ trên núi, mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng còn đột ngột quay đầu, nhìn vào chỗ tối không có ánh sáng phía sau lưng, như thể nơi ấy ẩn nấp thứ quỷ vật nào đó mà họ không nhìn thấy.
Vốn dĩ thân thể Lục Văn Tu chỉ yếu hơn đám trẻ đồng trang lứa đôi chút, Lục Quan Sơn đưa hắn lên núi cũng là để rèn luyện thân thể. Không ngờ chuyến xuống núi này, Lục Văn Tu đầu tiên bệnh suốt một tháng, khó khăn lắm mới khỏi, thì đầu óc lại bắt đầu hồ đồ.
Mỗi đêm, trong nội viện Lục gia đều vang lên tiếng kêu ai oán của Lục Văn Tu.
"Hắn nói... bọn họ đều chết rồi... chết cả rồi!"
"Người kế tiếp! Người kế tiếp chắc chắn là ta!"
"Ta nghe... nghe thấy hắn nói chuyện rồi..."
Khi ấy Lục Văn Tu rõ ràng còn chưa tới tuổi nhược quán (tuổi 20), vậy mà lúc gào những lời ấy lại như bị quỷ nhập, gia đinh giữ thế nào cũng không nổi.
Không ai biết Lục Văn Tu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trên núi. Dù sao trong thư kiếm trang gửi xuống, họ chỉ nói Lục Văn Tu đột nhiên phát điên.
Ngày cuối cùng trên núi, đệ tử quản phòng tìm khắp nơi không thấy Lục Văn Tu, cuối cùng lại tìm ra người ở núi sau, tại Vạn Kiếm Khốc.
Khi ấy, đệ tử quản phòng nghe dưới mặt đất có tiếng động lạ, bèn lần theo khe nứt trên vách đá mà tìm xuống, rồi cuối cùng thấy được Lục Văn Tu trong chỗ sâu nhất.
Hắn không cầm nến, chỉ co ro một mình trong bóng tối, bịt tai lẩm bẩm:
"Ta nghe hắn nói chuyện... ta nghe hắn nói chuyện..."
Vạn Kiếm Khốc vốn do sụt đất mà thành, khe đá dưới lòng đất thông nhau chằng chịt. Tương truyền chỗ sâu nhất thông thẳng đến mỏ quặng đào thời Bắc Tương. Khi đó cũng chẳng ai biết người Bắc Tương rốt cuộc muốn tìm thứ gì, mà lại đào sâu đến mức gây sụt lở.
Khe đá nơi Lục Văn Tu ngồi khi ấy thông thẳng xuống vực sâu. Đệ tử đi tìm người cầm đuốc soi xuống, liền thấy vách đá đỏ thẫm một mảng, như có vô số dấu bàn tay đẫm máu in lên tường, nhìn thấy mà phát hoảng.
Vốn dĩ dưới mỏ động Bắc Sơn có rất nhiều lời đồn rợn người, còn có kẻ nói hoàng đế Bắc Tương đào mỏ khắp nơi để tìm quỷ thần. Vì thế, trong chỗ sâu của các mỏ do Bắc Tương để lại đều có yêu vật ăn hồn người, đi vào sâu thì sẽ không quay lại được.
Có thể tưởng tượng được, với tất cả những lời đồn đại này, đệ tử kia bị dọa giật nảy mình, hoảng hốt lôi Lục Văn Tu ra khỏi động. Nhưng còn chưa kịp ra hẳn, chỗ sâu trong động đã sụp xuống.
Về sau, bất kể ai đến gọi Lục Văn Tu, hắn đều không để ý, chỉ lặp đi lặp lại "nghe thấy rồi, nghe thấy rồi". Đệ tử quản phòng bất đắc dĩ sai người gửi thư xuống núi bảo Lục gia đến đón hắn về.
"Bọn họ đều chết rồi?"
Nghe được nửa chừng, Thẩm Thanh Thạch trầm ngâm:
"Khi Lục Văn Tu được đưa xuống núi, bốn kiếm đồng kia hẳn đã mất tích rồi. Vì vậy họ mới lập tức nghĩ đến việc tìm ở núi sau... Chỉ là hắn đã trông thấy thứ gì sâu trong lòng đất, mà nghĩ rằng mọi người đều chết hết?"
Chu Hòe nghe mà lạnh sống lưng, lại thêm đêm qua ngủ không ngon, mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng lấy từ bình ngọc bên người một viên dược hoàn xanh biếc nuốt vào.
"Ngươi ăn cái gì thế, đại thiếu gia?"
Dương Vô gian có con mắt cực kỳ tinh tương, hoặc nói đúng hơn là nàng rất chú ý đến bất kỳ ai phải mang thuốc theo bên người, lập tức xán lại quan tâm:
"Thứ ngon à? Cho xin mín đi."
Thể diện quan trọng, Chu Hòe dĩ nhiên không nói rằng đó là phương thuốc trị tà bệnh gia đình cho. Vội vàng nhét bình ngọc về chỗ, bảo:
"Thuốc tỉnh táo... rất đắt, đừng hòng chiếm tiện nghi a."
"Keo kiệt, ta còn cho ngươi ăn ké màn thầu đấy."
Dương Vô Gian hừ một tiếng, nhưng không giận.
Trước đây nàng quả thực nghe nói đại thiếu gia Bạch Hồng Lâu bẩm sinh có chút bệnh tật. Nhưng mấy ngày qua chung đụng, nàng thấy người này mặt mày hồng hào, thân thể cường kiện, so ra thì Thẩm Thanh Thạch mới giống con bệnh thật sự.
Dương Vô Gian nghĩ nghĩ rồi nói:
"Chẳng lẽ... Lục Văn Tu đã thấy thi thể trong động? Dễ sụt như thế, rất có thể thi thể kiếm đồng ở nơi người không thể vào. Còn về loài chồn tìm xác, ta nghe nói ở Dược Vương Sơn có nhiều kỳ dược, có thứ khiến dã thú nghe lệnh, có thứ khiến dã thú tránh xa. Nếu rắc ít thuốc lên thi thể, rồi ném vào chỗ con người không tới được, thì đến đại la thần tiên cũng chẳng tìm nổi."
Chu Hòe nghĩ tiếp:
"Nhưng mà, hắn rảnh rỗi vào cái động đó làm gì? Dưới Vạn Kiếm Khốc phức tạp như thế, không có lý gì lại trùng hợp vào đúng nơi có xác. Chỉ có khả năng..."
"Chỉ có khả năng... hắn đã sớm biết kiếm đồng đã chết, nên mới đột nhiên hóa điên, chui vào lòng đất."
Thẩm Thanh Thạch nhìn lão bộc quỳ dưới đất, nheo mắt:
"Gia chủ các ngươi cũng nhận ra điểm này rồi. Ông ta biết Lục Văn Tu chắc chắn có liên quan tới vụ mất tích của các kiếm đồng ở Vô Lượng Kiếm Trang, lo lắng rước họa vào thân... nên mới đi nhét bạc cho huyện lệnh, muốn xoa dịu chuyện này, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com